ZingTruyen.Xyz

Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen

Ánh đèn trong đại sảnh của Trung tâm Hội nghị Thiên Hà đồng loạt tối lại, chỉ còn một vệt sáng duy nhất chiếu lên sân khấu chính. Mọi tiếng xì xào, bàn tán đều im bặt. Từ vị trí của mình sau quầy đồ uống, Lý Tiểu Mặc cũng nín thở, hướng mắt về phía sân khấu cùng hàng trăm khách mời.

Một người phụ nữ trong bộ lễ phục dạ hội màu đen tuyền, thiết kế tối giản nhưng sang trọng, từ tốn bước ra.

Chính là Dương Mẫn Thư.

Bằng xương bằng thịt, người phụ nữ này còn ấn tượng hơn trên hình ảnh gấp trăm lần. Nàng đẹp một cách sắc sảo, quyền lực, từng đường nét trên gương mặt đều như được tạc ra từ băng tuyết. Nhưng thứ thật sự khiến người khác không thể rời mắt là khí chất. Một khí chất lạnh lẽo, xa cách, áp đảo đến mức khiến cả hội trường rộng lớn dường như phải hạ nhiệt độ xuống vài phần.

Nàng đứng trước micro, ánh mắt không nhìn vào một ai cụ thể mà như bao quát toàn bộ không gian. Giọng nói của nàng vang lên qua hệ thống loa, trong trẻo nhưng không có một chút hơi ấm nào.

"Chào mừng quý vị đã đến với buổi tiệc từ thiện thường niên của Tập đoàn Thiên Kình. Thay mặt tập đoàn, tôi xin cảm ơn sự hiện diện và những đóng góp của tất cả mọi người cho quỹ 'Ươm Mầm Tương Lai' tối nay. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ."

Bài phát biểu kết thúc. Ngắn gọn, chuyên nghiệp, không một từ thừa. Nàng khẽ gật đầu rồi lui vào trong, nhường lại sân khấu cho người dẫn chương trình.

Tiểu Mặc khẽ thở ra một hơi mà cô không biết mình đã nín từ lúc nào. Người phụ nữ đó... thật sự quá đáng sợ.

Sau vài lời dẫn dắt, ánh đèn sân khấu lại thay đổi, trở nên mềm mại và thơ mộng hơn. Nữ minh tinh Lưu Uyển Nhi xuất hiện trong một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc gợn sóng buông lơi. Nếu Dương Mẫn Thư là một tảng băng uy nghiêm, thì Lưu Uyển Nhi chính là ánh trăng trên mặt hồ đêm tĩnh lặng, đẹp đến mức không thật.

Nàng ấy cất tiếng hát. Một bản ballad du dương, giọng hát của nàng như có ma lực, nhẹ nhàng xoa dịu từng ngóc ngách của không gian, bao gồm cả sự căng thẳng mà Dương Mẫn Thư vừa vô tình tạo ra. Tiểu Mặc ngẩn người lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn vào màn trình diễn.

Khi tiếng nhạc cuối cùng dứt, những tràng pháo tay như sấm vang lên. Lưu Uyển Nhi mỉm cười duyên dáng, cúi đầu chào rồi bước xuống sân khấu. Nàng được một nhân viên dẫn đến thẳng bàn VIP nơi Dương Mẫn Thư đang ngồi.

Từ một vị trí gần đó, Tiểu Mặc thấy hai người phụ nữ hoàn mỹ đó đứng cạnh nhau, một cảnh tượng đẹp đến mức phi thực tế. Cô nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của họ khi Lưu Uyển Nhi cúi người chào.

"Chủ tịch Dương, hân hạnh được biểu diễn tại sự kiện của cô," Lưu Uyển Nhi nói, nụ cười rạng rỡ. "Tiết mục của tôi hy vọng không làm cô thất vọng."

Dương Mẫn Thư chỉ khẽ gật đầu, giọng xã giao. "Cô đã làm rất tốt. Cảm ơn cô Lưu."

Chỉ vậy thôi. Một cuộc đối thoại lạnh nhạt và xa cách. 


Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Dòng người qua lại trước quầy đồ uống của Tiểu Mặc ngày càng đông. Cô và An Chi bận rộn không ngơi tay.

"Cho tôi một ly sâm panh."

"Lấy giúp tôi một ly nước cam."

Tiểu Mặc đang cẩn thận rót một ly rượu vang đỏ để đưa cho khách, thì một vị khách vội vàng đi ngang, có lẽ đã hơi say, vô tình huých mạnh vào tay cô.

"A!"

Cô loạng choạng. Cả khay rượu trên tay đổ về phía trước. Toàn bộ chất lỏng màu đỏ sậm trong ly văng ra, tạo thành một vệt dài trên lưng bộ lễ phục của một người phụ nữ đang đứng quay lưng lại phía cô.

Một bộ lễ phục màu đen tuyền.

Cả khu vực xung quanh bỗng im phăng phắc. An Chi đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng này, mặt cắt không còn giọt máu.

Người phụ nữ đó cũng từ từ quay lại.

Trái tim Tiểu Mặc như ngừng đập, hô hấp khó khăn. Là Dương Mẫn Thư.

Một cơn hoảng loạn tột độ ập đến. Tiểu Mặc vội cúi gập người, lắp bắp, giọng run rẩy. "Tôi... tôi xin lỗi! Thật sự thành thật xin lỗi Chủ tịch Dương! Là lỗi của tôi! Tôi không cố ý!"

Dương Mẫn Thư nhìn xuống vết bẩn trên vai áo, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ánh mắt nàng quét qua người phục vụ đang cúi gập người, lạnh lẽo và đầy vẻ khó chịu. 

Nhưng, khi Tiểu Mặc vì quá luống cuống mà ngẩng đầu lên, tiến lại gần hơn một bước, định dùng chiếc khăn sạch của mình để lau giúp nàng, Mẫn Thư bỗng khựng lại.

Nét mặt cau có của nàng dãn ra một cách khó hiểu. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hoảng sợ của Tiểu Mặc, không còn sự tức giận, chỉ có một tia bối rối và dò xét. Cơn đau đầu âm ỉ từ chiều đến giờ của nàng dường như đột ngột biến mất.

"Không sao." Mẫn Thư buột miệng, giọng vẫn lạnh nhưng đã bớt đi sự gay gắt. "Chỉ là một tai nạn. Tôi biết cô không cố ý."

Câu nói đó khiến Tiểu Mặc từ trạng thái lo sợ, chuyển thành ngỡ ngàng.

Đúng lúc này, Lưu Uyển Nhi, người đang đứng nói chuyện gần đó, mỉm cười bước tới. "Chủ tịch Dương, cô không sao chứ?"

Nàng duyên dáng đưa cho Mẫn Thư một chiếc khăn lụa trắng muốt. Nhưng khi vừa đến gần, đứng vào khoảng giữa Mẫn Thư và Tiểu Mặc, nụ cười của nàng cũng khựng lại một thoáng. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp ánh lên một sự ngạc nhiên không thể che giấu, và nàng bất giác liếc nhanh về phía Tiểu Mặc.

Trợ lý Vương Trung Kiên nhanh chóng có mặt. "Chủ tịch, để tôi xử lý." Ông ra hiệu cho Mẫn Thư đi vào phòng nghỉ.

Trước khi quay đi, Dương Mẫn Thư ném cho Tiểu Mặc một cái nhìn cuối cùng, một cái nhìn dài và khó hiểu.

Lưu Uyển Nhi lúc này mới quay hẳn sang phía Tiểu Mặc vẫn đang đứng như trời trồng. Nụ cười của nàng giờ đây không còn là sự xã giao xa cách, mà là một sự tò mò ấm áp và đầy thiện ý.

"Em đừng sợ. Cô ấy sẽ không trách em đâu." nàng nói, giọng dịu dàng. "Em tên gì?"

Tiểu Mặc ngẩng lên, đối mặt với nữ thần trong mộng của bao người, cô lúng túng. "Tôi... tôi là Lý Tiểu Mặc."

"Lý Tiểu Mặc..." Lưu Uyển Nhi khẽ lẩm nhẩm cái tên, ánh mắt vẫn đầy vẻ dò xét thú vị. "Tên rất hay."

Lúc này, quản lý Trần Vỹ cũng tiến đến, khẽ nhắc nhở Uyển Nhi. Nàng mỉm cười với Tiểu Mặc một lần nữa rồi mới quay đi.

Tiểu Mặc bị quản lý của ban tổ chức khiển trách nhẹ nhàng vài câu rồi cho về sớm. Cô bước ra khỏi trung tâm hội nghị lộng lẫy, lòng vẫn còn đập loạn xạ.

Cô vẫn chưa tiêu hoá được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ánh mắt của hai người phụ nữ đó. Mình làm sai nhưng ánh mắt của họ không giống như đang tức giận. Không bị Dương Mẫn Thư trách mắng thì thôi đi, lại còn được đại minh tinh Lưu Uyển Nhi hỏi tên. Vẫn không thể tin được.

Một cảm giác bối rối và khó hiểu bao trùm lấy Tiểu Mặc, báo hiệu một đêm không yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz