ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT] Alpha Cặn Bã Của Riêng Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 4

BuiChouHien

Tháng Sáu, Lạc Thành bước vào thời khắc đẹp nhất trong bốn mùa. Ven đường, giữa những mảng xanh của cây cối được quy hoạch gọn gàng, lác đác nở ra những bông hoa dại nhỏ xinh khiến người ta không khỏi chú ý.

Tống Hạo Âm đứng trong đại sảnh của Tập đoàn Ma Phương, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Với nhịp sống dồn dập suốt nhiều năm,từ lịch quay phim căng thẳng cho đến những buổi học không ngừng nghỉ, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng bình tâm mà ngắm nhìn hoa ven đường.

"Những bông hoa đó là ai trồng vậy?"

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Tống Hạo Âm tưởng là Vu Diểu vừa đỗ xe xong nên thuận miệng hỏi.

"Đội xây dựng cảnh quan trồng đó."

Một giọng nói quen quen đáp lại.

Tống Hạo Âm giật mình đến suýt nhảy dựng lên. Quay đầu lại, nàng thấy người đứng sau mình chính là Chu Kỳ Duy, chẳng biết cô đã đến đó từ bao giờ. Thấy nàng bị dọa, Chu Kỳ Duy lập tức khẽ lùi mấy bước, giữ khoảng cách.

"Xin lỗi, tôi thấy cô đứng đây nên lại gần thôi."

Cô vội vàng nói lời xin lỗi, giọng điệu chân thành. Dường như cũng nhận ra sự ngượng ngập của Tống Hạo Âm, cô không tiến lại gần nữa, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ.

Tống Hạo Âm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý mình không để bụng. Nàng vốn nghĩ hôm nay Chu Kỳ Duy sẽ không đến.

Chu Kỳ Duy đứng cách vài bước, không xa mà cũng chẳng gần. Sự hiện diện của cô khiến Tống Hạo Âm thấy hơi mất tự nhiên nhưng không phải vì cô ta mặc bộ âu phục trắng vốn rất khó hợp với người khác mà lại cực kỳ hợp với Chu Kỳ Duy, cũng không phải vì nàng nhận ra cô ta chẳng hề tồi tệ như những lời đồn đại ngoài kia mà là vì, người phụ nữ này, với cách hành xử kỳ lạ và tâm tư khó đoán, đã khiến nàng rung động theo một cách thật khó hiểu, chỉ mới ít ngày trước thôi.

Tuần trước, sau khi rời khỏi bệnh viện, Tống Hạo Âm đã bị Chu Kỳ Duy "mời" đến biệt thự Vân Đỉnh Sơn Trang nơi được mệnh danh là "Tiêu Kim Quật" số một của Lạc Thành.

Khi chiếc xe lái qua cổng lớn của sơn trang, nàng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng một câu chua chát: "Chu vì dao thớt, ta vì cá thịt." ( Đại khái là: Kẻ nắm dao, người nằm thớt.)

"Đi theo tôi."

Tống Hạo Âm được Chu Kỳ Duy mời xuống xe. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nơi này, dù từng nghe danh không ít lần, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội tới đây.

Từ khi phát hiện nàng có năng khiếu trong lĩnh vực diễn xuất, mẹ của nàng, đạo diễn Tống Dục, đã quy hoạch sự nghiệp cho nàng vô cùng rõ ràng. Với địa vị của bà trong giới cùng danh tiếng của Tống gia, chẳng ai lại dẫn nàng tới nơi như Vân Đỉnh sơn trang, chốn xa hoa chỉ dành cho giới thượng lưu và các giao dịch ngầm.

Hiện tại không phải thời điểm náo nhiệt nhất ở Vân Đỉnh, hành lang và đại sảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giày nện lên sàn cẩm thạch. Chu Kỳ Duy dẫn nàng đi qua sảnh tiếp khách, rồi được nhân viên phục vụ mời lên tầng trên, khu phòng VIP riêng biệt.

Hai người ngồi xuống. Chu Kỳ Duy khẽ nói mấy câu với người phục vụ, sau đó đối phương rời đi. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Tống Hạo Âm, giọng trầm mà dứt khoát: "Tống tiểu thư, tôi đưa cô đến đây là để nói rõ một chuyện."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Tuần trước, tại khách sạn Caesar, cô bị người ta bỏ thuốc, rơi vào kỳ phát dục. Khi đó, tôi ngửi thấy tin tức tố của cô. Nhưng... tôi sẽ không yêu cầu cô phải có quan hệ thân mật với tôi."

"Còn nữa," ánh mắt cô trở nên sắc bén "người bỏ thuốc vào rượu của cô là Ngụy Vũ. Chính là tên mang theo mấy Omega gây rối trong buổi tiệc hôm đó. Chuyện này không liên quan đến Tả gia, hắn chỉ vì háo sắc mà làm liều. Cô muốn xử lý hắn thế nào, tùy cô quyết định."

Tống Hạo Âm ngồi lặng hồi lâu, rồi mới cất giọng:

"Ý cô là... chuyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn, do tin tức tố của chúng ta tương hợp quá mạnh. Nhưng cô chỉ hứng thú với tin tức tố của tôi, chứ không có ý định vượt quá giới hạn. Nếu vậy... cô đưa tôi đến đây để làm gì?"

"Biểu đạt thành ý."

Chu Kỳ Duy nói với vẻ nghiêm túc đến mức khiến Tống Hạo Âm thoáng ngẩn người. Ngay lúc đó, người phục vụ vừa rời đi lại quay lại, lần này không chỉ một mình, mà còn dẫn theo mấy người khác, cả nam lẫn nữ. Họ ăn mặc chỉnh tề, khí chất khác nhau, phần lớn đều là Alpha.

Tống Hạo Âm chết lặng.

Vậy là... "biểu đạt thành ý" của cô ta, chính là tặng nàng... một nhóm Alpha?

Tống Hạo Âm thật sự không biết nên biểu cảm ra sao. Nàng chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại có thể gặp phải tình huống hoang đường đến vậy, dường như từ khi gặp Chu Kỳ Duy, mọi quy tắc và trật tự vốn có trong cuộc sống của nàng đều bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

"Nếu cô không thích Alpha ở đây," Chu Kỳ Duy nghiêm túc nói "thì Omega cũng được, hoặc Beta. Dù sao cũng không nhất thiết phải lựa chọn ngay ở đây."

Thấy Tống Hạo Âm vẫn còn sững sờ, cô suy nghĩ rồi phất tay, ra hiệu để những người kia rời đi.

"Nếu cô gặp người nào hợp ý, muốn phát triển mối quan hệ sâu hơn, chỉ cần nói với tôi. Dù sao tin tức tố là tin tức tố, còn người là người, hai chuyện khác nhau."

Bằng trực giác cùng khả năng cảm nhận tinh tế vốn rèn luyện qua nhiều năm diễn xuất, Tống Hạo Âm nhận ra Chu Kỳ Duy không hề nói dối.

Cô thật sự không có ý đồ xấu gì chỉ đơn giản tách bạch rạch ròi giữa "phản ứng tin tức tố" và "tình cảm cá nhân".

Vì tin tức tố, Chu Kỳ Duy không chỉ đầu tư vào phòng làm việc của nàng, mà còn cho vay riêng để hỗ trợ tài chính.

Tống Hạo Âm thầm nghĩ, có lẽ mình nên kiểm tra lại gia phả tổ tiên xem thử trong dòng máu nhà mình có pha lẫn gì kỳ quái không, như kiểu: hồ ly tinh, mỹ nhân ngư, hay yêu ma gì đó chẳng hạn?

Bởi vì, thật sự... nàng không thể hiểu nổi người phụ nữ này.

Một người vừa coi người khác như món hàng trong giao dịch, vừa giữ được sự tôn trọng kỳ lạ, logic lại hoàn toàn nhất quán. Tống Hạo Âm day day thái dương, cảm thấy toàn bộ ngôn từ và hành động của Chu Kỳ Duy đã khiến nàng bị "Ô nhiễm."

Trong lần nói chuyện cuối cùng hôm đó, Tống Hạo Âm từng hỏi: "Có phải trong mắt thương nhân, trên đời này bất cứ người hay vật nào cũng có thể đem ra đàm phán ?"

Chu Kỳ Duy không hề trả lời.

-------

Tại trụ sở chính của Tập đoàn Ma Phương, Tống Hạo Âm chuẩn bị cùng Vu Diểu đến phòng họp thì bị Chu Kỳ Duy chặn lại. Cô chỉ tay về phía cầu thang mới được lắp đặt, ra hiệu có người đến rồi.

"Tại sao hai người các cô lại ở cùng nhau...?" Từ trên tầng bước xuống, Đỗ Hân tròn mắt kinh ngạc. Chu Kỳ Duy và Tống Hạo Âm, hai người này mà lại xuất hiện cùng lúc, thật chẳng khác nào hai cực nam châm vốn đẩy nhau giờ đột nhiên hút lại.

Khi nghe xong lý do Tống Hạo Âm đến đây, Phó tổng Đỗ trông chẳng khác nào vừa thấy một con kỳ nhông Komodo khổng lồ xuất hiện trước mặt. Cô ta thật sự không thể hiểu nổi, với hiểu biết của mình về người bạn học cũ này, Chu Kỳ Duy đã làm thế nào để khiến Tống Hạo Âm chịu đổi ý mà đến?

Tống Hạo Âm tránh ánh nhìn thăm dò của Đỗ Hân. Trước khi không khí trở nên gượng gạo hơn, Chu Kỳ Duy đã bước lên chắn trước mặt cô, giọng điềm tĩnh:

"Là tôi mời Tống tiểu thư đến để bàn chuyện hợp tác. Tuyên Đình Lộ hẳn đã thông báo với cô rồi."

"Phải." Đỗ Hân gật đầu "Luật sư đã đến, và còn có một vị khách khác cũng đang chờ."

Mấy người im lặng tiến về phía cửa phòng họp. Tống Hạo Âm được mời vào với thái độ hết sức lịch thiệp. Điều này, Chu Kỳ Duy vẫn luôn làm rất đúng mực.

Cũng như lần trước, khi rời khỏi Vân Đỉnh sơn trang, chẳng biết vì ai mà tự nhiên cô lại bị đưa tiễn như một quý khách. Khi ấy, Chu Kỳ Duy vẫn bước đi phía trước, khẽ nghiêng người che chắn cho cô giữa đám đông, một hành động đơn giản, nhưng khiến người khác khó lòng làm ngơ.

Bất kể thế nào đi nữa, loại hành động âm thầm nghĩ cho người khác như vậy, Tống Hạo Âm cũng không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Trong phòng họp đã có sẵn luật sư của Tập đoàn Ma Phương, điều này vốn dĩ rất bình thường. Dù là Ma Phương đầu tư vào phòng làm việc của Tống Hạo Âm dưới danh nghĩa công ty, hay Chu Kỳ Duy dùng danh nghĩa cá nhân để cho vay vốn hỗ trợ, thì tất cả đều là những giao dịch hợp pháp, minh bạch.

Nhưng trong phòng họp còn có một người khác, điều khiến Tống Hạo Âm hoàn toàn không ngờ tới, chính là người của khách sạn Caesar, Hứa Tố.

"Hứa tiểu thư, trước khi đảm nhiệm vị trí ở của Caesar, vốn là một tinh anh trong giới quan hệ công chúng , có mối quan hệ khá sâu rộng trong ngành. Lần này tôi mời cô ấy đến để giữ chức Tổng giám PR cho phòng làm việc của Tống tiểu thư." Chu Kỳ Duy nhìn sang Tống Hạo Âm, "Cô thấy thế nào?"

Tống Hạo Âm vốn không có ý kiến với ứng cử viên, nhưng cô lại rất có ý kiến với cách làm của Chu Kỳ Duy, rõ ràng có thể báo trước cho mình, vậy mà lại cố tình bày trò "đột kích". Cách làm này khiến Tống Hạo Âm cảm giác như mình bị đặt vào thế phải đồng ý. Nhưng vì Hứa Tố đang có mặt, Tống Hạo Âm đành quyết định sẽ nói chuyện riêng với Chu Kỳ Duy sau, nhất là về tính độc lập của phòng làm việc, đó là ranh giới cô tuyệt đối không muốn bị xâm phạm.

Buổi "đàm phán" này kết thúc bằng việc Tập đoàn Ma Phương đầu tư vào phòng làm việc của Tống Hạo Âm, mua lại 24% cổ phần, đồng thời Chu Kỳ Duy dưới danh nghĩa cá nhân cấp cho cô một khoản vay không lãi suất 170 triệu. Sau khi luật sư soạn thảo các văn bản pháp lý và hai bên ký kết, Tống Hạo Âm vừa mới trò chuyện vài câu với Hứa Tố thì nhận ra Chu Kỳ Duy đã biến mất không dấu vết.

Cô ấy học qua loại phép thuật tàng hình nào sao? Lần này cũng vậy, lần trước cũng thế, kỹ năng "biến mất" của Chu Kỳ Duy còn nhanh hơn cả những phóng viên săn tin chuyên nghiệp.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau ở phòng làm việc." Hứa Tố lễ phép cáo từ, tinh tế để lại không gian riêng cho Tống Hạo Âm. Lúc này rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để bàn công việc. Người có thể khiến Chu tổng đích thân ra mặt mời từ Caesar về, vị Tống tiểu thư này hẳn không chỉ có diễn xuất đỉnh cao, mà ngay cả ảnh hưởng đối với Chu tổng cũng không thể xem thường.

Tống Hạo Âm bảo Vu Diểu về trước, trong phòng họp chỉ còn lại nàng và Đỗ Hân. Hai người bạn học cũ nhìn nhau, không khí lập tức tràn ngập vị ngượng ngùng khó tả.

Cuối cùng, Đỗ Hân là người phá vỡ im lặng trước: "Kỳ Duy đúng là có con mắt rất tinh tường, ý tôi là, cô ấy có khứu giác đầu tư cực kỳ nhạy bén. Liên quan đến việc cô tái xuất, cô nên trao đổi kỹ với Hứa Tố, còn cả vấn đề phân chia cổ phần trong công việc nữa."

Đó đúng là một vấn đề nan giải. Phòng làm việc tuy được thành lập dưới danh nghĩa của Tống Hạo Âm, nhưng người bỏ vốn thực sự lại là mẹ cô, đạo diễn Tống Dục. Hiện tại, cơ cấu cổ đông của phòng làm việc gồm có: Tống Hạo Âm nắm giữ 27%, Chu Kỳ Duy 24%, vợ chồng Tả Vọng Huân 25%, Tô Diệp 15%, An Ca 4%, và một người bạn cũ của mẹ cô hiện còn giữ 5% cổ phần.

Cổ phần trong tay Tô Diệp còn có thể thu mua lại, nhưng phần của Tả Vọng Huân thì gần như không thể động vào. Từ sau khi mẹ qua đời, ông ta như phát điên, dường như việc khiến Tống Hạo Âm khó chịu lại là niềm vui của ông ta.

"Hạo Âm, Kỳ Duy thật ra không hề kỳ lạ như lời đồn đâu."

Giọng của Đỗ Hân nghiêm túc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Hạo Âm. Cô nói chân thành:
"Tôi biết bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Kỳ Duy, nhưng đa phần đều là hiểu lầm. Cô biết đấy, một khi tin đồn đã lan rộng, việc bác bỏ chẳng khác nào công việc bất khả thi. Kỳ Duy luôn biết chừng mực, cũng không thích chuyện riêng của mình bị bày lên mặt báo giải trí. Nhưng chính vì thế, mọi người lại càng dễ hiểu sai và rồi thành ra như bây giờ."

Tống Hạo Âm đánh giá lại người bạn cũ của mình. Đỗ Hân mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây đen, đôi chân thon dài bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Gương mặt xinh đẹp và nghiêm nghị được viền bởi cặp kính gọng vàng, toát lên khí chất của một Omega trưởng thành và quyến rũ, đậm nét tự tin của người phụ nữ từng ngồi lâu trong vị trí lãnh đạo.

Hơn nữa người có thể thay Chu Kỳ Duy ra mặt nói về "yêu cầu tin tức tố", giờ lại đứng ra bênh vực cho cô ấy, chẳng lẽ...

"Đỗ Hân," Tống Hạo Âm không kìm được mà hỏi, "Cô... thích Chu Kỳ Duy sao?"

Một câu hỏi bật ra trong vô thức, nhưng Tống Hạo Âm thật sự muốn biết câu trả lời.

——————————

"Em và Đỗ Hân đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, thỉnh thoảng cũng nên dẫn cô ấy về nhà ăn cơm chứ?"

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Chu Kỳ Duy, có một vị khách không mời mà đến đang ngồi trên ghế sofa. Người này trông lớn tuổi hơn cô đôi chút, khuôn mặt có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu lam Klein không tay, tay cầm tách cà phê, nở nụ cười mỉm đầy ý tứ khi nhìn về phía Chu Kỳ Duy đang ngồi sau bàn làm việc.

Khi Chu Kỳ Duy vẫn còn đang họp, trợ lý Tuyên liên tục gọi điện hối thúc, chỉ nói bốn chữ: "Chu Mục đến rồi." Chỉ vì câu nói đó, Chu Kỳ Duy đành dừng buổi họp giữa chừng, thậm chí còn chưa kịp khen Tống Hạo Âm một câu rằng "váy xám hôm nay thật hợp với cô" , đã phải vội vã quay lại văn phòng.

"Chị gọi tôi về chỉ để nói chuyện này thôi sao?"

Chu Kỳ Duy không hề che giấu vẻ thiếu kiên nhẫn, mỉa mai cười: "Gần đây chị rảnh rỗi quá à?"

Nụ cười trên môi Chu Mục khựng lại, cô đặt tách cà phê xuống bàn: "Đã nửa năm rồi, à không là bảy tháng em chưa về nhà. Lần trước mẹ nhờ Đỗ Hân chuyển lời mời em về ăn cơm, kết quả là em đáp lại bằng một bản đề án thu mua dự án. Kỳ Duy à, mẹ và mommy đều rất buồn lòng, chị cả và chị cũng lo cho em..."

"Thế nên thì sao?" Chu Kỳ Duy ngắt lời, day trán, giọng châm biếm: "Chị muốn tôi chịu trách nhiệm vì đã khiến bà Đỗ và bà Chu tâm trạng tồi tệ à? Hay là hai người mẹ đó cần thêm đứa con gái để xả bớt tình thương của họ?"

Chu Mục hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Là chuyện Vân Đỉnh sơn trang."

Mối quan hệ giữa Chu Kỳ Duy và gia tộc Chu đã rạn nứt từ lâu. Chu Mục hiểu rõ điều đó, nên suốt bao năm qua, cô luôn cố giữ thái độ mềm mỏng, không dám nói nặng nửa lời chỉ sợ khiến sợi dây mỏng manh giữa họ đứt hẳn. Nếu có thể, cô tuyệt đối không muốn mình phải trở thành "người xấu", xen vào đời tư của em gái.

Nhưng chuyện Chu Kỳ Duy đột nhiên xuất hiện ở Vân Đỉnh sơn trang, hơn nữa còn mang theo nữ diễn viên phiền phức gần đây đang bị bao scandal bủa vây — Tống Hạo Âm, và đặc biệt là việc cô triệu tập hàng loạt Alpha đến đó, thật sự quá khác thường.

Chu Mục vốn chưa từng nghe nói em gái có "sở thích" đặc biệt như vậy. Khi tin này lan ra trong giới thân tộc, người nọ người kia đều xôn xao bàn tán, cố lấy lòng nhà lớn. Chu Mục không dám để mẹ biết, nên chỉ bàn riêng với Trưởng tỷ Chu Chiêu, rồi hai người thống nhất: cô sẽ đến nói chuyện trực tiếp với Chu Kỳ Duy.

Ngày Chu Kỳ Duy rời khỏi Vân Đỉnh, cô từng vô tình chạm mặt một người thân họ hàng nhà Chu một người mà cô thậm chí không nhớ nổi tên, chỉ mơ hồ nhận ra gương mặt quen từ những lần về nhà cũ. Cô biết, chỉ cần vậy thôi, tin tức này sớm muộn gì cũng đến tai gia đình.

"Em gái à, chị không phải muốn xen vào chuyện riêng của em." Giọng Chu Mục dịu lại, gần như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Em xem, trước đây em thay người liên tục, trong nhà cũng đâu có nói gì, đúng không? Nhưng lần này khác, Tống Hạo Âm là ai chứ? Làm sao cô ta lại leo lên được người em? Chị cả chỉ sợ cô ta đang lợi dụng em để thoát khỏi rắc rối."

"..."

Chu Kỳ Duy nhìn chằm chằm vị nhị tỷ của mình một lúc, bỗng khẽ nhếch môi, nở nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như mỉa mai: "À, ra là chị nghe tin từ bên Tả gia phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz