ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Cung Anh Hau Loe Hon Sau

Sau ngần ấy năm, Triệu Tuân Âm vẫn biết một chút về cách kiếm tiền điên cuồng của Kỳ Ngộ.

Nhưng nói lại, điều cô vẫn luôn muốn hiểu là gia tộc Kỳ làm ăn rất lớn, cho dù Kỳ Ngộ tầm thường, không có thành tựu gì, nói một cách logic, tài sản của nhà Kỳ cũng đủ để hai người đi khắp nơi. Sau nhiều thế hệ, tại sao Kỳ Ngộ không làm một tay chơi mà còn điên cuồng kiếm tiền mỗi ngày như vậy?

“Em cho rằng chị không muốn biết chuyện gì đang xảy ra sao?” Khi An Hòa nói đến chuyện này, vẻ mặt hiếm có và dữ tợn, “Trước khi kết hôn, chị còn tưởng mình sẽ cưới một phú nhị đại, nhưng sau khi kết hôn thì, chị ấy... Chỉ cần đưa chị đi du lịch khắp nơi và mua một ngôi nhà hoặc một chiếc du thuyền. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ngoại trừ ba ngày nghỉ cưới, chị ấy đã đi làm được gần bảy tám năm rồi – không thiếu một ngày làm việc, em nghĩ rằng chị không tuyệt vọng sao? Khi bọn chị trò chuyện vào buổi tối, chị giận dữ nói với chị ấy: Sao chị không đưa em ra nước ngoài chơi sau khi kết hôn?. Kết quả thì sao, tích góp ngày nghỉ rồi đưa chị ra nước ngoài nhân tiện ký hợp đồng.”

An Hòa càng nói càng tủi thân: “Chị lấy được phú nhị đại hay công nhân kiểu mẫu?!"

Triệu Tuân Âm: "..."

...Thật khó chịu khi người ta giỏi hơn bạn. Không những thế người giỏi hơn bạn còn làm việc chăm chỉ hơn bạn. Kỳ tổng hàng ngày nghĩ về cách kiếm tiền, nhưng cô chỉ nghĩ đến việc ăn ba bữa một ngày. Nói đến đó, Triệu Tuân Âm thực sự xấu hổ.

Có vẻ như có những lý do nhất định khiến ông trời cho phép một số người trở nên giàu có, Triệu Tuân Âm nghĩ sau khi nghe những lời phàn nàn của An Hòa.

***

Sau khi cúp điện thoại với người đại diện, Triệu Tuân Âm nhìn thời gian, vẫn còn hơn một giờ nữa mới kết thúc buổi thi của Thi Nam Bắc. Thời tiết mùa hè ở Thành Đô rất đẹp, trời xanh mây trắng, đặc biệt là trong khuôn viên trường đại học. Ở lại một thời gian dài, cô cảm thấy như thể mình trẻ ra vài tuổi, cảm thấy tốc độ thời gian trôi chậm lại.

Thật khó để Triệu Tuân Âm nghĩ về khoảng thời gian ở một mình như thế này. Trước đây, Triệu Tuân Âm đã rất chăm chỉ để kiếm tiền khi đóng phim, cô luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian, đêm nào cũng chỉ ngủ có bốn năm tiếng, mấy bộ phim hay được làm ra, tạo dựng được danh tiếng trong khán giả, nhưng đi kèm theo đó là nỗi cô đơn khi ở một mình bao nhiêu năm.

Triệu Tuân Âm thực chất là một người rất sợ ở một mình, điều này có thể thấy ngay từ khi cô còn ở tuổi thiếu niên, đó là lý do tại sao cô đã gặp bà nội Thi Nam Bắc vào thời điểm đó.

Chỉ là lúc đó trưởng bối đối phương đã quan tâm đến bản thân còn trẻ của cô, khiến cô vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp của tuổi thiếu niên, nên cô mới nhớ được nhiều năm như vậy.

Cô luôn muốn có một tổ ấm cho riêng mình, nhưng trong thế giới người lớn, không thể có được thứ mình muốn chỉ vì muốn mà ngược lại, càng muốn thì càng ít có được.

Trên thực tế, những gì nói trên mạng không hoàn toàn sai. Triệu Tuân Âm quả thực đã mất đi một phần khả năng yêu thương sau Thư Ngọc, chẳng hạn như khả năng yêu của cô trong những năm sau Thư Ngọc, cô không yêu ai khác, từng trách từng hận nhưng cũng chẳng có mấy người.

Khi trưởng thành, việc chia tay không nhất thiết phải là chuyện sinh tử. Tất cả đều là đàng hoàng và đáng trân trọng. Nhưng cô không biết liệu ông trời có muốn trừng phạt cô hay không. Nhiều năm như vậy, chuyển từ giường này sang giường khác, cuối cùng cô chỉ có một mình.

Về nhà... Hình như cô chưa từng có nhà.

Nhiều năm trước, cô nghĩ Thư Ngọc là người mà cô có thể cùng xây dựng gia đình nên trong thời gian đó cô yêu Thư Ngọc vô cùng.

Nhưng rồi thời gian trôi qua và biển đã hóa thành ruộng đồng. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Hai người quá giống nhau, lúc đầu cũng rất ngọt ngào nhưng rồi lại trở nên thờ ơ và cãi vã, cuối cùng cô chia tay với Thư Ngọc.

Gặp được Thi Nam Bắc thực ra hoàn toàn là một sự tình cờ.

Lúc đó cô đang rất vui vẻ, cô từng đề cập đến cuộc hôn nhân của mình khi trò chuyện với một người lớn tuổi mà cô kính trọng khi còn nhỏ. Người kia luôn ngưỡng mộ cô và thực sự coi cô như cháu gái của mình. Bà muốn cùng cô trở thành người trong một gia đình, vì vậy bà đã kể cho cô nghe về cuộc hẹn hò mù quáng với cháu gái của mình: "Cháu có thể thử xem. Chỉ cần nghĩ rằng đó là vì lợi ích của bà. Bà có thể yên tâm khi giao con bé cho con."

Người cô kính trọng bị bệnh, khi nói về cuộc hẹn hò xem mắt của cô với Thi Nam Bắc, có cảm giác bị bỏ lại một mình, trong lòng Triệu Tuân Âm là một người rất lạnh lùng, chỉ vì đối phương là trưởng lão mà cô kính trọng nhất khi còn trẻ. Cho nên cô không có nói từ chối một cách tuyệt đối, cô chỉ nói tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá lớn, sợ không thích hợp.

“Không sao đâu, con bé rất thích cháu, cứ coi như gặp được một fan hâm mộ thích cháu đi.” Bà cười nói trong điện thoại.

Những người lớn tuổi luôn có thể tìm được cách lại gần khi đối mặt với sự thờ ơ, lòng kiêu hãnh của cô. Giống như khi cô còn nhỏ, bồng bột và ngỗ ngược nhất, bà chỉ đứng trước mặt cô mỉm cười nói với cô:

"Cháu có muốn đến nhà bà ngồi không? Cháu gái nhỏ của bà rất dễ thương."

Cô sống ở đó một mình, lại một lần nữa cãi nhau qua điện thoại với bố mẹ, sau khi cúp điện thoại, cô cảm thấy buồn bã, như thể mình không bao giờ nhận được sự quan tâm như mong muốn, cô nhìn thấy người bà hàng xóm tốt bụng đang nhìn cô.

...Cô không biết bà đã nghe cuộc gọi của cô bao lâu.

Triệu Tuân Âm rất xấu hổ, ngay cả bây giờ ở tuổi ba mươi, cô vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ khi có người nhìn thấy sự tổn thương của mình, chứ đừng nói đến lúc đó cô mới mười sáu, mười bảy tuổi.

“Con ăn cơm chưa?” Bà nội bình tĩnh hỏi: “Con có muốn đến nhà bà ngồi không? Cháu gái của bà rất dễ thương.”

Nghe những lời này, cô hơi nghiêng đầu, như ngầm hiểu ra, cô nhìn thấy đứa nhỏ vừa mới bò ra khỏi cửa nhà, thật sự không tự lo được, đáng yêu và trông ngoan ngoãn nhưng lại chảy nước dãi, mắt cụp xuống cằm, khi nhìn thấy cô, em bé thực sự đã cong mắt và đưa tay ra một cách ngớ ngẩn, yêu cầu cô bế mà không hề lịch sự.

Triệu Tuân Âm: "..."

“Nhìn xem, con bé khá thích cháu đấy.” Bà cúi xuống bế đứa bé lên, sau đó nâng cháu gái lên trước mặt cô, cười nói: “Nào, bé Bắc Bắc, gọi chị đi con~"

Đứa trẻ không nói được, nhưng cũng không khỏi vui mừng khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp của mình, vẫy bàn tay mập mạp của mình và kéo quần áo của cô, cô thực sự khó chịu nên phải đi theo bà nội vào nhà.

Sau đó, số phận của hai người dần dần xen kẽ với nhau nhưng lúc đó cô không hề nhận ra nên muốn từ chối khi đối mặt với cuộc hẹn hò mù quáng do bà nội của Thi Nam Bắc sắp đặt.

Cô rất muốn từ chối, lời nói đã ở trên môi, nhưng khi nhìn thấy trong bức ảnh đối phương gửi đến, đứa trẻ hôi sữa kiêu ngạo từng ôm chân cô khi còn nhỏ đã lớn thành một thân hình mảnh khảnh, lòng cô vẫn hơi lay động như trước kia.

Có lẽ cô muốn xem đứa trẻ bây giờ trông như thế nào, có lẽ cô thực sự không quan tâm đến cảm xúc của mình nữa... Đúng như lời bà của Thi Nam Bắc đã nói, cứ coi như gặp được một người hâm mộ thích cô. Tay của em bé hồi đó, chữ ký cô đưa cho đứa trẻ vẫn còn đó. Bà em bé ấy nói rằng em bé không vui lắm khi nhận được nó và muốn cô ký lại cho Thi Nam Bắc. Lúc đó cô không từ chối lòng tốt của trưởng bối.

...Khi hai người gặp nhau, chỉ cần bù đắp cho chữ ký hồi đó là đủ, cô nghĩ vậy.

Sau đó, cô gặp Thi Nam Bắc trong quán cà phê, và nhìn thấy cô bé trong nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ, mặc áo sơ mi cardigan màu đen, làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen mượt, buộc đuôi ngựa. Khi cười, khóe miệng có lúm đồng tiền sâu, lông mày cong, trông rất dễ thương giữa mỗi lần cau mày cùng mỗi lần mỉm cười.

Có lẽ đó là lúc nhịp tim của cô bắt đầu tăng.

Cô đã qua cái tuổi trằn trọc vì tình yêu. Sau 30 tuổi, tất cả những gì cô mong muốn là một gia đình và một người bạn đời sẵn sàng ở bên cạnh cô.

Lúc này Thi Nam Bắc xuất hiện trước mặt cô nên cô đã chọn kết hôn với Thi Nam Bắc và cùng Thi Nam Bắc lập gia đình.

Những sinh viên đại học trẻ tuổi lần lượt đi ngang qua trên con đường ngoài cửa sổ ô tô. Gương mặt của họ tràn đầy sức trẻ. Thời gian rơi xuống từ ngọn cây, và những bóng cây lốm đốm rơi trên quần áo của họ.

Ngồi trên xe hồi lâu, Triệu Tuân Âm mới nhớ tới chuyện đã xảy ra đã lâu lắm rồi:

Đó có lẽ là khi cô còn học đại học. Vì cô ra mắt sớm nên việc học đại học của cô thực chất chỉ là một công cụ mạ vàng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô cũng đã nghĩ đếnviệc đi học đại học vài năm.

Trong khoảng thời gian đó, cô gặp Thư Ngọc đến trường giảng bài.

Người phụ nữ đó khi còn trẻ đã nổi tiếng, tung hoành trên thương trường, đích thân quản lý việc sáp nhập và mua lại một công ty với tài sản của bản thân và trở thành thần thánh trong một trận chiến, trở thành người đứng đầu làng giải trí. Một nhân vật như vậy sẽ được nhiều trường đại học mời đến trường để đóng góp cho các bạn trẻ một giảng bài về kiến thức kinh doanh.

Một nữ hoàng chốn thương trường và một nữ hoàng điện ảnh và truyền hình mới nổi vừa gặp nhau, trong mắt họ đã nảy sinh những tia lửa.

Triệu Tuân Âm không phủ nhận rằng khi đó cô thực sự yêu Thư Ngọc sâu sắc, cũng không phủ nhận rằng phần lớn nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của cô là do đối phương không ngừng theo đuổi cô.

Cô vẫn còn nhớ lúc Thư Ngọc hai mươi sáu, hai bảy tuổi ngồi trong xe hạ cửa sổ xuống, mỉm cười dịu dàng với cô. Cô cũng nhớ cảnh tượng bầu trời rạng đông khi cô chia tay với cô ấy.

Cô đã từng yêu cô ấy sâu sắc, và bây giờ nghĩ lại, đó chỉ là một người qua đường cô gặp trong một chuyến hành trình của cuộc đời.

Cả hai đều là người qua đường trong cuộc đời nhau, sau đó có thể quên đi.

Tâm lý của Triệu Tuân Âm đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô kết hôn. Một phần lớn nguyên nhân là do vợ cô Thi Nam Bắc là một cô gái vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ và bất cần.

Sau khi kết hôn, Triệu Tuân Âm không còn coi công việc là cuộc sống duy nhất của mình, cô bắt đầu dần giải phóng năng lượng và tập trung duy trì mối quan hệ giữa hai người. Ví dụ như bây giờ, cô đang sáng sớm lái xe xuống tầng dưới tòa nhà của Thi Nam Bắc để đợi đối phương tan học – Chuyện như vậy, thậm chí một năm trước, cô cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ tự làm việc đó.

Ừ thì lãng mạn cũng khá lãng mạn nhưng có vẻ thời gian có vẻ hơi dài.

Đã nhiều năm rồi cô mới nhàn nhã chờ đợi một người như vậy, Triệu Tuân Âm cũng không cố ý xem giờ, chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhìn người qua lại, nghĩ về mình mấy năm nay.

Không biết qua bao lâu, có người gõ cửa kính hành khách.

Cô quay đầu lại, hạ cửa sổ xuống và nhìn về phía có tiếng động:

Nhìn thấy Thi Nam Bắc ngoài cửa sổ xe, đây chính là tình nhân trẻ tuổi của cô, nàng đeo cặp, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn cô quay lại, nàng không khỏi nhướng mày mỉm cười với cô, rạng rỡ nói:

“Em đã để chị đợi lâu rồi, vợ của em."

Lại là nhịp tim quen thuộc nhưng xa lạ của trái tim Triệu Tuân Âm đã từng giống như tảng băng trôi bị đối phương lây nhiễm từ lúc nào, cô ngồi đó, nhìn Thi Nam Bắc ngoài cửa sổ xe, sau đó không khỏi bật cười. :

“Nếu là em thì tôi có thể đợi bao lâu cũng được.”

Phải, cô đã mất rất nhiều năm và rất lâu để chờ đợi người khiến cô cười không ngừng. Cô có thể đợi bao lâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz