ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Anh Hau Dau Qua Tim Sung Cuu Cuu Nha


Tống Tử Câm tức nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này, chính là không thể nào đối xử tốt đẹp với mình. Biết cô không dám hôn cho nên mới cố ý nói như vậy. Ah! Không phải chỉ hôn một cái thôi sao? Thật cho rằng mình không dám.

Thẩm Tích Văn toàn bộ hành trình mặt đều mỉm cười nhìn cô. Nàng trong lòng đại khái hiểu rõ Tống Tử Câm sẽ đưa ra lựa chọn thế nào, việc này hoàn toàn nằm trong dự kiến chỉ là ít nhiều trong lòng không tránh được vài phần mất mát. Nếu như ngày xưa, cô chắc chắn sẽ không xử sự như vậy.

Quý Dao chưa bao giờ gặp qua người dám dùng miệng lưỡi nói chuyện như vậy với Thẩm Tích Văn cho dù đó là tiền bối trong giới giải trí. Đối mặt với toàn các trưởng lão, Thẩm Tích Văn còn được đặt cách ngồi chung một mâm.

Quý Dao cũng chưa từng nghĩ tới, Thẩm Tích Văn cũng có lúc lại nói đùa "hôn ta một cái" như vậy. Cô đối với Tống Tử Câm nhận thức cũng chỉ qua đôi câu nói của Thẩm Tích Văn cùng một bức ảnh chụp chung của hai người mà nàng luôn mang theo khi đi đóng phim xa. Trong ảnh, Tống Tử Cẩm nép vào lưng Thẩm Tích Văn, đôi tay choàng lên cổ, cằm đặt trên vai của nàng. Nếu Thẩm Tích Văn chỉ ôn nhu mỉm cười thì Tống Tử Câm cười có phần rạng rỡ hơn, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống cả hai khiến bất luận kẻ nào nhìn vào cũng cảm thấy họ thật xứng đôi.

Quý Dao trước đối với Tống Tử Câm có chút tự mang mộng tưởng nhưng hiện tại hình tượng Tống Tử Câm phiên bản thanh xuân thanh thuần đã vỡ tan tành.

Khi đó, con tim của Quý Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở ghế phụ cũng đập loạn xạ. Nếu nơi này có ngôi chùa hay miếu, nàng muốn lập tức đi vái lạy Bồ Tát cầu xin Nghiêm Hân đem mình triệu hồi đi. Tống Tử Câm xác thật là cái đại ma vương hoàn toàn không nói đạo lý, ảnh hậu thái độ đối với cô rõ ràng thật tốt, nghe nói hai người còn là thanh mai trúc mã thế mà cô lại đối xử với nàng thật hung dữ. Đối với một người quen thuộc còn như thế, về sau mình làm thủ hạ Tống Tử Câm thì làm sao cuộc sống có thể tốt đẹp được đây?

Quý Nguyệt Nguyệt trong lòng hiện tại chỉ dám niệm một câu: "Ai di đà phật, Bồ Tát phù hộ!"

Tống Tử Câm tự mình bĩnh tĩnh trong chốc lát, trong lòng khó chịu vẫn không thể khắc chế, có chút lời nói vốn dĩ không nghĩ sẽ nói nhưng vẫn không nhịn được.

"Ta thấy người nào đó, có bạn gái rồi vẫn thích rãi thính tùy tiện nhỉ?" Cô phồng má đối mặt Thẩm Tích Văn. Người nào đó keo kiệt không cho mượn đồ trang điểm thì thôi đi, mặt mộc thì kệ mặt mộc, mình nãy giờ rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Dù sao vô luận đẹp hay không đẹp, Thẩm Tích Văn cũng là chướng mắt cô. Dù cho nàng đối với mình có ngàn lần tốt, nàng cũng chỉ đem chính mình xem thành muội muội.

Tống Tử Câm hiện tại đột nhiên không muốn trở nên xinh đẹp, nàng nghĩ đem mình bôi xấu, tốt nhất có thể hù chết nữ nhân xấu xa kia.

Thẩm Tích Văn đột ngột giơ tay vuốt tai Tống Tử Câm, thực hiện hành động thân mật quen thuộc giữa hai người.

Tống Tử Câm một giây trước còn hung hãn, một giây sau đột nhiên mặt đỏ tai hồng. Mặt nạ giả dối cô đeo suốt bốn năm trời suýt chút nữa hoàn toàn vỡ vụn ngay tại khoảnh khắc này. Phảng phất chỉ cần Thẩm Tích Văn đến gần, cô lại giống như trước kia ỷ lại, mê luyến nàng. Nhưng giờ phút này, cô thật sự không muốn vỏ bọc cứng rắn của mình vỡ tan. Đó là tấm khiên duy nhất giúp cô cảm thấy an toàn, mặc kệ nó đã biến cô thành bộ dạng khiến nhiều người xung quanh cảm thấy không thể yêu thích nổi. Cô mặc kệ bởi người cô quan tâm nhất, từ cách đây bốn năm trước liền không còn tồn tại. Vậy nên, từ giờ về sau bất luận ánh mặt người khác nhìn cô thế nào cũng không hề quan trọng.

Chủ động tách ra xa Thẩm Tích Văn, Tổng Tử Câm lại biến trở về bộ dáng kiêu căng ngạo mạn, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh đối Quý Dao nói: "Làm gì đấy? Xe đứng yên ở đây bộ muốn mọc rễ hả? Đến Cẩm Vị Hiên mau".

Cẩm Vị Hiên là một quán cơm truyền thống nổi tiếng, món gì cũng có, hương vị tuyệt đối chính tông.

Quý Dao đối Tống Tử Câm thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến thấy thập phần khó chịu. Nàng đã theo Thẩm Tích Văn bốn năm cũng chưa gặp qua tình huống thế này. Tuy nhiên, bàn về độ hung dữ thì Thẩm Tích Văn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm người khác thấp thỏm lo âu.

Khởi động chân ga, Quý Dao đem xe chầm chậm lái ra khỏi bãi đỗ. Vừa rồi nàng chỉ lo hóng chuyện, xác thực quên mất nhiệm vụ lái xe. Thật may lực chú ý của Thẩm Tích Văn dồn hết lên người Tống Tử Câm nên không chú ý tới điều này. Nếu không phải Tống Tử Câm vì cực lực muốn dời sự chú ý để ngụy trang bản thân thì cũng cô cũng chẳng bận tâm đến hành động kỳ quái của Quý Dao.

Thẩm Tích Văn hướng Tống Tử Câm không khỏi thấy nghi ngờ: "Bạn gái?"

Nàng nhớ rõ mình chưa từng để bản thân bị truyền ra tai tiếng gì, càng không có chuyện bị ghép couple với người khác.

Tống Tử Câm tháo xuống kính râm, nhìn Thẩm Tích Văn chằm chằm không chớp mắt, bày ra thái độ giương cung bạt kiếm; "Chẳng lẽ ngươi không có?"

Thẩm Tích Văn đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười như ánh ban mai khiến người người đều thấy ấm áp.

Tống Tử Câm đã từng đối với nụ cười này gần như điên cuồng mê luyến. Có đôi khi chỉ vì muốn Thẩm Tích Văn vui vẻ, cô đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc.

Nhưng đó là trước kia! Hiện tại, cô sẽ không như thế.

Đôi môi đỏ của Thẩm Tích Văn hé mở: "Ta không có". Phía sau còn lời muốn nói nhưng nàng không dám thốt ra.

"Ta liền biết các ngươi không thể bên nhau lâu dài!" Tống Tử Câm đem tầm mắt trên người nàng dời đi, nhỏ giọng nói thầm.

Tuy rằng loại tình huống này cô thấy hả hê khi người khác gặp họa thật không phúc hậu, nhưng cái kết này thực sự khiến lòng cô quá nhẹ nhõm.

"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Tích Văn không nghe rõ nên hỏi lại.

"Ai cần ngươi lo!" Tống Tử Câm trừng mắt liếc nàng một cái rồi kéo lấy áo khoác da phủ lên che mặt.

Ngăn cách cô ngo ngoe rục rịch ý tưởng muốn trộm ngắm Thẩm Tích Văn, cũng ngăn cách ánh mắt thâm tình Thẩm Tích Văn chăm chú nhìn cô.

---

Xe chạy đến cửa Cẩm Vị Hiên, nhân viên giữ xe nhanh nhảu đi đến nhiệt tình chào hỏi: "Quý khách có cần hỗ trợ đưa xe đi đậu không?"

Quý Dao quay đầu xin chỉ thị từ Thẩm Tích Văn: "Lão bản..."

Cẩm Vị Hiên tuy là nhà hàng truyền thống nhưng vì giá cao ngang ngửa chất lượng nên tới nơi này phần lớp là người không có tiền thì cũng có thế lực. Cho dù có nhận ra Thẩm Tích Văn thì nhân viên vẫn trấn tỉnh, không vì hâm mộ minh tinh mà làm loạn lên nên nàng không lo lắng sẽ phát sinh tình huống bất ngờ. Chỉ là trong lòng nàng chỉ mong Thẩm Tích Văn cùng Tống Tử Câm đừng có cái gì liên lụy.

Thẩm Tích Văn hơi hơi gật gật đầu, Quý Dao nhận lệnh đối nhân viên giữ xe nói: "Phiền toái ngươi chờ một chút".

Thẩm Tích Văn lấy ra khẩu trang mang lên mặt, thuận tay cầm lấy kính râm đặt cạnh bên ghế Tống Tử Câm đeo lên mắt. Đợi cho chuẩn bị xong xuôi nàng mới xốc lên áo khoác của Tống Tử Câm, thì phát hiện người nào đó đã ngủ mất rồi, khuôn mặt bởi vì vẫn luôn buồn vui vô cớ mà đỏ rực như đánh một tầng má hồng.

Thẩm Tích Văn ra dấu im lặng, phất tay ám hiệu. Quý Dao lập tức hiểu ý, ấn mở cửa kính từ chối nhân viên giữ xe: "Thật ngại, ta muốn tự lái đến bãi đỗ, ngươi bận việc thì lui trước đi".

Quý Nguyệt Nguyệt toàn bộ hành trình không dám xen vào việc riêng của hai đại phật gia, dọc đường đi đều cúi đầu, nghe ngữ khí tức giận của Tống Tử Câm nên cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, mắc công lỡ đâu xui xui lại bị liên lụy. Cho tới bây giờ, nàng mới thật cẩn thận ngước qua kính chiếu hậu nhìn hai người phía sau.

"Ảnh hậu thật ôn nhu, haizzz!" Nàng nhịn không được thở dài, "Người ôn nhu như vậy mà Tống tiểu thư cũng nhẫn tâm la mắng. Nếu như dể fan ảnh hậu biết được sẽ bị mắng chết đi..."

Quý Nguyệt Nguyệt đối với người trong giới giải trí không có mấy hảo cảm, bởi cảm thấy quá dối trá, nhưng duy nhất đối Thẩm Tích Văn vẫn có chút yêu mến.

Không phẫu thuật thẩm mỹ, không dùng quy tắc ngầm, không scandal, không lăng xê rẻ tiền, kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp, phong cách sống thực sạch sẽ trong giới giải trí hỗn độn. Tuy bàn về năng lực, Thẩm Tích Văn được xem là bậc tiền bối nhưng xét về tuổi, nàng cùng các tiểu hoa đán không cách biệt quá nhiều.

Người hoàn mỹ như vậy, Tống Tử Câm như thế nào có thể đối xử với nàng hung dữ như vậy?

Mặc dù hiện tại bị Nghiêm Hân an bài làm trợ lý tạm thời cho Tống Tử Câm, nhưng Quý Nguyệt Nguyệt vẫn đưa khủy tay hướng ra ngoài, trong lòng bất bình thay Thẩm Tích Văn.

-----

Thẩm Tích Văn không nỡ đánh thức Tống Tử Câm, cầm áo khẽ đắp lên người cô rồi lẳng lặng ngồi chờ cô tự tỉnh dậy.

Quý Dao ở một bên nhìn thời gian sốt ruột nhắc nhở nàng: "Tích Văn, chốc lát ngươi có lịch trình đến buổi tuyển chọn vai, chúng ta không còn nhiều thời gian dư dả".

Bốn năm làm bạn, nàng cùng Thẩm Tích Văn thập phần quen thuộc. Phía trước kêu lão bản, phía sau kêu Tích Văn là thái độ bình thường. Nàng biết, Thẩm Tích Văn nếu nhất quyết một hai phải chờ Tống Tử Câm tự nhiên tỉnh lại cũng có thể, chỉ là nếu muốn cùng "Bảo bối nhi" của Tống Tử Câm dùng cơm thì không đủ thời gian. Quá hiểu người nên đôi khi Thẩm Tích Văn suy nghĩ điều gì, Quý Dao cũng có thể đoán được.

"Tử Câm". Thẩm Tích Văn cuối cùng lựa chọn lên tiếng đánh thức cô, nàng nhéo nhéo mặt Tống Tử Câm, tháo xuống khẩu trang thấp giọng nói: "Thức dậy ăn một chút, ăn no rồi ngủ tiếp".

Tống Tử Câm nửa mơ nửa tỉnh trợn mắt thấy gương mặt Thẩm Tích Văn phóng to, cứ nghĩ vẫn đang trong mơ.

Bởi cô đã từng nằm mơ như vầy vô số lần. Trong mơ nằm ở cạnh nhau nhưng đến khi thức giấc thì Thẩm Tích Văn sẽ không ở bên người cô.

Cô có chút tự giễu, chớp chớp mí mắt vài cái lại tiến vào giấc mộng thứ hai.

Trong mộng, cô tự tay lấy giấy màu đỏ xếp thành hoa hồng. Cô từ trước đến nay năm ngón tay không dính nước, phải bỏ tâm sức học thật lâu mới gặp được hoa hồng.

Đóa hồng có 21 bông.

Vừa đúng sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Tích Văn, cũng đúng lúc con số này có một tầng ý nghĩa khác.

Cô vốn dĩ muốn tặng cho Thẩm Tích Văn, vốn dĩ thiếu chút nữa đã thổ lộ.... Nếu không có đoạn ghi âm kia cùng những loạt ảnh chụp biết nói! Kết quả lễ vật đều bị cô vứt hết vào thùng rác.

"Tử Câm", thấy cô lại muốn ngủ. Thẩm Tích Văn lại lần nữa lên tiếng gọi, giúp cô cởi dây an toàn, đỡ cô ra khỏi ghế để mặc áo khoác.

Hành động này làm Tống Tử Câm tỉnh ngủ một nửa. Tứ chi cùng tứ chi va chạm, cho dù cách lớp quần áo cũng khiến cô thấy nóng rực, trong lòng có chút nôn nao hoảng hốt.

Cô đột nhiên tỉnh táo lại, cô rốt cuộc đã về nước. Thẩm Tích Văn trước mặt cũng là người chân thật tồn tại bên người mình.

"Đến rồi sao?" Đầu óc cô không hoàn toàn thanh tỉnh, giờ phút này phát ra âm thanh xuất phát từ bản năng, rút đi một ít lệ khí, chỉ mang theo vài phần mê mang.

"Đến rồi" Thẩm Tích Văn mở cửa xe bước xuống, theo sát sau đó đến Tống Tử Câm. Cả hai xuống hai bên cửa trái - phải.

Quý Dao suy xét tình huống, lên tiếng hỏi: "Tống Tiểu Thư, các người đã đặt phòng trước chưa?" Nếu như không có đặt, Thẩm Tích Văn thật sự không thích hợp đứng ở sảnh chờ đợi.

Tống Tử Câm quen cửa quen nẻo hướng tới lối vào thang máy: "Không có!". Cô ngước mắt nhìn Thẩm Tích Văn được trang bị kín mít "Ta ăn một bữa cơm sao ngươi lại cùng đi lên làm gì? Định mời khách nào ở đây sao?"

"Đúng lúc ta cũng đói bụng, chắc ngươi cũng không để ý tỷ tỷ cùng đi gặp mặt bằng hữu". Thẩm Tích Văn ngữ khí bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz