Bhtt Edit Ai Sau Khi Xuyen Vao Truyen Ty Muoi Gianh Mat Mau Than Cua Ta
Hoàng hậu nhìn tiểu công chúa loạng choạng chạy đến bên mình, liền đưa tay ôm lấy, đặt nàng ngồi trên đùi.Tiểu gia hỏa ngẩng đôi mắt trong veo nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tò mò, trong lòng thì không hề ngừng lẩm bẩm."Mẫu hậu, Chu Chu... không thấy."[ Chu Chu đâu, Chu Chu đâu, chẳng lẽ còn chưa dậy nổi? Lợi hại vậy sao? ]Nếu không nghe thấy lời trong lòng của nàng, Hoàng hậu thật khó đoán nàng đang nghĩ gì."Chu Chu sáng sớm cùng bổn cung tập thể dục, giờ này chắc đang về rửa mặt, chải đầu thay quần áo. Thân thể nàng vốn yếu, chỉ vừa luyện kiếm trên nền tuyết một chút đã không chịu nổi rồi." Hoàng hậu vừa ôm nàng vừa ăn cơm, thuận miệng giải thích.[ À... hóa ra chỉ là tập thể dục buổi sáng, làm ta sợ muốn nhảy dựng. ]
[ Nhưng mà... chẳng lẽ Chu Chu đi không nổi cũng là vì luyện tập quá sức sao? ]
[ Quả nhiên ba người thì thành hổ, lời đồn nhảm thật không thể tin được. ]Hoàng hậu thiếu chút nữa muốn đáp lại: "Ngươi cũng biết lời đồn không đáng tin sao?"[ Không đúng, không phải nói sáng sớm Chu Chu đi từ tẩm cung mẫu hậu ra sao? ]
[ Đáng giận! Mẫu hậu với Chu Chu rốt cuộc có làm gì hay không? ]Hoàng hậu nghe mà đau cả đầu, sớm biết thì tối qua đã nên cho mấy thị nữ lui ra ngoài.
Đám người này quả thật giữ miệng không kín."Miểu Miểu giờ đã có thể ăn cháo chưa?" Hoàng hậu đổi đề tài."Công chúa thường ngày vẫn hay chủ động đòi ăn cháo." Thị nữ hầu hạ Ôn Tri Miểu thành thật đáp."Đem một chén lại đây."[ Ô ô ô, ta thật thảm. Nhìn ai cũng có đồ ăn ngon, còn ta chỉ có cháo. Có thể nào lớn nhanh thêm chút không! ]Hoàng hậu vừa đút cháo cho nàng vừa chợt hứng khởi nói:"Đợi Miểu Miểu tròn hai tuổi, có thể bắt đầu học chữ."Ôn Tri Miểu ngẩng đầu nhìn, cháo trong miệng cũng quên nuốt.[ Ngài nghe chính mình nói xem có hợp lý không? Hai tuổi thì đọc hiểu được gì chứ? ]Bình thường, trẻ hai tuổi quả thật chẳng hiểu gì. Nhưng Ôn Tri Miểu thì khác.
Hoàng hậu tin rằng nàng có thể sớm bắt đầu đọc sách."Chỉ còn một năm nữa thôi, bổn cung sẽ chọn thư đồng và thầy dạy cho Miểu Miểu." Hoàng hậu nghiêm giọng nói.
Ôn Tri Miểu nghe mà run run.[ Nương ơi, ngài thật sự quá gấp rồi! Khi còn nhỏ ngài cũng như vậy sao? Ta không muốn học hành gì hết, chỉ muốn làm công chúa ăn no chờ chết thôi. ]Hoàng hậu nghe nàng than thở trong lòng, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn xuống.Nếu đã là Đại công chúa của Thiên Huyền, sao có thể ăn no chờ chết được?Sau khi Hoàng hậu ăn gần xong, Vân Chu mới vội vã tới.Ôn Tri Miểu nhìn nàng, dáng đi có chút loạng choạng.
Khó trách lại bị lời đồn thổi sai lệch.[ Khổ thật, thật sự khổ! Mẫu hậu, ngài cứ tra tấn Chu Chu đi, miễn sau này đừng tra tấn ta là được. ]Chết đạo hữu, miễn đạo bần.Hoàng hậu chỉ khẽ cười, xem như đáp lại nàng.Vân Chu lúc này đã dùng xong bữa sáng rồi mới qua.
Hoàng hậu cũng vừa ăn xong, liền bế Ôn Tri Miểu lên.Ôn Tri Miểu vòng tay ôm cổ nàng.[ He he, được mẫu hậu ôm. ]
[ Đáng giận, cảm giác bản thân ngày càng giống con nít. Ngoại hình nhỏ bé thì thôi, ngay cả hành vi cũng dần dần trẻ con. ]
[ Nhưng mà... thật sự rất thích được ôm, có cảm giác an toàn! ]Nghe vậy, Hoàng hậu chỉ thuận tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.Quả thật, Hoàng hậu có thể cảm nhận được Ôn Tri Miểu dựa dẫm vào mình. Dù trong tâm trí nàng vốn là một người trưởng thành, nhưng tận sâu trong lòng lại rất khao khát thứ gọi là tình thương của mẹ.Hoàng hậu vốn chưa từng làm mẹ, nhưng cảm nhận được tình cảm mà Ôn Tri Miểu dành cho mình, trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác khó tả. Nàng bằng lòng làm một vài việc khiến Ôn Tri Miểu thấy yên lòng."Đã dùng bữa sáng chưa?" Hoàng hậu thản nhiên hỏi Vân Chu."Hồi bẩm nương nương, đã ăn rồi.""Ăn rồi thì gọi hết quản sự trong cung vua tới đây." Hoàng hậu ôm Ôn Tri Miểu đi về hướng thư phòng."Dạ." Vân Chu khom người đáp, rồi nhanh chóng phân phó người đi truyền tất cả quản sự đến Chương Đức điện.[ Ủa, mẫu hậu định làm gì vậy? ]Hoàng hậu quả thật nhận ra Ôn Tri Miểu mang tâm tính trẻ con, chẳng giống người trưởng thành. Nàng rất dễ bị phân tâm, chỉ cần có chuyện mới mẻ là chú ý ngay.Xem ra không thể hoàn toàn coi nàng là người lớn, xét đến cùng, vẫn là một đứa trẻ.Đến Chương Đức điện, Vân Chu dâng cho Hoàng hậu một bình trà. Tay nghề pha trà của nàng nay cũng khá hơn nhiều.Hoàng hậu đặt Ôn Tri Miểu ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, đưa cho nàng một cây bút và một tờ giấy để tùy ý viết vẽ.Không bao lâu, các quản sự lớn nhỏ trong cung đều đã đến đông đủ. Thư phòng vốn rộng rãi, giờ lại trở nên chen chúc.Hoàng hậu mở tập tư liệu Vân Chu đã sắp xếp lại về toàn bộ hậu cung, rồi lần lượt gọi từng người ra hỏi.Ôn Tri Miểu ngồi một bên nhìn mẫu hậu thẩm vấn. Hoàng hậu chỉ cần vài câu hỏi nhàn nhạt, không cần nổi giận, cũng đủ khiến kẻ có tật trong lòng phải run sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ.[ Thật chẳng có tiền đồ. ]Đứng dưới bậc thềm, Vân Chu nhìn Hoàng hậu với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi khó nói thành lời.Khí thế uy nghiêm của kẻ đứng đầu được Hoàng hậu thể hiện nhuần nhuyễn đến mức khiến cả quan thần trên triều cũng chẳng dám lỗ mãng, huống chi đám người trong hậu cung chỉ là hạng tiểu nhân.Qua một buổi thẩm vấn, Vân Chu mới thấy trong hậu cung tệ nạn nhiều đến thế nào.Nếu chỉ là quản sự tự ý tham ô một ít, lấy chút lợi nhỏ thì còn đỡ. Nhưng lại có kẻ to gan bán cả đồ vật trong cung ra ngoài.Ngoài ra, còn có chuyện phi tần được vua sủng ái thì tùy ý đặt mua những thứ vượt quá quy định.Chẳng còn ai giữ phép tắc, phẩm cấp vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần được vua thương, thì người đó trong cung cái gì cũng có.Hoàng hậu liền xử lý từng kẻ một, kẻ tội nặng thậm chí còn bị đánh chết.Phía trên đã hỗn loạn, tầng dưới các cung nữ càng thêm khổ cực. Những phi tần không được sủng ái thì ngay cả cái áo ấm để qua mùa đông cũng khó có."Bổn cung thường ngày ít hỏi chuyện hậu cung, không phải để các ngươi làm càn như thế." Hoàng hậu nhàn nhạt nói.Xưa nay, chẳng qua là nàng lười quản. Chuyện triều chính vốn đã bận rộn, thêm việc hậu cung nữa thì sức đâu mà gánh.Hơn nữa, mỗi khi vua sủng ái ai, liền muốn giao quyền hậu cung cho người đó. Hoàng hậu vì muốn bớt phiền phức nên nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở.Nhưng nay Vân Chu đã nhắc, nàng nghĩ đến những cung nữ ở tầng dưới cùng khổ sở, cũng muốn thay họ mà đứng ra làm "chim đầu đàn", giúp họ một lần.Cả buổi sáng hôm đó, Vân Chu cùng Ôn Tri Miểu đều ở bên cạnh nhìn Hoàng hậu xử lý đám quản sự.Ôn Tri Miểu thì chẳng để tâm mấy, nhưng Vân Chu lại khác.Nàng nhận ra Hoàng hậu không chỉ đơn thuần chỉnh đốn nhân viên. Thỉnh thoảng Hoàng hậu còn quay sang hỏi ý kiến nàng, như muốn làm mẫu để nàng học theo.Trong lòng Vân Chu bắt đầu rối rắm. Vốn dĩ nàng không phải người tính cách mạnh mẽ. Giờ thì hối hận, tự hỏi vì sao ban đầu mình lại tự tìm thêm bao nhiêu phiền toái như thế.
[ Nhưng mà... chẳng lẽ Chu Chu đi không nổi cũng là vì luyện tập quá sức sao? ]
[ Quả nhiên ba người thì thành hổ, lời đồn nhảm thật không thể tin được. ]Hoàng hậu thiếu chút nữa muốn đáp lại: "Ngươi cũng biết lời đồn không đáng tin sao?"[ Không đúng, không phải nói sáng sớm Chu Chu đi từ tẩm cung mẫu hậu ra sao? ]
[ Đáng giận! Mẫu hậu với Chu Chu rốt cuộc có làm gì hay không? ]Hoàng hậu nghe mà đau cả đầu, sớm biết thì tối qua đã nên cho mấy thị nữ lui ra ngoài.
Đám người này quả thật giữ miệng không kín."Miểu Miểu giờ đã có thể ăn cháo chưa?" Hoàng hậu đổi đề tài."Công chúa thường ngày vẫn hay chủ động đòi ăn cháo." Thị nữ hầu hạ Ôn Tri Miểu thành thật đáp."Đem một chén lại đây."[ Ô ô ô, ta thật thảm. Nhìn ai cũng có đồ ăn ngon, còn ta chỉ có cháo. Có thể nào lớn nhanh thêm chút không! ]Hoàng hậu vừa đút cháo cho nàng vừa chợt hứng khởi nói:"Đợi Miểu Miểu tròn hai tuổi, có thể bắt đầu học chữ."Ôn Tri Miểu ngẩng đầu nhìn, cháo trong miệng cũng quên nuốt.[ Ngài nghe chính mình nói xem có hợp lý không? Hai tuổi thì đọc hiểu được gì chứ? ]Bình thường, trẻ hai tuổi quả thật chẳng hiểu gì. Nhưng Ôn Tri Miểu thì khác.
Hoàng hậu tin rằng nàng có thể sớm bắt đầu đọc sách."Chỉ còn một năm nữa thôi, bổn cung sẽ chọn thư đồng và thầy dạy cho Miểu Miểu." Hoàng hậu nghiêm giọng nói.
Ôn Tri Miểu nghe mà run run.[ Nương ơi, ngài thật sự quá gấp rồi! Khi còn nhỏ ngài cũng như vậy sao? Ta không muốn học hành gì hết, chỉ muốn làm công chúa ăn no chờ chết thôi. ]Hoàng hậu nghe nàng than thở trong lòng, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn xuống.Nếu đã là Đại công chúa của Thiên Huyền, sao có thể ăn no chờ chết được?Sau khi Hoàng hậu ăn gần xong, Vân Chu mới vội vã tới.Ôn Tri Miểu nhìn nàng, dáng đi có chút loạng choạng.
Khó trách lại bị lời đồn thổi sai lệch.[ Khổ thật, thật sự khổ! Mẫu hậu, ngài cứ tra tấn Chu Chu đi, miễn sau này đừng tra tấn ta là được. ]Chết đạo hữu, miễn đạo bần.Hoàng hậu chỉ khẽ cười, xem như đáp lại nàng.Vân Chu lúc này đã dùng xong bữa sáng rồi mới qua.
Hoàng hậu cũng vừa ăn xong, liền bế Ôn Tri Miểu lên.Ôn Tri Miểu vòng tay ôm cổ nàng.[ He he, được mẫu hậu ôm. ]
[ Đáng giận, cảm giác bản thân ngày càng giống con nít. Ngoại hình nhỏ bé thì thôi, ngay cả hành vi cũng dần dần trẻ con. ]
[ Nhưng mà... thật sự rất thích được ôm, có cảm giác an toàn! ]Nghe vậy, Hoàng hậu chỉ thuận tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.Quả thật, Hoàng hậu có thể cảm nhận được Ôn Tri Miểu dựa dẫm vào mình. Dù trong tâm trí nàng vốn là một người trưởng thành, nhưng tận sâu trong lòng lại rất khao khát thứ gọi là tình thương của mẹ.Hoàng hậu vốn chưa từng làm mẹ, nhưng cảm nhận được tình cảm mà Ôn Tri Miểu dành cho mình, trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác khó tả. Nàng bằng lòng làm một vài việc khiến Ôn Tri Miểu thấy yên lòng."Đã dùng bữa sáng chưa?" Hoàng hậu thản nhiên hỏi Vân Chu."Hồi bẩm nương nương, đã ăn rồi.""Ăn rồi thì gọi hết quản sự trong cung vua tới đây." Hoàng hậu ôm Ôn Tri Miểu đi về hướng thư phòng."Dạ." Vân Chu khom người đáp, rồi nhanh chóng phân phó người đi truyền tất cả quản sự đến Chương Đức điện.[ Ủa, mẫu hậu định làm gì vậy? ]Hoàng hậu quả thật nhận ra Ôn Tri Miểu mang tâm tính trẻ con, chẳng giống người trưởng thành. Nàng rất dễ bị phân tâm, chỉ cần có chuyện mới mẻ là chú ý ngay.Xem ra không thể hoàn toàn coi nàng là người lớn, xét đến cùng, vẫn là một đứa trẻ.Đến Chương Đức điện, Vân Chu dâng cho Hoàng hậu một bình trà. Tay nghề pha trà của nàng nay cũng khá hơn nhiều.Hoàng hậu đặt Ôn Tri Miểu ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, đưa cho nàng một cây bút và một tờ giấy để tùy ý viết vẽ.Không bao lâu, các quản sự lớn nhỏ trong cung đều đã đến đông đủ. Thư phòng vốn rộng rãi, giờ lại trở nên chen chúc.Hoàng hậu mở tập tư liệu Vân Chu đã sắp xếp lại về toàn bộ hậu cung, rồi lần lượt gọi từng người ra hỏi.Ôn Tri Miểu ngồi một bên nhìn mẫu hậu thẩm vấn. Hoàng hậu chỉ cần vài câu hỏi nhàn nhạt, không cần nổi giận, cũng đủ khiến kẻ có tật trong lòng phải run sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ.[ Thật chẳng có tiền đồ. ]Đứng dưới bậc thềm, Vân Chu nhìn Hoàng hậu với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi khó nói thành lời.Khí thế uy nghiêm của kẻ đứng đầu được Hoàng hậu thể hiện nhuần nhuyễn đến mức khiến cả quan thần trên triều cũng chẳng dám lỗ mãng, huống chi đám người trong hậu cung chỉ là hạng tiểu nhân.Qua một buổi thẩm vấn, Vân Chu mới thấy trong hậu cung tệ nạn nhiều đến thế nào.Nếu chỉ là quản sự tự ý tham ô một ít, lấy chút lợi nhỏ thì còn đỡ. Nhưng lại có kẻ to gan bán cả đồ vật trong cung ra ngoài.Ngoài ra, còn có chuyện phi tần được vua sủng ái thì tùy ý đặt mua những thứ vượt quá quy định.Chẳng còn ai giữ phép tắc, phẩm cấp vốn chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần được vua thương, thì người đó trong cung cái gì cũng có.Hoàng hậu liền xử lý từng kẻ một, kẻ tội nặng thậm chí còn bị đánh chết.Phía trên đã hỗn loạn, tầng dưới các cung nữ càng thêm khổ cực. Những phi tần không được sủng ái thì ngay cả cái áo ấm để qua mùa đông cũng khó có."Bổn cung thường ngày ít hỏi chuyện hậu cung, không phải để các ngươi làm càn như thế." Hoàng hậu nhàn nhạt nói.Xưa nay, chẳng qua là nàng lười quản. Chuyện triều chính vốn đã bận rộn, thêm việc hậu cung nữa thì sức đâu mà gánh.Hơn nữa, mỗi khi vua sủng ái ai, liền muốn giao quyền hậu cung cho người đó. Hoàng hậu vì muốn bớt phiền phức nên nhiều khi cũng mắt nhắm mắt mở.Nhưng nay Vân Chu đã nhắc, nàng nghĩ đến những cung nữ ở tầng dưới cùng khổ sở, cũng muốn thay họ mà đứng ra làm "chim đầu đàn", giúp họ một lần.Cả buổi sáng hôm đó, Vân Chu cùng Ôn Tri Miểu đều ở bên cạnh nhìn Hoàng hậu xử lý đám quản sự.Ôn Tri Miểu thì chẳng để tâm mấy, nhưng Vân Chu lại khác.Nàng nhận ra Hoàng hậu không chỉ đơn thuần chỉnh đốn nhân viên. Thỉnh thoảng Hoàng hậu còn quay sang hỏi ý kiến nàng, như muốn làm mẫu để nàng học theo.Trong lòng Vân Chu bắt đầu rối rắm. Vốn dĩ nàng không phải người tính cách mạnh mẽ. Giờ thì hối hận, tự hỏi vì sao ban đầu mình lại tự tìm thêm bao nhiêu phiền toái như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz