Bhtt Edit Ai Tay Moi Phao Hoi Online Bat Coc Nu Chu Xuyen Nhanh
Tần Lễ thấy Từ Đồ Chi chạy vào nhà tắm, tưởng nàng ta đi vệ sinh, nên chỉ ngồi trên sofa chờ.Nhưng chợt nghe trong nhà tắm vang lên tiếng "Rầm" thật lớn, kèm theo tiếng nước ào ào.Từ Đồ Chi không lẽ ngã rồi sao?Tần Lễ vội chạy lại, cửa không khóa.Nàng đẩy cửa ra, lập tức thấy Từ Đồ Chi ngã sõng soài trong bồn tắm, nước tràn tung tóe khắp nơi.Tần Lễ lo lắng hỏi:
"Từ thiếu, ngươi không sao chứ?"Thậm chí còn muốn hỏi:
"Ngươi không ngã chết rồi chứ?"Từ Đồ Chi chống tay bồn, ngồi dậy, phun một ngụm nước:
"Không... không sao."Chỉ là bị mấy thứ rác rưởi trong đầu dọa cho suýt chết thôi.Hệ thống nhân cơ hội chen vào:
【 Mau, gọi nữ chủ lại đây, bồn tắm này vừa hay làm được tư thế thứ mười trong video. Cứ bắt chước là xong. 】Từ Đồ Chi: "..."Nàng trừng mắt:
"Ngươi muốn ta chửi ngươi à!"Hệ thống tỉnh bơ:
【 Chúng ta vốn là hệ thống độc lập, không có thân thích, ngươi chửi cũng vô ích. 】Từ Đồ Chi trợn mắt trắng dã.Tần Lễ thấy nàng ta đột nhiên lộ vẻ khinh thường, tưởng đâu bệnh phát, vội chạy lại, ai ngờ dưới chân trượt, cả người ngã thẳng vào bồn tắm.Thình thịch ——"A!"Tần Lễ suýt nữa làm Từ Đồ Chi chết ngạt.Nhìn Tần Lễ như Trương Phi phát điên, lăn lộn loạn xạ trong bồn tắm, Từ Đồ Chi vội bắt lấy tay nàng, kéo dậy."Nếu ngươi mà chết đuối trong cái bồn tắm bé tẹo này, thì cũng thật là nhân tài rồi đấy." Từ Đồ Chi thấy Tần Lễ được cứu xong ngơ ngẩn như ngốc, không nhịn được bật cười.Tần Lễ đưa tay xoa mặt, nhìn vào đôi mắt vốn lạnh nhạt của Từ Đồ Chi nay lại vương ý cười, lạ lùng mang theo chút dịu dàng và chiều chuộng.Từ Đồ Chi hỏi:
"Ngươi muốn tắm thì đợi ta tắm xong đã.""Ta không định tắm," Tần Lễ vội giải thích, "Ta thấy ngươi bỗng trợn trắng mắt, tưởng ngươi phát bệnh."Từ Đồ Chi: "..."Nàng lườm cái hệ thống đang cười lăn cười bò bên cạnh.Lúc này Tần Lễ mới thấy cả người mình lạnh ngắt, rồi phát hiện Từ Đồ Chi đang ngâm mình trong bồn nước lạnh.Nàng ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi tắm nước lạnh làm gì?"Từ Đồ Chi tránh ánh mắt:
"Ta hơi nóng.""Nóng?"Tần Lễ nhớ lại lúc vừa rồi va chạm phải thân thể Từ Đồ Chi, rõ ràng sờ thấy lạnh ngắt.Dù trời đã sang hè, nhưng đêm vẫn có chút se lạnh, nóng nực ở đâu ra?Tần Lễ nghi ngờ:
"Nhưng thân thể ngươi lạnh thế này, có phải bị bệnh rồi không?"Ánh mắt Từ Đồ Chi lại rơi xuống ngực Tần Lễ. Hôm nay nàng mặc áo khoác bò, vào nhà đã cởi ra để trên sofa, bên trong chỉ còn chiếc áo thun trắng.Chiếc áo thun bị ướt bết chặt, phác họa rõ ràng những đường nét quyến rũ: vai nhỏ, cổ mảnh, bờ ngực đầy đặn, vòng eo thon, thấp thoáng còn thấy cả đường cong hông.Đôi mắt ướt át kia cứ lặng lẽ nhìn sang, khiến máu trong người Từ Đồ Chi sôi trào.Trong mắt nàng lóe lên chút dục vọng, tối sẫm khó đoán.Nàng xoa mặt, dời tầm nhìn, trầm giọng nói:
"Âu Tử Nghiêm cái đồ chó má kia, cho ta uống cái gì không biết."Tần Lễ ngây người, rồi lập tức hiểu ra.Nàng bối rối ấp úng:
"Kia... Kia..."Từ Đồ Chi liếc nhìn nàng, như thể bị đá lạnh dội vào đầu:
"Kia cái gì mà kia? Ngươi ra ngoài đợi đi."Tần Lễ sững sờ, không tin nổi nhìn về phía Từ Đồ Chi.Hắn rõ ràng đã trúng thuốc, thế mà lại bảo nàng đi ra ngoài?Từ Đồ Chi thở gấp:
"Ngẩn người làm gì?"Tần Lễ giật mình hoàn hồn, ánh mắt luống cuống, vô tình lướt qua phần hông của Từ Đồ Chi, rồi khựng lại.Từ Đồ Chi nhận ra, cúi đầu nhìn, ánh mắt thoáng hiện vẻ bực dọc.Đàn ông trúng thuốc thì phản ứng đầu tiên là cứng lên, nhưng Từ Đồ Chi đâu phải đàn ông.Nàng lặng lẽ thò tay vào túi quần, ấn điều khiển từ xa. Ấn mấy lần liền, vậy mà cái công cụ kia chẳng hề nhúc nhích.Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm.Từ Đồ Chi đá chân, uy hiếp:
"Ngươi không đi, định ở lại giúp ta thật sao?"Tần Lễ vừa hiểu ra "giúp" nghĩa là gì, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm."Chờ một chút."Tần Lễ khựng lại.Từ Đồ Chi chỉ vào áo choàng tắm treo trên tường:
"Đi thay đồ ướt đi."Tần Lễ ngừng một nhịp, lấy áo choàng khoác vào, rồi đi ra khỏi nhà tắm.Khi khép cửa, từ khe hở, nàng nhìn thấy Từ Đồ Chi ngửa đầu, hai tay vô lực đặt trên thành bồn tắm. Trong không gian nhỏ hẹp yên ắng, vang lên hơi thở dồn dập khó kiềm chế.Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay nhuộm đỏ, biểu cảm nhẫn nhịn xen lẫn gợi cảm mê người. Cổ mảnh lộ rõ gân xanh, yết hầu lăn mạnh, nước từ cổ chảy xuống dính ướt quần áo.Bỗng năm ngón tay đặt trên thành bồn tắm siết chặt, đầu ngón trắng bệch, theo tiếng thở nặng nề rồi lại chậm rãi buông lỏng...Tần Lễ cúi mi mắt, ngại ngùng rời đi.Hệ thống tiếc rẻ:
【 Cơ hội tốt thế này, nếu ngươi có thể diễn lại cảnh che chắn cốt truyện, nhiệm vụ tổng tiến độ có khi sẽ tăng lên đấy. 】Từ Đồ Chi đã hoàn thành hai phân đoạn "pháo hôi đóng thế", tổng tiến độ nhiệm vụ hiện đạt 27%.Nàng mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt, khàn giọng:
"Bán nghệ không bán thân."Hệ thống cãi:
【 Ngươi đâu cần bán thân, chỉ cần động tay động miệng thôi mà. 】Từ Đồ Chi: "..."Trong đầu nàng lại hiện ra mấy hình ảnh cấm kỵ kia, liền hất cả chậu nước lên hệ thống.Điếu thuốc Âu Tử Nghiêm đưa, nàng chỉ hút hai hơi rồi dập trong ly rượu, chẳng thèm hút hết.Ngâm mình suốt hai tiếng, cuối cùng nàng cũng dập tắt được ngọn lửa vô danh trong người.Khó nhọc bò ra khỏi bồn, áo vải trắng trước ngực đã ướt đẫm, công cụ cũng hỏng theo. Giờ nàng chỉ có thể khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, còn phải giữ khoảng cách với Tần Lễ, kẻo bị phát hiện.May mà vốn dĩ ngực nàng không lớn, lại thêm khăn tắm quấn ngoài, gần như chẳng ai nhận ra. Nếu Tần Lễ có thắc mắc, nàng còn có thể nói đó là cơ ngực.Khách sạn năm sao tiện nghi đầy đủ, phòng nàng đặt còn có cả máy giặt và máy sấy.Nhớ đến quần áo Tần Lễ ướt sũng, Từ Đồ Chi cẩn thận quấn kín áo choàng, đi ra nhà tắm, thấy Tần Lễ đang nằm trên giường.Ngủ rồi sao?Nàng khẽ khàng bước tới, gom quần áo ướt Tần Lễ bỏ trong phòng tắm, cho vào máy giặt, chỉnh chế độ giặt sấy.Nhìn công cụ đã hỏng, nàng ném thẳng vào thùng rác, dùng khăn giấy che đi.Hệ thống nhắc:
【 Ngươi có muốn mua bộ khác không? Để phòng khi cần. 】Từ Đồ Chi cau mày:
"Phòng khi gì? Chẳng lẽ vì trò này mà ta phải chịu bao nhiêu khổ nữa?"Trước mặt Ung Dung Mưu Tính Cần, nàng đã diễn trò một lần. Trước mặt Tần Lễ, cũng đủ mất mặt rồi. Chẳng lẽ lần sau còn muốn gây ra trò cười chết người nữa hay sao?Từ Đồ Chi nói:
"Còn nói nữa, ai lại rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm chỗ đó của người khác?"Lời vừa dứt, nàng cùng hệ thống đều nghĩ tới hành động hôm nay của Tần Lễ, cả hai đều im lặng.Hệ thống lại dè dặt đề nghị:
【Hay là...?】Từ Đồ Chi kiên quyết lắc đầu:
"Không cần."Dù công cụ này chỉ là giả, nhưng nó lại giống hệt như bộ phận dưới của đàn ông, không thể khống chế.Mấy ngày nay đeo trên người, nàng đã nhịn đến cực hạn.Hệ thống còn định khuyên tiếp, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt Từ Đồ Chi, lập tức im bặt.Thu dọn xong, Từ Đồ Chi đi ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng tối nay sẽ nằm luôn trên ghế sô pha.Bất chợt, từ trên giường vang lên một tiếng rên khẽ, như thể ai đó đang chịu đau đớn dữ dội mà không dám kêu lớn.Từ Đồ Chi quay đầu nhìn, cứ tưởng Tần Lễ đã ngủ say, nào ngờ dưới chăn, thân thể nàng run lên từng chập.Nàng bước vội tới, phát hiện sắc mặt Tần Lễ trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại vì đau đớn."Tần Lễ, ngươi sao vậy?"Lẽ nào lại phát bệnh lần nữa?Tần Lễ chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Từ Đồ Chi. Có lẽ đau quá mức khiến đầu óc nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy ủy khuất dâng lên trước mặt người này."Đau... quá..."Từ Đồ Chi hoảng hốt hỏi:
"Đau chỗ nào?""Bụng dưới... rất đau.""Ngươi đến kỳ kinh nguyệt sao?"Tần Lễ lắc đầu, môi cắn chặt, gương mặt trông vô cùng khổ sở.Từ Đồ Chi liếc nhìn hệ thống:
"Ngươi có thể quét kiểm tra giúp không?"Nàng đâu phải bác sĩ, thật sự không nhìn ra căn bệnh này là gì.Hệ thống:
【Có thể.】Từ Đồ Chi rút khăn giấy, lau mồ hôi trên mặt Tần Lễ.Một lát sau, hệ thống báo kết quả:
【Nữ chính bị co thắt dạ dày.】"Co thắt dạ dày?" Từ Đồ Chi chưa từng nghe rõ về loại bệnh này.Hệ thống phổ cập kiến thức:
【Nguyên nhân dẫn tới co thắt dạ dày có thể do ăn uống thất thường, thay đổi khí hậu, tâm trạng tiêu cực... Nữ chính vốn dĩ dạ dày yếu, nên xác suất phát bệnh cao.】Từ Đồ Chi hỏi:
"Tần Lễ, hôm nay ngươi có ăn cơm tối không?"Tần Lễ lắc đầu.Không ăn tối, lại còn bị nàng kéo vào đủ trò dằn vặt... khó trách sợ hãi đến mức phát bệnh.Đúng là tạo nghiệt.Từ Đồ Chi hỏi hệ thống:
"Có thuốc đặc trị không?"Hệ thống tra cứu:
【Cho nàng uống loại thuốc này, nhưng trước khi uống phải ăn chút gì đó, sẽ đỡ hơn nhiều.】Từ Đồ Chi cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn."Trong kịch bản gốc, nữ chính bị nguyên chủ rót cho một ly rượu Whiskey, dạ dày phát bệnh. Nguyên chủ lại làm ngơ, còn tiếp tục hành hạ nàng, đúng không?"Hệ thống gật đầu:
【Ừ.】Từ Đồ Chi nhắm mắt, cạn lời tới cực điểm.Nhìn Tần Lễ cuộn người lại vì đau, nàng khe khẽ thở dài:
"Ngươi thật đáng thương, xui xẻo mới gặp loại người như ta."(Nhấn mạnh, "ta" ở đây là nguyên chủ trong kịch bản!)Đồ ăn và thuốc nhanh chóng được giao tới. Cháo nóng và thuốc được đặt lên bàn.Từ Đồ Chi bưng chén cháo, dịu giọng:
"Tần Lễ, ăn chút cháo trước, rồi uống thuốc, sẽ đỡ đau."Tần Lễ khẽ nức nở:
"Ta... ta không còn sức, không muốn ăn.""Bụng rỗng mà uống thuốc thì không tốt."Từ Đồ Chi nghĩ một chút, rồi thắt chặt dây áo tắm, nhẹ nhàng bế Tần Lễ từ trong chăn đặt dựa vào đầu giường.Nhìn gương mặt ủy khuất, đôi mắt hoe đỏ vì đau, nàng nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, ăn vài muỗng cháo, rồi uống thuốc, lập tức sẽ đỡ, được không?"Tần Lễ lim dim, ngước nhìn dáng vẻ dịu dàng của Từ Đồ Chi đang bưng chén cháo và thìa trong tay. Ánh mắt nàng ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi khẽ gật đầu.Từ Đồ Chi đút cho nàng vài muỗng cháo, ăn được nửa chén thì dừng lại vì thấy nàng quá mệt.Sau đó, nàng rót nước, bẻ viên thuốc làm đôi, đưa tới miệng Tần Lễ:
"Nào, uống thuốc đi."Tần Lễ cúi đầu ngậm thuốc, uống ngụm nước, rồi nuốt xuống.Từ Đồ Chi lại đắp chăn cho nàng cẩn thận.Nàng kéo ghế ngồi bên mép giường, chăm chú quan sát. Hơn nửa giờ sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, gương mặt và hơi thở của Tần Lễ trở nên ổn định, dường như đã chìm vào giấc ngủ.Từ Đồ Chi thở phào một hơi, vừa lúc nghe máy giặt vang lên tiếng báo đã xong.Nàng đứng dậy, chỉnh lại phần ngực cho gọn, thay đồ mới, rồi gấp quần áo của Tần Lễ đặt ngay ngắn ở đầu giường. Đang định xoay người đi ra ngoài, hệ thống lại nhắc nàng còn thiếu một câu thoại quan trọng.Từ Đồ Chi bất đắc dĩ quay lại bên mép giường, nhỏ giọng nói:"Ngươi đúng là không biết điều, cứ phải tự mình chuốc lấy khổ."Nói xong, nàng khẽ thở phào, xoay người rời khỏi khách sạn."Lạch cạch ——"Cửa phòng đóng lại.Trên giường, người kia chậm rãi mở mắt ra.
"Từ thiếu, ngươi không sao chứ?"Thậm chí còn muốn hỏi:
"Ngươi không ngã chết rồi chứ?"Từ Đồ Chi chống tay bồn, ngồi dậy, phun một ngụm nước:
"Không... không sao."Chỉ là bị mấy thứ rác rưởi trong đầu dọa cho suýt chết thôi.Hệ thống nhân cơ hội chen vào:
【 Mau, gọi nữ chủ lại đây, bồn tắm này vừa hay làm được tư thế thứ mười trong video. Cứ bắt chước là xong. 】Từ Đồ Chi: "..."Nàng trừng mắt:
"Ngươi muốn ta chửi ngươi à!"Hệ thống tỉnh bơ:
【 Chúng ta vốn là hệ thống độc lập, không có thân thích, ngươi chửi cũng vô ích. 】Từ Đồ Chi trợn mắt trắng dã.Tần Lễ thấy nàng ta đột nhiên lộ vẻ khinh thường, tưởng đâu bệnh phát, vội chạy lại, ai ngờ dưới chân trượt, cả người ngã thẳng vào bồn tắm.Thình thịch ——"A!"Tần Lễ suýt nữa làm Từ Đồ Chi chết ngạt.Nhìn Tần Lễ như Trương Phi phát điên, lăn lộn loạn xạ trong bồn tắm, Từ Đồ Chi vội bắt lấy tay nàng, kéo dậy."Nếu ngươi mà chết đuối trong cái bồn tắm bé tẹo này, thì cũng thật là nhân tài rồi đấy." Từ Đồ Chi thấy Tần Lễ được cứu xong ngơ ngẩn như ngốc, không nhịn được bật cười.Tần Lễ đưa tay xoa mặt, nhìn vào đôi mắt vốn lạnh nhạt của Từ Đồ Chi nay lại vương ý cười, lạ lùng mang theo chút dịu dàng và chiều chuộng.Từ Đồ Chi hỏi:
"Ngươi muốn tắm thì đợi ta tắm xong đã.""Ta không định tắm," Tần Lễ vội giải thích, "Ta thấy ngươi bỗng trợn trắng mắt, tưởng ngươi phát bệnh."Từ Đồ Chi: "..."Nàng lườm cái hệ thống đang cười lăn cười bò bên cạnh.Lúc này Tần Lễ mới thấy cả người mình lạnh ngắt, rồi phát hiện Từ Đồ Chi đang ngâm mình trong bồn nước lạnh.Nàng ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi tắm nước lạnh làm gì?"Từ Đồ Chi tránh ánh mắt:
"Ta hơi nóng.""Nóng?"Tần Lễ nhớ lại lúc vừa rồi va chạm phải thân thể Từ Đồ Chi, rõ ràng sờ thấy lạnh ngắt.Dù trời đã sang hè, nhưng đêm vẫn có chút se lạnh, nóng nực ở đâu ra?Tần Lễ nghi ngờ:
"Nhưng thân thể ngươi lạnh thế này, có phải bị bệnh rồi không?"Ánh mắt Từ Đồ Chi lại rơi xuống ngực Tần Lễ. Hôm nay nàng mặc áo khoác bò, vào nhà đã cởi ra để trên sofa, bên trong chỉ còn chiếc áo thun trắng.Chiếc áo thun bị ướt bết chặt, phác họa rõ ràng những đường nét quyến rũ: vai nhỏ, cổ mảnh, bờ ngực đầy đặn, vòng eo thon, thấp thoáng còn thấy cả đường cong hông.Đôi mắt ướt át kia cứ lặng lẽ nhìn sang, khiến máu trong người Từ Đồ Chi sôi trào.Trong mắt nàng lóe lên chút dục vọng, tối sẫm khó đoán.Nàng xoa mặt, dời tầm nhìn, trầm giọng nói:
"Âu Tử Nghiêm cái đồ chó má kia, cho ta uống cái gì không biết."Tần Lễ ngây người, rồi lập tức hiểu ra.Nàng bối rối ấp úng:
"Kia... Kia..."Từ Đồ Chi liếc nhìn nàng, như thể bị đá lạnh dội vào đầu:
"Kia cái gì mà kia? Ngươi ra ngoài đợi đi."Tần Lễ sững sờ, không tin nổi nhìn về phía Từ Đồ Chi.Hắn rõ ràng đã trúng thuốc, thế mà lại bảo nàng đi ra ngoài?Từ Đồ Chi thở gấp:
"Ngẩn người làm gì?"Tần Lễ giật mình hoàn hồn, ánh mắt luống cuống, vô tình lướt qua phần hông của Từ Đồ Chi, rồi khựng lại.Từ Đồ Chi nhận ra, cúi đầu nhìn, ánh mắt thoáng hiện vẻ bực dọc.Đàn ông trúng thuốc thì phản ứng đầu tiên là cứng lên, nhưng Từ Đồ Chi đâu phải đàn ông.Nàng lặng lẽ thò tay vào túi quần, ấn điều khiển từ xa. Ấn mấy lần liền, vậy mà cái công cụ kia chẳng hề nhúc nhích.Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm.Từ Đồ Chi đá chân, uy hiếp:
"Ngươi không đi, định ở lại giúp ta thật sao?"Tần Lễ vừa hiểu ra "giúp" nghĩa là gì, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng bước ra khỏi bồn tắm."Chờ một chút."Tần Lễ khựng lại.Từ Đồ Chi chỉ vào áo choàng tắm treo trên tường:
"Đi thay đồ ướt đi."Tần Lễ ngừng một nhịp, lấy áo choàng khoác vào, rồi đi ra khỏi nhà tắm.Khi khép cửa, từ khe hở, nàng nhìn thấy Từ Đồ Chi ngửa đầu, hai tay vô lực đặt trên thành bồn tắm. Trong không gian nhỏ hẹp yên ắng, vang lên hơi thở dồn dập khó kiềm chế.Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay nhuộm đỏ, biểu cảm nhẫn nhịn xen lẫn gợi cảm mê người. Cổ mảnh lộ rõ gân xanh, yết hầu lăn mạnh, nước từ cổ chảy xuống dính ướt quần áo.Bỗng năm ngón tay đặt trên thành bồn tắm siết chặt, đầu ngón trắng bệch, theo tiếng thở nặng nề rồi lại chậm rãi buông lỏng...Tần Lễ cúi mi mắt, ngại ngùng rời đi.Hệ thống tiếc rẻ:
【 Cơ hội tốt thế này, nếu ngươi có thể diễn lại cảnh che chắn cốt truyện, nhiệm vụ tổng tiến độ có khi sẽ tăng lên đấy. 】Từ Đồ Chi đã hoàn thành hai phân đoạn "pháo hôi đóng thế", tổng tiến độ nhiệm vụ hiện đạt 27%.Nàng mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt, khàn giọng:
"Bán nghệ không bán thân."Hệ thống cãi:
【 Ngươi đâu cần bán thân, chỉ cần động tay động miệng thôi mà. 】Từ Đồ Chi: "..."Trong đầu nàng lại hiện ra mấy hình ảnh cấm kỵ kia, liền hất cả chậu nước lên hệ thống.Điếu thuốc Âu Tử Nghiêm đưa, nàng chỉ hút hai hơi rồi dập trong ly rượu, chẳng thèm hút hết.Ngâm mình suốt hai tiếng, cuối cùng nàng cũng dập tắt được ngọn lửa vô danh trong người.Khó nhọc bò ra khỏi bồn, áo vải trắng trước ngực đã ướt đẫm, công cụ cũng hỏng theo. Giờ nàng chỉ có thể khoác áo choàng tắm bước ra ngoài, còn phải giữ khoảng cách với Tần Lễ, kẻo bị phát hiện.May mà vốn dĩ ngực nàng không lớn, lại thêm khăn tắm quấn ngoài, gần như chẳng ai nhận ra. Nếu Tần Lễ có thắc mắc, nàng còn có thể nói đó là cơ ngực.Khách sạn năm sao tiện nghi đầy đủ, phòng nàng đặt còn có cả máy giặt và máy sấy.Nhớ đến quần áo Tần Lễ ướt sũng, Từ Đồ Chi cẩn thận quấn kín áo choàng, đi ra nhà tắm, thấy Tần Lễ đang nằm trên giường.Ngủ rồi sao?Nàng khẽ khàng bước tới, gom quần áo ướt Tần Lễ bỏ trong phòng tắm, cho vào máy giặt, chỉnh chế độ giặt sấy.Nhìn công cụ đã hỏng, nàng ném thẳng vào thùng rác, dùng khăn giấy che đi.Hệ thống nhắc:
【 Ngươi có muốn mua bộ khác không? Để phòng khi cần. 】Từ Đồ Chi cau mày:
"Phòng khi gì? Chẳng lẽ vì trò này mà ta phải chịu bao nhiêu khổ nữa?"Trước mặt Ung Dung Mưu Tính Cần, nàng đã diễn trò một lần. Trước mặt Tần Lễ, cũng đủ mất mặt rồi. Chẳng lẽ lần sau còn muốn gây ra trò cười chết người nữa hay sao?Từ Đồ Chi nói:
"Còn nói nữa, ai lại rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm chỗ đó của người khác?"Lời vừa dứt, nàng cùng hệ thống đều nghĩ tới hành động hôm nay của Tần Lễ, cả hai đều im lặng.Hệ thống lại dè dặt đề nghị:
【Hay là...?】Từ Đồ Chi kiên quyết lắc đầu:
"Không cần."Dù công cụ này chỉ là giả, nhưng nó lại giống hệt như bộ phận dưới của đàn ông, không thể khống chế.Mấy ngày nay đeo trên người, nàng đã nhịn đến cực hạn.Hệ thống còn định khuyên tiếp, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt Từ Đồ Chi, lập tức im bặt.Thu dọn xong, Từ Đồ Chi đi ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng tối nay sẽ nằm luôn trên ghế sô pha.Bất chợt, từ trên giường vang lên một tiếng rên khẽ, như thể ai đó đang chịu đau đớn dữ dội mà không dám kêu lớn.Từ Đồ Chi quay đầu nhìn, cứ tưởng Tần Lễ đã ngủ say, nào ngờ dưới chăn, thân thể nàng run lên từng chập.Nàng bước vội tới, phát hiện sắc mặt Tần Lễ trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại vì đau đớn."Tần Lễ, ngươi sao vậy?"Lẽ nào lại phát bệnh lần nữa?Tần Lễ chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Từ Đồ Chi. Có lẽ đau quá mức khiến đầu óc nàng không kịp phản ứng, chỉ thấy ủy khuất dâng lên trước mặt người này."Đau... quá..."Từ Đồ Chi hoảng hốt hỏi:
"Đau chỗ nào?""Bụng dưới... rất đau.""Ngươi đến kỳ kinh nguyệt sao?"Tần Lễ lắc đầu, môi cắn chặt, gương mặt trông vô cùng khổ sở.Từ Đồ Chi liếc nhìn hệ thống:
"Ngươi có thể quét kiểm tra giúp không?"Nàng đâu phải bác sĩ, thật sự không nhìn ra căn bệnh này là gì.Hệ thống:
【Có thể.】Từ Đồ Chi rút khăn giấy, lau mồ hôi trên mặt Tần Lễ.Một lát sau, hệ thống báo kết quả:
【Nữ chính bị co thắt dạ dày.】"Co thắt dạ dày?" Từ Đồ Chi chưa từng nghe rõ về loại bệnh này.Hệ thống phổ cập kiến thức:
【Nguyên nhân dẫn tới co thắt dạ dày có thể do ăn uống thất thường, thay đổi khí hậu, tâm trạng tiêu cực... Nữ chính vốn dĩ dạ dày yếu, nên xác suất phát bệnh cao.】Từ Đồ Chi hỏi:
"Tần Lễ, hôm nay ngươi có ăn cơm tối không?"Tần Lễ lắc đầu.Không ăn tối, lại còn bị nàng kéo vào đủ trò dằn vặt... khó trách sợ hãi đến mức phát bệnh.Đúng là tạo nghiệt.Từ Đồ Chi hỏi hệ thống:
"Có thuốc đặc trị không?"Hệ thống tra cứu:
【Cho nàng uống loại thuốc này, nhưng trước khi uống phải ăn chút gì đó, sẽ đỡ hơn nhiều.】Từ Đồ Chi cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn."Trong kịch bản gốc, nữ chính bị nguyên chủ rót cho một ly rượu Whiskey, dạ dày phát bệnh. Nguyên chủ lại làm ngơ, còn tiếp tục hành hạ nàng, đúng không?"Hệ thống gật đầu:
【Ừ.】Từ Đồ Chi nhắm mắt, cạn lời tới cực điểm.Nhìn Tần Lễ cuộn người lại vì đau, nàng khe khẽ thở dài:
"Ngươi thật đáng thương, xui xẻo mới gặp loại người như ta."(Nhấn mạnh, "ta" ở đây là nguyên chủ trong kịch bản!)Đồ ăn và thuốc nhanh chóng được giao tới. Cháo nóng và thuốc được đặt lên bàn.Từ Đồ Chi bưng chén cháo, dịu giọng:
"Tần Lễ, ăn chút cháo trước, rồi uống thuốc, sẽ đỡ đau."Tần Lễ khẽ nức nở:
"Ta... ta không còn sức, không muốn ăn.""Bụng rỗng mà uống thuốc thì không tốt."Từ Đồ Chi nghĩ một chút, rồi thắt chặt dây áo tắm, nhẹ nhàng bế Tần Lễ từ trong chăn đặt dựa vào đầu giường.Nhìn gương mặt ủy khuất, đôi mắt hoe đỏ vì đau, nàng nhỏ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, ăn vài muỗng cháo, rồi uống thuốc, lập tức sẽ đỡ, được không?"Tần Lễ lim dim, ngước nhìn dáng vẻ dịu dàng của Từ Đồ Chi đang bưng chén cháo và thìa trong tay. Ánh mắt nàng ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi khẽ gật đầu.Từ Đồ Chi đút cho nàng vài muỗng cháo, ăn được nửa chén thì dừng lại vì thấy nàng quá mệt.Sau đó, nàng rót nước, bẻ viên thuốc làm đôi, đưa tới miệng Tần Lễ:
"Nào, uống thuốc đi."Tần Lễ cúi đầu ngậm thuốc, uống ngụm nước, rồi nuốt xuống.Từ Đồ Chi lại đắp chăn cho nàng cẩn thận.Nàng kéo ghế ngồi bên mép giường, chăm chú quan sát. Hơn nửa giờ sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, gương mặt và hơi thở của Tần Lễ trở nên ổn định, dường như đã chìm vào giấc ngủ.Từ Đồ Chi thở phào một hơi, vừa lúc nghe máy giặt vang lên tiếng báo đã xong.Nàng đứng dậy, chỉnh lại phần ngực cho gọn, thay đồ mới, rồi gấp quần áo của Tần Lễ đặt ngay ngắn ở đầu giường. Đang định xoay người đi ra ngoài, hệ thống lại nhắc nàng còn thiếu một câu thoại quan trọng.Từ Đồ Chi bất đắc dĩ quay lại bên mép giường, nhỏ giọng nói:"Ngươi đúng là không biết điều, cứ phải tự mình chuốc lấy khổ."Nói xong, nàng khẽ thở phào, xoay người rời khỏi khách sạn."Lạch cạch ——"Cửa phòng đóng lại.Trên giường, người kia chậm rãi mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz