ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Chinh Phuc Tren Dau Luoi Bach Nuong Tu

Chương 264:

Cả thế giới đều nói em không yêu người, Thẩm Thanh Hoà, vậy thì em không yêu người nữa, thì đã sao?

Em Thẩm Giáng Niên đây sinh ra là để yêu người thôi sao?

Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ tức giận như vậy. Mỗi khi nhắc đến Thẩm Thanh Hòa, những người xung quanh đều đáp lại bằng giọng điệu chất vấn, bất kể lý do là gì.

Đúng rồi, cô hiểu rồi, những người này đều là cùng phe với Thẩm Thanh Hoà.

Mấy người đều hướng về Thẩm Thanh Hoà, nên mấy người tìm một người tình bù nhìn cho Thẩm Thanh Hoà, người dễ điều khiển và ngoan ngoãn, mà cô thì không làm được thế.

Tưởng Duy Nhĩ: Tôi không biết tại sao hai người lại chia tay, nếu cô thực sự yêu Thẩm Thanh Hoà thì đừng chia tay cô ấy vào tháng 11.

Tưởng Duy Nhĩ: Tôi hy vọng cô có thể xem xét lại công việc của công ty, cho dù không phải vì Thẩm Thanh Hoà, đây cũng là cơ hội tốt để cô gia nhập Nhã Nại và tích lũy kinh nghiệm.

Tưởng Duy Nhĩ: Cô không thể chỉ làm phiên dịch cả đời được phải không? Ngay cả khi cô chỉ làm phiên dịch đi nữa, thì giao tiếp nhiều cũng không có hại gì, phải không?

Bên kia đang gõ phím.

Trước khi Tưởng Duy Nhĩ kịp gửi tin nhắn tiếp theo, Thẩm Giáng Niên đã trả lời: Cảm ơn Tưởng tổng. Tôi đã quyết định rồi và không cần phải nói thêm gì nữa.

Những từ bên kia đang gõ biến mất.

Vài giây sau, bên kia đang gõ phím.

Tưởng Duy Nhĩ: Giáng Niên, tôi sẽ không nói nhiều, hy vọng cô sẽ cân nhắc kỹ và trả lời tôi sau.

Thẩm Giáng Niên: Không cần suy nghĩ.

Thời gian Thẩm Giáng Niên suy nghĩ đã trôi qua, mới đêm qua thôi, cô đã suy nghĩ cả đêm. Đối với Thẩm Thanh Hoà, điều cô phải làm là phân biệt rõ ràng. Cô không thích cẩu thả, dây dưa nhiều lần sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm tổn hại, bởi vì cô biết trong thời gian ngắn cô sẽ không thể buông bỏ được Thẩm Thanh Hoà nên cách tốt nhất là tránh xa ra.

Bây giờ quả thực cô đang bị cảm xúc lấn át, bởi vì nếu đã yêu một người sâu sắc, cô không thể thản nhiên như nước, cũng cũng không thể đối xử bình đẳng với mọi người. Cho dù gia nhập vào Nhã Nại, cô vẫn sẽ hành động theo cảm tính, Thẩm Giáng Niên không thích cảm giác này.

Chỉ làm việc không quan tâm đến người, nghe thì đơn giản nhưng làm thì khó. Nếu có một ngày, cô tự cho bản thân đã buông xuống được, cô sẽ không ngại tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Thanh Hoà. Đương nhiên, nói là thế, nhưng cô không muốn gặp lại người này. Yêu sâu đậm, cho dù phai nhạt đi thì cô vẫn không thể như lúc ban đầu, trừ khi cô mất trí nhớ.

Tưởng Duy Nhĩ: Tôi không vội, cô có thể cân nhắc. Nếu đã quyết định, tìm thời gian đến trụ sở Thượng Hải để thực hiện những bước bàn giao cuối cùng.

Thẩm Giáng Niên: Tôi có gì để bàn giao?

Tưởng Duy Nhĩ: Liên hệ với bộ phận nhân sự, bình thường sẽ có những thủ tục cần phải tuân theo, tôi nhớ rằng quyền của cô đã được mở.

Thẩm Giáng Niên: Chờ tôi có thời gian.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Thẩm Giáng Niên muốn tránh xa mọi thứ liên quan đến Nhã Nại. Tưởng Duy Nhĩ: Không vội.

Thẩm Giáng Niên để điện thoại xuống, cô mệt mỏi, nắng chiếu vào mặt khó chịu, nhưng lại lười cử động. Nằm một hồi, Lục Mạn Vân trở lại, Thẩm Giáng Niên không nhúc nhích, thậm chí cũng không thèm mở mắt.

Lục Mạn Vân nấu ăn, trong lúc rảnh tay thì rót nước mang đến ban công cho Thẩm Giáng Niên, giơ tay kéo rèm che đi ánh sáng chiếu vào mặt. Điện thoại của Lục Mạn Vân rung lên, không có tiếng vì để chế độ im lặng, quay lại phòng bếp nghe điện thoại, Thẩm Giáng Niên nheo mắt ngồi đó, mơ hồ nghe thấy Lục Mạn Vân gọi "Mẹ", chắc chắn là bà ngoại.

Trong lòng Thẩm Giáng Niên cảm thấy chua xót khó tả, nhớ lại lời bà ngoại nói, mọi chuyện dường như đều trở thành sự thật. Người ta sống trên đời thì đã có 8-9 điều không được như ý trong 10 điều, nhưng trước đây cô từng sống một cuộc sống êm đềm và đặc biệt tự phụ về mặt tình cảm, sự xuất hiện của Thẩm Thanh Hoà khiến cô phải chịu thất bại nặng nề. Thẩm Giáng Niên tự an ủi mình, nhìn từ góc độ khác, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, còn tốt hơn nhiều so với việc sau này phải chịu tổn thất lớn.

Dù có an ủi thế nào thì nỗi đau lòng vẫn là có thật.

Bữa trưa cô ăn không nhiều, nhưng dưới tầm mắt của Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên vẫn cố nuốt xuống, có vị như nhai sáp. Toàn bộ quá trình, Lục Mạn Vân không nói gì, khi Thẩm Giáng Niên đặt đũa xuống, bà mới nói: "Phải như vậy chứ, chuyện đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, cơm thì vẫn phải ăn, sức khỏe quan trọng nhất." Giáng Niên nở nụ cười như một đứa trẻ ngoan, tựa hồ thực sự rất vui vẻ.

Buổi chiều, Lục Mạn Vân đến trường, Tần Thư gọi điện thoại hỏi Thẩm Giáng Niên có cần cô tới không, Thẩm Giáng Niên từ chối, đặc biệt dặn dò Tần Thư không được để Lê Thiển biết, bây giờ cô không có tâm trạng để ứng phó với bất cứ ai. Nếu không phải chân bị thương, đến cả ba mẹ cô cũng không muốn gặp, không biết là vì lý do gì mà cô chỉ muốn một mình. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên và Tần Thư trò chuyện trên WeChat, không giấu diếm suy nghĩ mà còn tự trêu mình: [Có thể mình mắc chứng tự kỷ, hiện tại thích một mình.]

Tần Thư không có hỏi lý do cụ thể lý, đoán chừng có liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, đáp: [Tiểu sư tử rất kiêu ngạo, khi bị thương thì ẩn mình trong bóng tối, không muốn bất cứ ai nhìn thấy, cũng không cần ai cảm thông và thương hại.]

Thẩm Giáng Niên có cảm giác như tim bị gián một đòn, Tần Thư nói không sai, cô muốn một mình để tự điều chỉnh bản thân, để đến khi đứng trước mặt mọi người, cô vẫn là một Thẩm Giáng Niên kiêu ngạo tự mãn. Có người bạn thế này, coi như cũng may mắn, Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật: [Sau này, cậu đừng làm bác sĩ nữa, chuyển qua xem bói đi.]

Buổi tối Lục Mạn Vân lại nhắc đến việc về nhà, Thẩm Giáng Niên giả vờ thoải mái: "Mẹ, con thật sự không về, hai ngày tới con sẽ nghỉ ngơi, tập trung đọc sách." Kể từ khi gặp Thẩm Thanh Hòa, cả người cô đều không còn suy nghĩ gì nữa.

"Đọc sách cũng được." Lục Mạn Vân ngồi vào bàn ăn hỏi: "Con chỉ định làm phiên dịch thôi à?"

"Mẹ có đề xuất nào tốt hơn không?"

"Trước đó mẹ có nói với con rồi, con có thể thử làm giảng viên ngôn ngữ ở trong trường của mẹ."

"Mẹ à, con không có kiên nhẫn, không làm giảng viên được." Thẩm Giáng Niên cau mày, "Con không thể chịu được những người quá ngốc, có dạy cỡ nào cũng dạy không được, con sẽ chán chết mất."

"Làm sao có thể có sinh viên không thể dạy được?" Lục Mạn Vân tức giận nói: "Trường của mẹ đứng đầu cả nước, điểm tuyển sinh con tự mình nhìn xem, có thể vào học đều là người có tố chất xuất chúng."

"Nói thì nói thế, nhưng trường của mẹ thiên về khoa học tự nhiên, nếu con đi con đường này, chắc cũng phải đi làm nghệ thuật quá."

"Nói thế cũng đúng." Lục Mạn Vân suy tư: "Bắc Kinh có rất nhiều trường học tốt, con không cần tìm chi cho vất vả, chọn một cái trong thành phố đi, chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn không thành vấn đề." Lục Mạn Vân nói giống như Thẩm Giáng Niên chuẩn bị thi giảng viên vậy, Thẩm Giáng Niên đặt thìa xuống nói: "Mẹ, con còn chưa nghĩ tới, để con nghĩ lại đã." Chủ đề này kết thúc trong bữa tối.

Buổi tối, khi Thẩm Giáng Niên chuẩn bị đi ngủ, Lục Mạn Vân ngồi ở đầu giường lại nhắc đến: "Muốn con làm giảng viên, cũng không phải đem con gông xiềng xích gì, chẳng qua mẹ muốn, nhân lúc con còn trẻ, tiếp xúc với đủ loại người, rèn luyện bản thân." Quan điểm này, theo ngụ ý, dường như có nghĩa là cô thiếu rèn luyện.

Quả thực, tuổi còn trẻ sống rất tùy hứng, thích thì làm, không thích nơi làm việc gò bó nên không làm. Hoá ra được tự do cũng không có gì sai, sau khi quen biết Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên phát hiện đầu óc của cô dường như không đủ, cô còn thiếu sót quá nhiều trong việc quan sát cảm xúc của người khác, xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, và khống chế cảm xúc của bản thân.

"Mẹ, để con suy nghĩ lại. Trong khoảng thời gian này con sẽ cho mẹ phản hồi. Mẹ có thể để con suy nghĩ được không?" Giọng điệu thảo luận của Thẩm Giáng Niên khiến Lục Mạn Vân kinh ngạc, đứa nhỏ này tính tình hơi bướng, ăn mềm không ăn cứng, giống bà y đúc: "Được rồi, có gì mà không được chứ?" Lục Mạn Vân cười: "Mẹ là người tốt nhất để nói chuyện."

"Vâng ạ, vậy con tiễn mẫu hậu đi ngủ."

"Ngủ đi."

Lục Mạn Vân rời khỏi phòng ngủ, cửa vẫn hé mở, đêm nay, con gái yên ổn hơn, bớt khóc với nói mớ, nhưng cũng rất im lặng, có lẽ là không hề ngủ.

Quả thực, Thẩm Giáng Niên đã ở trạng thái này mấy ngày liền. Ngủ rất ít, ban ngày thì nằm trên ban công tắm nắng, cũng bắt đầu đọc sách, Thẩm Giáng Niên nghĩ: Kệ hết đi, phải để bản thân bận rộn.

Tình trạng của Thẩm Giáng Niên dường như đang dần được cải thiện, cụ thể: Ăn uống ngủ nghỉ cũng dần đều hơn, chân cũng đã đỡ, giờ có thể đi lại chậm rãi mà không cần nạng, ngày càng dành nhiều thời gian cho việc học, lời nói và hành vi đều ổn định.... Sau mấy ngày bị Lục Mạn Vân quan sát bằng mắt, sau khi Thẩm Giáng Niên nói có thể về nhà, Lục Mạn Vân nói: "Nếu không muốn ở nhà thì cứ về nhà mấy ngày đi. Vừa hay bà ngoại cũng nhớ con, mấy ngày nay nhắc suốt."

Vừa vào cửa, đã được gọi Viên Bảo, được ôm vào trong lòng ngực một hồi lâu, Quan Chi Viện sờ sờ đầu Thẩm Giáng Niên nói: "Sao con gầy đi nhiều như vậy." Mặc dù Thẩm Giáng Niên đã bắt đầu ăn, như ăn giống như mèo cào, mỗi lần chỉ ăn một ít, Lục Mạn Vân lo lắng nhưng cũng biết chẳng có tác dụng gì: "Mẹ, mẹ đã đến rồi, nói chuyện với cháu gái bảo bối của mẹ, con bé nghe lời mẹ nhất." Nói xong, bà nhìn Quan Chi Viện, liếc nhìn cái người vờ ngoan hiền.

"Không nói." Quan Chi Viện ôm Thẩm Giáng Niên vào lòng, nâng niu vô cùng, "Hai đứa cũng bớt nói đi." Thẩm Giáng Niên mỉm cười làm điệu bộ, "Vẫn là bà ngoại đau lòng cho con nhất, con thích bà nhất." Lục Mạn Vân trợn mắt nhìn Thẩm Giáng Niên, cuối cùng cũng nhìn thấy một nụ cười nhẹ.

Hai ông cháu ngồi nói chuyện, Thẩm Giáng niên còn đấm chân cho bà ngoại, chủ đề xoay quanh Tân Vĩ Đồng, "Bà ngoại, nói thật chứ, bà tính rất chính xác." Quan Chi Viện cười cười, tự giễu: "Già rồi, cũng không làm gì được." Thật ra, Thẩm Giáng Niên rất muốn hỏi.... Cô và Thẩm Thanh Hoà, cô sợ sau này đột nhiên gặp lại, sẽ trở tay không kịp, "Bà ngoại ơi."

"Sao."

"Bà xem cho con một quẻ nhân duyên đi." Thẩm Giáng Niên cười nói.

"Viên Bảo của bà nhân duyên tốt, không cần tính." Quan Chi Viện hiền từ nói.

"Nhân duyên của con tốt hả bà?" Thẩm Giáng Niên thực sự không tin, "Có phải bà nói để dỗ con không?"

"Không có nè." Quan Chi Viện cười, "Nếu Viên Bảo có người thích thì nói với bà ngoại, bà ngoại xem thử."

"Vậy không có." Thẩm Giáng Niên phủ nhận, "Bà ngoại, bà tính giúp con cái này, con với một người quen...." Thẩm Giáng Niên tìm từ nói, "Một người quen, sau này bọn con có liên quan gì với nhau không?"

"Được chứ." Quan Chi Viện hỏi, "Tên gì đấy?"

"Người này bà cũng từng gặp." Thẩm Giáng Niên đè nén nỗi đau trong lòng, "Tên là Thẩm Thanh Hoà."

Quan Chi Viện vuốt ve mu bàn tay của Thẩm Giáng Niên, hơi dừng lại, vẻ mặt có vẻ trịnh trọng trong chốc lát, sau đó lại mỉm cười: "Liên quan à, có." Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thích, vô thức hỏi: "Có thể tránh được không ạ?"

"Giận bạn giận bè hả?" Quan Chi Viện hỏi. Thẩm Giáng Niên tựa đầu lên vai Quan Chi Viện, dụi dụi nói: "Không có ạ." Quan Chi Viện cũng không hỏi sâu: "Vậy tại sao con lại muốn tránh?"

"Chỉ muốn vậy thôi ạ." Thẩm Giáng Niên nói với giọng điệu nũng nịu.

"Con phải nói tình hình gần đây với bà ngoại, thì bà ngoại mới biết được." Quan Chi Viện cưng chiều nói.

Tình huống hiện tại... Thôi quên đi, Thẩm Giáng Niên dụi đầu không nói gì, Quan Chi Viện nói: "Cứ để tự nhiên thuận theo, nếu gặp khó khăn không biết quyết định thế nào thì có thể hỏi người nhà hoặc hỏi bà ngoại."

"Dạ." Thẩm Giáng Niên trả lời vậy, nhưng lại nghĩ thầm trong bụng, bà ngoại nói sẽ có liên quan, vì sao lại cảm giác nhất định sẽ có? Cảm giác này không quá thoải mái, giống như muốn nói với mình, sau này sẽ có chuyện gì đó vượt tầm kiểm soát, bản thân biết nó sẽ xảy ra, nhưng lại không biết xảy ra lúc nào, không có cách phòng bị.

Sau bữa tối, Thẩm Giáng Niên đi cà nhắc về phòng, Lục Mạn Vân cùng Quan Chi Viện

tê cứng chân trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Mạn Vân cùng Quan Chi Viện đi dạo, sau đó Quan Chi Viện hỏi: "Bên cạnh Viên Bảo có cô gái tên Thẩm Thanh Hoà không?"

"Vâng." Lục Mạn Vân cau mày, đứa nhỏ này, nói chuyện với bà ngoại về Thẩm Thanh Hoà sao? Lục Mạn Vân đợi hồi lâu, Quan Chi Viện cũng không nói thêm gì nữa, nhưng Lục Mạn Vân nhịn không được, hỏi trước: "Mẹ, hai chúng ta, còn có chuyện gì không thể nói sao?"

Vẻ mặt của Quan Chi Viện hiếm có nghiêm túc: "Kiếp này khó mà tránh."

"Không có cách nào phá giải sao?" Lục Mạn Vân là giáo sư đại học, bình thường không tin điều này, nhưng đối với con gái ruột của mình, mà đối phương lại là mẹ ruột của bà, Lục Mạn Vân không khỏi nhịn được lo lắng.

"Thứ có thể phá giải đã không còn là tai họa nữa." Quan Chi Viện buồn bã thở dài, "Môi hở răng lạnh, vinh cùng vinh, hại cùng hại."

Lục Mạn Vân cau mày, Quan Chi Viện nói: "Mẹ đã xem lá số tử vi cho Thẩm Thanh Hoà, là người có công danh sự nghiệp, nếu thời còn trẻ chăm chỉ học hành thì số thành quan, nhưng không biết tại sao lại đi sai." Giọng Quan Chi Viện đầy thất vọng, "Sau khi rời khỏi thành thì lần nữa lại bỏ lỡ, sai hết bước này đến bước khác, bây giờ đã đến lúc lành ít dữ nhiều, lục thân đã không còn, gia đạo sa sút, cơ nghiệp của tổ tiên đã lụi tàn, trừ khi," Quan Chi Viện dừng lại, Lục Mạn Vân nhìn bà, "Trừ khi tự xây lại một mái nhà, dần dần phát tài, sau này sẽ vinh hoa phú quý."

*Lục thân: cha, mẹ, anh, em, bạn đời và con.

"Vậy Thẩm Thanh Hoà có khả năng xây dựng thành công mái nhà không?"

"Một đôi tay, vỗ không vang, một cây khó mà chống vững mái." Quan Chi Viện xoay người, chậm rãi đi về phía nhà, "Một mình khó có thể thành công."

Lục Mạn Vân cũng không nói nên lời, Thẩm Thanh Hoà có vận mệnh như thế nào? "Nếu có quý nhân tương trợ thì sao ạ?"

"Quý nhân tương trợ cũng không thể cản được hổ dữ."

"Dạ?"

"Chính là con gái cưng của con đấy."

"..." Lục Mạn Vân không thể tin được, "Mẹ, ý mẹ, Tiểu Niên là vật cản cho Thẩm Thanh Hòa sao?"

"Sức mạnh của Viên Bảo, cũng không hẳn là vật cản trở." Quan Chi Viện nhấc tay lên, Lục Mạn Vân hiểu ra và đến đỡ, "Vạn vật đề có linh hồn, con người cũng thế, mới bao lâu không gặp, mà khí chất của Viên Bảo đã thay đổi, bây giờ là hổ xuống núi, coi là điềm hung."

Lục Mạn Vân từng nghe nói, hổ từ trên núi xuống sẽ hại người, "Liệu có làm thương tổn Thẩm Thanh Hoà không?" Không nói ra, Lục Mạn Vân thật sự không tin, mặc dù con gái bà đúng là hơi lợi hại, nhưng so với Thẩm Thanh Hoà, thì bà tự thấy con gái còn quá nhiều khiếm khuyết, sợ người chịu thiệt là con gái.

"Đâu chỉ là thương, này là trí mạng."

Lục Mạn Vân bỗng nhiên nhịn không được: "Cái này cũng không giải được sao ạ?"

"Lấy vảy lộ ra rồng đói, cắt đuôi lộ ra hổ khát nước."

"Mẹ, nếu mẹ nói như vậy nữa, tim con sẽ không chịu nổi." Hoặc là Thẩm Thanh Hoà bị thương, hoặc là con gái của bà bị thương, đều là trí mạng.

"Haizzz." Quan Chi Viện thở dài một hơi, "Con cháu sẽ có phúc báo riêng, làm nhiều việc thiện hơn tích lũy nhiều công đức."

Sau khi về nhà, Quan Chi Viện đi nằm nghỉ ngơi, Lục Mạn Vân rót trà cho hai người đang chơi cờ trong thư phòng rồi đi ra, lang thang trong phòng khách hồi lâu mới đi vào phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của con gái, nhìn trái nhìn phải, nhìn đến hoa mắt, bà không có cách nào tin được, một đứa con gái như hoa như ngọc sao lại có thể như hổ dữ từ trên núi xuống?

====---====

Chương 265:

Thi thể đẫm máu nằm dưới chân cô, Thẩm Giáng Niên tận mắt nhìn thấy máu của Thẩm Thanh Hoà nhuộm đỏ mặt đất, che kín mũi giày của cô.

Thẩm Giáng Niên quỳ trên mặt đất, ôm thi thể khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa tỉnh dậy.

Thẩm Giáng Niên tỉnh lại, khóc nức nở, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô ghét cảm giác này. Một giọng nói sâu trong lòng nói rằng dù không thích, dù có oán hận nhưng cũng không muốn Thẩm Thanh Hòa chết.

"Nằm mơ à?" Lục Mạn Vân nghe được tiếng động, vội vàng đi vào. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, lau khóe mắt, hít mũi nói: "Dạ." Lục Mạn Vân ngồi ở trên giường, giơ tay vuốt lưng Thẩm Giáng Niên: "Đều là mơ, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

"Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi?" Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt.

"4 giờ."

"Sao mẹ dậy sớm thế?"

"4 giờ chiều." Lục Mạn Vân nhìn thấy con gái vẫn còn ngái ngủ, "Uống chút nước, xuống giường đi dạo."

"À." Thẩm Giáng Niên uống một hơi hết ly nước, "Bà ngoại đi rồi à?"

"Tối nay bà ngoại sẽ ở lại đây." Lời nói của Lục Mạn Vân khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được, "Con đi tìm bà ngoại." Lúc Thẩm Giáng Niên chuẩn bị rời khỏi giường, Lục Mạn Vân cúi người xoa mắt cá chân của Thẩm Giáng Niên. "Còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ." Thẩm Giáng Niên ngồi xuống đất, bước đi chậm rãi, cũng không rõ đi cà nhắc.

"Bà ngoại!" Thẩm Giáng Niên đi thẳng ra ban công. Quan Chi Viện và Lục Viễn Sơn đang ngồi trên ban công uống trà đàm đạo, Quan Chi Viện vẫy tay nói: "Viên Bảo, mau lại đây." Thẩm Giáng Niên rúc vào người bà, Lục Viễn Sơn ngồi thẳng dậy quan sát đánh giá Thẩm Giáng Niên, "Chân sao lại bị nặng thế." Thẩm Giáng Niên vẫn còn khá sợ Lục Viễn Sơn, cô ậm ừ không nói gì, "Bình thường cần tăng cường vận động, này là do tập quá ít, cơ bắp và xương cốt của không đủ linh hoạt." Thẩm Giáng Niên nói "dạ dạ" hai tiếng, gấp điểm tâm cho Quan Chi Viện, "Lúc con ngủ, bà ngoại làm gì thế?"

Hai bà cháu nói chuyện, Lục Viễn Sơn ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu, không khí ngoài ban công khá hòa hợp. Lục Mạn Vân mấy lần đi ngang qua ban công, nhìn ba người dưới ánh hoàng hôn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cẩn thận nhìn khuôn mặt con gái, sau đó nhìn ánh hoàng hôn đang nhạt dần, nhớ lại lời mẹ nói về Hổ từ trên núi xuống, bà không khỏi lo lắng cho Thẩm Thanh Hoà.

Con người đúng là thật mâu thuẫn, Lục Mạn Vân thở dài, bà không có bản lĩnh này, nhìn không ra thực lực của con gái mình. Vì mẹ bà nói muốn tích lũy nhiều công đức cho con cháu nên Lục Mạn Vân cũng nghĩ tới, đối với Thẩm Thanh Hoà, nếu có thể thì bà sẽ không động tới. Điều duy nhất bà lo lắng chính là con gái, chỉ cần có thể bảo vệ tốt con gái, người khác làm gì thì kệ. Đương nhiên, nếu có cơ hội làm việc tốt, bà cũng sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng đó là chuyện sau này, Lục Mạn Vân hiện tại vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể chờ xem.

Lục Mạn Vân không nói nhiều với Thẩm Vạn Thành, nhưng lại nói một cách tinh tế: "Sau này anh nên chú ý đến con cái nhiều hơn." Thẩm Vạn Thành vốn rất cưng chiều vợ mình, tự nhiên gật đầu đồng ý, vốn dĩ cũng là con gái cưng của ông, yêu thương quan tâm là điều cần thiết.

Đêm đó, Quan Chi Viện và Lục Viễn Sơn ở lại chỗ Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên không ngồi yên, quay về phòng đọc sách, Lục Viễn Sơn không có việc gì làm thì cùng với ba vợ chơi cờ, Quan Chi Viện và Lục Mạn Vân cùng nhau trò chuyện, chủ đề tự nhiên xoay quanh Thẩm Giáng Niên.

Ý của Quan Chi Viện là nếu có thể tránh được Thẩm Thanh Hoà thì tận lực tránh đi, mặc dù nói vinh cùng vinh, hại cùng hại, nhưng đánh giá bề ngoài về Thẩm Giáng Niên, thì người này rất mạnh bạo, nên hại cùng hại sẽ nhiều hơn, để phòng hờ thì bớt tiếp xúc lại.

Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó, Thẩm Giáng Niên là người trưởng thành, tính tình vốn dĩ đã thế, muốn khống chế thì không thể ép buộc. Lục Mạn Vân cả đêm không ngủ ngon, cuối cùng nảy ra một ý tưởng, sáng sớm sau khi ăn sáng xong đưa Quan Chi Viện và Lục Viễn Sơn về nhà, trên đường gọi điện cho Thẩm Giáng Niên: "Con gái, giờ mẹ có việc gấp, không đến trường được, con đi qua đó làm giám thị kỳ thi giúp mẹ." Thẩm Giáng Niên không mấy tình nguyện, nhưng là chuyện của mẹ, cho nên đi.

Thẩm Giáng Niên không thể lái xe vì mắt cá chân bị thương nên bắt taxi đến trường đại học B. Vừa vào giám thị, các thí sinh khi nhìn thấy giảng viên trẻ tuổi xinh đẹp đều trở nên kích động, có một số học sinh thường xuyên nhìn Thẩm Giáng Niên, cả quá trình Thẩm Giáng Niên đều làm mặt lạnh, đối với kẻ gian lận không nương tay.

Một hồi sau, không có sinh viên nào dám đùa nữa, đợi đến đi lớp học vắng người, Thẩm Giáng Niên lật qua các câu hỏi rồi nhớ ra cô đã giúp Tân Vĩ Đồng chấm bài ở trường đại học. Người này không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ một cái là đã gọi điện thoại đến, "Tôi đang ở dưới nhà em, bây giờ có tiện gặp không?" Tân Vĩ Đồng hỏi.

"Bây giờ không tiện."

"A..." Đại khái là không ngờ Thẩm Giáng Niên trực tiếp như vậy, Tân Vĩ Đồng thấp giọng nói: "Xin lỗi, em nghĩ ngơi cho tốt." Tân Vĩ Đồng tựa hồ thay đổi rất nhiều, tính tình cũng tốt hơn một chút. Thẩm Giáng Niên gấp tờ giấy lại, nói: "Nếu cô không vội thì đợi một lát, bây giờ tôi không có ở nhà."

"A... không vội," Tân Vĩ Đồng cao giọng, "Tôi sẽ đợi em, em cứ từ từ, không gấp."

Tân Vĩ Đồng không có việc gì làm, chỉ là muốn tới gặp Thẩm Giáng Niên, "Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé?" Thẩm Giáng Niên vốn là muốn cảm ơn Tân Vĩ Đồng, "Được, tôi mờ." Tân Vĩ Đồng không nói nhiều liền hỏi, "Em muốn ăn gì."

"Tôi sao cũng được, theo cô đi."

Cuối cùng cả hai cũng đến một nhà hàng Tây mà Thẩm Giáng Niên thích. Khi gọi món, lúc gọi canh, Tân Vĩ Đồng trực tiếp gọi canh bò hầm, Thẩm Giáng Niên gọi món, cô gọi tôm viên tôm để ăn nhẹ.

"Còn nhớ tôi thích ăn canh bò hầm à?" Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, mùi vị thật sự giống như trong trí nhớ của cô, Tân Vĩ Đồng cũng cười: "Không phải em cũng nhớ món tôm viên yêu thích của tôi sao?"

"Ừ." Thẩm Giáng Niên nói với giọng điệu buồn bã và khó hiểu, "Tôi không biết tôm viên của họ có gì đặc biệt mà cô lại thích ăn đến vậy. Khi còn đi học, tôi nhớ có một dịp Giáng sinh nọ, tôi có mua về cho cô, cô ăn ngon tới khóc luôn."

Tân Vĩ Đồng đỏ mặt, xấu hổ nói: "Có luôn hả~" Không phải tôm viên ngon mà là do người mang về.

"Sao lại không?" Thẩm Giáng Niên như đang nhớ lại nói: "Không biết là ai, ăn một viên tôm thôi mà đã khóc, còn ôm tôi nữa chứ."

Tân Vĩ Đồng càng đỏ mặt hơn, tức giận nói: "Em quá đáng thật! Còn trêu nữa!" Thẩm Giáng Niên cười, "Nghĩ lại chuyện lúc đó cũng khá thú vị." Tân Vĩ Đồng sờ mặt, tay quạt quạt mặt, "Đều do em, làm tôi nóng."

Thẩm Giáng Niên nhớ lại chuyện cũ và chủ động nhắc tới, khiến Tân Vĩ Đồng không khỏi vui mừng, "Chúng ta gọi đồ uống đi."

Nhìn thấy ly Americano, Thẩm Giáng Niên lập tức nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, Tân Vĩ Đồng vẫn hỏi: "Muốn uống Americano không?" Thẩm Giáng Niên trầm mặc, Tân Vĩ Đồng nói: "Americano rất đắng, em có thể không quen." Thẩm Giáng Niên giống như cố ý nói với chính mình: "Ừ, uống không quen thật." Cô không quen uống, là vì Thẩm Thanh Hòa, cô luôn muốn quen. Bây giờ nghĩ lại, hà cớ gì chứ? Không thích thì thôi nhé, "Vẫn là uống kim quất bạc hà đi."

"Tôi cũng muốn nói cái này." Tân Vĩ Đồng cười nói.

Nhà hàng kiểu Tây này có rất nhiều người nên hai người ngồi cạnh cửa sổ khá yên tĩnh. Khi đề cập đến công việc, "Cuối cùng quyết định thế nào?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Vẫn chưa quyết định." Tân Vĩ Đồng hai tay ôm cằm, "Tình trạng trong nước còn chưa hiểu rõ, cũng không muốn quyết định nhanh như vậy."

"Muốn làm Freelancer à?"

"Không phải là không thể." Tân Vĩ Đồng nói: "Hiện tại không có cơ hội thích hợp."

"Cô muốn làm cái kia, để tôi xem có thể giới thiệu cho cô hay không."

"Em có thể giới thiệu cho tôi thì tốt, em giới thiệu thì tôi không kén chọn, có thể làm được."

"Tin tưởng tôi vậy sao."

"Hiển nhiên rồi."

"Để tôi xem xem." Thẩm Giáng Niên đang nghĩ đến Ôn Đế, "Tôi có một người bạn thường xuyên chạy trong nước và nước ngoài, cô ấy khá bận nên chắc cần người hỗ trợ, yêu cầu không cao, nói năng lưu loát và học hỏi nhanh chóng. , và..." Thẩm Giáng Niên dừng lại, Tân Vĩ Đồng thì thầm: "Hình tượng và khí chất tốt." Tân Vĩ Đồng cười lớn: "Tôi coi như là em đang khen tôi đẹp."

"Cô đúng quả thật là đẹp." Thẩm Giáng Niên thẳng thắn nói, lúc đó cô sẽ thân thiết với Tân Vĩ Đồng, là cũng nhờ vào gương mặt xinh đẹp này, Tân Vĩ Đồng đỏ mặt, "Hôm nay em luôn trêu chọc tôi." Thẩm Giáng Niên nghiêng người, người phục vụ đặt đồ ăn xuống, Thẩm Giáng Niên lần này thật sự trêu chọc cô ấy: "Đây là tôm viên ngon đến mức khiến cô phải khóc. Xem hôm nay cô có khóc không." Tân Vĩ Đồng xấu hổ.

Bữa ăn nhìn chung khá hài hòa, sau bữa ăn, hai người lại đi dạo về, "Em có kế hoạch gì không?" Tân Vĩ Đồng hỏi.

"Còn không biết." Thẩm Giáng Niên nói như vậy, nhưng trong lòng đã đang suy nghĩ, một khi đã bận thì bận bù đầu bù cổ, một khi rảnh thì rảnh đến mức mốc meo... Bây giờ, trạng thái của cô không thích hợp để rảnh, cho nên, cần phải tìm gì đó để bản thân sôi động lên.

Tìm gì để sôi động đây? Thẩm Giáng Niên vẫn chưa quyết định, tóm lại cô sẽ không trở thành giảng viên ở trường.

Đến trước cửa nhà, Thẩm Giáng Niên bảo Tân Vĩ Đồng đợi tin tức của cô rồi chào tạm biệt, Thẩm Giáng Niên khi về đến nhà đã gửi cho Ôn Đế một tin nhắn WeChat. Ôn Đế trực tiếp gọi điện: "Gần đây thực sự có nhu cầu, nhưng bạn của em đã làm chưa? Nếu không có kinh nghiệm thì chị không muốn, mà nếu em hỗ trợ thì chị có thể cân nhắc."

"Em hỗ trợ hả?" Thẩm Giáng Niên cố ý nâng cao tiêu chuẩn, "Nếu em đi hỗ trợ cô ấy, vậy tính là hai người, chị phải trả gấp đôi đấy, bà chủ Ôn à."

"Chị không thiếu tiền." Ôn Đế buông lời nói táo bạo của mình, "Vô đi nào, baby, chúng ta lâu rồi không kề vai fight." Thẩm Giáng Niên sẽ luôn bị chọc cười bởi câu nói nửa Trung nửa Anh của Ôn Đế, "Chị bớt giỡn lại đi, nói trước nghe thử, làm gì thế."

"Đi Hàn Quốc, công ty sắp giải thể một bộ phận ở đó, chị phải qua đó làm bước cuối cùng." Ôn Đế oán trách, "Tiếng Hàn của chị dở tệ, mà tiếng Anh của bọn họ cũng tệ luôn, chị không thích, em đi với chị đi." Ôn Đế lại than vãn tiếp, "Chuyện nhỏ này vốn dĩ không tới lượt chị đi, nhưng sếp không yên tâm cứ bắt chị đi, chị đi để kết sổ."

"Tiếng Hàn thì bạn em ok." Thẩm Giáng Niên ít nhất cũng biết điều này, Tân Vĩ Đồng vốn ngôn ngữ rất tốt, "Để cô ấy đi." Ôn Đế nói vẫn thích Thẩm Giáng Niên đi cùng cô, nên năn nỉ: "Chuyện này, quá trình sẽ giống như em với chị từng làm, nếu em đi, thì chị sẽ bớt việc, đi đi mà? Sao nè? Coi như đi giải sầu ha." Không thể chịu nổi lời năn nỉ của Ôn Đế, Thẩm Giáng Niên vừa lúc không muốn ở nhà rảnh, thế là đồng ý.

Đối với chuyến đi này, Lục Mạn Vân cũng đồng ý, chỉ cần tránh xa Thẩm Thanh Hoà, không ở nhà nhàn rỗi là được.

Đến sân bay Trùng Khánh, Thẩm Giáng Niên vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Ôn Đế, lúc đầu nghe thấy giọng điệu cố ý xin lỗi, cô cau mày, có chuyện gì đó không ổn.

====---====

Chương 266:

"Chị không đến được?" Sắc mặt Thẩm Giáng Niên tối sầm, đứng ở sân bay quốc tế náo nhiệt, "Chị đùa đó hả? Chị là đại diện của công ty, đồng thời của là người phụ trách, chị không tới, hai người ngoài như bọn em đến, có thích hợp không?"

"Tạm thời chị không thể đến được, chị sẽ giải thích với đồng nghiệp ở Hàn Quốc và ủy quyền cho em giải quyết," Ôn Đế nhẹ nhàng giải thích, "Chị sẽ đi sau khi giải quyết xong việc gấp này. Chuyện này thực sự xảy ra đột ngột, chị cũng hết cách rồi."

"Nếu chị có việc, thì bảo công ty cử người khác đến đi chứ."

"A, này là chuyện cá nhân của chị ~" Ôn Đế làm nũng, "Cưng à, chống đỡ giúp chị hai ngày đi, chị xong việc sẽ bay qua ngay, đi mà~" Ôn Đế làm ra vẻ làm nũng khiến Thẩm Giáng Niên nổi da gà, lông rớt đầy sàn, "Chị ngày càng không đáng tin." Thẩm Giáng Niên phàn nàn, nhưng bản thân cũng đã đến rồi, "Nói cho chị biết, xong việc này phải bù đắp cho em đấy." Ôn Đế đồng ý, Thẩm Giáng Niên Nian mới chịu cúp điện thoại.

Tân Vĩ Đồng kéo hành lý, lúc này đi tới: "Cô ấy còn chưa tới à?"

"Tạm thời chưa đến." Thẩm Giáng Niên giải thích ngắn gọn tình huống, Tân Vĩ Đồng cau mày, người này tựa hồ có chút không đáng tin cậy, "Vậy hai người chúng ta trực tiếp đi đến công ty của cô ấy?"

"Cô ấy sẽ ủy quyền cho tôi." Thẩm Giáng Niên có lỗi nói: "Cô ấy thường không như thế này, chắc chắn cô ấy đang có việc gấp thật." Tân Vĩ Đồng ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Khi đến khách sạn, vì đã kín phòng nên chỉ còn một phòng đôi và một phòng đơn. Trước đó còn chưa thống nhất được ai sẽ ngủ phòng đơn, nhưng bây giờ có vẻ như hai người ở chung phòng đôi là phù hợp nhất. Tân Vĩ Đồng đứng ở quầy trước, tựa hồ đang nghe Thẩm Giáng Niên sắp xếp: "Tiểu Niên, phòng ở thế nào đây?"

"Vậy lấy phòng đôi đi." Thẩm Giáng Niên quẹt thẻ và thanh toán trước. Tân Vĩ Đồng đứng ở phía sau cô, khóe miệng nhếch lên, Ôn Đế không hẳn là xấu.

Ngày mai mới bắt đầu bận rộn, buổi chiều ra ngoài đi dạo, ăn tối xong mới trở về, đã là 8 giờ tối. Ôn Đế gọi điện, ba người nói chuyện video về công việc, Ôn Đế nói thẳng: "Lần này thái độ nhất định phải cứng rắn, bất kể là ai cũng không được nhượng bộ."

"Ừ, việc tốt đều giao cho em." Thẩm Giáng Niên cố ý nói.

"Này, em có năng lực mà." Ôn Đế khen.

Trước đây cô hợp tác với Ôn Đế, Ôn Đế luôn lấy danh nghĩa huấn luyện cô đẩy cô ra tiền tuyến, Thẩm Giáng Niên không ngốc, nhưng vì lấy kinh nghiệm nên cô cũng không nói nhiều. Thẩm Giáng Niên vì điều này đã đắc tội rất nhiều người, nhưng cô không hề sợ hãi, vào thời điểm quan trọng, cô thực sự rất lạnh lùng, không nể mặt bất cứ ai, Ôn Đế đứng bên cạnh, một người hát một người bè, trắng đen hợp thể, phối hợp hoàn hảo.

"Vĩ Đồng chắc cũng lợi hại lắm." Ôn Đế cười nói, "Giáng Niên hết lòng đề cử, chứ nếu không, tôi không thường sử dụng người mới, nhưng tôi tin mắt nhìn của Giáng Niên."

"Cảm ơn Ôn tổng đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng." Tân Vĩ Đồng nhìn Thẩm Giáng Niên với ánh mắt dịu dàng, "Cũng cảm ơn Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên cười cười, "Không cần cảm ơn, có bản lĩnh thì sẽ có cơm ăn." Ôn Đế ở trong video xem hai người tương tác với nhau, ghẹo: "À quên chưa hỏi, quan hệ của hai người là sao thế?"

Tân Vĩ Đồng liếc nhìn Thẩm Giáng Niên không nói lời nào, Thẩm Giáng Niên thẳng thắn nói: "Cô ấy là học tỷ của em." Ôn Đế ồ lên hai tiếng, cười tinh nghịch, "Vậy tình cảm chắc thâm sâu lắm ha." Thẩm Giáng Niên được ý trêu đùa trong đó, cúi người tới gần màn hình, nhướng mày thản nhiên hỏi, "Nói thế, chẳng lẽ tình cảm chúng ta không thâm sâu?"

"Thâm sâu chứ." Ôn Đế cười ha ha, "Chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ, em không nhớ khi đó à? Lần cùng nhau đi công tác." Khi Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, Tân Vĩ Đồng chăm chú nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tân Vĩ Đồng cười, đứng lên nói: "Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi tắm trước."

Tân Vĩ Đồng bước vào phòng tắm, cởi quần áo ra, nhìn mình trong gương, giơ tay vuốt ve cánh tay, thân thể rất đẹp phải không? Có thể hấp dẫn người ở bên ngoài không? Tân Vĩ Đồng mở vòi hoa sen, nước chảy theo đường cong trên cơ thể, cô nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng đó trong trí nhớ, hai người cùng tắm trong cùng một phòng tắm, thân thể Thẩm Giáng Niên phát triển tốt hơn người thường, đường cong của cô ấy đẹp hơn. Bây giờ, không chỉ thân hình đẹp mà cả con người cô đều xinh đẹp, đoan trang thanh tú, khiến người ta say mê hơn nhiều, cô đã quyết định đúng đắn khi trở về Trung Quốc.

Tiếng nước trong phòng tắm chảy ầm ĩ, Thẩm Giáng Niên và Ôn Đế ở ngoài phòng tắm trò chuyện một lúc, Ôn Đế dặn dò thêm một chút rồi hai người mới cúp video. Thẩm Giáng Niên cũng đứng dậy tìm quần áo đi tắm. Cô vừa đứng dậy, cửa phòng tắm mở ra, Tân Vĩ Đồng quấn khăn tắm đi ra, "Nói chuyện xong rồi à?" Thẩm Giáng Niên ậm ừ, khi cô nhìn thấy một đôi chân ngọc dưới khăn tắm, có vài giọt nước chảy xuống, cô lập tức quay đầu đi không nhìn.

Không biết tại sao, nhưng kể từ khi ở bên phụ nữ, cô luôn có vẻ hơi kỳ lạ khi nhìn vào cơ thể phụ nữ, luôn cảm thấy mình phải tránh hiềm nghi. Tân Vĩ Đồng tựa hồ không có chú ý tới, đi đến bên cạnh cô: "Em cũng đi tắm đi." Thẩm Giáng Niên cúi đầu ý đồ đi vòng qua bên trái, Tân Vĩ Đồng cũng di chuyển sang bên trái.

Thẩm Giáng Niên đi bên phải, Tân Vĩ Đồng cũng đi bên phải.

Thẩm Giáng Niên dừng lại, đưa tay nắm lấy cánh tay Tân Vĩ Đồng, muốn nói đừng cử động, không ngờ Tân Vĩ Đồng cũng làm theo, vừa lúc cô tóm lấy chiếc khăn tắm, khi Tân Vĩ Đồng lại cử động, chiếc khăn đã bị kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz