ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [DN FAIRY TAIL] Động Tâm

Chương 26: Bạch Khổng Tước Và Điệu Mời Thần

luxyrry

Chương 26: Bạch Khổng Tước Và Điệu Mời Thần

__________

Tại một ngôi làng rất xa rất xa Magnolia.

Debilis bình tĩnh nhìn những người dân ở đây, có những người thì đang bị thương còn có những người lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi. Lúc cô bước vào ngôi làng này thì đã cảm nhận được sự u ám ở đây.

" Cho hỏi cô có phải là..." Một ông lão tay chống gậy mở lời với Debilis, cô gật đầu kéo cổ áo của mình xuống một chút để lộ ra hội ấn đỏ rực bên cổ trái.

" Tôi là thành viên của hội Fairy Tail đến đây để hoàn thành ủy thác" cô giơ tờ nhiệm vụ lên nhìn một chút rồi đưa ra cho ông lão có vẻ là trưởng làng ở đây.

" Có phải đây là nhiệm vụ mà làng ông gửi tới không?" Ông lão nhìn tờ yêu cầu quen thuộc đó thì vui mừng gật đầu.

" Phải phải là của chúng tôi" giọng điệu của lão trong như đã tìm thấy viện cứu tinh vậy. Debilis nhìn nhìn những người xung quanh.

" Tại sao bọn họ lại thành như vậy?" Cô nhìn một chút cũng phải nhíu mày, có người thì vết thương đầy người có người thì mất cả tay thậm chí còn có người bị thương nặng tới mức thoi thóp.

" Haizz mọi chuyện thành ra như thế này cũng là do quái vật trong khu vực gần đây " trưởng làng thở dài khi cô hỏi tới vấn đề nan giải đó.

Debilis im lặng đi theo lão ta đến bìa rừng, vừa đi vừa nghe ông ta thuật lại những gì xảy ra. Vốn dĩ ngôi làng trước nay đều rất bình yên, người dân chủ yếu sống nhờ săn bắt thì bỗng bọn quái vật từ đâu xuất hiện chiếm đóng cả khu rừng được cho là nguồn sống của họ. Lũ quái vật đó không tấn công làng nhưng lại rất hung hãn khi phát hiện có người bên trong khu rừng, chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào khi gặp.

Debilis nhìn nhìn khu rừng, không tấn công làng nhưng lại trấn thủ khu rừng như vậy. Cô nhướn mày, bộ ở đó có vàng à...

" Xin cô hãy giúp làng của chúng tôi.." trưởng làng đang cố gắng cầu xin sự giúp đỡ của người này, cứ sợ vì nghe thấy mà chạy mất.

" Tôi đã ở đây rồi mà còn cầu xin cái gì?" Debilis nhếch môi cười với lời cầu xin của lão, buồn cười ở đây rồi mà còn muốn trốn chạy thì có mất mặt danh dự của Fairy Tail không hả?

" Chuyện này cứ giao cho tôi, ông yên tâm đi " Debilis vuốt vuốt hai cọng lông vũ trắng và phần chóp lại có màu đỏ tươi trên vành tai phải của mình.

" Cố chờ tin tốt của tôi đi, ông lão " Debilis cười đầy tự tin đi vào trong khu rừng, trưởng làng cũng không để ý đến thái độ kiêu ngạo của người này ngược lại thầm cầu mong lần này sẽ tin đúng người. Nhiệm vụ này đã có rất nhiều ma đạo sĩ đến nhận khi kể lại sự tình và mong muốn của làng. Bọn họ cũng tự tin như này nhưng rất nhanh đã phải vắt chân lên cổ mà chạy.

vốn dĩ đã tới mùa ngắm hoa anh đào của hội nhưng mà cô lại giở chứng 2 giờ sáng lại đi vào hội kiếm nhiệm vụ, Mira còn tưởng cô bị mộng du mà không cho cô đi nữa cơ. Cô nàng tóc trắng đó cố ý giữ Debilis đến rạng sáng mới thở dài cho cô đi.

" Haizzz" Debilis thở dài một cái, cô tách ra không đi chung với đám Natsu là do cần phải suy xét kĩ lại những cảm xúc và hành động của mình. Dạo gần đây cô luôn dính như sam với Erza, như vậy thì kì lắm..

* Sột soạt sột soạt* Debilis dừng bước im lặng quan sát xung quanh, khu rừng này đã bị bao bọc bởi một màn sương mù trắng xóa, không khí cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Có mùi nguy hiểm...

" Ara ara... Không ngờ trong khu rừng âm u này ta lại có thể gặp được một nàng khổng tước trắng xinh đẹp tới vậy đó ~" Debilis nhíu mày nhìn về phía phát ra giọng nói, một người phụ nữ có một mái tóc đen với một phong cách đầy hoang dã nhưng vẫn có nét vương giả từ sương mù bước ra. Cô quan sát một lúc thì cho ra suy nghĩ trong rừng nên đeo nhiều đồ quý báu vậy cũng đâu ai cướp..


( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Công nhận bà này cos nghệ thật sự..

" Ngươi sao lại ở trong rừng khu này?.." Debilis cảnh giác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Cô chỉ có thể nói là không đơn giản...

" Lũ dân làng ngốc nghếch đó lại phái ma đạo sĩ tới đây à?" Con ả đó cười khoái trá, nàng bạch khổng tước này, ả muốn nàng...

" Nhưng không sao... Đêm nay ta đã có người bầu bạn rồi..." Con ả đó cười đầy gian manh khiến cô rùng mình. Nhìn háo sắc vãi!

" Nàng tên gì hỡi nàng khổng tước của ta " ả không chần chừ mà lao đến tấn công một cách bất ngờ, Debilis né đi nanh vuốt của ả ta.

" Cái đó sao ngươi không trả lời ta trước.. ngươi là ai?" Debilis tránh sang một bên, bình tĩnh nhìn người này.

" Ta sao? khì khì ta là Dracos... Là chủ nhân thật sự của khu rừng này!" Con ả cười một cách nham nhở.

" ... Ngươi ở trong rừng được bao lâu rồi?..." Debilis nhảy bật lên, nói thật thì cô cứ thấy nhỏ này khờ khờ.

" Ta đã ngủ rất lâu rồi... Nhưng sự quấy phá của lũ dân làng kia khiến ta thức dậy " Dracos cau mày lại. " Cái lũ đó dám xâm phạm lãnh thổ của ta.."

/ Hiểu rồi, chó có tính lãnh thổ hơn cao../ Debilis dường như đã hiểu được mọi chuyện, có lẽ đám người dân đấy đã vô tình đánh thức chủ nhân thật sự của nơi này...

" Dù sao bọn họ cũng không phải cố ý, ngươi bỏ qua mà để họ sinh sống đi" Debilis hất văng con ả đang nhào đánh về phía cô.

" Hửm...Muốn tha sao? Được tha thì tha!" Dracos cười khúc khích dừng lại việc nhắm vào con khổng tước trước mặt.

" Nhưng có một điều kiện.. ngươi ở với ta một đêm đi, mỹ nhân ~" nhìn con ả cười mà Debilis nổi da gà...

" Cái gì vậy chời!" Debilis dựng tóc gáy, sợ vãi cả ra. Tới đây thì cô thật sự mất bình tĩnh rồi, có người gạ gẫm mà còn là con dở trong rừng nữa chứ!

" Sao vậy, không phải tới để cầu tình cho bọn đấy sao?" Dracos cười cười chậm chạp bước lại gần cô gái này, thật khó để thấy được một người kiêu ngạo luôn ngẩng cao đầu để nhìn mọi thứ như một chú khổng tước kiều diễm này, chuẩn gu ả rồi..

" Thôi đi, đừng có lại đây!" Debilis như bị hoảng mà lùi lại mấy bước, màn sương mù ở đây cũng không thể che giấu được sự lúng túng của cô.

" Nàng sợ ta sao?" Con ả nhướn một bên mày càng tiến lại gần hơn nữa, phản ứng của người này thật khiến ả thích thú.

" Tiến thêm bước nữa là ta tiễn ngươi đi đấy!" Debilis chỉ vào con ả đấy giọng đầy cảnh cáo, chời ơi cô có ý trung nhân rồi mà!

" Nàng lại đây với ta nào-!!" Dracos vừa nhào lại chưa kịp chạm vào người của khổng tước trắng thì đã bị bụp một phát văng xa vài chục mét, khiến những cái cây cũng bị dính chưởng ngã oạch ra. " Biến giùm cái đi, thấy ghê quá!"

Debilis rùng mình ôm lấy cơ thể, lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác của Erza khi gặp Ichiya..

" Ôi chời ơi, nàng thật bạo lực.. nhưng mà ta thích!" Debilis từ từ bước tới gần người đang nói nhảm kia, chời ơi cô tức quá, đâu ra con nhỏ biến thái này vậy...

" Ngươi thôi đi, một là để dân làng thoải mái ra vào khu rừng này còn hai là ta tiễn ngươi đi luôn đấy!" Debilis khoanh tay nhìn ả đấy đang ngã ngồi dựa vào thân cây, cú đánh lúc nãy khiến một hàng cây đã bị đổ xuống.

" Sao ta có thể bỏ lỡ mỹ nhân dễ như vậy chứ?~" Dracos bật dậy từ trên tay xuất hiện một cặp song đao. Ả ta nhào lên chém về phía Debilis.

" Nàng có thể nói cho ta biết nàng tên gì không?" Dracos nhếch môi cười nhìn nàng bạch khổng tước trước mặt mình, đối với ả người con gái này thật sự là một tuyệt sắc.

" Debilis..." Cô né đi đòn đánh của người này, một đêm thanh vắng của dân làng nhưng lại là một trận chiến kịch liệt của hai người.

" Ta giống như lạc vào ái tình với nàng rồi thì phải~" mấy lời con ả này nó thật sự khiến Debilis rùng mình theo từng cơn. Chắc lần này về cô đi lấy chồng cho rồi quá!

" Ngươi câm miệng!" Debilis nhíu mày né đi nhát chém của Dracos. Mỗi đòn đánh thì dư chấn để lại cũng không ít, cả hai đi tới đâu thì nơi đó cây ngã đất thủng.

Cả hai cứ như là đang chơi trò đuổi bắt vậy, theo Debilis thì năng lực của người tên Dracos này cũng không phải dạng vừa..

" Ta ngửi thấy được.. trên người nàng có mùi rất thơm" Dracos nhếch môi cười ghé sát lại thì thầm với Debilis.

" Thơm thơm cái cục cưng nhà mi!" Cô như bị kích, hất con ả đó ra, được khá lắm, thấy hiền rồi gạ quài hả!

" Đa Trảm Huyết!" Cô phất tay, hướng về phía con ả đó. Dracos thật ra muốn dừng song đao của mình đỡ lấy chiêu thức đó, nhưng mà sao nó lại chém đôi đao của ả rồi?!

Chú ý: ảnh minh họa

Debilis nhíu mày, con ả đó vậy mà trúng chiêu của cô rồi. Phải nói chiêu này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất lực sát thương lại rất lớn.

" Sao đấy, thoi thóp rồi à?" Debilis cười cười bước lại gần Dracos, ều bị chém cho tả tơi rồi. Dracos dính một đòn ngay bụng giờ thì cũng giống như những gì cô nói rồi, một vết chém sâu như vậy không chết mới lạ...

" Quái lạ! Tại sao ta không thể đỡ được hả, mỹ nhân?" Dracos bất mãn nhìn người vẫn đang trưng ra cái mặt kiêu ngạo trịnh thượng kia.

" Hừm ngu lắm mới đi cản đòn của ta đấy!" Debilis nhún vai thở dài, con dở này không cần phải diệt tận gốc đâu, cứ cho nó sống đi dù gì người ta cũng là chủ của một khu rừng rộng lớn đấy.

" Ngươi.. cho người dân đi vào rừng săn bắt kiếm sống đi chứ!" Debilis chắc ăn là mình đã thắng, bởi vì vết chém lúc nãy không dứt đôi người là may rồi..

" Bọn chúng... Ta muốn bọn chúng hằng tháng đều phải dâng lễ tạ ơn ta.." Dracos không còn cách nào khác ngoài việc làm khó nàng khổng tước này.

" Chỉ cần dâng lễ hằng tháng là được phải không?" Debilis đưa tay nghịch nghịch khuyên tai của mình nhếch miệng cười với Dracos. Sắp chết tới nơi còn bày đặt khó dễ...

Dracos nhìn người đang cúi đầu cười chế giễu mình kia, thật là đáng tiếc, bạch khổng tước của ta...

" Được rồi nếu yêu cầu của ngươi chỉ có như thế thì tốt thôi!" Debilis cười ha hả nhưng truớc khi quay đi cô lại tự làm bị thương mình. Nhìn những giọt máu của cô nhỏ vào miệng người phụ nữ đó.

" Xong rồi, hẹn gặp lại nha!" Debilis khi thấy đã đủ thì phủi tay sảng khoái mà quay đi, ahh quá dễ dàng cho một nhiệm vụ..

" Ngươi.. là người của hội nào?" Dracos do dự một lúc rồi cũng hỏi, ả vẫn chưa hết cay đâu nhé mỹ nhân..

" Fairy Tail... Là hội của ta!" Debilis nhếch môi cười cười, nếu nhắc đến hội của mình thì cô lúc nào cũng tự hào rất nhiều. Tuy phá hoại, tuy thường xuyên gây rổ với nhau nhưng đối với cô. Fairy Tail là nơi cô thật sự coi là nhà...

" Hi vọng ngươi có thể ra khỏi khu rừng này và khám phá thế giới, Dracos.." Debilis nói lời cuối cùng với người này trước khi tìm đường về ngôi làng.

"..." Dracos im lặng một lúc, đến khi thân ảnh của nàng khổng tước ấy biến mất, ả mới nhếch môi cười. " Ừm.."

.
.
.

" Ha!" Debilis không nhịn được thốt lên khi mà trước mắt mình là bình minh đang ló dạng, vậy là cả một đêm cô đã ở trong rừng, đúng thật là bầu bạn với con ả kia rồi còn gì nữa...

Debilis thở dài, ngôi làng này thật sự rất xa hội quán, từ rạng sáng mà cô đi tới đây đã là chập tối. Thôi, phải nhanh về mới được.

" Này, ông lão?" Debilis bước ra khỏi bìa rừng, cô không thấy ai ở đây cả. Có lẽ vẫn còn đi ngủ chăng?

Debilis bước đi trong làng mà ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm một ai đó, hình như có một chàng trai đang chặt củi ở phía kia thì phải.

" Nè, cậu gì ơi" Debilis lên tiếng để thu hút sự chú ý của thanh niên đó, có quan sát người nọ. Mới có bình minh đã đi chặt củi, bộ kiếm tiền cưới vợ ha gì mà siêng vậy..

" Cô.. chẳng phải là ma đạo sĩ vừa tới làng vào đêm qua sao?" Cậu ta có hơi đề phòng người trước mặt này, tuy cô ta có xinh đẹp thật nhưng mà má của cậu nói người nào xinh đẹp vượt quá mức thì chính là yêu tinh..

" Phải là tôi, cho hỏi trưởng làng đâu rồi hả?" Debilis gật đầu nào biết thanh niên đó đã coi cô thành yêu tinh chứ.

Cậu ta gật gù như đã hiểu rồi dẫn cô đi gặp trưởng làng, hai bên trao đổi với nhau. Cô nói do các người cướp đi tài nguyên của khu rừng mà không có sự cho phép cho nên bị trừng phạt, nếu muốn tiếp tục sống ở đây thì cứ hằng tháng phải dâng lễ tạ ơn với thần. Trưởng làng thở dài rồi cũng đồng ý. Ông ta trả thù lao cho Debilis, khá nhiều nha...

Sau khi nhận được thù lao từ ủy thác thì trưởng làng ngỏ lời mời cô làm khách nhưng cô đã từ chối mà một đường trở về hội không cần nghĩ ngơi hay gì hết. Biết làm sao được cô nhớ nhà,nhớ cục vàng cục bạc của cô rồi..

" Thù lao nhiều phết tận 1.800.000 Jewels há há" không ngờ chỉ oạch qua oạch lại với con nhỏ háo sắc kia mà được bao nhiêu đây, Lucy nếu nhận được nhiệm vụ này chắc khoái lắm.. mà quên con bé đã là ma đạo sĩ cấp S đâu chứ, haizz..

" Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em " Debilis vui vẻ ngân nga trên đường về, cô không gấp nhưng bước chân luôn có mục tiêu để trở về, luôn có một nơi để đợi mình trở về chính ý nghĩa của gia đình..

.
.
.

Khi về tới hội thì đã nghe mọi người rôm rả bàn về việc ngắm hoa của hội, cô cười cười đi đến quầy bar nơi Mira đang đứng.

" Mừng đã trở về" Mira mỉm cười với Debilis, cô nàng thật đã xem đây là người chị của mình rồi. Chị này còn rất cưng em nữa nha..

" Ừm đã trở về, tặng em nè" Debilis cười cười giơ lên một sợi dây chuyền trong rất bắt mắt, nó được làm rất tinh sảo từng đường nét đều mang đến cho người khác cảm giác quý báu. Mặt dây chính là điểm nhấn khi có một viên ngọc màu vàng được đính lên.

" Hả?" Mira có hơi đờ ra trước món quà bất ngờ của chị ta, đột nhiên lại tặng quà cho mình...

" Trên đường đi về bắt gặp một người bạn cho nên cậu ta tặng tôi " Debilis nhếch môi không chớp mắt bịa ra một câu chuyện chẳng có thật. Cái này là cô chôm được của con nhỏ Ra cót gì ấy, đeo nhiều quá lấy một cái cũng có sao đâu.

" Là của cậu ấy tặng chị mà, em không thể nhận món quà này được đâu" Mira cười cười lắc đầu ngỏ ý không thể nhận sợi dây chuyền này.

" Thôi mà, nhận đi!" Debilis cười khúc khích không để Mira kịp hiểu thì đã dúi vào sợi dây vào tay cô nàng. Còn nhớ ngày nào từng rất đanh đá và giang hồ chợ mà giờ đã trở thành thiếu nữ dịu dàng như vậy. Haizz, mấy đứa em tui khổ quá đi...

" Chị đi đây!" Debilis quay người đi ra ngoài trước khi ra khỏi cửa hội còn nghe thấy giọng của Mira.

" Erza cùng đám Natsu đã đi làm nhiệm vụ ở núi Hakobe đến giờ vẫn chưa về" Mira cũng chỉ thuận miệng thông báo cho Debilis biết để chị ta bớt lo thôi.

" Ờ biết rồi, cảm ơn nha" Debilis chậm rãi nở một nụ cười trên môi, xời có đứa em mát hết sức.

Cô cũng không định kiếm bọn họ, vốn cô cũng có muốn gặp ngay đâu. Hiện tại cô lại muốn đến một nơi khác..

.........

Cô bước đến một nhà tù nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm, lính canh không chút do dự chặn cô lại. Debilis móc ra một tấm thẻ từ đó xuất hiện một số thông tin, điều đáng khiến lính canh chú ý chính là cô ta có giấy thông hành..

" Đây đây thấy gì không hả? Cho tôi vô lẹ nào" Debilis cười giơ tấm thẻ qua lại, thật ra cô đã cậy nhờ Yajima lúc ông ta còn chưa về hưu nữa đấy, đỉnh không hả sống thì phải biết cậy quyền cậy thế nha.

" Đến nơi giam giữ Jellal cho tôi" Debilis không ngần ngại ra lệnh cho một người canh gác khác trong nhà tù. Cậu ta có vẻ hơi bất mãn nhưng cũng chẳng thể nói được gì.

" Ay ay Jellal" Debilis cười cười gõ vào cái khối vuông chỉ đủ giam giữ cậu ta, tuy không rộng nhưng cũng đủ để thoải mái ngồi.

Jellal thấy có người gọi tên mình thì ngước mặt lên, có vẻ ở tù thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Trông cũng tội tội.

" Ngươi là ai?" Cậu ta có hơi dè chừng với khuôn mặt mới này, người này có quen biết với cậu không?..

" Không nhớ gì sao hả, Hah vậy sau khi mất trí nhớ thì ngươi nhớ được những thứ gì?" Debilis ngồi xuống quan sát cậu ta, lâu quá không gặp nhìn tệ đi dữ.

" Tôi nhớ vài thứ, hình như là Erza và Natsu... Còn có Debilis.." Cô nhướn một bên mày khi cậu ta nhắc đến tên mình.

" Vậy sao..." Debilis cười cười nhưng trong lòng đã chửi ầm lên rồi. Thằng nhỏ có nhớ gì đâu mà bà nội Andrey nói nhớ lại là nhớ sao!

" Nhìn này, người ở trước mặt ngươi.. là Debilis " cô nhìn nhìn cậu ta, tuy nói là tình địch lớn nhất đời cô nhưng sao mà có thể thật sự ghét được chứ. Thằng nhóc này lúc nhỏ lạc quan yêu đời biết bao nhiêu, chỉ do bị tẩy não mà thôi...

" Debilis!?" Jellal mở to mắt nhìn người này, một cái tên mà hắn nhớ tới đang ở trước mặt mình...

" Ừm ta đến thăm ngươi đây, Jellal " Debilis nhếch môi cười với thái độ ngạc nhiên của cậu ta. Xời bất ngờ vậy sao.

" Cô... Cảm ơn.." Jellal định nói gì đó cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn với người này.. vì đã đến thăm cậu.

" Ngươi có biết mình làm rất nhiều chuyện xấu không?" Debilis nhìn nhìn gương mặt của cậu ta một hồi thì rủ mắt không nhìn nữa, thấy bản mặt này thì vẫn muốn đấm như mọi khi nha.

" Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu..." Jellal hơi cắn môi, cậu thật sự cũng không ngờ rằng mình lại trở nên tàn độc đến vậy.

" Hừm, biết vậy thì tốt, sau này khi thoát khỏi đây hi vọng cậu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình " Debilis ngước lên nhìn cậu ta lần cuối trước khi đứng dậy.

/ Với lại đừng có cua Erza của chị mày đấy/ cô âm thầm bổ sung thêm vào câu nói của mình trước khi quay người đi.

" Hẹn gặp lại, Jellal.." cậu nhìn bóng lưng đó đang từ từ rời khỏi đây vẫn có điều muốn hỏi người đấy, hơi siết tay lại rồi lại thả ra.

" Hẹn gặp lại..." Debilis nghe tiếng thều thào đó thì nhếch môi cười, chòi ơi vậy mới là Jellal hiền lành tốt bụng mà cô từng biết chứ.

Hi vọng khi gặp lại thì cậu sẽ cải tà quy chánh, trở về với con người vốn có của mình...

.
.
.

Debilis tới tối mịt mới trở về nhà tắm rửa sạch sẽ thì nhảy vọt lên giường uất ức mà lăn lộn la hét ầm ĩ lên.

" Ahhhh Erza, em đào hoa quá đi!" Debilis úp mặt đánh thùp thụp xuống giường. Cứ nhìn thấy Jellal là cô ức lắm, ghen tị lắm..

Debilis im lặng dừng lại mọi hoạt động của mình, Erza và Jellal thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ.. còn cô thì chỉ là một con bệnh cố chia cắt nhân duyên của họ mà thôi..

Sau khi đi thăm Jellal thì cô đã không còn tin vào những gì bà già Andrey nói nữa rồi, cái gì mà chọn mày.. hah chọn cái gì không biết nữa!

" ... Mình hành động như vậy Erza có cảm thấy.. mình đã quá phận không?.." đột nhiên sau khi tỉnh dậy thái độ và cách cư xử đều muốn tán tỉnh như vậy, liệu Erza có thấy chán ghét mình không.

" Đúng là đũa mốc chòi mâm son.." Debilis tự cười nhạo hành động suốt khoảng thời gian qua của mình, Jellal là một người tốt bụng... Còn cô chỉ là một đứa vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn có thể sẵn sàng ra tay với bất cứ ai cản đường.. thật sự chính là sự đối lập rõ rệt, Jellal hiền lành tốt tính, Debilis kiêu căng ngạo mạn. Còn một đều quan trọng nữa là.. khác biệt giới tính, nếu đổi lại cô là Erza thì cô cũng sẽ chọn Jellal thay vì Debilis...

" Không! Không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy được!" Cô ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt chứa đầy mưu đồ.

" Tại sao chỉ vì là con gái thì không được có tình yêu của đời mình chứ! Không phục!" Debilis nhảy khỏi giường đi tới một khoản trống rộng rãi trong nhà.

" Hì.. đã vậy thì tôi sẽ là người cắt đứt mối duyên của hai người!!" Debilis lập ra một trận pháp như triệu hồi quỷ, trên trán đang đeo hai cây đèn cầy bước vào giữa trận pháp.

" Các người cứ xem đi, tôi sẽ phá nát mối duyên này há há há!" Mỗi bên tay cô là ba cây đèn cầy, đứng giữa trận pháp sáng rực ánh lửa đầy quỷ dị, cô múa một điệu mời thần. Nếu sự tiêu cực chiếm lấy cô thì ai sẽ là người chăm sóc và bảo vệ Erza chứ, thật ích kỷ nhưng cô sẽ ngoan cố đoạt lấy tình yêu của Erza.

Giữa căn nhà u tối một người con gái đứng giữa trận pháp kì lạ múa điệu mời thần, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình trước cảnh tượng quỷ dị ấy. Thế mà mọi chuyện đều được Erza chứng kiến, một nguyên nhân gây ra sự quỷ dị ấy đang bắt gặp cảnh tượng còn hơn phim ma kia.

Erza cứ đứng như tượng đá không hề lên tiếng nhìn người đang cười điên loạn kia múa một cách cứng ngắc do phấn khích quá mức. Cảnh tượng này mà gặp người nhát như là Lucy hay con bé Wendy thì đã ngất xỉu mất rồi...

" Chị... Làm gì đó.." Erza không nhìn nổi nữa phải lên tiếng ngăn người lén lút lập trận pháp yểm bùa người khác này.

Debilis giật mình quay lại nhìn người mang mái tóc đỏ tươi đang đứng một góc trong nhà của mình. Cô bối rối làm bốc hơi hết hiện trường như muốn triệu Satan về đấy.

" Ay ay không phải như em nghĩ đâu, chị không có cắt duyê- à không phải ý chị là không có làm gì xấu xa đâu!" Debilis lắc đầu xua tay lia lịa, chối bỏ tất cả những hành vi như pháp sư luyện bùa ngải của mình.

Erza nhìn chằm chằm vào Debilis khiến chị ta nuốt nước bọt trong lo lắng, mồ hôi mồ kê chảy như mưa. Nàng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, chuyện này cũng đâu có lạ lẫm gì... Chủ dãy trọ Fairy Hills từng đuổi chị ta đi vì những hành động kì lạ vào đêm khuya của mình đấy..

" Erza..hì hì hôm nay đi làm nhiệm vụ vui chứ?" Debilis cười hề hề đánh trống lảng sang chuyện khác, Erza thì thở dài một cái rồi gật đầu với chị ta, ý bảo hôm nay không tệ.

" Còn chị thì sao? Nghe Mira nói mới 2 giờ sáng chị đã tới nhận nhiệm vụ" ánh mắt của nàng có vẻ không được vui lắm, là đang khiển trách sự đột ngột của Debilis.

" À ừm chuyện đó sao, thật ra thì chỉ là do chị ngủ không được cho nên mới.." Debilis gãi gãi má lúng túng nhìn đi chỗ khác.

" Cho nên mới lén lút bỏ đi một mình hả?" Erza bước tới gần Debilis, nhéo nhéo xoa xoa hai má của chị ta cho bỏ ghét. Người gì mà lỳ lợm kinh khủng, bị cảnh cáo hoài mà đâu có bỏ.

" Tha cho chị đi mà.. " Debilis chạm vào cổ tay của Erza thành khẩn xin tha trông rất tội nghiệp, hừm nàng chai sạn với chiêu này rồi nha!

" Tha rồi chị làm tiếp hả?" Erza nắn bóp càng mạnh tay hơn khiến cho hai má của Debilis ửng đỏ hết lên.

" Hong có hong có" Debilis hóa thành mèo nhỏ đáng thương cầu xin sự thương xót của người này.

Erza im lặng nhìn nhìn khuôn mặt chị ta một hồi rồi cũng buông tay ra, mặc dù nàng cũng không nỡ bỏ tay khỏi cái cục thịt mềm mại này đâu..

" Lần sau nhớ nói với em trước khi đi.." Debilis nghe Erza nói thì cười nói ân ân nhớ nhớ để lấy lòng cục cưng..

_________

Thật ra thì Debilis sẽ không dễ dàng đánh bại được yêu khuyển Dracos đâu nhưng mà đúng như ý muốn bán đầu khi bình minh ló dạng chính là lúc hai người dừng lại. Chuẩn với điều kiện ở với Dracos một đêm chưa:))

Hmm suy ra thì con chó này nói câu nào cũng chắc nịch câu đó, uy tín đấy😏

Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘

Thanks for watching⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz