ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Bi Nam Chu Vai Ac Mu Mu Coi Trong Tam Khong

Một ngàn năm sau.

Ở bờ cát nắng gắt nơi hải đảo phương Nam, Caroline tuyệt đối không ngờ tới: nàng khí thế cuồn cuộn, dẫn dắt Lãnh Tư thân vương đích thân tới bắt giữ đào phạm, kết quả cuối cùng lại là đào phạm trở thành khách quý, tiêu dao tự tại ngay dưới mí mắt của Lãnh Tư.

Mà bản thân nàng, đại công thần Caroline, lại bị áp giải trở về như kẻ có tội.

"A Tháp Lạp, ta thật sự đã tận tâm tận lực vì Lãnh Tư thân vương, tuyệt đối không hề ở hải đảo phương Nam vui chơi lười biếng, càng không thể thông đồng cùng nhân loại nữ tử. Những chuyện này, nhất định là Cư Dao bịa đặt vu hãm ta."

Caroline ngẩng đầu mới thấy rõ vẻ mặt âm trầm trước mắt A Tháp Lạp.

Theo hiểu biết của nàng, gương mặt lạnh nhạt kia chính là điềm báo tuyệt đối không buông tha.

Lần trước nàng bị áp giải trở về là khi nào?

"Chuyện ngươi bại lộ không phải do Cư Dao, mà là do Mã Cát." A Tháp Lạp nhàn nhạt mở miệng.

Caroline trừng lớn hai mắt, Cư Dao, thật xin lỗi, ta đã oan uổng ngươi.

Thì ra là Mã Cát kẻ cuồng ma giấu mình sau mái tóc rũ, ôm lưỡi hái, ánh mắt luôn u ám.

Nàng nhỏ giọng nguyền rủa: "Đáng giận, cả đời này cũng không lấy lại được chút tín nhiệm nào từ con nhóc lưỡi hái đó!"

Caroline cố lấy lòng, nặn ra nụ cười với A Tháp Lạp, "A Tháp Lạp, ta sai rồi, ta với các nàng chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu mà thôi."

"Bằng hữu?" ánh mắt thẩm vấn của A Tháp Lạp quét thẳng vào, chỉ một thoáng đã nhìn thấu Caroline.

Caroline chột dạ gật đầu lia lịa:
"Đúng vậy ta còn tiện tay dạy các nàng chút ma thuật."

Một luồng khí tức âm trầm bỗng tràn tới. Caroline giật mình, khớp hàm siết chặt. Đáng chết! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Mã Cát đã xuất hiện sau lưng A Tháp Lạp, lưỡi hái trong tay lấp loáng.

Kể từ khi biết Cư Dao trước khi chết đã gửi gắm lưỡi hái cho Lãnh Tư thân vương, trong lòng Mã Cát, hình tượng về Cư Dao đã thay đổi hoàn toàn.

Nàng và Cư Dao đã xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cư Dao tiểu thư quả không hổ là nữ nhân được Lãnh Tư thân vương coi trọng, phẩm hạnh cao thượng, tấm lòng thiện lương, biết thấu hiểu người khác. Không uổng công, lưỡi hái cũng đã thuận tình mà trao lại cho Cư Dao.

Mất mà tìm lại, từ đó Mã Cát ngày đêm ôm chặt lưỡi hái trong ngực, tay chưa từng buông, mũi đao lạnh lẽo sắc bén, luôn chĩa ra với thế giới bên ngoài.

"A Tháp Lạp thân vương, Lãnh Tư thân vương mời ngài qua một chuyến." Mã Cát đến truyền tin. Trùng hợp thay, nàng cũng nghe được lời Caroline bôi nhọ Cư Dao và chính mình.

Lúc này, Mã Cát không chút do dự đứng về phía Cư Dao: "Cư Dao tiểu thư tình cảm chuyên nhất, cùng Lãnh Tư thân vương gắn bó son sắt, chính trực dũng cảm, chẳng hề sợ hãi khó khăn, luôn xông pha nơi nguy hiểm mà vẫn không muốn liên lụy kẻ vô tội. Nàng tuyệt đối không thể bị bôi nhọ."

Caroline ngây người, há hốc miệng. Nàng không nhìn nhầm, kẻ vừa nói những lời ấy chính là sát thủ của Lãnh Tư thân vương, Mã Cát thị vệ huyết tộc tóc đen ủ rũ, trong mắt từ trước đến nay chỉ có lưỡi hái.

Thế nhưng giờ đây, lại công khai khen ngợi phẩm hạnh của Cư Dao, chứ không phải...

Mã Cát vừa rồi nói ra câu "Cư Dao cùng Lãnh Tư thân vương tình so kim kiên" khiến Caroline suýt thì ngất xỉu.

Cư Dao khi nào đã công lược thành công Lãnh Tư thân vương?
Lãnh Tư thân vương, ngài vốn chẳng phải mang theo sát thủ để lấy mạng Cư Dao sao? Kết cục không xuống tay thì thôi đi, cớ sao lại còn tự chui vào hố?

Hơn nữa, Huyền Thưởng Lệnh cùng lệnh truy nã của Cư Dao đến nay vẫn chưa hủy bỏ. Rõ ràng nàng vẫn là kẻ đào phạm nhân loại bị huyết tộc truy bắt, nào phải "tình sâu nghĩa nặng"!

A Tháp Lạp lập tức nắm được mấu chốt trong lời Mã Cát.

"Mã Cát, ngươi vừa nói Cư Dao cùng Lãnh Tư thân vương tồn tại quan hệ đặc biệt?"

Một kẻ chưa từng nếm trải tình cảm như A Tháp Lạp, lại luôn lãnh đạm với mọi thứ, nghe ra câu này cũng không mẫn cảm như Caroline.

"Tình so kim kiên" chẳng lẽ còn có thể dùng để hình dung quan hệ giữa chủ nhân và vũ khí?

Khuôn mặt lạnh lẽo của A Tháp Lạp không giấu được ngữ điệu chất vấn. Mã Cát xấu hổ đến mức khóe miệng co giật, chỉ hận không thể cắn lưỡi mình. Nàng thật sự không ngờ chính mình lại có gan nói với A Tháp Lạp thân vương những lời vừa rồi.

"Ặc... A Tháp Lạp thân vương, ngài mau đi tìm Lãnh Tư thân vương. Tư hầu tước đã tìm được thư tịch có liên quan đến lực lượng không gian."

Ánh mắt A Tháp Lạp chợt ngưng lạnh. Nhiệm vụ trước mắt là tìm cách mang Cư Dao trở về. Những chuyện khác, nàng tạm thời gác lại.

Tại khu trung tâm quý tộc Phất La Tư Đặc, trong lâu đài thân vương.

Tư hầu tước lau mồ hôi lạnh, khúm núm chờ đợi một câu cho phép của Lãnh Tư thân vương để được rút lui, cho dù là bị đá ra ngoài cũng cam tâm.

Lãnh Tư lật giở từng trang thư tịch mà hắn dâng lên.

"Lãnh Tư thân vương, những thư tịch này đến từ chính tàng thư thất của gia tộc Đặng Phổ Tây. Gia tộc Đặng Phổ Tây đã bị diệt vong, của cải và bảo vật bên trong đều bị các gia tộc khác phân chia."

Tư hầu tước hạ lệnh cho thủ hạ huyết tộc lục soát khắp nơi, tìm mọi tin tức có liên quan giữa Đặng Phổ Tây và lực lượng không gian. Hắn muốn nhân cơ hội này lập công chuộc tội, vãn hồi lại hình tượng đã rách nát của mình ở Phất La Tư Đặc.

Hắn từ thuở thiếu niên đã coi trọng thể diện, nay tuổi tác đã cao, lại càng cố giữ mặt mũi, tuyệt đối không muốn giống năm đó bị một kẻ lừa đảo xoay như chong chóng.

Trong thư tịch ghi chép cách sáng tạo không gian, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp nào để quay về, cũng chẳng nhắc đến ảnh hưởng sau khi bước vào dị thời không.

Sắc mặt Lãnh Tư dần dần trở nên ngưng trọng. Đây căn bản là một bài toán vô nghiệm. Cho dù nàng có sáng tạo được một không gian trùng điệp, cũng không chắc chắn có thể gặp lại Cư Dao, càng không dám chắc họ sẽ ở cùng một dòng thời gian.

A Tháp Lạp đi đến đại đường, vừa bước vào liền thấy Ai Tư Đề đang bồi hồi trước cửa.

Đã rất nhiều năm họ chưa gặp lại nhau. Ai Tư Đề giờ đây thân thể đã già yếu, đôi mắt mờ đục, suốt mấy trăm năm đều giam mình trong dinh thự của thân vương, hiếm khi bước ra.

"Ai Tư Đề."

"A Tháp Lạp, quả nhiên là ngươi." Ai Tư Đề lưng còng, thân hình khom xuống, đứng trước mặt A Tháp Lạp mà tầm mắt cũng chưa kịp ngang tới ngực nàng. "Ta vừa rồi còn nghĩ, có phải ngươi sẽ đến."

A Tháp Lạp đỡ lấy bàn tay khô gầy, mất đi sức lực gắn bó của Ai Tư Đề. So với huyết tộc bình thường, tốc độ già nua của nàng lại nhanh hơn.."Ngươi làm sao cũng đến đây?"

"Lãnh Tư thân vương nói Cư Dao tiểu thư rơi vào quang động, ta vẫn luôn mất ngủ. Lãnh Tư thân vương cũng chưa về dinh thự, nên ta nhờ Mã Cát đưa tới đây tìm ngài ấy."

A Tháp Lạp dìu Ai Tư Đề bước vào đại đường. Nhìn thân hình già yếu, mệt mỏi kia, trong đôi mắt vốn lạnh lẽo bỗng dâng lên niềm thương tiếc không nói thành lời.

Tư hầu tước vừa thấy A Tháp Lạp tiến đến, liền thở phào. Xem ra rất nhanh nữa thôi, Lãnh Tư thân vương sẽ cho hắn lui bước, dù bị đá ra ngoài cũng đã mãn nguyện.

Lãnh Tư sai Tư hầu tước mang đến một chiếc ghế, mời Ai Tư Đề ngồi xuống:
"Ai Tư Đề, ngươi có tìm được phương pháp đưa Cư Dao trở lại sao?"

"Ai Tư Đề?"

Tư hầu tước vừa đặt ghế xong, nghe thấy cái tên ấy thì sững người, buột miệng lặp lại.

Ngẩng đầu nhìn kỹ: chiếc áo dài xám quen thuộc, đôi mắt màu tro, dù gương mặt đã phủ đầy nếp nhăn, già đi quá nhiều nhưng cũng đủ khiến hắn nhớ ra dáng vẻ của tội phạm lừa gạt đệ nhị năm đó.

Hắn nhớ lại, sát khí lại dâng tràn. Bao nhiêu tâm huyết, châu báu, tranh chữ, gia cụ, đồ cổ, của cải, thậm chí rượu ngon trăm năm, tất cả năm đó đều bị kẻ đại lừa đảo mang tên Ai Tư Đề lừa gạt, như thể bị bắt cóc trắng trợn.

Sớm biết vậy, năm ấy hắn nên ra lệnh cho thủ hạ trói chặt Ai Tư Đề mang đi, luyện thành vũ khí, kẻ nào dám không nghe thì giết ngay, nào đến mức mất mặt đến tận hôm nay.

"Tư hầu tước?" Ai Tư Đề nhận ra thanh âm hắn.

Tư hầu tước nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt Lãnh Tư thân vương, Ai Tư Đề đã được liệt vào hàng thượng tân, hắn nào dám đắc tội. Huống hồ, nghe đồn lưỡi hái thị huyết từng nằm trong tay Lãnh Tư, chính là tác phẩm của Ai Tư Đề. Hắn đành cười gượng: "Đã lâu không gặp."

Trong mắt A Tháp Lạp thoáng hiện lên một tia kinh ngạc: "Ai Tư Đề, ngươi nhận ra hắn?"

Ánh mắt Lãnh Tư cũng dừng lại, bởi từ trước đến nay nàng chưa từng nghe Ai Tư Đề nhắc qua chuyện này.

"Đúng vậy," Ai Tư Đề khẽ thở dài, "ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống."

Khóe miệng Tư hầu tước co giật, "Ai Tư Đề, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chắc chắn đã chết?"

"Xin lỗi," Ai Tư Đề thản nhiên đáp, "ngươi thật sự không giống loại huyết tộc có thể sống sót qua loan đấu."

"Xin lỗi, ngươi thật sự không giống loại huyết tộc có thể sống sót trong loạn đấu." Ai Tư Đề trong trí nhớ vẫn dừng lại ở hình ảnh Khắc Lao năm xưa: kẻ ăn chơi trác táng, chuyên bắt nạt kẻ yếu.

Sau đại chiến, lĩnh vực nguyên thuộc Đặng Phổ Tây rơi vào hỗn loạn, các đại gia tộc thừa cơ thôn tính lẫn nhau như tằm ăn lá. Đến nay, một số gia tộc tuy vẫn giữ dòng họ giống hệt những quý tộc ngàn năm trước, nhưng trong mắt những huyết tộc từng trải, giữ lại cái tên chỉ để chứng minh huyết mạch chính thống mà thôi. Thực chất, có kẻ đã sớm đổi sang dòng họ khác, huyết tộc đủ cường đại thì chẳng ai dám nghi ngờ, qua vài thập kỷ hay vài trăm năm, thế nhân quên sạch, lớp trẻ lại càng không biết mật tân, cũng chẳng còn chứng cứ để lật đổ.

Tư hầu tước hừ lạnh, cố khoe khoang, "Hừ, cái kia lãnh..."

Hắn kịp thời ngừng lại bên cạnh còn có Lãnh Tư thân vương, tuyệt đối không thể buông lời khinh nhờn.

"Ngươi cái vị lão bản." Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, nụ cười đầy âm dương quái khí, "Phải cảm ơn nàng. Nếu không nhờ nàng, ta nào có thể sống sót đến hôm nay."

Năm đó, kẻ lừa gạt kia vét sạch tiền riêng cùng những tài sản khác của hắn, lại còn bày ra vẻ mặt nhân nghĩa, khuyên hắn nên giống nàng, tìm một chỗ hẻo lánh xây lâu đài ẩn cư.

Tư hầu tước thề sẽ không bao giờ tin lời lừa dối phạm nữa. Không lâu sau, hắn lập tức thu dọn tay nải, bỏ trốn trước. Mãi đến khi bên ngoài phân tranh kết thúc, hắn mới dám mang theo tộc nhân quay về.

Ừm, nói cho cùng thì hắn vẫn đã tin lời "Lãnh Tư" kia.

"Lão bản của ta...." Đôi môi khô quắt của Ai Tư Đề khẽ nhúc nhích, "Ngươi vẫn còn nhớ rõ nàng sao?"

A Tháp Lạp hơi cau mày: "Ai Tư Đề, lão gia hỏa này chẳng phải chính là nơi chúng ta từng ở trước kia? Cái chỗ trồng đầy hoa diên vĩ đó, lúc ấy gia chủ còn là một kẻ ngày ngày phải học tập lễ nghi?"

Tư hầu tước chấn động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm A Tháp Lạp, trên dưới dò xét. Hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về nàng.

Hắn nhớ rõ quanh lừa dối phạm ngày một tụ nhiều người. Ban đầu chỉ có Ai Tư Đề, thêm một con mèo đen tròn trịa và một kẻ hộ vệ áo choàng đen giấu mặt. Sau đó lại xuất hiện một đứa nhỏ quỷ khóc sói gào, tiếp đến là tiểu thư nhà Snow yếu ớt như liễu trước gió. Rồi sau đó còn thêm ai nữa, hắn không nhớ rõ, cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cuối cùng lừa dối phạm đã chạy đi đâu.

Ai Tư Đề khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Tư hầu tước lập tức biện giải cho hình tượng của mình, "A Tháp Lạp thân vương, năm đó ta còn trẻ mà đã kế thừa gia chủ, trở thành tộc trưởng bảo hộ cơ nghiệp gia tộc vĩ đại. Ta tuyệt đối không phải là kẻ bị trưởng lão ép buộc học tập lễ nghi như một tiểu hài tử."

A Tháp Lạp thoáng ngẩn ra, bàn tay vô thức đặt lên chiếc đai lưng lạnh lẽo. Thuở ấy nàng luôn đi theo bên cạnh Ai Tư Đề, hiếm khi tiếp xúc với ngoại giới, đối với chỗ ở cũng chỉ biết mơ hồ, không quá bận tâm. Chẳng bao lâu, nàng đã cùng Ai Tư Đề rời đi, mang theo Caroline đến sinh sống ở vùng đất huyết tộc hòa bình.

Ai Tư Đề nặng nề thở dài, thì thầm như nói với chính mình, "Xem ra ta đã không nghĩ sai."

Nàng lại quay sang nhìn Lãnh Tư. Đôi hốc mắt trũng sâu, trong con ngươi kia dường như không thể dò ra chút tâm ý nào. Thế nhưng, chỉ cần nhìn nét mặt, ai cũng nhận ra nàng đang vô cùng nghiêm túc.

"Ai Tư Đề, ngươi có cách sao?" Lãnh Tư mở lời, giọng nói vẫn điềm đạm, gương mặt lạnh lùng không hề dao động. Chỉ khi chờ Ai Tư Đề đáp, bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt chiếc nhẫn hồng ngọc, như để giữ lấy một điểm tựa.

"Không có cách." Ai Tư Đề dứt khoát.

Tư hầu tước khẽ hắng giọng, như muốn chen lời.

Lãnh Tư vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi Ai Tư Đề. Ai Tư Đề buông tiếng thở dài, chậm rãi nói hết vế sau, "Nhưng Cư Dao tiểu thư sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz