ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Ai Sau Khi Xuyen Vao Truyen Ty Muoi Gianh Mat Mau Than Cua Ta

Sau khi ngủ dậy, mơ mơ màng màng ăn xong bữa trưa, Ôn Tri Miểu vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Nàng hoàn toàn không hay biết người bạn tốt của mình đang lo lắng tìm cách làm sao để hai người có thể ngầm xác nhận thân phận.

Nàng nằm trong nôi, dáng vẻ lười nhác, hưởng thụ cảm giác được thị nữ đẩy đi. Một tay cầm chiếc lục lạc chơi đùa, một bên lắng nghe thị nữ khe khẽ ngâm nga.

Phải nói cô thị nữ này có khiếu âm nhạc, giọng hừ ca nghe vô cùng êm tai.

Vân Chu đi ngang qua, bắt gặp cảnh tiểu công chúa nhàn nhã hưởng thụ như vậy, trong lòng liền thoáng động. Bất giác, nàng đem hình ảnh bạn tốt của mình gắn vào thân thể tiểu công chúa.

Càng nhìn càng thấy giống, nhất là cái dáng vẻ ung dung, lười biếng mà vẫn toát ra vẻ tươi vui ấy.

Trên đường đi, Vân Chu đã nghĩ kỹ. Nếu tiểu công chúa thật sự là Ôn Tri Miểu mà nàng quen biết, thì hoàn toàn có thể thử hỏi thẳng.
Dù công chúa còn nhỏ không nói được, nhưng vẫn có thể dùng tay chân hay âm thanh để bày tỏ. Như vậy hai người sẽ xác nhận được lẫn nhau.

Chỉ là, chuyện này phải tìm đúng lúc vắng người mới dám thử. Nếu bị người khác thấy nàng nói chuyện nghiêm túc với một đứa bé, e rằng sẽ bị coi là có vấn đề.

Vân Chu tiến lên chào thị nữ, rồi để thị nữ bế công chúa cùng đi gặp Hoàng hậu.

Ôn Tri Miểu vốn đang ngái ngủ, nhưng vừa thấy Vân Chu xuất hiện liền phấn khích hẳn lên. Nàng vẫy vẫy đôi tay mũm mĩm, khuôn mặt lộ rõ vui mừng.

[ Chu Chu? Là ngươi sao, Chu Chu? ]

Thị nữ nhìn thấy tiểu công chúa bỗng nhiên hớn hở, chân tay quơ múa loạn xạ, miệng ê ê a a như muốn nói gì, ánh mắt lại dõi chặt về phía Vân Chu.

Thị nữ cười, quay sang Vân Chu:
"Điện hạ thấy cô cô đến nên vui mừng lắm. Chắc vì biết cô cô là người hầu bên cạnh nương nương nên mới phấn khích như vậy."

[ Hừ, cái gì mà vì mẫu hậu. Mẫu hậu tất nhiên là tốt, nhưng trong lòng ta, ai so được với Chu Chu! ]

[ Tiếc là ta không thể mở miệng, bằng không đã hỏi thẳng rồi. ]

[ Chu Chu, ngươi có thể nói cơ mà! Sao không hỏi thử ta? ]

Vân Chu nhìn tiểu công chúa vui mừng quơ múa, trong lòng càng thêm chắc chắn nàng giống hệt người bạn thân Ôn Tri Miểu.
Vẫn là cái tính cách đó: hơi ngốc ngốc, sức khỏe yếu nhưng lúc nào cũng nở nụ cười.
Rõ ràng có năng lực, nhưng lại thích lười nhác.

Ôn Tri Miểu từng nói: "Sống thì cứ vui một ngày tính một ngày, cố gắng để làm gì."

Nhưng bảo nàng lười thì cũng chẳng hẳn, vì cuối cùng vẫn thi đỗ vào trường luật danh tiếng, sau đó còn vào làm ở văn phòng luật sư hàng đầu, dần dần đứng vững, nhận được nhiều giải thưởng.
So với Vân Chu chỉ là biên tập viên, Ôn Tri Miểu kiếm tiền giỏi hơn hẳn.

Thậm chí còn kéo Vân Chu cùng góp tiền mua một căn hộ.

Trước mặt thị nữ, Vân Chu không tiện nói gì. Nhưng thấy công chúa phản ứng quá kích động, nàng bỗng lóe sáng ý nghĩ. Khẽ hừ vài câu giai điệu quen thuộc.

Đó là bài hát hai người trước kia rất thích, mỗi cuối tuần thường hát vang rồi cùng nhau ngồi xem tài liệu.

Quả nhiên, tiểu công chúa trong lòng thị nữ càng trở nên náo động, tay chân vẫy loạn, chiếc lục lạc rung leng keng.

[ Chu Chu! Chính là ta! Ngừng hát đi, ta nhận ra rồi! ]

Trong khi ấy, Hoàng hậu ngồi trong phòng ăn, thong thả thưởng thức món điểm tâm ngọt mới làm.

Chợt nghe thấy tiếng ồn ào của tiểu công chúa, nàng lập tức đoán ra tình hình.
Chắc hẳn Vân Chu đã hoài nghi, đang thử cách xác nhận thân phận của tiểu công chúa.
Và kết quả đúng là khớp với suy đoán.

Chỉ có điều, công chúa không thể nói được, nên Vân Chu hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng kia.
Ôn Tri Miểu thì kích động vì đã nhận ra bạn thân, nhưng lại không biết rằng Vân Chu vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.

Vân Chu nhìn công chúa đang phấn khích, trong lòng đã tin đến bảy, tám phần.
Nhưng rốt cuộc, trẻ con không thể nói, nên nàng vẫn chưa thể xác nhận tuyệt đối.

Vừa đến nơi Hoàng hậu dùng bữa, Vân Chu cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Trong lòng chỉ nghĩ, sau này tìm cơ hội xác nhận lại.

Nàng dắt tiểu công chúa đến trước mặt Hoàng hậu.

[Chu Chu, mau nói với ta vài câu đi!]

[Lại không được, ôm ta một cái!]

[Ôi trời ơi, tức chết ta mất! Ta miệng thì dài, nhưng lại không nói ra được, thật thảm biết bao!]

Từ lúc tiểu gia hỏa này bước chân vào điện, Hoàng hậu đã liên tục nghe thấy nàng lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng lại chỉ ê ê a a.
Âm thanh kia vừa náo vừa lộn xộn, khiến người ta đau đầu.

Hoàng hậu đang ăn cơm, thoáng hối hận vì đã gọi nàng lên.
Ánh mắt liếc qua tiểu gia hỏa cùng Vân Chu, Hoàng hậu nhàn nhạt nói:
"Công chúa dường như rất thích ngươi."

Vân Chu nhìn tiểu công chúa đang cười ngây ngô với mình, chân tay khua loạn, quả thực không thể phản bác. Đúng là thoạt nhìn có vẻ rất thích.

"Nếu vậy, ngươi hãy ôm công chúa một cái đi." – Hoàng hậu thản nhiên dặn.

Vân Chu giật mình, nhìn tiểu công chúa trong vòng tay thị nữ, muốn ôm mà lại sợ.
Nói thật, nếu đúng là Ôn Tri Miểu, nàng rất muốn ôm.
Nhưng đối với trẻ con, trong lòng nàng luôn có chút rụt rè, vừa kính sợ vừa lo lắng.
Quá nhỏ, bồng lên cứ mềm nhũn như bông.

Thị nữ thì không nghĩ nhiều, nghe Hoàng hậu sai liền định đưa công chúa cho Vân Chu.
Nàng đành bất đắc dĩ đón lấy, cẩn thận ôm vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt đầy vui sướng kia.

Trong lòng Vân Chu, ý nghĩ rằng tiểu công chúa chính là Ôn Tri Miểu lại càng thêm chắc chắn.

[Hắc hắc, Chu Chu, không ngờ chứ, thật là ta đây!]

[Nhưng mà sao ngươi cũng tới?]

[Ngươi vì ta chết nên thương tâm quá độ mà theo đến đây sao?]

[Thì ra ngươi yêu ta đến thế!]

Nghe nàng lải nhải, Hoàng hậu dù thấy ồn ào cũng không ngăn được khóe miệng khẽ cong.
Tuy chưa hiểu rõ Vân Chu, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người vì bạn thân mất mà đau khổ đến nỗi đi theo.
Trong này hẳn có điều trùng hợp nào đó.

Vân Chu cúi nhìn Ôn Tri Miểu, thấy nàng khỏe mạnh, trong lòng liền dâng lên niềm vui thầm kín.

[Ôi ôi, Chu Chu, ngươi sao mà khổ thế này. Ta còn may mắn đầu thai thành công chúa, ngươi lại chỉ là một cung nữ.]

[Thôi, không sao, ngươi chịu khó chờ ta lớn, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.]

[Bất quá, xem ra ngươi lại ở bên cạnh mẫu hậu xinh đẹp. Tính tình mẫu hậu có vẻ tốt, chắc sẽ không làm khó dễ ngươi. Thế cũng coi như là may mắn trong rủi ro.]

[Đã như vậy, trong lúc ta còn nhỏ, ngươi phải hết lòng bảo vệ ta nhé. Ta không muốn chết yểu đâu!]

Hoàng hậu nghe nàng líu ríu không ngớt, khóe môi lại nhếch lên.
Hoàng cung này vốn lạnh lẽo, nhàm chán, nay có thêm hai linh hồn trẻ trung, cũng náo nhiệt đôi chút.

Nàng chỉ mong cả hai sẽ không sinh ra khoảng cách trong cung cấm này.
Ít nhất, lúc này, Hoàng hậu vẫn hy vọng các nàng giữ được sự chân thành dành cho nhau.

Ôn Tri Miểu nói với Vân Chu không ngừng, nhưng Vân Chu ngoài việc lấy đồ chơi dỗ nàng thì chẳng thể đáp lại được.
Rốt cuộc, những tiếng ê ê a a kia nàng chẳng hiểu được chữ nào.

Rất nhanh, sự chú ý của Ôn Tri Miểu lại chuyển sang Hoàng hậu.

[Xinh đẹp mẫu hậu hôm nay trông còn đẹp hơn trước!]

Nàng chưa thấy Hoàng hậu sáng nay ở võ trường oai phong thế nào. Nếu có, chắc càng phấn khích hơn.

[Có vẻ cũng không mệt mỏi như trước.]

[A, ta hiểu rồi. Dù là tiên nữ, nếu mỗi ngày đều làm việc thì cũng sẽ tàn phai đi thôi.]

[Mẫu hậu đừng thức khuya nữa, thức khuya dễ chết đột ngột lắm, thật đó!]

Hoàng hậu nghe, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Một tiểu hài tử, vậy mà quản chuyện còn chu đáo hơn cả người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz