[BHTT - EDIT] Đừng ăn nữ nhi dấm!
55. Mã Hưu Khó Chơi
Mâu Chi Thanh khẽ chớp mắt, như thể cố gắng lau khô đi chút hơi nước còn vương lại, rồi mới có thể yên tâm nhìn thẳng vào Mã Hưu.Trái với dự đoán của nàng, Mã Hưu không hề tỏ ra trách móc hay tổn thương, mà lại nhìn nàng với vẻ lo lắng kỳ lạ: "Nữ thần, chị bị bắt cóc hả? Nếu có ai đang giám sát chị, chị chớp mắt một cái đi?""Em muốn giở trò thì cũng phải lựa lúc chứ? Đừng có đùa kiểu nhạt nhẽo thế!" Cô có nghe lọt tai lời nàng nói không vậy? Mã Hưu luôn tùy hứng phá vỡ mọi kế hoạch của nàng, thật khó lòng đề phòng.Ai ngờ Mã Hưu lại phản ứng khác hẳn, cô nhảy dựng lên, xù lông như mèo: "Chị mới là người vừa ăn cướp vừa la làng đấy? Người đang đùa giỡn rõ ràng là chị! Trong lòng thì nhớ người khác, mà lại còn tỏ ra động lòng với em. Chị thấy việc chị làm có giống người không?"Mâu Chi Thanh cứng họng. Cô gái này đúng là không bao giờ hành động theo lẽ thường! Chẳng lẽ bây giờ nàng phải thừa nhận mình đã làm một "việc chẳng giống ai" hay sao..."Chị nói là vì món quà sinh nhật của người kia mà chị muốn quay lại với cô ấy đúng không? Đó là vì chị chưa thấy quà của em thôi," Mã Hưu lấy chiếc hộp nhẫn màu đen từ trong túi quần ra. "Nhìn đi, chị sẽ thay đổi ý định ngay! Để chuẩn bị cho sinh nhật chị, em đã học thuộc cả trăm chữ số sau dấu phẩy của số Pi, định bụng vừa đọc vừa đeo chiếc nhẫn em tự tay thiết kế này để 'trói' chị lại. Thú vị và lãng mạn, đúng không?"Mâu Chi Thanh thoáng muốn gật đầu. Tất cả những ý tưởng kỳ diệu nảy sinh trong đầu Mã Hưu, nàng đều muốn độc chiếm làm của riêng.Nhưng nàng quay mặt đi, nghiến răng nói: "Không thú vị, không lãng mạn chút nào. Em tìm nhầm người rồi, chị chẳng có đủ kiên nhẫn để nghe em đọc hết đâu.""Ừm..." Mã Hưu ngập ngừng, rồi bước tới hướng ánh mắt nàng đang nhìn, cố chen khuôn mặt mình vào tầm mắt nàng. "Số Pi có thể không nghe, nhưng nhẫn thì chị đeo nhé?"Cô gái này thật khó đối phó! Mâu Chi Thanh vừa tức giận vừa buồn cười. Sao trước đây nàng không nhận ra Mã Hưu lại khó nắm bắt đến thế? Rõ ràng là một người đơn thuần, dễ lừa gạt, vậy mà sao giờ đây nàng lại có cảm giác như đang bị em ấy dắt mũi? Mọi chuyện đang đi chệch khỏi dự tính của nàng."Này," Mã Hưu quơ chiếc hộp trước mặt nàng. "Im lặng là đồng ý nhé, em đeo nhẫn cho chị?"Dù Mã Hưu có phản ứng thế nào, Mâu Chi Thanh vẫn quyết định giữ vững lập trường, lấy cái bất biến để ứng vạn biến. Hoảng loạn ư? Hay là Mã Hưu chỉ đang nóng lòng muốn cứu vãn tình hình, nên mới không ý thức được mà nói năng lung tung?Nàng nặng nề đẩy khuôn mặt đang dí sát lại của Mã Hưu ra: "Em có biết mình phiền phức lắm không?!""Em... em chỉ muốn đeo nhẫn cho chị thôi mà." Mã Hưu ôm khư khư chiếc hộp, cúi đầu, trông như một đứa trẻ bị hiểu lầm.Cách từ chối trước đó có lẽ quá mềm mỏng. Mâu Chi Thanh quyết định tung ra cơn gió lốc lạnh lùng, quét qua một cách vô tình: "Khả năng lý giải của em kém đến thế sao? Chị không muốn bắt đầu mối quan hệ này, và đương nhiên cũng sẽ không nhận nhẫn.""Chị không xem thử sao? Chỉ vì là em tặng, không phải là người yêu cũ thanh mai trúc mã của chị, nên chị khinh thường không thèm nhìn tới?!""Chị không cần, sao phải xem?""Không xem là vì sợ sẽ không bỏ được em, đúng không?""Bỏ cái phép khích tướng buồn cười đó đi. Người chị không bỏ được chỉ có một, và đó không phải là em.""Chị!!!" Mã Hưu trợn trừng mắt.Coi như đã đấu xong trận võ mồm cuối cùng với em ấy rồi... Mâu Chi Thanh khịt mũi. Ý nàng đã quyết, Mã Hưu không thể nào lay chuyển được đâu.Mã Hưu suy sụp nhìn nàng, ánh mắt nàng vẫn kiên quyết từ chối, không chút dao động."Em chịu đủ rồi!!!" Mã Hưu chưa bao giờ gào lên lớn đến thế, âm thanh đủ lớn để làm lá mùa thu trên cây ngô đồng rơi lả tả. Xét về khí thế, cô không hề thua kém!"Cái nhẫn chết tiệt!" Cô ném mạnh chiếc hộp xuống đất. "Nếu đây là kết quả chị muốn, thì em cũng chẳng còn gì để nói nữa!"Nói rồi, cô quay người bước đi, ngẩng cao đầu, như một đấu sĩ kiêu hãnh rời khỏi võ đài. Cố gắng kìm nén ham muốn ngoảnh lại nhìn, cô cũng có thể tỏ ra thật tiêu sái.Tốt lắm...Mâu Chi Thanh ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Mã Hưu khuất dần, kết cục chỉ có một mình nàng tổn thương thế này xem như cũng trọn vẹn. Cố kìm nén bấy lâu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.Đợi đến khi bóng hình cô ấy hoàn toàn biến mất ở góc đường, Mâu Chi Thanh mới không kìm được tiếng khóc nức nở, cúi gập người xuống.Nàng run rẩy đưa tay ra, lòng bàn tay nửa khô nửa rỉ máu vì những vết bấm móng tay, trông thật đáng sợ, nhưng nàng chẳng còn cảm giác gì nữa, nỗi đau đã khiến nàng tê liệt.Ngón tay nàng chạm vào chiếc hộp nhẫn nằm trên đất, nàng cười trong nước mắt. Ít ra Mã Hưu cũng để lại cho nàng một chút kỷ niệm, không đến nỗi quá tệ.Mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng. Nước mắt nàng lại rơi, làm ướt lớp lụa đen bên trong hộp.Trên chiếc nhẫn có khắc một ký hiệu. Mâu Chi Thanh cố lau nước mắt, nhưng tầm nhìn vẫn nhòe đi, không thể thấy rõ được.Nàng khóc nấc lên, cả người run rẩy, bàn tay cầm chiếc nhẫn cũng run theo. Nàng càng cố gắng trấn tĩnh, cơ thể lại càng run rẩy dữ dội hơn.Ký hiệu đó chắc chắn là tâm ý cuối cùng mà Mã Hưu muốn gửi gắm. Nàng hận cơ thể vô dụng này, nước mắt lại càng tuôn trào không ngừng...Ngay trước khi cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, nàng cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Giống như một con thuyền đơn độc giữa cơn bão tố, cuối cùng cũng cập được vào bến cảng bình yên.Sau lưng nàng, vang lên tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ và đau lòng: "Ai da... Mấy ngày nay, chị toàn lấy nước mắt rửa mặt thôi hả?""Em! Em..." Mâu Chi Thanh nghiêng đầu, sau cơn kinh ngạc ban đầu, nàng chợt hiểu ra. "Em cố ý."Chẳng trách cuộc đối thoại lúc nãy lại diễn ra theo một nhịp điệu kỳ quặc như vậy. Cô gái này thật giảo hoạt, đúng là sói đội lốt cừu non, dẫn dắt nàng mắc câu! Cái vẻ ném nhẫn đầy cương quyết lúc nãy chỉ là giả vờ, làm hại trái tim nàng vẫn còn run rẩy...Tư thế này hơi khó chịu. Mâu Chi Thanh ngồi xổm nãy giờ đã tê chân, còn Mã Hưu thì đang phải cong eo khá mỏi.Mã Hưu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy từ phía sau, biết nàng đã kiệt sức, cô săn sóc vòng tay ôm lấy nàng, xoay người nàng lại để nàng dựa vào lồng ngực mình, tiếp tục truyền đi hơi ấm và năng lượng."Ngoan nào! Người chị lạnh như cục băng ấy, làm tiểu bộ ngực của em cũng bị đông cứng luôn rồi."Từ "ngoan" chỉ là một cách nói dịu dàng, nhưng Mâu Chi Thanh vừa mới khóc xong, mặt lại đỏ bừng lên một cách khó hiểu.Nàng khẽ đấm vào ngực Mã Hưu: "Thế thì buông chị ra.""Sao buông được," Mã Hưu nâng mặt nàng lên. "Em phải xem nữ thần cao quý lạnh lùng của em khóc thành mặt mèo thế nào chứ.""Em đúng là đồ xấu tính!" Mâu Chi Thanh muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng Mã Hưu đã giữ tay nàng lại, rồi dùng tay kia của mình nhẹ nhàng lau cho nàng.Lòng bàn tay Mã Hưu lướt qua mặt nàng, cảm giác hơi ram ráp, có lẽ vì da mặt nàng đã bị tổn thương sau khi khóc, nên khi chịu lực có chút khó chịu."Đau không? Mặt chị đỏ lên thế này, bị dị ứng hả?" Mâu Chi Thanh chỉ vừa khẽ nhíu mày, Mã Hưu đã lập tức phát hiện ra.Mâu Chi Thanh thoáng bực bội. Chuyện gì của nàng, cô gái này dường như cũng biết hết!"Đừng giận," Mã Hưu khẽ hôn lên trán nàng. "Ai bảo chị cứ giữ hết trong lòng làm gì. Nếu em không bày chút mưu mẹo, làm sao biết được chị yêu em sâu đậm đến thế?""Không cần bày trò, em cũng biết mà. Những lời vừa rồi, có phải em thấy chị rất ngốc, rất buồn cười đúng không?" Mâu Chi Thanh cắn nhẹ lên cằm Mã Hưu, để lại một dấu răng sâu vừa phải, coi như trả thù nho nhỏ cho lần mất mặt vừa rồi.Mã Hưu vẫn ôm chặt nàng, không dám chạm vào dấu răng trên cằm: "Ừ thì... từ hôm xem video, em đã thấy chị là lạ rồi. Chị biết em có chút trẻ con mà, nên em đã tự tưởng tượng ra một cái 'máy phiên dịch' dành riêng cho chị.""Máy phiên dịch?" Mâu Chi Thanh hiếm khi tỏ ra hoang mang thế này, trạng thái này thường xuất hiện mỗi khi Mã Hưu nói ra những từ ngữ tưởng tượng của cô ấy."Chị hay nói một đằng nghĩ một nẻo lắm. Em học cách từ những lời chị nói bề ngoài mà hiểu được ý thật trong lòng chị. Dần dần, việc 'đọc vị' chị đã trở thành bản năng của em rồi." Mã Hưu cười một nụ cười đầy "lừa tình", giống hệt nam chính trong các bộ phim tình cảm sâu sắc.Quả nhiên, Mâu Chi Thanh tỏ vẻ ghét bỏ: "Em thật là ghê tởm...""Ủa! Lúc này chị phải hô lên là cảm động chứ!" Mã Hưu nhăn mặt lại như cái bánh bao.Nằm trong lòng Mã Hưu, Mâu Chi Thanh cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Mã Hưu luôn mang lại cho nàng cảm giác thoải mái, khiến nàng muốn dựa dẫm vào cô ấy."Mã Hưu, dù em đã biết, nhưng chị vẫn muốn chính miệng nói ra. Chị yêu em." Mâu Chi Thanh quyến luyến dụi đầu vào cổ cô.Dù biết rằng lời tiếp theo sẽ là điều mình không muốn nghe, Mã Hưu vẫn siết chặt vòng tay hơn, thì thầm bên tai nàng: "Ừ, em cũng yêu chị."Mâu Chi Thanh cười khẽ: "Hóa ra ở trong lòng em, nói gì tàn khốc cũng chẳng khó khăn gì mấy.""Em buông chị ra ngay đấy!" Mã Hưu làm ra vẻ phản kháng cuối cùng, dù đã tỏ bày lòng mình, cũng không thay đổi được kết quả sao?"Đồ ngốc, em bỏ được chị sao?" Mâu Chi Thanh tinh nghịch chớp mắt, một hành động hoàn toàn nằm ngoài "thiết lập" nhân vật của nàng, điều mà nàng chưa từng làm với bất kỳ ai. Mọi lần đầu tiên, nàng đều dành cho cô."Ừm... Em thấy rõ ràng là chị hư mà." Mã Hưu tiu nghỉu, gục đầu lên vai nàng."Thôi được rồi," Mâu Chi Thanh trở nên nghiêm túc. "Em đoán đúng ngay từ đầu. Chị từ chối là vì gia đình. Chú của chị vì chọn một ngành nghề bị xem là 'phản nghịch', lại còn lấy một nữ diễn viên người Nhật làm vợ, đã gây ra sóng gió lớn trong gia tộc. Tình yêu của chị và em, so với chuyện đó, chỉ có hơn chứ không kém."Chuyện tình cảm đồng giới khó được chấp nhận trong những gia tộc lớn, điều này Mã Hưu có thể tưởng tượng được."Vậy mấy ngày nay... Cha mẹ đã làm khó chị sao?" Mã Hưu vội vàng hỏi, lo lắng cho tình cảnh của Mâu Chi Thanh. Nữ thần của cô vốn rất kiên cường, sức chịu đựng rất tốt, có thể bị dồn đến mức này, chắc chắn cha mẹ nàng đã đóng một vai trò không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz