Bhtt Edit Dung An Nu Nhi Dam
Mâu Duyệt lau vội những giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, thầm chửi, xem ra sách vở nói không hề sai chút nào. Cô bé nhớ rõ một câu nói vô cùng ấn tượng, khắc sâu trong những cuốn sách miêu tả về mối quan hệ giữa hai giới, đó là: Một khi đã bắt đầu đời sống tình dục thì sẽ sa vào trong đó, không thể nào dễ dàng dứt ra được.Mâu Duyệt tự mình gật gù tán đồng, ăn quen bén mùi, chính là đang nói đến trạng thái hiện tại của Lão Mã đây mà.Mã Hưu ở một bên vui vẻ ra mặt, cô còn tưởng rằng Mâu Duyệt đang tỏ vẻ đồng tình với những lời bình luận cao hứng của mình về việc dỗ dành nữ thần nữa chứ.Cô khoác vai Mâu Duyệt như hai chị em tốt, kéo cô bé ngồi xuống ghế sofa, rồi nói với giọng đầy ý đồ xấu: "Con cũng đến tuổi rồi, kiến thức về phương diện này tuy không thể nào học đi đôi với hành ngay được, nhưng ít nhiều cũng nên biết một chút chứ. Có muốn cùng xem không nào?"Mâu Duyệt một chút cũng không hề bị cám dỗ, cô bé ghét bỏ hất tay Mã Hưu ra: "Có người mẹ nào lại đi dạy hư con gái như mommy không?!""Sao lại gọi là dạy hư chứ? Giáo dục giới tính là một phần không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ em mà," Mã Hưu nhíu mày, "Với lại, tình hình nhà chúng ta khác với những nhà khác. Ngay từ đầu câu chuyện, con đã trực tiếp bỏ qua giai đoạn "củ cải nhỏ" (thời thơ ấu) mà đến thẳng giai đoạn trưởng thành rồi, tìm hiểu một chút về cấu trúc cơ thể người cũng không có gì là xấu cả."Mã Hưu tiện thể lật giao diện trở lại mục lục, rồi chỉ vào các danh mục phân loại trên đó, nói với Mâu Duyệt: "Chỗ này đều là "bảo bối" quý giá của ta đó, con mà muốn xem loại nào ngây thơ một chút ta cũng có.""Con không cần đâu!!!" Mâu Duyệt đẩy cái đầu bù xù của Mã Hưu đang dí sát vào mình ra, rồi nghiêm túc nhắc lại một lần nữa, "Đừng cho con xem mấy thứ quỷ quái này. Còn nữa, sau này mommy muốn xem thì cút về nhà mình mà xem!""Ta nào dám ở nhà xem cái này chứ..." Mã Hưu ấm ức nói."Nhát gan chết đi được!""Ta đây đâu phải là nhát gan, ta chỉ là không muốn để mẹ con biết ta học được mấy thứ này từ việc xem phim, ta hy vọng mẹ con cảm thấy ta là người có thiên phú dị bẩm."Mâu Duyệt nghe xong, khóe miệng giật giật liên hồi, trong chuyện này mà còn muốn giữ gìn phong thái nữa sao??? Lão Mã trong lòng không có chút nhận thức nào về việc nên hay không nên đặt nặng thắng thua trong những chuyện như thế này à?Mã Hưu tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, cố gắng lấy lòng thương hại, nói: "Với lại, cuộc sống thường ngày của ta chính là ba điểm một đường: nhà, công ty và chợ rau, hai nơi còn lại đều là nơi công cộng. Từ khi mẹ con đến đây, không gian riêng tư của ta bị thu hẹp lại, ta đã lâu lắm rồi không được xem phim mới.""Ồ?" Mâu Duyệt nói giọng đầy mỉa mai, "Trước đây là ai thề thốt mỗi ngày rằng không cần không gian riêng tư vậy?"Mã Hưu ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Được rồi, được rồi, chuyện đó ta thừa nhận là ta hẹp hòi, con và nữ thần nói đều đúng, ngày đó sau khi nói chuyện với con xong ta cũng đã tự kiểm điểm lại rồi.""Xem như thái độ nhận sai của mommy cũng không tệ lắm, con sẽ cung cấp cho mommy một nơi để xem mấy "tấm ảnh nhỏ" đó của người." Mâu Duyệt nói với giọng điệu như đang ban ơn.Chỉ là mắt Mã Hưu còn chưa kịp sáng lên hoàn toàn thì đã bị câu nói tiếp theo của cô bé dập tắt đi ngọn lửa nhiệt tình đang bùng cháy."Chỗ đó chính là ban công, mommy nếu muốn xem thì xin mời tự giác ra ban công mà ngồi." Mâu Duyệt mặt không chút biểu cảm chỉ tay về phía ban công.Mã Hưu vẻ mặt đau khổ cố gắng thương lượng với con gái nhưng đều bị từ chối một cách vô tình, cho nên mấy ngày sau đó cô rất có cảm giác hiu quạnh của Tam Mao trong truyện "Tam Mao lưu lạc ký".Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Nhưng nói đi nói lại, tất cả những điều này không phải đều là do chính cô tự làm ra sao? Mã Hưu chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt vào trong.........Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Mã Hưu vẫn theo Mâu Duyệt lên lầu, nhưng những thú vui tự do xem phim lúc ban đầu của Mã Hưu đã sớm bị tiêu hao gần hết rồi.Cô có chút rầu rĩ không vui ngồi ở một góc sofa. Người thương nhớ ngày đêm thì không được ôm, cả ngày xem người khác diễn mấy cảnh "hành động" thì có thể giải tỏa được bao nhiêu cơn khát khao chứ?"Ai..." Mã Hưu nặng nề thở dài. Mình mà nhịn thì cũng đành chịu đi, điều cô lo lắng nhất vẫn là nữ thần cuối cùng rồi sẽ "tẩu hỏa nhập ma".Mâu Duyệt từ trong tủ lạnh lấy một chai nước chanh ném cho cô, bất đắc dĩ nói: "Muốn thở dài thì cũng đừng đến nhà con mà than chứ, vận may của con đều bị mommy than hết rồi.""Con thật là máu lạnh, vô tình nha!" Mã Hưu phồng miệng lên án, "Chúng ta không phải đều là người một nhà cả sao? Phân biệt gì nhà con với nhà ta chứ... Thấy tâm trạng ta không tốt cũng không biết an ủi lấy hai câu.""An ủi thì cũng chỉ là những lời nói suông, không đau không ngứa, căn bản không thể nào giải quyết được vấn đề," Mâu Duyệt là một người theo chủ nghĩa thực dụng chính hiệu, "Con chỉ có chút thắc mắc, mommy đây rốt cuộc là đang dục cầu bất mãn... hay là dục cầu bất mãn vậy?"Mã Hưu vừa mới mở nắp chai nước chanh, định bụng uống một hơi cho đã khát thì nghe thấy lời đánh giá không hề có căn cứ này của con gái, tức khắc giận đến mức muốn hất cả chai nước chanh lên người cô bé."Ta là loại người đó sao?!" Mã Hưu nói giọng đầy chính nghĩa, nghiêm từ."Vậy thì mommy đang không vui chuyện gì?" Mâu Duyệt ngồi xuống bên cạnh cô, rồi cũng vặn mở một chai nước chanh tương tự, nhấp một ngụm nhỏ. Chua quá..."Ta là lo lắng nếu cứ để mẹ con tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ phát điên mất. Nàng bây giờ chính là đang ép mình phải khơi dậy lại niềm đam mê với việc nghiên cứu toán học đó, không ngừng thử các cách khác nhau, nhưng nàng căn bản không thể nào tĩnh tâm lại được, cho nên vẫn luôn không có hiệu quả." Mã Hưu là người thân cận nhất với Mâu Chi Thanh, cô nhìn thấu mọi chuyện thậm chí còn rõ ràng hơn cả chính bản thân nàng.Mâu Duyệt cũng trở nên nghiêm túc theo: "Nghe mommy nói như vậy, mẹ bây giờ chính là đang tự mình đấu tranh với chính mình sao? Chuyện này đúng là khó giải quyết thật, dây đàn mà căng quá thì dễ đứt."Mã Hưu "ừng ực ừng ực" ba hơi đã uống cạn một chai nước chanh, dường như làm như vậy có thể giải tỏa được một chút tâm trạng nôn nóng, sôi trào của mình.Cảnh tượng này làm cho Mâu Duyệt – người có hàm răng rất tốt – cũng phải nhìn mà thấy ê răng, dù sao thì hàm lượng nước cốt chanh trong chai này cũng rất cao. Mâu Duyệt chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ.Cứ như vậy, không khí lại trở nên yên tĩnh... Mâu Duyệt cùng Mã Hưu đăm chiêu suy nghĩ đối sách.Đông qua xuân đến, tháng ba là thời điểm giao mùa, nhưng những đóa hoa, chú chim mang trong mình khát khao đón xuân đã mang đến thông điệp vạn vật hồi sinh.Ánh mắt Mâu Duyệt đang đờ đẫn bỗng linh hoạt trở lại, hàng cây xanh bên đường ngoài cửa sổ đã nhú lên những mầm non mới, những chú chim nhỏ đậu trên cành cây ríu rít gọi nhau.Cô bé chợt lóe lên một ý nghĩ: "Trước đây lúc mẹ bị mất giọng, không phải mommy còn thường xuyên đưa mẹ ra ngoài vận động sao? Bây giờ mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu là vì cứ ru rú trong phòng nghiên cứu đề tài, con cảm thấy lúc này mà ra ngoài hít thở không khí trong lành, giải tỏa căng thẳng chắc chắn sẽ có hiệu quả!""Hại! Cái này ta sớm đã nghĩ đến rồi, chỉ là hai ngày trước lúc nói với nàng, nàng liền lấy cớ thoái thác là sau này rảnh rỗi rồi hãy đi." Mã Hưu ủ rũ cụp đuôi nói. Làm nũng, lăn lộn đủ kiểu đều đã dùng đến rồi, vậy mà vợ cũng chỉ bất đắc dĩ ném lại một câu "Để sau hãy bàn"."Vậy à..." Mâu Duyệt suy nghĩ một hồi, "Vậy thì tìm một lý do mà mẹ không thể nào từ chối được ấy! Ví dụ như... hôn lễ của dì Mộng Hi được ấn định vào lúc nào?""Hôn lễ của học tỷ Mộng Hi còn phải đến cả tháng nữa, nước xa không cứu được lửa gần." Mã Hưu vò đầu bứt tóc nói.Mâu Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu: "Thì ra con chỉ nghĩ đến việc mình muốn ra ngoài mà không ra được là đau khổ nhất, không ngờ đến lượt mẹ thì lại biến thành mẹ tự mình không muốn ra ngoài, ai cũng không kéo đi được.""Chuyện này ta phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng mới được, nhất định phải lôi nàng ra khỏi cái "nhà tù" do chính nàng tự tạo ra." Mã Hưu một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì thì không có chuyện không thành công, cô vô cùng tự tin vào bản thân mình.......Đấy, ngày hôm sau ý tưởng đã đến rồi.Trong cuộc họp buổi sáng thường kỳ của công ty, sau khi đã bàn bạc xong những việc quan trọng liên quan đến kinh doanh và phát triển, Thiệu Thiên – người kiêm nhiệm cả công việc hành chính – liền báo cáo với Mã Hưu về tình hình triển khai hoạt động team building."Nhanh vậy mà lại đến tháng ba rồi à..." Mã Hưu vỗ tay thở dài.Bất kể công ty có quy mô, doanh thu, chế độ sở hữu như thế nào, thì ít nhiều cũng sẽ tổ chức một vài hoạt động để tăng cường tình cảm đồng đội, nâng cao tinh thần đoàn kết của nhân viên, công ty của Mã Hưu cũng không ngoại lệ.Nhưng cô cũng thừa biết rằng, đi chơi với đồng nghiệp thì làm sao mà thoải mái, tự do bằng đi chơi với gia đình, bạn bè được.Cho nên hoạt động team building của công ty các cô mỗi năm chỉ tổ chức một lần, được sắp xếp vào tháng ba – thời điểm thích hợp để đi dã ngoại, hơn nữa về cơ bản đều diễn ra trong phạm vi thành phố để giảm bớt khó khăn trong việc tổ chức.Thiệu Thiên giới thiệu sơ qua về ý tưởng của mình: "Lần này tôi tạm định là công viên Tam Dương, bởi vì mấy năm trước các hoạt động trong nhà tương đối nhiều, ví dụ như năm ngoái chúng ta đi quán board game, năm kia thì đi quán bowling. Lựa chọn công viên Tam Dương chủ yếu là vì cảnh quan và hoạt động câu cá, nướng cá ở đó. Tiểu Mã tổng, không biết ý của chị thế nào?"Công viên Tam Dương? Đây không phải là nơi cô vừa mới cùng nữ thần đến đó sao? Đêm hôm gió lớn còn đạp xe đạp đôi tình nhân nữa chứ.Là địa điểm quen thuộc, Mã Hưu tự nhiên là đồng ý ngay tắp lự: "Mọi người mà không có ý kiến gì thì tôi đương nhiên là nghe theo các anh rồi.""Được rồi, vậy cứ ấn định vào thứ Bảy này nhé," Thiệu Thiên cười sảng khoái, rồi nói tiếp, "Số lượng người tham gia hoạt động tôi đã thống kê tối qua rồi, danh sách đã gửi vào hòm thư của cô. Ngoài mấy người có việc riêng không đến được ra, thì bên phía Nước Kho cô cũng biết rồi đấy, không thể nào bỏ rơi Tiểu Canh được."Bị điểm danh, Nước Kho có chút bất đắc dĩ mà nhe răng cười thử, mỗi lần team building anh ấy luôn là trường hợp ngoại lệ, bởi vì quy định bất thành văn của công ty là không được mang theo người nhà, mà anh ấy lại bắt buộc phải mang theo con trai mình.Nói đi nói lại thì người cha đơn thân này trong mắt người khác cũng thật không dễ dàng chút nào. Dắt díu con trai xa quê, vất vả gây dựng sự nghiệp, quán xuyến việc nhà, thật đúng là vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Nhưng chỉ có chính bản thân anh ấy mới biết, đứa trẻ không phải là gánh nặng, mà chính là động lực thúc đẩy anh ấy phấn đấu trên suốt chặng đường này."Đương nhiên rồi, Tiểu Canh chính là một thành viên trong đội của chúng ta mà," Mã Hưu dùng ngón cái chống cằm, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, "Năm nay tôi e rằng cũng phải phá lệ một lần, các anh trước đây không phải vẫn luôn tò mò về chuyện vợ tôi sao? Lần này tôi dẫn nàng theo, các anh không có ý kiến gì chứ?"Nhìn Tiểu Mã tổng cố tình hỏi như vậy, những người ở dưới đều là thuộc hạ của cô, có ai dám nói chữ "Có" không chứ?Quả nhiên, đầu mọi người lắc lia lịa đến mức như sắp bay ra ngoài vũ trụ... Một mặt là vì sợ hãi trước uy quyền của sếp, một mặt thì cũng thật sự muốn tận mắt trông thấy dung nhan thật sự của bà chủ.Mã Hưu lộ ra nụ cười hài lòng, lý do ra ngoài này thì chắc chắn không chê vào đâu được rồi nhỉ?......Đến tối, sau khi ăn cơm xong, Mâu Chi Thanh theo thường lệ bưng một ly nước ấm, chuẩn bị về phòng học tập.Mã Hưu lại bất ngờ không cùng Mâu Duyệt lên lầu, mà cười hì hì gọi nữ thần lại.Mâu Chi Thanh thấy trên mặt cô treo nụ cười "sắp có chuyện tốt để thông báo", ngược lại có chút thấp thỏm, bất an.Dù sao thì mỗi lần Mã Hưu cho là chuyện tốt, đến chỗ nàng đều sẽ đi theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược.Mã Hưu vui vẻ, hớn hở vòng tay qua eo nhỏ của nàng, kéo nàng đến ngồi xuống ghế sofa, còn thừa chuyện mà cầm lấy ly nước của nàng đặt lên bàn trà."Em rốt cuộc muốn nói gì?" Mâu Chi Thanh vịn vai cô hỏi.Mã Hưu đi thẳng vào vấn đề: "Hai ngày nữa công ty chúng ta tổ chức team building, địa điểm chị cũng quen thuộc rồi, chính là công viên Tam Dương mà chúng ta đã từng đến đó. Em chỉ thông báo cho chị một tiếng, đến lúc đó em sẽ dẫn chị đi."Mâu Chi Thanh không khỏi nhíu mày: "Thông báo? Ý của em là chị không thể nào từ chối được à?""Đúng vậy, em đã nói với mọi người rồi, chẳng lẽ chị lại hy vọng vợ yêu của chị mất mặt trước mặt nhân viên sao? Em ở nhà thì thế nào cũng được, nhưng ra ngoài chị phải giữ cho em – một vị bá tổng đường đường – chút thể diện chứ!" Mã Hưu nói với giọng điệu không cho phép thương lượng."Vậy em nói những lời đó làm gì..." Mâu Chi Thanh tìm ra được lỗ hổng logic trong đoạn lời nói này của Mã Hưu, rồi cũng nhích người ra xa Mã Hưu trên ghế sofa để tỏ vẻ bất mãn.Mắt nhỏ của Mã Hưu đảo một vòng, rồi nửa thật nửa giả nói: "Em làm vậy là để đề phòng hậu họa đó mà. Ở trong công ty, em vẫn luôn nói em là hoa đã có chủ rồi mà vẫn có người không tin, cứ giới thiệu cho em hết cô bảy, cô tám này nọ.""Ai mà nhiều chuyện vậy?" Chuyện giới thiệu đối tượng quả nhiên đã đá phải cái bình giấm chua lâu năm của "lão giấm" này rồi. Biết vợ không ai bằng Mã Hưu.Mã Hưu "Phụt" một tiếng bật cười: "Không ngờ chị còn biết nói cả từ 'nhiều chuyện' nữa cơ à?""Em đừng có giả ngốc để lừa gạt nữa," Mâu Chi Thanh cào cào ngón tay mình vẫn chưa đủ, lại kéo tay Mã Hưu qua, ngượng ngùng cào thêm hai cái nữa, "Vậy em trả lời họ thế nào?""Thì nói các người đừng có không tin, lúc team building tôi sẽ dẫn vợ tôi đến cho mà xem." Mã Hưu khôn khéo lại vòng về mục đích thật sự ban đầu."Thôi được..." Mâu Chi Thanh đã lâu không ra ngoài nên hứng thú cũng giảm sút, nếu không phải vì muốn canh chừng nghiêm ngặt để Mã Hưu bên cạnh không bị con yêu tinh phiền phức nào chiếm lấy, nàng mới không muốn lãng phí thời gian vào việc đi du sơn ngoạn thủy đâu.Mã Hưu biết Mâu Chi Thanh trước nay đều giữ lời hứa, tức khắc cười toe toét."Vậy chị vào phòng trước đây, em..." Mâu Chi Thanh liếc nhìn Mã Hưu một cái, cái liếc mắt này vậy mà lại khiến Mã Hưu cảm nhận được một vẻ phong tình vạn chủng, muốn nói lại thôi, "Thực ra em không cần phải chạy lên chỗ Duyệt Duyệt đâu."Trong lòng Mã Hưu dâng lên một cơn sóng lớn, vợ mình đây là đang ngầm bày tỏ sự cô đơn khi phải một mình sao???Có được suy đoán như vậy, hơn nữa rõ ràng là tám chín phần mười đúng, Mã Hưu "oa oa" kêu lên rồi nhào vào lòng Mâu Chi Thanh.Giống như một con nai con ngây ngô đâm sầm vào ngực Mâu Chi Thanh, cũng phá vỡ đi cánh cửa nội tâm nửa đóng nửa mở của nàng.Mâu Chi Thanh bừng tỉnh, mấy ngày nay nàng thật sự đã bất tri bất giác tự cô lập mình đi, nhưng gia hoả này lúc nào cũng là sợi dây ràng buộc sâu sắc nhất giữa nàng và thế giới này...Mã Hưu thoải mái cọ tới cọ lui trên đùi vợ, cũng may là Mâu Chi Thanh không sợ ngứa như cô.Mã Hưu còn được voi đòi tiên: "Em ở lại đây sẽ không làm phiền chị chứ?""Không đâu," Mâu Chi Thanh dừng một chút, rồi vẫn làm theo tiếng lòng mình mà nói, "Có em ở đây thực ra chị sẽ cảm thấy vững tâm hơn.""Ừm ~~~ Oa nga!" Mã Hưu lay lay vạt áo nàng, nũng nịu nói, "Thì ra chị dựa dẫm vào người ta như vậy đó nha ~~~"Mâu Chi Thanh véo khuôn mặt mềm mại của cô, cười khẽ thành tiếng: "Em đúng là đồ làm nũng đáng ghét..."Không khí đang rất tốt, nhưng có người lại cứ thích phá hỏng nó."Mâu Mâu," Mã Hưu dùng chóp mũi cọ cọ vào bụng Mâu Chi Thanh, giọng nói trở nên có chút rè rè, "Chị gần đây học tập thế nào rồi?"Mâu Chi Thanh thu lại động tác véo má cô, ngược lại xoa xoa giữa hai hàng lông mày: "Chị không biết nữa, có lẽ chị thật sự không thể nào quay lại được trạng thái như trước đây."Mã Hưu nửa xoay người nằm ngửa trên đùi Mâu Chi Thanh, rồi nâng tay lên nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh đang đặt giữa hai hàng lông mày của nàng: "Em ủng hộ chị làm công việc học thuật của mình, nhưng chị không cảm thấy chị đang tự ép mình quá chặt sao? Không phải đã hứa với em là sẽ từ từ từng bước một mà?""Đúng vậy... Đều là do chị tự nói," Mâu Chi Thanh nắm lấy tay Mã Hưu đặt lên ngực mình, động tác này lại không hề mang theo chút tình dục nào, "Nhưng tâm chị không chịu sự kiểm soát, chị thậm chí còn không biết ý nghĩa của việc mình tiếp tục kiên trì là gì nữa...""Mâu Mâu..." Có một số việc có thể kề vai chiến đấu, có một số việc lại chỉ có thể một mình đơn độc chiến đấu. Mã Hưu hiện giờ đang đứng ở điểm tới hạn giữa người tham gia và người ngoài cuộc này, chịu đựng một mức độ hoang mang và giãy giụa tương đương.........Lại là một buổi sáng sớm nắng đẹp, mặt trời cao quý ban phát ánh sáng đến từng ngóc ngách không chút nổi bật của thành phố này.Mâu Chi Thanh tỉnh dậy rất sớm, thậm chí còn trước cả khi mặt trời mọc, nhưng nàng lựa chọn tiếp tục nằm thẳng tắp trên giường ngẩn ngơ, không muốn làm phiền giấc ngủ yên bình của người bên cạnh.Tư thế ngủ của Mã Hưu không được tốt cho lắm, giờ phút này cô giống như một con bạch tuộc ngang ngược, tung ra những chiếc xúc tu, quấn chặt lấy Mâu Chi Thanh.Đương nhiên, đây là hành động vô thức trong lúc cô ngủ say."Hô hô—" Ngay cả những lọn tóc mái nghịch ngợm rơi trên má cũng không thể nào làm phiền được giấc ngủ say sưa của ai đó.Hôm nay là ngày công ty Mã Hưu tổ chức hoạt động team building. Mâu Chi Thanh đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, rồi quay đầu lại nhìn đồng hồ.Nếu không dậy nữa thì e rằng sẽ không có đủ thời gian chuẩn bị, Mâu Chi Thanh biết không thể nào mặc kệ cô nàng này tiếp tục giấc mơ đẹp mà khó chia lìa được nữa.Nàng dùng sức đẩy đẩy vai Mã Hưu, khuôn mặt to bự bị gối đầu ép đến hằn đỏ của cô không những không hề rời xa, mà ngược lại còn dí sát vào hơn vài phần."A..." Mã Hưu lẩm bẩm, "Muốn thơm thơm ngọt ngào..."Mí mắt Mã Hưu chưa hề động đậy, giọng điệu như đang nói mê.Cô nàng này mượn cớ ngủ để giở trò xấu xa đã có tiền án rồi, Mâu Chi Thanh đã từng bị lừa vài lần, làm sao còn có thể chiều theo ý cô được nữa, nàng trực tiếp xách lấy vành tai to của Mã Hưu kéo cô dậy khỏi giường."Đau quá đi..." Mã Hưu xoa mắt, không vui bĩu môi. Cơ thể còn chưa tỉnh táo hẳn, cô ngã trái ngã phải như một nàng Tây Thi ốm yếu, nhưng ý định muốn ngã vào lòng vợ thì lại không thể nào thực hiện được."Hôm nay là ngày mấy, em quên hết rồi sao?" Mâu Chi Thanh nhanh nhẹn xuống giường, rồi ném hai bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua trên ghế trang điểm vào lòng Mã Hưu."Ồ! Đúng đúng đúng! Hôm nay phải cùng mọi người trong công ty đi công viên Tam Dương chơi mà!" Mã Hưu giũ một chiếc áo thun trong đó ra, rồi hỏi, "Mâu Mâu, chị muốn mặc cái nào?""Em chọn trước đi, cái còn lại chị mặc." Mâu Chi Thanh đi về phía phòng vệ sinh, chỉ để lại một tiếng cuối câu nhàn nhạt.Hai chiếc áo thun đen có chữ trắng này chính là bộ đồ đôi mà hai người đã mua ở trung tâm thương mại trước đây.Mã Hưu xấu tính đương nhiên là muốn để lại chiếc áo có chữ lộ liễu hơn cho người vợ rụt rè của mình rồi! Nhưng lựa tới lựa lui, chữ "Love" (Tình yêu) và chữ "Marriage" (Hôn nhân) hình như cũng chẳng khác nhau là mấy...Vì thế, khi Mâu Chi Thanh đánh răng rửa mặt xong, một lần nữa bước vào phòng ngủ, nàng phát hiện ai đó vẫn đang ngồi trên giường với vẻ mặt đầy rối rắm..."Em không mặc thì chị mặc trước đây." Mâu Chi Thanh đi đến mép giường, cúi xuống, tiện tay lấy một chiếc, mở ra là chữ "Love".Mặc đồ đôi các kiểu... Nếu không phải tối qua Mã Hưu quấn lấy nàng năn nỉ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn phải dùng đến lý do "Không thể để những kẻ trong công ty đang thèm muốn em cho rằng chị là diễn viên quần chúng do em tìm đến" để lừa gạt nàng đồng ý.Cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh thay đồ, Mâu Chi Thanh đột nhiên phản ứng lại, diễn viên quần chúng mới càng nên mặc đồ đôi, tô son trát phấn để ngụy trang chứ?Lười tốn nhiều lời lẽ để cãi cọ với Mã Hưu, Mâu Chi Thanh đành phải chịu đựng sự e lệ, thay chiếc áo thun đôi và chiếc quần dài thể thao thoải mái. Màu sắc và hoa văn của chiếc quần dài cũng gần giống với của Mã Hưu, nhưng với nhiệt độ bên ngoài như thế này, lát nữa khoác thêm áo khoác vào, thì chiếc áo thun đôi thực ra cũng chẳng có tác dụng gì mấy.Đợi đến khi nàng ra ngoài, Mã Hưu cũng đã thay quần áo xong, thậm chí còn buộc một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, gọn gàng, trông như đã sẵn sàng để ra ngoài bất cứ lúc nào."Em không trang điểm à?" Lúc đi ngang qua nhau, Mâu Chi Thanh hỏi cô như vậy."Trang điểm làm gì? Em trông thế nào bọn họ không phải đều biết cả rồi sao." Mã Hưu lười biếng cụp nửa mí mắt nói, trông vẫn còn rất buồn ngủ.Cho nên, cảnh tượng sắp ra cửa biến thành như thế này...Mâu Chi Thanh ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, cẩn thận kẻ mày, tô môi.Mã Hưu xách một chiếc ghế nhỏ, ngồi một bên chống cằm nhìn nàng.Hai người này dường như đã hoàn toàn hoán đổi vai trò so với lần tham gia hôn lễ của Cao Tư Thu trước đây. Người làm qua loa cho xong chuyện biến thành Mã Hưu, người tỉ mỉ trang điểm lại biến thành Mâu Chi Thanh.Thấy Mâu Chi Thanh cầm lấy bảng phấn mắt, chuẩn bị trang điểm một cách hoàn chỉnh, Mã Hưu – cái miệng không chịu ngồi yên – liền thổi một tràng lời khen có cánh: "Đám lão già trong công ty đúng là có phúc được ngắm nhìn... Thực ra chị chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng hoặc không cần trang điểm cũng đã đủ để hạ gục toàn trường rồi. Vợ của em sao mà lại xinh đẹp đến vậy chứ!"Lời tuy nói như vậy, nhưng Mâu Chi Thanh nhạy cảm vẫn chú ý đến ánh mắt của Mã Hưu hôm nay nhìn mình đặc biệt nóng bỏng và kinh diễm, cả buổi nhìn không chớp mắt, thậm chí còn không hề chớp lấy một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz