Bhtt Di San Cuoi Cung Yennguyen
Lý Tiểu Mặc không biết đã tỉnh rượu từ lúc nào, hay thậm chí cô còn chưa từng say? Câu trả lời chỉ có một mình cô biết.Dương Mẫn Thư chỉ biết, lúc này nàng đang rất nguy hiểm.Ánh mắt của cô gái đang ôm nàng đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây đỏ ngầu, rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu nguyên thủy. Hơi thở của cô nóng rực, phả lên cổ nàng, mang theo mùi rượu và một mùi hương Gỗ Đàn Hương và Sương Mai đang trở nên nồng đậm, đầy uy áp. Cơn phát tình của cô, được kích hoạt bởi men rượu và những cảm xúc dồn nén, đã bùng nổ một cách dữ dội hơn mọi lần.Chưa đợi Mẫn Thư kịp phản ứng, Tiểu Mặc đã xoay người, dùng một sức mạnh không thể chống cự, đè nàng xuống dưới thân."Tiểu Mặc! Em..."Mọi lời nói của Mẫn Thư đều bị chặn lại. Lý trí của nàng đang gào thét rằng phải đẩy cô gái này ra, nhưng cơ thể Omega của nàng lại đang run rẩy, mềm nhũn ra dưới sự áp đảo của một Alpha thuần chủng đang trong kỳ phát tình. Mùi hương của Tiểu Mặc bao trùm lấy nàng, khiến đầu óc nàng quay cuồng, mọi sự phòng bị đều tan vỡ.Cô gái nhỏ mà nàng luôn muốn bảo vệ, giờ đây lại trở thành một con thú hoang, và nàng, chính là con mồi của cô.Lý Tiểu Mặc không biết mình lấy sức mạnh từ đâu ra. Cô chỉ biết rằng, cô không thể để người phụ nữ này rời đi. Vòng tay đang ôm lấy eo Mẫn Thư siết chặt hơn, không cho nàng một cơ hội nào để thoát ra."Đêm nay ở lại với em, được không?" giọng cô khàn khàn, là lời thỉnh cầu của một Alpha đang mất kiểm soát, nhưng cũng là lời van xin của một trái tim đang tan vỡ.Dương Mẫn Thư cố gắng chống cự, lý trí của nàng đang gào thét. "Em tỉnh táo lại cho chị, Lý Tiểu Mặc!""Em nhớ chị lắm." Tiểu Mặc ngắt lời, cô vùi mặt vào hõm cổ của Mẫn Thư, hít hà mùi hương thảo dược mát lạnh mà cô đã nhung nhớ suốt những ngày qua. Đôi mắt đỏ rực của cô nhìn nàng, cố tỏ ra đáng thương.Nhìn thấy dáng vẻ đó, bức tường băng trong lòng Dương Mẫn Thư lại có thêm một vết nứt. Nàng có chút chịu không nổi. Mùi hương Gỗ Đàn Hương và Sương Mai của Tiểu Mặc ngày càng nồng, được khuếch đại bởi men rượu, đang tấn công vào từng tế bào Omega của nàng. Dù mới tiêm thuốc ức chế gần đây, nàng cũng sắp không thể cầm cự nổi nữa. Mùi hương thảo dược của chính nàng cũng theo đó mà bắt đầu tỏa ra, như một lời đáp lại trong vô thức.Tiểu Mặc cứ như vậy ở phía trên nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Dương Mẫn Thư nhìn vào đôi mắt đó, và lý trí của nàng cũng dần bị nhấn chìm.Cô cúi xuống, môi từ từ tìm đến môi nàng.Khi môi của Tiểu Mặc chạm vào, Mẫn Thư cảm thấy một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Một phần trong nàng muốn đẩy ra, muốn giữ lấy sự kiêu hãnh cuối cùng. Nhưng một phần khác, một phần bản năng và yếu đuối hơn, lại khao khát nụ hôn này. Nó vừa ngọt ngào, vừa mang theo vị đắng của rượu, giống hệt như tình cảm của họ lúc này.Không khí trong phòng càng ngày càng nóng, khiến cho nhiệt độ máy lạnh cũng không đủ để điều hòa. Nụ hôn của Tiểu Mặc ban đầu còn có chút thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu và mãnh liệt. Dương Mẫn Thư cảm thấy lý trí của mình đang bị ăn mòn. Đẩy em ấy ra, một giọng nói vang lên trong đầu nàng. Em ấy ở bên mình chỉ gặp thêm rắc rối.Nhưng cơ thể nàng lại không nghe lời. Hơi ấm từ người Tiểu Mặc, mùi hương Gỗ Đàn Hương và Sương Mai đang bao bọc lấy nàng, và cả sự run rẩy trong nụ hôn của cô... tất cả đều là một sự cám dỗ chết người.Chỉ một lần này thôi, một giọng nói khác, giọng nói của trái tim, của bản năng Omega, bắt đầu thì thầm. Chỉ một lần này thôi, hãy cho phép bản thân được yếu đuối, được tham lam. Mình cũng xứng đáng có được sự ngọt ngào này, phải không?Và rồi, Dương Mẫn Thư quyết định từ bỏ tất cả. Nàng không muốn đấu tranh nữa.Nàng đưa hai tay lên, vòng ra sau cổ của cô, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của Tiểu Mặc. Nàng kéo cô lại gần mình hơn, ép cho nụ hôn của họ không còn một kẽ hở.Nàng bắt đầu chủ động đáp lại nụ hôn của cô. Sự lạnh lùng và kiêu hãnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người phụ nữ cũng đang khao khát tình yêu. Miệng nàng cũng bắt đầu hé ra, tạo không gian cho chiếc lưỡi hư hỏng của người phía trên có cơ hội tấn công, cuốn lấy nhau trong một điệu vũ của băng và lửa.Hai người cứ thế hôn nhau không rời, nụ hôn ngày càng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Tay của Lý Tiểu Mặc đã bắt đầu không còn nằm yên. Dù còn chút vụng về, nhưng bàn tay cô run rẩy di chuyển trên cơ thể nóng bỏng của Dương Mẫn Thư, lướt qua lớp vải lụa mềm mại. Mỗi một cái chạm tay của cô như một lần chạm vào linh hồn của Mẫn Thư, khiến nàng run lên. Nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, pheromone không thể kiểm soát được nữa, tỏa ra đáp lại lời mời gọi của Alpha.Bàn tay của Tiểu Mặc ở phía trên, không biết từ lúc nào đã mò tới khuy kéo của chiếc váy trên người nàng. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng và thiếu kinh nghiệm, cô loay hoay mãi mà không thể cởi được nó ra.Thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu đó của cô, Dương Mẫn Thư bật cười khẽ một tiếng. Một tiếng cười trầm, khàn đặc và đầy sự mê hoặc."Đồ ngốc này." nàng thì thầm.Nói rồi, nàng khẽ tách ra khỏi nụ hôn, đôi mắt phượng mờ đi vì dục vọng không rời khỏi gương mặt của Tiểu Mặc. Tay nàng đưa ra sau lưng, kéo nhẹ một cái. Chiếc váy bằng lụa ngay lập tức trượt xuống, cơ thể xinh đẹp, hoàn mỹ của nàng bắt đầu ẩn hiện dưới ánh đèn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz