[BHTT] [EDIT] [DROP] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo
Chương 14
Chương 14
Trong đôi môi dường như vẫn còn vương lại vị ngọt của bánh ngọt, cảm giác ấm nóng vừa bị hôn qua thật lâu vẫn chưa thể tan đi.
Gương mặt Mục Từ Trúc lạnh như băng tuyết, theo bản năng bài xích nụ hôn.
Vốn dĩ việc thân mật đến mức này với đối phương cũng chỉ là vì linh khí mà thôi.
Vậy thì cứ trực tiếp bắt đầu là được rồi, cần gì phải bày vẽ lắm chuyện như thế?
Nàng có chút tức giận, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp, bên tai âm ỉ nhuộm một tầng đỏ hồng.
Tần Mặc Yên đè lên người nàng, da thịt hai người dán sát vào nhau, một lạnh một nóng, chênh lệch nhiệt độ rõ rệt. Trước ngực, hai mảnh mềm mại kề sát, chỉ cần hơi động đậy, da thịt cọ xát liền dâng lên từng đợt tê dại.
Mục Từ Trúc cau mày, không nhịn được lạnh giọng nói:
"Ngươi đừng động, cũng không được hôn ta......"
Tần Mặc Yên nhìn chằm chằm nàng, thấy hai gò má nàng dâng lên ửng đỏ, nhưng vẫn không cho mình hôn, liền bật cười, chậm rãi hỏi:
"Ngươi có biết tiền hí là gì không?"
"Ừm?"
Quả nhiên sự chú ý của Mục Từ Trúc bị kéo đi, song sắc mặt vẫn lạnh nhạt, nghiêng đầu không nhìn nàng.
Thấy nàng bài xích mình như vậy, Tần Mặc Yên chỉ mỉm cười nhạt:
"Làm việc gì cũng cần có tiền hí, chuyện này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiền hí càng tốt, cảm giác về sau sẽ càng mãnh liệt......"
"Cũng sẽ càng dễ chịu hơn."
Nàng cần dễ chịu làm gì? Thứ nàng muốn là linh khí.
Mục Từ Trúc nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đối phương dễ chịu hơn, dục niệm có phải sẽ càng mạnh, linh khí cũng sẽ càng nhiều?
Nghĩ vậy, nàng vẫn miễn cưỡng đáp ứng:
"Được, ngươi làm."
Chỉ là tiền hí thôi mà, dù nàng cũng chẳng biết tiền hí rốt cuộc là gì......
Tần Mặc Yên không ngờ nàng lại đồng ý.
Rõ ràng một bộ dáng không tình nguyện, vậy mà lại nhất quyết nói muốn cùng nàng song tu một tháng, còn nói nàng không được.
Nói cho cùng, e rằng vẫn là tác dụng của hồ yêu dâm độc, nàng biết mình không chịu nổi, nên mới miễn cưỡng cùng nàng làm?
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Mặc Yên dần sâu lại.
Mặc kệ là vì hồ yêu dâm độc hay không, dù sao đối phương cũng đã đáp ứng gả cho nàng, đã vậy thì chính là người của nàng......
Nàng ngửi thấy một mùi hương hoa đào nhàn nhạt, làn da nữ nhân trắng mịn như ngưng chi, hương thơm từ trong da thịt tỏa ra, khiến người ta toàn thân khô nóng.
Tuyến sau gáy khẽ sưng lên, tin tức tố của nàng chậm rãi trào ra. Tần Mặc Yên không nhịn được cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc đối phương, ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói:
"Hôn môi là một phần của tiền hí."
"Ta muốn hôn ngươi......"
Tay nàng chậm rãi ôm lấy vòng eo nữ nhân, bàn tay lần lên trên, vuốt qua tấm lưng mảnh mai, cho đến khi siết chặt toàn thân nàng vào lòng.
"Ngươi......"
Mục Từ Trúc lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ thân thể nàng, còn ngửi thấy một mùi hương thủy mặc nồng đậm.
Mùi hương ấy không hiểu sao lại khiến người ta tâm thần mê loạn.
Hơi thở nóng rực của đối phương phả bên tai, tựa như lửa đốt, nóng đến mức khiến vành tai nàng đỏ bừng, tim khẽ run lên.
Xà yêu ôm chặt nàng trong lòng, bàn tay nóng rực đỡ lấy lưng nàng, thân thể mềm mại của hai người dán sát, nàng lại mềm nhũn cả người. Mục Từ Trúc vội gắng gượng lấy lại thần trí, lạnh lùng nhìn nàng:
"Không được, những thứ khác đều được, nhưng không thể hôn."
Nàng không thích cảm giác hôn môi. Trước kia chỉ bị hôn vài lần, lướt qua là dừng, đã khiến da đầu nàng tê dại, không sao chịu nổi.
Cảm giác đó quá kỳ quái......
Nghĩ đến đây, nàng lại lạnh giọng nói:
"Chẳng phải ngươi nói bao lâu ta cần, ngươi đều có thể cho sao? Vậy bây giờ chứng minh đi."
"Chỉ cần không hôn ta, cũng không dùng cái đuôi bẩn thỉu kia......"
Giọng nàng lạnh lẽo, khuôn mặt thanh lãnh cao ngạo, tựa như đang ban ơn.
Khoảnh khắc ấy, hai chân của Tần Mặc Yên chậm rãi hóa thành xà vĩ, vảy xanh phủ kín, chiếc đuôi rắn mềm mại trong nháy mắt quấn lấy đôi chân thon trắng của nữ nhân, không ngừng siết chặt.
Cảm nhận được lớp vảy lạnh lẽo hơi cứng lướt qua đùi, Mục Từ Trúc mới ngẩng mắt nhìn nàng, tức giận nói:
"Đã nói đừng dùng đuôi rồi......"
"Vậy phải làm sao đây?"
Ai ngờ Tần Mặc Yên lại khẽ nhíu mày, trong đôi đồng tử xanh băng hiện lên hơi nước, sau đó run rẩy vùi mặt vào hõm cổ nàng, u buồn nói:
"Xin lỗi, là ta lừa ngươi, thật ra ta đúng là không được......"
"Bảy ngày trước là vì ta đã hôn ngươi, tiền hí làm đủ, lại còn dùng đuôi nên mới cầm cự nổi."
"Nếu không dùng đuôi, không hôn ngươi, ta thật sự làm không được......"
Dường như nàng càng nói càng tủi thân, Mục Từ Trúc thậm chí cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cổ mình, nóng rực một mảng.
"Xin lỗi, ta không thể làm ngươi thỏa mãn."
Xà yêu nức nở, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thề thốt ban đầu rằng mình rất được.
Mục Từ Trúc: "......"
Nàng vậy mà lại cảm thấy nàng ta có chút đáng thương?
Bởi vì nàng khóc trên người mình. Đây là lần đầu tiên có người ôm nàng như vậy, vùi mặt nơi cổ nàng mà khóc thảm đến thế.
Nàng đã sớm nói rồi, xà yêu này không được.
Nhưng không ngờ lại không được đến mức này.
Trong lòng Mục Từ Trúc rối ren khó tả.
Vậy bây giờ phải làm sao? Vì linh khí, nàng thật sự phải thỏa hiệp? Thật sự phải để đối phương hôn nàng, để cái đuôi xà bẩn thỉu kia tiến vào nơi khó coi đó?
Nàng nhất thời do dự, đúng lúc này, Tần Mặc Yên lại khẽ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt xanh của nàng ánh nước lấp lánh, dung mạo yêu diễm đến cực điểm, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt càng thêm mê người. Nàng cắn môi, khóe mắt còn vệt nước, ủy khuất nhìn nàng:
"A Từ, ta nói thật với ngươi."
"Thật ra xà cái đúng là nên giao hợp với xà đực, nhưng đến kỳ sinh sản, ta lại không làm được. Vì vậy đồng tộc đánh ta, nói ta là quái thai, rồi đuổi ta đi."
"Chỉ có ngươi......"
Đôi mắt nàng hơi sáng lên, thâm tình nhìn nàng:
"Khi gặp ngươi, ta mới có cảm giác. Khi thân mật với ngươi, ta vui đến phát điên."
"Chỉ tiếc ta rốt cuộc vẫn là xà cái, không có thứ đó, chỉ có thể dùng hôn môi và đuôi xà......"
"A Từ, xin lỗi."
Giọng nàng trầm thấp dễ nghe, khiến người ta tê dại nơi tai, lại đầy mất mát đáng thương:
"Nếu ngươi không thích, vậy chúng ta đừng làm nữa."
Tần Mặc Yên rũ mi, lau nước mắt, chuẩn bị đứng dậy.
Đúng lúc này, nữ nhân lại nắm lấy cánh tay nàng.
"Làm."
Mục Từ Trúc nghiến răng nói:
"Tùy ngươi, chỉ cần ngươi có cảm giác, làm thế nào cũng được."
Nàng lạnh lùng nhìn nàng, nhưng bên tai đã đỏ rực.
Nàng rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, vì linh khí.
Tần Mặc Yên vừa nghe xong liền kích động ôm chặt nàng, siết nàng vào lòng.
"Ngươi thật tốt, A Từ."
Khi nói lời này, trong đôi mắt xanh băng của nàng ánh nước dâng lên, nhưng đáy mắt lại sâu không lường được.
Nàng cũng không muốn lừa nàng. Trước kia ở tinh tế, nàng thường bị mắng là xảo trá đa mưu, chỉ là không ngờ đến nơi này, còn phải dùng thủ đoạn như vậy với chính đạo lữ của mình.
Nhưng nàng không hối hận, bởi vì hiện tại A Từ chỉ xem nàng như công cụ giải độc.
Chỉ cần nàng có thể từng bước phá vỡ phòng tuyến trong lòng nàng ấy, chậm rãi tiến gần, thì tất cả đều đáng giá.
"Ôm đủ chưa?"
Mục Từ Trúc bị nàng ôm quá chặt, không nhịn được cau mày:
"Ôm đủ rồi thì mau bắt đầu đi."
"Được."
Tần Mặc Yên lúc này mới mỉm cười, lúm đồng tiền nơi khóe môi sâu thẳm. Đôi mắt xanh mang theo ý mị, nàng cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, nghiêng đầu hôn xuống.
"Đừng né......"
Hơi thở nóng rực của hai người dần quấn lấy nhau, môi càng lúc càng gần.
Tim Mục Từ Trúc đập điên cuồng, nàng siết chặt tấm đệm dưới thân, không né tránh, chỉ nhắm mắt lại, coi như không nhìn thì không có.
Đôi môi mềm mại của đối phương dán lên, hai bờ môi khẽ khít, mềm và nóng.
Thấy nàng nhắm chặt mắt, hai má ửng hồng, Tần Mặc Yên nở nụ cười, rồi chậm rãi mút nhẹ.
Nàng từng chút từng chút mút lấy môi nàng, môi nữ nhân mỏng, sắc nhạt, nhưng trong nụ hôn dần nhiễm ánh nước, trở nên đỏ mọng.
Nàng thè đầu lưỡi khẽ liếm, chiếc xà tín chẻ đôi lướt qua môi, gợi lên từng đợt ngứa ngáy.
Mục Từ Trúc run lên, nghiến chặt răng, lại cảm thấy thân thể nóng dần, hô hấp cũng gấp gáp hơn.
Đúng lúc này, Tần Mặc Yên nhẹ nhàng nâng cằm nàng, tay kia đỡ sau gáy, đưa đầu lưỡi áp vào khe môi, thấp giọng nói:
"A Từ, mở miệng......"
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Mục Từ Trúc nóng rực, mười ngón tay siết chặt.
Không, nàng tuyệt đối không muốn làm chuyện nhục nhã như vậy, để nàng mở miệng......
Nhưng nàng phải nhanh chóng khôi phục tu vi, trở về Tầm Ngộ Tông thanh lý môn hộ!
Chỉ có như vậy, xà yêu này mới có cảm giác, mới phát huy được tác dụng của lô đỉnh......
Tim đập loạn nhịp, gương mặt thanh lãnh nhuộm một tầng đỏ mỏng.
Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chậm rãi mở môi.
Khoảnh khắc môi mở ra, một đoạn lưỡi mềm lập tức luồn vào, chạm phải đầu lưỡi nàng.
Hai đầu lưỡi chạm nhau, ướt át nóng rực, tê dại dâng lên, tựa như thần hồn cũng run rẩy.
Mục Từ Trúc vô thức run lên, toàn thân khó chịu.
Tần Mặc Yên lại nắm lấy tay nàng, nâng lên, đặt vòng quanh cổ mình.
"Ôm ta, chỉ hôn một lát thôi, sẽ không khiến ngươi khó chịu."
Giọng nàng dịu dàng, nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi lập tức xâm nhập, không ngừng quét trong khoang miệng nàng.
Hàng mi dài của Mục Từ Trúc run rẩy, theo bản năng siết chặt vòng tay.
Hai người ôm chặt lấy nhau, môi dán sát, đầu lưỡi quấn quýt trong khoang miệng.
Nàng tựa như khúc gỗ, chỉ biết tiếp nhận.
Còn lưỡi của Tần Mặc Yên lại linh hoạt đến cực điểm, mềm mại ướt át, không ngừng khuấy động đầu lưỡi nàng, thỉnh thoảng hóa thành xà tín, lướt qua trong môi nàng.
Hai đầu lưỡi không ngừng chạm vào, cọ xát, từng đợt tê dại lan ra, trong khoang miệng tiết ra rất nhiều nước bọt.
Gương mặt thanh lãnh của Mục Từ Trúc đã sớm đỏ bừng, hô hấp càng lúc càng gấp, tựa như có ngọn lửa lan khắp thân thể, khiến nàng khó lòng chịu đựng.
Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, Tần Mặc Yên không ngừng mút môi nàng, nuốt lấy nước trong môi nàng, đầu lưỡi mềm mại kia càng không ngừng khuấy đảo, khiến nàng không chỗ trốn.
Từng tiếng mút nuốt ái muội vang bên tai.
Mục Từ Trúc không chịu nổi nụ hôn không phân ngươi ta như vậy, nước bọt hòa lẫn bị đối phương mút đi, nàng xấu hổ đến cực điểm. Đầu lưỡi không ngừng né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi mềm mại của xà yêu quấn lấy, khuấy động, dấy lên từng đợt tê dại.
Toàn thân nàng mềm nhũn, khó chịu đến cực điểm, lồng ngực phập phồng dữ dội, lại bị đối phương đè chặt, hô hấp càng lúc càng khó khăn, cho đến khi gần như nghẹt thở......
Tần Mặc Yên vội buông nàng ra.
Mục Từ Trúc há môi thở dốc, ánh mắt tán loạn, tóc tai rối bời trải trên giường, khóe môi trượt xuống một vệt nước.
Nàng tức giận nhìn đối phương:
"Ngươi!"
"Ưm......"
Nhưng còn chưa kịp nói xong, Tần Mặc Yên đã lại hôn xuống.
Rõ ràng đã nói chỉ một lát.
Nàng cực kỳ ghét cảm giác đầu lưỡi quấn lấy nhau như vậy, tim đập quá nhanh, khiến nàng theo bản năng bài xích......
Nên nàng dùng tay đẩy vai đối phương, muốn phản kháng.
Thế nhưng Tần Mặc Yên lại nhẹ nhàng liếm đi vệt nước nơi khóe môi nàng. Khoảnh khắc đó, nàng khẽ run rẩy, xấu hổ đến mức không dám mở mắt nữa.
Đúng là dâm xà!
Mục Từ Trúc nghiến chặt răng, không chịu mở môi nữa.
Nhưng đúng lúc này, nàng lại cảm nhận được linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể.
Cảm giác thông suốt toàn thân khiến nàng sững sờ, da thịt tê dại.
Trong lúc sững sờ ấy, Tần Mặc Yên lại cạy mở hàm răng nàng, đưa lưỡi mềm vào.
"......Ngươi thật to gan......"
Mục Từ Trúc mở môi, đầu lưỡi bị lưỡi mềm của đối phương quấn lấy, ướt át mềm mại, tê dại lan tràn.
Nàng muốn dùng lưỡi đẩy ra, nhưng vừa mở mắt, lại thấy vô số điểm sáng bao quanh hai người.
Linh khí này, thậm chí còn nhiều hơn cả bảy ngày trước.
Thì ra xà yêu lại thích hôn môi đến vậy......
Không chịu nổi sự dụ hoặc của linh khí, Mục Từ Trúc cắn răng một cái, liền ôm chặt cổ đối phương, chủ động đón lên.
Hai má nàng đỏ bừng, học theo động tác của nàng ta mà lay động đầu lưỡi, tim đập điên cuồng, toàn thân tê dại.
Cảm nhận được sự chủ động của nàng, đáy mắt Tần Mặc Yên hiện lên ý cười, càng ôm chặt nàng hơn, một tay đỡ sau gáy, làm sâu thêm nụ hôn này.
Đầu lưỡi nàng lay động càng lúc càng nhanh.
Mục Từ Trúc run lên, đầu lưỡi bị nàng khuấy động dữ dội, không theo kịp tiết tấu, đầu lưỡi tê rần, vô số nước bọt tiết ra, hòa lẫn theo sự quấn quýt của hai đầu lưỡi, rồi lại bị đối phương mút đi.
Môi nàng đỏ mọng, nhất thời chỉ còn biết thở gấp, hai tay siết chặt cổ đối phương, hoàn toàn không chịu nổi nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, toàn thân run rẩy.
Hai đầu lưỡi điên cuồng quấn lấy nhau, mặt lưỡi không ngừng cọ xát, dấy lên từng đợt tê dại.
Mục Từ Trúc khó chịu khép chặt hai chân, gương mặt thanh lãnh đã nhuộm đầy đỏ hồng, ánh lạnh trong đôi phượng nhãn dần tan vỡ, trở nên gợn sóng.
Còn chưa dừng lại sao!
Toàn thân nàng nóng bừng, từng đợt tê dại lan tràn. Nàng dùng đầu ngón tay cào lưng đối phương, nhưng ngay sau đó, linh khí còn mãnh liệt hơn nữa tràn vào cơ thể.
Nàng lập tức đỏ bừng cả người, không thể phản kháng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Thôi vậy, vì linh khí, nàng có thể nhẫn......
Mục Từ Trúc nhắm mắt lại, cảm giác nơi đầu lưỡi dường như càng thêm nhạy cảm. Đầu lưỡi đối phương nóng rực đến cực điểm, ướt át mềm mại, có lúc hóa thành xà tín, quấn lấy đầu lưỡi nàng, cọ xát trên lưỡi mềm của nàng.
Tựa như...... đang gãi ngứa nơi tim nàng......
Hai chân nàng khép chặt hơn nữa, không dám tin bản thân lại có phản ứng như vậy.
Tấm đệm dưới thân đã bị một ít chất lỏng trong suốt thấm đậm màu.
Dù đây chỉ là phản ứng bình thường của thân thể phàm nhân, nhưng đối phương còn chưa làm gì, chỉ là hôn nàng mà thôi......
Mục Từ Trúc dần dần thở không nổi, trong lòng thầm mắng đối phương hoang đường.
Thế nhưng nụ hôn của xà yêu lại càng thêm mãnh liệt, đầu lưỡi mềm mại không ngừng khuấy động lưỡi nàng, mút lấy môi nàng.
Cùng lúc đó, chiếc đuôi xà lạnh lẽo lại nhẹ nhàng quấn lấy chân nàng, đầu đuôi thon dài chậm rãi trườn lên.
Mục Từ Trúc rất rõ cảm giác khi đuôi xà tiến vào, không ngừng co rút.
Nhưng rõ ràng đầu đuôi còn chưa chạm đến nàng, tấm đệm đã lại ướt đẫm thêm một mảng lớn.
Khoảnh khắc ấy, nàng mở mắt, ánh nhìn run rẩy không thôi.
Sao có thể......
Nhất định là do con xà yêu này dùng thủ đoạn gì đó!
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz