Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen
Màn hình tắt, trả lại sự im lặng nặng như chì cho căn phòng. Video đã kết thúc, nhưng câu chuyện của nó thì chỉ vừa mới bắt đầu trong tâm trí của ba người họ.Không ai nói gì. Không gian rộng lớn của phòng khách bỗng trở nên ngột ngạt. Dương Mẫn Thư đứng dậy, đi về phía cửa sổ, bóng lưng lạnh lẽo và cô độc, hai tay siết chặt lại đến trắng bệch. Lưu Uyển Nhi thì ngồi chết lặng trên sofa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt hoa đào nhìn vào khoảng không vô định.Còn Lý Tiểu Mặc, cô vẫn ngồi đó. Nước mắt đã cạn, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Nhưng bên dưới sự trống rỗng đó, một cảm xúc mãnh liệt khác đang trỗi dậy – một cơn thịnh nộ lạnh lẽo. Cô muốn tìm ra những kẻ đó. Những kẻ đã biến cha mẹ cô thành những người hùng bi kịch.Chính Uyển Nhi là người lên tiếng trước, giọng nàng thì thầm, như tự hỏi chính mình hơn là hỏi hai người còn lại."Trước giờ chị luôn thắc mắc," nàng nói, "tại sao bản thân lại khác với những người khác? Tại sao mình lại là một Omega, trong một thế giới mà ai cũng là Beta? Chị đã luôn nghĩ mình là một sự sai sót của tạo hóa."Ánh mắt nàng nhìn sang Tiểu Mặc, một giả thuyết đáng sợ hiện lên trong đầu. "Phải chăng... tính hướng Omega của chị và cả Mẫn Thư... đều có liên quan đến nghiên cứu của cha mẹ em?"Câu hỏi đó treo lơ lửng, không có lời giải đáp. Nó khiến bầu không khí càng thêm phần nặng nề.Lúc này, Dương Mẫn Thư mới quay lại. Cơn bão cảm xúc trong lòng nàng đã tạm thời bị lý trí sắt đá đè nén. Nàng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh của một nhà lãnh đạo. "Muốn biết chính xác, đợi kết quả phân tích các tài liệu còn lại sẽ biết. Suy đoán bây giờ không có tác dụng."Lời nói của nàng kéo thực tại quay về. Tiểu Mặc ngẩng lên, sự trống rỗng trong mắt cô dần được thay thế bằng một ngọn lửa. Một ngọn lửa của sự căm hận và một quyết tâm sắt đá."Em muốn biết ai là kẻ đứng sau kế hoạch vô nhân đạo này," cô nói, giọng nói không còn run rẩy, mà trở nên đanh thép một cách đáng ngạc nhiên. "Em cũng muốn biết ai là kẻ đã hại chết cha mẹ mình."Cô nhìn sang hai người phụ nữ bên cạnh. Ánh mắt cô không còn là của một cô bé cần được che chở. Cô cảm thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, để trả thù cho cha mẹ, và để bảo vệ những người mà giờ đây cô yêu thương.Thấy được ngọn lửa nguy hiểm trong mắt cô, Mẫn Thư cản lại. "Bình tĩnh lại, Tiểu Mặc."Nàng bước tới, đứng trước mặt cô. "Chỉ cần nghe cha mẹ em nói là có thể hiểu được tổ chức này quyền lực lớn thế nào. Dù Thiên Kình có là tập đoàn lớn đến đâu, cũng chưa chắc địch lại họ. Chúng ta không thể hành động theo cảm tính."Nàng vạch ra kế hoạch một cách rõ ràng. "Trước tiên, chúng ta sẽ dựa theo manh mối cha mẹ em để lại, điều tra từ thời Tổng thống Vương Kiến Quốc. Từ đó sẽ tính tiếp bước tiếp theo. Việc này rất nghiêm trọng và nguy hiểm."Nàng nhìn cả Tiểu Mặc và Uyển Nhi, giọng nói đầy quyền lực và sự bảo bọc không thể chối cãi. "Hai người đừng dính tới việc điều tra trực tiếp. Tôi sẽ cho người của tôi làm việc này một cách bí mật. Có kết quả, tôi sẽ báo lại cho hai người."Nàng đang cố gắng che chắn cho họ, gánh lấy phần nguy hiểm nhất về phía mình.Sau khi mọi thứ được quyết định, không ai còn tâm trạng để nói thêm điều gì. Mẫn Thư ra hiệu kết thúc buổi họp.Cả ba người lặng lẽ giải tán, mỗi người trở về phòng ngủ của riêng mình, mang theo những dòng suy nghĩ và những gánh nặng không thể chia sẻ. Đêm đó, trong căn biệt thự an toàn nhưng đầy ắp những bí mật đau thương, cả ba người đều không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz