ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca

Chương 8

Puonggg

Tạ Khinh Ý nuốt không trôi cơn giận, lập tức triển khai màn trả thù điên cuồng nhắm vào Tạ Thừa An.

​Đám con cháu Tạ Thừa An ra ngoài đều gắn mác thiếu gia giàu có. Nay ông cụ mất, năm triệu tiền mặt đã vào túi, kẻ thù Tạ Khinh Ý thì tự đâm mình một nhát nằm viện, lại còn lên mạng chửi bới cha mẹ ruột, nhìn cảnh đó đứa nào chẳng sướng. Thế là tụ tập mở tiệc ăn mừng, gọi vài em gái đến hầu rượu, rượu vào lời ra rồi dẫn đến "vận động người lớn" cũng là chuyện đương nhiên.

​Tạ Khinh Ý cho người theo dõi, chụp ảnh quay phim rồi "tặng" cho bọn chúng một vố. Tụ tập thác loạn, lại còn lòi ra hai đứa chơi đồ, thế là cả ổ dắt nhau lên đồn. Những tội này đều nằm trong diện truy quét gắt gao, người vừa bị bắt thì tin báo cũng được gửi thẳng tới cơ quan, việc làm tất nhiên là bay màu.

​Vài đứa cháu họ khác mở KTV, quán bar, tiệm massage, những nơi "vàng thau lẫn lộn" này lại càng dễ lộng hành. Cứ chỗ nào lách luật hay có dấu hiệu phạm pháp là cô báo cáo không trượt phát nào.

​Còn những đứa làm ăn chân chính? Cô cho người đến trước cửa đập nát vài thùng bia, mảnh chai văng tung tóe, nước bia lênh láng thì làm ăn gì nổi! Lý do đơn giản: Tâm trạng không vui, uống quá chén nên đập phá tí thôi, không gây thương tích thì cùng lắm là tội gây rối trật tự, ngồi khám vài ngày, mà hạng đầu đường xó chợ đó thì ngồi khám như cơm bữa.

​Ngoại tình, mắc bệnh xã hội... phàm là những chuyện khuất tất, xấu hổ, cô cho phanh phui sạch sành sanh.

​"Thượng bất chính, hạ tắc loạn", cái đức tính của Tạ Thừa An thế nào thì đám con cháu cũng chẳng ra gì, tìm mỏi mắt cũng không ra đứa nào sạch sẽ để mà bắt bẻ. Thế là trong phút chốc, Tạ gia không chỉ gà bay chó chạy, mà ngay cả đám bạn bè xấu của đám con cháu cũng bị liên lụy cả nút.

​Tạ Thừa Hựu lái xe ra khỏi hầm nhà mình mà suýt thì thành kẻ trộm xe, bị mời lên đồn giải trình nửa ngày, xuất trình cả thẻ công tác, cuối cùng cảnh sát check camera thấy đúng là ông ta lái xe từ nhà mình ra. Ồ, hóa ra là hiểu lầm!

​Dù là hiểu lầm, nhưng Tạ Thừa Hựu cả đời chưa bao giờ mất mặt đến thế.

​Đang lúc hừng hực lửa giận thì những vụ bê bối của nhà họ Tạ do Tạ Khinh Ý khuấy đảo cứ liên tục nổ ra, ông ta thật sự thấy đứa con này hết thuốc chữa rồi. Điên rồi!

​Ông ta trằn trọc cả đêm không ngủ, ngày hôm sau liền dẫn bác sĩ tâm thần đến khám cho Tạ Khinh Ý. Nếu não bộ thật sự có vấn đề thì tống vào bệnh viện tâm thần mà trị, đỡ phải để nó ở ngoài làm loạn.

​Tai mắt không dám theo sát lão Thất, mãi đến khi ông ta dẫn bác sĩ vào tận phòng bệnh đòi giám định tâm thần, Tạ Khinh Ý mới biết chuyện.

​Cô ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười, trong mắt lấp lánh ý cười nhưng biểu cảm lại cực kỳ mỉa mai: “Ông đưa bác sĩ tâm thần tới đây là muốn chứng minh hai người làm cha làm mẹ thất bại đến mức nào sao?”

​Tạ Thừa Hựu trầm giọng: “Nếu con có bệnh tâm thần thì lo mà chữa cho hẳn hoi.”

​Tạ Khinh Ý cười nhạt, đưa mắt nhìn vị bác sĩ: “Cho tôi xem thẻ công tác của các ông trước đã.”

​Vị bác sĩ đưa thẻ cho cô, ôn tồn: “Tạ tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút, không nhất thiết là cô có bệnh...”

​Tạ Khinh Ý đưa tay ngắt lời, trả lại thẻ: “Tôi sẽ phối hợp kiểm tra.”

​Cô chẳng thi công chức, cũng chẳng vào biên chế, có bệnh tâm thần hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nếu Tạ Thừa Hựu định dùng chiêu này để nhốt cô lại điều trị cưỡng chế, thì xin lỗi, nếu phải "cùng chết", cô sẽ không để ai được sống yên đâu.

​Cô nằm viện, xung quanh đã bố trí bốn vệ sĩ công khai và bốn vệ sĩ bí mật, đội trưởng vệ sĩ cũng sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cô vừa trải qua đại phẫu đường ruột, đến giờ vẫn chỉ được húp chút cháo loãng, chỉ cần vết thương chưa lành mà bị bục, gây rò rỉ ruột hay xuất huyết cấp thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

​Cô không quan tâm lão Thất có màng đến sống chết của mình hay không, nhưng cô phải tính đến chuyện nếu mình chẳng may chết thật, thì ít nhất cũng phải kéo theo một đám chịu tang cùng cho đỡ lỗ.

​Khoa tâm thần nằm ở tòa nhà khác, Tạ Khinh Ý dẫn theo vệ sĩ và trợ lý sinh hoạt, theo bác sĩ đi qua đó. Đến nơi, Tạ Thừa Hựu vì sợ Tạ Khinh Ý mua chuộc bác sĩ nên cứ kè kè đi theo sát nút.

​Văn Lan gọi điện cho Tạ Thừa Hựu, biết ông đưa con đi khám tâm thần cũng hớt hải chạy tới.

Tạ Khinh Ý nhàn nhạt mỉa mai: “Thú vị thật đấy, sao hồi trước chẳng thấy làm đi.”

​Cô thừa hiểu họ không phải đang quan tâm đến trạng thái tinh thần của mình, mà chỉ cảm thấy dạo này cô làm việc như thể phát điên, nên muốn xác nhận xem cô có thực sự hóa dại hay không mà thôi!

​Tạ Thừa Hựu đăng ký cho cô số khám chuyên gia của một giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, trông cũng khá uy tín.

​Sau khi trải qua một loạt bài kiểm tra trạng thái tâm lý, điện não đồ, đến lúc bác sĩ hỏi về quá trình trưởng thành, bắt đầu gặp ác mộng từ khi nào, mất ngủ từ bao giờ, Tạ Khinh Ý đều trả lời hết. Cô không hề che giấu, thậm chí còn đáp rất chi tiết.

​Về tình trạng của bản thân, trong lòng cô cũng đã có chút tính toán.

​Hồi nhỏ cô vốn vẫn ổn, vấn đề chỉ nảy sinh sau khi bà nội qua đời. Nỗi đau mất bà chưa nguôi, thì bỗng chốc các bác, cô, chị họ, anh họ cho đến đám cháu chắt đều nhìn cô với ánh mắt đầy ác ý. Cô chưa kịp thích nghi, nhưng nội tâm cũng đủ mạnh mẽ: Các người ghét tôi, tôi vốn cũng chẳng ưa gì các người, không sao cả.

​Cho đến khi vụ bắt cóc xảy ra.

​Thực tế, vụ bắt cóc đó đã không thành công. Lúc ra khỏi cổng trường, một cánh cửa xe bên cạnh đột ngột mở ra, cô chạm mắt với kẻ bước xuống và linh cảm có gì đó không ổn, liền quay đầu bỏ chạy. Kẻ đó chỉ cách cô vài bước chân, sải chân người lớn rất dài, mắt thấy sắp đuổi kịp. May sao bên cạnh có một chiếc xe sang đang đậu, cô lao tới bẻ gãy logo xe, rồi dùng nó rạch một đường dài từ đầu đến đuôi xe. Ngay sau đó, cô bị chủ xe tức giận túm lấy, kéo theo một đám người vây quanh xem náo nhiệt.

​Chủ xe báo cảnh sát. Đám bắt cóc thấy động liền lủi vào đám đông biến mất. Cô nhận ra một kẻ trong đó là thuộc hạ của Tạ Thừa An.

​Về nhà, cô nói Tạ Thừa An cho người bắt cóc mình nên mới phải rạch xe để thoát thân, kết quả lại bị bố mẹ gọi điện mắng cho một trận lôi đình, bị cả nhà chỉ trích là đổ oan cho người lớn.

​Khi đó ông nội đã chín mươi tuổi, sự ra đi của bà nội là cú sốc lớn khiến ông lâm bệnh, không còn sức lực để bảo bọc cô. Đó là lần đầu tiên trong đời cô nếm trải cảm giác cô độc không nơi nương tựa, cũng nhìn thấu bố mẹ mình "ngu xuẩn" đến nhường nào.

​Dù sau đó cô có tự thuê vệ sĩ bảo vệ mình, nhưng một đứa trẻ sau khi trải qua hoảng sợ và uất ức, lại còn bị vợ chồng Tạ Thừa Hựu mắng nhiếc thậm tệ qua điện thoại... những khuôn mặt đó của họ, vô tình chồng khít lên hình ảnh đám bắt cóc.

​Từ đó về sau, họ xuất hiện trong giấc mơ của cô không còn là bố mẹ, mà chính là những kẻ bắt cóc.

​Lúc đầu cô sợ, không dám ngủ, cứ hễ chợp mắt là lại vật lộn một mình trong bóng tối. Sau này quen dần, hóa thành chai sạn, không còn sợ hãi nữa, nhưng con người cũng bắt đầu trở nên "biến thái".

​Vị giáo sư già hỏi cô: “Cháu thấy mình bắt đầu biến thái sao? Biến thái theo kiểu nào?”

​Tạ Khinh Ý đáp: “Cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, muốn chết, muốn kéo cả nhà họ Tạ chết chùm, muốn cả dòng họ này tan cửa nát nhà. Nhưng ông nội rất thương cháu, ông như tia sáng chiếu vào bóng tối vậy. Bác biết mấy cái hố sâu hàng trăm mét dưới lòng đất không? Một cái thiên thạch hố sâu hoắm, đen kịt, chỉ có một cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu cho ánh sáng lọt vào. Tia sáng đó chính là do ông nội mang đến.”

​Giáo sư hỏi: “Thế ông nội cháu đâu?”
​Tạ Khinh Ý nhẹ nhàng, chậm rãi thốt ra hai chữ: “Chết rồi...”

​“Ông mất khi nào?"

​“Khoảng một tuần trước.” Cô báo chính xác ngày giờ.

​Ánh mắt giáo sư quét qua bộ đồ bệnh nhân của cô, nhớ lại thông tin bệnh án là cô tự đâm mình một nhát, lại hỏi: “Sau khi ông nội mất, đã xảy ra chuyện gì sao?”

​Tạ Khinh Ý đem từng việc, từng việc một xảy ra sau khi ông nội qua đời kể lại chi tiết cho giáo sư. Bao gồm cả việc Tạ Thừa Hựu nghe hai ông bác kia kể "chuyện ma" cả đêm trong linh đường; việc cô mất ngủ cả đêm; việc cô mở camera giám sát trong thư phòng nghe họ đấu tố mình... cô đã nghĩ gì, và tại sao lại tự đâm chính mình.

​Vợ chồng Tạ Thừa Hựu nghe xong đều chết lặng.

​Điều Tạ Khinh Ý không nói ra là: thực chất đã có một khoảnh khắc cực ngắn cô muốn đâm Tạ Thừa Hựu, nhưng lão Thất vốn là dân nhà nghề, thân thủ tốt, cô mà ra tay thì chỉ có tự chuốc nhục vào thân, rước thêm rắc rối. Hơn nữa, đâm ông ta xong cô sẽ phải vào tù, những chuyện sau đó sẽ khó mà thao túng được.

​Giáo sư hỏi: “Vậy bây giờ cháu có dự tính gì?”

​Tạ Khinh Ý nói: “Dưới đáy hố sâu đen kịt đó, đến tia sáng cuối cùng cũng mất rồi, chỉ còn lại một lũ ngu ngốc vọng tưởng muốn trèo lên đầu cháu nhảy múa. Vậy thì tất nhiên là phải chôn sạch lũ ngu đó xuống hố, rồi cháu sẽ đi ra ngoài.”

​Nói xong, cô quay sang nhìn vợ chồng lão Thất: “Hai vị, hài lòng chưa?”

​Họ nhìn cô, không nói lời nào.

​Tạ Khinh Ý khẽ cười: “Biết tại sao tôi lại phối hợp khám bệnh trước mặt hai người thế này không?”

​Tạ Thừa Hựu im lặng, nhìn chằm chằm vào đứa con gái lạ lẫm đến cực điểm này. Văn Lan môi run rẩy muốn hỏi tại sao, nhưng âm thanh nghẹn lại ở cổ họng.

​Tạ Khinh Ý nói: “Đó là vì muốn cho hai kẻ ngu thuần chủng như hai người được chết trong hiểu biết.”

​Ông nội là tia sáng trấn áp bóng tối. Ánh sáng mất đi, bóng tối không còn bị kìm hãm, ác quỷ bên trong đương nhiên sẽ chui ra báo thù.

​Văn Lan lấy lại bình tĩnh, hỏi giáo sư: “Bác sĩ xem tình hình của Khinh Ý như vậy, cần uống thuốc gì?”

​Vị giáo sư rất khó xử. Tư duy logic của bệnh nhân rất rõ ràng, ý thức cực kỳ tỉnh táo. Cô ấy biết rõ mình "điên", biết rõ tinh thần và tâm lý của mình có vấn đề, mà "mầm bệnh" lại chính là hai người đang đứng cạnh đây.

​Giáo sư chỉ có thể kê vài loại thuốc điều trị tâm thần thông thường, sau đó khuyên Tạ Thừa Hựu và Văn Lan: “Có chuyện gì thì nên giao tiếp nhiều hơn với con, lắng nghe suy nghĩ và tôn trọng ý kiến của con hơn.”

​Tạ Khinh Ý cười lạnh: “Lão Thất lúc này trong lòng đang khước từ đấy bác sĩ ạ. Kết quả chẩn trị của ông, Tạ Thừa Hựu không chấp nhận nổi đâu. Thay vì bắt ông ta thừa nhận người có bệnh thực ra là chính mình, hoặc thừa nhận tôi thành ra thế này là do họ, thì ông ta thà tin rằng tôi vốn là một 'hạt giống xấu', một kẻ tâm thần biến thái bẩm sinh, và những chuyện tôi kể chỉ là bịa đặt để tấn công tâm lý họ mà thôi. Còn ý nghĩ của bà Văn Lan ấy à? Con có bệnh thì uống thuốc, chúng ta chữa, chữa cho nó khỏi là được.”

​Vị giáo sư hoàn toàn câm nín. Ông nhớ đến một câu: Cô ấy chỉ là bị điên, chứ không phải bị ngốc.

​Nhìn cách người cha không một lời hỏi han, xông thẳng vào phòng bệnh lôi đứa con vừa trải qua đại phẫu đi khám tâm thần, ông đã thấy rõ nút thắt nằm ở đâu. Làm nghề này lâu năm, ông gặp không ít trường hợp: con cái có bệnh, nhưng cha mẹ còn bệnh nặng hơn.

​Nhưng chẳng có cách nào cả. Cha mẹ ép con nhảy lầu, cuối cùng vẫn chỉ trích con cái mà không bao giờ tự phản tỉnh. Rõ ràng, đứa trẻ này biết hết mọi chuyện, cô không còn hy vọng gì vào cha mẹ mình, chỉ muốn báo thù. Trường hợp này, uống thuốc gì cũng vô dụng. Khuyên không được, giải cũng chẳng xong.

​Tạ Khinh Ý giơ tay, trợ lý sinh hoạt hiểu ý, đẩy xe lăn của cô ra khỏi phòng khám. Bốn vệ sĩ túc trực ở cửa lập tức bám sát, bảo vệ chủ nhân chặt chẽ.

​Bất kể sếp có bị tâm thần hay không, miễn là sếp không "phát bệnh" với họ, lương thưởng cao, phúc lợi tốt là được. Thỉnh thoảng sếp có nảy ra ý định gì hơi lách luật, họ khuyên một câu sếp cũng chịu nghe. Họ không muốn mất việc, càng không muốn đổi chủ, nên hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không để hai vợ chồng trong kia tiếp cận sếp, tránh làm sếp bị kích động thêm.

​Về đến phòng bệnh, nằm trên giường, Tạ Khinh Ý hiếm hoi gửi cho Tạ Thừa Hựu một tin nhắn: “Lão Thất, có cần tôi đăng ký cho ông một số ở khoa tâm thần không? Vị giáo sư lúc nãy trông khá đáng tin đấy.”

​Đợi một lúc không thấy hồi âm, cô lại gửi tiếp: “Đi hay không thì ông cũng phải nhắn lại một tiếng chứ. Tôi không giống ai đó, tôi rất tôn trọng ý nguyện của người khác mà.”

​Tin nhắn gửi đi, nhận lại là một dấu chấm than đỏ chót kèm dòng chữ: “Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.”

​Tạ Khinh Ý ngẩn người hai giây, rồi bật cười thành tiếng.

​Thi Ngôn vừa đến cửa phòng bệnh liền thấy Tạ Khinh Ý đang cười, cô lùi lại hai bước, nhìn mấy vệ sĩ như thần hộ pháp canh cửa, rồi nhìn số phòng, nhìn hành lang... Ừ, đúng chỗ rồi, không nhầm người.

​Cô bước vào phòng, đặt túi hoa quả xuống: “Nhặt được tiền hay sao mà vui thế?”

​Tạ Khinh Ý liếc qua đồ Thi Ngôn mang tới, ra hiệu cho trợ lý thu dọn: Đồ ăn vặt của các cô tới rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz