ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Anh Hau Dau Qua Tim Sung Cuu Cuu Nha


"Thích làm gì thì làm!" Tống Tử Câm tiếp tục đi về phía trước, cô hiện tại vẫn chưa thích ứng việc đơn độc ở cạnh Thẩm Tích Văn nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, muốn trốn tránh nhưng lại hy vọng có thể nhìn thấy nàng lâu chút. Thật không có biện pháp lý giải nổi lòng mình.

Cẩm Vị Hiên xứng như cái tên, khung cảnh trang trí mang đậm tính truyền thống, cấu trúc gồm có 5 tầng lầu. Tầng 1 là khu vực thực khách thưởng trà nghe nhạc, tầng 2 là sảnh dùng cơm chung, còn lại đều là khu vực phòng bao riêng.

Tống Tử Câm ấn thang máy đi thẳng lên tầng 5, một nhân viên phục vụ đến chào hỏi: "Xin hỏi quý khách đã đặt trước chưa ạ?"

"Trần Hoan". Tống Tử Câm trực tiếp báo tên.

Nhân viên phục vụ đi trước dẫn đường. Thấy Thẩm Tích Văn cả người bịt kín mít, nhân viên phục vụ thừa sức đoán được đây chắc hẳn là một vị đại minh tinh nào đó nhưng mọi người đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nên cũng chỉ nhìn thoáng qua sau rồi chẳng hề để ý nữa.

Cửa phòng bao mở ra, Trần Hoan nghe tiếng đẩy cửa vội vàng nhấc đít đứng lên, cấp tốc chạy đến Tống Tử Câm đòi một cái ôm, nhưng mà Thẩm Tích Văn mau lẹ bước trước một bước che chắn trước người Tống Tử Câm.

Trần Hoan nhất thời không phản ứng kịp: "... Chị gái! Ngươi chui ở đâu ra vậy?"

Thẩm Tích Văn hạ khẩu trang cùng kính râm xuống, vươn tay phải khéo léo mỉm cười: "Xin chào, lần đầu gặp, ta tên Thẩm Tích Văn"

Ánh mắt Trần Hoan thập phần hưng phấn nhìn nàng: "Ta biết, ta biết Tích Tỷ. Từ lâu ta đã biết ngươi, ta chính là fan của..." Nói tới đây cô nàng đột nhiên dừng lại, liếc sang Tống Tử Câm có chút chột dạ, vốn dĩ tính bắt tay đáp lại Thẩm Tích Văn nhưng rụt rè thụt tay lại, giả vờ nhếch mép nói: "Mọi người trước ngồi xuống cùng nhau dùng cơm đi".

Quan hệ khó nói giữa Tống Tử Câm cùng Thẩm Tích Văn, Trần Hoan đều biết rất rõ. Dưới tình huống như vậy, ngay trước mắt Tống Tử Câm mà dám thừa nhận mình là fan cuồng của Thẩm Tích Văn, cô nàng nhất định sẽ bị bạn thân lột da. Dù có thật thích, thật muốn xin chữ ký của thần tượng thì giờ phút này Trần Hoan chỉ dám âm thầm kiềm chế ham muốn.

Vốn dĩ lúc đầu nghe chuyện tồi tệ về Thẩm Tích Văn, cô nàng còn thật bất bình thay cho bạn thân, tức giận mắng chửi người ta suốt một giờ liền nhưng sau đó lại.... Thật không còn cách nào có thể cưỡng lại nổi mị lực của Thẩm Tích Văn.

Thứ tự chỗ ngồi lúc này luần lượt lấy Tổng Tử Câm làm trung tâm, Thẩm Tích Văn ngồi ngay bên cạnh cô, Trần Hoan do dự hồi lâu cuối cùng liều mình ngồi xuống cạnh thần tượng.

Thẩm Tích Văn vừa thấy Trần Hoan chọn chỗ ngồi cạnh mình lập tức liền minh bạch. Trong tình huống bình thường mọi người đều sẽ ngồi bên cạnh người thân thuộc nhất, thế mà Trần Hoan lại ngồi bên cạnh nàng thì chỉ có một khả năng: Cô ấy chính là fan của nàng.

Thẩm Tích Văn đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước ở trên mạng có nhắc đến: Nếu muốn theo đuổi một cô nương hay ngại ngùng, trước tiên hãy thu phục chị em tốt của cô ấy. Bạn thân thổi gió bên tai lúc nào cũng hữu hiệu.

Thẩm Tích Văn cầm lấy thực đơn đưa cho Trần Hoan: "Có duyên gặp nhau, Trần tiểu thư tự nhiên chọn món, chầu này ta mời".

Trần Hoan hai mắt tỏa sáng lấp láng, tuy rằng nhà hàng này do chính ba của cô nàng mở nhưng được đích thân thần tượng ngỏ ý mời cơm vẫn là cảm thấy vui không thể tả.

Tống Tử Câm không rõ nội tình nhìn các nàng, sau đó, lại quan sát đến hành động của cả hai, trong nháy mắt lửa giận lại muốn bộc phát. Cái tên Thẩm Tích Văn này quả thật không biết xấu hổ, đến chị em tốt của mình đều dám trêu ghẹo. Chính mình ngồi bên cạnh, nàng nhìn không thấy sao???

Mặc kệ Tống Tử Câm ngồi bên cạnh sinh khí, lửa giận sôi sục trong lòng, thì phảng phất cả Thẩm Tích Văn cùng Trần Hoan đều đem cô xem thành không khí.

Tống Tử Câm thật sự ngồi không yên, căn bản chờ không kịp hai người kia chọn món liền giật lấy thực đơn trong tay Trần Hoan, chính mình chui vào giữa để ngồi, xong rồi còn quay đầu ra vẻ nghiêm túc mà nhìn Trần Hoan: "Ta muốn đem ngươi ngồi bên cạnh ta"

Trần Hoan: "..." Ta có bị ngu mới tin ngươi.

Cô nàng giật lại thực đơn, tính chuyển qua cho thần tượng, tay mới đưa qua một nữa bị Tống Tử Câm trừng mắt lại làm bộ không có việc gì đưa trả cho phục vụ.

Rau xào, Súp tôm phù dung, Phật nhảy tường...

Trần Hoan liếc mắt nhìn thực đơn trên tay Tống Tử Câm, khó hiểu hỏi: "Ngươi không phải thích ăn khẩu vị nặng sao? Như thế nào lại chỉ gọi toàn món thanh đạm?"

Tống Tử Câm trả thực đơn cho nhân viên phục vụ: " Ngẫu nhiên muốn ăn chút thanh đạm không được à?"

"Được được được, đương nhiên được". Trần Hoan nương theo lời cô đáp lại, cô nàng đâu có dám nói không được.

Thấy Quý Dao cùng Quý Nguyệt Nguyệt còn đang đứng, Thẩm Tích Văn hướng bên cạnh gật đầu cho phép: "Các ngươi cũng cùng nhau ngồi đi"

Quý Dao nghe thấy thuận thế ngồi xuống, nhưng Tống Tử Câm lại chưa mở miệng nên Quý Nguyệt Nguyệt cũng không dám ngồi.

Tống Tử Câm thấy cô vẫn đứng bất động, bất đắc dĩ lần nữa lặp lại lời Thẩm Tích Văn, chỉ là ngữ khí không hề dễ nghe: "Ngồi nhanh!"

Quý Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy đến chỗ ngồi bên cạnh Quý Dao.

Trần Hoan vỗ vai Tống Tử Câm: "Đại tiểu thư, ngươi ôn nhu một chút được không? Làm thế sẽ dọa người khác sợ hãi"

Tống Tử Câm nghe được những lời này không vui: "Sợ bị ta ăn thịt hả?"

Cô rút từ trong túi ra một cây kẹo que, bang một tiếng đặt lên bàn trước mặt Quý Nguyệt Nguyệt, "Cho ngươi". Quý Nguyệt Nguyệt không rõ ràng ý tứ của cô nhưng Thẩm Tích Văn thì hiểu được, lên tiếng thay Tống Tử Câm giải thích: "Tử Câm thích nhất ăn đồ ngọt, đây là nàng muốn chia sẻ với ngươi"

Ngụ ý nhắc nhở Quý Nguyệt Nguyệt không cần sợ Tống Tử Câm.

Quý Nguyệt Nguyệt nghe xong yên lặng đem que kẹo cất vào ba lô, hướng Tống Tử Câm nhỏ giọng nói cảm ơn.

Tống Tử Câm không quen người khác mang ơn mình nên không đáp lời.

Đồ ăn thực mau dọn lên đầy bàn, Thẩm Tích Văn là người đầu tiên cầm đũa.

Tống Tử Câm không chớp mắt nhìn theo chằm chằm, món thứ nhất Thẩm Tích Văn gắp lấy là tôm hùm đất xào cay khiến lòng cô nháy mắt có chút không thoải mái. Vừa rồi gọi thức ăn đều chọn những món dựa theo khẩu vị trước kia của Thẩm Tích Văn. Cô không biết hiện tại Thẩm Tích Văn có còn thích hay không, cũng không muốn hỏi lại nhưng so với tình hình hiện tại, hẳn có đáp án rồi.

Tống Tử Câm âm thầm nghiến răng, vừa định động đũa thì trên chén xuất hiện một con tôm hùm đất đã được Thẩm Tích Văn lột vỏ. Sau đó Thẩm Tích Văn hướng gắp một đũa ra xanh bỏ vào chén chính mình.

Tống Tử Câm nháy mắt muộn phiền trong lòng tiêu tan, bất quá ngữ khí như cũ không đổi: "Ta cũng biết tự lột vỏ, đâu ai mượn ngươi"

Ngồi một bên chứng kiến, Quý Dao không khỏi bất bình lên tiếng thay Thẩm Tích Văn: "Tống tiểu thư! Thẩm tổng đây là lần đầu chiếu cố người khác. Cô nếu không thích cũng không cần dùng loại ngữ khí kiểu này?"

"Quý Dao, ăn cơm!" Thẩm Tích Văn lên tiếng đánh gãy lời nàng.

Tống Tử Câm yên lặng đem tôm hùm đất bỏ vào miệng nhai. Lần đầu chiếu cố người khác, không lẽ Trương Hà cũng chưa được nàng chiếu cố qua?

Trong khi cô đang miên man nghĩ đến tình địch, điện thoại Thẩm Tích Văn bất chợt vang lên. Bởi vì ngồi gần nên cô nghe rõ giọng đầy giây bên kia chính là Trương Hà. Nữ nhân khiến Tống Tử Câm căm ghét nhất trên đời này.

---

Năm đó, Trương Hà ở trường học bị khi dễ, chỉ có Tống Tử Câm tốt bụng giúp đỡ ả. Không chỉ không chê, che chở ở khắp nơi, còn cùng ả kết giao làm bạn bè. Nhưng mà cuối cùng, khi Tống Tử Câm giới thiệu Trương Hà quen biết với Thẩm Tích Văn, Trương Hà rõ ràng biết cô thầm thích Thẩm Tích Văn nhiều năm nhưng ả vẫn lén lút yêu đương cùng Thẩm Tích Văn. Hơn nữa chuyện này tới khi ở ngay thời điểm trước khi cô muốn tỏ tình với Thẩm Tích Văn thì được chính miệng Trương Hà tiết lộ.

Tống Tử Câm oán trời oán đất, cũng hiểu vốn dĩ cô cùng Thẩm Tích Văn không phải quan hệ tình lữ nên đương nhiên người ta có quyền được tự do yêu đương. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng tột cùng không thoải mái.

----

"Chuyện gì?" Thẩm Tích Văn nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng lãnh đạm.

Tống Tử Câm cắn chặt đôi đũa, nữ nhân này, vừa mới còn nói chính mình độc thân, đảo mắt liền cùng Trương Hà liên hệ.

"Tích tỷ, người hôm nay không phải muốn đến chọn nữ chính sao? Bộ này ta nhận vai phụ, cũng muốn đến xem, thuận tiện làm quen trước với nữ chính". Trương Hà lời nói.

Tống Tử Câm tăng thêm lực cắn chặt đôi đũa, âm thầm mắng chửi trong lòng "Tra nữ, kẻ lừa đảo"

"Chuyện này ngươi không cần cố ý nói cho ta biết". Thẩm Tích Văn ngữ khí không mặn không nhạt, cuối cùng quay sang nhìn nhìn Tống Tử Câm hỏi: "Tử Câm, muốn cùng Trương Nhuế chào hỏi một tiếng không?"

"A!" Tống Tử Câm cười lạnh một tiếng quay đầu đi tiếp tục gắp đồ ăn, Trương Hà bởi vì xuất đạo ngại tên mình khó nghe nên lấy nghệ danh Trương Nhuế, chuyện này cô đã nghe Trần Hoan nói qua.

Trương Nhuế hiển nhiên cũng nghe thấy lời Thẩm Tích Văn vừa nói, ngữ khí có chút hoảng loạn: "Tích tỷ, Tử Câm từ nước ngoài đã trở về à?"

"Ừ"

"Người giúp ta cùng nàng chào hỏi, ta cúp máy trước, người nếu không tiện thấy ta, ta liền không tới quấy rầy. Ta tranh thủ xem kịch bản nhiều một chút, hy vọng mọi người chơi vui"

Trương Nhuế nháy mắt không dám dây dưa lâu với Thẩm Tích Văn nữa, vội vàng cúp điện thoại.

Thẩm Tích Văn không biết mối quan hệ giữa Tống Tử Câm và Trương Nhuế đã xảy ra mâu thuẫn gì, chỉ biết các nàng trước kia quan hệ thực tốt cho đến khi Tử Câm xuất ngoại, cả hai ai cũng không muốn liên lạc với đối phương. Nhìn tình huống hiện tại, thái độ bất mãn của Tử Câm đối với chính mình tựa hồ có liên quan đến Trương Nhuế.

May mắn, với nữ nhân Trần Hoan đang ngồi cạnh, các nàng quan hệ còn rất tốt.

Thẩm Tích Văn nhận thức nàng cùng Trần Hoan không tồn tại quan hệ tình địch, bởi vậy cũng không quá lo lắng. Nhìn thời gian, từ nơi này đến đoàn phim mất khoảng một giờ, nàng cần phải đi rồi.

Thẩm Tích Văn đứng lên, hướng Tống Tử Câm nói câu tạm biệt: "Ta còn có chút việc phải giải quyết, ngươi tiếp tục dùng cơm, khoảng bốn tiếng nữa ta quay lại đón ngươi".

"Quý Nguyệt Nguyệt, xuống mang hành lý lên đây đi" Tống Tử Câm ngó lơ nói, lấy đi hành lý biểu hiện rõ ràng muốn cùng Thẩm Tích Văn phủi sạch quan hệ. Mới nhận điện thoại của người nào đó liền muốn bỏ đi, vậy thì biến nhanh đi. Đừng ở chỗ này làm đau mắt người ta.

Thẩm Tích Văn nhất thời vô lực ứng phó, nàng cùng đạo diễn đều đã hẹn tốt thời gian mà tác phong trước giờ, nàng cũng không có thói quen đi trễ, rơi vào đường cùng, Thẩm Tích Văn chỉ có thể hỏi Trần Hoan địa chỉ Wechat. Nếu hai người là khuê mật, như vậy nàng có thể xuống tay từ Trần Hoan.

Trần Hoan kích động móc ra đi động, muốn addfriend nhưng nhìn thấy nét mặt xanh mét của Tống Tử Câm, rụt rè không dám add. Nhưng ngước lên đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Thẩm Tích Văn, cô nàng quyết định liều hành động một phen, dù sao Tống Tử Câm cũng chưa nói không thể thêm.

Trần Hoan Hỷ (*tác giả chơi chữ) rơi vào trạng thái kinh hỉ run rẩy trước hiện thực được thần tượng kết bạn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Thẩm Tích Văn rời đi.

Cầm đũa gác lên miệng chén, Tống Cử Câm nháy mắt cảm thấy nuốt không trôi.

"Ngươi nói nàng có đê tiện hay không? Rõ ràng nói hiện tại còn độc thân, kết quả Trương Hà vừa gọi nàng liền chạy đến?"

Trần Hoan Hỷ một lòng hướng về thần tượng, tiếc nuối vừa nãy chưa kịp giới thiệu tốt bản thân, hiện tại vừa nghe Thẩm Tích Văn còn độc thân, nháy mắt cảm thấy cơ hội đã đến.

"Ta cảm thấy nàng hẳn đang vội công tác? Hơn nữa đều nói nàng độc thân, chắc sẽ không gạt người. Ta nói Tử Câm à, ngươi hiện tại trong lòng vẫn có nàng đi? Nếu không ngươi cũng không để ý đến nàng như vậy"

Trần Hoan biết miệng Tống Tử Câm ngang ngược, cũng mệt cùng cô diễn: "Ta nghe nói Tích tỷ sắp tới muốn đóng một bộ điện ảnh, Trương Hà hẳn sẽ ở bên trong đảm nhận vai nữ phụ. Nhân vật nữ chính còn chưa xác định, hay ngươi đi thử vai đi, biết đâu lấn lướt luôn cái ả kia. Giả sử ngươi không thích Thẩm Tích Văn thì chuyện cũ năm đó cũng không thể nói bỏ qua là bỏ được".

Những lời này của cô nàng là cấp cho Tống Tử Câm một bậc thang bước xuống, lý do nghe có vẻ vô lý nhưng được nói thật hợp lý này cũng đem cấp Thẩm Tích Văn bậc thang tiến lên.

Dựa theo tính cách của Tống Tử Câm, nếu nói thẳng là vì Thẩm Tích Văn, chắc chắn cô sẽ miễn cưỡng thừa nhận, Trần Hoan chỉ có thể như vậy vòng vo. Đương nhiên, cô nàng cũng không hoàn toàn vì cuộc sống hạnh phúc của bạn thân mà hao tâm. Cô nàng cũng vì chính mình, biết đâu việc tốt của bạn thân và thần tượng hoàn thành, con đường theo đuổi thần tượng của cô nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tưởng tượng đến tương lai có thể thường xuyên nhìn thấy thần tượng, Trần Hoan liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng.

Tống Tử Câm tay chống cằm suy nghĩ, sau đó gật đầu: "Có đạo lý! Lại không phải chỉ hai nàng mới có thể diễn xuất, bổn tiểu thư cũng biết diễn"

Trần Hoan nước mắt rơi lã chả, bạn thân quả nhiên không làm cho cô nàng thất vọng, vội vàng vỗ tay vỗ tay.

Tống Tử Câm tiếp tục tự hỏi, sau đó đột nhiên nghi hoặc: "Khoan đã, ngươi như thế nào biết Thẩm Tích Văn muốn đóng phim? Diễn viên còn chưa chọn xong, nhất định thông tin sẽ chưa được công bố ra đi?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz