ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo

Chương 8

TinhNhienCa

Chương 8

Toàn thân Mục Từ Trúc dần dần ửng đỏ, mềm nhũn nằm sấp trên chiếc đuôi rắn to lớn, thô khỏe.

Hai chân nàng kẹp chặt lấy đuôi rắn, cố gắng nhẫn nhịn, tựa như chỉ cần thêm một khắc nữa thôi thì sau mông nàng sẽ mọc ra một chiếc đuôi lông xù.

Dấu ấn hoa đào nơi thắt lưng sau lưng khẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tiếp đó Tần Mặc Yên kinh ngạc nhìn thấy ánh kim ấy lan khắp tấm lưng trắng như tuyết. Nơi ánh sáng đi qua, những nhánh cây màu vàng kéo dài ra, trên cành điểm xuyết từng nụ hoa hồng phấn.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ nụ hoa đồng loạt nở rộ, giống như trên tờ tuyên chỉ trắng tinh bỗng hiện ra một cây đào nở rực, cảnh tượng đẹp đến mê người. Một làn hương hoa đào ập thẳng vào mặt, tựa hồ có vô số cánh hoa bay lả tả, thậm chí còn phiêu đãng ngay trước mắt nàng.

Dấu ấn hoa đào nơi thắt lưng sau lưng người nữ nhân dần dần tản ra, cánh hoa như hóa thành chín chiếc đuôi hồ ly xòe rộng, những chiếc đuôi lông xù theo động tác eo lưng mà mọc ra sau mông, không ngừng lay động, vẽ nên những đường cong yêu dị.

Tần Mặc Yên kinh hãi đến cực điểm. Cảnh tượng trước mắt sống động mê hoặc vô cùng: nữ nhân toàn thân ửng đỏ nằm sấp trên đuôi rắn của nàng, trên lưng khắc hình hoa đào, sau mông là chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt khẽ đung đưa. Đôi chân thon trắng kia lại không ngừng cọ xát vào đuôi rắn, trông chẳng khác nào một con hồ yêu mê hoặc lòng người.

Nàng ngửi thấy trên người nữ nhân tỏa ra một mùi hương lạ, giống như mùi hương của Omega, dụ hoặc người khác chạm vào, thậm chí khiến người ta muốn nhào tới ôm chặt nàng, từ phía sau nắm lấy đuôi của nàng, chà đạp, vò nát chiếc đuôi ấy...

Sau gáy khẽ sưng lên, toàn thân nàng nóng rực, lý trí dần dần tan rã. Nàng vô thức đưa tay ra, suýt nữa thì đã nắm được chiếc đuôi hồ ly đang lay động kia, nhưng bên tai bỗng vang lên một giọng nói thanh lãnh, khiến nàng chợt bừng tỉnh.

"Đây là ảo thuật của hồ yêu."

Tần Mặc Yên: "!!!"

Là ảo thuật!

Nàng vội vàng nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua tan ảnh hưởng của ảo cảnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, nàng liền thấy nữ nhân ban nãy còn mọc đuôi lúc này đã quấn trong chăn bông, gương mặt đỏ ửng, lạnh lùng nhìn nàng mà nói:
"Ta trúng độc của hồ yêu. Dấu ấn phía sau là sau khi trúng độc mới xuất hiện. Độc càng sâu, người khác khi nhìn thấy ta càng sinh ra ảo giác, không tự chủ mà bị dụ dỗ."

Thì ra là vậy.

Lúc này Tần Mặc Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Suýt chút nữa thì vì ảo thuật mà mất khống chế.

Tu tiên giới quả thật không gì là không có.

Nàng không nhịn được mà nói:
"Nghe nói hồ yêu bản tính dâm loạn, giỏi mê hoặc người khác, loại độc này quả nhiên lợi hại, ảo cảnh lại chân thật đến vậy, còn hành hạ ngươi như thế..."

Mục Từ Trúc vừa nghe xong, lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt.

Hồ yêu bản tính dâm loạn?!

Nếu không phải nàng ta lung tung chạm vào, nàng căn bản sẽ không mọc đuôi, càng không cần phải bịa ra cái lời nói dối vụng về như vậy.

Cố tình con rắn ngốc này không chỉ tin, còn sỉ nhục Linh Hồ của nàng đến thế.

Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc vốn là tiên tộc thượng cổ, tuy về sau suy tàn, nhưng ngạo khí khắc sâu trong cốt tủy, tuyệt đối không dùng đến loại mị thuật hồ ly này.

Rõ ràng là tâm tư nàng ta dơ bẩn, dục niệm quá sâu.

Đúng là một con dâm xà!

Mục Từ Trúc nghiến chặt răng. Nghĩ lại khi nàng còn tu vi Hóa Thần kỳ, vô bi vô hỉ, thậm chí chưa từng có cảm xúc, chân chính làm được vô tình. Vậy mà nay tu vi mất sạch, biến thành phàm nhân, lại không sao khống chế được tâm cảnh, hết lần này đến lần khác bị con xà yêu này chọc tức.

Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà mỉa mai:
"Trong mười đại dâm vật, rắn hình như đứng đầu thì phải?"

"Giày vò ta tròn bảy ngày, cũng không biết ngươi đã để thứ gì trong cơ thể ta, nhiệt ý ấy mãi không tiêu tan, nếu không thì sao ta lại bảy ngày liền không thể giải tỏa."

Giọng nàng lạnh lùng, nhưng hai má lại khẽ ửng đỏ, trong chăn chín chiếc đuôi không ngừng lay động.

Chưa từng có ai nhìn thấy chân thân chín đuôi của nàng. Dù là lúc nàng suy yếu nhất, tám chiếc đuôi còn lại cũng chưa từng thả ra. Không ngờ hôm nay lại bị con xà yêu này nhìn thấy.

Theo lý mà nói, ấn ký Linh Hồ không nên nhạy cảm đến vậy mới đúng, cũng không biết vì sao chỉ cần nàng ta chạm vào là...

Mục Từ Trúc nhíu mày, càng nghĩ càng rối.

Còn Tần Mặc Yên thấy bộ dạng ấy của nàng, lại tưởng rằng nàng đang tức giận.

Cũng phải, người thường bị giày vò lâu như vậy, toàn thân đều bị thương, sao có thể không giận.

Vì thế nàng cẩn thận dịch lại gần, đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy nàng, cúi đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được..."

"Thực ra lúc đó ta cũng phát tình. Xà tộc chúng ta khi phát tình sẽ tiết ra một loại dịch thể, loại dịch này có thể hỗ trợ giao phối, nếu không tiết ra sẽ nổ thân mà chết."

Tần Mặc Yên cố gắng dùng cách dễ hiểu nhất để giải thích về tin tức tố, tiện thể thề thốt:
"Sau này ta nhất định sẽ không làm ngươi đau nữa, sẽ rất nhẹ..."

Mục Từ Trúc cả người lẫn chăn bị nàng ôm vào lòng. Nghe những lời này, vành tai nàng vô thức đỏ bừng, lập tức lạnh giọng nói:
"Ai cho phép ngươi ôm ta?"

"Ta còn chưa bôi thuốc xong cho ngươi, còn chỗ sưng đỏ kia nữa..."

Tần Mặc Yên nhận ra mình thất lễ, vội vàng buông nàng ra, lại bổ sung:
"Vết thương ở cổ chân ngươi cũng chưa bôi thuốc."

Lúc này đuôi của Mục Từ Trúc còn chưa thu lại, sao nàng có thể vén chăn cho nàng ta bôi thuốc.

Nhưng nàng lại không nỡ từ bỏ linh khí.

Con xà yêu này thiên phú dị bẩm, chỉ cần chạm vào nàng, linh khí sẽ tiến vào cơ thể nàng. Chỉ là tiếp xúc càng sâu, linh khí càng nhiều...

Việc khôi phục tu vi đã là cấp bách.

Mục Từ Trúc nhíu mày, cuối cùng vẫn nhượng bộ, nhưng chọn cách dung hòa:
"Ngươi che mắt lại."

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, tay vô thức siết chặt chăn.

Tần Mặc Yên chỉ cho rằng nàng thẹn thùng, liền dứt khoát cầm lấy áo lót bên cạnh, xé một mảnh vải trắng, buộc lên mắt mình.

Trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì, nàng mới nói:
"Ngươi vén chăn lên đi, ta không nhìn thấy đâu."

Mục Từ Trúc biết nàng nói thật, liền kéo chăn ra.

Toàn thân nàng trắng như tuyết, da thịt trơn mịn tinh tế, mái tóc dài màu mực xõa sau lưng, sau mông chín chiếc đuôi lông xù khẽ lay động. Nếu bỏ qua gương mặt lạnh lùng kia, quả thực là một tuyệt sắc mỹ nhân mê hoặc lòng người.

Mục Từ Trúc vốn định nắm tay đối phương, dẫn dắt nàng chạm vào mình để hấp thu linh khí.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tần Mặc Yên lại như thể có thể nhìn thấy, bỗng nhiên đưa tay ra, chính xác ôm lấy vòng eo nàng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.

Thân thể hai người dán chặt vào nhau, trước ngực tuyết trắng cũng kề sát.

Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Mục Từ Trúc cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể nàng ta, vô thức run rẩy, hai má khẽ ửng đỏ. Nàng vội vàng dời đuôi sang chỗ khác, sợ nàng ta chạm phải, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi nhìn thấy được sao?"

"Không, nhưng ôm nhiều lần như vậy rồi, lại còn làm nhiều lần như thế, ta cơ bản có thể tìm đúng chỗ..."

Vành tai Tần Mặc Yên đỏ ửng. Nàng dùng thuật tịnh thân làm sạch tay, đây là một trong hai thuật pháp hiếm hoi nàng học được.

Nàng dùng ngón tay múc rất nhiều dược cao trong hộp gỗ bên cạnh, rồi chậm rãi tiến đến vị trí trong ký ức.

Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt xinh đẹp bị vải trắng che kín, môi đỏ mím chặt. Dù bị che mắt, nàng vẫn đẹp đến không sao tả xiết.

Mục Từ Trúc ngửi thấy mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên người nàng, thử dò dẫm đặt tay lên vai nàng.

Quả nhiên, linh khí dần dần từ tay truyền vào cơ thể nàng.

Hay nói đúng hơn, chỉ cần là nơi hai người chạm vào nhau, nàng đều có thể hấp thu linh khí.

Lúc này nàng mới yên tâm, lại nhắm mắt, không muốn nhìn cảnh tượng khó xử kia.

Nếu không phải vì linh khí, nàng tuyệt đối sẽ không để đối phương chạm vào mình...

Lúc này mặt nàng đã đỏ bừng, dứt khoát ôm lấy cổ đối phương, dán chặt thân thể vào nhau.

Linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể.

Nàng khẽ run rẩy.

Tần Mặc Yên cảm nhận được sự chủ động của nàng, vành tai càng đỏ hơn. Nàng cắn răng nói thẳng:
"Ngươi dạng chân ra một chút, ta sợ dược cao dính sang chỗ khác."

Nghe lời này, Mục Từ Trúc lập tức cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên, ngay cả cổ thon dài cũng nhiễm sắc đỏ, trong lòng mắng nàng ta.

Đúng là dâm xà...

Nhưng nàng vẫn chậm rãi tách chân ra, để tiện cho đối phương bôi thuốc.

Tiếp đó, dược cao mát lạnh chính xác bôi lên vết thương sưng đỏ. Lực tay đối phương rất nhẹ nhàng, chậm rãi xoa đều dược cao.

Trong khoảnh khắc ấy, Mục Từ Trúc không hề cảm thấy đau, chỉ thấy lành lạnh.

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, khó mà nói thành lời...

Nàng nhíu mày, hai má ửng đỏ, cảm nhận rất rõ đầu ngón tay đối phương xoa đều dược cao, nơi vết thương bị chạm vào lại tê dại, tiếp theo là từng đợt ngứa ngáy.

Điều khiến nàng khó tin hơn là, dường như dưới sự xoa nhẹ của ngón tay kia, linh khí chậm rãi tiến vào nơi sưng đỏ.

Linh khí cuồn cuộn khiến nàng vô cùng dễ chịu...

Đây là lần đầu tiên nàng hấp thu linh khí từ chỗ này. Dần dần, nàng cảm thấy bụng dưới ấm lên, nhiệt ý lan tỏa khắp toàn thân.

Mục Từ Trúc hơi ngửa đầu, cắn chặt môi, thân thể không tự chủ run rẩy.

Nàng còn muốn nhiều hơn... nhiều linh khí hơn nữa...

Chỉ là linh khí mà thôi...

Tần Mặc Yên ôm chặt nàng vào lòng, cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp.

Trên đầu ngón tay nàng không chỉ dính dược cao, mà còn có những sợi nhớp nhầy.

Dường như có chất lỏng trong suốt tràn ra từ vết thương sưng đỏ của nữ nhân, vài giọt nước rơi xuống đuôi rắn của nàng.

Nàng đỏ mặt, vội vàng bôi xong thuốc, buông đối phương ra, rồi tháo mảnh vải trắng trên mắt.

Ngay lúc này, nữ nhân lại như một con mèo xù lông, đột ngột chui tọt vào chăn, mặt đỏ bừng, thậm chí còn trùm kín cả đầu, rồi thò ra một bàn chân trắng nõn đá nàng:
"Cút xuống!"

Giọng nàng lạnh lùng nhưng mang theo run rẩy. Bàn ngọc tú đá lên đuôi rắn của Tần Mặc Yên, chẳng những không khiến nàng lăn xuống, còn bị nàng vô thức nắm lấy.

"Ngươi!"

Bàn chân Mục Từ Trúc bị nàng nắm chặt, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay đối phương. Nàng cuộn mình trong chăn, vô thức run rẩy, chín chiếc đuôi cũng run theo.

Chưa từng thấy con dâm xà nào như vậy. Chỉ là bôi thuốc thôi mà, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại khiến nàng ra nông nỗi này...

Vừa nghĩ đến những giọt nước rơi trên đuôi rắn của đối phương, nàng vừa tức giận lại vừa đỏ mặt, một bên cố rút chân về, một bên lạnh giọng nói:
"Đã bảo ngươi cút đi!"

Nhưng khi nàng dùng sức rút chân, cổ chân lại truyền đến một cơn đau nhói, đau đến mức khẽ run.

"Nếu ngươi thẹn thùng, lần sau ta nhất định sẽ không làm như vậy nữa..."

Tần Mặc Yên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân nàng, trong lòng có chút áy náy.

Bởi vì quả thực là lỗi của nàng. Khi vừa chạm vào, nàng thấy sưng quá nặng, muốn để dược cao thấm hết vào nên đã xoa lâu hơn một chút.

Lúc này nàng nhìn cổ chân đối phương, nơi đó đã bầm tím một mảng. Bàn chân ngọc trắng nõn mịn màng, móng chân hồng phấn, càng làm mảng bầm ấy thêm đáng sợ.

Nàng vội vàng dùng tay kia móc thêm dược cao bôi lên.

Dược cao trắng như bạch ngọc vậy mà còn không trắng bằng da nàng, bôi lên lành lạnh. Thủ pháp nàng vô cùng nhẹ nhàng, đồng thời phóng thích tinh thần lực, muốn xoa dịu cơn đau cho đối phương.

Tinh thần lực cấp SSS đã có thể an ủi đau đớn, vì thế mỗi lần nàng đều dùng lên người đối phương.

Dù đối phương không phải Omega, nhưng không hiểu vì sao, tin tức tố của nàng luôn bị đối phương đánh thức, luôn muốn cắn nàng, muốn đem tin tức tố tiêm vào cơ thể nàng...

Tần Mặc Yên cố nhẫn nại, chuyên tâm xoa cổ chân nàng, vừa dịu giọng dỗ dành:
"Có lẽ còn cần thêm một lúc, vết bầm phải xoa tan. Xoa xong ta sẽ đi ngay."

Nghe lời này, Mục Từ Trúc siết chặt chăn, cuộn mình trong đó, cảm nhận lực tay nhẹ nhàng trên cổ chân.

Không hiểu vì sao lại không hề đau, chỉ tê tê ngứa ngứa...

Thân thể nàng vô thức run rẩy, đuôi dần dần quấn lấy hai chân mình, rất muốn ngăn cản cảm giác này.

Nhưng sự thật là cả gương mặt nàng đã đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

Không sao, chỉ là vì linh khí thôi.

Nàng tự an ủi mình.

......

Không bao lâu sau, Tần Mặc Yên buông cổ chân nàng ra, rồi ôm quần áo của mình rời đi.

Khi nàng xoay người rời khỏi, Mục Từ Trúc lại bỗng nhiên thò đầu ra khỏi chăn, cắn răng, lạnh lùng nhìn bóng lưng nàng mà nói:
"Hôm nay ta phải nghỉ ngơi cho tốt, ngươi không cần vào nữa, cũng đừng quấy rầy ta."

Giọng nàng lạnh lẽo, sa mỏng màu đỏ che khuất thân hình nàng.

Tần Mặc Yên quay người cười nói:
"Được, ta đi bắt thêm mấy con gà rừng nướng ăn, vừa ăn vừa canh giữ ngoài nhà cho ngươi."

Mục Từ Trúc: "......"

Chẳng qua chỉ là mấy con gà nướng thôi...

Con rắn ngốc, cười cái gì?

Nàng lại rụt vào chăn, thử dùng linh khí trong thức hải xung kích kim đan đang bị trói buộc.

Nhưng suốt cả ngày vẫn không thu được gì.

Cho đến khi mặt trời lặn về tây, ráng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, mùi gà nướng đậm đà cũng theo khe cửa lan vào.

Trên giường vang lên một tiếng bụng kêu ọc ọc.

Mục Từ Trúc: "......"

Nàng nghiến răng chịu đựng, xoay người, tám chiếc đuôi phía sau đã thu lại, chỉ còn một chiếc mãi không thu về được.

Chỉ là gà nướng mà thôi...

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, vùi đầu vào chăn, cố gắng cách ly mùi hương nồng đậm ấy.

Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng tròn trắng sáng treo trên bầu trời rừng trúc.

Theo âm khí tỏa ra từ trăng lạnh, thân thể Mục Từ Trúc càng lúc càng lạnh lẽo, thậm chí toàn thân vô lực.

Trước kia khi còn tu vi Hóa Thần kỳ, mỗi đêm trăng tròn đều chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Nhưng nay tu vi mất sạch, nàng chỉ cảm thấy lạnh buốt toàn thân, không ngừng run rẩy.

Lạnh quá...

Đuôi mày Mục Từ Trúc phủ một tầng sương trắng. Nàng nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, rốt cuộc không chịu nổi âm khí dày đặc quanh thân, hóa thành một con bạch hồ toàn thân trắng như tuyết.

Nghĩ đến việc xà yêu là thuần âm chi thể, nơi nàng ta ở tất nhiên âm khí càng nặng.

Mục Từ Trúc khó nhọc đứng dậy, sau đó lật cửa sổ rời đi.

Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng lại ngửi thấy mùi gà nướng nồng đậm.

Lần này, nàng rốt cuộc không nhịn được, vòng ra sau trúc ốc, rồi thò đầu nhìn sang.

Một cái đầu hồ ly trắng lông xù thò ra sau tường, lén lút nhìn về con gà nướng trên đống lửa cách đó không xa, hai mắt sáng rực.

Nhưng không ngờ, trước mắt bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc y phục xanh biếc, quanh thân lơ lửng từng đốm sáng, tựa như đom đóm, rực rỡ chói mắt.

Bị xà yêu phát hiện rồi?!

Mục Từ Trúc vừa định chạy, cả thân mình đã bị người ta nhấc bổng lên.

Tần Mặc Yên túm lấy sau gáy nàng, nhấc cao lên, nhìn bốn cái chân ngắn nhỏ của nàng không ngừng khua khoắng, không nhịn được cười nói:
"Hóa ra là tiểu gia hỏa ngươi trộm ăn gà nướng của ta à?"

Mục Từ Trúc nghiến răng, lạnh lùng trừng nàng.

Ai trộm ăn chứ?!

Nàng đường đường là lão tổ Hóa Thần kỳ, sao có thể trộm ăn?

Là mượn, mượn thôi!

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz