[BHTT - EDIT] Đừng ăn nữ nhi dấm!
67. Đồ đôi
May mắn là nữ thần không thật sự nhấn vào xem, nếu không với sự thông minh của nàng, chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay mà nhìn ra được manh mối bên trong.Nhân lúc dừng đèn đỏ khá lâu, Mã Hưu tranh thủ mở điện thoại ra xem tin nhắn –Triệu An Kỳ: Chị còn đang nghĩ không biết Tiểu Mã tổng định quấn quýt với vợ yêu bao lâu nữa mới nhớ ra mà chuyển tiền cho chị đây. Cảm ơn em nhé!Mã Hưu lén liếc Mâu Chi Thanh một cái, "vợ yêu" cái gì chứ... Nói thật quá đúng!Mã Hưu tâm trạng rất tốt mà trêu chọc lại –Mã Hưu: Ha ha ha ha ha! Chị không sợ em thật ra là định quỵt nợ à?"Đèn xanh rồi." Mâu Chi Thanh ở bên cạnh nhắc nhở.Mã Hưu vội vàng vào số, nhấn ga, cũng không quên báo cáo với nữ thần: "Vừa rồi là Triệu An Kỳ, người hôm qua chị đã gặp đó. Em không phải đã chuyển tiền cho chị ấy rồi sao? Chị ấy đặc biệt vui, còn giả vờ giả vịt đến cảm ơn em nữa.""Không phải em cũng rất vui sao?" Cười đến mức hở cả lợi, không nỡ nhìn thẳng."Em với chị ấy thật sự không có chuyện gì đâu mà," Mã Hưu sợ nữ thần vẫn còn ghen chuyện cũ năm xưa, vội vàng giải thích, "Em vui không phải là vì tuy có mất đi mấy đồng bạc lẻ, nhưng chị đã trở về bên cạnh em rồi, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì."Cô nàng này vẫn giống như ngày xưa, lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra một cách tự nhiên, không cần phải ấp ủ gì cả.Mâu Chi Thanh cảm thấy hơi lạnh, nàng đóng cửa sổ xe lại, rồi mỉm cười với cô: "Bây giờ em đúng là có chút phong thái của một doanh nhân rồi đấy nhỉ, mười vạn mà chỉ là tiền lẻ thôi sao?""Đâu có đâu, so với chị – một báu vật vô giá, thì những thứ khác..."Mã Hưu đang nói rất hăng say thì bị Mâu Chi Thanh nửa đường cắt ngang: "Chị biết tấm lòng của em rồi, em đừng có lúc nào cũng treo ở ngoài miệng như vậy."Ủa??? Mã Hưu thầm cười trộm trong lòng, nữ thần ngượng ngùng mà lại tỏ ra thật ý tứ, may mà mình đủ hiểu nàng.Sự thấu hiểu là đến từ cả hai phía.Mâu Chi Thanh thấy khóe môi cô ấy nhếch lên nụ cười tự mãn, liền biết là chuyện gì rồi.Mâu Chi Thanh bất đắc dĩ đành phải chuyển sang chủ đề khác: "Lát nữa đến mấy cửa hàng bình dân mua tạm vài món là được rồi, cũng không phải cứ đắt tiền mới là tốt đâu.""Không được, em không đồng ý. Đồ đắt tiền đương nhiên không phải lúc nào cũng tốt, nhưng xác suất tốt thì chắc chắn cao hơn đồ rẻ tiền rồi. Chị không cần phải tiết kiệm tiền cho em đâu, em bây giờ có thể kiếm được tiền rồi." Mã Hưu hào sảng vỗ vỗ ngực."Sao chị cứ cảm thấy em đang 'đánh trống bỏ dùi' vậy?" Mâu Chi Thanh nhíu mày, sự nghiệp của Mã Hưu mới khởi sắc chưa được bao lâu, nàng cũng không chắc chắn thực lực kinh tế hiện tại của đối phương rốt cuộc như thế nào."Em vốn dĩ đã béo rồi, cần gì phải giả vờ nữa chứ..." Mã Hưu chép chép miệng, "Vợ yêu xót em, em cố nhiên rất vui, nhưng xin hãy tin rằng em có thể tạo ra cho chị một cuộc sống vật chất đủ đầy.""Em đúng là càng ngày càng biết dùng mấy cái xưng hô kỳ lạ, cổ quái..." Mâu Chi Thanh hết cách với cô, cũng đành từ bỏ việc phản kháng, vì càng phản đối thì cái đồ mặt dày kia lại càng gọi hăng hơn."He he," đây có gì là xưng hô kỳ quái đâu, rõ ràng là sự thật mà, Mã Hưu quay đầu lại, ngây ngô cười với nàng một cái, "Đúng rồi, nói đến chuyện mua quần áo... Em đã sớm muốn nói rồi, chị đừng có lúc nào cũng mặc mấy cái áo sơ mi kiểu 'lạnh lùng' đó nữa, chẳng có chút tự giác nào của một cô gái trẻ cả."Mâu Chi Thanh cố gắng lắm mới nhịn được ý muốn trợn trắng mắt, nàng phản bác: "Cũng vậy cả thôi, không phải em cũng suốt ngày chỉ mặc đồ đen, trắng, xám à?""Em..." Là một cô gái còn trẻ hơn cả Mâu Chi Thanh, Mã Hưu bị chặn họng, quả thật cô không thích những màu sắc quá tươi tắn và nổi bật, nếu không phải trường hợp bắt buộc, lựa chọn hàng đầu của cô đương nhiên là những gam màu tối."Vậy lát nữa em cũng chọn cho mình vài bộ đi." Mâu Chi Thanh hướng tầm mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ xe, lơ đãng nói."Em á? Đồ mặc ở nhà của em vẫn còn..." Mã Hưu nói được nửa chừng thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Ý em là, chúng ta mua đồ đôi đi???""Hửm?" Mâu Chi Thanh theo bản năng muốn từ chối, nàng không quen với cách thể hiện tình cảm quá mức phô trương như vậy.Nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn Mã Hưu, đối phương lại giống như một đứa trẻ đang háo hức khoe món đồ quý giá, trong mắt tràn đầy ý cười lấp lánh.Từ đầu đến cuối nàng đều không có cách nào với cô cả... Cho dù là ngày nhẫn tâm nói lời chia tay, người cuối cùng chiếm thế thượng phong vẫn là Mã Hưu. Nàng – đóa hoa cao lãnh nhìn qua có vẻ kiêu kỳ này, chỉ có chính mình mới biết, thực ra người dũng cảm trèo lên đỉnh cao chỉ cần khẽ tay là có thể hái xuống được rồi. Có phải là quá hời cho Mã Hưu – cái "tên trộm hoa" này không?"Biết rồi," Mâu Chi Thanh bất đắc dĩ gật đầu, "Nhưng nói trước là chị không nhất định sẽ mặc đâu đấy."Mã Hưu cười như một con mèo vừa trộm được miếng cá ngon, có lần một thì sẽ có lần hai, nữ thần đã đồng ý mua đồ đôi rồi, đến lúc đó lại làm nũng, bán manh một chút, việc mặc đồ đôi ra phố còn không phải là dễ như trở bàn tay sao! Nắm đúng phương hướng, nữ thần thực ra rất đơn thuần, dễ lừa gạt!......Đến trung tâm thương mại, hai người đỗ xe ở gara ngầm, rồi đi thang máy lên tầng ba – nơi chủ yếu bán đồ thời trang dòng "nhẹ nhàng sang trọng".Không khí Tết trong trung tâm thương mại cũng rất đậm đà. Bên ngoài các cửa hàng đều dán những tấm áp phích đỏ rực, vui tươi, treo đủ các loại đèn màu rực rỡ, còn có những cô gái mặc sườn xám đỏ đón khách, tươi cười chào hỏi người qua lại.Tầng này chủ yếu là giới trẻ đến mua sắm. Đặc biệt là những cặp đôi trẻ tuổi khoác vai bá cổ, hoặc là cười đùa ríu rít, hoặc là thì thầm to nhỏ. Việc mua đồ cho nhau chỉ là cái cớ, vun đắp tình cảm mới là thật.Hai người Mã Hưu vừa bước ra khỏi thang máy, người ta khoe ân ái, mình cũng không thể nào chịu thua được! Mã Hưu giả vờ như vô tình, đưa tay ra định nắm lấy tay Mâu Chi Thanh.Mâu Chi Thanh khẽ nhíu mày, né tránh một chút: "Đang ở bên ngoài mà.""Ở bên ngoài thì sao chứ? Em nắm tay vợ mình, có gì mà phải ngại người khác." Mã Hưu ra vẻ ta đây, luận về độ mặt dày thì tuyệt đối là phiên bản nâng cấp v2.0 so với ba năm trước.Hai người vừa đúng lúc đi đến trước một cây cột tròn, Mâu Chi Thanh cố tình vòng sang phía đầu kia, lảng tránh bàn tay đang ngọ nguậy không yên của Mã Hưu.Mã Hưu lại đột nhiên dừng bước, giọng nói lạnh lùng: "Điều chị để ý là việc em nắm tay chị, hay là việc người khác sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt như thế nào?"Thần sắc Mã Hưu rất nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn như lúc trước nữa.Mâu Chi Thanh cụp mắt không nói, nhưng đôi khi sự im lặng đã sớm là câu trả lời.Mã Hưu đi đến bên cạnh nàng, giống như lần đầu tiên nắm tay, cô khẽ khàng đan từng ngón tay mình vào kẽ tay Mâu Chi Thanh.Lần này Mâu Chi Thanh không hề từ chối, nàng không muốn phụ lòng người trước mặt – người nguyện ý dùng tất cả những gì mình có để sưởi ấm cho nàng.Mã Hưu thở dài một hơi: "Chị sinh ra trong một gia đình như vậy..."Sự bình tĩnh cố gắng giữ gìn của Mâu Chi Thanh thoáng hiện lên một vết rạn.Mã Hưu dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lọn tóc mai trên trán Mâu Chi Thanh, dịu dàng nói: "Không phải chị đã nói là khi nào chị chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến tìm em sao? Mặc kệ gia đình chị bây giờ có thái độ như thế nào, nhưng chẳng lẽ chính bản thân chị cũng vẫn cảm thấy tình cảm giữa chúng ta là không thể ngẩng mặt nhìn trời được ư? Em đã nói em có thể bảo vệ chị, tình yêu là tấm lá chắn vững chắc nhất của chúng ta, chúng ta cũng giống như những người khác, cũng có thể chính đại quang minh mà nắm tay nhau. Không một ai có quyền để ý hay chỉ trích mối quan hệ của chúng ta, bởi vì chúng ta không làm gì sai cả."Mâu Chi Thanh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kiên định của Mã Hưu."Chị không thích em giáo huấn chị," Giọng Mâu Chi Thanh rất cứng rắn, nhưng ngay sau đó, nàng lại đổi giọng, "Nhưng chị nghĩ, chị nghe lọt tai rồi."Mâu Chi Thanh nắm chặt lấy tay Mã Hưu, thật chặt.Cảm ơn em, Mã Hưu. Mỗi lần khi chị muốn lùi bước, em đều có thể dũng cảm, kiên trì mà kéo chị ra khỏi cái mai rùa đó. Bởi vì em, chị đã sớm được thấy sự đa dạng và bao dung của thế giới này, bây giờ cũng vậy, chị nên dành cho chúng ta, cũng như cho những người xung quanh nhiều hơn một chút sự tin tưởng.Hai người cứ như vậy tay trong tay đi vào cửa hàng của thương hiệu thời trang đang rất hot năm nay – "H&O". Mã Hưu dự định sẽ chọn đồ đôi cho cả hai trước, đây là tâm nguyện lớn nhất của cô trong ngày hôm nay.Những vị khách lướt qua cũng không hề để ý đến hai cô nhiều như Mâu Chi Thanh đã lo lắng.Mặc dù thỉnh thoảng có vài ánh mắt nhìn tới, thì cũng phần lớn là vì thưởng thức mỹ nữ mà thôi. Dù sao thì ngoại hình của Mã Hưu tuy không có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ là bớt đi một chút nét trẻ con, mũm mĩm, nhưng khí chất cả người lại càng thêm tri thức và chững chạc.Cô nàng này rất biết cách lừa người, người khác đâu có biết được sau lưng cô ấy lại có bao nhiêu lời bông đùa, hết trò này đến trò khác...Mặc dù không phải là cảm giác khó chịu như lúc đầu nàng nghĩ, nhưng lúc này Mâu Chi Thanh rõ ràng lại dâng lên một loại cảm giác không thoải mái khác."Chào hai chị xinh đẹp ạ! H&O của chúng em mấy ngày nay vừa mới về một lô hàng mới cho mùa đông xuân năm nay, hai chị có cần em giới thiệu một chút không ạ?" Trong các cửa hàng thời trang luôn không thiếu nhân viên bán hàng, cô gái trước mặt họ trông trạc tuổi hai người, giọng nói rất trong trẻo, giống như một chú chim nhỏ vui tươi.Mã Hưu nhìn Mâu Chi Thanh, đối phương ra hiệu bảo cô cứ tự quyết định là được.Vì thế Mã Hưu tùy ý gật đầu một cái, ra vẻ ta đây nói: "Chúng tôi muốn xem mẫu đồ đôi, cô xem rồi giới thiệu giúp chúng tôi nhé.""Vâng ạ," cô nhân viên bán hàng lịch sự hỏi, "Hai chị là mua riêng cho bạn trai của mình ạ? Có biết rõ số đo của đối phương không ạ?"Thực ra cũng không thể trách cô nhân viên bán hàng quá "vô duyên", dù sao thì chuyện bạn thân con gái nắm tay nhau đi dạo phố cũng không phải là không có, cô ấy cũng là xuất phát từ sự cẩn thận, chu đáo trong phục vụ nên mới hỏi như vậy.Không đợi Mã Hưu kịp phản ứng, Mâu Chi Thanh đã nhếch môi cười: "Chúng tôi là người yêu, đồ đôi là chúng tôi muốn tự mình mặc.""Hả???" Cái giọng điệu khoa trương như vậy đương nhiên không phải của cô nhân viên bán hàng, mà là của Lão Mã đang vô cùng kinh ngạc. Bộ dạng há hốc mồm của cô trong mắt cô nhân viên bán hàng cứ như thể là hoàn toàn không biết gì về chuyện yêu đương, chẳng lẽ trước mặt đang diễn ra một màn kịch lừa gạt, cướp đoạt con gái nhà lành sao?May mắn là giây tiếp theo, Lão Mã đã kịp hoàn hồn, cô hiên ngang ôm lấy vợ mình, chính thức tuyên bố mối quan hệ của hai người."Em xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi của mình ạ." Cô nhân viên bán hàng nở một nụ cười xin lỗi, không hổ là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, cách nói chuyện thật khéo léo, khiến người ta không thể nào bắt bẻ được."Không sao đâu, đi xem quần áo thôi." Mã Hưu xua xua tay tỏ vẻ không để ý.Cô nhân viên bán hàng đã gặp qua vô số khách hàng, chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc của hai người, năng lực tiêu tiền của họ chắc hẳn không cao, vì thế cô ấy rất ý tứ mà giới thiệu một vài mẫu áo thun có giá cả tương đối cao."Chỉ mua áo thôi à?" Mã Hưu không tỏ ý kiến gì mà hỏi dò ý Mâu Chi Thanh, cô vốn định mua cả bộ từ đầu đến chân cơ."Mua áo thun trước đi, ở nhà cũng có thể mặc được." Mâu Chi Thanh nói."A..." Không thể mặc ra ngoài thì còn gọi gì là đồ đôi nữa chứ, Mã Hưu có chút ấm ức thầm nghĩ.Nhận ra tâm trạng Mã Hưu không được tốt lắm, cô nhân viên bán hàng ngược lại lại nhiệt tình giới thiệu cho Mâu Chi Thanh."Mẫu này được không chị?" Mâu Chi Thanh nghe rất nghiêm túc, xem một vòng xong nàng chọn riêng ra hai chiếc, rồi chọc chọc vào vai Mã Hưu hỏi.Rất nhiều mẫu áo thun đôi có đặc điểm giới tính rõ ràng đã bị loại trừ đầu tiên. Bộ mà Mâu Chi Thanh chọn là kiểu áo đen đơn giản in chữ trắng, chữ trắng được thiết kế rất có phong cách, viết là "Love" và "Marriage".Chỉ nhìn đơn thuần dòng chữ thì rất hợp ý Mã Hưu, nữ thần có phải đang ám chỉ hai người có thể kết hôn không? Mặc dù Luật hôn nhân đồng tính còn phải nửa năm nữa mới được thông qua, nhưng bây giờ hai người cũng có thể tư định chung thân rồi mà!Ai ngờ Mâu Chi Thanh hoàn toàn không nghĩ giống như cô: "Chị thấy mấy họa tiết và màu sắc khác đều quá khoa trương, hai chiếc này vừa vặn rất hợp. Nếu em thấy thích hợp, chúng ta mua chúng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz