ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Chung Son Huu Phi Cam Nhuoc Le

Lần gần nhất Trường Ly ngủ là trước Trúc Cơ.

Giai đoạn Luyện Khí tương đương võ giả phàm nhân, ăn mặc sinh hoạt đều do Long Điền Lý chăm lo, ban ngày tu tập khẩu quyết nhập môn, màn đêm buông xuống thì lên giường ngủ.

Long Điền Lý thi thoảng còn kể chuyện cho nàng ấy, như là về nguồn gốc tông môn, chuyện sư phụ mượn Thương Ngô Kiếm chém giết kim giáp yêu thú, hay cả những hiểu biết về luyện đan. Cũng chính khi đó, Trường Ly biết nguyên nhân Long Điền Lý lại mang dáng vẻ như một bé gái.

Vì tẩu hoả nhập ma khi luyện đan.

"Đời này ta khó đột phá thêm, nhưng Ly Nhi thì khác, ngươi sẽ giống tổ sư gia, đạt điều đại thành." Long Điền Lý nói vậy.

Tính ra thì số lần Long Điền Lý kể chuyện cũng không nhiều, chẳng qua vì tháng ngày trên núi quá đỗi yên lặng nên những lời này mới có vẻ đặc biệt thú vị.

Ta sẽ đạt điều đại thành sao? Từ khi còn rất nhỏ, Trường Ly đã khắc ghi lời này.

Nhưng thế nào là "đại thành"?

Cuối cùng nàng ấy vẫn không hiểu.

Thân mình bị lay nhẹ, nàng ấy theo bản năng muốn mở mắt xem, lại nhận ra đôi mắt bị che phủ. Dược cao khô, đè lên mí mắt, mang theo cảm giác thô ráp.

"Phải đổi thuốc rồi." Thanh âm Chung Minh Chúc lọt vào màng nhĩ.

Vải được tháo xuống, nàng ấy mở mắt. Cảnh vật trước mặt tuy còn mờ nhạt, nhưng so với trước đã rõ hơn nhiều, đủ nhìn rõ phần lớn mọi thứ.

Nơi này là một gian phòng vuông vức, vô số kệ xếp ngay ngắn, trên kệ bày không ít pháp khí, mà giữa phòng là một bệ đá, bên trên đặt chiếc hộp gỗ mở nắp, trong hộp trống không.

Trong phòng loáng thoáng dấu vết linh lực lưu động.

"Nơi này có không ít đồ tốt." Thấy nàng ấy đang quan sát xung quanh, Chung Minh Chúc mỉm cười, nói: "Cái gọi là cơ duyên, có thể gặp nhưng không thể cầu."

"Đây là ổ của con giao ba đầu sao?" Trường Ly hỏi.

Chung Minh Chúc lắc đầu: "Con giao yêu kia chỉ là chó canh cửa thôi, chủ nhân nơi này là một người khác. Kết giới đặt ở Hắc Thuỷ Lĩnh chính là để bảo vệ kho báu này, nhưng chủ nhân nó đi vắng, liền vào tay chúng ta."

Trường Ly liếc đống pháp khí lấp loé lưu quang, nghĩ thầm: Cũng phải.

Con giao ba đầu chưa đến cảnh giới Hoá Thần, vậy mà nơi này lại nhiều pháp khí cấp Hoá Thần như vậy, chắc chắn chủ nhân căn phòng tu vi phải vượt xa giao ba đầu.

Nàng ấy lại để ý bộ bạch y mới tinh trên người Chung Minh Chúc, hoa văn lúc trước không nhìn rõ hoá ra thêu hình ngọn lửa, chiếm quá nửa ống tay áo, tà váy cũng điểm đầy hoa văn đỏ thẫm, tuy nền áo là trắng nhưng sắc đỏ chiếm đa số. Trong ấn tượng của Trường Ly, Chung Minh Chúc luôn mặc y phục màu than chì, nay nàng đổi sang bạch y, thoạt nhìn cứ như biến thành một người khác.

Chung Minh Chúc vừa pha thuốc xong, ngẩng đầu liền thấy Trường Ly đang nhìn chằm chặp y phục mình thì nụ cười trên mặt lại càng rõ nét hơn. Nàng nói: "Ta thấy trong này cất khá nhiều pháp y nên lấy một bộ mặc. Thế nào? Đẹp không?" Nói xong còn xoay một vòng, để Trường Ly nhìn cho rõ.

Đẹp sao? Trường Ly cân nhắc, trong lòng thầm so sánh Chung Minh Chúc với đủ loại người từng gặp từ khi xuống núi, xong rồi mới đáp: "Đẹp."

Trường Ly trả lời cực kỳ nghiêm túc, Chung Minh Chúc lại ngẩn ngơ.

"Ta tưởng người sẽ bảo 'Không đẹp cũng không xấu' cơ." Chung Minh Chúc lẩm bẩm, còn bắt chước khẩu khí Trường Ly, dứt lời liền bật cười.

Dường như nàng lúc nào cũng cười, Trường Ly thầm nghĩ, nhưng chỉ chốc lát sau lại nghĩ sang chuyện khác.

Y phục này thuộc về chủ nhân kho báu, không hỏi tự lấy chính là trộm cắp, có phần không ổn.

Ngay lúc này, dược cao mát lạnh phủ lên, Trường Ly nhắm mắt lại, tầm nhìn lại chìm vào bóng tối, mà thanh âm Chung Minh Chúc càng thêm rõ ràng.

"Thêm hai lần nữa hẳn là ổn rồi, đợi mắt người hồi phục rồi chúng ta ra ngoài."

Trường Ly không đáp, trong lòng còn đang vướng mắc về bộ y phục kia. Bỗng nhiên, trên tay nàng ấy xuất hiện một chồng vải mềm mại.

"Y phục người rách hết rồi, cũng không thể cứ thế này ra ngoài, người thay mau đi."

Trường Ly không động đậy, cũng không cất lời. Tựa như bỗng chốc hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, Chung Minh Chúc giải thích: "Nơi này niên đại xa xăm, đợi giải phong ấn xong, những thứ này đều về tay các môn phái chính đạo kia thôi, cái gọi là 'vật vô chủ' tức lấy đi cũng chẳng sao. Hơn nữa, không chừng bên ngoài còn có tên nào khó chơi thì sao, được pháp trận trên y phục bảo hộ vẫn tốt hơn chút."

Nàng nói cũng không phải không có lý, Trường Ly "ừ" một tiếng coi như đồng ý, ngón tay khẽ điểm xấp vải, đổi nó với bộ y phục rách rưới trên người. Trường Ly đều thay y phục thế này suốt mấy trăm năm qua, nào ngờ hôm nay dư độc còn đọng trong người, thi pháp kém xa thường nhật. Áo ngoài vắt xiêu vẹo trên vai, không tự động mặc gọn gàng như lúc trước, nàng ấy đành phải tự chỉnh lại.

Nhưng chẳng bao lâu sau liền gặp rắc rối.

Chỉ là áo ngoài thôi mà chia tới tận ba lớp trong ngoài, Trường Ly từ trước đến nay chưa từng mặc y phục cầu kỳ thế này, loay hoay mãi không khép được vạt áo, lộn xà lộn xộn, đừng nói đến đeo đai lưng.

"Ta..." Trường Ly mới nói một chữ liền nghe thấy tiếng cười to.

Hẳn Chung Minh Chúc đã nhịn rất lâu, tràng cười này mãi không dừng được, Trường Ly gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng một tay ôm bụng một tay chỉ vào mình. Có lẽ đây cũng là một chuyện khiến nàng vui vẻ, Trường Ly tự nhủ, sau đó nói tiếp: "Ta không mặc được."

"Ta giúp người." Một lát sau, Chung Minh Chúc đáp, rồi Trường Ly bị kéo dậy.

Vạt áo Trường Ly bị kéo nhẹ, sau đó nghe thấy đối phương nói: "Giơ tay lên một chút."

"Ừm." Trường Ly nghe lời, giơ tay lên.

Qua lớp trung y, vải áo mềm mại như nước từ từ dịch chuyển, nàng ấy cảm nhận rõ ràng hơi ấm nơi đầu ngón tay Chung Minh Chúc lướt qua. Khi chỉnh cổ áo, móng tay tỉa mượt mà khẽ lướt qua sườn cổ, rất nhanh rất nhẹ, nhưng để lại cảm giác ngứa ngáy tê dại. Cơ thể Trường Ly vô thức co rúm, tay chuẩn bị nâng lên che cổ thì lập tức bị ấn về chỗ cũ.

"Đừng ngọ nguậy, lệch bây giờ."

Kèm theo giọng nói này là hơi thở ấm nóng phả lên cằm, nàng ấy bỗng muốn mở mắt xem bộ dáng Chung Minh Chúc lúc này.

Ý tưởng này chỉ chợt thoáng qua, Trường Ly khẽ động mí mắt, cảm nhận được dược cao mát lạnh nhè nhẹ thấm vào, sự xao động vừa rồi theo đó lặng lại. Sau đó, nàng ấy an tĩnh tiếp tục chờ đợi trong bóng tối.

Nếp uốn trên y phục được vuốt phẳng, vạt áo ngay ngắn chồng lên nhau, đường may trên vai kéo chỉnh tề, dùng dây lưng buộc lại. Eo phong ôm sát, tiếp theo là đai lưng, vòng ba vòng rồi thắt nút. Kế tiếp là áo choàng ngắn ngoài cùng, mép dưới dán sát eo phong, cuối cùng là chuỗi mã não đeo bên hông, được buộc vào đai lưng hệt mọi khi.

Dây buộc tóc cũng đổi.

Chung Minh Chúc ra tay rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà ba lớp y phục đã sửa sang gọn gàng. Trường Ly cử động cánh tay, động tác mười phần nhẹ nhàng. Lúc thả tay xuống vô tình chạm vào chuỗi mã não, liền phát hiện hai sợi dây buộc mã não cũng thay đổi.

"Cái này là gì?" Nàng ấy mân mê sợi dây mảnh, hỏi.

"Cái gì?" Chung Minh Chúc tựa hồ nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới nhận ra nàng ấy đang hỏi về thứ gì: "À, tại nhìn đơn điệu quá nên ta buộc thêm cái nút, nhìn đẹp hơn chút."

"Ừm." Trường Ly thả chuỗi ngọc xuống rồi nói: "Đa tạ."

Y phục vừa vặn bất ngờ, nàng ấy chợt nghĩ đến y phục trên người Chung Minh Chúc cũng vừa người đến kỳ lạ. Trước đây, Chung Minh Chúc vốn thấp hơn nàng ấy một ít. Nhưng thời gian trôi qua, vóc người dần dần phát triển, đến nay cả chiều cao lẫn dáng người hai người đều xấp xỉ nhau. Xem ra, thân hình của chủ nhân kho báu này tương tự họ nên pháp y mới vừa người đến vậy.

Đổi y phục xong, Trường Ly ngồi nghỉ ngơi tiếp, Chung Minh Chúc thì đi đi lại lại trong phòng, miệng cũng lải nhải không ngừng.

Một hồi thì bình phẩm các pháp bảo trên kệ, một hồi thì oán giận các đại môn phái quá vô dụng, còn thường xuyên chửi Bách Lý Ninh Khanh mấy câu.

"Nghĩ đến nàng ta đã bị đánh đến tàn phế nên ta mới tạm tha. Bằng không, ta nhất định tự tay đánh gãy chân nàng ta!" Chung Minh Chúc đã lặp lại câu này ba lần.

Qua bao năm, Trường Ly đã quen tính tình Chung Minh Chúc từ lâu. Trước kia, Trường Ly chỉ mở miệng mỗi khi đối phương hỏi chuyện, hiện giờ cũng không khác mấy, có điều nếu nghe thấy điều gì mình để ý thì thỉnh thoảng chen vào một hai câu, phần lớn thời gian là im lặng ngồi nghe.

Nghe một lúc, Trường Ly dần buồn ngủ, nàng ấy mơ mơ màng màng sắp thiếp đi thì bên tai chợt vang lên tiếng kim loại leng keng.

"Đúng là vừa khéo." Chung Minh Chúc vừa nói vừa ôm thứ gì đi tới. Nàng buông tay, hơn chục thanh kiếm rơi loảng xoảng trước mặt Trường Ly.

Nàng vơ vét hết linh kiếm trong kho báu đến đây.

Tổng cộng mười bảy thanh, có một nửa là linh kiếm cấp Hoá Thần mà Chung Minh Chúc quăng thẳng tay, tựa như chúng chẳng phải thần binh khó tìm mà chỉ là một đống củi khô.

Trường Ly tiện tay cầm một thanh lên xem, chỉ cảm thấy mũi kiếm trận trận hàn ý.

Thanh này đúc từ hàn thiết dưới đáy biển, nàng ấy vung nhẹ, mười mấy trượng xa cũng kết thành sương. Trường Ly không nói gì, đưa tay rút thanh tiếp theo, thanh này đúc từ vàng ròng, mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén, chỉ cầm lên thôi đã cảm nhận được luồng kiếm khí nghiêm nghị từ lưỡi kiếm.

Thanh tiếp theo là thanh bản to, ẩn chứa khí tức lôi hoả.

Chung Minh Chúc thấy Trường Ly chỉ cầm qua từng thanh rồi đặt xuống, thoáng chốc đã thử hết mười bảy thanh kiếm, cuối cùng lại chọn linh kiếm Nguyên Anh tầm thường nhất, thì không khỏi hiếu kỳ: "Ta thấy các thanh khác đều tốt hơn nó, chẳng lẽ kiếm này ẩn giấu huyền cơ gì?"

"Không phải." Trường Ly giải thích: "Chỉ là kiếm đạo ta tu là kiếm khí phát ra từ bản thân, cho nên kiếm càng sắc lại càng dễ gãy."

Chung Minh Chúc bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế, bảo sao Phần Giao không mài bén. Nói như thế thì, chẳng phải cành cây hay gì tương tự cũng dùng được hết sao?"

"Đúng là dùng được, nhưng cành cây quá mềm, không duy trì được lâu." Trường Ly cất thanh kiếm vào hộp, thầm nghĩ: Kiếm này đại khái cũng không chống đỡ được lâu, đợi về môn phái rồi luyện thanh kiếm không lưỡi khác vậy.

Lúc này, Chung Minh Chúc bất ngờ reo lên: "A, ta nghĩ ra rồi!"

Kế tiếp, Trường Ly thấy nàng tuỳ tiện đẩy vài cái kệ ra, rồi gỡ một vật từ trên tường xuống.

"Hẳn thứ này vốn để trang trí thôi, nhưng đúng lúc hợp với người."

Vật thể thon dài rơi vào tay, dài khoảng ba thước, bộ dáng giống kiếm, nhưng chuôi và thân kiếm đều được đẽo từ một khối ngọc thạch hoàn chỉnh, các cạnh bo tròn, không mang góc cạnh, thậm chí còn cùn hơn cả Phần Giao.

Linh lực ngầm lưu chuyển bên trong, nhưng lại không mang bất kỳ phù trận hay pháp ấn nào, khác hẳn những thanh kiếm bình thường xuất phát từ lò luyện pháp khí. Thông thường, linh tài phải được rèn luyện mới có thể kích phát linh lực, còn kiếm này lại mang sẵn linh lực.

"Đây là thứ gì?"

"Tựa kim mà không phải kim, tựa ngọc mà chẳng phải ngọc, ta đoán là lang can." Chung Minh Chúc nói.

Trường Ly chưa từng nghe qua vật này, liền hỏi: "Lang can là cái gì?"

"Lang can là một loại cây cổ từng sinh trưởng bên bờ Dao Trì trên núi Côn Lôn. Sau này Côn Lôn quy về Thượng giới, kỳ thảo dị thú trên đó đều được đưa đi, hẳn khối này bị sót lại."

Ngữ khí Chung Minh Chúc hơi khác thường nhật, dường như càng thêm khẽ khàng bình thản, như thể bị ngăn cách bởi tấm rèm che, hoặc màn sương mờ.

Côn Lôn ở Thượng giới sao, Trường Ly thầm nghĩ, tay nhẹ nhàng vuốt ve Lang Can Kiếm. Đầu ngón tay bỗng chạm vào hoa văn nổi lên dưới chuôi kiếm, tỉ mỉ lần theo, nàng ấy lại cảm thấy đây không giống hoa văn cho lắm, mà giống ký tự hơn, chỉ là Trường Ly chưa từng thấy văn tự này bao giờ.

"Đây là gì vậy? Là văn tự của bộ tộc nào à?" Trường Ly chỉ chỗ đó, nàng ấy biết có vài bộ tộc sử dụng văn tự khác với văn tự thông dụng tại Tu chân giới.

"Chắc là hoa văn gì thôi." Chung Minh Chúc trả lời.

Các nàng ở đây thêm hai ngày, đợi đến khi mắt Trường Ly hồi phục mới rời kho báu.

Trong hai ngày này, Trường Ly vận hành công pháp Tam Thanh Quy Nhất, dồn toàn bộ dư độc trong cơ thể về một chỗ, sau đó rạch mạch máu dẫn máu độc ra. Dù hao tổn ít linh lực nhưng độc tố trong người bị thanh trừ sạch sẽ.

Trong kho báu cất chứa không ít linh đan diệu dược, tuy không bằng nội đan yêu thú có thể lập tức chuyển hoá thành linh lực, nhưng chỉ cần điều dưỡng vài ngày, thân thể sẽ khôi phục như ban đầu, thậm chí công lực có thể tiến thêm một bậc.

Không hiểu vì sao thông đạo giống lòng giếng đã biến mất, nhưng đối diện kho báu lại xuất hiện cánh cửa ngầm.

"Chắc là do con giao ba đầu chết nên kết giới nơi này biến đổi." Chung Minh Chúc suy đoán, rồi lại nói, "Tuy không rõ bên đó ẩn giấu thứ gì nhưng chúng ta cũng không thể bị vây ở đây cả đời, đành phải đi xem một chuyến thôi, cẩn thận chút là được."

Trước khi đi, Chung Minh Chúc chọn tới chọn lui, gom được không ít đồ vật. Trường Ly nghĩ con đường phía trước khó lường, liền mặc nàng, bản thân chỉ nhặt thêm một thanh kiếm làm phi kiếm.

Sau cửa ngầm là một con đường hẹp dài dẫn lên trên, đi cả buổi không gặp trở ngại nào. Đừng nói đến bẫy rập hay yêu thú, ngay cả một chút khí tức linh lực cũng không có. Đi thêm hơn một canh giờ nữa, phía trước loáng thoáng phát ra tiếng chim hót.

"Hay đằng trước là cánh rừng?" Chung Minh Chúc cười nói.

Vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh bất ngờ vặn vẹo, tựa như làn khói bị gió xua tan, sau đó trước mắt bỗng sáng ngời, hai người đã không còn ở trong đường ngầm.

Chỉ thấy trước mắt cây cối xum xuê, dây leo rậm rạp, hai người đang ở trong khu rừng gần Hắc Thuỷ Lĩnh. Quay đầu lại cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bóng cây, nào còn dấu tích đường ngầm?

Chung Minh Chúc triệu hồi Chu Minh Thiếp dò xét xung quanh, không phát hiện mai phục liền cười nói: "Hẳn đã thoát rồi."

Sau đó, hai người ngự kiếm bay hướng Tiêu Nghiêu, vừa rời khỏi cánh rừng đã thấy hơn chục tu sĩ bay đến trước mặt.

Dường như bọn họ đang tìm cái gì, dọc đường bày đầy pháp trận truy tung, bay vô cùng chậm. Thấy người ngoài xuất hiện, kẻ cầm đầu dừng kết ấn, đánh giá hai nàng. Bỗng sắc mặt hắn trầm xuống, quát: "Giết hai nàng."

Hắn vừa ra lệnh, mười mấy người kia lập tức không nói lời nào tung ra sát chiêu.

Trường Ly cầm Lang Can Liếm trong tay, lang can trong suốt như ngọc thạch, gần giống màu da nàng ấy. Nàng ấy khẽ vung một đường liền phân ra mấy đạo kiếm ảnh bảo vệ bản thân cùng Chung Minh Chúc, sau đó liền thấy Chung Minh Chúc cười, châm chọc: "Chẳng phải đàn chó nhà Nam gia đây sao? Sao thế, Diệp Liên Khê vẫn chưa lấy mạng chó của các ngươi à?"

"Câm miệng, sao ngươi dám gọi thẳng tôn danh của Lăng Tiêu Quân?" Kẻ cầm đầu sắc mặt càng lạnh lẽo, "Cắt đầu lưỡi nàng cho ta."

Bọn chúng quả là tàn dư của Nam phủ, phụng mệnh đến Hắc Thuỷ Lĩnh tìm tung tích Diệp Trầm Chu. Tìm không thấy, kết quả là cái chết, nên chúng đều dốc sức truy tìm.

Chúng phát hiện dấu vết pháp khí của Vân Trung Thành bên bờ suối cách đây không xa, liền dùng toàn bộ thủ đoạn lần theo. Đuổi đến đây liền gặp Trường Ly, nghĩ đến chính là nàng ấy mấy lần âm thầm cản trở chúng ám toán Diệp Trầm Chu, gián tiếp khiến chúng lưu lạc đến tình cảnh này, liền muốn giết cho hả giận. Thời điểm hoảng loạn và phẫn nộ đến cực điểm, người người đều mất hết lý trí, nào còn suy xét được đến chuyện sau lưng Trường Ly là Thiên Nhất Tông và Ngô Hồi?

"Chậc chậc, chó cùng rứt giậu." Chung Minh Chúc không hề sợ hãi, thậm chí còn có tâm tình vỗ tay.

Trong đám người kia có ba tên là tu sĩ Nguyên Anh, số tu sĩ Kim Đan còn lại cộng lại cũng chỉ tương đương một người Nguyên Anh. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng Trường Ly lại không hề sợ hãi. Chỉ là Chung Minh Chúc cũng có mặt ở đây, lát nữa mà xảy ra giao chiến, nàng lại mới có Trúc Cơ, e rằng sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngay lúc đang nghĩ xem làm cách nào để Chung Minh Chúc trốn xa một chút thì Trường Ly được Chung Minh Chúc truyền âm:

"Ta sẽ chạy vào rừng trốn, nếu có kẻ đuổi theo thì một hai tên Kim Đan kỳ cũng không đáng ngại, còn lại thì nhờ người nha. Nhưng Thiên Nhất Tông nổi tiếng nhân nghĩa, tốt nhất đừng tuỳ tiện lấy mạng người."

Dứt lời, Chung Minh Chúc ngự kiếm quay đầu lao vào rừng. Thấy nàng chạy, lập tức có mấy người đuổi theo. Trường Ly vung kiếm cản lại, chỉ lọt mất một tên Kim Đan kỳ, những kẻ khác thì vây kín lại đây. Nàng ấy nhớ Chung Minh Chúc nói rằng một hai tên không đáng ngại, bèn mặc kệ người nọ, chuyên tâm đối phó với đám còn lại.

Nếu muốn hạ sát thủ thì chỉ cần vài chiêu để phân định thắng bại, nhưng Trường Ly nhớ tới lời Chung Minh Chúc dặn, lại nghĩ thân là đệ tử Thiên Nhất Tông, quả thực không thể bôi nhọ thanh danh sư môn, nên nàng ấy chỉ dùng sáu phần công lực đối phó với những người đó.

Chung Minh Chúc có Chu Minh Thiếp trợ giúp, tu sĩ Kim Đan kia nhất thời không đuổi kịp nàng. Thấy bóng nàng nhoáng lên liền lặn vào rừng rậm, lòng hắn không cam tâm, thầm nghĩ: Nếu để tiểu tu sĩ Trúc Cơ này chạy thoát thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ vậy, hắn bèn đuổi theo vào rừng.

Thấy người nọ đuổi theo không do dự, Chung Minh Chúc cười lạnh nói:

Đúng là ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz