Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen
Tiểu Mặc, người chưa bao giờ quen với kiểu xã giao này, cảm thấy vô cùng khó xử và không thoải mái.Cô chỉ đành lịch sự mỉm cười, đang tính nói lời từ chối khéo léo thì một giọng nói ngọt như gió xuân đã vang lên từ phía sau, giải vây cho cô."Tiểu Mặc, em tới rồi."Lý Tiểu Mặc quay lại, thấy Lưu Uyển Nhi đang bước tới, trên môi là một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại liếc nhanh qua hai cô diễn viên trẻ kia, một cái liếc đầy ẩn ý. Nàng tự nhiên khoác lấy tay Tiểu Mặc, một hành động khẳng định chủ quyền không thể rõ ràng hơn."Em tới đón chị." Tiểu Mặc vui vẻ đáp, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được cứu mạng."Vậy đi thôi." Uyển Nhi nói, rồi kéo cô đi ra ngoài, bỏ lại hai cô gái kia đang ngơ ngác.Ra đến xe, không khí lập tức thay đổi. Nụ cười của Lưu Uyển Nhi đã tắt ngấm. Nàng không nói chuyện với Tiểu Mặc, cả người toát ra một sự không vui rõ rệt.Tiểu Mặc biết, lúc này không thể im lặng được nữa. Cô nhích người lại gần phía Uyển Nhi, nhỏ giọng dịu dàng. "Lúc nãy... chị nói chuyện gì với nam diễn viên kia mà cười vui như vậy?"Nghe thấy câu hỏi mang đầy mùi ghen tuông đó, Uyển Nhi quay phắt lại. "Sao? Chỉ cho phép bản thân được các cô gái xinh đẹp vây quanh, nhưng không cho chị nói chuyện với người đàn ông khác à?""Em..." Tiểu Mặc cứng họng. "Em thậm chí còn chưa nói chuyện câu nào với họ thì đã bị chị kéo đi mà.""Em tiếc lắm đúng không?" Lưu Uyển Nhi nghiêm mặt, đôi mắt hoa đào nhìn cô đầy phán xét. "Được lắm. Chị sẽ kể tội của em với chị Mẫn Thư. Tối nay em tự mà về phòng của mình ngủ!"Lời "phán quyết" đó khiến Lý Tiểu Mặc ngay lập tức sợ hãi. Cô vội vã ôm lấy cánh tay nàng, ra sức năn nỉ, giọng nói đầy đáng thương. "Uyển Nhi, đừng mà... Em xin lỗi, là em sai, em không nên ghen tuông vớ vẩn. Không nên nói chuyện với hai người kia. Chị tha cho em lần này đi mà..."Đúng vậy, mấy tháng nay, từ khi họ thật sự ở bên nhau, Lý Tiểu Mặc đã luân phiên ngủ ở phòng của Dương Mẫn Thư và Lưu Uyển Nhi. Chưa có một ngày nào cô phải ngủ một mình. Cô đã quá quen với việc có người nằm trong vòng tay để ôm ngủ. Bắt cô ngủ một mình bây giờ, không khác gì cực hình.Nhìn dáng vẻ cún con tội nghiệp của cô, cơn giận của Uyển Nhi cũng vơi đi một nửa, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra nghiêm khắc. "Còn tùy vào biểu hiện của em tối nay."Hai người họ tới nhà hàng đã được đặt sẵn trước, đó là một phòng riêng vô cùng sang trọng và kín đáo. Lý Tiểu Mặc, với sự chu đáo của mình, đã chủ động gọi trước những món ăn yêu thích của cả hai người kia. Khoảng mười lăm phút sau, Dương Mẫn Thư cũng tới."Chị tới rồi," Tiểu Mặc vui vẻ đứng dậy, định kéo ghế cho nàng. "Hôm nay công việc có bận lắm không?""Cũng tạm." Mẫn Thư đáp."Để tối về em mát xa cho chị nhé?" Tiểu Mặc nói, giọng đầy cưng chiều.Lưu Uyển Nhi ngồi bên cạnh, lập tức lên tiếng. "Còn chị thì sao?""Đương nhiên là cả chị nữa rồi." Tiểu Mặc cười, quay sang dỗ dành nàng.Họ vừa cười vừa nói, nhân viên cũng bắt đầu đem đồ ăn bày lên bàn. Chỉ có ba người nhưng Tiểu Mặc kêu tới sáu bảy món."Em kêu nhiều như vậy? Làm sao ba người ăn hết được." Mẫn Thư khẽ nhíu mày."Hai chị gầy quá rồi." Tiểu Mặc đáp, tay không ngừng gắp thức ăn cho hai người."Em là đang nịnh để chị không kể tội của em hôm nay phải không?" Uyển Nhi trêu chọc.Nghe vậy, Mẫn Thư liền quay sang. "Kể tội? Em chỉ vừa tách khỏi chị vài tiếng đã có tội rồi sao?"Tiểu Mặc vội vàng tươi cười, tay ngay lập tức gắp một miếng cá tuyết vào bát của Uyển Nhi và một con tôm đã bóc vỏ vào bát của Mẫn Thư, miệng không ngừng nịnh nọt. "Thật sự không có gì mà. Chị Uyển Nhi chỉ ghẹo em thôi."Hai người kia cũng mỉm cười, bắt đầu dùng bữa trong một không khí vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nhưng đột nhiên...Dương Mẫn Thư đang định đưa một miếng thức ăn lên miệng thì bất chợt khựng lại. Nàng nhăn mặt, một cảm giác buồn nôn khó chịu ập đến. Nàng vội đặt đũa xuống, lấy tay che miệng rồi đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng.Tiểu Mặc và Uyển Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, thì Uyển Nhi cũng cảm thấy một cảm giác tương tự. Nàng cũng tái mặt, vội vàng chạy theo sau Mẫn Thư. Ngay sau đó, tiếng buồn nôn của cả hai vọng ra.Lý Tiểu Mặc sợ hãi vô cùng. Cô vội chạy vào, thấy hai người phụ nữ của mình, một người thì ở bồn rửa mặt, một người thì ở trong phòng vệ sinh, cả hai đều đang nôn thốc nôn tháo. Cô luống cuống, chạy tới vỗ lưng cho Mẫn Thư, rồi lại chạy qua xoa lưng cho Uyển Nhi."Không được," cô hoảng sợ nói. "Có thể là trúng thực rồi. Cả hai chị cùng có biểu hiện trúng thực. Tới bệnh viện ngay thôi!"Không cho phép hai người kia cãi lại, cô dìu cả hai, gọi vệ sĩ, và lên xe tới ngay bệnh viện tư nhân gần nhất.Sau khi cả hai người cùng được đưa vào hai phòng khám riêng.Một lúc sau, Dương Mẫn Thư cùng bác sĩ của cô ấy bước ra trước. Tiểu Mặc thấy mặt Mẫn Thư có chút mệt mỏi, nhưng cũng có một chút gì đó rất lạ.Cô vội chạy tới chỗ bác sĩ. "Bác sĩ, có phải chị ấy bị ngộ độc thực phẩm không ạ? Có nghiêm trọng không?"Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn cô, rồi lại nhìn Mẫn Thư, mỉm cười. "Bệnh nhân không phải trúng thực. Cô ấy là bị thai nghén.""Thai nghén?" Tiểu Mặc ngơ ngác. "Thai nghén là sao ạ?"Dương Mẫn Thư lúc này không nhịn nổi nữa. "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ giải thích cho em ấy sau."Nói rồi, nàng kéo Tiểu Mặc đang ngơ ngác đi sang phòng của Lưu Uyển Nhi. Cùng lúc đó, bác sĩ và Uyển Nhi cũng đã bước ra ngoài. Nét mặt của Uyển Nhi lại hoàn toàn khác với Mẫn Thư. Có một sự vui vẻ, một niềm hạnh phúc không thể che giấu.Tiểu Mặc cũng chạy ra hỏi một câu giống hệt với bác sĩ của Mẫn Thư.Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ. "Chúc mừng gia đình, cô Lưu đây đã có thai, thai nhi đã được ba tháng, rất khỏe mạnh."Sau đó ông quay sang dặn dò Uyển Nhi những thứ cần thiết. Họ chào nhau ra về.Lý Tiểu Mặc đi theo sau hai người họ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Có thai? Cả hai người... đều có thai?Trên đường về, không khí trong chiếc xe sang trọng vô cùng yên tĩnh. Nhưng đây không phải là sự im lặng của sự căng thẳng hay ngượng ngùng. Đó là một sự im lặng của sự sững sờ, của một niềm hạnh phúc quá lớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Cả ba người đều đang cố gắng xử lý thông tin mà mình vừa nhận được.Vừa vào đến cửa căn penthouse, sự im lặng đó ngay lập tức bị phá vỡ.Lý Tiểu Mặc không thể kìm nén được nữa. Cô quay lại, cầm lấy tay của cả hai người kia, kéo họ đến thẳng chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Đôi mắt cô mở to, nhìn từ gương mặt của Mẫn Thư sang Uyển Nhi, giọng nói đầy sự không tin nổi."Thật sự có thai sao? Không phải một người, mà là cả hai người... đều có thai sao?"Dương Mẫn Thư nhìn vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng đầy mong chờ của cô, khoé môi không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhất mà Tiểu Mặc từng thấy. "Em có vui không?" nàng hỏi khẽ.Lưu Uyển Nhi thì không nói gì, chỉ gật đầu một cách mạnh mẽ, đôi mắt hoa đào của nàng long lanh nước mắt của niềm hạnh phúc.Sự xác nhận đó như một ngòi nổ."Yayyyy!"Lý Tiểu Mặc la lên một tiếng thật to, một tiếng reo hò của sự vui sướng thuần khiết nhất. Cô nhảy cẫng lên, quên cả việc phải giữ hình tượng. "Em thật sự sắp có bảo bảo! Em sắp được làm mẹ! Không phải mẹ của một bảo bảo, mà là của hai bảo bảo cùng một lúc!"Sau đó cô lao tới, hôn lên má của Lưu Uyển Nhi một cái thật kêu, rồi lại chạy sang hôn lên má của Dương Mẫn Thư. Cô dùng cả hai tay, dang ra, ôm cả hai người phụ nữ của mình vào lòng, một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.Cô dụi mặt vào mái tóc của Mẫn Thư, giọng nói đầy cảm động. "Mẫn Thư, em yêu chị."Rồi cô lại quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt của Uyển Nhi. "Uyển Nhi, em yêu chị."Cả hai người đang dụi mặt vào lồng ngực vững chãi của cô, cảm nhận được tình yêu và niềm hạnh phúc không che giấu của Alpha nhà mình, cùng đồng thanh đáp lại, giọng nói xen lẫn tiếng cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc."Chị cũng yêu em."Trong căn phòng khách ngập tràn ánh nắng, ba người họ ôm chặt lấy nhau. Một Alpha, hai Omega, và hai sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Một gia đình không hoàn hảo theo tiêu chuẩn của thế giới, nhưng lại là một gia đình trọn vẹn và viên mãn nhất.
******Tác giả muốn nói: Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tiểu Mặc, Mẫn Thư và Uyển Nhi. Nếu thấy hay, xin hãy bình chọn cho họ và để lại cmt nhé. Xin chàooooo và hẹn gặp lại.
(Đang phân vân có nên làm vài chương phiên ngoại cho 3 người quậy 1 đêm không 😋😋)
******Tác giả muốn nói: Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Tiểu Mặc, Mẫn Thư và Uyển Nhi. Nếu thấy hay, xin hãy bình chọn cho họ và để lại cmt nhé. Xin chàooooo và hẹn gặp lại.
(Đang phân vân có nên làm vài chương phiên ngoại cho 3 người quậy 1 đêm không 😋😋)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz