ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit An Tinh Trong An Dua Toi Den Ha Lan

Những lời này như sét đánh ngang tai Lãnh Du, mục tiêu của hung thủ là Tăng Vĩ Kiện.

Lãnh Du hỏi: "Anh ta còn nói gì nữa?"

Hoàng Lâm nói: "Anh ta không nói thêm gì, chỉ gác máy."

Lãnh Du vội hỏi: "Anh ta gọi bằng số điện thoại của mình?"

Hoàng Lâm: "Không phải, số gọi đến giống số điện thoại bàn."

Lãnh Du: "Cậu tra nơi gọi đến, mình và Long đang trên đường về, chúng ta sẽ liên lạc sau."

Lãnh Du che điện thoại, Long vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao sếp?"

Lãnh Du: "Tăng Vĩ Kiện gọi đến Sở bảo có người theo dõi mình, giọng Hoàng Lâm gấp gáp nên tôi bảo cô ấy điều tra nơi gọi đến."

Anh Long lập tức đạp ga: "Vậy chúng ta mau về."

Chết thật, nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện. Vừa tra được bạn trai của Diệc Thanh Thi là Tăng Vĩ Kiện, tổ cô đã nhận tin tín mạng của Tăng Vĩ Kiện đang nguy kịch.

Lãnh Du cúi đầu nhìn xấp thư, dựa vào ngày tháng bên trên, cô cảm thấy tình cảm của hai người này không suông sẻ. Hiện tại Tăng Vĩ Kiện đang gặp nạn có lẽ giống các nạn nhân khác gây thù với hung thủ.

Bức thư cuối cách bức đầu ba năm, nội dung thư không còn những lời đường mật thay vào đó là những dòng chữ cãi nhau, thậm chí chia tay. Lá thư được gửi năm đầu tiên Diệc Thanh Thi bị công ty cho dừng hoạt động.

Lãnh Du cảm thấy sự việc có vấn đề, cô mở điện thoại, lướt tin Diệc Thanh Thi bị ngừng hoạt động, chuyện sử dụng chất cấm bại lộ cùng năm họ chia tay. Tuy trong thư không nhắc đến nhưng có lẽ đây là nguyên nhân hai người đường ai nấy đi.

Cô nghĩ mình cần thêm manh mối để chứng thực phỏng đoán của mình, cô bèn đọc lại toàn bộ thư.

Điện thoại của Lãnh Du lại vang lên, cô thấy của Hoàng Lâm, lập tức bắt máy.

"Sếp ơi, dãy số được gọi đến từ chợ phía Đông. Sau đó, bọn mình vừa nhận được tin, ở khu biệt thự chợ phía Đông phát hiện thi thể nam. Dãy số cũng là số điện thoại bàn ở căn biệt thự vừa gọi đến Sở." Hoàng Lâm run rẩy nói.

Lãnh Du hiểu vì sao.

Vừa rồi Hoàng Lâm nhận được điện thoại cầu cứu, người gọi còn liên quan đến vụ án nhưng chỉ một lúc sau lại nhận được cuộc gọi từ cùng một chỗ báo phát hiện thi thể. Ai trong hoàn cảnh này cũng thấy đáng sợ.

Hung thủ xuất quỷ nhập thần và còn có thể giết người trong thời gian ngắn.

Tốc độ, thủ đoạn của hắn làm vụ án trở nên khó giải quyết nhất trong những vụ cả tổ từng làm.

Lãnh Du dừng cuộc gọi, nói: "Chúng ta không về Thành phố Dương nữa, lập tức đến chợ phía Đông."

Hai người đến Sở cảnh sát chợ phía Đông, không tìm được cảnh sát Bành. Lãnh Du dò hỏi, sau khi có được địa chỉ, hai người lái xe rời đi.

Xe chạy vào khu hẻo lánh, Lãnh Du nhìn xung quanh, thấy đây là khu biệt thự biệt lập, khoảng cách giữa hai ngôi biệt thự cách xa nhau khoảng năm phút lái xe.

Nếu gây án ở đây cũng sẽ không bị ai phát hiện.

Anh Long theo bản đồ dừng trước một ngôi biệt thự. Vài chiếc xe cảnh sát đã đậu trước cửa, cả tòa biệt thự vây lại bởi dây băng vàng.

Đây hẳn là hiện trường vụ án.

Hai người bước vào biệt thự, bắt gặp cảnh sát Banh.

Họ còn trông thấy một thi thể nam nằm trong vũng máu. Lãnh Du nhìn tử thi, gương mặt nạn nhân trắng bệch, cơ thể sơ cứng, cô nhận ra đây là chàng minh tinh đang hot Tăng Vĩ Kiện.

Cảnh sát Bành nhíu mày nói: "Bộ phận sinh dục của anh ta bị cắt, đặt trong lòng bàn tay."

Lãnh Du gật đầu, đáp: "Cách thức tử vong của anh ta giống với Chu Liên Anh. Nhưng...."

Cô chỉ vào gậy gỗ dính máu bên cạnh tử thi, hỏi: "Đây là hung khí?"

Cảnh sát Bành thở dài: "Không hẳn. Khi chúng tôi phát hiện nó, nó đang bị nhét trong trực tràng của nạn nhân."

Anh Long quay ngoắc nhìn Lãnh Du, cô thấy sự hoảng sợ trong mắt anh, cô thầm nghĩ: Vậy thì lại khác với Chu Liên Anh....

Cô hỏi: "Có phát hiện vết khắc nào không?"

Cảnh sát Bành: "Có, chữ A nằm phía sau lưng anh ta."

Lãnh Du càng chắc chắn Tăng Vĩ Kiện và Diệc Thanh Thi từng yêu đắm sắm. Cô bỗng nhớ đến tin scandal bại lộ, phỏng đoán.

Lẽ nào......

Lãnh Du cảm thấy chỉ có thể giải thích hung thủ dùng thủ đoạn tàn bạo với nạn nhân như vậy để ám chỉ một câu.

Gậy ông đập lưng ông.

Lãnh Du nhớ đến cuộc gọi của Hoàng Lâm, cô ngồi cạnh pháp y, hỏi: "Anh có thể ước chừng khoảng thời gian tử vong của nạn nhân không?"

Pháp y gật đầu: "Thời gian tử vong là vào buổi sáng."

Buổi sáng...

Hoàng Lâm nhận cuộc gọi của Tăng Vĩ Kiện là vào giờ chiều, vậy cuộc gọi đó có phải cố ý đánh lạc hướng cảnh sát hay hung thủ muốn thông báo nạn nhân đã chết.

Như vậy, cuộc gọi đó có phải do đích thân Tăng Vĩ Kiện gọi không? Giọng đó có phải thật sự của nạn nhân?

Lãnh Du hỏi: "Cảnh sát Bành, nạn nhân được quản gia phát hiện à?."

Hung thủ gây án vào buổi sáng, buổi chiều mới gọi điện. Vì sao hắn không gọi sau khi giết người? Hắn muốn gì?

Hoặc, hắn muốn tranh thủ thời gian xử lý người cuối cùng?

Sáu chữ cái, bây giờ đã có năm cái xác, còn một người, lẽ nào mục tiêu cuối cùng là Triệu gia Nhân?

Nhưng Triệu Gia Nhân có quan hệ gì với Diệc Thanh Thi? Hai mươi năm trước, Triệu Gia Nhân vẫn còn là một đứa nhóc, hiện tại cậu ta chỉ biết Tô Cầm, sau đó mất tích vì ả.

Nếu mục tiêu không phải cậu ta, vậy vì sao cậu ta lại mất tích? Lẽ nào khi hung thủ gây án, cậu ta có mặt ở hiện trường? Nếu vậy sao cậu ta không bị diệt khẩu?

Và mục tiêu thật sự của hung thủ là ai?

Lãnh Du nghĩ đến nhiều phỏng đoán, cô hiểu rõ mục tiêu đang hấp hối.

Khi nhìn về phía biệt thự, cô thấy có vài anh cảnh sát đang tìm kiếm trong phòng: "Cảnh sát Bành, biệt thự này của Tăng Vĩ Kiện sao?"

Cảnh sát Bành đáp: "Không, nó là của Tô Cầm."

Lãnh Du nói: "Tô Cầm? Sao Tăng Vĩ Kiện lại đến đây?"

Cảnh sát Bành: "Bọn họ có scandal tình ái."

Lãnh Du gật đầu: "Nhìn tình huống này chắc không phải là scandal mà họ thật sự là người yêu."

Lãnh Du nhớ Tăng Vĩ Kiện và Diệc Thanh Thi từng yêu nhau.

Cô nhìn Tăng Vĩ Kiện nằm trên đất, sắp xếp quan hệ phức tạp của bọn họ. Dựa vào tử trạng của các nạn nhân, Lãnh Du dần đoán được mối quan hệ đầy rắc rối của các nạn nhân.

Thời gian gấp gáp, cô chưa nghĩ rõ, cô quyết định tối nay sẽ sắp xếp lại tất cả mọi manh mối!

Cô nói với anh Long: "Đi thôi, chúng ta quay về Sở cảnh sát chợ phía Đông."

Cô lại nói với cảnh sát Bành: "Cảnh sát Bành, tôi muốn mượn tạm phòng lưu trữ của Sở cảnh sát."

Cảnh sát Bành: "Cô cứ tự nhiên."

Lãnh Du về Sở, vào phòng lưu trữ, lấy giấy bút, vẽ lại sơ đồ quan hệ của các nhân vật trong vụ án cùng những manh mối tìm được hôm nay.

Anh Long ngồi đối diện Lãnh Du, hỏi: "Sếp tính xử lý số thư này thế nào?"

"Đọc." Ngắn gọn.

Anh Long biết khi có vụ án, cô thường hay ngắn gọn như vậy đặc biệt là lúc đang suy ngẫm, cô không muốn bị ai quấy rầy.

Anh lấy từng bức thư ra xem, hy vọng tìm được manh mối mấu chốt.

Phòng lưu trữ rơi vào không gian yên tĩnh, hai người ngồi bất động như tượng. Anh Long và Lãnh Du vốn kiệm lời nên không khí yên lặng cũng không khiến cả hai xấu hổ.

Long đang đọc thì ngước nhìn Lãnh Du, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế bèn đi đến góc phòng, rót ly nước, đặt trước mặt Lãnh Du.

Lãnh Du không uống, bộ não của cô đang hoạt động, cô dần đoán được quan hệ của các bên và tâm lý của hung thủ.

Nhưng cô vẫn chưa thể đoán được chữ cái cuối cùng sẽ xuất hiện trên người ai?

Và hung thủ là ai?

Hắn có quan hệ gì với Diệc Thanh Thi?

Lãnh Du nhìn sơ đồ, nếu mình không đoán lầm, người nhận tội năm đó là kẻ chịu tội thay.

Cảnh sát phụ trách tra án kết án vừa nhanh vừa không điều tra sâu khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Cảnh sát?

Lãnh Du chợt nhận ra, không ổn, cảnh sát Quách Toàn!

Sao bây giờ cô mới nghĩ ra?

Nhưng cô không có thời gian ảo não.

Cô ngẩng đầu nói: "Anh tra giúp tôi chỗ ở của cảnh sát Quách Toàn, người phụ trách vụ án Diệc Thanh Thi!"

Anh Long thấy nét mặt nghiêm túc của cô, vội đồng ý.

Sau đó, Lãnh Du mở sổ tay, bên trên ghi tên người chụp ảnh và vẽ tranh cho Diệc Thanh Thi: Quang Lê và năm 2000-2002 là những năm sự nghiệp Diệc Thanh Thi tạm dừng.

Có lẽ sau khi bị dừng hoạt động, nàng đã về quê, gặp được Quang Lê nên mới có phòng vẽ. Nếu người nọ chỉ quen sơ thì không thể vẽ tranh cho nàng càng không thể chụp ảnh cho nàng.

Những bức tranh, bộ ảnh đó như cố tình tìm lại niềm tin cho Diệc Thanh Thi.

Phòng nam đó có lẽ là chỗ Quang Lê ngủ nhưng quan hệ của họ là gì.

Quang Lê, Quang Lê.

Lãnh Du nhìn vào danh sát họ tên, cô gắt gao nhìn vào tên của một người.

Đúng lúc, anh Long kêu lên: "Quách Toàn là người của Thành phố Nam!"

Lãnh Du: "Anh Long, chúng ta chỉ sợ đã muộn! Mau tranh thủ! Anh báo với cảnh sát Bành cho người đến Thành phố Nam.

Cô xoa súng ngắn, cùng anh Long chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz