ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Ai Sau Khi Xuyen Vao Truyen Ty Muoi Gianh Mat Mau Than Cua Ta

Hoàng hậu bế Ôn Tri Miểu lên, Vân Chu đi sát bên cạnh.

Thị nữ đứng hầu phía sau cũng cung kính mang theo đồ sưởi, lúc nào cũng chuẩn bị giữ ấm cho tiểu công chúa.

"Chỉ có thể chơi trong sân một lúc thôi, không được đi xa." Hoàng hậu dặn dò Ôn Tri Miểu.

Ôn Tri Miểu ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng hậu đứng yên dưới mái hiên, liếc nhìn Vân Chu:
"Vân Chu, ngươi bồi Miểu Miểu chơi đi."

Nàng thì vẫn đứng im, không có ý định bước ra sân.

Trong lòng Ôn Tri Miểu thầm thì:
[ Mẫu hậu không thích chơi tuyết sao? ]
[ Sao lại làm bộ già dặn như vậy. Ta nói thật, tuổi này ở đời trước của ta vẫn còn là học sinh. ]
[ Đáng ra nên ra ngoài chơi một chút chứ. ]

Nhưng Hoàng hậu nghe thấy cũng không định cùng nàng ra chơi.

Vân Chu lại rất vui vẻ, sẵn lòng bồi công chúa nhỏ.

Một lớn một bé ngồi xổm trên nền tuyết.

Vân Chu chăm chăm để mắt, không cho Ôn Tri Miểu tự ý vốc quá nhiều tuyết.

Ôn Tri Miểu vốn thấy mình biết chơi nên rất vui, nhưng thân thể nhỏ bé khiến nàng chẳng thể chơi hết mình.

Hơn nữa Vân Chu biết rõ nàng là ai, nên càng nghiêm khắc, không cho nghịch nhiều.

[ Đáng giận, tức chết mất. ]

Ôn Tri Miểu muốn nếm thử một ngụm tuyết, nhưng bị Vân Chu chặn lại, nàng bèn cố duỗi tay, mở miệng, vất vả lắm mới cắn được một chút.

"Ngươi còn bé như thế này, lỡ cảm mạo thì biết làm sao? Thời này bệnh đâu dễ trị, cảm hàn cũng có thể mất mạng đấy." Vân Chu ghé tai, giọng nhỏ nhưng nghiêm khắc.

Ôn Tri Miểu tuy biết Vân Chu nói đúng, nhưng vẫn hừ một tiếng tỏ vẻ không phục.

Nàng vốc một nắm tuyết, ném về phía Vân Chu.

Chỉ là sức bé, ném chẳng đi đâu xa, chỉ chạm nhẹ vào vạt áo Vân Chu.

Thấy dáng vẻ nàng tức giận, Vân Chu bật cười.

Hoàng hậu ôm bình nước nóng, đứng dưới mái hiên, ngắm hai bóng người đang nô đùa ngoài sân, khóe môi khẽ cong.

Vân Chu không hề giận, chỉ thấy tiểu công chúa tức giận đến đáng yêu.

Nàng phủi tuyết trên áo, rồi cúi người bế Ôn Tri Miểu lên:

"Ngươi cẩn thận đó, ta bắt nạt ngươi dễ như chơi thôi."

[ Đáng ghét, sớm muộn gì ta cũng báo thù, Vân Chu ngươi cứ chờ. ]

Hoàng hậu không nghe được Vân Chu thì thầm, nhưng lại nghe rõ Ôn Tri Miểu tức giận trong lòng.

Đúng lúc ấy, Ninh Quân đến, bắt gặp cảnh Hoàng hậu đứng dưới mái hiên, mỉm cười ngắm nhìn.

Từ ngày Hoàng hậu tiến cung, Ninh Quân đã lâu chưa thấy nàng thảnh thơi, thoải mái như vậy.

Ánh mắt Ninh Quân hướng về sân, thấy tiểu công chúa dường như đang giận dỗi, túm tóc Vân Chu để xả.

Nàng chỉ cho rằng Hoàng hậu hết mực cưng chiều công chúa, nhìn cảnh ấy cũng cảm thấy vui lây.

Khi Ninh Quân tới gần, Vân Chu đã bế Ôn Tri Miểu trở lại bên cạnh Hoàng hậu.

Ôn Tri Miểu còn nhỏ, dù ham chơi cũng chẳng thể chơi lâu. Vân Chu không dám để nàng chạy nhảy nhiều.

"Ngươi sang năm mới hai tuổi, rồi hãy tự mình chạy nhảy thoải mái. Giờ còn chưa đi vững, còn đòi chơi, chơi cái búa ấy." Trên đường, Vân Chu bĩu môi mắng yêu vài câu.

Ôn Tri Miểu ấm ức, lẩm bẩm trong lòng:
[ Vân Chu, ngươi thay đổi rồi. Ta chẳng còn là tỷ muội tốt nhất của ngươi nữa, ngươi toàn ghét bỏ ta thôi. ]

Cũng may Vân Chu không nghe được tiếng lòng này. Nếu có nghe, chắc cũng sẽ phải dỗ dành vài câu.

Hai người vốn từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đôi khi ghét bỏ nhau cũng là chuyện thường.

Vừa đến dưới mái hiên, Ôn Tri Miểu liền giãy giụa muốn chui ra khỏi lòng Vân Chu.

Vừa rời xuống đất, nàng lập tức chạy về phía Hoàng hậu.

Thân hình nhỏ bé, chạy cũng không vững, loạng choạng rồi ngã nhào vào lòng Hoàng hậu.

[ Mẫu hậu, ta muốn cáo trạng, thị nữ bên cạnh ngươi khi dễ ta. ]

Hoàng hậu cúi lưng, đưa tay bế nàng lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn đang giận dỗi.

Nàng đưa ngón tay chạm khẽ vào trán tiểu công chúa:
"Vân Chu là vì lo cho ngươi. Nếu sinh bệnh thì phải làm sao? Không được nghịch nữa."

[ Mẫu hậu sao giống như con giun trong bụng ta thế, cái gì cũng biết, rõ ràng ta còn chưa nói gì cơ mà. ]

[ Rõ ràng chúng ta không phải mẫu tử ruột, sao lại như mẹ con đồng tâm vậy chứ? ]

Hoàng hậu trầm mặc một lát, đưa tay nhéo nhẹ mông nàng, nghiêm giọng:
"Hài tử chết tiệt, nói cái gì linh tinh vậy?"

[ Á... đau quá! Mẫu hậu, sao người lại đánh người chứ? ] – Ôn Tri Miểu oa oa kêu loạn, nhưng Hoàng hậu chỉ ôm nàng như cũ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Quân:
"Có việc gì?"

"Hồi bẩm nương nương, lần này vật tư cứu tế đã được chuyển đi, tướng quân phụ trách đường cứu tế cũng đã xuất phát." – Ninh Quân đứng cách mười bước, cung kính đáp.

Hoàng hậu nhìn khoảng cách giữa hai người, từ khi Ninh Quân không còn là thị nữ thân cận, khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Ninh Quân đối với nàng nay đã không còn giống như xưa, không chỉ là tình cảm lớn lên cùng nhau. Và Hoàng hậu tự nhận, nàng đối với Ninh Quân cũng vậy.

"Bảo ám vệ giám sát chặt chẽ, bản cung không muốn trong lần cứu tế này sinh ra kẻ sâu mọt." – Hoàng hậu không né tránh, nói thẳng trước mặt Vân Chu và Ôn Tri Miểu.

"Nô tỳ tuân lệnh." – Ninh Quân kính cẩn đáp.

"Ừm. Nếu vùng bắc địa có bất cứ động tĩnh nào bất thường, đều phải lập tức báo cho bản cung." – Hoàng hậu dặn dò thêm.

Nghe xong, Vân Chu khẽ thở dài. Nàng phân vân có nên nhắc nhở Hoàng hậu hay không.

Bởi vì trận tuyết lần này còn chưa phải nghiêm trọng nhất. Đây mới chỉ là khởi đầu, sau đó còn có một trận bão tuyết lớn hơn, lạnh thấu xương.

Trong cốt truyện vốn có, vị nam chính kia chính là lợi dụng giai đoạn này để tích lũy lực lượng.

Khi ấy, Hoàng hậu cũng đã chuẩn bị sẵn cứu tế. Nhưng số lương thực dự trữ chỉ đủ chống đỡ đợt tuyết đầu tiên.

Đến khi đợt tuyết thứ hai kéo đến, triều đình đã cạn kiệt, không còn lương thực cứu tế dân chúng.

Trong lúc đó, thế lực nam – bắc tranh chấp, lại thêm những kẻ ôm dã tâm muốn đoạt quyền từ tay Hoàng hậu. Ngoài miệng nói là phò tá thiên tử, nhưng thực chất đều chỉ muốn nắm quyền về mình.

Các đại thần trong triều, xuất thân hào tộc, địa vị cao sang, không một ai chịu bỏ ra một hạt lúa cứu dân.

Nhưng nam chính xuất thân thương nhân phương nam. Năm ấy phương nam lại được mùa, lúa thóc dồi dào.

Gia tộc hắn vốn từng ủng hộ một vị vương khác khi Thiên Huyền mới lập quốc, nhưng sau đó vương kia thất bại, cả gia tộc hắn cũng suy tàn, những người tài giỏi đều bị chém đầu.

Vì vậy, từ đầu hắn đã ôm mối thù hận.

Hắn dùng tiền bạc mua chuộc tin tức trong triều, lại nhiều lần gây áp lực khiến Hoàng hậu không cách nào xoay sở thêm lương thực.

Đến cuối cùng, hắn mới từ phương nam vận chuyển một lượng lớn lương thực ra bắc cứu tế. Đồng thời, âm thầm chiêu mộ binh mã, đặt nền móng cho việc sau này trở thành "thiên tuyển đại tướng quân".

Nhân vật này, có năng lực, có dã tâm, lại khéo léo mượn thiên tai để xây dựng uy tín.

Hắn không phải kẻ lương thiện, nhưng cũng chẳng thể gọi là ác nhân.

Tất cả đều hợp với tính cách vốn được định sẵn trong truyện, trước khi hắn gặp Hoàng hậu – nữ chính.

Chỉ là, Vân Chu thấy mình đã biết trước mọi diễn biến, vậy thì chẳng lẽ không nên nhắc Hoàng hậu một tiếng?

Nàng không muốn để Hoàng hậu trở thành công cụ cho nam chính lập nghiệp.

Huống hồ, nhìn thấy Hoàng hậu hôm nay vì dân vùng bắc mà lo nghĩ, trong lòng nàng cũng dấy lên một chút mong muốn có thể chia sẻ, để Hoàng hậu bớt nhọc lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz