ZingTruyen.Xyz

BHTT | Di Sản Cuối Cùng | YenNguyen

Chương 9: Chuyến thăm

YenNguyen374

Bên trong chiếc xe sang trọng của Tập đoàn Thiên Kình, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Dương Mẫn Thư ngồi ở hàng ghế sau, mắt lướt trên màn hình máy tính bảng hiển thị báo cáo tài trợ cho các dự án cộng đồng.

Nhưng tâm trí nàng không ở đó.

Nàng đang nghĩ về bản báo cáo khác mà Vương Trung Kiên đã gửi cho nàng tối qua. 

Lưu Uyển Nhi ngày hôm qua đã cải trang, đã đến Hiệu sách Mạch Trôi và có một cuộc trò chuyện ngắn, cố ý tiếp cận với Lý Tiểu Mặc.

"Hành động thật nhanh." nàng nghĩ, "Nàng ta thế mà cũng phát hiện ra sự khác thường của Lý Tiểu Mặc sớm như vậy."

Dương Mẫn Thư từ lâu đã biết Lưu Uyển Nhi là Omega. Trong một lần đặt mua thuốc ức chế từ Thuỵ Sĩ, Vương Trung Kiên đã báo lại trong danh sách khách hàng chờ mua có tên Trần Vỹ. Mà Trần Vỹ đặt mua thuốc đó cho ai, chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể đoán ra. Chính là Lưu Uyển Nhi. 

Vì bản thân Dương Mẫn Thư cũng là Omega, nên không hề có ý định vạch trần hay làm khó gì nàng ta. Thậm chí thỉnh thoảng còn tạo điều kiện để nàng ta hợp tác cũng Thiên Kình. Và cũng vì cả hai đều là Omega, nàng nhận ra sự khác thường khi ở gần Lý Tiểu Mặc, thì Lưu Uyển Nhi đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được. Đây là bản năng của Omega các nàng. 

Nhưng nàng không thích những việc nằm ngoài dự tính của mình. Nàng ta đã tiếp cận xác nhận, thì Dương Mẫn Thư nàng cũng không thể ngồi yên chờ đợi. Nàng tự nhủ chuyến đi hôm nay không phải vì ganh đua với Lưu Uyển Nhi, mà chỉ đơn thuần là để xác nhận thêm chút thông tin về một biến số khó lường.

"Thưa Chủ tịch, chúng ta sắp đến nơi." giọng Vương Trung Kiên vang lên từ ghế trước. "Theo chỉ thị của ngài, tôi chỉ vừa thông báo cho Viện trưởng Lan về chuyến thăm đột xuất này cách đây 15 phút."

"Tốt." nàng gật đầu, tắt máy tính bảng. "Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên."

***

Sân sau của Viện mồ côi Hy Vọng ngập tràn nắng vàng và tiếng cười trẻ thơ. Dưới gốc cây phượng già, Lý Tiểu Mặc đang ngồi trên thảm cỏ, kể cho một nhóm trẻ nhỏ nghe câu chuyện về "Nàng công chúa và con rồng lửa". Giọng cô dịu dàng, ấm áp, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết mỗi khi cô mỉm cười.

Mấy ngày nay, tâm trí cô thỉnh thoảng vẫn còn xao động vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với Lưu Uyển Nhi. Sự thân thiện và ánh mắt chăm chú của nàng minh tinh khiến cô có chút không quen, nhưng cô đã cố gắng gạt nó đi. Chỉ có ở đây, giữa những đứa trẻ, cô mới tìm lại được sự bình yên và là chính mình nhất.

Đang lúc câu chuyện đến đoạn cao trào, Viện trưởng Lan hớt hải chạy ra sân, giọng có chút căng thẳng.

"Tiểu Mặc! Mau gọi các em vào trong, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ! Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Kình, nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta, đến thăm đột xuất!"

Tiểu Mặc ngẩn người. Chủ tịch Thiên Kình? Dương Mẫn Thư? Tại sao lại đột ngột đến đây?

Cô chưa kịp định thần, một đoàn xe sang trọng màu đen đã từ từ tiến vào và đỗ lại trước cổng viện. Cánh cửa chiếc xe ở giữa mở ra, Dương Mẫn Thư bước xuống.

Nàng mặc một bộ đồ công sở màu trắng đơn giản nhưng được cắt may tinh xảo, toát lên vẻ thanh lịch tuyệt đối. Mái tóc đen được búi thấp gọn gàng. Nàng không lộng lẫy như ở đêm tiệc, nhưng khí chất lạnh lùng và quyền lực thì không hề thay đổi. Nàng giống như một bông hoa tuyết, đẹp đẽ nhưng khiến người ta không dám lại gần.

Ánh mắt Mẫn Thư đảo qua sân, và gần như ngay lập tức, nó dừng lại ở chỗ Lý Tiểu Mặc đang đứng ngơ ngác cùng đám trẻ.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Đối diện với ánh mắt kia, Tiểu Mặc cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cô vội vàng cúi đầu chào theo phản xạ, cố gắng che đi sự bối rối của mình.

Viện trưởng Lan vội vã ra đón tiếp, vô cùng tự hào giới thiệu với Mẫn Thư về các hoạt động của viện. Dương Mẫn Thư chỉ khẽ gật đầu, đi một vòng tham quan, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía Lý Tiểu Mặc.

Khi họ đi đến gần chỗ gốc cây, Viện trưởng Lan chỉ về phía cô, giọng đầy hãnh diện. "Chủ tịch Dương, đây là Lý Tiểu Mặc, đứa trẻ ưu tú nhất của viện chúng tôi. Con bé vừa nhận được học bổng toàn phần của Đại học ANKUS."

Dương Mẫn Thư tiến lại gần hơn. Tiểu Mặc có thể cảm nhận được một áp lực vô hình tỏa ra từ nàng. Cô căng thẳng đến mức hai bàn tay siết chặt vào nhau.

"Chào em." Mẫn Thư nhìn thẳng vào mắt cô, giọng bình thản nhưng Tiểu Mặc có cảm giác như mình đang bị phân tích, soi chiếu. "Tôi nghe nói em học ngành Công nghệ Sinh học."

"Vâng, thưa Chủ tịch." Tiểu Mặc đáp, cố gắng để giọng mình không run lên.

Dương Mẫn Thư không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, tiếp tục chuyến tham quan cùng Viện trưởng Lan. Nhưng suốt buổi hôm đó, dù đang nói chuyện với viện trưởng hay nhìn ngắm cơ sở vật chất, Tiểu Mặc luôn cảm nhận được ánh mắt của nàng vẫn thỉnh thoảng lại liếc về phía mình. Đó không phải là một cái nhìn tình cờ, mà là một sự quan sát đầy chủ đích.

Chuyến thăm kết thúc nhanh chóng sau khoảng nửa tiếng. Mẫn Thư rời đi sau khi hứa sẽ tài trợ xây dựng một thư viện điện tử mới cho viện, để lại Viện trưởng Lan và các nhân viên vô cùng vui mừng.

Chỉ riêng Lý Tiểu Mặc đứng nhìn theo đoàn xe khuất bóng, lòng đầy hoang mang.

Tuần trước là đại minh tinh Lưu Uyển Nhi. Tuần này lại là nữ chủ tịch Dương Mẫn Thư. 

Cuộc sống bình yên của cô chắc chắn đang có vấn đề. Chỉ vài tuần thôi, mà cảm xúc của cô đã bị đánh cho rối loạn hết cả lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz