Bhtt Edit Ai Sau Khi Xuyen Vao Truyen Ty Muoi Gianh Mat Mau Than Cua Ta
"Nếu từ trước nước Thiên Huyền đã thịnh vượng, bá tánh sống cũng đủ đầy, đến lúc nương nương nắm quyền mà lại sa sút như vậy, thì tất nhiên là nương nương làm sai.""Còn không phải sao." Quả thực từ khi lập quốc tới nay, Thiên Huyền chưa có mấy vị hoàng đế thật sự chăm lo chính sự.Tiên đế coi như có tài, nhưng năng lực của ông vẫn không đủ để gánh vác hết ý chí và mong muốn cải cách. Những việc ông làm vội vàng, thiếu cân nhắc, trái lại khiến đất nước thêm chao đảo.Vân Chu không phải kẻ ngu dại, những chuyện này nàng đương nhiên hiểu rõ.Tô Khanh Lạc nhìn nàng, mỉm cười khẽ nói:
"Nếu trong triều ai cũng vì nước vì dân như ngươi, thì dù vua có bất tài cũng chẳng sao."Nghe vậy, Vân Chu thấy ngượng ngùng. Nàng vốn không nghĩ mình xứng đáng gánh danh "vì nước vì dân". Cái mũ ấy quá lớn, nàng không dám nhận."Nương nương quá lời, thần không dám."Tô Khanh Lạc liếc nhìn bàn chất đầy giấy tờ:
"Chưa xong sao?"Vân Chu đỏ mặt gật đầu:
"Thần làm việc chậm, nào dám so với nương nương, hiệu suất cao hơn nhiều."Hoàng hậu tiện tay cầm một quyển, thấy ghi chuyện điều động lặt vặt trong cung."Những việc này đều phải tự ngươi xem qua sao? Không phải cái gì cũng nên một tay ôm lấy. Sao không lập một nhóm giúp việc?"Vân Chu cười khổ:
"Nhưng thần không có người để tin. Trong cung toàn lão quan, nhiều kẻ thần chẳng dám dùng. Đều là già đời, cố chấp. Người mới thì chưa được huấn luyện."Tô Khanh Lạc bật cười:
"Vậy ngươi định huấn luyện ai?"Không chút giấu giếm, Vân Chu lấy ra từng cuốn sổ ghi tên những người nàng định sắp xếp. Đây chính là danh sách chuẩn bị cho những vị trí then chốt ở Nội Thị Tỉnh."Đây là ngươi muốn lập chế độ thượng cung mới sao?" Hoàng hậu hơi ngạc nhiên."Vâng, thần vốn định cho nương nương xem qua. Nếu nương nương muốn thần tự lo liệu thì thần cũng xin tuân theo."Tô Khanh Lạc thoáng chột dạ. Lúc trước nàng chỉ xem lướt phần đầu, chưa đọc kỹ. Giờ nhìn lại, quả thấy sắp xếp rõ ràng, chức trách phân minh, cả vạn người trong hậu cung đều được bố trí đâu ra đấy."Những con số này ngươi xác định thế nào?"Vân Chu vừa định trả lời thì hắt hơi một cái. Nàng dụi mũi, uống ngụm nước rồi mới đáp:
"Thần tự mình đi hỏi.""Bị cảm sao?" Tô Khanh Lạc nhìn nàng ôm chén nước ấm."Chắc không đâu, mấy hôm nay thần chẳng mấy khi ra ngoài gió.""Ngươi tự giữ sức khỏe." Hoàng hậu nhắc nhở.Được quan tâm, môi Vân Chu bất giác cong lên, gật đầu ngoan ngoãn:
"Vâng, đa tạ nương nương."Nhưng lời tiếp theo liền phá tan cảm động ấy:
"Ngươi mà bệnh thì chẳng ai lo mấy việc này. Bổn cung không định quản thay đâu."Quả nhiên, đại địa chủ đáng sợ, lời tốt khó tin!"Ngươi hỏi từng người sao?" Tô Khanh Lạc nhìn lại sổ, hơi nghi ngờ."Không, tất nhiên không thể hỏi từng người. Thần cho các bộ tự báo số, rồi nhờ tỷ muội ở Chương Đức Điện đi xác minh lại. Người ngoài thần không tin, chứ tỷ muội bên cạnh nương nương thì thần tin. Hơn nữa, nhờ lúc trước nương nương cho thần cùng tham gia xử lý việc trong cung, nên giờ có người cũng muốn lấy lòng." Vân Chu cười hì hì.Khóe môi Hoàng hậu khẽ cong:
"Xem ra cũng không ngốc.""Ngươi sắp xếp khá tốt, nhưng khi bắt tay cải cách thật sự, chưa chắc đã thuận lợi.""Thần không định thay đổi ngay. Người cũ vẫn giữ, chỉ từ từ đẩy những người thần chọn lên. Như Lục Vòng, thực chất đã có quyền, chỉ vì chưa đủ tuổi nên chưa được đặt tên chính thức."Nói chuyện đâu ra đó, Vân Chu trình bày rõ kế hoạch. Không phải làm ồ ạt, mà từng bước tính toán.Tô Khanh Lạc bỗng thở dài:
"Nếu tiên đế có người như ngươi giúp sức, e nước cũng chẳng đến nỗi rối loạn thế này."Vân Chu lại lắc đầu:
"Khác lắm. Việc cải cách quốc gia, thuế má đâu thể so với việc chỉnh lại hậu cung. Sai lầm lớn nhất của tiên đế là lúc bản thân không kiểm soát nổi triều đình lại định làm cải cách."Nói xong, nàng chợt thấy mình nói nhiều, liền dè dặt nhìn Hoàng hậu.Tô Khanh Lạc chỉ cười:
"Ngươi biết chơi cờ không?""Có biết chút ít. Nhưng thần sợ chơi kém, mong nương nương chỉ dạy."Hoàng hậu bật cười:
"Ngươi lúc nào cũng lo để lại đường lui cho mình.""Hắc hắc, thần nhát gan mà.""Được, giúp ta xử lý xong mớ này, rồi ngồi đánh một ván với bổn cung.""Vâng!" Vân Chu gật đầu liên hồi.Hoàng hậu nhìn nàng, giống hệt một tiểu hồ ly chỉ ham ăn vặt.Một mình xử lý giấy tờ thì chậm, nhưng hai người cùng làm, hơn nữa một người lại là Hoàng hậu, nên tốc độ nhanh hẳn.Đến khi ngồi vào bàn cờ, Vân Chu mới nhận ra mình trước mặt Tô Khanh Lạc ngày càng tự nhiên. Không còn gò bó, không cần nhớ mãi lễ nghi. Thậm chí nàng còn cảm thấy tin tưởng, có chút ỷ lại.Điều này tốt hay xấu, nàng chẳng rõ. Bởi Tô Khanh Lạc chính là đương kim Hoàng hậu, lại còn là kẻ đầy mưu tính quyền lực.Nhưng cũng chính vì sự đặc biệt ấy mà Vân Chu thấy vui mừng, thậm chí có chút say mê.Trong lúc đánh cờ, nàng thấy càng lúc càng lạnh, lại hắt hơi liên tiếp.Tô Khanh Lạc ngẩng lên, thấy mặt nàng đỏ bừng. Đặt tay lên trán thử, quả nhiên nóng hổi."Phát sốt rồi mà không tự biết sao?" Giọng Hoàng hậu đầy không vui.Vân Chu vội cúi đầu:
"Thần xin lỗi."Nghe nàng xin lỗi, Tô Khanh Lạc lại tức hơn:
"Người đâu, truyền thái y!"Nàng thu dọn bàn cờ, nhìn Vân Chu co ro như chim cút, khẽ thở dài:
"Qua bên giường kia nghỉ đi."Đó là giường của cung nữ gác đêm, chỉ cách một tấm bình phong.Bình thường Hoàng hậu chẳng cần ai gác, gặp thích khách thì mấy tiểu cung nữ cũng vô dụng.Vân Chu ngoan ngoãn nằm xuống.Tô Khanh Lạc bảo mang thêm chăn, tự tay đắp cho nàng.Nhìn cảnh ấy, lòng Vân Chu chợt ê ẩm. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng có ai quan tâm như vậy. Ôn Tri Miểu tuy thương nàng, nhưng thân thể yếu, nhiều khi chính nàng phải chăm sóc lại.Giờ nằm đây, đầu óc mê man, chỉ thấy mặt mình càng nóng. Bên giường, Hoàng hậu ngồi nhìn nàng, dáng vẻ đỏ bừng ấy lại càng khiến người khác muốn che chở.
"Nếu trong triều ai cũng vì nước vì dân như ngươi, thì dù vua có bất tài cũng chẳng sao."Nghe vậy, Vân Chu thấy ngượng ngùng. Nàng vốn không nghĩ mình xứng đáng gánh danh "vì nước vì dân". Cái mũ ấy quá lớn, nàng không dám nhận."Nương nương quá lời, thần không dám."Tô Khanh Lạc liếc nhìn bàn chất đầy giấy tờ:
"Chưa xong sao?"Vân Chu đỏ mặt gật đầu:
"Thần làm việc chậm, nào dám so với nương nương, hiệu suất cao hơn nhiều."Hoàng hậu tiện tay cầm một quyển, thấy ghi chuyện điều động lặt vặt trong cung."Những việc này đều phải tự ngươi xem qua sao? Không phải cái gì cũng nên một tay ôm lấy. Sao không lập một nhóm giúp việc?"Vân Chu cười khổ:
"Nhưng thần không có người để tin. Trong cung toàn lão quan, nhiều kẻ thần chẳng dám dùng. Đều là già đời, cố chấp. Người mới thì chưa được huấn luyện."Tô Khanh Lạc bật cười:
"Vậy ngươi định huấn luyện ai?"Không chút giấu giếm, Vân Chu lấy ra từng cuốn sổ ghi tên những người nàng định sắp xếp. Đây chính là danh sách chuẩn bị cho những vị trí then chốt ở Nội Thị Tỉnh."Đây là ngươi muốn lập chế độ thượng cung mới sao?" Hoàng hậu hơi ngạc nhiên."Vâng, thần vốn định cho nương nương xem qua. Nếu nương nương muốn thần tự lo liệu thì thần cũng xin tuân theo."Tô Khanh Lạc thoáng chột dạ. Lúc trước nàng chỉ xem lướt phần đầu, chưa đọc kỹ. Giờ nhìn lại, quả thấy sắp xếp rõ ràng, chức trách phân minh, cả vạn người trong hậu cung đều được bố trí đâu ra đấy."Những con số này ngươi xác định thế nào?"Vân Chu vừa định trả lời thì hắt hơi một cái. Nàng dụi mũi, uống ngụm nước rồi mới đáp:
"Thần tự mình đi hỏi.""Bị cảm sao?" Tô Khanh Lạc nhìn nàng ôm chén nước ấm."Chắc không đâu, mấy hôm nay thần chẳng mấy khi ra ngoài gió.""Ngươi tự giữ sức khỏe." Hoàng hậu nhắc nhở.Được quan tâm, môi Vân Chu bất giác cong lên, gật đầu ngoan ngoãn:
"Vâng, đa tạ nương nương."Nhưng lời tiếp theo liền phá tan cảm động ấy:
"Ngươi mà bệnh thì chẳng ai lo mấy việc này. Bổn cung không định quản thay đâu."Quả nhiên, đại địa chủ đáng sợ, lời tốt khó tin!"Ngươi hỏi từng người sao?" Tô Khanh Lạc nhìn lại sổ, hơi nghi ngờ."Không, tất nhiên không thể hỏi từng người. Thần cho các bộ tự báo số, rồi nhờ tỷ muội ở Chương Đức Điện đi xác minh lại. Người ngoài thần không tin, chứ tỷ muội bên cạnh nương nương thì thần tin. Hơn nữa, nhờ lúc trước nương nương cho thần cùng tham gia xử lý việc trong cung, nên giờ có người cũng muốn lấy lòng." Vân Chu cười hì hì.Khóe môi Hoàng hậu khẽ cong:
"Xem ra cũng không ngốc.""Ngươi sắp xếp khá tốt, nhưng khi bắt tay cải cách thật sự, chưa chắc đã thuận lợi.""Thần không định thay đổi ngay. Người cũ vẫn giữ, chỉ từ từ đẩy những người thần chọn lên. Như Lục Vòng, thực chất đã có quyền, chỉ vì chưa đủ tuổi nên chưa được đặt tên chính thức."Nói chuyện đâu ra đó, Vân Chu trình bày rõ kế hoạch. Không phải làm ồ ạt, mà từng bước tính toán.Tô Khanh Lạc bỗng thở dài:
"Nếu tiên đế có người như ngươi giúp sức, e nước cũng chẳng đến nỗi rối loạn thế này."Vân Chu lại lắc đầu:
"Khác lắm. Việc cải cách quốc gia, thuế má đâu thể so với việc chỉnh lại hậu cung. Sai lầm lớn nhất của tiên đế là lúc bản thân không kiểm soát nổi triều đình lại định làm cải cách."Nói xong, nàng chợt thấy mình nói nhiều, liền dè dặt nhìn Hoàng hậu.Tô Khanh Lạc chỉ cười:
"Ngươi biết chơi cờ không?""Có biết chút ít. Nhưng thần sợ chơi kém, mong nương nương chỉ dạy."Hoàng hậu bật cười:
"Ngươi lúc nào cũng lo để lại đường lui cho mình.""Hắc hắc, thần nhát gan mà.""Được, giúp ta xử lý xong mớ này, rồi ngồi đánh một ván với bổn cung.""Vâng!" Vân Chu gật đầu liên hồi.Hoàng hậu nhìn nàng, giống hệt một tiểu hồ ly chỉ ham ăn vặt.Một mình xử lý giấy tờ thì chậm, nhưng hai người cùng làm, hơn nữa một người lại là Hoàng hậu, nên tốc độ nhanh hẳn.Đến khi ngồi vào bàn cờ, Vân Chu mới nhận ra mình trước mặt Tô Khanh Lạc ngày càng tự nhiên. Không còn gò bó, không cần nhớ mãi lễ nghi. Thậm chí nàng còn cảm thấy tin tưởng, có chút ỷ lại.Điều này tốt hay xấu, nàng chẳng rõ. Bởi Tô Khanh Lạc chính là đương kim Hoàng hậu, lại còn là kẻ đầy mưu tính quyền lực.Nhưng cũng chính vì sự đặc biệt ấy mà Vân Chu thấy vui mừng, thậm chí có chút say mê.Trong lúc đánh cờ, nàng thấy càng lúc càng lạnh, lại hắt hơi liên tiếp.Tô Khanh Lạc ngẩng lên, thấy mặt nàng đỏ bừng. Đặt tay lên trán thử, quả nhiên nóng hổi."Phát sốt rồi mà không tự biết sao?" Giọng Hoàng hậu đầy không vui.Vân Chu vội cúi đầu:
"Thần xin lỗi."Nghe nàng xin lỗi, Tô Khanh Lạc lại tức hơn:
"Người đâu, truyền thái y!"Nàng thu dọn bàn cờ, nhìn Vân Chu co ro như chim cút, khẽ thở dài:
"Qua bên giường kia nghỉ đi."Đó là giường của cung nữ gác đêm, chỉ cách một tấm bình phong.Bình thường Hoàng hậu chẳng cần ai gác, gặp thích khách thì mấy tiểu cung nữ cũng vô dụng.Vân Chu ngoan ngoãn nằm xuống.Tô Khanh Lạc bảo mang thêm chăn, tự tay đắp cho nàng.Nhìn cảnh ấy, lòng Vân Chu chợt ê ẩm. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng có ai quan tâm như vậy. Ôn Tri Miểu tuy thương nàng, nhưng thân thể yếu, nhiều khi chính nàng phải chăm sóc lại.Giờ nằm đây, đầu óc mê man, chỉ thấy mặt mình càng nóng. Bên giường, Hoàng hậu ngồi nhìn nàng, dáng vẻ đỏ bừng ấy lại càng khiến người khác muốn che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz