ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Da Hoa Ngu Suong Tieu Tieu O Quy Hoan

Về chuyện giường chiếu, Lê Ngôn Chi luôn chiều Tề Mạn và được nàng chiều lại. Họ từng điên cuồng bất chấp, từng nồng nhiệt mãnh liệt, cũng từng dịu dàng quấn quýt như dòng nước chảy dài. Chỉ cần Tề Mạn muốn, Lê Ngôn Chi chưa từng từ chối. Nhưng lần này thì khác.

"Chị không muốn" Lê Ngôn Chi ôm Tề Mạn, siết chặt, ngăn nàng làm loạn. Cô nắm tay nàng, nhẹ nhàng giữ sau lưng. Tề Mạn ngọ nguậy trong lòng cô, nhưng bị Lê Ngôn Chi hoàn toàn kiềm chế. Cô dùng một chân đè chân nàng, khẽ nói: "Em chưa khỏe hẳn"

"Em khỏe rồi" Tề Mạn phản bác. Lê Ngôn Chi trầm giọng: "Chưa..."

Tề Mạn ngắt lời: "Vậy liệu có phải sau này cũng không bao giờ khỏe?"

Lê Ngôn Chi mím môi, nghe ra ý ngoài lời của nàng, im lặng hồi lâu, nói: "Sẽ không"

Từ đầu, cô không định giấu Tề Mạn, chỉ là bác sĩ dặn nên chọn thời điểm thích hợp để nói. Lê Ngôn Chi vẫn luôn tìm cơ hội đó. Gần đây, Tề Mạn chìm trong chuyện của Hà Từ, không phù hợp để nói. Giờ nàng vừa vượt qua, cô chưa kịp mở lời, Tề Mạn đã tự phát hiện.

Nàng luôn thông minh như thế, thông minh đến khiến người ta xót xa.

Lê Ngôn Chi ôm nàng chặt hơn, như muốn hòa vào xương máu. Tề Mạn hơi ngẩng đầu trong lòng cô, dùng trán cọ cằm cô: "Thật ra thế này cũng tốt. Trước đây em sợ đau, giờ không cần sợ nữa"

Nàng nói xong, đạp chân, trườn lên, thoát khỏi vòng tay cô, nhìn thẳng vào mắt Lê Ngôn Chi. Trong bóng tối, Tề Mạn gần như không thấy rõ đường nét khuôn mặt cô, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh. Lê Ngôn Chi cúi mắt, hương thơm phả vào mũi, cơ thể mềm mại áp vào ngực cô, khẽ cọ, như có tia lửa vô hình. Cô không động, Tề Mạn tiến gần hơn, chóp mũi chạm nhau. Cô hé môi, Tề Mạn đã hôn tới.

Mềm mại, linh hoạt, ẩm ướt, đầu lưỡi trêu chọc. Tay Lê Ngôn Chi ôm nàng ướt đẫm mồ hôi. Cô kiềm chế Tề Mạn, nhưng như bị nàng kiềm lại, không thể nhúc nhích. Trong bóng tối, tim cô đập nhanh, lòng dâng lên cơn đau nhói. Tề Mạn hôn vài giây rồi rời môi, nói: "Vẫn ngọt" Dưới chăn, tay nàng trượt xuống: "Không biết bên trong..."

Lê Ngôn Chi không để nàng nói tiếp, cúi xuống hôn nàng. Khác với sự bị động vừa nãy, cô lật người đè Tề Mạn xuống bên cạnh, một tay nâng gáy nàng, một tay đỡ eo thon, sợ làm đau vết thương, nên động tác dịu dàng.

Cô càng nhẹ nhàng, nụ hôn càng sâu, càng mạnh, như muốn chiếm hết không khí của Tề Mạn. Đầu lưỡi cô mềm mại, khám phá đầy quyết liệt, bất chấp phá vỡ thành trì, bắt đầu công thành đoạt đất.

Tề Mạn tan rã không còn sức chống đỡ.

Nàng bị hôn đến mơ màng, ngay cả khi Lê Ngôn Chi gọi tên cũng không đáp. Cô nhìn nàng ngây ngốc như mèo con cuộn trong lòng, trái tim chợt mềm mại. Phòng yên tĩnh, hơi thở hai người nhẹ nhàng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Đêm sâu, trăng treo cao, tuyết sáng khiến đêm như ngày, rất rực rỡ.

Tri Tri cuộn tròn ở bệ cửa, ngắm đủ cảnh đêm, mới nhảy xuống sàn, lảo đảo đến bên giường, nhảy lên, nhìn hai người ôm nhau. Nó kêu "meo meo" hai tiếng, tìm vài chỗ, cuối cùng chui vào lòng Tề Mạn. Cảm giác lông xù ập tới, Tề Mạn ôm chặt bé con.

Hôm sau, nàng bị liếm tỉnh.

Tề Mạn mở mắt, thấy Tri Tri đứng cạnh gối. Thấy nàng tỉnh, nó vui vẻ kêu "meo", đuôi vẫy liên hồi. Tề Mạn nhíu mày: "Sao thế, bé con?"

"Meo!" Tri Tri gọi: "Meo meo meo!"

Tề Mạn vừa tỉnh, còn mơ màng, không hiểu bé con muốn gì. Lo nó làm ồn Lê Ngôn Chi, nàng định ôm nó ra phòng khách. Chưa mở chăn, một cánh tay sau lưng ôm eo nàng. Tề Mạn cúi đầu, giọng khàn: "Chị tỉnh rồi?"

Nàng nói xong, hắng giọng.

"Ừ" Lê Ngôn Chi kéo nàng về giường, ngực áp lưng nàng, cằm tựa vai, hỏi: "Tri Tri sao thế?"

"Không biết" Tề Mạn nghiêng đầu, giọng chưa hồi phục, nàng đưa tay xoa cổ họng. Lê Ngôn Chi thấy thế, nói: "Họng khó chịu à?"

"Có chút" Tề Mạn không nói rõ triệu chứng. Lê Ngôn Chi nhớ bát canh gà nàng uống hôm qua, nói: "Có lẽ bị bỏng"

"Chút nữa chị đưa em đi bệnh viện xem"

Tề Mạn xua tay: "Chị không đi công ty sao?"

"Chiều đi" Lê Ngôn Chi nói: "Trước Tết cũng chẳng có gì"

Không chỉ trước Tết không bận, cô đã giao hết việc có thể. Còn vài dự án đợi hoàn tất, qua năm, cô gần như không còn việc, lần đầu tiên sau hơn chục năm làm việc có kỳ nghỉ dài, khá mới mẻ.

Tề Mạn ôm chăn ngồi trên giường, không đáp. Lê Ngôn Chi đứng dậy, xoa đầu nàng, cười: "Chị định hôm nay đưa em đi Ngôn Tinh"

"Đưa em?" Tề Mạn hé môi: "Em đâu phải con nít ba tuổi"

Lê Ngôn Chi hôn lên tóc nàng, kéo nàng đứng dậy: "Đi rửa mặt đi, em"

Tề Mạn tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi, không nói nhiều. Xuống giường, Tri Tri cọ chân nàng, kêu "meo meo" liên tục. Nàng cúi xuống định ôm, bé con nhảy tránh, chui vào bệ cửa. Một tiếng cười khẽ sau lưng, Tề Mạn quay lại, thấy Lê Ngôn Chi đứng cạnh giường nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng quấn quýt. Tề Mạn thu lại cảm xúc, nghe Tri Tri kêu "meo" nữa, nàng kéo rèm bệ cửa, thấy tuyết lại rơi. Thảo nào bé con kêu, muốn nàng xem tuyết.

Tề Mạn hiểu ra, ngồi xuống bệ cửa, ôm Tri Tri, hỏi: "Muốn chị cùng xem tuyết à, bé con?"

Tri Tri liếm cằm nàng, kêu "meo". Tề Mạn lòng ấm áp, xoa đầu nó, lông đầy tay, nàng nói: "Chị xem với mày"

Tri Tri: "Meo..."

Lê Ngôn Chi thấy một người một mèo ngồi trên bệ cửa ngắm tuyết ngoài trời, cúi đầu dọn chăn, sắp xếp phòng sơ qua, rồi vào nhà tắm rửa mặt. Khi ra, Tề Mạn vẫn ôm Tri Tri vẽ trên cửa sổ. Hơi nóng làm kính mờ sương, trên sương là dấu móng Tri Tri, nối nhau như hoa mai, rất đẹp.

Cô gọi: "Mạn Mạn, đi rửa mặt đi em"

Tri Tri trong lòng Tề Mạn kêu "meo" hung dữ, như phản đối lời cô, còn dùng chân trước ôm vai nàng, mắt mèo nhìn Tề Mạn đáng thương. Tề Mạn bị nó nhìn, không nỡ, đành nói với Lê Ngôn Chi: "Em chơi với bé con một lát"

Lát này không ngắn, Tề Mạn ra khỏi phòng đã một tiếng sau. Lê Vận thấy nàng, cười tươi, bưng ly sữa: "Cháu muốn ăn sáng với gì?"

Tề Mạn nhìn tóc mai lấm tấm bạc của bà, nói: "Để cháu làm bữa sáng nhé"

Lê Ngôn Chi ngồi trên sofa xem tablet, nghe tiếng, quay lại. Tề Mạn hỏi Lê Vận: "Cô và chị muốn ăn gì?"

Lê Vận không yên tâm để nàng vào bếp. Lê Ngôn Chi nói: "Cô nhỏ, để em ấy làm"

Tề Mạn cúi đầu vào bếp. Lê Vận đã nấu cháo, nàng lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, chuẩn bị xào hai món. Lê Vận nhìn nàng bận rộn, đến bên Lê Ngôn Chi, hỏi: "Con bé sao thế?"

Lê Ngôn Chi tiếp tục xem tablet, nét mặt giãn ra, đáp: "Cô không thích em ấy thế này à?"

"Dĩ nhiên không!" So với Tề Mạn trước đây như nước đọng, giờ nàng như sống lại. Nhưng Lê Vận vẫn tò mò, chỉ đi một buổi tối, sao thay đổi lớn thế. Cô hỏi: "Hôm qua xảy ra gì?"

Lê Ngôn Chi vỗ chỗ bên cạnh, Lê Vận ngồi xuống, nghe cô nói: "Không có gì, em ấy tự nghĩ thông"

Thật sao? Lê Vận không quên bộ dạng Tề Mạn cố chấp, cả người bị bóng tối bao trùm, không lọt chút ánh sáng. Giờ lại tự nghĩ thông?

Lê Ngôn Chi thấy bà không tin, nói: "Cô nhỏ, Hà Từ ra đi, cháu cũng có lỗi"

Lê Vận nắm tay cô: "Không phải cháu bảo con bé đi" Là Hà Tô Nguyên. Lê Ngôn Chi lắc đầu: "Nếu không vì Đường Vận, con bé cũng không đi"

"Ngôn Chi à"

"Cô, cháu hiểu Mạn Mạn, cháu biết vì sao em ấy cố chấp" Tề Mạn từ nhỏ chỉ có mẹ nuôi, sau này ngoài Lục Kiều, không có bạn bè nào khác. Hà Từ là ánh sáng khác biệt trong đời nàng, mang đến tình thân đã mất, cho nàng ấm áp. Cô luôn hiểu tình cảm của Tề Mạn với Hà Từ, nên nàng cố chấp, cô không bất ngờ. Cô thậm chí chuẩn bị tâm lý nàng sẽ lâu mới vượt qua, nhưng Tề Mạn luôn mạnh mẽ hơn cô tưởng.

"Tạo nghiệt" Lê Vận không biết nói gì, cúi đầu. Lê Ngôn Chi nắm tay bà: "Cô nhỏ, gần đây vất vả cho cô rồi"

"Cô nào khổ bằng các cháu" Lê Vận thở dài: "Biết trước thế này, lần đầu gặp Tề Mạn, cô đã để hai đứa bên nhau cho tử tế"

Lê Ngôn Chi nhớ lại thời gian đó, từng nghĩ là quá khứ phiền muộn, nhưng giờ so sánh, lại thấy chút ngọt ngào. Ít nhất khi ấy, mọi người còn ở đó, ồn ào ấy, hơn hẳn sự tĩnh lặng bây giờ.

Cô tắt tablet, Lê Vận hỏi: "Công ty cháu định thế nào?"

Lê Ngôn Chi quay lại: "Cô, cháu muốn rời Vinh Thiên"

Nếu là trước đây, Lê Vận đã nói đạo lý lớn, nào là tâm huyết của ba mẹ, trách nhiệm cả đời. Nhưng giờ bà hiểu, Vinh Thiên chỉ là gông xiềng trên vai Lê Ngôn Chi, nặng nề nhất. Bà nhìn cô sâu sắc, nói: "Ngôn Chi, cháu quyết gì, cô cũng ủng hộ"

Lê Ngôn Chi mỉm cười nhạt, bước tới hai bước, quay lại: "Cô nhỏ, cây bút ghi âm đó, tuyệt đối đừng đưa cho bà ấy"

Lê Vận gật đầu: "Cô biết"

Nhắc đến Lê Tuệ, bà không còn hận nhiều. Có lẽ, đều là kẻ đáng thương, hận chẳng còn sâu. Về cây bút ghi âm, bà sẽ không đưa cho Lê Tuệ.

Bà không muốn là cọng rơm cuối cùng đè sập Lê Tuệ, dù từng hận bà ta đến chết. Trải qua nhiều chuyện, bà nhìn thoáng hơn. Vinh Thiên không phải chấp niệm cần thiết. Nếu Ngôn Chi muốn buông, bà cũng nên bỏ qua ân oán cũ.

Lê Ngôn Chi mím môi cười: "Cháu vào bếp xem"

Lê Vận ngồi sofa, nhìn Tề Mạn và Lê Ngôn Chi bận rộn trong bếp. Trái tim xoắn chặt bao ngày của bà cũng giãn ra. Tri Tri đúng lúc nhảy vào lòng, ngẩng đầu, mắt mèo kêu "meo". Lê Vận xua tan cảm xúc lẫn lộn, ôm nó vuốt ve.

Tề Mạn không thể nếm món, Lê Ngôn Chi thử món thay. Nàng xào xong, dùng đũa gắp đưa cho cô: "Chị nếm thử?"

"Được không?"

Lê Ngôn Chi gật đầu: "Được rồi"

Hương vị quen thuộc đã lâu. Cô lâu không ăn món Tề Mạn nấu, khác với tay nghề của Lê Vận. Lê Vận cũng ôm mèo tới: "Cần cô giúp gì không?"

Tề Mạn thò đầu ra: "Không cần, xong rồi"

Lê Ngôn Chi thấy hai người trò chuyện, ánh mắt dịu dàng. Lê Vận cười lớn. Biệt thự này, từ ngày đầu đến giờ, mới có hơi thở vui vẻ.

Sau bữa sáng, Lê Ngôn Chi đưa Tề Mạn đi bệnh viện kiểm tra họng. Lê Vận định đi cùng, nhưng cô bảo bà ở nhà nghỉ ngơi. Mọi người đều mệt mỏi, giờ khó khăn lắm mới nhẹ nhõm, cô không muốn Lê Vận quá sức. Lê Vận đành ở lại với Tri Tri.

Trước khi đến bệnh viện, Lê Ngôn Chi đã sắp xếp bác sĩ. Chu Vũ dẫn họ vào phòng, khi Tề Mạn kiểm tra, anh hỏi: "Gần đây cậu thế nào?"

Lê Ngôn Chi lấy lọ thuốc: "Kê thêm đi"

"Cậu coi thuốc như cơm mà ăn à?" Chu Vũ định giảng giải, thấy mặt cô căng thẳng, nuốt lời, chỉ nói: "Không được thì thử đông y"

"Đông y?" Lê Ngôn Chi nhíu mày.

Chu Vũ gật: "Cậu bị bệnh mạn tính, cần điều trị. Thuốc tôi kê chỉ trị triệu chứng, không giải quyết gốc. Thầy tôi đầu năm sau chuyển đến đây, chuyên đông y. Tôi từng nói với cậu, thử đi"

Lê Ngôn Chi im lặng hai giây. Trước đây Chu Vũ đã đề nghị đông y, nhưng khi đó cô ít đau đầu, uống một hai viên là ổn, lại ngủ một giấc là xong. Đông y rườm rà, mất thời gian, cô không rảnh, nên không đồng ý. Giờ rảnh rỗi, cô gật: "Cậu đặt lịch đi"

"Được" Chu Vũ nói: "Lịch xong tôi gọi cậu"

Lê Ngôn Chi khẽ gật. Họ vừa nói xong, Tề Mạn từ phòng khám ra, bác sĩ dặn sau lưng: "Không được ăn đồ kích thích, đặc biệt là cay, phải kiêng..."

Tề Mạn nghe chăm chú. Lê Ngôn Chi hỏi: "Thế nào?"

"Cô Tề không nặng lắm" bác sĩ giải thích. Lê Ngôn Chi gật đầu. Trước giờ cô chăm sóc, gần như không để Tề Mạn đụng nước nóng. Hôm qua nàng tự múc canh, bị bỏng, nhưng phát hiện kịp, nên không sao.

Dù họng ổn, vết thương lưng vẫn đáng sợ. Lê Ngôn Chi đưa nàng đi thay thuốc. Xong xuôi đã gần mười giờ. Lâu Nhã gọi hai cuộc hỏi về cuộc họp sáng. Lê Ngôn Chi bảo cô mời Lê Tuệ. Lâu Nhã không dám hỏi, ngoan ngoãn đi mời.

Lê Tuệ thấy Lâu Nhã đứng trước mặt, ngỡ ngàng: "Gì cơ? Tôi đi họp?"

Dù Lê Ngôn Chi có thể để bà đi họp, nhưng không hợp lý, nhất là với phong cách làm việc gần đây của cô, Lê Tuệ chẳng hiểu. Lâu Nhã gật: "Lê Tổng mời Lê phó tổng đi họp"

"Cô ấy đâu?" Lê Tuệ nhíu mày, mặt trắng bệch, dù trang điểm đậm che đi, nhưng mệt mỏi rõ ràng. Nhíu mày, nếp nhăn trán lộ ra, tóc mai nhiều sợi bạc. Lâu Nhã liếc cô, cúi đầu: "Lê Tổng có việc riêng"

"Việc gì?" Lê Tuệ nhìn Lâu Nhã sắc lạnh. Cô ta ngập ngừng vài giây, đáp: "Lê Tổng đưa cô Tề đi bệnh viện"

Lê Tuệ cười khẩy: "Bệnh viện?"

"Tề Mạn?"

Bà lắc đầu: "Tôi biết rồi"

Lâu Nhã cúi đầu rời văn phòng. Lê Tuệ thu dọn tài liệu, vừa đứng dậy, cửa bị gõ. Cô ngẩng lên: "Vào đi"

Trợ lý bước vào, thấy Lê Tuệ, chạy tới, mặt hớn hở: "Lê Tổng, tôi tra được hôm nay tiểu Lê Tổng..."

"Ở bệnh viện" Lê Tuệ quay lại: "Phải không?"

"Sao bà biết!" Trợ lý nói: "Sáng sớm tiểu Lê Tổng đưa cô Tề đi bệnh viện, hình như thay thuốc"

Chỉ một lần thay thuốc, Lê Ngôn Chi bỏ việc đi cùng, đúng là mê muội. Trợ lý nói: "Chúng ta có nên nhân lúc này.."

"Không dễ thế" Lê Tuệ nói: "Cô ta là người dễ dàng bỏ việc sao?"

Trước đây, trợ lý không tin Lê Ngôn Chi như vậy, nhưng giờ sự thật trước mắt. Vì Tề Mạn, cô nhiều ngày không làm việc tử tế, dự án giao bớt, đẩy đi. Hôm qua trợ lý nghe phòng thư ký nói Lê Ngôn Chi muốn mời phó tổng từ nước ngoài về Vinh Thiên, chẳng giống giữ quyền.

Nhưng cô càng thế, Lê Tuệ càng nghi ngờ, mặt trầm xuống, nói với trợ lý: "Cô điều tra rõ những người cô ấy tiếp xúc gần đây"

Trợ lý vội: "Vâng"

Lê Tuệ nghĩ vài giây, cầm tài liệu đi họp.

Lê Ngôn Chi về Vinh Thiên, họp chưa xong. Cô đưa Tề Mạn vào văn phòng, Lâu Nhã theo sau báo cáo: "Lê Tổng, phó tổng Lê còn trong phòng họp, cô..."

"Không đi" Lê Ngôn Chi nói: "Mang ly sữa vào"

Lâu Nhã liếc Tề Mạn, gật đầu.

Lát sau, Lâu Nhã mang sữa vào, nhìn Tề Mạn, muốn nói lại thôi, cuối cùng rời đi. Tề Mạn thấy cô ta đi, khẽ cong môi. Lê Ngôn Chi ngồi cạnh: "Em cười gì?"

"Em thấy ánh mắt thư ký Lâu nhìn em kỳ lạ"

Lê Ngôn Chi nhìn ra cửa, hướng Lâu Nhã rời đi, thu nụ cười: "Kỳ lạ sao?"

"Giống như" Tề Mạn nghĩ: "Giống em là phi tần yêu nghiệt khiến vua không thượng triều"

So sánh lung tung gì thế, Lê Ngôn Chi lắc đầu. Cô cầm ly sữa trước mặt Tề Mạn, thổi nhẹ, thử nhiệt độ rồi đưa cho nàng. Tề Mạn nhấp môi, hỏi: "Chị thật không đi họp?"

"Không" Lê Ngôn Chi xem đồng hồ: "Cũng sắp xong"

Tề Mạn không nói thêm, cầm ly sữa uống tiếp. Lê Ngôn Chi đứng dậy, vào văn phòng, thấy túi tài liệu niêm phong trên bàn. Cô không do dự mở ra, nhìn những cái tên quen thuộc, sắc mặt trầm xuống. Tề Mạn thấy cô đổi sắc, cầm ly sữa bước tới: "Chị xem gì?"

"Tài liệu thư ký" Lê Ngôn Chi không giấu: "Chị muốn xem là ai"

Tề Mạn đặt ly xuống, cầm một tờ. Ảnh trên tài liệu trẻ trung, như vừa tốt nghiệp đại học. Tề Mạn nhìn kỹ, nhận ra là thư ký đầu tiên kính trà nàng hôm đó, mặt baby, cười có lúm đồng tiền bên phải, khá dễ thương. Tài liệu ghi chi tiết từ nhỏ đến lớn, Tề Mạn không thấy gì lạ, đặt xuống, thấy Lê Ngôn Chi cầm tờ giấy...[Đinh Tố].

"Không thể" Tề Mạn nói: "Không thể là Đinh Tố"

Lê Ngôn Chi nhìn ảnh trên tài liệu vài giây, đặt sang bên, không nói gì.

Phòng thư ký có bảy người, Lâu Nhã là thư ký trưởng, ngoài ra còn Đinh Tố mới vào, tổng cộng chín người. Lâu Nhã và Đinh Tố là hai người Lê Ngôn Chi không muốn nghi nhất, vì vừa trải qua chuyện Hà Từ. Nếu thêm lần nữa, cô sợ không chịu nổi. Nhưng cô quen nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nên tâm trạng mâu thuẫn, tách tài liệu của Lâu Nhã và Đinh Tố ra.

Tề Mạn thấy hành động của cô, im lặng. Lê Ngôn Chi nghiêng đầu: "Mạn Mạn"

"Em hiểu" Tề Mạn cầm tài liệu Đinh Tố: "Em chỉ không muốn là cô ấy"

Hồi ở Cẩm Vinh, nàng, Hà Từ, và Đinh Tố thân nhất. Người trong văn phòng trêu không có đơn hàng nào họ không chốt được. Giờ Hà Từ đi, nếu Đinh Tố...

Tề Mạn không dám nghĩ, lắc đầu. Lê Ngôn Chi đóng tài liệu, nói: "Đừng nghĩ nữa"

Sự thật luôn làm đau. Như khi cô cố chấp với quá khứ nhà họ Lê, không ngờ những chuyện ấy thành lưỡi dao, cắt cô tan nát. Người thân nhất, hóa ra là đao phủ. Vinh Thiên cô từng tự hào, lại đứng lên bằng cách đó.

Cô không chấp nhận được, thật sự không.

Nên cô quá hiểu vì sao Tề Mạn không muốn tin là Đinh Tố.

"Còn uống sữa không?" Lê Ngôn Chi nói: "Chị lấy thêm cho em"

Tề Mạn nghe cô đổi chủ đề, gật đầu: "Được"

Lê Ngôn Chi đứng dậy, cầm ly rỗng, nói: "Đợi chị chút"

Tề Mạn cười dịu dàng với cô.

Lê Ngôn Chi rời văn phòng, ra pantry. Lúc về, người trong phòng họp đang đi ra, vài người chạm mặt, vội chào: "Lê Tổng"

Chào xong, họ thấy không ổn. Sao Lê Ngôn Chi ở công ty mà để Lê Tuệ họp?

Nhưng họ không dám hỏi, chỉ liếc Lê Tuệ, thấy cô đứng cạnh Lê Ngôn Chi, vội chuồn mất.

Hành lang chỉ còn trợ lý của Lê Tuệ đứng một bên, người khác tự giác tản ra. Vài người muốn đi qua cũng nhịn, đi đường khác. Lê Tuệ nhìn ly trên tay Lê Ngôn Chi, mỉa mai: "Đổi khẩu vị à?"

Lê Ngôn Chi không để tâm thái độ cô, cúi đầu: "Hôm nay họp, cảm ơn Lê phó tổng"

Lê Tuệ định phản bác, Lê Ngôn Chi nói tiếp: "Sau này, cũng nhờ Lê phó tổng"

Lê Tuệ không nói được, nhíu mày: "Ý cô là gì?"

Lê Ngôn Chi đứng trước bà, ánh mắt lạnh lẽo, không cảm xúc, sâu thẳm, không thấy đáy. Lê Tuệ đối diện đôi mắt sáng, lạnh giọng: "Ý cô là gì?"

"Không gì đặc biệt" Lê Ngôn Chi xoa mép ly, hơi nóng, nhưng không buông, tiếp tục: "Cô lớn không phải luôn muốn Vinh Thiên sao? Cô toại nguyện rồi"

Lê Tuệ mặt tối sầm, mắt sắc bắn tia lửa, như muốn xé toang lớp ngụy trang của Lê Ngôn Chi. Nhưng cô không cho cơ hội, cúi mắt: "Thỏa thuận cá cược, tôi thua, Lê phó tổng thắng. Sau Tết, tôi sẽ nộp đơn từ chức"

Thua? Mất trắng?

Lê Tuệ không giấu nổi ngỡ ngàng, đứng sững, muốn hỏi thêm. Lê Ngôn Chi nhẹ nhàng bước qua, không để lại lời nào. Tiếng giày cao gót xa dần. Lê Tuệ xoay người: "Lê Ngôn Chi!"

Bà gọi tên, bóng lưng mảnh khảnh của Lê Ngôn Chi không dừng nửa bước, đi thẳng. Lê Tuệ giẫm giày cao gót định đuổi theo, trợ lý gọi: "Lê Phó Tổng!"

Lê Tuệ quay lại: "Gì?"

Trợ lý nói: "Vừa nãy lễ tân gọi, có bưu kiện của bà"

"Bưu kiện?" Lê Tuệ nghi ngờ: "Bưu kiện gì?"

Trợ lý lắc đầu: "Tôi bảo lễ tân mang lên"

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở, lễ tân mặc đồng phục đen bước ra, cầm hộp vuông nhỏ, bọc túi bên ngoài. Thấy Lê Tuệ, cô ta bước nhanh: "Lê Phó Tổng, bưu kiện của bà"

Lê Tuệ liếc hướng Lê Ngôn Chi rời đi, nghĩ hai giây, lấy hộp từ tay lễ tân. Hộp nhẹ, bà vào phòng thư ký cạnh hành lang, lấy dao rọc giấy trên bàn, mở hộp, lấy vật bên trong.

Là một cây bút ghi âm.

-----------

Editor:

- Lúc nghe tên Đinh Hạo đã liên tưởng đến Đinh Tố, không biết có phải nội gián không. Nếu đúng thì quá sốc

- Sau cuộc tranh giành không biết có ai được gì không chứ hiện thấy Lê Ngôn Chi bệnh tình nặng thêm, Tề Mạn thì cũng bệnh, Lê Tuệ thì giờ nhận bút ghi âm biết được mọi việc ko biết có bị điên không...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz