Bhtt Edit Dung An Nu Nhi Dam
Ở một đầu kia, hai mẹ con đang thân mật, Mâu Chi Thanh có chút cảm khái: "Không ngờ mình mới hơn hai mươi tuổi mà đã làm mẹ rồi.""Đúng đó, trên dòng thời gian mà con chưa quay về, mẹ phải hơn ba mươi tuổi mới sinh ra con, thuộc diện kết hôn muộn, sinh con muộn đó." Mâu Duyệt ngẩng đầu lên, phụ họa.Tai Mã Hưu vểnh lên, chủ đề này cô có quyền lên tiếng!Mắt Mã Hưu sáng rực lên, không thể chờ đợi được nữa mà chen vào: "Mâu Mâu, chị như vậy còn là tốt chán! Có người mười tám tuổi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ con mà đã vui vẻ làm mẹ rồi...""Phụt!""A..."Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt – hai mẹ con nhìn nhau cười. Trong nhà có cái kẻ dở hơi này ở đây, dường như chuyện gì cũng chẳng đáng để lo lắng nữa. Tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng thôi, phải không? Cả hai người họ đều tin tưởng như vậy.........Ngày hôm sau, sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ, sức lực ở phần eo của Mâu Chi Thanh đã hồi phục được bảy, tám phần.Vì thế, nàng làm theo như đã hẹn ngày hôm trước, nhân lúc Lão Mã ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không có ai quấy rầy, vướng bận, bèn dắt Mâu Duyệt đi hẹn hò một lèo từ đầu đến cuối.Dạo phố, ăn cơm, xem phim – một chuỗi hoạt động vô cùng cũ kỹ lại làm cho Mâu Duyệt – người đã lâu chưa được ra ngoài – hưng phấn không thôi.Thế nhưng, cái dáng vẻ cẩn thận, dè dặt, thấy đám đông là lảng tránh đi của cô bé dọc đường lại khiến Mâu Chi Thanh nhìn mà không ngừng nhíu mày.Thế giới này vốn không xoay chuyển theo ý muốn của con người, một Mâu Duyệt nhỏ bé mà lại muốn hoàn toàn đảo lộn quỹ đạo cuộc đời của những người khác sao? Dù sao thì Mâu Chi Thanh cũng không tin, những người xa lạ tình cờ gặp trên đường sẽ không vì một cái lướt qua mà gia đạo sa sút chứ? Chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể gây ra những ảnh hưởng tiềm tàng, len lỏi đối với họ, ví dụ như Mã Hưu và nàng.Sau một hồi khuyên giải, an ủi của Mâu Chi Thanh, Mâu Duyệt dần dần thả lỏng tay chân. Điều trói buộc cô bé không phải là dòng thời gian, mà là con quỷ trong lòng cô bé, phải không? Thế giới này chỉ sợ đã bị cô bé "ma hóa" quá mức rồi...Sau khi đã thả sức vui đùa và tận hưởng, đến khi thực hiện hoạt động cuối cùng trong buổi hẹn hò lần này, Mâu Duyệt rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn.Hai người họ đến máy lấy vé tự động bên ngoài rạp chiếu phim của trung tâm thương mại để lấy vé xem phim hôm nay.Mâu Chi Thanh dắt Mâu Duyệt đến hỏi nhân viên soát vé ở lối vào, đối phương nói với nàng rằng còn cần phải đợi mười lăm phút nữa mới đến giờ chiếu.Xét đến việc Mâu Duyệt mà không có đồ ăn vặt thì sẽ không vui, Mâu Chi Thanh định đi mua cho cô bé một ít đồ uống và bắp rang bơ, dù sao thì đây cũng là "combo tiêu chuẩn" khi đi xem phim mà."Không cần đâu mẹ," mặc dù xung quanh khá ồn ào, nhưng Mâu Duyệt vẫn ghé sát vào tai nàng, hạ thấp giọng nói, "Vừa rồi ăn cơm no lắm rồi ạ, mẹ nói cái 'bắp rang bơ' đó có phải là thứ họ đang ôm trong tay không?"Mâu Duyệt len lén chỉ vào một cặp tình nhân vừa đi ngang qua, Mâu Chi Thanh nhìn theo hướng tay cô bé rồi gật đầu: "Ừ, chính là nó đó, bắp rang bơ thực ra chính là bắp ngô bị nổ tung dưới nhiệt độ cao, rất dễ hiểu phải không? Tương lai không có bắp rang bơ sao?"Mâu Chi Thanh cho rằng món kinh điển như vậy hẳn là sẽ tồn tại mãi mãi chứ.Mâu Duyệt gãi gãi cằm, vừa suy nghĩ vừa trả lời: "Chắc là lúc con còn nhỏ vẫn có thì phải? Nhưng con từ nhỏ đã bị Lão Mã cấm ăn mấy thứ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, cho nên chưa từng nhìn thấy bắp rang bơ bao giờ.""À, gia hoả này cũng rất có uy nghiêm của một người làm cha làm mẹ đấy chứ." Mâu Chi Thanh cười khẽ."Mommy tự nói đó là vừa đấm vừa xoa, không thể nào hoàn toàn nuông chiều con được," Mâu Duyệt bĩu môi về phía chiếc ghế dài trống ở gần đó, "Mẹ, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện đi."Sáng nay Lão Mã còn nhắn tin cho mình, dặn đi dặn lại là không được để mẹ mệt, chắc là đang nói đến kỳ kinh nguyệt phải không?Nhưng mẹ hôm nay ra ngoài đi dạo cả ngày mà cũng chưa từng đi vệ sinh lần nào, trông không giống như đang trong kỳ kinh nguyệt... Lão Mã ơi Lão Mã! Người bại lộ rồi nhé! Không ngờ xa cách nhau có hai tuần mà người đã "ăn sạch" người mẹ trong trắng, ngây thơ của con rồi, chậc chậc... Có gan mà cũng có cả khẩu vị tốt nữa. May mà bọn họ không ở chung một nhà, nếu không... Mâu Duyệt không thể nào chịu nổi cảnh tượng nào đó diễn ra ngay trước mắt hoặc bên tai mình được.Đợi đến khi hai người vai kề vai ngồi xuống ghế dài, Mâu Duyệt – "chiếc áo bông nhỏ" chu đáo này – lại tựa vào người Mâu Chi Thanh.Cô bé khoác tay Mâu Chi Thanh, tò mò hỏi: "Không biết phim ảnh bây giờ trông như thế nào nhỉ?""Kỹ thuật chiếu phim hiện tại trong mắt một người đến từ tương lai như con chắc hẳn là rất lạc hậu rồi," Mâu Chi Thanh dựa vào ký ức giải thích cho cô bé, "Từ những bộ phim nhựa trước đây cho đến phim kỹ thuật số bây giờ. Phim kỹ thuật số nhìn chung là được phát từ máy chủ phim kỹ thuật số. Thông qua máy chiếu phim chiếu lên màn ảnh để tạo hình ảnh, còn âm thanh thì từ máy chủ truyền đến bộ giải mã rồi qua các kênh khác nhau để đến loa.""Thì ra là vậy." Mâu Duyệt lấy điện thoại ra, ghi lại những điểm chính mà Mâu Chi Thanh vừa nói."Mẹ cũng không phải là người học chuyên về cái này, chỉ là hiểu biết cá nhân thôi. Con nếu có hứng thú thì có thể lên mạng tra cứu thêm." Mâu Chi Thanh dựa trên thái độ cẩn trọng mà nhắc nhở Mâu Duyệt."Con xem nhiều lắm rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm là lại xem mấy tài liệu về phim ảnh để giết thời gian. Chỉ là lần đầu tiên được tự mình trải nghiệm, hơn nữa đây lại là lời giải thích của mẹ, nên con muốn lưu giữ lại." Mâu Duyệt trả lời."Thì ra con thích phim ảnh à." Mâu Chi Thanh có chút bất ngờ."He he! Bởi vì con chưa từng nói với mẹ và Lão Mã, tương lai con là sinh viên chính hiệu của khoa Đạo diễn và Quay phim đó." Suy nghĩ của Mâu Duyệt là, khi mình chưa tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực này, thì không cần thiết phải nói cho hai người mẹ biết.Điểm này là giống Mã Hưu, trong xương cốt của Mâu Duyệt cũng có một chút tham vọng tiềm ẩn và tính cách không chịu thua."Khoa Đạo diễn và Quay phim?" Mâu Chi Thanh ngơ ngác chớp mắt, rõ ràng là không hiểu lắm về chuyên ngành này."Nói một cách thông thường thì chính là khoa Nhiếp ảnh và Đạo diễn. Giống như khoa Biên kịch Đạo diễn hiện nay vậy, trọng điểm là bồi dưỡng khả năng sáng tạo và dàn dựng câu chuyện cho sinh viên. Nhưng chức năng của đạo diễn trong tương lai sẽ thiên về việc thể hiện hình ảnh nhiều hơn, sử dụng kỹ thuật chiếu hình ảnh thực tế ảo, tạo cảm giác 3D chân thực." Mâu Duyệt chỉ dùng vài câu đã phân biệt được sự khác nhau giữa hai ngành."Mẹ không hiểu những thứ đó đâu," sau một ngày quen biết, Mâu Chi Thanh đã rất tự nhiên nhập vai người mẹ, nàng dùng cách chân thành nhất để động viên và khích lệ con gái mình, "Nhưng mẹ biết nếu con không du hành thời gian, nhất định con sẽ trở thành một đạo diễn vô cùng xuất sắc.""Mẹ của con thật tốt, lúc nào cũng ủng hộ con vô điều kiện, con thích mẹ nhất! Không giống như Lão Mã, mommy lúc nào cũng chê bai con!" Mâu Duyệt chắc hẳn đã quên mất, lần say rượu nói thật đó, người mà miệng cô bé nói thích nhất rốt cuộc là ai."Sao nghe có vẻ như Lão Mã trong tương lai đặc biệt khó chung sống vậy?" Mâu Chi Thanh bật cười.Mâu Duyệt khịt khịt mũi, mách lẻo: "Chứ còn sao nữa! Có mấy đồng tiền lẻ mà cũng ra vẻ ta đây lắm à? Dám hất mặt sai khiến con gái! Hừ!""Con đó..." Mâu Chi Thanh buồn cười véo nhẹ chóp mũi cô bé, "Trong nhà có hai mẹ con con đúng là náo nhiệt phi thường, một chút cũng không thấy buồn chán."Nếu không sao lại nói dì Viên là người Mâu Duyệt thầm lo lắng chứ... Lão Mã và mẹ giống nhau, đều thích véo mũi nàng để thể hiện sự thân mật. Khó trách mình lại có chiếc mũi cao thẳng, đáng ngưỡng mộ như vậy.Mâu Duyệt như chợt ý thức được điều gì đó, ngạc nhiên nói: "Mẹ, vừa rồi mẹ cũng gọi mommy là Lão Mã à?""Ừm, cách xưng hô này cũng rất đáng yêu." Nàng trước nay đều gọi thẳng tên Mã Hưu, nghe Mâu Duyệt gọi như vậy, nàng cảm thấy rất dễ nghe. Có nên thử gọi như vậy không nhỉ? Nàng vẫn còn có chút do dự."Ha ha, mẹ của con đây là 'Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi' rồi." Mâu Duyệt che miệng cười trộm."Là sao?" Mâu Chi Thanh không hiểu ra sao."Bởi vì Lão Mã nói đây là biệt danh mẹ đặt cho mommy mà," Mâu Duyệt dừng một chút rồi nói thêm, "Đương nhiên, đây là Lão Mã của tương lai nói."Mâu Chi Thanh khẽ giật khóe môi, nàng quá hiểu kịch bản của Mã Hưu rồi, bất kể biệt danh này xuất xứ từ đâu, không chừng Mã Hưu đều có thể gán cho nó một câu chuyện ra đời hoặc là ba hoa chích chòe, hoặc là cảm động sâu sắc.Không ngoài dự đoán, câu tiếp theo của Mâu Duyệt là: "Mẹ nói như vầy, ngựa quen đường cũ, cho nên Lão Mã chính là kim chỉ nam của hai mẹ con chúng ta."Nói xong, chính cô bé cũng bật cười thành tiếng. Vừa nghe đã biết không phải là lời nói nguyên bản của Mâu Chi Thanh rồi, điều duy nhất có thể kiểm chứng ở đây chính là Lão Mã rốt cuộc đã "pha thêm bao nhiêu nước" vào những lời này.Lúc đó đáng lẽ phải tra hỏi Lão Mã cho ra nhẽ mới phải, có rất nhiều câu chuyện đột ngột bị cắt ngang trước khi xuyên không, làm cho Mâu Duyệt hiện tại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.Ai ngờ, khi cô bé vừa quay đầu lại thì kinh ngạc phát hiện một vệt hồng khác thường đã lan nhanh khắp mặt mẹ mình.Như muốn giấu đầu hở đuôi, Mâu Chi Thanh đột ngột đứng dậy, giả vờ trấn tĩnh giơ tấm vé xem phim trong tay lên: "Mười lăm phút hình như đã đến rồi phải không, chúng ta có thể vào rạp rồi."Sau đó, một mình nàng nhanh chóng bước những bước nhỏ về phía khu soát vé, để lại Mâu Duyệt ngây người như phỗng trên ghế...Ối! Chết tiệt thật! Cẩu lương bất ngờ không kịp đề phòng này! Cho nên nói, một câu nói "đốn tim" như vậy không lẽ chính là suy nghĩ thật sự của mẹ được nhân cách hóa sao??? Trong lòng mẹ chắc không phải đang có một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng đấy chứ...Mấy ngày trước vừa mới xác định Mã Hưu là người lái đò cuộc đời mình, Mâu Chi Thanh một mình đi phía trước ngày càng nhanh, dường như mỗi một bước chân đều có thể giẫm nát đi một chút sự e lệ, ngượng ngùng trong lòng nàng.......Hoàng hôn đã tắt hẳn, màn đêm buông xuống sân nhà sắp đến rồi.Điều này đối với Mã Hưu – người làm công ăn lương "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ" mà nói, không nghi ngờ gì chính là một dấu hiệu tốt.Mở cửa nhà ra, Mã Hưu ngay từ huyền quan đã nghe thấy những tràng cười nói vui vẻ liên tiếp.Nhớ lại mấy ngày trước, hai người này còn ở chung với nhau trong mối quan hệ chị dâu em chồng đầy ngượng ngùng, cảnh tượng đó thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả, lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra một đàn quạ đen bay qua đầu.Mã Hưu thay dép lê xong, ung dung đi vào phòng khách, rất có khí thế của một người chủ gia đình, nhưng lại không có cái mệnh của một người chủ gia đình.Mâu Duyệt và Mâu Chi Thanh cùng nhau ngồi xếp bằng trên sofa, chỉ lo nói chuyện riêng, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô.Manh mối này không đúng rồi???Thì ra hai người này tranh giành tình cảm đều coi cô như cục cưng bảo bối, sao bây giờ tình thế lại xoay chuyển bất ngờ như vậy?Cho nên nói trong nhà mà có số lẻ người thì sẽ có cái dở hơi như vậy đó. Tình cảm mẹ con nhà họ Mâu hòa hợp, dường như không còn chỗ cho kẻ mang họ khác như cô dung thân nữa!Để tìm lại chút cảm giác tồn tại, Mã Hưu hắng giọng, rồi gọi lớn đầy khí thế: "Em về rồi!"Lúc này, Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt cuối cùng cũng tạm thời dừng lại câu chuyện, có chút phản ứng với sự trở về của Mã Hưu.Mâu Chi Thanh bình thản nói: "Ừ, biết rồi."Cái cảm giác như cô giáo tiểu học vừa xem xong bài tập này là sao vậy?Mâu Duyệt lại càng kỳ quặc hơn, cô bé thiếu kiên nhẫn hét lên: "Đừng ồn ào nữa, mau đi nấu cơm đi, con với mẹ đói lắm rồi!"Cái cảm giác như hoàng hậu và tiểu công chúa đang chờ người hầu hạ này lại là sao nữa đây?Mã Hưu ngơ ngác vỗ nhẹ vào má mình, mình có phải là vừa đi làm về không vậy? Nếu không sao chỉ trong chớp mắt mà địa vị ở nhà lại tụt dốc không phanh như thế này.........Cuối cùng, Mã Hưu vẫn đành chấp nhận số phận, đi vào bếp mày mò làm ba món mặn một món canh, rồi bưng lên cho Mâu Chi Thanh – người đã được "thăng cấp" thành Hoàng Hậu – và Mâu Duyệt – người trước nay vẫn luôn là tiểu công chúa – thưởng thức.Mã Hưu thầm phát huy tinh thần AQ trong lòng. Không lấy địa vị để luận anh hùng, mà nhìn tài nấu nướng của hai mẹ con này xem, ngoài miệng thì không nói lời hay ý đẹp, nhưng thực ra căn bản là không thể nào rời xa mình được.Mã Hưu cố tình lờ đi việc còn có một phương thức ăn uống tiện lợi khác gọi là cơm hộp.Trên bàn ăn, trong lúc bụng dần dần được lấp đầy, không khí gia đình nhỏ bé, nghèo nàn giữa ba người cũng dần dần ấm áp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz