ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [DN FAIRY TAIL] Động Tâm

Chương 24: Lọn Tóc Xanh Và Tín Vật

luxyrry

Chương 24: Lọn Tóc Xanh Tín Vật

__________

" Ngươi thật yếu đuối, giống như tên của ngươi vậy" Debilis trong tiềm thức đã nghe thấy một giọng nói, cô nhớ mình đã mất ý thức rồi kia mà?!

" Là ai đó?" Debilis cau mày với giọng nói phát ra, thật sự vẫn không biết nó ở đâu.

" Ta là ai sao, hừ hừ phải nói.. ta chính là người ban cho người sự sống" tiếng nói ấy cứ vang lên trong đầu khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

" Debilis, ngươi còn yếu ớt lắm... Một lũ kém cỏi như thế còn không thể đánh bại" sự khinh thường hiện rõ trong giọng nói của người đó. " Ta thật thất vọng về ngươi.."

" Im lặng đi!" Debilis nổi đóa khi bị khinh ra mặt như thế, này đó cười một cách thích thú. " Tính ngươi rất giống ta đấy... Nhưng, chưa đủ" Debilis nhíu mày, chưa đủ..

" Ngươi có biết.. ta đã vất vả thế nào mới có thể khiến ngươi sống sót không hả, đừng có làm cái vẻ khó chịu đó với ta!" Debilis im lặng một chút rồi nói lên một câu thắc mắc. " Ngươi tạo ra ta?" Bên kia im lặng một lúc rồi một sủa ra một tràng.

" Ta đã nói từ lúc nãy mà bây giờ ngươi mới hỏi, sao mà ngu dữ vậy hả?!" Bên kia thở phì phò rồi tiếp tục nói. " Ngươi có biết tại sao lại là Lawrence không?" Lúc này Debilis cũng thắc mắc sao lúc lấy tên cô lại bổ sung thêm cả họ nhỉ.

" Là... Của ngươi sao?" Giọng nói kia rất hài lòng với sự nhạy bén của Debilis. " Phải, ta là Andrey Lawrence, ta đã cố tình để ngươi nghĩ tới điều đó.. dù sao thì ta cũng muốn có người tiếp nối, họ đẹp mà.."

" Nói xàm gì đó ta có phải con ngươi đâu mà phải mang họ của ngươi" Debilis giựt giựt khóe môi, biết vậy không nói họ rồi. " Nè nè ta tạo ra ngươi đó vậy ta không phải mẹ của ngươi thì là gì hả!?"

" Ta cứ tưởng ngươi là đàn ông " Debilis hơi bất ngờ nha, cô từ nãy giờ vẫn chưa thể phân biệt được nữa đấy. ".. đồ ngu!" Andrey bật ra một câu nói.

" Ngươi chẳng giống ta tí nào..." Andrey không nhịn được nói ra một câu ghét bỏ, dù sao con nhóc này còn chưa thể nhận được vài phần trăm sức mạnh của mình chứ nói chi là tất cả.

" Tại sao ta có thể nói chuyện được với ngươi thế,còn đây là ở đâu nữa vậy?" Debilis có phần hoang mang, cái bà này còn sống hay đã chết rồi ấy nhỉ...

" Đơn giản là do ta luôn ẩn náu trong cơ thể của ngươi... Debilis, không phải chê đâu nhưng mà, ngươi yếu nhớt.." Andrey nói ra sự thật mất lòng, vốn sức mạnh của bà trao cho đứa nhóc này đủ để nó nắm một vùng rộng lớn trong tay thế nhưng mà mãi vẫn chưa xong được.

" À nói cho ngươi biết, lúc ngươi bất tỉnh thì con bé loài người kia đã gặp tình địch của ngươi đấy " Debilis nhíu mày. " Tôi chỉ mới ngất có một chút, cậu ta rình ha zì mà có mặt liền vậy" rõ ràng cô đang khó chịu.

" Một chút cái gì con bé Thiên Long kia chữa trị cho ngươi nhưng ngươi vẫn đâu có tỉnh, bọn đấy đã diệt xong cái hội gì gì đó luôn rồi " Andrey như có như không nói cho Debilis về những gì xảy ra bên ngoài. " Coi chừng bị cướp ghệ đó nha, nhìn tụi nó tình cảm lắm kìa " bà ta cười cười trêu con nhóc ranh này.

" Nè nè chuyện gì xảy ra ở bên ngoài vậy hả? Sao tôi vẫn chưa tỉnh vậy!" Debilis giờ mới sót ruột nói, đột nhiên ngất có một chút mà hai người đó sắp tới với nhau rồi sao hả huhuhuhhuhuu..

"... Con nhóc loài người đó thật biết chơi, nếu ta không thương ngươi thì đã khỏi cho nhớ lại rồi " bà ta tỏ ra ghét bỏ nói, thật ra Jellal mất trí nhớ sau đó thì nhớ lại. Cuối cùng trong tất cả sự chứng kiến của mọi người, Erza thừa nhận mình coi Jellal là anh trai, hắn ta nghe thế thì có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại, còn nói cái gì mà " hi vọng em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình"

" Con nhóc đó coi bộ cũng coi trọng ngươi.." Andrey tuy không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói ra sự thật. " Ngươi nói thương ta mới cho ta nhớ lại sao?" Debilis nhíu mày, con ả này đâu ra mà nói khùng nói điên vậy..

" Cái con nhỏ này lỗ tai trâu hả?!" Abdrey không muốn nhắc lại, không muốn thừa nhận những gì mình vừa nói. "E hèm, Erza nhỉ? Ta vốn cứ tưởng cho ngươi nhớ lại thì ngươi sẽ sáng mắt ra ai dè..."

" Ai dè gì?" Debilis nghe người này nói về chuyện đó thì gấp gáp hỏi. " Ai dè con nhỏ đó chọn mày chứ không phải thằng nhóc kia!!" Andrey bị thúc giục thì quát lại, con nhỏ gì mà lanh dữ vậy chời!

" Hả?.. chọn tôi?" Debilis bất ngờ đến khó tin, sau khi tiêu hóa được những gì 'mẹ mình' nói thì cô ôm mặt lăn lộn la hét như con cá heo vậy. " Mẹ con dở" Andrey ghét ra mặt nhìn 'con mình' lăn lê bò trườn, bộ khoái lắm hả!

" Ôi chời ơi, mèn đét ơi, ẻm chọn tui ẻm chọn tuiii há há há!" Debilis khoái chí cười lớn mặc kệ sự khinh bỉ của Andrey. Cô không ngờ được một tin tốt bất ngờ tới với mình này. " Á hâhaha tôi là người hạnh phúc nhất trên đờiiiiii!"

" Đừng có tưởng bở, có chắc là tỉnh dậy được không mà vui thế?" Andrey hầm hực nói, bà cảm thấy nhóc con này quá yếu ớt muốn giúp nó một chút, nói mới nhớ từ đó giờ bà cũng không cho ' con mình' cái gì ra hồn cả.

" Hả?!" Debilis lúc này mới khự lại quay sang la ối ầm ĩ. " Phải làm sao đây hả bà già, tui là người có tình yêu rồi đấy đừng để tui chết lãng xẹt như vậy mà ahhhh!"

" Im coi!" Andrey bực mình quát, bà vốn nghĩ đứa trẻ được tạo nên sẽ hoàn hảo nhưng không ngờ... Bà chỉ muốn cho nó chút ma pháp truyền thừa thì nó đột nhiên lâm bệnh nặng, tuy đã học được một ít nhưng tới bây giờ vẫn còn yếu ớt như vậy..

" Vốn dĩ ngươi cũng chẳng phải là người... Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi" Andrey thở dài, trong phút chốc bà ta cũng quên mất.

" Ngươi yếu ớt tới nỗi ta còn phải chê đấy, bèo như cái bánh bèo!" Debilis bị sỉ vả như vậy thì bực rồi nha. " Chứ không phải nhờ ơn của bà sao?"

"... Thôi bỏ đi sở dĩ ta ở đây là để nói cho ngươi biết, ngươi còn có mẹ mà thôi" Andrey tự mãn nói. " Đồ điên, bà đang nói nhả- ứ!!!" bà nghe Debilis nói thế thì bà nổi đóa lên.

" Câm họng, uống hết rồi tao cho mày về!" Andrey không thèm nói gì nữa mà nhét thẳng cái lọ gì đó vô mồm Debilis, cô bị đánh úp bất ngờ thì ứ ứ đẩy ra mà đâu có được.

" Bà điên hả!!" Debilis quát lên định nhào lại thì bị Andrey hất ra. " Xong rồi biến giùm tao cái đi,nhóc!" Bà phất tay một cái Debilis cũng theo đó mà một lần nữa hôn mê.

__________

" Debilis, chị tỉnh rồi" Erza có phần bất ngờ nhìn người đột nhiên bật dậy kia. Nhưng điều đó vẫn không thể cản bước được sự vui mừng của nàng. Chị ta vậy mà hôn mê rất lâu.

" Erza...." Debilis hơi giật mình người đầu tiên mình thấy khi tỉnh dậy là Erza, cô lúng túng một hồi rồi cũng nói. " Chị.. ừm, chị đã hôn mê bao lâu rồi hả, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?"

" Haiz chị hôn mê đã được vài ngày rồi, hiện tại chúng ta đang trên đường về hội quán đấy" Erza thở dài búng nhẹ vào trán người này. Làm nàng lo muốn chết, nhớ lúc đó Wendy cũng phải bối rối khóc xin lỗi mọi người nữa kìa. Rõ ràng nhìn chị ta rất khỏe mạnh, độc cũng được giải vậy mà cứ thế ngủ rất lâu..

" Vậy hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy?" Debilis nhìn xung quanh rồi hỏi Erza nơi này đâu có giống nhà cô hay hội quán kia chứ. " Chúng ta đang trên thuyền trở về Magnolia " Erza xoa xoa chỗ đã bắt đầu hiện lằn đỏ vì bị búng trên trán của Debilis.

" Vậy sao..." Debilis quay lại nhìn Erza, từ khoảng cách gần thế này cô có thể ngửi được mùi thơm từ người của nàng ta. Vành tai cô hơi đỏ lên khi mà tham lam hít lấy mùi hương này.

" Phải rồi, Wendy và Carla sẽ là thành viên mới của hội chúng ta đấy" Erza cười từ từ nói lại những gì đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào về chuyện nàng đã thừa nhận người mình chọn là ai..

" Ah ra là vậy sao, càng đông càng vui mà!" Debilis cũng chẳng nói gì về chuyện đó, không nói thì thôi. Cô không cần biết Erza có muốn nói cho cô hay không chỉ cần biết nàng ta đã bật đèn xanh rồi, tuyệt quá điiiii!

" Chị làm em lo lắm đấy!" Erza nhéo mặt của Debilis một cái, cô hừ hừ tỏ vẻ không thích nhưng cũng phải phì cười. " Vất vả cho em rồi " cứ như thế cả hai đều cư xử như bình thường với nhau nhưng trong tâm đã bị thứ gì đó khác thay thế.

"Mà khoan đã m-mắt của chị có gì đó kì lạ thì phải" Erza nhíu mày đưa mặt lại nhìn kĩ hơn khiến Debilis lúng túng. " H-ả kì lạ sao? Có gì chứ " cô vội xuống giường chạy về phía gương treo tường.

" Mắt của chị... Hình như nó đang nhạt màu hơn.." Debilis kéo mí mắt ra nhìn kĩ hơn, màu đỏ sẫm bình thường của cô đã nhạt hơn..

" Có đau không?" Erza từ đằng nhìn người phía trước.. lại cao hơn một chút rồi, vốn dĩ Debilis cũng đã cao hơn so với những thành viên nữ khác trong hội rồi. Có điều do nàng cao quá thôi..

Erza nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một lọn tóc màu xanh dương của Debilis, không lớn nhưng đủ để khiến người khác để tâm. Cái lọn tóc này chị ta giấu kĩ như vàng vậy nếu nhìn sơ qua thì sẽ khó mà phát hiện, thật ra loạn tóc này đã được thắt lại... Là do nàng làm cho chị ta đó, rất xinh nha!

Chỉ nhìn một lần nàng đã khắc sâu người và cả lọn tóc xanh dương này, chúng mang đến cho nàng sự an ủi và chở che... Tuy chị ta yếu đến đáng thương nhưng đối với nàng chị ta là một sự bảo vệ chắc chắn nhất mà nàng có..

Chỉ có một loạn tóc này là khác với tất cả, nó màu xanh dương trông rất bắt mắt. Từ lần đầu gặp nhau nàng đã khắc sâu ấn tượng với màu xanh này và còn một thứ nữa đằng sau lớp áo này... Nàng vẫn nhớ rõ thứ gì ẩn sau nó, là một cái ấn máu xanh rất kì lạ..

" Không có đau.." Debilis nhìn một hồi thì điệu đà chỉnh chỉnh lại tóc mái của mình, không có ngăn lại hành động vuốt tóc của nàng ta, thật ra cô khoái muốn chết luôn ấy!

" Vậy thì chắc sẽ không sao đâu" Erza nhìn chằm chằm tấm lưng yểu điệu của người trước mặt, một tấm lưng tuyệt đẹp khiến nàng khó mà kiềm lòng.

" Íiii em làm gì vậy?!" Debilis rùng mình khi đột nhiên Erza vuốt dọc lưng của mình, cô quay lại trừng trừng nhìn nàng. Erza nhận ra mình kiềm được chạm vào chị ta thì gãi má bỏ đi ra ngoài.

" Ra ngoài ra mắt thành viên mới đi chứ" Erza nói với Debilis rồi chạy ra ngoài với vành tai ửng hồng. Aizz sao tự nhiên nàng lại làm vậy kia chứ!!!

" Ưmm ừ ra liền.." Debilis đỏ mặt cảm giác lúc nãy cứ khiến cô rạo rực trong người nó khác lạ hơn bất cứ cảm giác nào... Debilis lắc lắc đầu, cô không nghĩ nữa mà lấy cái kính để trên bàn đeo lên rồi bước ra ngoài.

Có vẻ cả hai đã có một bước tiến mới nhỉ?

________

Debilis cúi đầu nhìn nhìn cơ thể của mình, lúc nãy cái bà gì gì đó tự xưng là mẹ của cô cho uống một cái gì đó mà cô cũng không biết nữa. Nghe bà ta nói như vậy thì cô cũng đủ thông minh để biết mình không phải con người với lại cái người tên Andrey đó cũng không đơn giản..Chắc cũng không có gì đáng để ý đâu.

" Mọi người chào mừng mọi người đã trở về!" Mira cười với cả bọn, Debilis hơi ngước lên nhìn cô nàng tóc trắng này. Lúc trước ai cũng nói cô giống với chị em nhà Strauss nên cô quý mấy chị em này lắm.

" Hội trưởng à" Erza gật đầu chào hội trưởng. " Ừm mấy đứa làm tốt lắm, vậy là mọi thứ sẽ trở nên yên bình hơn trong một khoản thời gian " Makarov gật gật đầu, Debilis thì không dám nhận vốn cô cũng không có tham gia vào trận chiến lần này.

" Và dĩ nhiên ta sẽ rất vui khi Wendy và Carla gia nhập vào hội của chúng ta" Erza không ngoài dự đoán lời nói của hội trưởng. Debilis thì hơi ba chấm khi mà nhìn thấy Juvia vì lo lắng cho Gray mà có thể khóc lụt cả nhà..

" Debilis chị cao rồi đó nha" Mira cười cười khi mà thấy Debilis đã cao qua đầu của mình. " Đương nhiên rồi, chị sẽ cao hơn nữa cho coi!" Debilis nghe Mira nói thế thì khoái chí cười hí hí.

" Chúng ta mở tiệc thôi mấy đứa, chào mừng Wendy và Carla gia nhập Fairy Tail!" Hội trưởng phấn chấn lên tiếng. Debilis nghe thấy thế thì cũng vui vẻ lắm, bởi vì lần này cô đã bớt bệnh hơn lần trước nhiều rồi.

" Mở tiệc mở tiệc đê!" Makarov vẫn nhí nhố như mọi khi.

" Tuyệt quá mình muốn đốt cháy mọi thứ!" Natsu cảm thấy đây là thời cơ chín mùi để phóng hỏa.

" Chời đất ơi, mau đền quần áo lại cho tôiiii!" Lucy bị dính chưởng của tên kỳ nhông lửa thì la lên.

" Anh Gray à, anh không có nhìn thấy cái gì hết có đúng không!" Juvia nhanh chóng nhìn về phía tên mắt xếch.

" Nè, cô đang nói nhảm cái gì vậy hả!" Gray ghê ra mặt với Juvia luôn rồi.

" Carla à, cậu có muốn tôi nhường con cá này cho cậu không?" Happy ôm một con cá bự tới trước mặt nàng mèo trắng.

" Ai mà thèm chứ!' Carla không thèm nhìn con cá của Happy luôn chứ sao nữa.

" Ay Erza à, hôm nào em đến nhà tôi ăn mì nha!" Debilis cười cười nhìn Erza, chỉ là giỡn thôi nhưng ý của cô chắc chắn không phải là ăn mì rồi.

" Khi nào rảnh em sẽ tới.." Erza ho vài cái để tránh đi ngượng ngùng. " Hả cái gì?!" Debilis khi nghe xong thì ngơ ra luôn, chời ơi cô giỡn giỡn thả câu vậy mà cũng đớp nữa kìa!

/ Á nàng ta zậy mà đồng ý thiệt kìa aaaaa/ Debilis thấy đời mình tới đây đã mãn nguyện rồi..

" Pff, bộ thích tới vậy hả?" Erza đang ngượng mà gặp cái mặt như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình thì cũng phải phì cười. Nàng nhìn chị ta, bây giờ đột nhiên muốn cao hơn nàng rồi.

" Ân ân phải thích chớ!" Debilis gật đầu như giả tỏi luôn kia mà, Erza thấy thế thì đẩy nhẹ trán của Debilis. " Háo sắc quá rồi!" Debilis không thèm để ý tới lời của Erza mà cứ cười hề hề trong càng giống mấy đứa trốn trại.

" Nhập tiệc nhập tiệc đi hai bà chị này!" Natsu từ đâu chen tới la lối om sòm phá tan thế giới màu hồng của hai người.

" Ayy Natsu à, cậu đừng có phá trong lúc người khác đang chim chuột chứ" Happy che miệng lại cười đầy gợi đòn, nãy giờ cậu thấy hết rồi nha.

" Chim chuột cái gì hả?!" Debilis đang trên mây mà gặp mấy đứa này nó kéo cô xuống địa ngục luôn rồi.

" Ôi chời ơi sao hai cậu lại bất lịch sự thế hả?" Lucy phẩy phẩy tay nói, vậy thôi chứ cô cũng tò mò hai người này đã tới đâu rồi. Erza thì im lặng không nói một lời nào, bây giờ mở miệng cũng không được mà không mở cũng không xong. Thôi cho chị ta tự xử đi...

" Anh Gray à, nhìn xem bọn họ đã như thế rồi vậy sao chúng ta không trở thành một đôi để đánh bại họ chứ?" Juvia sáp lại ôm ấp ỏng ẹo mà bị Gray né đi." Nghe thấy ghê quá đi!"

" Nè đang nói cái gì đó hả một cặp gì một đôi gì hả?!!" Debilis khự cả người lia mắt nhìn cả bọn. " Thôi đi, đó giờ ai mà không biết hả!" Cana vẻ mặt như biết hết nhún vai.

" Hả?!" Erza lúc này mới lên tiếng, gì gì ai cũng biết là sao, từ trước giờ mình và chị ta có như vậy đâu chứ!

" Chỉ có hai người là không nhận ra thôi, trong hội ai mà không biết điều đó chứ " Mira cười cười khiến cả hai bắt đầu biến thành trái cà chua biết đi.

Giờ này hai đứa xấu hổ tới mức không muốn nhìn ai nữa chỉ muốn tìm cái hố rồi nhảy xuống thôi, chúng tôi còn chưa là một cặp kia mà...

" Há há xấu hổ rồi kìa!" Natsu không sợ chết mà chỉ vô mặt Debilis cười há há, cô đang nghẹn gặp tên này thì như gặp bao cát.

" Xấu hổ nè!" Debilis ứa cả người nhào lại đánh cho kỳ nhông lửa một phát bay xa. " Đừng có giỡn kiểu đó với chị mày nghe chưa hả!" Debilis trở thành Natsu thứ hai miệng đã muốn khè ra lửa rồi.

" Cho chừa cái tội lăng xăng nha con" Gray khinh khỉnh nhìn Natsừ bị đánh dập mặt vô tường. " Nè nói gì hả!" Natsu bị xỉa thì như được tiêm máu gà vậy.

" Tôi nói cậu lăng xăng đó, bộ điếc hả!" Gray cũng đâu có thua. " Muốn kiếm chuyện hả!" Natsu không nói nhiều mà đã sáp lá cà với tên mắt xếch này rồi. Một lần nữa cả hội lâm vào hỗn chiến.

" Erza tặng em trái dâu nè" trái với sự hỗn độn bên đấy cả hai người lúc này lại thảnh thơi vô cùng. Vốn dĩ cô cũng không thích ăn dâu cho lắm.

" Chị thấy trái dâu này cũng ngo-??" Debilis ngước lên thì thấy Erza chỉ chỉ vào miệng mình rồi cười cười. " Tch đúng là cơ hội" Debilis không nhịn được cười giơ tay đưa trái dâu về phía miệng của nàng ta.

" Ahhh" Erza không ngại ngần gì mà há miệng chờ sung, cơ hội tốt như vậy ngại gì cử. Nhưng mà..

"..." Debilis ba chấm không thể nói lời nào khi mà trái dâu vừa chuẩn bị tới miệng của Erza thì bị một vật thể lạ bay ngang đụng vào tay cô khiến dâu rớt xuống đất..

" Mấy người..." Erza run rẩy siết chặt tay đen hết cả mặt, chuyện tốt của nàng trái dâu của nàng.. bị cái đám này phá hỏng hết rồi!!!

" Mấy người quá lắm rồi, hôm nay đừng mong sống yên ổn!!" Erza bật dậy gia nhập vào đám đông náo loạn kia, Debilis nhìn mà cũng không thể nói gì chỉ đành thở dài một cái.

" Chuyện tốt đâu có đến sớm zậy đâu ch-!!!" Một lần nữa cái bàn từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt cô khiến cô từ trên ghế lộn thẳng xuống đất, mắt kính cũng vì thế mà vỡ nát.

" Mấy người.. mấy người" Debilis nằm ở dưới đất mà kiềm giận đến run hết cả người, môi đã giựt giựt rồi. " Mấy người trả giá đi!!" Cô ngồi bật dậy lao lên gặp là trụng đụng là chạm không nói năng gì nữa hết!

" Phụt á há há há nhìn mắc cười quá đi" Gray chỉ vào mặt khuôn mặt bị u một cục của Debilis mà cười. " Muốn chết hả!" Debilis đánh bay cậu ta đi, mấy người này đúng thiệt là ngứa đòn mà.

" Liệu.. liệu mọi người có ổn không vậy chị Lucy?" Wendy lo cho nhìn đống hỗn độn trước mặt, Lucy vẫy vẫy tay.

" Lúc chị mới gia nhập hội cũng như em vậy đó, rồi sẽ quen thôi mà ahaha.." vừa dứt thì đã bị Gray bay tới đè lên người..

" Ai cho cô đụng vào anh Gray của Juvia hả?" Lucy bị đè nằm dẹp lép dưới sàn rồi mà còn gặp Juvia như vong nhìn chằm chằm nữa thì chỉ có khóc không ra tiếng thôi.

" Ở đây thật ồn ào" Carla hừ một cái tỏ vẻ không thích không khí ở nơi đây. " Mình thấy cũng vui mà!" Wendy nhìn mọi người vui vẻ với nhau như vậy cũng không kiềm được mà bật cười.

__________

" Erza!" Debilis cười cười xuất hiện từ đằng sau Erza khiến nàng hơi giật mình quay lại. " Chuyện gì vậy?" Erza nhìn người cười tủm tỉm này, coi bộ vui lắm rồi..

" Nhìn này nhìn này là một đôi khuyên tai đấy!" Debilis giơ lên một đôi khuyên không phải như những chiếc khuyên bình thường mà nó có một chất liệu như lông vũ vậy.

" Chị lấy cái này ở đâu đấy?" Erza cầm một cái khuyên làm từ lông vũ trắng tinh lên xem ngay phần chóp của nó là một màu xanh không đậm nhưng đủ để gây ấn tượng, nàng ngắm nghía nó rồi nhìn lên người đang háo hức cười kia, cái khuyên này khiến nàng nhớ tới chị ta nha.

" Chị tự làm sao?" Debilis nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa, rất vui khi nàng ta thích món đồ thủ công của mình như vậy.

" Phải phải, nhìn xem một đôi khuyên tai luôn nè!" Debilis không để Erza chỉ chú ý đến cái khuyên màu xanh kia mà quên mất cái còn lại.

" Là một cặp đó!" Debilis phụng phịu lắc lư cái khuyên tai với phần chớp đỏ rực, cô nhìn cái khuyên trên tay mình rồi khẽ cười. Không hiểu sao khi nhìn thấy cái này thì cô lại liên tưởng đến Erza.

" Đồ chị làm lúc nào cũng có một không hai luôn đấy" Erza cười cười nhìn nó, chị ta nổi danh trong hội là lắm tài mà, nhớ có lần chị ta đã đấu võ mồm với một vị trong hội đồng nghe đâu chức cũng khá cao, hắn muốn kiếm chuyện để khảo sát hội quán. Chị ta đang bực mình cho nên không muốn tiếp, cả hai đã có một trận lý lẽ vô cùng căng thẳng. Sau đó tên đấy cũng bị chị ta đánh bại và phải lủi thủi đi về tay trắng. Đúng thiệt là người có nhóm máu L...

Máu L Erza nói gồm: Liều, Lỳ, Lanh, Lẹ:))

" Đương nhiên là vậy rồi, đeo cho chị đi!" Debilis làm sao biết mình đã thành ra như thế nào trong suy nghĩ của Erza chứ. Cô cười hớn hở đưa cái khuyên màu đỏ cho Erza rồi vén tóc để lộ ra vành tai bên phải của mình.

" Ờ được.." Erza nghe vậy thì theo bản năng đồng ý khi vươn tay lên thì nàng lại ngừng lại một chút ngắm ngắm nghía nghía cái tai trắng hồng của chị ta. Trông gợi đòn thế không biết.

Erza không nhịn được bóp bóp mấy cái, tai gì mà mềm oặt ra ấy. Nàng khẽ cười nhìn cái tai đang từ từ chuyển sang màu đỏ. Dễ thương thế..

" Em có làm được không vậy?" Debilis bị chọt chọt bóp bóp thì thiếu kiên nhẫn nói, có biết cô nhột không hả!?

" Đây em làm nè" Erza cười gắn lên vành tai phải của Debilis cái khuyên với phần chóp màu đỏ rực đấy, nhìn thì có một sự tương phản nhất định nhưng nó lại khiến người khác phải chú ý..

" Đẹp không?" Debilis quay qua quay lại cho Erza ngắm kĩ hơn, đẹp thì cho em yêu ngắm thôi có sao đâu nà!

" Ừm đẹp lắm nha" Erza khẩy nhẹ hai cái như lông vũ của chiếc khuyên, thật ra khuyên này là khuyên kẹp không cần phải xỏ trước khi dùng, hầu như ai cũng có thể đeo. Nàng định đeo luôn bên kia cho Debilis thì bị cô lấy lại.

" Để chị đeo cho em, được không?" Debilis cười cười nhìn Erza chờ đợi ý kiến của nàng, Erza hơi ngạc nhiên vốn cứ tưởng đôi này chỉ một mình chị ta đeo. Ra là muốn dùng một đôi khuyên tai với nhau..

" Được.." Erza cười cười gật đầu, nàng cũng không biết từ bao giờ mà mình bắt đầu thích người trước mặt này nữa. Chỉ biết khi nhận ra thì đã lún sâu vào rồi..

" Ôi chòi ôi, đáng yêu vậy chời" Debilis đeo cái khuyên với phần chóp màu xanh vào vành tai trái cho Erza, nhân tiện sờ mó luôn cái tai của nàng ta. Cơ hội không tới mãi nên cô phải biết trân trọng chứ!

" Thôi đi, dẻo miệng lắm nha" Erza hơi ngượng nhưng cũng đang rân ran trong lòng vì được khen. Nếu một ngày chị ta khen nàng mười lần thì lần nào cũng là lần đầu..

" Chị đâu có dẻo miệng, đang nói sự thật mà" Debilis cười cười giơ một chiếc gương cầm tay lên cho nàng nhìn. Khi nhìn thấy bản thân trong gương thì Erza đánh giá rất kĩ. Mái tóc đỏ rực của nàng như được thêm một trang sức tương phản trong rất bắt mắt.

Bây giờ nàng mới hiểu ý đồ của chị ta, rõ ràng muốn người ngoài nhìn vào sẽ xem nàng là hoa đã có chủ mà không dám lại gần. Thủ đoạn...

Debilis cười hì hì không nói gì trước cái nhìn có phần không thân thiện của Erza, vốn cô cũng không nghĩ mình trong lúc thẩn thờ đã tạo ra đôi khuyên tai này chứ nhưng cũng không đến mức tệ...

" Coi như tín vật được chứ?" Debilis vuốt vuốt mái tóc đỏ rực của Erza, nàng ta lầm bầm như trách móc nhưng lại gật đầu, là trách yêu đó dễ thương quá điii..

Debilis cười cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt mình, mái tóc, nụ cười và cả khuôn mặt này... Tất cả những thứ về nàng ta đều khiến đầu óc và trái tim cô thổn thức... Cả đời này ta nguyện vì người mà trao đi tất cả..

Mạng của ta, là của nàng...

__________

Rồi tới đây là hết fic rồi đó 🐧

Nhớ vote ủng hộ tui nhoa 😘

Thanks for watching♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz