ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương

2. Đoá hoa nước

YinPungg

Hà Kim Nghi có một bí mật, một bí mật không ai hay biết. Cô có một người bạn gái, trong mơ. Cô không biết tên tuổi của người nọ, chỉ biết cứ cách vài hôm là lại mơ thấy cô ấy. Ban đầu, họ chỉ ngồi trong công viên nhỏ ngắm người qua kẻ lại và rồi thảo luận mấy chuyện thường ngày. Cô ấy sẽ hỏi cô cách làm bánh kem, sẽ nói hôm nay thời tiết thật đẹp, sẽ hỏi dạo này tâm trạng cô thế nào.

Sau này, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn. Họ sẽ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, ghé những cửa hàng yêu thích để thưởng thức các món ăn ngon. Cô ấy sẽ đưa ly trà sữa đang uống dở cho Hà Kim Nghi, bĩu môi nói:

"Mình không thích vị này."

Ly trà sữa có rất nhiều topping, Hà Kim Nghi uống một ngụm, thấy ngọt lịm.

Cô cũng không thích lắm, nhưng vẫn uống hết.

Càng về sau, cô ấy thường xuyên xuất hiện trong nhà cô. Cả hai ôm nhau, hôn nhau, cùng nằm trên một chiếc giường, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hà Kim Nghi thực sự có cảm giác giống như đang trải qua một mối tình, chỉ là đối tượng này không phải người trong hiện thực.

Cô luôn nghĩ rằng cái người bạn gái trong mơ này không phải là người thật, mà do cô tự tưởng tượng ra. Vì vậy, ngay từ đầu cô rất kháng cự và tìm hiểu rất nhiều tư liệu nhưng không có một lời giải thích nào hợp lý.

Cô đã thử không ngủ, dựa vào cà phê thức trắng hai ngày hai đêm, tới mức đi đường cũng buồn ngủ rũ rượi, không thể chịu đựng được nữa mới về nhà ngủ bù.

Cô cũng đã thử đến chùa ở nửa tháng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Cô cũng nghĩ đến việc trao đổi rõ ràng với người phụ nữ trong mơ, nhưng mỗi lần nhập mộng, bản thân cứ như biến thành một người khác, bắt đầu diễn tiếp nội dung của giấc mơ trước đó. Trong mơ, cô dường như đang sống một cuộc đời mà mình hoàn toàn không quen thuộc.

Người bạn gái tưởng tượng đó không phải đêm nào cũng xuất hiện. Có lúc vài tháng mới xuất hiện một lần, có lúc mấy đêm liên tiếp đều mơ thấy. Không phải Hà Kim Nghi chưa từng đến bệnh viện, nhưng dù đã làm đủ loại xét nghiệm vẫn không tra ra điều gì bất thường cả. Nếu nói nhiều hơn, không chừng bác sĩ lại nghi ngờ thần kinh của cô có vấn đề. Hà Kim Nghi không muốn bị nhìn bằng ánh mắt dị nghị nên đành giấu nhẹm bí mật này.

Đôi khi cô cho rằng mình bị bệnh do áp lực quá lớn, đôi khi lại nghĩ liệu đó có phải là câu chuyện từ kiếp trước, chuyện của tiền kiếp nên cô mới mơ thấy, đôi khi lại cảm thấy đó có thể là phiên bản của mình ở một thế giới song song khác.

Bất chấp những nghi ngờ đó, việc cô có người yêu luôn là một bí mật, dù chỉ là trong mơ.

Nhưng bây giờ, đối tượng trong mơ lại xuất hiện sờ sờ trước mắt, đứng cách cô chưa đầy nửa mét, cúi người, giúp cô xách túi đồ. Có một thoáng, Hà Kim Nghi cứ ngỡ như mình đang mơ. Trong mơ, họ đã đi siêu thị cùng nhau vô số lần, khi về cô xách túi, nghe người bên cạnh nói:

"Hôm nay siêu thị đông người thật đấy."

Nói xong, cô ấy sẽ khoác tay cô, mỉm cười nhìn cô:

"Đoán xem ai vào nhà trước!"

Cô sẽ đối diện với cặp mắt biết cười đó.

Chứ không phải ánh mắt xa lạ bấy giờ.

Hà Kim Nghi lùi về sau nửa bước, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì quá sốc, có vài giây cô không biết phải nói gì. Nếu không phải vì trước đó trải qua chuyện trẻ lại hai mươi tuổi, bây giờ chắc chắn cô đã hét toáng lên rồi!

May mà trái tim cô bây giờ đủ mạnh mẽ, đối mặt với chuyện không thể giải thích bằng khoa học này vẫn có thể giữ vững tâm lý.

Chỉ là sắc mặt không được tốt lắm.

Bạch Du không nhận thấy điều gì bất thường, vẫn giúp cô xách túi đồ. Hà Kim Nghi nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô ấy, cảnh tượng lại một lần nữa trùng lặp với giấc mơ.

Phải chăng cô đang nằm mơ?

Hà Kim Nghi rất muốn tự véo mình một cái để kiểm chứng thì nghe thấy Bạch Du hỏi:

"Cô không ra ngoài sao?"

Cô hoàn hồn lại, nhìn về phía Bạch Du.

Vẻ ngoài của Bạch Du mang nét trẻ trung và non nớt của tuổi đôi mươi, làn da trắng mịn, ánh mắt trong veo có thần, đồng tử đen láy khiến đôi mắt đẹp tăng thêm ba phần cuốn hút, hoàn toàn giống người trong mơ y như đúc.

Hà Kim Nghi rất muốn rũ bỏ cảm giác quỷ dị còn đang vương vấn trong lòng, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Tuy nhiên, liệu có chuyện gì bất bình thường hơn cả việc cô trẻ lại hai mươi tuổi không?

Nghĩ vậy, Hà Kim Nghi bỗng thấy thản nhiên lạ lùng.

Cô bước ra khỏi thang máy và nói 'cảm ơn' với Bạch Du.

Sắc mặt cô dần bình thường trở lại. Bạch Du gật đầu cười, vẻ mặt rất khách sáo. Hà Kim Nghi nhận lại túi đồ từ tay cô ấy, rồi bâng quơ hỏi:

"Cô mới chuyển đến đây à?"

Bạch Du nói:

"Đúng vậy, mới đến hồi sáng thôi. Hy vọng hôm nay không có làm ồn đến cô quá nhiều."

Hà Kim Nghi nói:

"Không sao đâu."

Nói xong, Bạch Du đi về phía cửa nhà mình. Hà Kim Nghi gọi cô ấy:

"Cô..."

Bạch Du quay đầu lại.

Lúc này cô ấy mới nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân, cười nói:

"Suýt nữa quên mất, tôi tên là Bạch Du, Bạch trong màu trắng, Du trong đầu gỗ Du."

Cô ấy dùng giọng tự giễu nói thêm:

"Bạn bè thường gọi tôi là Du đầu gỗ."

Hà Kim Nghi gật đầu:

"Bạch Du, tên của cô hay lắm."

Vì quá sốc nên cô quên cả việc giới thiệu lại bản thân theo phép lịch sự, mà hỏi luôn:

"Trước đây cô cũng sống ở khu này sao?"

Biết đâu trước đây họ đã từng gặp nhau?

Bạch Du đáp:

"Không, tôi mới chuyển đến, trước đây tôi sống ở Nam Nguyên, nhà tôi ở bên đó."

Nam Nguyên, cách nơi này xa xôi vạn dặm. Hà Kim Nghi khẳng định mình chưa từng đến Nam Nguyên nên khả năng họ đã từng gặp nhau là rất thấp. Vậy tại sao cô lại mơ thấy Bạch Du?

Hà Kim Nghi nghĩ mãi không thông mấu chốt trong đó, nhưng cứ đứng đây dai dẳng sẽ rất khó xử. Cô đành mỉm cười gật đầu.

Bạch Du trở về nhà. Hà Kim Nghi nghe thấy tiếng cửa đóng mới hoàn hồn. Cô xách hai túi đồ, mở cửa vào nhà. Ban nãy vốn dĩ rất đói nhưng sau chuyện vừa rồi thì cảm giác đói biến mất tăm, không chỉ ở ngực mà dạ dày cũng chướng, còn quặn lên khó chịu.

Có lẽ là cái dạ dày lại 'nổi loạn' rồi.

Cô ấn vào vùng dạ dày đang khoa chịu, dù không đói nhưng vẫn ráng nấu một ít mì, rồi ngồi trước bàn trà mở TV. Kịch bản của phim thần tượng vẫn như cũ, mười mấy năm như một. Cô chuyển kênh, nghĩ đến những gì mình mới trải qua liền mở điện thoại lên tra Baidu.

Kết quả tìm kiếm, không phải là khuyên cô đăng ký đi bệnh viện khám, thì cũng nói là cô gặp ma rồi.

Hà Kim Nghi: ...

Cảnh tượng này, lúc vừa bắt đầu mơ thấy người phụ nữ kia, cô cũng đã từng trải qua. Có lẽ vì đã trải qua rồi, nên bây giờ tâm trạng cô vô cùng bình thản.

Mặc dù khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Du, cô đã kinh hãi đến mức suýt hét toáng lên!

Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Thực ra rất đơn giản, chỉ là ngủ một giấc dậy, cô trẻ lại hai mươi tuổi, và gặp được người bạn gái trong mơ.

Đơn giản ư?

Đơn giản cái con khỉ.

Ai gặp phải chuyện như vậy mà nói là đơn giản cho được.

Hà Kim Nghi thực sự nghiêm túc suy nghĩ, có nên đi bệnh viện đăng ký khám không nhỉ?

Cô vừa nghĩ vừa buồn cười, rồi lắc đầu.

Lúc này cô mới thấm thía sâu sắc câu nói 'Nợ nhiều không lo, rận nhiều không ngứa'.

Nếu hôm nay cô gặp Bạch Du mà không có điềm báo gì trước, chắc cô sẽ kinh hãi đến mức mất ngủ ba ngày ba đêm. Nhưng có cái tiền đề là trẻ lại hai mươi tuổi, cô bỗng cảm thấy gặp Bạch Du cũng không phải là chuyện đáng sợ đến vậy.

Cô húp một ngụm canh, liếc thấy mớ nguyên liệu vừa mua, bèn đứng dậy định cất vào tủ lạnh. Lúc mở tủ lạnh ra, tầng trên cùng có cái bánh kem ăn còn thừa một phần ba, đó là cái bánh mừng sinh nhật bốn mươi hai tuổi hôm qua của cô.

Miệng thì nói không cần nghi thức gì, nhưng trước khi rời khỏi tiệm bánh, cô vẫn làm một chiếc bánh nhỏ, tiếc là ăn không hết. Hà Kim Nghi quệt một ít kem, ngậm vào trong miệng.

Mùi vị so với hôm qua đúng là một trời một vực.

Cô cất hết nguyên liệu vào tủ, lấy một lon bia rồi quay lại bàn trà. Mới ăn được có vài miếng mì và uống hết nước canh thì sợi mì trong hộp đã trương phình khô khan, màu sắc nhợt nhạt, cô nhìn mấy giây rồi vứt cả hộp lẫn mì vào thùng rác.

Lại lần nữa ngồi xuống, cô mở lon bia. Nghe thấy tiếng 'ầm ầm' ngoài cửa sổ, Hà Kim Nghi quay đầu lại, cửa kính sát đất phản chiếu bóng cô đang ngồi trước bàn trà, nhìn kỹ còn thấy mặt kính từ trong suốt chuyển sang loang lổ những giọt nước.

Trời mưa rồi.

Thật là một thời tiết đáng ghét.

Trước đây Hà Kim Nghi ghét nhất trời mưa. Mỗi lần trời mưa cô đều ở lì trong tiệm bánh cả ngày không ra ngoài, có khi nửa đêm tạnh mưa mới về nhà. Thời Tiểu Phong nói cô bé từng thấy người ghét mưa, nhưng chưa thấy ai ghét đến mức này. May mà thành phố này ít mưa, chứ không với cái kiểu trốn mưa của cô, chắc cả năm cũng chẳng ra khỏi nhà được mấy lần.

Nói xong, cô nhóc còn cẩn thận hỏi:

"Trước đây dì từng gặp chuyện gì vào ngày mưa à?"

Cô không cần suy nghĩ, đã hỏi lại:

"Cái gì?"

"Không phải ư, trong phim toàn chiếu như vậy mà," Thời Tiểu Phong nói:

"Thất tình vào ngày mưa, người thân qua đời, hay chuyện cũ đau lòng nào đó..."

Hà Kim Nghi gõ đầu cô nhóc:

"Con đang trù ẻo bản thân đấy à?"

Thời Tiểu Phong bĩu môi:

"Sao lại là trù ẻo bản thân chứ?"

"Người thân qua đời không phải là con đang tự trù ẻo mình sao?"

"Thế thì chẳng lẽ là thất tình vào ngày mưa!"

Cô yếu ớt đáp:

"Dì còn chưa từng yêu đương, lấy đâu ra thất tình."

Thời Tiểu Phong: ...

Sau đó cô nhóc lầm bầm gì đó không rõ.

Bây giờ hồi tưởng lại, Hà Kim Nghi tự hỏi, chẳng lẽ cô thất tình trong mơ nên mới ghét mưa? Vô lý.

Việc cô ghét mưa có thể bắt nguồn từ thời đi học, lúc đó cô hoàn toàn chưa mơ thấy gì.

Nói đúng ra, cô thuộc kiểu vô duyên vô cớ ghét mưa, mà còn cực kỳ ghét. Hà Kim Nghi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, vì ghét nên cô chưa một lần ngắm mưa tử tế. Giờ đây đứng trước cơn mưa như trút nước, cách một lớp kính nhìn ra ngoài, giống như đang nhìn một thế giới hoàn toàn mới.

Cả thế giới trở nên trong suốt vì màn mưa. Nước mưa trút xối xả lên mặt kính để lại những vệt dài ngoằn ngoèo. Tiếng mưa rơi lộp độp lộp độp từng thấy rất phiền trước đây, giờ lại trở nên thú vị. Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên chịu mở cửa sổ vào một ngày mưa. Gió dữ cuốn theo nước mưa táp vào mặt, lạnh buốt. Có vài giọt vương bên mắt, cô sờ thử, là ngay khoé mắt.

Trong gió mưa, cô nghe thấy một tiếng "bộp"!

Hà Kim Nghi mở mắt, nhìn xuyên qua tấm kính sang bên cạnh. Ban công lộ thiên của nhà bên kia cũng rộng ngang ngửa nhà cô, có một bức tường chắn tầm nhìn. Tuy không thấy người hàng xóm đang làm gì, nhưng cô vẫn lờ mờ nghe được tiếng động, tiếp đó là tiếng ai đó mở cửa sổ, một giọng nói yếu ớt vọng ra.

"Vừa rồi đụng trúng giá vẽ thôi, không sao."

"Trời mưa rồi, bên kia có mưa không?"

"Mưa to lắm." Có một bàn tay thò ra, lòng bàn tay lật ngửa lên, ngón tay thon dài, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bạc được nước mưa gột rửa sáng bóng. Bàn tay đặt dưới mưa hình như cảm thấy trời mưa rất thú vị, còn khép các ngón tay lại, chờ nước mưa rơi vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt.

Hà Kim Nghi nhìn nước mưa rơi vào lòng bàn tay cô ấy, nở ra những đoá hoa nước tuyệt đẹp.

......

Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz