Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen
Tối thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2077.Trong phòng ký túc xá nhỏ của Đại học ANKUS, An Chi đang biến nơi này thành một sàn diễn thời trang của riêng mình."Cậu xem này, Tiểu Mặc!" An Chi xoay một vòng trong chiếc váy màu xanh nhạt đi mượn, giọng đầy phấn khích. "Trông được không? Có bị quê quá không? Trời ơi, đây là tiệc từ thiện của Tập đoàn Thiên Kình đó! Toàn là người nổi tiếng và giới siêu giàu thôi! Tớ không thể tin được chúng ta lại được vào trong đó."Lý Tiểu Mặc mỉm cười nhìn cô bạn thân. Lúc này, cô đã mặc xong bộ đồng phục dành cho tình nguyện viên từ lâu: áo sơ mi trắng đơn giản được ủi phẳng phiu và quần tây đen. Tóc cô được cột đuôi ngựa gọn gàng. Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ một chút. So với sự lộng lẫy của buổi tiệc sắp tới, trông cô giản dị đến lạ thường, nhưng lại toát lên vẻ thanh tú và năng động."Cậu mặc đẹp lắm." cô thật lòng khen. "Nhưng chúng ta chỉ là đi làm tình nguyện, giúp đỡ ban tổ chức thôi mà. Không phải người đi tham gia tiệc, cậu đâu cần phải quá căng thẳng."An Chi chạy lại giúp Tiểu Mặc chỉnh lại cổ áo, mắt cô bé sáng lên khi thấy chiếc vòng kim loại trên tay bạn. "Vòng tay mới à? Trông lạ ghê, không giống đồ bây giờ."Tiểu Mặc vô thức chạm vào nó, cảm nhận sự mát lạnh quen thuộc đã đeo trên tay hơn một tuần nay. "Là kỷ vật của cha mẹ tớ.""Ồ." An Chi gật gù, không hỏi thêm. "Thôi, đi nào! Kẻo trễ xe buýt của ban tổ chức! Tớ không thể chờ để được hít thở chung bầu không khí với những người trong giới tinh hoa!"***Chiếc xe buýt điện chở nhóm tình nguyện viên lướt đi trên đại lộ Ngân Hà, con đường chính dẫn đến Trung tâm Hội nghị Thiên Hà. Ngay cả khi chưa đến nơi, chỉ mới ngồi trên xe, Tiểu Mặc cũng có thể cảm nhận được sự xa hoa của sự kiện sắp diễn ra. Hàng loạt chiếc xe hơi hạng sang trọng, những mẫu xe mà cô chỉ từng thấy trên tạp chí, đang nối đuôi nhau cùng hướng về một phía."Nhìn kìa! Nhìn kìa!" An Chi ghé sát vào cửa sổ, chỉ tay. "Đó là xe của hãng Rolles, phiên bản giới hạn đó! Chắc chắn là một nhân vật lớn. A, còn kia nữa! Cậu nhìn xem chiếc xe đó kìa. Có phải xe của minh tinh Lưu Uyển Nhi không nhỉ? Tớ nghe nói tối nay chị ấy sẽ biểu diễn mở màn."Tiểu Mặc nhìn theo hướng tay của An Chi. Cô không biết nhiều về xe cộ hay người nổi tiếng, nhưng cô có thể cảm nhận được một sự phấn khích và choáng ngợp đang lan tỏa trong không khí. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, cuộc sống vốn chỉ xoay quanh giảng đường, phòng thí nghiệm và quán cà phê sách làm thêm. Thế giới này, thế giới của những bữa tiệc triệu đô và những con người lấp lánh, thật sự quá xa vời, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống tầm thường của cô.Xe buýt dừng lại ở lối vào phụ dành cho nhân viên. Khi Tiểu Mặc và An Chi bước xuống, họ vẫn có thể nhìn thấy khu vực thảm đỏ ở cổng chính từ xa. Ánh đèn flash máy ảnh nháy lên liên tục như một cơn bão ánh sáng. Tiếng hò reo của người hâm mộ vang vọng đến tận đây.Giữa tâm điểm của cơn bão đó, Tiểu Mặc thoáng thấy một bóng người mặc váy bạc bước ra từ một chiếc xe siêu sang. Dù ở khoảng cách khá xa, cô vẫn có thể cảm nhận được khí chất nổi bật của người đó. Chắc chắn là Lưu Uyển Nhi mà An Chi đã nói trước đó. Nhìn từ xa cũng cảm thấy hoàn mỹ như một giấc mơ.Đang suy nghĩ vu vơ, một nhân viên của Tập đoàn Thiên Kình nhanh chóng tập hợp nhóm tình nguyện viên lại. "Chào mừng các bạn đã đến hỗ trợ buổi tiệc tối nay. Công việc không có gì phức tạp. Các bạn nam sẽ phụ trách hướng dẫn ở bãi đậu xe VIP. Các bạn nữ, một nửa sẽ phụ trách khu vực check-in, nửa còn lại sẽ ở khu vực sảnh tiệc, hỗ trợ khách mời khi cần. Lý Tiểu Mặc, An Chi, hai em phụ trách khu vực đồ uống ở sảnh B nhé.""Vâng ạ!"Tiểu Mặc và An Chi nhận thẻ nhân viên rồi đi theo chỉ dẫn vào bên trong. Nếu bên ngoài đã lộng lẫy như vậy, thì bên trong sảnh tiệc chính là một cung điện thực sự. Đèn chùm pha lê khổng lồ, những lẵng hoa tươi cao quá đầu người, và tiếng nhạc du dương từ một dàn nhạc sống. Khách mời đều là những quý ông, quý bà trong trang phục dạ hội sang trọng.Tiểu Mặc có chút choáng ngợp. Cô cảm thấy mình như một con cá nhỏ vô tình bơi vào đại dương rộng lớn. Thật xa xỉ!Cô đứng vào vị trí được phân công sau quầy đồ uống, bắt đầu công việc của mình. Từ đây, cô có thể quan sát gần như toàn bộ sảnh tiệc. Cô nhìn những con người thuộc thế giới thượng lưu kia, tự hỏi cuộc sống của họ có thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài hay không. Rồi lại cảm thấy bản thân thật rảnh rỗi, đi đoán tâm tư của người khác.Đúng lúc đó, đèn trong sảnh khẽ tối lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về sân khấu chính. Tiếng của người dẫn chương trình vang lên."Và bây giờ, xin được trân trọng giới thiệu chủ nhân của buổi tiệc tối nay, người đã có những đóng góp to lớn cho cộng đồng trong suốt những năm vừa qua, Chủ tịch của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thiên Kình, cô Dương Mẫn Thư!"Tiểu Mặc nín thở, cũng nhìn về phía sân khấu. Cô biết tên người này. Báo chí luôn ca ngợi nàng ấy vì sự thông minh và nhạy bén trong kinh doanh. Cũng chính là người được mệnh danh "Nữ vương thép" đã đưa Tập đoàn Thiên Kình lớn mạnh như bây giờ. Trở thành nơi làm việc mơ ước của tất cả sinh viên nghiên cứu khoa học ở Thành Phố Tân Tinh này. Cô sắp được thấy "Nữ vương thép" bằng xương bằng thịt. Cô cảm thấy một sự hồi hộp kỳ lạ, cũng có chút trông chờ khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz