ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Chinh Phuc Tren Dau Luoi Bach Nuong Tu

Chương 96:

Bạn có phát hiện ra rằng mỗi cảm xúc của một người thực ra đều có những cung bậc khác nhau. Dù là tức giận hay xúc động, cùng một sự việc, nhưng mà tuỳ theo mỗi người nên cung bậc cảm xúc cũng khác nhau.

Không khó hiểu khi đối mặt với người mà chúng ta quan tâm, chỉ số cảm động của chúng ta có thể dễ dàng tăng lên, còn đối mặt với người mà chúng ta ghét, những hành động động chạm mà họ làm có thể phản tác dụng.

Không thể phủ nhận rằng khi Thẩm Giáng Niên nghe Nguyễn Duyệt – một người thứ ba đứng ở bên ngoài nói, nó còn cảm động hơn cả Thẩm Thanh Hoà trực tiếp nói ra.

Thẩm Giáng Niên nhất thời không nói nên lời, Nguyễn Duyệt thấy Thẩm Giáng Niên còn không có phản ứng, không khỏi tức giận nói tiếp, "Những lời nói này của tôi, cô có thể không muốn nghe, coi như là quan điểm của một mình tôi đi, tôi nói thật tôi thấy, Thẩm Giáng Niên, cô hơi ích kỷ."

Cô ích kỷ sao? Hoá ra cô làm như thế là ích kỷ à? Nếu cô thật sự có thể ích kỷ, thì tại sao lại còn buồn rầu đến thế? Đây là lần đầu Thẩm Giáng Niên bị người ta nói ích kỷ.

Thẩm Giáng Niên vẫn không nói chuyện, Nguyễn Duyệt dừng lại một lúc, nhận ra bản thân đang nói lý với người say rượu, nên đổi lời nói: "Giáng Niên, nếu cô không về cùng với chúng tôi, vậy cô sớm tìm chỗ nghỉ ngơi đi, chuyện làm ăn có quan trọng đến cỡ nào, cũng không quan trọng bằng cơ thể của cô." Thẩm Giáng Niên không chịu đi, với tính cách của Thẩm tổng, chắc chắn cũng không chịu đi, nhưng mà Thẩm tổng lại không hối thúc.

"Thẩm Thanh Hoà còn ở bên ngoài à?" Lúc này Thẩm Giáng Niên mới phản ứng lại.

"Đúng vậy."

"Chờ tôi." Mặc dù, Thẩm Giáng Niên có hơi say, nhưng mà cũng không chịu nổi, cô không có ý định làm Thẩm Thanh Hoà khó chịu, cô thà tự làm bản thân tổn thương chứ không làm chuyện thương tổn Thẩm Thanh Hoà. Người này rốt cuộc cũng không đi, trong lòng cô vừa đau lại vừa vui vẻ, một người mâu thuẫn a.

"Giáng Niên." Nguyễn Duyệt gọi tên người muốn cúp điện thoại.

"Hả."

"Xin lỗi." Nguyễn Duyệt không chút do dự nói ra hai chữ này, nhưng cô cũng không giải thích vì sao xin lỗi.

"Không sao." Thẩm Giáng Niên không nghĩ ngợi tới việc tại sao Nguyễn Duyệt lại xin lỗi, bởi vì cô chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà ra, có rất nhiều thứ cô không thèm để ý.

"Tôi có vài lời muốn nói...."

"Ừa."

"Thẩm tổng, thật ra là người rất tốt...."

"Ừa."

"Tốt đến mức cô không thể tưởng tượng được."

"Ừa."

"Cô có thể nhìn những người bạn xung quanh cô ấy, đều là trước đây cô ấy tạo ra."

"Ừa." Trước đây, Thẩm Giáng Niên để ý đến từ này.

"Bây giờ Thẩm tổng, nếu tính cách cô mềm mỏng hơn... thì sẽ tốt hơn rất nhiều." Nguyễn Duyệt biết hôm nay cô nói khá nhiều lời, cô còn nói thêm: "Tôi là người ngoài cuộc, hy vọng Thẩm tổng vui vẻ, cũng hy vọng cô cũng vui vẻ."

"Ừa."

"Hôm nay, tôi nói hơi nhiều, cũng nói mấy lời gắt gỏng với cô, mong cô thông cảm."

Thẩm Giáng Niên im lặng một hồi, "Một lát nữa tôi sẽ đi ra, cô vào xe với Thẩm tổng đi."

Rất nhanh Nguyễn Duyệt đã quay lại trong xe, tư thế Thẩm Thanh Hoà vẫn như lúc nãy, chỉ là nhắm mắt lại. Bên trong xe im lặng đến lạ thường, Nguyễn Duyệt hít một hơi, nhẹ giọng nói: "Thẩm tổng, có cần tôi đi mua đồ ăn khuya không?"

"Em ấy đói à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"A?"

"Không phải em xuống xe gọi điện thoại cho em ấy sao." Là một câu khẳng định.

Trán Nguyễn Duyệt đổ đầy mồ hôi, chỉ số thông minh của Thẩm tổng có đôi khi cũng rất đáng sợ, "Ngài, ngài làm sao biết được...."

"Đi mua thuốc giải rượu cho em ấy đi." Thẩm Thanh Hoà nói, Nguyễn Duyệt vội vàng vâng một tiếng, Thẩm Thanh Hoà nói tiếp, "Em ấy thích vị chua ngọt." Nguyễn Duyệt xuống xe, than thở trong lòng, cái này mà nói không để tâm, ai mà tin được chứ? Nhưng mà cũng chưa hẳn là thế, Thẩm tổng đối xử với người bên cạnh luôn tận tâm.

Thẩm Giáng Niên muốn đi ra, trước tiên chào hỏi với Viên Tu Minh, "Mọi người đã uống thế này rồi, em thấy không cần nói nữa, bạn của em ở bên ngoài chờ em, em đi trước."

"Được rồi, anh cũng định tìm em, muốn nhắc em về sớm một chút, bọn họ còn chơi nữa, để anh tiếp bọn họ được rồi."

"Vâng, anh cũng chú ý một chút, uống cũng kha khá rồi, không biết kiếm được bao nhiêu tiền, mà đã phải uống thành thế này rồi." Thẩm Giáng Niên thật sự không thích kiểu làm ăn thế này, nhưng mà nếu lần này có thể thành công.... Điều kiện rất hấp dẫn.

Viên Tu Minh kiên quyết muốn đưa Thẩm Giáng Niên đi ra cửa, sắp đến cửa lại gặp Đoạn Ngọc, "Sao thế? Phải đi rồi à?"

"Vâng." Thẩm Giáng Niên cười cười, "Cũng không có sớm nữa, em đi về trước."

"Chà còn có sứ giả bảo hộ nữa sao?' Đoạn Ngọc trêu chọc Viên Tu Minh, Viên Tu Minh chỉ lễ phép cười cười, Thẩm Giáng Niên lập tức giải thích, "Chị Ngọc bớt đùa, anh ấy là bạn học cũ của em."

"Ồ, ra thế~" Đoạn Ngọc ra vẻ như hiểu, "Mấy vị khách kia vẫn còn chơi nữa, cậu quay về tiếp họ đi, tôi tiễn Giáng Niên cho."

"Không cần thiết đâu, bạn của em ở bên ngoài chờ sẵn rồi." Thẩm Giáng Niên xoay người nói với Viên Tu Minh, "Tu Minh, anh cũng quay lại đi, em đi trước." Viên Tu Minh vẫn kiên trì muốn tiễn, nhưng Thẩm Giáng Niên tỏ thái độ từ chối, nên Viên Tu Minh cũng không kiên trì nữa, "Anh đứng đây nhìn, em đi đi."

Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, Đoạn Ngọc cũng đi theo, Viên Tu Minh không nhịn được, nhắc nhở: "Giáng Niên, nhìn đường." Thẩm Giáng Niên vừa quay đầu lại, mới phát hiện, Đoạn Ngọc đã đi theo cô, "Chị Ngọc, đừng tiễn nữa." Đoạn Ngọc vẫn muốn đi theo, Thẩm Giáng Niên bất lực, đối với thái độ nhiệt tình thái quá của Đoạn Ngọc, cô vẫn không thích ứng được, đặc biệt là thấy người này cận kề cô rất gần, Thẩm Giáng Niên mấy lần cũng khéo léo né tránh.

Nhìn thấy xe, còn cách vài bước, lần này Thẩm Giáng Niên dừng lại, kiên quyết nói: "Chị Ngọc, đừng tiễn nữa, nếu chị còn như thế, e là em còn phải đưa chị quay về." Đoạn Ngọc cười cười, nhìn về phía xe, lại xoay người nhìn Viên Tu Minh đứng yên ở kia, "Người bạn kia của em có bạn gái chưa?" Đột nhiên Đoạn Ngọc hỏi.

"Em cũng không biết." Thật ra Thẩm Giáng Niên cũng có hỏi, người ta nói không có, nhưng mà cô không nghĩ đến chuyện tám nhảm chuyện của người khác.

"Chị có cảm giác."

Thật ra, Thẩm Giáng Niên chẳng có hứng thú gì hết, Thẩm Thanh Hoà đang ở trên xe, cô nóng lòng muốn về nhà, "Cảm giác gì?"

"Người bạn kia của em có thể là Gay."

.... Thẩm Giáng Niên có cảm giác như sấm sét đánh ngang tai, "Phải không vậy?" Cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng căn bản không muốn nói về chuyện này.

Đoạn Ngọc ghé sát vào, thì thầm: "Em không phát hiện sao, cậu ta miễn dịch với phụ nữ."

.... Chỉ dựa vào cái này mà nói người ta là Gay, Thẩm Giáng Niên không đồng tình với cách nghĩ này, cô kéo. Khoảng cách ra nói, "Chị Ngọc, chuyện không có bằng chứng, tốt hơn hết là không cần nói ra." Thẩm Giáng Niên Cố gắng khách khí nhất có thể, "Em đi đây, chị cũng đi vào trong đi."

Lần này, Đoạn Ngọc không đi theo nữa, Thẩm Giáng Niên đi tới, mở cửa sau, sửng sốt một lát. Thẩm Thanh Hoà ngồi ở bên trong, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu liếc nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt, tim Thẩm Giáng Niên lại không có nghị lực, đập nhanh liên hồi.

"Không lên sao?" Thẩm Thanh Hoà dựa vào thành ghế sau, ánh mắt dán chặt vào cô. Hai má Thẩm Giáng Niên bất giác đỏ lên, trong lòng còn có chút lo lắng, leo lên ghế sau, hai tay mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống.

Thẩm Thanh Hoà đỡ cô, Thẩm Giáng Niên tránh như bị bỏng, nhẹ nhàng nói: "Không phải em cố ý." Cô không giấu được vẻ xấu hổ.

Sau khi lên xe, Thẩm Giáng Niên thấy chật chội, ngồi thế nào cũng có vẻ không thoải mái, cả người căng thẳng, coi như trước đó hai người từng "cãi nhau" phải không? Nếu Thẩm Thanh Hoà hơn thua với cô, cô không biết nên giải quyết thế nào.

Cô còn chưa kịp thở đều, tay cô đột nhiên bị Thẩm Thanh Hoà nắm lại, lực không mạnh nhưng cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp mềm mại, bên cạnh còn có một giọng nói dễ nghe: "Về nhà đi." Thẩm Thanh Hoà nói.

Tại thời điểm này, có thể nói gì khác? Toàn thân Thẩm Giáng Niên nổi da gà. Trên thực tế, lúc cô đi lại đây, cô có chút sợ, cô và Thẩm Thanh Hoà cáu kỉnh với nhau, nếu Thẩm Thanh Hoà cũng gắt gỏng với cô, có lẽ cả hai sẽ tranh cãi gay gắt.

Nhưng mỗi lần như vậy, Thẩm Thanh Hoà đều nhường cô một bước, chưa từng để cô khó xử. Thẩm Giáng Niên không nói gì, nắm chặt tay Thẩm Thanh Hoà. Trong xe yên tĩnh, trên người Thẩm Giáng Niên có mùi rượu, có lẽ vì có Thẩm Thanh Hoà mà cô càng cảm thấy say hơn.

"Chóng mặt à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Hửm?"

"Chóng mặt thì dựa vào vai tôi đi."

"Chóng mặt." Không nói chóng mặt thì không sao, vừa nói một cái thì chóng mặt thật. Thẩm Giáng Niên dựa vào vai Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà điều chỉnh tư thế ngồi của cô ấy để Thẩm Giáng Niên có thể dựa thoải mái hơn. Thẩm Giáng Niên cứ như vậy, thiếu nghị lực mà cảm động, dụi mặt vào vai Thẩm Thanh Hoà, giống như thú cưng nhỏ đang làm nũng lấy lòng chủ nhân.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy lòng bàn tay nóng như thiêu như đốt, hơi nóng gần như có thể làm bỏng cô, khiến cô cảm thấy thoải mái nhưng lại đau rát. Mỗi khi bắt gặp sự ôn nhu của Thẩm Thanh Hoà, cô không khỏi muốn chìm đắm, nhưng thực sự không dám, cô vẫn nhớ sự thờ ơ trước đây của Thẩm Thanh Hoà. Cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc về mọi mặt của Thẩm Thanh Hoà, ôn nhu, lạnh lùng, cuồng dã... Cô chỉ thích người này, biết sẽ bị tổn thương, nhưng vẫn không muốn rời xa.

Giáo sư Lục nói đúng, nếu nước sôi lửa bỏng chưa đổ lên tay cô, thì cô mới chịu buông bỏ. A~ hình như cô đã quên, giáo sư Lục muốn đi du lịch, còn bắt cô phải đi cùng, cô quên chưa xác nhận thời gian với công ty. Mùi hương trên người Thẩm Thanh Hoà thật dễ ngửi, Thẩm Giáng Niên dụi dụi chóp mũi, hít lấy hít để, Thẩm Thanh Hoà nâng cánh tay lên, "Không thoải mái sao?" Giống như là muốn ôm cô.

Thẩm Giáng Niên rất muốn được ôm, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Duyệt đang từ xa tới gần, cô liền ngồi thẳng dậy, "Nguyễn Duyệt đã quay lại." Nguyễn Duyệt mua thuốc giải rượu, Thẩm Thanh Hoà cầm lấy, mở nắp chai, đưa qua, "Uống xong sẽ thoải mái hơn." Thẩm Giáng Niên nhận lấy, lại cảm động, rồi uống hết.

Chiếc xe cuối cùng cũng lái về bến đỗ hạnh phúc dưới bóng đêm. Giờ phút này, bọn họ đều vui vẻ, trái tim nôn nóng của họ cũng có thể thở phào.

Nguyễn Duyệt đỗ xe, Thẩm Thanh Hoà xuống xe, dắt tay Thẩm Giáng Niên dặn dò cô cẩn thận. Thẩm Giáng Niên đi về phía trước theo tốc độ của Thẩm Thanh Hoà, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn lại Nguyễn Duyệt, thấy người kia cũng xuống xe. Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng nhận ra có chỗ không đúng, "Trưởng quan~"

"Sao."

"Quản gia của dinh thự là Nguyễn Duyệt sao?"

"Vậy mà em cũng biết." Thẩm Thanh Hoà ôm cái người đang đi loạn choạng, Thẩm Giáng Niên dựa vào người cô, nghiêng đầu nhìn, "Đúng vậy à?"

"Ừa."

"Vậy em sẽ đi mua chuộc cô ấy." Thẩm Giáng Niên nói như hạ quyết tâm.

"Còn phải mua chuộc sao, không phải bây giờ cô ấy cũng hướng đến em à?" Thẩm Thanh Hoà thản nhiên nói ra câu đó, làm Thẩm Giáng Niên nhớ đến chút thông tin tình báo Nguyễn Duyệt nói, nhịn không được nghĩ nghĩ, là Nguyễn Duyệt tự muốn làm thế, hay là mưu kế của Thẩm Thanh Hoà?

"Làm gì có chứ, cô ấy là con chó nhỏ trung thành của người mà." Thẩm Giáng Niên nắm lấy áo Thẩm Thanh Hoà, hai người đi đến cửa phòng.

Từng người đi tắm, rồi tự sấy khô tóc, "Trưởng quan, em muốn đi nấu cháo." Thẩm Giáng Niên đoán Thẩm Thanh Hoà vẫn chưa ăn cái gì, Thẩm Thanh Hoà muốn đi nấu, nhưng Thẩm Giáng Niên cản lại, "Để em." Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ nói, "Vậy cùng nhau nấu." Cô thực sự không yên tâm tiểu ma men này.

Cũng may là có Thẩm Thanh Hoà giúp đỡ, cho nên không có cái chén cái dĩa nào bị vỡ, Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật: "Trưởng quan, bộ chén dĩa này của người mà bị vỡ, có phải đem em đi bán cũng không mua lại nổi không?" Thế mà Thẩm Thanh Hoà lại trả lời rất nghiêm túc, "Cái nào có giá thì đều không đắt."

"A?" Thẩm Giáng Niên nghi hoặc nói: "Vậy em thì sao?"

"Vô giá."

Trong miệng Thẩm Giáng Niên đột nhiên có vị ngọt. Thẩm Giáng Niên nghĩ đến lời của Nguyễn Duyệt, làm nũng bắt Thẩm Thanh Hoà đút cho ăn, "Này, để em đút người ăn đi~" Thẩm Giáng Niên làm nũng, "Để em đút người đi, như vậy mới không xấu hổ để người đút em ăn, có qua có lại được không~" Thẩm Thanh Hoà quả nhiên bất lực phải làm theo ý cô, "Ăn ít lại chút, không còn sớm nữa." Hai người chỉ ăn một chút, nhưng Thẩm Giáng Niên cảm thấy tối hôm nay rất ngon và ngọt.

Ngày hôm nay, tâm trạng thay đổi như ngồi trên tàu siêu tốc, nhưng coi như cũng có một cái kết tốt. Trước khi ngủ, Thẩm Giáng Niên còn chủ động đưa ra yêu cầu, muốn ngủ cùng Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, rồi đi vào trong, Thẩm Giáng Niên cũng đi theo, giống như con chó nhỏ, lẽo đẽo theo sau. Sau khi nằm xuống, tâm trạng của Thẩm Giáng Niên đã tốt hơn rất nhiều.

"Trưởng quan ơi~"

"Sao."

"Người còn giận em không?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Không."

"Người thật sự rất bao dung với em." Thẩm Giáng Niên biết, có đôi khi cô hơi quá, nhưng bởi vì để tâm, cho nên không biết nên diễn đạt như thế nào.

"Lại suy nghĩ lung tung."

"Em rất dễ suy nghĩ lung tung."

"Vậy đừng nghĩ lung tung nữa."

"Trưởng quan."

"Sao."

"Có bao nhiêu từng đến nhà người vậy?" Thẩm Giáng Niên lựa lời, "Ý em là ngoại trừ Nguyễn Duyệt ra."

"Vậy có không ít người."

"...." Không phải Nguyễn Duyệt nói... trong lòng vẫn có chút chua xót.

"Ở chỗ này cần rất nhiều người để xử lý, người vào đây đều do Nguyễn Duyệt chọn hết."

"A...." Thế là lòng Thẩm Giáng Niên lại hết chua xót, "Vậy người từng chủ động mang ai về rồi?"

"Em." Thẩm Thanh Hoà thành thật trả lời, Thẩm Giáng Niên tin người này nói thật, trước kia Thẩm Thanh Hoà từng nói, nếu như cô ấy không nói thì thôi, một khi đã nói sẽ là thật.

"Vậy... còn Thích Tử Quân thì sao?" Thẩm Giáng Niên vẫn hỏi.

"Cô ấy...." Thẩm Thanh Hoà thở ra một hơi, tựa hồ không muốn nhắc tới, "Cô ấy biết tôi sống ở đây, đã đến đây vài lần."

"Vui thật, em là người duy nhất được trưởng quan đưa về nhà." Thẩm Giáng Niên có thể cảm nhận ra được, Thẩm Thanh Hoà không muốn Thích Tử Quân đến, nhưng có lẽ có lý do bất đắc dĩ nào đó, cho nên Thích Tử Quân đến, Thẩm Thanh Hoà sẽ không về nhà.

Trong một cuộc so sánh như vậy, cô đã hoàn toàn thắng, tâm trạng Thẩm Giáng Niên càng tốt hơn.

"Thẩm Giáng Niên."

"Hả." Thẩm Giáng Niên đáp lại một tiếng, bỗng nhiên buồn bực hỏi, "Tại sao người luôn gọi tên đầy đủ của em vậy?"

"Không phải em bảo tôi làm thế sao?" Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc nhìn người trong lòng, lúc đó bắt cô đọc tên đầy đủ còn gì.

Thẩm Giáng Niên lập tức xấu hổ: "Lúc đó không phải là tình huống đặc biệt sao?" Thẩm Giáng Niên nép sát vào trong ngực Thẩm Thanh Hoà, "Từ nay về sau không cần gọi tên em đầy đủ nữa."

"Ừa."

"Vậy người gọi em là gì?" Thẩm Giáng Niên sốt sắng hỏi, vội vàng nói: "Em muốn có một cái tên đặc biệt, chỉ có người mới có thể gọi, chỉ có người mới biết."

Thẩm Thanh Hoà ngẫm nghĩ nói: "Gọi em là gì đây?"

"Không biết, người nghĩ đi." Thẩm Giáng Niên còn đưa ra lời hướng dẫn, "Dựa theo biểu hiện thường ngày của em, người có thể đặt cho em một cái biệt danh chẳng hạn?"

"Biểu hiện ngày thường, em nói là trên giường hay dưới giường?" Thẩm Thanh Hoà hỏi thẳng thừng, làm cho mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng cả lên, hờn dỗi nói, "Vậy biểu hiện trên giường đi."

"Em chắc chứ?"

"Ừa...." Tim cô đập rất nhanh, tất cả những cái tên hiện ra đều không liên quan gì đến từ lãng, cô còn nhớ Thẩm Thanh Hoà nói cô ở trên giường rất lãng.

"Vậy tôi nói nha."

"Ừa." Tim Thẩm Giáng Niên đập cực nhanh.

Thẩm Thanh Hoà, người dám gọi, em dám trả lời, em - Thẩm Giáng Niên đây ngoại trừ người ra, chẳng sợ ai cả.

Chương 97:

Một người làm cho bạn động tâm lẫn động tình, nếu người ấy cho bạn cảm giác cực kỳ đứng đắn, cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ thanh tâm quả dục.... Vậy chỉ có thể là người ấy không có chung dòng điện với bạn. Khả năng này không chỉ giữa tình yêu đồng giới mà tình yêu khác giới cũng như thế.

Mặc dù tình yêu của Plato tồn tại, nhưng mà lại muôn màu muôn vẻ, các chúng sinh đều là loại phàm phu tục tử, từ địa vị cao quyền lực, cho đến người bình thường, đối với người trong lòng, luôn có một mặt "không đứng đắn".

Nếu lẫn nhau có dụng ý, loại không đứng đắn này là một loại tình thú, hơn nữa nó còn tự nhiên mà sinh sản ra, không phải cố ý mà tạo thành. Cho nên, một người cho dù cuộc sống thường ngày có nghiêm túc đến đâu, nhưng chỉ cần đối với bạn có chút để ý, ở trên giường hay dưới giường, sẽ luôn vô tình trêu chọc bạn, người ấy có thể trong vô thức mà hùa theo bạn,  mùi vị, cũng là tự nhiên, không phải cố ý. Vì vậy, cho dù một người ngoài đời thật sự nghiêm túc, chỉ cần xuất phát từ đáy lòng quan tâm đến bạn, thì bất kể là trên giường hay dưới giường, người ấy cũng sẽ luôn vô tình trêu chọc bạn, và bạn lại vô ý thức rơi vào cảnh đâm lao thì phải theo lao.

Tình thú của Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà, cũng không phải gượng ép mà tạo ra, cứ trò chuyện với nhau sau đó có người bẻ lái thì cứ thế mà rẽ theo hướng khác.

"Tiểu lãng cuốn." Lãng là đương nhiên rồi, nhưng mà cũng có nét đáng yêu độc đáo, Thẩm Thanh Hoà để ý thấy lông mi của Thẩm Giáng Niên cong hơn cô, cái này là tự nhiên hình thành.

Bạn thử tưởng tượng đi, một người ngày thường nghiêm túc, bây giờ cũng ra vẻ rất nghiêm túc, thế mà lại ôn nhu nói ra ba từ chữ này như thế sao? Ba từ này thoạt nghe thực sự khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy ... Mẹ kiếp, sao đáng yêu thế này! Cũng không có gây sóng gió gì mấy, nhưng mà nó được phát ra từ miệng Thẩm Thanh Hoà, làm Thẩm Giáng Niên như bị điểm huyệt, nhảy dựng lên: "Em lãng chỗ nào, cuốn chỗ nào hả?" Cô cố ý hỏi.

"Chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời." Thẩm Thanh Hoà cười đầy ẩn ý, khiến Thẩm Giáng Niên nghiêng người về phía trước, người này câu dẫn cô, bắt cô đi theo kịch bản của người này, rồi giờ lại không chịu trả lời cô thêm nữa, đương nhiên cô biết, người này đang cô ý. Thẩm Giáng Niên cũng biết, Thẩm Thanh Hoà luôn thích trêu chọc cô vào những lúc như thế này, cho nên cô thuận theo suy nghĩ tiếp tục hỏi: "Nếu người không nói, em sẽ hôn người đó!" Thẩm Giáng Niên uy hiếp, nhấc chân lên kẹp Thẩm Thanh Hoà lại, cánh tay cũng vòng qua ôm, thiếu điều trèo lên nằm áp trên người Thẩm Thanh Hoà.

Đôi môi quyến rũ của Thẩm Thanh Hoà hiện ra trước mắt, mặc cho người này có nói hay không nói, thì tâm Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy ngứa, cho nên hôn một cái. Đỏ mặt kéo ra khoảng cách, "Người mà không chịu nói, em sẽ hôn tiếp đó." Thẩm Thanh Hoà cong mày cười, đột nhiên Thẩm Giáng Niên cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô thích Thẩm Thanh Hoà cười, đặc biệt là trong lúc vô tình cười tươi lên, rất chân thật.

"Em hôn thật nha~" Thẩm Giáng Niên tiến đến gần, nhưng vẫn duy trì khoảng cách cuối cùng. Thẩm Giáng Niên nâng tay lên, câu lấy cổ Thẩm Thanh Hoà, nhẹ nhàng chạm vào, hai đôi cứ thế chạm vào nhau. Một nụ hôn dịu dàng kéo dài, không mang khiêu khích cùng với dục vọng, giống như đang thể hiện sự ôn nhu trao cho nhau, giúp xoa dịu cảm xúc căng thẳng của Thẩm Giáng Niên.

Khi Thẩm Giáng Niên hơi thở hổn hển, đầu lưỡi của Thẩm Thanh Hoà rút ra, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô, sau đó kéo khoảng cách, im lặng mà nhìn người kia. So với gương mặt thản nhiên của Thẩm Thanh Hoà, thì gương mặt Thẩm Giáng Niên lại đỏ bừng, "Hôn nhiều rồi mà còn thẹn thùng là sao ta." Thẩm Thanh Hoà nói, người này rất lãng mà cũng rất ngây thơ, ở trên người Thẩm Giáng Niên có quá nhiều mâu thuẫn.

Gương mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên vùi vào cổ Thẩm Thanh Hoà, ủ rũ nói: "Đối mặt với người, em sẽ luôn như thế." Chỉ cần nghĩ đến thôi thì mặt đỏ tim đập, cô không dám nhìn người này quá lâu, huống chi bây giờ đang tiếp xúc thân mật với nhau.

"Tửu lượng của em thế nào?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Tửu lượng của em dựa vào tâm trạng." Hiếm khi nào được Thẩm Thanh Hoà hỏi, cho nên Thẩm Giáng Niên sẵn lòng trò chuyện với người này.

Trước đây, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy cơ hội giao tiếp giữa họ quá ít. Thẩm Thanh Hoà không muốn nói, có lẽ cô ấy có lý do, hóa ra chỉ có cô là cố chấp. Thẩm Thanh Hoà không nói thì cô buồn, bây giờ, cô dần dần ngộ ra: Một người, có muốn nói hay không, cũng chưa hẳn là do bản thân người đó có sẵn lòng hay không. Nếu cô không muốn nói, thì khi Thẩm Thanh Hoà hỏi cô, cô cũng sẽ không nói, mặc dù, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa nghĩ ra có gì mà không nói với Thẩm Thanh Hoà được.

Thẩm Giáng Niên nghĩ rằng cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã đưa ra lời kết: "Cố gắng ít uống lại." Thẩm Giáng Niên ghé vào tim Thẩm Thanh Hoà, nghe nhịp đập của trái tim kia: "Đây là người quản em à?"

"Không có." Thẩm Thanh Hoà luôn nói thẳng như vậy, Thẩm Giáng Niên có chút bất mãn, lưu manh nói: "Người quản em thì em sẽ nghe theo người, nếu người mặc kệ em, biết đâu lần sau em vẫn còn uống nữa nha." Thẩm Giáng Niên là cố ý nói như thế.

Thẩm Thanh Hoà giơ tay, xoa đầu cái người đang nằm ở trên, lại là câu cảm thán quen thuộc: "Em a~"

"Người nói đi, người sẽ mặc kệ em sao~" Trước kia, mỗi lần Thẩm Thanh Hoà cảm thán như thế, Thẩm Giáng Niên sẽ không nói nữa, bởi vì sợ cả hai sẽ khó xử, nhưng lần này, cô nói ra với giọng điệu làm nũng, mặt cũng tỏ vẻ đáng yêu: "Người quản em đi~ người quản em đi mà~"

"Được rồi, được rồi ~ quản em~" Quả nhiên, Thẩm Thanh Hoà đã buông lời, Thẩm Giáng Niên cực kỳ vui vẻ, chẳng lẽ muốn thuần phục một ngự tỷ, chỉ cần kỹ năng làm nũng thôi sao? Thẩm Giáng Niên vui vẻ, bẹp, hôn lên miệng Thẩm Thanh Hoà một cái thật kêu, "Em vui~" Thẩm Thanh Hoà làm biểu cảm bất đắc dĩ, còn Thẩm Giáng Niên thì ra vẻ đắc ý vô cùng, còn tiến đến gần, hôn từng cái lên mặt Thẩm Thanh Hoà, cảm xúc chạm vào mềm mại, thật sự muốn cắn một cái.

"Lại muốn làm yêu~" Thẩm Thanh Hoà dùng ngón tay cái và ngón trỏ véo véo vành tai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngứa cười thành tiếng, phần yêu thích vui vẻ kia từ sâu đáy lòng trồi lên phía trên, chân Thẩm Giáng Niên cử động, không hề che giấu mà nói: "Trưởng quan, em rất vui~"

"Ừa~" Một tiếng ừa này của Thẩm Thanh Hoà, cực kỳ ôn nhu, tiếng vào trong tai Thẩm Giáng Niên, tràn ngập sự ôn nhu vô hạn, "Người vui không~ Trưởng quan~" Khoé miệng Thẩm Giáng Niên cong lên, nằm trong lòng Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Ừa~"

Bởi vì một tiếng ừa này của Thẩm Thanh Hoà, mà niềm vui của Thẩm Giáng Niên được nhân đôi.

Đối với cái đẹp, con người luôn hoài niệm, Thẩm Giáng Niên lúc này đã nghĩ: thời gian, hãy dừng lại, cô muốn thế giới dừng lại ở thời điểm này biết bao nhiêu. Cô biết đó là một hy vọng xa vời, nhưng mà vẫn hy vọng như thế, bởi vì cô sợ sẽ mất đi nó. Con người là thế, lúc không có thì muốn có được, lúc có được rồi, thì lại lo mất.

Thẩm Giáng Niên siết chặt vòng tay, thân thể cũng áp sát vào Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà dường như cũng cảm nhận được, cũng ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Em buồn ngủ à?"

"Một chút."

"Vậy thì đi ngủ."

"Không." Thẩm Giáng Niên ấu trĩ nói, "Ngủ rồi, ngày mai lại đến."

"Ngày mai vẫn luôn đến."

"Em không muốn bỏ lỡ một giây phút nào với người." Thẩm Giáng Niên đột nhiên nghĩ: Chết tiệt, cô đang nói cái chuyện phù phiếm gì thế? Nhưng mà lời này là lời thật lòng.

"Trẻ con." Khi Thẩm Thanh Hoà ôn nhu, luôn có một chút cưng chiều đối với cô. Không có người phụ nữ nào không thích được cưng chiều, đặc biệt là được người mình thích cưng chiều, Thẩm Giáng Niên muốn lên thiên đường.

"Em hy vọng trưởng quan của em, mỗi ngày đều sẽ ôn nhu như thế này." Thẩm Giáng Niên khẽ nói.

"Em nói thế, làm như tôi hung dữ lắm vậy."

"Không có." Thẩm Giáng Niên lập tức phủ nhận, không phải hung dữ mà là lãnh đạm, dường như từ trong xương phát ra, luôn luôn vô tình lộ ra.

"Có phải, em không ngoan không?" Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên luôn biết cách làm bản thân tỉnh táo, tự kiểm điểm.

"Có tiểu sư tử nào ngoan đâu." Thẩm Thanh Hoà đối với cô ngoại trừ lãnh đạm ra, hiếm khi nào thiệt tình như vậy, Thẩm Giáng Niên sợ đè người lâu sợ cơ thể Thẩm Thanh Hoà tê dại, bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng người, "Đến lượt người nghe nhịp đập của tim em." Thẩm Thanh Hoà không chịu sao, Thẩm Giáng Niên sẽ làm nũng, "Đi mà~ Đi mà~ nhịp tim em đập rất nhịp nhàng." Sau đó, kéo Thẩm Thanh Hoà hướng lên người cô.

"Ngoan~ đừng lộn xộn." Lần này, Thẩm Thanh Hoà không theo ý cô, cái này làm Thẩm Giáng Niên tỉnh ngộ, hoá ra làm nũng không phải thuốc chữa bách bệnh, thế là nằm bĩu môi không động đậy. Thẩm Thanh Hoà trở người, nằm nghiêng, đầu ngón tay chọc chọc lên môi cô, "Nguyễn Duyệt nói với em, làm nũng với tôi sao?"

Thẩm Thanh Hoà chắc chắn là một bán tiên! Thẩm Giáng Niên luôn có cảm giác rằng người này có thể nhìn thấu chúng sinh, mà cô cũng chỉ là một chúng sinh bình thường. Thẩm Giáng Niên không phủ nhận mà cũng không thừa nhận, đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, nếu có cơ hội thành thật cô sẽ không lựa chọn nói dối.... Thẩm Thanh Hoà giơ tay vuốt ve má cô, "Nằm xuống đàng hoàng đi."

Thẩm Giáng Niên ậm ừ rồi ngoan ngoãn nằm xuống, dựa vào bên người Thẩm Thanh Hoà. Một lúc lâu sau, Thẩm Giáng Niên mới nói: "Nguyễn Duyệt không có nói với em là nên làm nũng với người, em chỉ muốn làm vậy thôi, mà cũng không hẳn...." Thẩm Giáng Niên nói có chút không mạch lạc, "Em cũng không biết bản thân sao lại thế này, ở trước mặt người khác, họ đều nói em lạnh lùng, thế nhưng mà khi đối mặt với người, em thấy mình mềm mềm, không cứng nổi." Cô nói còn mang theo chút không cam lòng, Thẩm Thanh Hoà cười khẽ thành tiếng, Thẩm Giáng Niên nghe thấy được, ngửa đầu nhìn thoáng qua, hờn dỗi: "Người còn cười được nữa~"

"Chỗ nào cứng không được vậy ta~" Tay Thẩm Thanh Hoà xoa xoa ngực Thẩm Giáng Niên, bắt đầy quả anh đào vuốt ve nó, trong nháy mắt hơi thở Thẩm Giáng Niên loạn nhịp, cơ thể nhịn không được mà cuộn tròn lại, Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Chỗ này cứng lên rồi nè." Thẩm Giáng Niên cảm thấy không thoải mái, đỏ mặt thở gấp, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên cằm Thẩm Thanh Hoà; "Người thật đáng ghét~ em càng ghét bản thân em hơn~"

"Sao thế?" Đầu ngón tay của Thẩm Thanh Hoà dừng lại, Thẩm Giáng Niên xấu hổ, "Luôn dễ dàng bị người khơi gợi~" Đột nhiên, Thẩm Thanh Hoà dùng sức siết chặt, Thẩm Giáng Niên kêu lên một tiếng, "A~" Thẩm Thanh Hoà hơi nâng cằm lên, Thẩm Giáng Niên không hôn không đến được cằm nữa.

"Tiểu lãng cuốn~ chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi." Đột nhiên, giọng điệu Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc hẳn, thế làm ham muốn của Thẩm Giáng Niên cũng chạy đi đâu mất, "Ừm."

"Khi kết bạn với một ai đó, cũng phải đề phòng." Thẩm Thanh Hoà cũng không nói rõ.

"Ừa, tuỳ người mà em sẽ có cách hành xử khác nhau." Thẩm Giáng Niên cũng không có ngốc, trên thực tế, cô đã ở trong xã hội lâu như vậy, ngoại trừ việc buông cảnh giác với Lê Thiển, những người còn lại cô đều đề phòng hết. Cả Ôn Đế lẫn Tần Thư cũng không ngoại lệ, nhưng mà hai người này không giống nhau. Ôn Đế là cô cố ý đề phòng, còn Tần Thư thì người này luôn cho người ta cảm giác mây gió thoảng qua, không bị ràng buộc, hai người cũng không tiếp xúc nhiều, cho nên phần đề phòng kia đương nhiên cũng có.

"Tuỳ mỗi người mà có cách hành xử khác nhau cũng tốt, nhưng mà đối với bất cứ ai cũng không thể thật lòng mà đối đãi." Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên người kế bên, đôi mi cong vút của người này, giờ phút này lại run rẩy, rồi đột nhiên nâng lên, khuấy lên một trận gió, tràn đầy khát vọng hỏi: "Với người cũng thế sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Thanh Hoà hiểu được khát vọng của cô, và từ chối cái khát vọng ấy, lông mi run rẩy hai lần, cụp xuống, mất mát vô cùng, Thẩm Thanh Hoà mím môi dưới nói: "Ít nhất không phải bây giờ."

"Sau này thì sao?" Thẩm Thanh Hoà buông lỏng đôi môi, Thẩm Giáng Niên lập tức nắm bắt cơ hội.

"Không ai có thể đoán trước tương lai."

Thẩm Thanh Hoà quá lý trí, điều này khiến trái tim Thẩm Giáng Niên đau nhói. Đời này, có lẽ Thẩm Thanh Hoà sẽ không luân hãm như cô, trong thế giới vô tận, chỉ có mình cô là như thế. Thẩm Giáng Niên cụp mắt xuống, khẽ ậm ừ, rồi ngẩng đầu lên, nở nụ cười, "Người không cần vì em mà có gánh nặng, em chỉ muốn mang lại vui vẻ cho người, nếu có một ngày, sự tồn tại của em, mang đến cho người muộn phiền khắc khổ, vậy thì hãy nói cho em biết, em sẽ rời đi." Tim cô, đau đớn không thôi.

Thẩm Thanh Hoà đưa tay vuốt ve mặt Thẩm Giáng Niên, vuốt lọn tóc rối bù quanh tai cô rồi xoa nhẹ: "Thẩm Giáng Niên, hãy sống ở hiện tại, đừng vì những chuyện chưa từng xảy ra mà tự làm khó mình." Hốc mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, Thẩm Thanh Hoà thấu hiểu tim cô. Hàng mi cong chớp chớp vài cái, Thẩm Thanh Hoà biết chủ nhân của hàng mi cong đang kích động, cô cúi người hôn lên mí mắt Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại,  nước mắt không trào ra cũng không có cơ hội trào ra. Thẩm Giáng Niên đang tận hưởng, nhưng cũng lo lắng, nhưng cũng im lặng.

Cô khẩn cầu nói với Thẩm Thanh Hoà, không cần xem cô là gánh nặng. Thế nhưng mà cảm xúc của cô lại dao động, hồi kết coi như đã định sẵn, Thẩm Giáng Niên có chút ủ rũ, Thẩm Thanh Hoà khẽ thời dài nói: "Nói với em việc này, không phải bảo em đề phòng tôi, tôi sẽ không hại em, nhưng mà, ngoại trừ tôi ra, em cần phải đề phòng những người xung quanh em."

"Lê Thiển và Tần Thư, hai người họ sẽ không hại em." Thẩm Giáng Niên thật ra cũng muốn nói đỡ cho hai người này.

"Những người mà em quen biết trước kia, tôi không nhắc đến, nhưng mà những người em nhận thức sau khi quen biết tôi, thì nên chú ý."

"Người nói là Đoạn Ngọc sao?" Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này, "Hôm qua, em còn muốn hỏi người, hai người quen biết nhau à?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà chỉ nói một chữ, Thẩm Giáng Niên liền biết người này không muốn nói: "Cô ta sẽ làm hại em sao?" Không phải Thẩm Giáng Niên không nghĩ đến vấn đề này, cô và Đoạn Ngọc cũng không có mâu thuẫn lợi ích với nhau, theo logic mà nói thì sẽ không, Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên vẫn nói tiếp: "Nhưng mà, em thấy người này khá nhiệt tình với em."

"Ừa, tôi hy vọng...." Thẩm Thanh Hoà do dự muốn nói lại thôi, vào những lúc thế này, Thẩm Giáng Niên sẽ không hỏi thêm thì Thẩm Thanh Hoà mới chịu nói: "Tôi hy vọng em đừng đến quán bar 1943 nữa, đừng tiếp xúc với Đoạn Ngọc." Thẩm Giáng Niên giật mình, đây là Thẩm Thanh Hoà đang quản cô sao? Thế mà ngược lại cô có chút vui vẻ, khoé môi cong cong, "Trưởng quan đã nói vậy rồi, sau này em sẽ cố gắng né."

"Ngoan vậy à." Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà trêu chọc, tim Thẩm Giáng Niên lại ngứa, duỗi tay ôm Thẩm Thanh Hoà, "Người quản em, em rất vui, sau này quản em nhiều nữa nha."

"Bây giờ thì nói thế."

"Sau này cũng thế."

"Lỡ sau này phiền thì sao?"

"Sẽ không."

Thẩm Thanh Hoà cười: "Được rồi, cũng khuya rồi, đi ngủ thôi."

"Người ôm em đi, người không ngủ được, cũng nhắm mắt dưỡng thần." Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vẫn là Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hoà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Giáng Niên một lúc lâu, sau đó cúi xuống hôn lên trán của cô. Sáng sớm, khi Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy, không có người bên cạnh. Thẩm Giáng Niên mặc đồ ngủ đi ra, Thẩm Thanh Hoà đang ngồi bên bàn xem tin tức, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên: "Dậy rồi à."

"Ừa ~" Thẩm Giáng Niên ngáp một cái, "Người dậy lúc mấy giờ?"

"Một lúc rồi."

Thẩm Thanh Hoà vẫy tay ra hiệu, Thẩm Giáng Niên liền đi qua, dựa sát vào cánh tay Thẩm Thanh Hoà, "Mệt quá à~" cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Thẩm Thanh Hoà, ý tứ rất rõ ràng, Thẩm Thanh Hoà dường như đã hiểu, cô ngẩng đầu hôn một cái, rồi vỗ mông Thẩm Giáng Niên, "Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng~"

"Vẫn còn muốn~" Thẩm Giáng Niên cúi đầu muốn hôn nữa.

"Không đánh răng thì không hôn." Thẩm Thanh Hoà giả vờ chán ghét.

Thẩm Giáng Niên hôn lên trán Thẩm Thanh Hoà, "Lát nữa phải hôn em đó." Thẩm Giáng Niên mau chóng đi đánh răng rửa mặt, sau đó còn thở ra mấy cái, thật thơm.

Thẩm Giáng Niên quấn lấy Thẩm Thanh Hoà, hôn một lúc, cuối cùng suýt nữa cưỡi lên người Thẩm Thanh Hoà, may mắn thay, chiếc ghế đủ lớn để cô làm càn, "Ngoan~ ăn sáng thôi~" Thẩm Thanh Hoà bị cô quấn lấy, vào buổi sáng, sợi dây lý trí của con người chưa đủ căng, không chịu nổi khiêu khích, Thẩm Thanh Hoà sợ cứ thế này, ăn sáng sẽ sửa thành "ăn người."

"Hôn một cái cuối thôi~" Thẩm Giáng Niên từ trên người Thẩm Thanh Hoà xuống, ngồi bên cạnh cô, thò mặt lại hôn một cái nữa, mới thoả mãn.

Bữa sáng này thật ngọt ngào, Thẩm Giáng Niên vẫn nhất quyết đút Thẩm Thanh Hoà ăn, không cho đút thì làm nũng, phần lớn thời gian cô vẫn có thể đạt được mục đích của mình.

"Hôm nay tôi phải đến công ty, còn em thì sao?" Thẩm Thanh Hoà ăn sáng xong cũng đã 9 giờ. Thẩm Giáng Niên đi theo phía sau cô, "Vậy em cũng đi." Thẩm Thanh Hoà quay đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, người này có vẻ tâm tình rất tốt, đưa tay xoa mặt cô, "Em đi thay quần áo đi."

"Em chưa mua được bộ quần áo nào." Thẩm Giáng Niên thở dài, hôm trước định đi shopping, nào ngờ gặp Viên Tu Minh, thế là kế hoạch đi shopping bị gián đoạn.

"Đi theo tôi." Thẩm Thanh Hoà nói, Thẩm Giáng Niên liền đi theo, rất nghe lời. Quẹo 2 3 cái gì đó, Thẩm Thanh Hoà đẩy cửa ra, hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, "Chỗ này, đều là kích cỡ của em, em tự chọn đi, thay xong ra cửa tìm tôi."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt, có chút ngớ ngẩn, nhiều thế này đều là kích cỡ của cô sao? Chỗ này làm gì phải tủ quần áo, không không, đây chính là một cái trung tâm mua sắm, trời đất mẹ ơi~ cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, "Biết đường quay lại không đó?" Thẩm Thanh Hoà sờ đầu cô, Thẩm Giáng Niên rụt người lại, như người mới tỉnh mộng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Thẩm Thanh Hoà, mấy cái này đều là mua cho em sao?" Kích cỡ của các cô không giống nhau, ngoại trừ lý do này, Thẩm Giáng Niên không kiếm ra được lý do khác.

"Em không thấy mấy món đồ này, đều có nhãn mác của em hả?" Mỗi một món đồ Thẩm Thanh Hoà, từ ánh mắt đầy tiên nhìn thấy, cô sẽ nghĩ đến phong cách của Thẩm Giáng Niên, luôn cảm thấy mấy món đồ này, Thẩm Giáng Niên rất thích hợp mang.

"Cảm ơn người lo thay cho em." Thẩm Giáng Niên cảm động. Thẩm Thanh Hoà cười, không nói gì thêm, "Tôi đi ngoài chờ em."

"Em thay quần áo người không tính nhìn lén à?" Thẩm Giáng Niên cười đưa ra lời mời, Thẩm Thanh Hoà bất lực lắc đầu, Thẩm Giáng Niên cười không ngừng.

Thẩm Giáng Niên không định mặc hết đống này, nhưng Thẩm Thanh Hoà rất có tâm, tất cả quần áo đều cắt tag hết rồi. Cô không biết nhiều hàng hiệu, nhưng cô đã nhìn thấy gần hết, thế giới của những người giàu có thực sự rất xa xỉ. Nhìn Thẩm Thanh Hoà từ góc độ của cô, cô chưa bao giờ thấy Thẩm Thanh Hoà mặc những bộ quần áo lặp đi lặp lại, Thẩm Giáng Niên đang chọn lựa trong trung tâm mua sắm dành riêng cho cô, buồn rầu vì không biết nên mặc bộ nào, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông

Đó là một dãy số xa lạ.

Thẩm Giáng Niên do dự một giây, nhấc máy, thế mà người gọi lại là Đoạn Ngọc.

"Giáng Niên, em đến 1943 một chuyến đi." Giọng điệu của Đoạn Ngọc cực kỳ nghiêm túc.

"Chị Ngọc, có chuyện gì thế?" Thẩm Giáng Niên đương nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Thẩm Thanh Hoà, cô không muốn đi.

"Mấy vị khác ngồi chung bàn với em, bị đưa vào đồn cảnh sát, kể cả người bạn kia của em, chị cảm thấy nên nói với em một tiếng."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt, "Chị Ngọc, em sẽ qua ngay." Cô không muốn đi, nhưng ... chuyện này thân bất do kỷ. Thẩm Giáng Niên tuỳ tiện lấy một bộ quần áo mặt vào, Thẩm Thanh Hoà đang đứng ở cửa chờ cô, cười nhạt nói: "Còn tưởng đâu em không nỡ đi ra chứ." Thẩm Giáng Niên vội vàng đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà nhìn ra được chút khác thường, nhưng không hỏi, Thẩm Thanh Hoà cười áy náy, "Đúng là không nỡ, nhiều quần áo đẹp như vậy." Thẩm Giáng Niên hơi gượng gạo, "Trưởng quan, em có chút việc, không thể đến công ty cùng người."

"Em đi đâu, tôi đưa em đi." Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Hoà phai dần.

"Không cần, em gọi xe đi qua đó là được." Thẩm Giáng Niên cười nói, "Đừng trì hoãn việc của người."

Thẩm Thanh Hoà mím môi, nhìn Thẩm Giáng Niên đang mang giày nói: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em đừng nôn nóng." Tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhói lên, hôm qua cô đã đáp ứng với Thẩm Thanh Hoà, thế mà hôm nay lại đến nơi đó lần nữa, "Trưởng quan, khi nào về em sẽ nói cho người biết, em không sao hết, người đừng lo lắng." Thẩm Giáng Niên thật sự không thích cảm giác che giấu Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh ậm ừ, không có quá nhiều cảm xúc dao động, "Để Nguyễn Duyệt đưa em đi, tôi tự lái xe đến công."

"Không cần đâu." Thẩm Giáng Niên từ chối, Thẩm Thanh Hoà liếc cô một cái, nói: "Được."

Hai người tách ra, Nguyễn Duyệt lái xe hướng đến tập đoàn Nhã Nại, còn chưa tới nơi, tai nghe Bluetooth truyền đến một tin tức: "Thẩm tổng, cô ấy đến 1943."

Chương 98:

Có quá nhiều biến số trong cuộc sống, một người cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có một mặt không thể kiểm soát. Vào lúc này, Thẩm Thanh Hoà không có cách kiểm soát được, không phải bởi vì bản thân không có năng lực, mà cô biết, Thẩm Giáng Niên không muốn cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra, Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn có thể bỏ qua chuyện này không thèm để ý. Thậm chí cũng không cần quản người con gái tên Thẩm Giáng Niên này. Rốt cuộc thì mỗi người đều là 1 cá thể độc lập, Thẩm Giáng Niên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng lúc này, Thẩm Thanh Hoà lại nói với người bên kia điện thoại: "Đi theo cô ấy, có việc gì báo lại cho tôi biết."

Nguyễn Duyệt nghe xong, trong lòng đại khái cũng đoán được, sáng nay hai người không đến công ty cùng nhau, cho nên có thể Thẩm Giáng Niên có việc gì đó. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm tổng cũng không có gì khác thường, nhưng mà giọng nói thì rất nghiêm túc, hy vọng Thẩm Giáng Niên không gây chuyện phiền toái.

Viên Tu Minh và nhóm người đi cùng anh ta đã bị đưa vào đồn cảnh sát, lý do là nghi ngờ sử dụng ma tuý, thực tế khi cảnh sát đến kiểm tra thì đã phát hiện chất bột còn sót lại trong góc phòng. Mấy người khác đã say mèm từ lúc nào, chỉ còn lại mỗi Viên Tu Minh là tỉnh táo, anh ta phủ nhận điều đó. Vì vậy, mọi người đã được đưa trở lại để kiểm tra, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đây là thông tin mà Đoạn Ngọc cung cấp, "Đám bạn này của em cũng thật là, dám ở chỗ của chị hút ma tuý." Đoạn Ngọc làm mặt lạnh, "Chỗ của chị là nơi vui chơi giải trí, nhưng mà tuyệt đối không cho phép sử dụng chất cấm, nếu tội này của bọn họ được xác lập, chỗ của chị cũng bị liên luỵ theo."

"Chị Ngọc, chị yên tâm, em tin tưởng bạn của em, anh ấy sẽ không hút ma tuý." Sự tin tưởng của cô đối với Viên Tu Minh có được, là nhờ khoảng thời gian tiếp xúc ở thời đại học. Nhiều năm không gặp, người này vẫn chưa thay đổi, hôm đó gặp mặt nhau, cảm giác của cô là như thế.

"Em có thể đảm bảo cho cậu ta, vậy bạn của cậu ta thì sao?" Đoạn Ngọc nhướng mắt nói: "Chị không có nói em, Giáng Niên, em dễ tin người quá, người bạn này của em, hôm qua chị hỏi cậu ta, nói đã lâu không có gặp nhau đúng không?"

"Ừ." Đây là Thượng Hải, mối quan hệ của cô đều ở Bắc Kinh, dù có việc cũng không thể giúp ích gì được cho cô, Thẩm Giáng Niên bắt đầu nông nóng, cô không tin Viên Tu Minh sẽ hút ma tuý, nhưng lỡ hút thì sao đây, vậy phải làm sao bây giờ? Thứ đồ kia một khi đã đụng vào khó mà bỏ được.

"Lâu như vậy không gặp, em có biết con người sẽ thay đổi như thế không?" Đoạn Ngọc nhíu mày, an ủi cô: "Em cũng đừng lo, chờ có kết quả rồi tính tiếp." Thẩm Giáng Niên muốn gặp Viên Thu Minh, Đoạn Ngọc nhìn đồng hồ, "Lát nữa chị sẽ gọi điện đến đồn cảnh sát, em chờ một lát."

Ngồi trong quán bar 1943, Thẩm Giáng Niên nhớ Thẩm Thanh Hoà, trong lòng không biết đột nhiên có cảm xúc nói không nên lời. Đoạn Ngọc đi ra ngoài gọi điện thoại, rồi quay lại gọi Thẩm Giáng Niên: "Đi thôi, chị lái xe đưa em đi." Hai người cùng nhau lên xe rời đi.



Đồng thời, Thẩm Thanh Hoà cũng nhận được tin báo: "Bọn họ cùng lên một chiếc xe."

Lúc này, Thẩm Thanh Hoà đang nghe báo cáo về tiến độ của chi nhánh Bắc Kinh trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa. Sau khi xem tin nhắn, Thẩm Thanh Hoà cầm điện thoại lên trả lời: Theo sát bọn họ.

Trong thời gian tạm dừng cuộc họp báo cáo, Tưởng Duy Nhĩ rủ Thẩm Thanh Hoà cùng nhau đến khu vực hút thuốc, "Hút một điếu chứ?" Thẩm Thanh Hoà lắc đầu, còn Tưởng Duy Nhĩ châm một điếu thuốc, "Sao thế, Thẩm Giáng Niên có chuyện gì à?" Cô hỏi thẳng ra như vậy, bởi vì người có thể khiến Thẩm Thanh Hoà thế này, có lẽ cũng chỉ có mỗi Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Tưởng Duy Nhĩ thở ra một làn khói, "Cô ấy không phải trẻ con, cậu không cần nghiêm khắc như vậy, thích làm này làm nọ là chuyện thường tình, nói chung là trong phạm vị pháp luật cho phép, cậu cho cô ấy chút không gian tự do đi."



Thẩm Thanh Hoà đứng bên cửa sổ, ngay sau đó nhận được tin nhắn trả lời: Đến Đồn cảnh sát XX.

"Cậu có quen biết người ở đồn cảnh sát XX phải không?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên hỏi.

Tưởng Duy Nhĩ nghiêng đầu nhìn thoáng, khẽ gạt tàn thuốc: "Cục trưởng ở đó là bạn đồng chí với ba tôi."

"Ừ."

"Sao thế? Đừng nói Thẩm Giáng Niên không có tiền đồ, chưa gì đã vào trong đồn cảnh sát rồi à?" Tưởng Duy Nhĩ dừng hút thuốc, nghiêng đầu muốn dòm xem điện thoại của Thẩm Thanh Hoà, màn hình đen, Tưởng Duy Nhĩ mỉa mai, "Đồ keo kiệt."

Kết quả xét nghiệm đã có, Viên Tu Minh không có sử dụng ma tuý, nhưng mà trong mấy người đi cùng có hai người, kiểm tra nước tiểu có kết quả dương tính, hai người đó là người nước ngoài, với lại Thẩm Giáng Niên cũng không biết họ, bởi vì tối hôm qua khi cô đi rồi hai người họ mới đến. Say khi tỉnh rượu hai người không thừa nhận đã hút ma tuý, chỉ nói là uống rượu trong quán. Đoạn Ngọc đứng ở bên cạnh, làm mặt lạnh nhìn tất cả, Thẩm Giáng Niên thấy trong mắt cô ta lộ vẻ hung dữ.

"Bạn tôi không có hút ma tuý, có thể thả anh ta ra không?" Thẩm Giáng Niên bây giờ không quan tâm đến những người khác, cô chỉ quan tâm đến Viên Tu Minh.

"Cô là chủ của quán bar à?" Người trong đồn cảnh sát hỏi, Đoạn Ngọc gật đầu, "Vậy cô đi qua đây với tôi."

"Viên Tu Minh, chuyện là như thế nào vậy?" Thẩm Giáng Niên thấp giọng hỏi.

"Hai người nước ngoài kia, là gặp được trong quán bar, là bạn của người kia." Anh ta chỉ tay vào một người ngồi trong góc.

"Anh đã nói hết với họ về chuyện này chưa?"

Viên Tu Minh gật đầu, sau một đêm lăn lộn tung, anh chàng đẹp trai khá sa sút. Thẩm Giáng Niên sợ thì có sợ, sợ có người cố ý làm ầm lên chuyện này, Viên Tú Minh không có quan hệ rộng, có khả năng sẽ bị liên luỵ, "Anh nhìn xem bạn anh đi, toàn kẻ gì đâu không!" Thẩm Giáng Niên tức giận, Viên Tu Minh xin lỗi: "Xin lỗi, vốn định cùng nhau kiếm tiền, không ngờ lại hồ đồ thế này."

"Giờ mà còn kiếm tiền gì nữa, giờ phải đưa anh ra khỏi chỗ này rồi nói tiếp." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể yên lặng chờ xem chuyện gì sẽ đến, nếu không ổn, cô nghĩ, chỉ có thể nhờ Thẩm Thanh Hoà giúp đỡ, nhưng mà nếu như không đến đường cùng cô sẽ không tìm Thẩm Thanh Hoà giúp.

"Không sao đâu, Giáng Niên, không cần vì anh mà đi cầu xin ai hết, anh không có hút ma tuý, cũng sẽ phủ nhận, bọn họ không có cách nào đâu." Viên Tu Minh thấp giọng nói, "Nếu thật sự không được, anh sẽ tìm cách, em đừng nhúng tay vào, biết không?" Thẩm Giáng Niên liếc anh ta một cái, Viên Tu Minh lại khẽ nói: "Rất xin lỗi."

Thẩm Thanh Hoà lần nữa quay lại phòng để họp, thì nhận được tin nhắn, là bạn nam của Thẩm Giáng Niên bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan đến sử dụng ma tuý, Đoạn Ngọc chở Thẩm Giáng Niên đến xem tình hình, bây giờ không biết được có bảo lãnh người ra được hay không.

Thẩm Thanh Hoà cau mày nhìn đồng hồ, cuộc họp sẽ kết thúc sau nửa tiếng nữa. Thẩm Thanh Hoà không trả lời tin nhắn, nửa tiếng sau, cũng đến giờ nghỉ trưa, Tưởng Duy Nhĩ đến văn phòng phó tổng rủ Thẩm Thanh Hoà đi ăn trưa, Thẩm Thanh Hoà ngồi yên không động đậy, trầm ngâm mở miệng: "Tưởng tổng, lát nữa, có thể phải làm phiền đến cậu rồi."

"Giữa chúng ta, có gì mà phiền với không phiền chứ." Tưởng Duy Nhĩ thản nhiên nói: "Lúc họp, thấy vẻ mặt cậu rất nghiêm trọng, cô bạn nhỏ nhà cậu gây chuyện à?"

"Không phải em ấy." Thẩm Thanh Hoà coi như đồng tình với cách xưng hô 'bạn nhỏ nhà cậu' của Tưởng Duy Nhĩ.

"Nếu không phải cô ấy thì cậu cũng đừng có nhúng tay vào." Tưởng Duy Nhĩ nói khá vô tình, "Đi thôi, ăn trưa trước đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể không ăn." Tưởng Duy Nhĩ lôi kéo Thẩm Thanh Hoà đến nhà ăn, chẳng qua, Thẩm Thanh Hoà vẫn không ăn, chỉ uống một ly nước ấm, ngồi cùng Tưởng Duy Nhĩ.

Ở bên này của Thẩm Giáng Niên, Đoạn Ngọc đi cũng đã gần được 1 tiếng, cuối cùng cũng đi ra, nhìn sắc mặt không quá tốt cho lắm. Người đi theo sau khi ra cùng, lớn tiếng nói: "Thả Viên Tu Minh ra trước." Sau đó, đi đến trước mặt, nghiêm túc nói: "Chàng trai trẻ, kết bạn rộng rãi không có gì không tốt, nhưng mà kết bạn cũng không thể cẩu thả." Viên Tu Minh được thả, Thẩm Giáng Niên hơi ngạc nhiên, thấy người kia thì thầm gì đó với Đoạn Ngọc, Đoạn Ngọc cười nói: "Làm phiền ngài quá rồi."

"Không sao, sau này, bảo nhân viên an ninh chỗ cô giám sát cũng kỹ càng hơn, bởi vì chuyện này sẽ gây bất lợi cho cô, không đáng." Người kia còn nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh nghe họ nói chuyện, đoán chừng bọn họ quen biết lẫn nhau.

Lúc Thẩm Giáng Niên ra khỏi đồn cảnh sát đã hơn 2 giờ chiều. Đoạn Ngọc đi ở phía trước, Thẩm Giáng Niên nháy mắt ra hiệu với Viên Tu Minh, đồng thời gọi cô ta: "Chị Ngọc." Đoạn Ngọc quay đầu nhìn lại, mặt vô cảm, ý cười sớm nhạt đi, "Làm sao vậy?"

"Chuyện hôm nay." Thẩm Giáng Niên nói.

"Cảm ơn Đoạn tổng." Viên Tu Minh đúng lúc tiếp lời.

Đoạn Ngọc liếc Viên Tu Minh một cái, lạnh mặt nói: "Không cần cảm ơn, cái này coi như tôi nể mặt Thẩm Giáng Niên."

Nữa rồi... cô lại bắt đầu nợ ơn người ta, hết lần này đến lần khác, đều nợ một món lớn, mà chẳng phải là chuyện của bản thân gây ra.

Lên xe, ba người đến quán bar 1943, đồ vật của Viên Tu Minh vẫn còn ở đó, Thẩm Giáng Niên cũng muốn tìm hiểu rõ tình huống, cho nên cũng lên xe theo: "Làm gì có chuyện dễ thả người như vậy chứ?" Đoạn Ngọc tức giận nói: "Còn phải nộp khoản phạt lớn."

"Đoạn tổng, cô xem thử, chính xác là bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho cô." Viên Tu Minh cũng không muốn mắc nợ, anh ta cũng đang lo cho mấy người bạn còn chưa được thả ra, anh ta biết bọn họ không có hút ma tuý.

Đoạn Ngọc hừ lạnh một tiếng, "Trả lại cho tôi? Tiền phạt cậu trả lại, thế cậu có biết, sau khi xảy ra chuyện này, cảnh sát sẽ cho người đến đây kiểm tra mỗi ngày không? Có biết quán bar của tôi thất thoát bao nhiêu tiền không?" Thấy cái thái độ kia, hẳn là không muốn bồi thường tiền lại, chẳng qua là bực dọc mà thôi. Thẩm Giáng Niên âm thầm kéo Viên Tu Minh, nhưng mà Viên Tu Minh lại chẳng nói lời nào.

"Chị Ngọc, bạn của em cũng không phải cố ý chống đối chị, trên phương diện này bọn em không hiểu quy tắc, chị xem thử, bồi thường như thế nào cho hợp lý, coi như bồi thường trước một ít, để chị đóng phạt như vậy, cũng thật áy náy."

"Thấy chưa kìa, bọn đàn ông các câu chẳng là thứ tốt lành gì." Đoạn Ngọc châm chọc, "Vẫn là Giáng Niên hiểu ý chị đây, bồi thường bao nhiêu, lát nữa rồi nói đi." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể cười cười, nhưng mà trong lòng đang rỉ máu, tiền còn chưa kiếm được mà đã xuất ra trước rồi, nhịn không được trừng mắt Viên Tu Minh một lần nữa.

"Cậu thích đi thì đi đi, bây giờ nhìn thấy cậu là thấy phiền." Đoạn Ngọc không chút nào che giấu việc không thích Viên Tu Minh, "Sau này vẫn có thể đến chỗ tôi chơi, nhưng mà đừng có mang theo đám người hỗn tạp đến." Viên Tu Minh là đàn ông, cho nên đương nhiên lập tức tự ái, Thẩm Giáng Niên ngồi bên hoà giải, "Viên Tu Minh, anh cũng vật vờ cả đêm rồi, về nghỉ ngơi đi." Trước khi, Viên Tu Minh vẫn nói lời cảm ơn lần nữa, chân thành nói: "Năng lực của tôi có hạn, nhưng mà vẫn sẵn lòng bồi thường cho cô." Đoạn Ngọc xua tay bảo anh ta mau đi đi, Viên Tu Minh nhìn Thẩm Giáng Niên một cái: "Giáng Niên, em không đi à?" Viên Tu Minh đúng thật không yên tâm khi để Thẩm Giáng Niên ở đây một mình.

"Lát nữa rồi đi." Thẩm Giáng Niên nháy mắt bảo Viên Tu Minh đi trước, anh không thấy Đoạn tổng sắp bùng lửa giận sao? Viên Tu Minh lắc lắc điện thoại di động, ý nói có gì gọi sau, sau đó mau chóng rời đi, nhưng mà đi không được bao xa đã gọi điện thoại cho bạn, "Tôi có một người bạn ở quán bar 1943, cậu dẫn bạn cậu đến đó chơi đi, sẵn tiện để ý bạn tôi dùm luôn, lát nữa gửi hình cô ấy cho cậu." Viên Tu Minh bây giờ thật luộm thuộm, anh ta cần đi về tắm một cái rồi đi ra ngoài.

Viên Tú Minh đi rồi, Đoạn Ngọc đang đứng trong sảnh nghịch điện thoại di động, nhân viên phục vụ trong quán đều rất căng thẳng, Thẩm Giáng Niên đại khái có thể đoán được Đoạn Ngọc bình thường là một người tàn nhẫn. Đoạn Ngọc không nói gì, cô cũng không dám nói gì, chỉ đứng bên cạnh người này.

Đoạn Ngọc mân mê điện thoại hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Giáng Niên, nếu em có việc thì cứ đi trước đi." Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ, nhìn cô thế này, tôi làm sao dám có việc được, nói chung là cũng cần phải nói rõ ràng chuyện ngày hôm nay, "Chị Ngọc, em không có việc, chị cũng bận rộn cả ngày rồi, hay là tìm chỗ nào, em mời chị ăn tối, mong chị bớt giận." Đoạn Ngọc xoa xoa bụng, bất đắc dĩ nói: "Em không nói thì chị không thấy gì, giơ thì thấy đói rồi đó."

"Chị thích ăn gì?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Em biết nấu ăn không?" Đoạn Ngọc hỏi. Thẩm Giáng Niên dừng một chút, thẳng thắn nói: "Không." Cho dù có thể, cô cũng không muốn nấu cho Đoạn Ngọc, cô chỉ muốn nấu cho Thẩm Thanh Hoà thôi.

"Dạ dày của chị nếu ăn thức ăn bên ngoài sẽ dễ bị đau bụng." Đoạn Ngọc nói: "Hay là đến nhà chị đi, chị nấu."

... Đương nhiên Thẩm Giáng Niên không muốn đi, nhưng Đoạn Ngọc liên tục giúp mấy việc lớn, mà cũng không tính toán gì với cô, mặc dù trong lòng vẫn còn để ý chuyện đó, thế mà lại còn chủ động nấu ăn, giờ cô mà từ chối, thì thật chẳng biết điều, "Chị Ngọc, vất vả cả ngày rồi, chị cũng đừng nấu, để em hỏi bạn của em, xem thử có nhà hàng nào sạch sẽ, đồ ăn thanh đạm không."

Thẩm Giáng Niên kiên trì như vậy, Đoạn Ngọc cũng thỏa hiệp, "Được." Bạn của Thẩm Giáng Niên là Thẩm Thanh Hoà, xa nhau lâu vậy, Thẩm Giáng Niên rất nhớ người này.

"Trưởng quan." Lúc Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại đến, Thẩm Thanh Hoà đang ở trong văn phòng, cô vừa mới đọc xong tin nhắn gửi đến nói: Đoạn Ngọc bảo lãnh cho bạn của Thẩm Giáng Niên, mấy người khác cô ta không quan tâm, người bạn nam đã rời đi, Đoạn Ngọc và Thẩm Giáng Niên còn ở 1943.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà nghe giọng nói của Thẩm Giáng Niên, ngoại trừ trầm thấp ừ ra, cũng không có bao nhiêu dao động, nhưng mà cũng có phần nhẹ nhõm: "Mọi chuyện suôn sẻ chứ?"

"Ừa..." Thẩm Giáng Niên ậm ừ, nhẹ nhàng nói: "Coi là vậy." Nếu không suôn sẻ, thì sẽ xin trợ giúp, "Em nhớ người." Thẩm Giáng Niên nói xong lời này, hốc mắt đột nhiên có chút cay cay.

"Tiểu Lãng Cuốn~" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên gọi cô như vậy, khiến cảm xúc của Thẩm Giáng Niên gợn sóng, tức giận nói: "Sao tự nhiên lại gọi em như vậy ~" Không kịp đề phòng, cứ vậy mà bị câu dẫn, dưới ánh nắng rực rỡ, còn có một giọng nói ôn nhu bên tai, "Tôi vẫn còn chưa ăn." Thẩm Thanh Hoà nói vậy, làm tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, đây là một kiểu mời, rất rõ ràng, "Em vẫn chưa ăn phải không?"

Thẩm Giáng Niên cảm thấy Thẩm Thanh Hoà sắp nói: "Cùng nhau ăn trưa đi." Trái tim cô sắp bay đi mất.

"Ừa." Đúng là cô chưa ăn, nhưng mà cô sắp đi ăn với Đoạn Ngọc, trong lòng Thẩm Giáng Niên có chút nghẹn, cô muốn ăn trưa với Thẩm Thanh Hoà, nếu không có việc này, chắc chắn cô sẽ trực tiếp đưa ra lời mời với Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà lúc này cô chỉ có thể ừa một tiếng.

Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ậm ừ nói: "Vậy em ăn nhiều chút." Thông minh như Thẩm Thanh Hoà, đương nhiên đoán được, mũi Thẩm Giáng Niên cay cay, thậm chí còn không hỏi được nhà hàng nào sạch sẽ, thanh đạm, hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào nói: "Sao người còn chưa ăn."

"Ah~" Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, "Tôi còn bận chút việc phải làm, cúp máy trước đây." Thẩm Thanh Hoà chủ động cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cúp máy một hồi. Ý nghĩ muốn đi tim Thẩm Thanh Hoà không kiềm lại được, nhưng mà Đoạn Ngọc phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz