ZingTruyen.Xyz

Bhtt Dien Ha Muon Duoc Be

Đường Giai Ý giống như đã biết trước, chỉ nhướng nhẹ mi sau đó sắc mặt như thường.

Số thức ăn còn lại không có độc, cũng không còn tâm trạng để ăn.

Là kẻ nào muốn hại nàng ấy?

" Những thứ này đừng nên ăn thì hơn, ta không phải đã hứa sẽ tự tay xuống bếp nấu cho điện hạ ăn sao? Hôm qua vẫn chưa có cơ hội thể hiện, vừa hay ta sẽ nấu món gì đó cho điện hạ nếm thử nhé, chờ chút." Đan Uyên muốn làm không khí trở nên thoải mái một chút, có lẽ thất bại rồi!!

Đan Uyên liếc mắt nhìn bát canh cá thanh đạm một cái tựa như không để ý liền rời đi, hiện tại thế lực của nàng đơn độc muốn điều tra cũng không cách nào làm thực hiện, chỉ đành ghi nhớ mối thù diệt thê này.

Đan Uyên rời đi, tiền sảnh im ắng đến mức nghe được tiếng tim nhảy trong lồng ngực, tuy đã đoán được đồ ăn sẽ bị hạ độc nhưng Đường Giai Ý vẫn không ngờ hắn lại không nể tình huynh muội nhiều năm, muốn ra tay diệt nàng.

" Công chúa, có lẽ...." Tiểu Hoan thấp giọng nói ra nghi vấn, Đường Giai Ý ra hiệu cho nàng yên lặng, đáy mắt hiện hữu tia mất mát lại nhanh chóng biến mất không tung tích.

Đường Giai Ý cảm thán: " Bổn cung đương nhiên biết mọi chuyện, chỉ là không ngờ hắn nhẫn tâm như vậy."

Đường Giai Ý nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn,gần như hạ quyết tâm: " Nếu hắn đã bất nhân, vậy đừng trách bổn cung bất nghĩa, liên lạc với ám vệ các nơi dò thám hành tung của hoàng tử, có dị thường lập tức báo ngay."

Tiểu Hoan xưng vâng, lập tức thoái lui ra ngoài.

Đan Uyên nấu món cháo thịt đơn giản cho người bệnh.

Trước đây, khi rảnh rỗi nàng không có gì để tiêu khiển liền học nấu ăn, tuy không sánh bằng đầu bếp nổi tiếng nhưng cũng không đến nổi tệ, chỉ là thật lâu chưa từng xuống bếp không biết khả năng nấu nướng còn tốt không.

Chờ khi Đan Uyên quay trở lại, thức ăn ban nãy đều đã được dẹp dọn sạch sẽ không một món nào hao hụt, nguyên vẹn như lúc vừa mang lên.

Đan Uyên bưng bát cháo nóng hổi nghi ngút, hương thơm từ xa bay đến đã quẩn quanh chóp mũi Đường Giai Ý, đánh thức chiếc bụng đang ngủ của nàng.

Đường Giai Ý đôi mắt loé sáng trông ngóng bát cháo thịt thơm lừng trước mắt, Đan Uyên có cảm giác thoã mãn từ đáy lòng.

" Điện hạ, cho ta mượn ngân châm thử độc."

Đường Giai Ý hơi ngẩn ra, sau đó nói:
" Không cần, ta biết ngươi không ngốc đến thế."

Đan Uyên đương nhiên không ngốc đến mức hạ độc nàng vào lúc này nhưng là Đường Giai Ý tin tưởng Đan Uyên sẽ không hạ độc nàng.

Đan Uyên lắc đầu: " Không được, điện hạ dù người tin ta nhưng ta không tin ta, nếu có kẻ nào lợi dụng lúc ta sơ suất hạ độc người mà ta không hay biết thì sao? An toàn của điện hạ là trên hết. "

Đường Giai Ý bực tức, nàng sắp đói chết rồi, không thể cho nàng ăn trước hay sao.

Lấy từ trong ống tay áo ra ngân châm thử độc, Đan Uyên xác nhận không có độc, mới múc cháo ra chén nhỏ cho điện hạ ăn.

Đường Giai Ý hậm hực liếc nhìn Đan Uyên, tỏ vẻ tức giận nhưng trong lòng đã sớm tràn mật ngọt.

Hiếm khi có người thật sự để tâm sự an nguy của nàng, dù thật hay giả Đường Giai Ý cũng rất mãn nguyện rồi.

Đường Giai Ý ăn ngon đến mặt mày đều sinh động lộ ra ý cười nho nhỏ, cháo vừa miệng không ngọt không mặn, thịt mềm mại, hương thơm ngào ngạt cuốn quanh đầu lưỡi, nằm yên nơi đáy lòng.

Đan Uyên nhìn điện hạ ăn đến ngon miệng trong lòng cũng tràn đầy vui vẻ.

Hai người chia nhau một bát cháo lớn, người này thấy người kia ăn ngon liền muốn ăn theo, người kia thì vì người nọ nấu rất ngon nên muốn ăn thêm, hai người ăn đến no căng cả bụng.

Đường Giai Ý lén lút xoa bụng của mình mới biết bản thân lỡ ăn quá nhiều, hơi nhíu mi, thở dài.

" Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút thì tốt hơn, nếu không sẽ khó tiêu lắm."

Đường Giai Ý gật đầu tán thành, tuy đối với nàng không có bao nhiêu hữu dụng.

" Công chúa, người của phủ Nghiêm thượng thư đến tìm công chúa phi." Tiểu Hoan từ bên ngoài đi vào, nàng ta vừa theo lệnh công chúa ra ngoài đã trở lại.

Đường Giai Ý nhìn Đan Uyên, Đan Uyên chỉ hơi nhướng mày, lại rơi vào bộ dạng trầm ngâm.

Đường Giai Ý thay nàng ấy gật đầu, Tiểu Hoan dẫn người vào.

" Tham kiến công chúa, công chúa phi."

" Đừng đa lễ, không biết Nghiêm thượng thư tìm thê tử ta có chuyện gì sao?" Đường Giai Ý khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.

Tên quản sự trẻ từ lâu nghe danh lục công chúa là băng lãnh mỹ nhân, lạnh nhạt từ trong xương cốt, nhưng trước mặt hắn giờ đây là một Đường Giai Ý dịu dàng, ôn nhu từ trong xương cốt, nay diện kiến khí chất thanh cao, mềm mại khiến hắn có chút ngượng ngùng.

Đan Uyên đang suy đoán tâm tư của lão Nghiêm thượng thư, vô tình nhìn thấy ánh mắt này đôi mày khẽ chau lại, như có như không bước lên trước chắn tầm mắt hắn.

" Ngoại công tìm ta có chuyện gì sao?" Đan Uyên nhẹ giọng hỏi.

" Thưa thượng thư có chuyện muốn bàn bạc với tiểu thư, muốn gọi người gặp mặt." Hắn đã làm theo lão gia từ nhỏ cũng xem như thân cận, lần này đến đây mang theo ý tứ lão gia hắn cũng biết được đôi chút, đối với vị ngoại tôn chưa từng xuất hiện của lão gia hắn không dám lỗ mãng, khinh thường tuy nhiên hắn không thật sự kính phục nàng, một kẻ ngoại lai không rõ mục đích.

Đan Uyên không rõ bình hồ lô của lão ngoại công này có gì, nhưng xem ý tứ hơn phân nửa là thật sự để tâm lời nàng nói hôm qua, vậy xem ra mục tiêu của nàng đã hoàn thành thêm một bước mới.

Đan Uyên xoay người hỏi Đường Giai Ý:
" Điện hạ, muốn đi cùng ta không? Ở trong phủ rất buồn chán, vừa hay chúng ta dạo xem trong thành có thú vui gì không?"

Đường Giai Ý hồi tưởng lại hôm qua, chuyện đó cũng có thể xem là nàng ta gây hoạ đi? Vậy nàng càng phải đi cùng tránh cho nàng ta nhất thời hứng khỏi lại gây thêm phiền toái, hại nàng một đêm nhiễm lạnh, kì thực trong làn sương mù tối qua, nàng nghe thấy một tiếng gọi điện hạ da diết, vang dội trong tâm trí nàng, bất giác nàng chỉ muốn níu kéo hơi thở đó, tiếng kêu đó, muốn độc chiếm làm của riêng nàng.

" Nếu thê tử không phiền, ta đương nhiên muốn bồi nàng cùng đi."

Đan Uyên chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

Sao lại gọi ta là thê tử!!??

Đột nhiên, gọi thân mật như vậy, rất đáng ngờ!!

Từ trong ánh mắt Đan Uyên, Đường Giai Ý đọc được ý tứ như thế, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ấy, nhướng mày, đôi mắt vũ mị lóng lánh như làn sóng trong veo.

À, muốn thể hiện tình cảm trước mặt người khác!

Được rồi!

Ta hiểu rồi!!

Yên tâm, ta làm được.

Đường Giai Ý nhìn Đan Uyên trao cho nàng ánh mắt yên tâm, cùng cái gật đầu chắc nịch.

Đường Giai Ý có chút hoang mang, có phải nàng ấy hiểu sai cái gì rồi không??

Nàng gọi thế chỉ là muốn trêu chọc nàng ấy một chút, nàng ấy gật đầu là ý tứ gì??

Tiểu Hoan làm tốt vai trò người vô hình, không quan tâm hai vị chủ tử đang làm gì.

Tên quản sự nhìn hai vị mỹ nhân liếc mắt đưa tình, sóng mắt dập diều tình ý khó phai, hắn cúi đầu có chút bất mãn, mỹ nhân đã có người bầu bạn, sao hắn ở đây lâu thế.

Ngẩng đầu, muốn gọi người thì phát hiện người đi mất rồi!!

Tiểu Hoan chậm rãi đi phía sau hai người cách một khoảng, để hai người kia có không gian riêng.

Ánh nắng buổi sáng vàng nhạt, bóng dáng cả hai đắm chìm trong biển nắng ấm áp mà thơ mộng, phấn hoa rơi dần theo bóng lưng hai người lan toả mật ngọt khắp không gian.

Trong mắt người ngoài, hai vị chủ tử phủ công chúa suốt ngày dính lấy nhau, nửa bước không rời, tình nồng ý mật. Đôi lúc Tiểu Hoan cảm thấy họ đã thành thân từ rất lâu, không phải là vài ngày.

Dạo gần đây, kinh thành có vô số lời đồn đại về tình ái của công chúa quèn và tiểu thư yếu đuối, có người bảo rằng nhị tiểu thư yêu tha thiết công chúa quèn vì nàng xuống bếp, vì nàng sinh bệnh mà hoảng sợ khóc lóc thê thảm cả đêm.

Còn tin đồn khác thì bảo công chúa quèn vì xót xa thê tử mà không ngại thân thể, dầm mưa cùng thê tử, chất vấn Nghiêm thượng thư.

Đương nhiên, hai người trong lời đồn đại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Hơn một năm, mỗi một nơi Đường Giai Ý đi qua đều có dấu vết của bánh xe lăn, đơn độc, lại xa cách, không người đến gần, song giờ đây sau lưng nàng có một bóng người mảnh khảnh lại vững vàng in đậm dấu chân từng cung đường cả hai rảo bước.

Dấu chân nàng ấy đồng hành cùng vệt bánh xe của nàng.

Một chốc bất chợt, Đường Giai Ý đã nghĩ bản thân nàng tình nguyện gắn bó cùng chiếc xe lăn này cả đời, chỉ để khoảnh khắc này trôi qua lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz