ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [ĐANG EDIT] Công Chúa Điện Hạ đến từ Ngàn Năm Trước - Viễn Hành Ca Giả

Chương 6: Ra ngoài

Flu-w-Flu

Ở hiện đại, thích là một chuyện rất tầm thường

Các tòa nhà cao vút và xe cộ như nước.
Mặt trời còn chưa xuống núi, hoàng hôn phía tây tỏa sáng trong ánh vàng, miễn cưỡng làm Lê Minh Nguyệt tìm về một tia cảm giác quen thuộc.
Tuy ở trong phòng nhỏ của chung cư đã rất sốc nhưng khi em đối diện với thành phố lớn bằng sắt lần đầu tiên, cảm giác đó vẫn như cũ, không biến mất một chút nào.
Người có trang phục kỳ lạ nhiều không đếm xuể, hộp sắt chạy đến chạy đi, đường cái bận rộn ồn ào, bê tông cốt thép đột nhiên mọc lên từ mặt đất.
—— Nếu nói với em rằng đây là đất nước của các vị thần, chỉ sợ em cũng sẽ tin.

Công chúa điện hạ thật ngoan, không rời Thẩm Nghiên Băng nửa bước. Mặc dù em thấy lo lắng khi nhìn thấy những cảnh kỳ lạ này nọ, nhịn không được nhìn xung quanh và đánh giá, nhưng vẻ mặt của em không có gì khác thường.
Chung cư của Thẩm Nghiên Băng cách trường học không xa, nhưng diện tích của trường học rất lớn, các tòa nhà cách nhau khá xa, nên bình thường nàng sẽ lái xe đến trường.
Nhưng hôm nay chỉ cần đi đến văn phòng ký tên, và với ý định dẫn người xưa đi mở mang tầm mắt, nàng chọn đi đường.
Dọc đường đi, nàng giới thiệu cho Lê Minh Nguyệt đèn xanh đèn đỏ, vạch qua đường, cả xe ô tô, xe buýt, và dẫn em qua đường lớn, đi đến lối đi bộ dưới bóng râm.
Lê Minh Nguyệt có chút sợ các loại xe cộ đang chạy qua nên vẫn giữ khoảng cách cực gần với Thẩm Nghiên Băng.

Tân Thành nằm ở gần biển, mùa hè thì nóng bức. May mà công tác xanh hóa khắp nơi đã được làm rất tốt, có thể nghe được tiếng chim hót thấp thoáng trên những cành liễu rủ xuống ven đường.
Đại học Tân Thành nơi Thẩm Nghiên Băng nhậm chức là một trường dạy chính quy bình thường, tuy nhiên nhờ vị trí địa lý ưu việt và cơ hội nghề nghiệp được công nhận rộng rãi, số lượng sinh viên nơi đây vẫn luôn không tệ.
"Đây là trường học, một nơi để học tập và rèn luyện."
Lê Minh Nguyệt nhìn về hướng đối phương đang chỉ và nhận ra bia đá lớn có khắc chữ lớn kiểu hành thư —— "Đại học Tân Thành"
Em ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên Băng: "Người đang học ở đây sao?"
Thẩm Nghiên Băng: "Chị dạy học ở đây."

Có sinh viên xung quanh nhìn về hướng này, nàng không giải thích nhiều về bản thân, mà nhìn về phía đám người đã thi xong đang kéo hành lý chuẩn bị rời trường học, "Tất cả những người này đều là học sinh."
Lê Minh Nguyệt gật đầu, trong lòng kinh ngạc.
Em nhìn thấy tốp năm tốp ba những người con trai, con gái bằng tuổi em đang đi lại, nói chuyện, cười đùa. Ở triều Cảnh, chưa nói đến đọc sách, người dân thường cũng ít người biết chữ to.
Ở cái tuổi này, phần lớn đã có hôn phối, có con cái.

Kiến trúc của Đại học Tân Thành vô cùng hiện đại, nơi nơi được gia công tinh xảo, Lê Minh Nguyệt đi vào tòa nhà cùng Thẩm Nghiên Băng, khí lạnh trong nhà ập vào mặt, xua tan cái nắng gắt ngay lập tức.
Cho dù là dùng đá lạnh trong hoàng cung để hạ nhiệt cũng kém xa sự thoải mái này.
Lê Minh nguyệt nghĩ vậy là mỗi người ở hiện đại có thể hưởng được cuộc sống như này mà trong lòng không nhịn được xúc động.

Bàn làm việc của Thẩm Nghiên Băng đối diện bàn của vài người giáo viên khác, ngăn cách bởi giá sách bằng kính và gỗ gụ(1) ở giữa, trên các bàn đều chất đầy tài liệu.
Vào lúc này trong văn phòng chỉ có hai người là nàng và Lê Minh Nguyệt.
"Giống thầy học trong học viện." Lê Minh Nguyệt đứng trước bàn, yên lặng xem xét tứ phía.
Em cẩn thận nhận biết vài câu khẩu hiệu treo trên tường, ghi nhớ trong lòng, biểu hiện tựa như một sinh viên nho nhã bình thường thời hiện đại.

Sinh viên thật nhanh chóng đến văn phòng, vừa đưa báo cáo vừa biểu đạt xin lỗi với giảng viên, "Em rất xin lỗi thưa cô Thẩm, bên giáo vụ đột nhiên thông báo hơn nữa nhất định phải xin chữ ký của cô!"
Thẩm Nghiên Băng cười: "Không sao, quan trọng là có thể được phê duyệt để hoàn toàn được nghỉ hè."
Sinh viên nỗ lực gật đầu, nhưng đôi mắt không nhịn được ngó người nữ sinh mặc váy buộc tóc đuôi ngựa ở bên cạnh. Sau khi ký tên, cậu ngượng ngùng nói: "Thật sự phiền toái cô Thẩm rồi, để em mời cô một bữa cơm chiều đi."

Lê Minh Nguyệt nghe được cơm chiều và nhìn về hướng này.
Thẩm Nghiên Băng xua tay, "Không có việc gì, kì thi vẫn còn một môn chưa xong phải không? Chuẩn bị cẩn thận đi thôi."
Cậu sinh viên bất đắc dĩ phải cười cung kính và rời đi, nhịn xuống xúc động hỏi tên nữ sinh đứng cạnh.
Thoạt nhìn tuổi không nhiều, hẳn là năm nhất, cậu vừa cân nhắc, vừa chán nản vừa nãy đã lùi bước, âm thầm cầu nguyện có thể gặp lại.

"Tin hay không, tí nữa nam sinh kia trở về sẽ tìm hiểu thông tin của em."
Trong văn phòng, Thẩm Nghiên Băng hơi mỉm cười, nửa nói đùa mà trêu Lê Minh Nguyệt.
Lê Minh Nguyệt kinh ngạc: "Tại sao ạ?"
Chẳng lẽ vừa rồi em đóng giả không tốt sao? Bị nhìn thấu dễ dàng như vậy sao
"Rõ ràng là có hứng thú với em."
Lê Minh Nguyệt khó hiểu, Thẩm Nghiên Băng đành phải nói thẳng: "Cậu ta thích em."
Em càng khó hiểu, nhíu mày: "Nhưng là em mới gặp cậu ấy, cũng không nói gì."

Thẩm Nghiên Băng cười, "Ở hiện đại, thích vốn dĩ chính là một chuyện tầm thường."
Sau khi nói xong, nàng đánh giá công chúa điện hạ tư thái đoan trang, khuôn mặt xinh đẹp, nói tiếp: "Chỉ cần em đứng ở đó xinh đẹp là được."
Lê Minh Nguyệt quay đầu không nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng: "Em không thích như vậy."
Đây là lần đầu tiên em nói không thích một thứ sau khi đến hiện đại.

Thẩm Nghiên Băng khẽ cười một tiếng, không phản bác mà dẫn công chúa điện hạ rời khỏi tòa nhà của đại học.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới bạn gái cũ, người cũng đã từng nói không quen tình yêu nhanh như mì ăn liền mà muốn yêu một người trọn đời trọn kiếp.
Ánh nắng buổi chiều vừa đẹp, bầu trời một mảnh đỏ như lửa. Từng tầng mây nối tiếp và hoàng hôn bị chặn bởi vài tòa cao ốc dựng thẳng lên chân mây.
Thẩm Nghiên Băng đột nhiên mở miệng: "Thuận tiện dẫn em đi mua sách luôn đi."
Lê Minh Nguyệt nghe vậy gật đầu, và sự chờ mong rộ lên trong lòng.

Từ nhỏ, em sống trong phủ của thân vương ở ngoài cung, thầy học dạy em có kiến thức uyên bác, sau khi lớn lên và trở lại hoàng cung, dưới sự dẫn dắt của vua cha, em thậm chí còn được vào Quốc Tử Giám học tập, thành tích của em nổi trội hơn so với hầu hết các hoàng tử.
Thế giới này vượt xa những tri thức mà em biết, nhưng nó không đánh gục em, mà ngược lại khơi dậy lòng hiếu học trong em đến mức lớn nhất.
Thẩm Nghiên Băng đi về hướng hiệu sách trong Đại học Tân thành, một lần nữa nàng lại dặn dò em không được tùy ý nói chuyện.

Hiệu sách Tân Đại không lớn, trong đó bán phần nhiều là sách thường dùng dạy học trong trường. Các loại sách khác sách giáo khoa đều không có, hơn nữa kỳ nghỉ đang đến gần, trong tiệm vô cùng quạnh quẽ.
Mấy vách tường chất đầy sách, Lê Minh Nguyệt tò mò nhìn chằm chằm xem từng quyển một và thấy được bản đồ thế giới rộng mở đằng sau quầy thu ngân.
Em đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, đôi mắt không thèm chớp dù chỉ một lần, rất lâu sau mới nhận ra đó là bản đồ.
Bọn họ sống trên một mảnh đất hình tròn ư?

Thẩm Nghiên Băng đã cầm quyển từ điển đối chiếu giản thể phồn thể và quyển luyện viết, thấy đối phương đang bối rối lại cầm một quyển atlas lên.
"Sách nơi này không hợp với em lắm." Thẩm Nghiên Băng tính tiền xong dẫn theo Lê Minh Nguyệt rời đi, "Lần sau cho em đi nhà sách lớn mua sách."
Nơi này chủ yếu là tài liệu để dạy, cái em cần là sách báo thông tục hơn.
Lê Minh Nguyệt cái gì cũng không hiểu rõ, nghe vậy chỉ gật đầu.
Em đã tích cóp rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nghĩ đây là bên ngoài, không thể không đè nén xuống.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, sắc trời ảm đạm. Thẩm Nghiên Băng quyết định dẫn người đi tìm một nhà ăn để ăn cơm.
Lê Minh Nguyệt nhìn nàng tiếp cận một quán ăn bình thường, gọi một món mặn một món rau và hai phần cơm chiên.
Đây là một tiệm cơm nhỏ rất đông đúc, không gian không lớn nhưng được vệ sinh sạch sẽ, giữa hai bàn sẽ có hàng rào bằng gỗ chạm rỗng ngăn cách.
"Đây là hiệu ăn sao?" Thấy xung quanh không có người, Lê Minh Nguyệt mở miệng hỏi.
Thẩm Nghiên Băng cầm một đĩa rau trộn nhỏ lại đây, "Đúng vậy, nhưng hiện tại không gọi như thế."

Lê Minh Nguyệt nhớ đến bảng hiệu em nhìn thấy khi bước vào —— "Quán cơm thổ quận Tây(*)"
Thẩm Nghiên Băng đã giới thiệu qua cho em, nơi này là quận Tây của Tân Thành.
Còn "món thổ", Lê Minh Nguyệt tạm thời lý giải là món ăn thổ địa —— tuy là em không biết vì sao phải nhấn mạnh cái này.
Món ăn và cơm chiên được phục vụ nhanh chóng, Thẩm Nghiên Băng vẫn luôn nhìn điện thoại trả lời tin nhắn, khi ngẩng đầu lên nàng thoáng nhìn thấy Lê Minh Nguyệt tò mò kẹp ớt trong rau xào đưa thẳng vào miệng, nàng nghĩ thầm không ổn.

(*) Thổ trong này có nghĩa là món ăn địa phương, món ăn dân quê.

"...Cay." Mặt Lê Minh Nguyệt trở nên nhăn nhó, há miệng hà hơi, nhíu mày, "Cái này có thể ăn sao?"
"Tất nhiên." Thẩm Nghiên Băng nhanh chóng rót cho em một cốc nước, "Nhưng triều Cảnh không có mà ăn."
Nàng không biết triều Cảnh là thời đại nào nhưng ớt cay khả năng cao chưa được lan truyền đến.
Lê Minh Nguyệt uống nước xong, hoãn lại đây, lại thấy Thẩm Nghiên Băng kêu người gọi thêm một bát canh trứng.

"Mọi người đi ăn không cần ngân... tiền sao?" Em hình như không thấy mọi người lấy ra cái gì gọi là "Tiền mặt".
"Bọn chị đều thanh toán tiền rồi." Thẩm Nghiên Băng tự hỏi nên giải thích như thế nào, chỉ vào di động của bản thân, "Tiền ở trong này, dùng nó quét mã QR của chủ quán là có thể chuyển khoản trả tiền."
Nói xong, nàng cảm thấy khái niệm này quá khó với người xưa, thở dài: "Cứ học dần dần, sau này sẽ hiểu."

Lê Minh Nguyệt đành phải gật đầu, ăn cơm chiên thơm ngon, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Những món đồ ăn này đắt không?"
Thẩm Nghiên Băng rất mừng với thái độ chủ động hỏi những khó khăn trong cuộc sống của công chúa điện hạ, "Không đắt, cộng vào tổng hết 50 đồng tiền."
Nhân cơ hội này, nàng phổ cập một chút chế độ tiền tệ và quy đổi chung chung ngân lượng thời xưa ra tiền đồng giúp Lê Minh Nguyệt.

Sau khi đã hiểu rõ về cơ bản, Lê Minh Nguyệt vẫn nhíu mày, "Cũng không rẻ."
"Này đã đủ cho dân chúng bình thường trong kinh thành sống vài ngày." Em nghiêm túc, "Ngày thường không có việc gì, người dân cũng không đi ra quán ăn cơm."
Thẩm Nghiên Băng bất đắc dĩ, "Ở thành phố hiện đại, gọi cơm hộp, đi ăn cơm quán đều là những điều thường thấy. Nấu cơm quá phí thời gian sức lực."
Lê Minh Nguyệt không gật cũng không lắc đầu vì em không thể hiểu được.

"Em biết nấu cơm không?" Thẩm Nghiên Băng dứt khoát trực tiếp hỏi.
Lê Minh Nguyệt ngây người một lúc, mới lắc đầu.
Phụ nữ bình thường thời xưa tự nhiên phải biết nấu cơm, nhưng Lê Minh Nguyệt là công chúa.
Em muốn ăn gì đều có ma ma ở trong cung nấu sẵn và mang ra phục vụ.
"Em muốn học nấu cơm không?" Thẩm Nghiên Băng tiếp tục hỏi.

Lê Minh Nguyệt do dự, triều Cảnh muốn nấu cơm phải nhóm lửa đốt củi, là một công việc mệt nhọc, mà ở hiện đại... Em lo lắng em sẽ làm hỏng hết thảy.
Thẩm Nghiên Băng nhìn biểu hiện của em, cười cười, chỉ đồ ăn trên bàn cơm, "Tiếp tục ăn đi."
Lê Minh Nguyệt cúi đầu, yên lặng ăn cơm, trong lòng có chút buồn bã.
Xóa danh hiệu "Công chúa", em giống như chỉ còn hai bàn tay trắng.
Em cái gì cũng không biết.

Thẩm Nghiên Băng ăn cơm không một chút tập trung, sau khi không nhìn điện thoại, ánh mắt cứ chạy hướng về phía công chúa nhỏ.
Lê Minh Nguyệt ăn mặc váy lụa, buộc tóc đuôi ngựa, ngồi ở trước bàn ghế hiện đại, giống hệt con gái hiện đại.
Đương nhiên, dáng ngồi so với con gái hiện đại thì càng đoan chính hơn rất nhiều, khí chất nổi bật.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều không thích nghi, nhưng trong một ngày đạt được tới trình độ như này đã vô cùng đáng khen.
"Biết hiện tại em cùng người bình thường khác nhau lớn nhất ở đâu không?"
Thẩm Nghiên Băng buông thìa, hai tay giao nhau, cánh tay chống ở trên bàn.

Lê Minh Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, nhai kỹ nuốt chậm xong đồ ăn trong miệng, tự hỏi một lúc vấn đề nghe được rồi lắc đầu.
—— Em cảm thấy bản thân cùng người hiện đại có quá nhiều khác biệt.
Thẩm Nghiên Băng không động đến những cái mà em không biết đó mà trực tiếp nói đến vấn đề thực tế nhất: "Em không có hồ sơ lý lịch ghi lại cuộc sống ở đây, không có căn cước công dân."
"Căn cước...?" Lê Minh Nguyệt nghiêng đầu, nghe Thẩm Nghiên băng giải thích, em cũng hiểu được sự thật là em "không tồn tại" ở thế giới này.
"Em không đối mặt với các loại kiểm tra của công an, em không thể đi học, không thể tìm việc làm, không thể đi tàu cao tốc, ngay cả việc chứng minh tên thật trên điện thoại em cũng không làm được."

Lê Minh Nguyệt có chút thất vọng, em vốn cho rằng học được kiến thức hiện đại xong, là có thể sống tốt ở thế giới này, sớm ngày độc lập không cần làm phiền Thẩm Nghiên Băng nữa.
"Vậy, em phải làm thế nào để có căn cước?" Ánh mắt của em mờ đi, nhưng vẫn mở miệng xin giúp đỡ.
Thẩm Nghiên Băng tạm thời cũng không nghĩ ra giải pháp, một người từ trước đến nay không có lịch sử gì hết, muốn nhập vào hộ khẩu hiện tại quá khó khăn.

Nàng nói ra những khó khăn này, là một người đã từng nằm trong giai cấp thống trị, Lê Minh Nguyệt khó có thể nói lên lời.
Ở triều Cảnh, đây là vấn đề chỉ cần một câu có thể giải quyết.
Em đang cố gắng thích nghi với xã hội dân chủ pháp trị ngàn năm sau này.

————

Note:
(1) từ gốc là 红木 là một loại gỗ quý, ở Trung Quốc được phân biệt gồm 5 chi, 8 lớp, 29 loài. Theo mình tìm hiểu thì bao gồm kha khá loại gỗ quý như gụ lau, trắc, sưa, lim, giáng hương,...vì truyện không chỉ rõ là loại nào nên mình lấy một loại điển hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz