ZingTruyen.Xyz

Bhtt Dien Ha Muon Duoc Be

Phù Tang cảm thấy chủ tử Đan Uyên hôm nay tâm tình như làn gió, đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh.

Vừa lúc chiều tà, tâm tình như sóng gió âm u cảm tưởng bất kì lúc nào cũng có thể vỡ oà, song màn đêm buông xuống tâm tình hoá mặt trời nhỏ, nùng liệt tươi tắn bao trùm, mặt mày chứa đầy ý cười.

Vừa về đến phủ công chúa, vừa lúc lại đụng mặt Trác Vĩ Hiên, tán gẫu cũng thật lâu.

" Điện hạ, ta về rồi." Sau đó rất lễ phép hướng về Trác Vĩ Hiên, miệng cười cười nhu thuận gọi một tiếng:" Vĩ Hiên huynh."

Thanh âm rạng rỡ khiến Đường Giai Ý cùng Trác Vĩ Hiên lấy làm lạ, người này ban chiều rõ ràng không vui, đáy mắt không ý cười, tuy dịu dàng nhưng xa cách, mới không đụng mặt vài canh giờ thái độ đã thay đổi chóng mắt rồi.

Nhất là, cái ánh mắt quái dị kia của Đan Uyên khi nhìn Trác Vĩ Hiên khiến hắn có chút khó hiểu cùng rối rắm, hướng ánh nhìn đến Đường Giai Ý cầu cứu.

Đường Giai Ý vốn dĩ rất tò mò vì sao tâm tình người này chuyển biến nhanh như vậy, Trác Vĩ Hiên còn nghĩ xem làm cách nào giúp hai nàng thu hẹp khoảng cách nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt chăm chú của nàng ấy nhìn Trác Vĩ Hiên, Đường Giai Ý cảm thấy người tâm tình không tốt rõ ràng là nàng.

Đường Giai Ý giận cá chém thớt, nhìn Trác Vĩ Hiên đang xấu hổ, nói:" Đêm đã khuya, huynh nên trở về sớm, chờ sự vụ ổn thoả chúng ta lại hàn huyên."

Trác Vĩ Hiên gật gù, đáp được liền phóng lên ngựa vọt đi mất, khuất dạng trong màn đêm.

Đường Giai Ý nhìn Đan Uyên còn đang chăm chú nhìn theo hướng Trác Vĩ Hiên rời đi, càng lúc càng không vui.

Đường Giai Ý ra hiệu cho Tiểu Hoan đến đẩy xe lăn, lạnh nhạt nói:" Đừng nhìn nữa, người đã đi xa rồi."

Đan Uyên nhìn bóng lưng Trác Vĩ Hiên thầm cảm thán, người xưa nói không sai nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ, Trác Vĩ Hiên có vẻ đẹp thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt phượng khi hắn chớp mắt tựa như ngàn vì sao chớp nhoáng, tuy không sánh bằng hoa nhường nguyệt thẹn như nữ tử, nhưng lại mang nét thanh tú khó có nam nhân nào sánh bằng.

Nếu Trác Vĩ Hiên là nữ nhân, thì đây đích thị chính là vẻ đẹp đại loạn thiên hạ.

Cũng không đúng, Trác Vĩ Hiên là nam nhân, nhưng một bên là thái tử Đường Triều Đường Tiêu, bên còn lại là đại hoàng tử Tùy Quốc Hạng Trì Cương.

Cũng không đúng, nếu nói Trác Vĩ Hiên là nam nhân sở hữu vẻ đẹp gây náo loạn thiên hạ cũng không ngoa, bởi vì hắn là nam nhân mà.

" Chủ tử, công chúa đã rời đi rồi." Phù Tang thiện ý nhắc nhở, hắn nhịn không được thầm nghĩ, nếu bọn họ đứng đây ngây ngẩn thêm một chút nữa thì công chúa phi bị công chúa nhốt bên ngoài phủ không phải không có khả năng.

Đan Uyên nghe vậy nhìn sang, một mảnh trống không lạnh lẽo.

Đi cũng không gọi nàng, thật là....!!

Trở lại phòng, Đường Giai Ý đã nửa ngồi trên giường đọc sách, Đan Uyên cảm giác điện hạ hôm nay tâm trạng không tốt, cứ mang hơi hướng lạnh nhạt người sống chớ lại gần.

Đan Uyên thay trung y, rón rén đưa đầu đến gần, điện hạ nếu không đọc tam thư lục lễ cũng sẽ đọc bình trị triều cương, quốc thái dân an các thứ, nàng nhìn đến phát chán rồi.

Đường Giai Ý liếc nhìn người kia, ngán ngẩm trở lại bàn chậm rãi uống trà, ngắm trăng soi ngoài khung cửa, nhưng không để ý đến nàng.

Tức thì, quyển sách trong tay cũng trở nên vô vị.

Khép sách, chống người ngồi dậy, cố tình gây tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của người kia, đối mắt cùng nàng ấy, nàng thoáng nhìn xuống đôi chân sau đó nhìn vào mắt nàng ấy ra hiệu, nàng ấy bước đến gần thuần thục bế nàng đến bàn trà, tiện thể ngồi xuống bên cạnh, ích ra còn hiểu ý nàng.

Đan Uyên tự tay rót trà cho Đường Giai Ý, có thể thấy tâm trạng tối nay của Đan Uyên rất tốt, thỉnh thoảng còn thấy hai cánh môi hồng hồng lẩm nhẩm điều gì đó không thành lời.

Rất tốt, Đan Uyên càng vui Đường Giai Ý càng không vui.

" Điện hạ, không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Đường Giai Ý nhấp ngụm trà nóng, thân thiên nở nụ cười, đáp:" Có sao, bổn cung không cảm thấy vậy, trái lại cảm thấy Uyên nhi đêm nay tâm tình rất vui vẻ, có thể nói cho ta nghe được không?"

Uyên nhi, Đường Giai Ý gọi đến thuận miệng, hễ mở miệng là bật thốt thành lời, nào như lần đầu tiên chỉ gọi một tiếng đã ngượng đỏ cả mặt.

Đan Uyên cảm thấy chuyện này cũng không phải bí mật gì quan trọng, thành thật tóm gọn ý chính câu chuyện," Chúng ta có một đồng minh mới."

Đồng minh??

Ai??

Trác Vĩ Hiên??

Đường Giai Ý đầy mặt nghi hoặc nhìn Đan Uyên, chỉ thấy Đan Uyên bí hiểm cười cười, xua tay bảo nàng yên tâm, rất nhanh nàng sẽ biết.

" Đến, bổn cung muốn ngủ, mau bế ta về giường." Đường Giai Ý đặt chung trà xuống bàn gây ra tiếng vang không lớn không nhỏ khiến Đan Uyên khó hiểu nhìn sang.

Mơ hồ cảm giác điều gì đó lạ thường ở cảm xúc bất chợt của Đường Giai Ý, nhưng manh mối quá nhỏ quá khó nắm bắt liền bị bỏ quả một cách dễ dàng.

Chẳng lẽ Đường Giai Ý đến kì nguyệt sự? Có lẽ thế, nếu không sao tâm trạng tuột dốc không phanh thế này.

Vì thế, suốt đêm Đan Uyên vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, điện hạ sai gì làm nấy không một lời oán giận, tận tâm chiếu cố điện hạ đến "nguyệt sự"

Làn sương mù hạ mỏng manh dần tan biến trong ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa nhỏ hắt vầng nắng nhàn nhạt vào gian phòng ngủ, lén lút dò xét hai thân ảnh vấn vít trên giường say giấc nồng.

Đường Giai Ý tĩnh lặng vùi trong lòng Đan Uyên, nàng gối đầu lên khuỷu tay của Đan Uyên, mi mắt khẽ động đậy hé chớp, lại bị ánh nắng mờ nhạt khiến chúng rụt rè chẳng dám hé mở, chốc lát sau nàng mới dám híp hờ đôi mắt lén nhìn, trước mắt nàng là gương mặt trắng nõn bóng loáng không tì vết như làn da tiểu hài tử của nàng ấy, nàng cứ thế ngây ngốc ngước mắt ngắm nhìn dung nhan nàng ấy. Ánh mắt chiếu ngược bóng hình Đan Uyên, hoà lẫn dịu dàng khiến người say mê, người ngủ đến thật say, hàng mi rũ thấp thập phần dịu ngoan, từng sợi, từng sợi đen nhánh cong cong ẩn dấu đi đôi mắt linh động sao trời của người.

Một ánh mắt đánh cắp đi tâm trí của người khác, lại thuận tiện cướp đi nhịp đập nơi mặt hồ sâu thẳm tịch mịch tĩnh lặng.

Đương Giai Ý nở nụ cười nhạt nhạt, bàn tay nhẹ vươn dịu dàng vén lọn những tóc lưa thưa rũ bên sườn mặt của nàng ấy, lần đầu tiên gặp nhau lục công chúa cảm thấy nữ tử này thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người khác khó phớt lờ sự tồn tại của nàng ấy, trông đợi từng ngày từng ngày trôi qua cứ nghĩ đoạn hôn sự này sẽ mãi tương kính như tân, ta là ta, ngươi là ngươi, nước sông không phạm nước giếng, song cõi lòng lại gợn sóng không yên vì sự xuất hiện của người bên cạnh khiến bản thân ngày càng lún sâu, chìm đắm trong ôn nhu của nàng ấy.

Đúng vậy, Uyên nhi của nàng thập phần mỹ mạo đoan trang, tính tình dịu dàng thướt tha, nữ nhân hoàn mỹ như thế, kẻ nào lại không động dung được cơ chứ, ngay cả lục công chúa một thời kiêu ngạo như nàng còn không thoát được.

Ngẫm nghĩ suy tư là thế, nhưng đôi khi Đường Giai Ý thật sự không hiểu, giữa các nàng nên gọi là gì?

Bái đường thành thân thì là thê tử của nhau sao?

Đồng sàng cộng chẩm là yêu thích nhau sao?

Đường Giai Ý cả đời thông tuệ cũng phải chịu bối rối với đoạn tình này.

Đan Uyên rất tốt với nàng, nàng ấy tốt đến mức nàng không muốn buông tay, chỉ muốn bá chiếm nàng ấy làm của riêng. Đã nhiều lần nàng lầm tưởng nàng ấy thật sự yêu thích mình dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cũng đủ làm nàng vui vẻ cả ngày, song đôi khi lại thật xa cách tựa như các nàng chỉ là bằng hữu, có duyên tương ngộ chuyện trò đôi lời lại phải xa rời nhau.

Phu thê?

Không phải!

Vậy bằng hữu thì sao?

Lại càng không đúng!!

Đến cùng các nàng là gì? Phải chăng là những người xa lạ vô tình bị số phận trói buộc cạnh nhau?

Đoạn tình cảm này là mảnh ký ức trong trẻo lại nhợt nhạt, vương vãi khắp bầu trời mùa hạ trong tâm trí nàng.

Người nằm ngay bên cạnh nhưng tâm lại xa cách.

Ông tơ nguyệt lão ban tặng một đoạn tình duyên, lại quên bén nối tâm người với nhau, tức thì đoạn dây tơ tình đơn phương lại va phải Đường Giai Ý.

Sợi tơ đỏ đã se duyên, phận phàm nhân thấp bé nào sánh được trời cao mà phản kháng, chỉ đành nhắm mắt thuận theo ý trời.

Đường Giai Ý nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh động đến người kia, nhìn chằm chằm vào chiếc gò má trắng nõn thu hút người kia, bất tri bất giác cúi người môi mỏng khẽ chạm vào má Đan Uyên, như chuồn chuồn lướt nước vô thanh vô tức, mắt thấy nàng ấy không bị nàng phá giấc mộng đẹp, thầm thở phào một hơi.

_____

Khi Đan Uyên tỉnh giấc mặt trời đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng nằm giữa đất trời, chiếu sáng.

Sau khi biết Trác Vĩ Hiên đang ở phủ, tán gẫu cùng điện hạ ở hoa viên, liền nhanh chóng rửa mặt, thay y phục, bước nhanh một đường đến hoa viên tìm người.

Một giấc ngủ thoả mãn, tâm tình vui vẻ tựa sao trời tỏ rực ngày trời.

Trác Vĩ Hiên hôm nay vận một thân y phục xanh lam, làn da bánh mật trời sinh tương phản với sắc màu sáng nhưng vận trên người hắn lại toát nên vẻ ôn hoà, lễ độ muôn phần. Chỉ là kiện y phục này quá dài thì phải, chiếc cổ và cổ tay của hắn đều bị che quá nửa mơ hồ không thấy rõ, Đan Uyên thầm nghĩ.

" Vĩ Hiên huynh đến phủ sao điện hạ lại không gọi ta tỉnh dậy?"

Đường Giai Ý tay cầm chung trà, nhàn nhạt liếc nhìn Đan Uyên không nói một lời, chỉ cảm thấy trà đắng.

Trác Vĩ Hiên hết nhìn Đường Giai Ý lại nhìn Đan Uyên, bầu không khi vốn hoà thuận bỗng nhiên ngưng tụ lạnh đi đôi chút, hắn có chút buồn cười, kìm nén không thành, bật cười thành tiếng.

Đan Uyên và Đường Giai Ý cùng lúc nhìn sang, gương mặt hơi ửng đỏ của Trác Vĩ Hiên tuấn lãng dưới ánh nắng vẫn đang kìm nén tiếng cười, nhìn thấy hai nàng đồng thời nhìn sang liền xua tay bảo không có gì.

Trác Vĩ Hiên hắng giọng, nói:" Ta nghe A Tiêu nói cùng thuộc hạ chuyện Trần Kiêu đã ghi danh thi cử, đầu xuân hai năm sau có lẽ hắn sẽ tham gia khoa thi. Bọn họ có lẽ đang muốn tạo thế lực trong triều đình bắt đầu từ Trần gia."

Trần Kiêu??

Đan Uyên lục lọi trí nhớ một lúc lâu mới nhớ ra Trần Kiêu là ai!!

Cũng đã vài tháng hắn và nàng chưa từng chạm mặt, hiện tại nghe đến tên hắn đáy lòng có cảm giác buồn nôn dâng trào, nàng không rõ vì sao? Lẽ nào, là cảm giác của thân xác này, dĩ vãng đã bị hắn chà đạp, khinh bỉ, đối xử như một nô lệ không thương tiếc đã tạo thành phản xạ tự nhiên khi nhắc đến tên hắn, biểu hiện của sự lo sợ từ tận đáy lòng.

" Sao vậy?" Đường Giai Ý nhìn sắc mặt Đan Uyên hơi nhạt đi, liền hỏi.

Đan Uyên hướng nàng hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói:" Không có gì, chỉ là nhớ lại chút chuyện trước kia."

Đường Giai Ý nhìn kĩ sắc mặt nàng, thấy nàng ấy đôi mày đã giãn ra, khoé môi đọng ý cười chân thật, mới quay sang tiếp lời Trác Vĩ Hiên.

" Trần Kiêu, kẻ này nói ngốc không ngốc, nhưng thông minh thì cũng chẳng bằng ai, nếu hắn đỗ trạng nguyên thì ắt có vấn đề."

Đan Uyên gật gật đầu phụ hoạ, tán thành lời Đường Giai Ý nói.

Trốn quan trường, không phải muốn đường quan rộng bước thì sẽ được như ước nguyện, dẫu có cũng là chìm nổi có thời, chẳng được bao lâu. Trần Kiêu dù đỗ đạt công danh xướng tên một thời thì sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác đẩy ngã hoặc là bị người hắn tín nhiệm vứt bỏ hắn.

Ngồi được một lúc, Đan Uyên lại dùng lí do có việc cần xử lý gấp liền rời đi.

Hoa viên còn lại hai người, một cơn gió phảng phất ngang qua như muốn thổi bay bao điều nghẹn kín.

Mấy tản mây trắng xoá mềm mịn thi nhau lả lướt, trôi dạt trên nền trời xanh thẫm, bầu trời trong trẻo quá nhưng lòng người lại rối bời xám xịt.

" Giữa hai ngươi các muội có điều gì khó nói à?"

Trác Vĩ Hiên cũng như huynh trưởng nhìn Đường Giai Ý lớn lên từ nhỏ, cớ nào lại không nhìn ra tâm tình muội muội của mình.

Đường Giai Ý thành thật lắc đầu, nàng không biết, nàng ấy tựa như nước, nắm giữ thì khô cạn, buông thả thì trôi mất, không cách nào đoán được tâm ý.

" Tiểu Lục, muội nói xem thê tử của muội có phải có băn khoăn điều gì trong lòng không?"

Đường Giai Ý lại lắc đầu, Trác Vĩ Hiên thở dài tiểu muội muội của hắn lần đầu tiên yêu thích một người lại gặp phải trắc trở, mà hắn hình như cũng thế.

Đường Giai Ý lảng tránh vấn đề, thấp thỏm hỏi:" Đừng nói chuyện của muội nữa, huynh thì sao? Đường Tiêu tốt với huynh chứ?"

Dẫu cho Đường Giai Ý cùng Đường Tiêu có xích mích hận thù đến đâu, thì Trác Vĩ Hiên vẫn là huynh trưởng thân cận của Đường Giai Ý.

Ánh mắt Trác Vĩ Hiên hơi ảm đạm đi, nhưng khi Đường Giai Ý ngước mắt lên nhìn ánh mắt hắn đã điểm ý cười hạnh phúc, hắn nói:" A Tiêu rất tốt với ta, tuy ta bận việc quân doanh nhưng A Tiêu chưa bao giờ giận, đôi khi còn đến thao trường cùng ta xem binh sĩ luyện tập."

Trác Vĩ Hiên lại nói thêm," A Tiêu biết ta đến đây thăm muội còn nhờ ta gửi đôi lời thăm hỏi thân thể muội, hắn chính vụ bận rộn không cách nào đi cùng ta."

Đường Giai Ý tươi cười xán lạn, thập phần nhẹ nhõm đáp:" Vậy là được rồi." Nàng còn lo rằng Đường Tiêu sẽ gây khó dễ cho Trác Vĩ Hiên, nhưng theo lời huynh ấy nói thì có vẻ huynh ấy không biết Đường Tiêu chính là người hại nàng ngã ngựa.

Nhưng không sao cả, hắn tốt với huynh ấy là được.

Chuyện các nàng, cứ thuận theo ý trời,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz