ZingTruyen.Xyz

[BHTT] Cuốn tự bạch của một kẻ ngốc - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 13, 14, 15

huynh777

Chương 13 – Đau quá

"Không vào à?" Trần Mặc nhanh chóng tiếp tục lau tóc, nhàn nhạt hỏi.

"A Mặc, đây là bạn cậu à?" Trịnh Sơ Ngưng nhìn Trần Tịch, tò mò hỏi.

Sự tự nhiên toát ra từ xương cốt của cô ấy tạo thành đối lập rõ rệt với vẻ lúng túng của Trần Tịch, như thể cô ấy mới là chủ nhân thực sự của căn phòng này.

Nội quy nghiêm ngặt của trường Lâm Uyên phần lớn xóa nhòa khoảng cách giữa người với người. Ví dụ như Trần Tịch và Trịnh Sơ Ngưng: một người là học sinh nghèo lớn lên trong trại trẻ mồ côi, một người là tiểu thư nhà tài phiệt. Trong không gian nhỏ bé của trường Lâm Uyên, cả hai đều chỉ có thể mặc đồng phục, như thể họ đều giống nhau.

Nhưng dù cân bằng thế nào, chi tiết vẫn sẽ tố cáo sự khác biệt.

Trên chân Trịnh Sơ Ngưng là đôi giày thể thao trắng tinh, mặc cho ngoài trời đang mưa lớn.

Trần Tịch cúi đầu nhìn đôi giày vải trên chân mình, không biết đã đi bao lâu, đến mức chẳng còn nhận ra màu sắc. Đôi giày này là lần trước có người tốt bụng quyên tặng cho trại trẻ, cô được phân cho.

Giày vải ướt sũng, tất bên trong từng được vá lại, giờ bị nước ép ra từ kẽ ngón chân. Trần Tịch lén rụt chân về sau, cố giấu đi điều gì đó.

"Bạn cùng phòng." Trần Mặc đáp, rồi đổi chủ đề để dời sự chú ý của Trịnh Sơ Ngưng: "Làm xong bài chưa? Gần hai mươi phút rồi."

"Làm gì nhanh thế được!" Trịnh Sơ Ngưng than thở, "Đề này khó quá, A Mặc, đổi cho mình đề khác đi."

"Đề này cuối kỳ chắc chắn có, mình đổi thì cũng được, nhưng giáo viên ra đề thì có đổi được không?" Trần Mặc quàng khăn lên cổ, đứng sau lưng Trịnh Sơ Ngưng, liếc qua tập bài tập của cô, nhíu mày: "Mới viết mỗi chữ 'Bài giải'?"

"Mình thật sự không biết mà." Trịnh Sơ Ngưng níu lấy cánh tay Trần Mặc, giọng có chút nũng nịu: "A Mặc, cậu giảng cho mình nghe đi."

"...Được thôi." Trần Mặc kéo một chiếc ghế, ngồi cạnh Trịnh Sơ Ngưng, cầm bút: "Đề này rất đơn giản, trước tiên dùng sin..."

Nhân lúc họ xem đề, Trần Tịch lặng lẽ lẻn vào phòng.

Cố gắng giảm sự tồn tại của mình, cô lục tủ lấy bộ quần áo sạch. Bộ đồng phục lần trước bị Lý Đống Lương làm bẩn, Trần Tịch không bỏ đi. Cô đã thử nhiều cách trên mạng để tẩy vết mực, dù không sạch hoàn toàn nhưng màu đã nhạt đi nhiều, Trần Tịch tiếc không vứt, giữ lại để mặc tiếp. Lúc này, bộ đồng phục cũ ấy đúng là cứu tinh của cô.

Toàn thân ướt sũng, vừa vào nhà vệ sinh, Trần Tịch không nhịn được hắt hơi một cái. Cô run lên, vội mở nước nóng, xối mạnh lên đầu, sợ bị cảm. Thể chất Trần Tịch yếu, cảm cúm là sẽ sốt, mà kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cô không có thời gian để bệnh.

Muốn dùng nước nóng xua đi lạnh giá, lại thêm vết thương ở chân, quan trọng nhất là không muốn đối mặt với cảnh Trịnh Sơ Ngưng và Trần Mặc thân thiết, Trần Tịch cứ chần chừ trong nhà vệ sinh rất lâu, lâu đến mức Trần Mặc bắt đầu nghi ngờ cô ngất trong đó, đã tính phá cửa vào cứu, thì cô bước ra.

"Vậy nên ta có sinA bằng..." Nghe tiếng cửa mở từ phía nhà vệ sinh, Trần Mặc yên tâm, tiếp tục giảng bài cho Trịnh Sơ Ngưng.

Bị Trịnh Sơ Ngưng ngắt lời: "A Mặc, giọng cậu hay thật đấy, tối nay mình gọi điện cho cậu được không? Mình muốn nghe giọng cậu để ngủ."

Ngòi bút đang viết nhanh công thức của Trần Mặc dừng lại, cúi đầu, đôi mắt sau tròng kính lóe lên tia khó chịu.

Trịnh Sơ Ngưng là kiểu người EQ thấp, phiền phức, đã ngắt lời Trần Mặc bảy tám lần, sự kiên nhẫn của Trần Mặc gần như cạn kiệt.

Thật muốn đuổi cô ta đi ngay lập tức.

Nhưng bóng dáng Trần Tịch xuất hiện khiến Trần Mặc đổi ý.

"Đương nhiên rồi." Trần Mặc đẩy gọng kính, ánh phản quang lóe lên, rồi cô nhếch môi cười, viết số điện thoại của mình lên tập vở của Trịnh Sơ Ngưng: "Muộn thế nào gọi cũng được." Dù sao cũng sẽ không bắt máy.

"Thật sự muộn thế nào cũng được à?" Trịnh Sơ Ngưng không tin, bĩu môi: "Nếu cậu ngủ rồi, bị mình làm phiền, cậu nổi giận thì sao?"

Trần Mặc dịu dàng cười: "Sao lại thế được."

Nghe cuộc đối thoại ấy, Trần Tịch lặng lẽ đi về giường mình, móng tay bấm đau lòng bàn tay.

Chiếc bàn duy nhất bị họ chiếm, Trần Tịch đành dựng bàn nhỏ trên giường để ăn cơm.

Thật lạ, rõ ràng lúc lấy cơm còn rất thèm ăn, vậy mà giờ đưa cơm vào miệng, nhạt như nước ốc. Những hạt cơm nguội lạnh cọ xát khiến dạ dày cô đau nhói.

Ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ, Trần Tịch lấy thuốc do y tế trường kê, đọc kỹ hướng dẫn, vén quần, tự bôi thuốc cho mình.

Trong số đó có một lọ thuốc mùi rất nồng, vừa mở nắp, Trịnh Sơ Ngưng đã nhíu chặt mày, bịt mũi, khoa trương quạt quạt trước mặt: "Cái mùi gì kỳ quái thế!"

"Là... là thuốc của mình..." Trần Tịch cầm bông tăm, sốt sắng giải thích:
"Xin lỗi, mình cũng không ngờ mùi lại nặng như vậy..."

"Bạn có thể ra ngoài bôi thuốc được không?" Trịnh Sơ Ngưng ho vài tiếng, nói:
"Mùi này gắt quá, tôi sắp không thở nổi rồi."

Lần đầu tiên Trần Tịch gặp cảnh bôi thuốc trong phòng mình mà còn bị đuổi ra ngoài.

Cô sững người, liếc nhìn Trần Mặc.

Trong lòng Trần Mặc, lúc này sự chán ghét với Trịnh Sơ Ngưng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng cô không nói gì, chỉ ném cây bút xuống.

Trần Mặc muốn biết Trần Tịch sẽ phản ứng thế nào.

Tốt nhất là khóc, hoặc để Trần Mặc đuổi Trịnh Sơ Ngưng đi.

Dù là cách nào, Trần Mặc cũng sẽ coi đó là một tín hiệu.

Nhưng khi Trần Tịch thấy Trần Mặc hoàn toàn không động đậy, thậm chí không có lấy một chút phản đối, cô thất vọng cúi đầu: "Mình hiểu rồi."

Cô ôm chiếc ghế nhỏ và bàn gấp của mình, thật sự làm theo yêu cầu của Trịnh Sơ Ngưng, ra ngoài bôi thuốc, còn chu đáo đóng cửa phòng lại để mùi thuốc không bay vào.

"A Mặc, chúng ta tiếp tục nhé." Đuổi được Trần Tịch ra ngoài, Trịnh Sơ Ngưng hài lòng, lúm đồng tiền một bên hiện rõ: "Cậu vừa nói gì sinA ấy, mình chẳng hiểu gì cả..."

Nụ cười trên mặt Trần Mặc nhạt đi: "Hôm nay đến đây thôi."

"Hả?" Trịnh Sơ Ngưng vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được ở riêng với Trần Mặc, nghe vậy thì nụ cười khựng lại: "A Mặc, ý cậu là gì?"

"Ý là cậu nên về lớp rồi." Trần Mặc nói khẽ.

"Giờ vẫn còn sớm mà." Trịnh Sơ Ngưng làm nũng: "Cho mình nán lại thêm chút đi."

"Cậu nên về lớp rồi." Giọng Trần Mặc không cho phép thương lượng.

Trần Mặc hiếm khi lạnh mặt, nhưng một khi lạnh mặt thì sẽ khiến người ta vô thức sợ hãi.

Thấy làm nũng vô ích, Trịnh Sơ Ngưng bắt đầu mặc cả: "Ngày mai mình vẫn có thể đến tìm cậu học bù chứ?"

Trần Mặc chỉ muốn cô ta biến đi ngay.

Nhưng Trần Mặc liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhớ đến Trần Tịch đang ở ngoài.

"Đương nhiên rồi." Ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng đổi thành nụ cười, Trần Mặc dịu giọng nói với Trịnh Sơ Ngưng: "Lúc nào cũng hoan nghênh."

"Vậy hẹn nhé, mai gặp lại."

"Ừ." Trần Mặc giữ nguyên nụ cười.

Ngoài cửa, Trần Tịch đang bôi thuốc, bông tăm chấm lên chỗ bị thương từng chút một, đau đến mức cô nghiến răng, nhưng lại như chẳng hề biết đau.

Thuốc này đúng là hăng, chẳng mấy chốc, mắt Trần Tịch cay xè, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Cô cố lau nước mắt, rồi càng mạnh tay bôi thuốc.

Trần Mặc tiễn Trịnh Sơ Ngưng ra cửa, vừa lúc thấy Trần Tịch vừa chấm thuốc vừa lau nước mắt.

Nghe tiếng cửa mở, Trần Tịch giật mình ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Trần Mặc.

Vết sưng đỏ vì khóc suốt đêm qua còn chưa tan, giờ nước mắt lại lăn quanh khóe mắt.

Trần Mặc nhói lòng nghĩ: Cậu ấy rốt cuộc lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, như thể không hoài khóc hết.

"Vậy mình đi trước nhé." Trịnh Sơ Ngưng hoàn toàn không để mắt đến Trần Tịch, nháy mắt với Trần Mặc, vui vẻ nói: "Mai gặp."

"Ừ." Trần Mặc mỉm cười: "Mai gặp."

Trịnh Sơ Ngưng nhìn Trần Mặc một lúc, mắt đảo nhanh, bất ngờ nhón chân, vòng tay ôm cổ Trần Mặc, khẽ đặt một nụ hôn lên má cô.

Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Sơ Ngưng đã nhảy ra xa, vẫy tay với cô: "Mai gặp nhé."

Trần Mặc suýt nữa muốn nôn, vừa về phòng liền lao ngay đến vòi nước rửa mặt.

Thật kinh tởm. Trần Mặc cố nén cảm giác buồn nôn, dưới vòi nước máy chà mặt hết lần này đến lần khác cho đến khi đỏ ửng lên mới thôi.

Ngoài Trần Tịch ra, trên đời này ai cũng khiến cô thấy ghê tởm.

Rửa mặt vẫn chưa đủ, Trần Mặc kéo cổ áo ngửi thử, cảm thấy mùi của Trịnh Sơ Ngưng vương trên người cũng làm cô buồn nôn. Không nghĩ nhiều, cô vào thẳng phòng tắm, tắm lại từ đầu đến chân.

Khi bước ra, Trần Tịch đã bôi thuốc xong, thu dọn đồ đạc, đi đến lớp học trước rồi.

Ngoài ban công phơi đôi giày vải của cô ấy vẫn còn nhỏ nước.

Đáng lẽ cô ấy phải uống một gói thuốc cảm, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ sốt.

Tất cả đều vì Trịnh Sơ Ngưng quấy rầy, Trần Mặc không kịp nhắc nhở Trần Tịch, cũng chưa thể nhìn rõ vết thương trên chân Trần Tịch rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.

Mắt khóc sưng húp, chân cũng đụng sưng tấy, còn bị mưa lớn dội ướt như chuột lột.

Không có Trần Mặc bên cạnh, Trần Tịch tự biến mình thành một mớ hỗn độn.

Thể chất yếu như vậy, nếu thật sự bệnh, không biết bao lâu mới khỏi.

Trần Mặc mềm lòng. Cô không muốn đánh cược nữa.

Cô nghĩ, hay là cứ từ từ, cho Tịch Tịch thêm chút thời gian. Hai người ngày ngày ở bên nhau, Trần Tịch còn có thể chọn ai khác? Sớm muộn gì cũng là cô, chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng "muộn" là bao lâu, Trần Mặc không chắc.

Ngày mai đi, Trần Mặc cắn răng nghĩ, nếu mai Trần Tịch vẫn cố chịu, cô sẽ nhượng bộ trước.

Không thể thật sự lấy sức khỏe của Trần Tịch ra đánh cược.

Nhưng cô chưa kịp đợi đến mai, Trần Tịch cũng không chống đỡ nổi đến mai.

Sau giờ tự học buổi tối, sắc mặt Trần Tịch đã có chút không ổn, đến nửa đêm, trong bóng tối đen kịt, Trần Tịch bỗng nhiên lăn lộn liên tục trên giường, miệng bắt đầu rên rỉ.

Lúc đầu nghe tiếng rên, Trần Mặc còn định giả vờ không để ý, cố nhịn thêm một lúc.

Chưa đến một phút, Trần Mặc đã chịu thua.

Thôi, bạn bè thì bạn bè, cần gì gấp lúc này. Trong mối quan hệ với Trần Tịch, hiếm khi Trần Mặc là người nhún nhường trước.

Trần Mặc trở mình xuống giường, bật đèn, ngồi cạnh giường Trần Tịch, nhẹ nhàng vỗ vai cô:

"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu?"

Trần Tịch từ tư thế nằm nghiêng quay lưng sang nằm ngửa, khiến Trần Mặc giật mình biến sắc.

Đầu Trần Tịch đã đỏ như một cục sắt nung đang cháy, sờ lên trán thì còn nóng hơn cả sắt!

"Tịch Tịch! Nghe thấy mình nói không?" Vốn luôn bình tĩnh, lúc này Trần Mặc hoảng loạn, tay áp lên gương mặt nóng rực của Trần Tịch, không biết phải làm gì, chỉ có thể gọi đi gọi lại cố gắng đánh thức của cô ấy.

"Khó chịu... mình khó chịu..." Gương mặt Trần Tịch được bàn tay mát lạnh của Trần Mặc áp lên, cuối cùng cũng mở miệng được, mí mắt gắng gượng mở ra. Nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Trần Mặc, nước mắt trào ra, cô cố gắng ngồi dậy, ôm chặt lấy Trần Mặc, không buông:

"A Mặc, mình khó chịu quá..."

"Đau quá... A Mặc..." Nước mắt Trần Tịch lăn vào hõm cổ Trần Mặc:

"Mình đau không chịu nổi luôn..."

Chương 14 - Mình sẽ cho cậu tất cả

Trần Mặc thấy mắt nóng lên, lòng hối hận muốn xanh ruột, thầm mắng mình đáng chết. Cô vòng tay ôm chặt lấy Trần Tịch, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy cô ấy, thì thầm an ủi bên tai:
"Tịch Tịch, mình biết... mình biết cậu khó chịu. Xin lỗi, tất cả là lỗi của mình..."

Nhưng Trần Tịch chẳng nghe lọt lời Trần Mặc. Cô chỉ cảm thấy từng khúc xương trên người đều đau nhức, đầu thì căng tức, choáng váng như sắp nổ tung. Cô chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Trước mắt như một cuốn phim tua nhanh, toàn là cảnh mấy ngày nay Trần Mặc lạnh nhạt với mình, rồi thân thiết với người khác.

"Cậu đừng bỏ mặc mình... xin lỗi, mình xin lỗi mà..." Trần Tịch gục trên vai Trần Mặc, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, dù cô chẳng biết mình sai ở đâu.

Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, từ đầu tiên học được chính là "xin lỗi".

Xin lỗi hữu dụng hơn tranh cãi nhiều, ít ra có thể bớt bị ăn đòn.

Thật ra Trần Tịch chẳng bị đánh nhiều lần. Cô không có cứng đầu như Trần Mặc, bị đánh một lần là biết cúi đầu. Câu "xin lỗi" với cô còn dễ nói hơn ăn cơm uống nước. Huống hồ bên cạnh còn có Trần Mặc gánh đỡ cho.

Tính cách của Trần Mặc thì lại được mài giũa dưới mỗi trận đòn roi.

Hồi nhỏ, Trần Mặc chẳng khéo léo như bây giờ. Cô như hòn đá trong hố phân, vừa cứng vừa thối. Việc cô cho là đúng, tuyệt đối không nhận sai.

Trước khi trở thành Trần Mặc khéo léo như hiện tại, cô không nhớ nổi mình đã chịu bao nhiêu trận đòn.

Sau này, cô càng ngày càng lanh lợi, bị đánh ít hơn. Dù có bị đánh, cũng là vì gánh cho Trần Tịch.

Rồi sau đó, Trần Mặc học được cách đổ tội, để người khác chịu thay.

Có thể nói, gần như tất cả những trận đòn Trần Tịch phải chịu, đều do Trần Mặc gánh hộ.

Trần Tịch là do Trần Mặc bảo vệ mà lớn lên. Ngoài khoảng thời gian chiến tranh lạnh này, Trần Mặc thật sự hiếm khi nặng lời với cô.

Trần Mặc ghét nghe Trần Tịch nói "xin lỗi". Cô muốn Trần Tịch sống tự do như Trịnh Sơ Ngưng kia, sống kiêu ngạo, muốn gì được nấy. Cô muốn cho Trần Tịch một cuộc sống như thế, muốn tất cả mọi người đều phải xem sắc mặt của họ.

Cô nghĩ, nếu Tịch Tịch không phải sống dè dặt như vậy nữa thì tốt biết bao.

Nhưng ngay cả cô cũng đang làm tổn thương Trần Tịch.

Trần Mặc hối hận. Cô từng nghĩ mình rất thông minh, thông minh hơn bất kỳ ai trên thế giới này, tính toán không sót một bước... cho đến khi làm đau người duy nhất cô trân trọng.

"A Mặc ơi, mình đau quá." Trần Tịch vốn sợ đau, giờ mới tìm được cơ hội nói với Trần Mặc, sợ rằng cơ hội này sẽ vụt mất: "Chân mình bị va vào bậc thang, sưng to lắm, giờ nó như bốc cháy vậy."

"Cả mắt mình cũng đau, vừa đau vừa rát." Cô dụi mắt vào vai Trần Mặc: "Mình muốn nó ngừng chảy nước mắt, nhưng nó không nghe lời."

"Nó cứ nhìn thấy cậu là muốn khóc."

Trần Mặc cố nén chua xót trong mắt, vuốt mái tóc mềm của Trần Tịch: "Đừng sợ, Tịch Tịch, mình đưa cậu đi bệnh viện ngay."

Cô định đứng dậy gọi xe cấp cứu, nhưng cánh tay Trần Tịch siết chặt như gọng kìm, không cho cô rời nửa bước: "Cậu không được đi, mình không cho cậu đi."

Trần Mặc nghẹn ngào: "Mình đi gọi xe cấp cứu."

"Mình không cần xe cấp cứu, không muốn đi bệnh viện." Trần Tịch ôm chặt lấy Trần Mặc, cố chấp: "Mình uống thuốc hạ sốt là khỏi, uống thuốc kháng viêm là khỏi."

"Chỉ cần cậu mãi mãi ở bên mình, mình sẽ khỏi."

"Cậu phải gặp bác sĩ."

"Mình không muốn!"

"Vì sao?"
"Bởi vì... bởi vì..." Trần Tịch mím môi, rồi òa khóc nức nở: "Bởi vì đi bệnh viện tốn nhiều tiền lắm, chúng mình đâu có nhiều tiền như thế..."

Tim Trần Mặc đau nhói, cô hung hăng lau đi vệt ướt trong mắt.

Tiền đúng là thứ tốt.

Không có tiền, Trần Tịch đau đến lăn lộn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Trần Mặc nghĩ, cô phải có tiền, phải có thật nhiều tiền, nhiều đến tiêu mãi không hết.

Trần Tịch không chịu đi bệnh viện, Trần Mặc đành tìm cách hạ sốt cho cô ấy.

Cô lục lọi trong ký túc xá, may mà trong túi thuốc Trần Tịch mang về sau bữa tối có một hộp Ibuprofen, trên tờ hướng dẫn ghi rõ có tác dụng giảm đau và hạ sốt.

Theo đúng liều lượng trong hướng dẫn, Trần Mặc cho Trần Tịch uống Ibuprofen. Vẫn chưa yên tâm, cô lại lấy một chiếc khăn lạnh đặt lên trán cô ấy.

"Nếu uống thuốc mà vẫn không hạ sốt, cậu phải đi bệnh viện đấy." Trần Mặc nói với Trần Tịch.

Lâu lắm rồi Trần Tịch mới thấy Trần Mặc dịu dàng như vậy. Sau một hồi quấy khóc, cô cũng ngoan ngoãn nằm yên trên giường, cảm giác đau đớn dường như nhạt đi, miệng cười ngây ngô: "A Mặc ơi, giờ mình hạnh phúc quá."

Tim Trần Mặc đang quặn thắt, nghe thấy câu nói này, cuối cùng cũng bật cười: "Đồ ngốc."

"Ngốc nhưng là một đứa ngốc vui vẻ." Nói xong, Trần Tịch khẽ rùng mình.

"Lạnh à?" Trần Mặc chạm vào tay Trần Tịch, vẫn nóng hầm hập.

"Hơi lạnh một chút." Trần Tịch đáp.

Trần Mặc lấy chiếc chăn mùa đông trong tủ, đắp lên người Trần Tịch: "Đắp cho ra chút mồ hôi sẽ dễ chịu hơn."

Chiếc chăn hơi nặng, đè lên mắt cá chân bị thương của Trần Tịch, cô khẽ rít lên một tiếng.

Lúc này Trần Mặc mới sực nhớ: "Để mình xem chân cậu."

"Không sao, hết đau rồi, cậu đừng xem." Vừa nãy còn đau đến khóc lên khóc xuống, giờ lại bảo không đau, ai mà tin.

Trần Mặc cứng rắn vén chăn, nâng chân Trần Tịch lên xem kỹ.

Nhìn rất lâu mà không nói lời nào, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

"Có... có phải xấu lắm không..." Trần Tịch ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu đừng nhìn nữa, bác sĩ phòng y tế nói không có tổn thương xương, chỉ cần bôi thuốc đúng giờ, chờ hết sưng là khỏi."

Trần Mặc vẫn không phản ứng.

Trần Tịch nghi hoặc: "A Mặc?"

Mái tóc Trần Mặc che khuất gương mặt, Trần Tịch không thấy biểu cảm của cô, chỉ thấy một giọt sáng lấp lánh rơi từ khóe mắt xuống.

Rơi lên mu bàn chân đỏ sưng của Trần Tịch, lạnh buốt.

Trần Tịch sững người.

Trần Mặc đặt chân cô xuống, lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, ở trong đó rất lâu.

Khi bước ra, vẻ mặt không có gì khác thường, chỉ có mái tóc dài được buộc gọn ra sau, để lộ vầng trán cao sáng bóng, quầng mắt hơi đỏ.

Trần Mặc thật sự rất đẹp, đôi mắt hơi đỏ khiến người ta xót xa hơn cả Trần Tịch khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

Trần Tịch còn chưa hết sốt, đã bắt đầu thấy đau lòng cho Trần Mặc.

"Sau này, mình sẽ không để cậu bị thương nữa." Trần Mặc nói khẽ.

Môi Trần Tịch run run, không biết nên đáp thế nào.

Trần Mặc lại nói: "Sẽ không làm khó cậu nữa. Chúng mình làm bạn, làm bạn cả đời. Nếu cậu thật sự không thích mình thì..." Cô nuốt xuống một tiếng nghẹn, "...cũng không sao."

So với việc đạt được mục đích, Trần Tịch vẫn quan trọng hơn.

Trần Tịch nghe mà lòng chua xót, cô vén chăn, khẽ mời: "A Mặc ơi, lâu rồi chúng mình chưa ngủ chung, tối nay ngủ cùng nhé?"

Trần Mặc leo lên chiếc giường đơn 90cm nhỏ xíu của Trần Tịch, ôm chặt cô vào ngực mình, hai người chen chúc vừa đủ.

Chiếc chăn dày nhanh chóng khiến Trần Mặc nóng đến toát mồ hôi, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Trần Tịch.

Trần Tịch quay lưng về phía cô, không nhìn thấy mặt cô, khẽ mân mê ngón tay cô chơi đùa, nhẹ giọng hỏi:

"A Mặc, sau này cậu cũng sẽ ôm người khác ngủ như thế này sao?"

"Không." Trần Mặc trả lời dứt khoát.

"Nếu lỡ có thì sao?"

"Không có lỡ."

Trần Tịch khẽ cười: "Mình chỉ cần nghĩ đến việc sau này cậu sẽ ôm người khác như vậy, tim mình như muốn vỡ làm đôi."

Lông mi Trần Mặc rung nhẹ, "Như thế chắc đau lắm."

"Đúng thế." Tai Trần Tịch bị đầu mi của Trần Mặc quẹt qua, khiến cô nhột mà co lại: "Cậu biết mà, mình sợ đau nhất."

Trần Mặc cong môi: "Tất nhiên mình biết."

"Mấy ngày nay thấy cậu thân thiết với Trịnh Sơ Ngưng, mình đã lén khóc rất nhiều lần."

Cánh tay Trần Mặc siết chặt: "Mình biết."

Trần Tịch chậm rãi nói: "A Mặc ơi, trước đây mình nghĩ chỉ cần ở bên cậu, làm bạn với cậu là đủ rồi. Nhưng khi thấy cậu thân thiết với Trịnh Sơ Ngưng, mình... mình như bị bệnh vậy, tim cứ đau mãi, đau đến mất ngủ."

"Nhìn thấy cô ấy hôn cậu, mình chỉ muốn lén theo sau đá cô ấy một cái."

Thật ra Trần Tịch không hề ngốc, chỉ là đôi khi phản ứng chậm, nhưng cảm nhận của cô rất nhạy bén. Chỉ cần sắp xếp được suy nghĩ, cô sẽ nói ra được, dù có hơi chậm.

Chỉ là chẳng ai muốn nghe cô nói chậm đến thế.

Nhưng Trần Mặc muốn nghe.

Trần Tịch nói: "Mình ghen với Trịnh Sơ Ngưng."

Trần Tịch rất thật thà, có gì cũng nói với Trần Mặc.

Nghe đến đây, trong trái tim tuyệt vọng của Trần Mặc bỗng nhen lên một tia hy vọng:

"Tịch Tịch, cậu có ý gì?"

"Mình... mình không muốn làm bạn của cậu nữa, A Mặc. Bạn thì có thể có nhiều, bạn chẳng quan trọng chút nào." Trần Tịch đỏ mặt, cơn sốt đã dần lui, trên gò má trắng nõn, vẻ hồng hào trở nên quá rõ rệt.

Cô run giọng nói: "Mình muốn trở thành người quan trọng duy nhất trong lòng cậu." Khi nói, tay cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình.

Câu này thật quá táo bạo, suốt 18 năm qua Trần Tịch chưa từng nói lời nào tự tin đến vậy.

Vì cô chưa từng có được gì, dù thứ mình muốn ở ngay trước mắt, cũng sẽ vì nhút nhát mà bỏ qua.

Thà không có, còn hơn có rồi lại mất.

Đó là 18 năm cuộc đời của Trần Tịch.

Trần Mặc gần như không tin vào tai mình. Đến khi tin đây là lời Trần Tịch thật sự nói ra, cô vui mừng đến phát cuồng:

"Cậu nói thật sao, Tịch Tịch?" Cô xoay Trần Tịch lại, để cô ấy đối diện với mình.

Trần Tịch căng thẳng đến mức không biết nhìn vào đâu, nhưng vẫn kiên định gật đầu:

"Tất nhiên là thật."

Người ta nói, khi Thượng Đế đóng cửa này sẽ mở cửa khác cho bạn. Trần Tịch nghĩ, từ lúc cô sinh ra, Thượng Đế đã đóng biết bao cánh cửa rồi, giờ chắc phải mở cho cô một ô cửa sổ nho nhỏ chứ?

Trần Mặc chính là ô cửa sổ duy nhất Trần Tịch muốn.

Trần Mặc xúc động ôm chặt Trần Tịch, mắt một lần nữa nóng ran.

"Mình sẽ cho cậu hạnh phúc, Tịch Tịch." Trần Mặc trân trọng hứa hẹn bên tai Trần Tịch:

" Mình sẽ cho cậu quần áo nhiều không mặc hết, trang sức nhiều không đeo hết, tiền nhiều không tiêu hết."

"Mình sẽ cho cậu tất cả."

"Mình đâu tham lam đến thế, chẳng cần nhiều thứ như vậy." Tai Trần Tịch bị hơi thở của cô làm nóng đỏ lên, mắt cười cong như trăng khuyết: "Giờ mình đã có tất cả những gì mình muốn rồi, A Mặc à."

"Chưa đủ." Trần Mặc nén lại dòng lệ nơi đáy mắt: "Còn xa mới đủ."

Đêm đó, Trần Tịch ngủ một giấc thật ngon lành.

Sau khi dỗ Trần Tịch ngủ, Trần Mặc nhìn vào gương, tát mình một cái thật mạnh.

Trên mặt nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay đỏ rực. Trần Mặc đối với người khác tàn nhẫn, với bản thân cũng chẳng kém.

Cô nhìn người trong gương, căm hận nói: "Tất cả là lỗi của mày."

Lỗi tại mày vừa nhẫn tâm vừa vô dụng, mới khiến Tịch Tịch chịu nhiều giày vò đến thế.

Chương 15 - Mìnhthấy cậu rất đáng yêu (*)

(*) Chương 15 được đổi tên từ "Ngày nghỉ ngọt ngào" sang tên "Mình thấy cậu rất đáng yêu" và Tam Nguyệt cũng sửa thêm một đoạn lớn trong chương này. Tác giả còn ghi chú rằng sự thay đổi này rất quan trọng với toàn bộ nội dung về sau.

Trần Tịch ngủ một giấc này thật sự ngon lành, một cảm giác bình yên đã lâu lắm rồi chưa từng có.

Trần Mặc tắt đồng hồ báo thức trước khi nó kịp kêu, ngồi xổm bên giường Trần Tịch, sờ trán cô, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cơn sốt của Trần Tịch đã hoàn toàn lui.

Giữa mùa hè oi ả ở Lâm Uyên, chiếc chăn bông dày khiến Trần Tịch đổ mồ hôi khắp người. Sau khi ngủ say, sốt hạ nhưng người vẫn nóng nực khó chịu, cô đá văng chăn ra, làm nó rơi xuống sàn.

Trần Mặc gấp chăn lại, cất vào tủ quần áo, rồi lại nửa quỳ bên giường Trần Tịch, nhìn cô say sưa.

Càng nhìn càng thấy yêu thích.

Trần Tịch luôn nghĩ bản thân mình không xinh đẹp, Trần Mặc biết điều đó, nhưng hiếm khi sửa lại.

Chính vì sự tự ti của Trần Tịch, cô ấy mới chỉ có thể rụt rè ẩn mình sau lưng Trần Mặc, chỉ nhìn thấy thế giới mà Trần Mặc muốn cô ấy thấy.

Trên thế giới này, Trần Tịch có Trần Mặc là đủ, không cần có thêm bất kỳ ai khác.

Không phải Trần Mặc chưa từng phát hiện thư tình người khác để lại trong cặp sách của Trần Tịch, ngay từ khi hồi tiểu học cô đã phát hiện rồi.

Năm đó, vì được phát hiện quá thông minh nên Trần Mặc đã được cho nhảy liền hai lớp, lần đầu tiên không học cùng lớp với Trần Tịch.

Mới tách lớp nửa tháng, Trần Mặc đã phát hiện Trần Tịch đi lại rất thân với một cậu bé. Hỏi kỹ mới biết, thì ra sau khi Trần Mặc chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cũ đã xếp Trần Tịch ngồi cùng bàn với cậu bé đó. Có lần cậu ta không làm bài tập, sáng sớm chạy đến trường để làm bù. Trần Tịch vào lớp thấy vậy, thương tình không chỉ cho mượn bài để chép mà còn làm hộ một phần.

Từ đó, cậu bé và Trần Tịch trở nên thân thiết. Cậu ta ngày nào cũng nhảy nhót trước mặt cô ấy, sau này còn lén lút nhét thư tình vào cặp sách của Trần Tịch.

Trần Mặc đã phát hiện ra bức thư tình với đầy lỗi chính tả và phiên âm trước cả Trần Tịch. Đọc xong, Trần Mặc không biểu lộ cảm xúc, xé vụn rồi ném vào thùng rác, hoàn toàn không thấy áy náy.

Ngày hôm sau, cô liền xin giáo viên chuyển về lớp cũ, với lý do là nhảy hai lớp không theo kịp chương trình học.

Trần Tịch không phải là người quá xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không hề xấu xí. Làn da cô ấy trắng trẻo như vậy, có "một trắng che trăm xấu", dù ngũ quan không hoàn hảo nhất thì cũng chẳng thể xấu được.

Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, tính cách hiền lành dễ bảo. Chỉ cần Trần Tịch cởi mở hơn một chút thôi, chắc chắn sẽ có không ít người muốn theo đuổi cô ấy.

Đây là điều Trần Mặc không hề muốn thấy. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng đương nhiên càng ít càng tốt, tốt nhất là không có ai.

Từ hôm nay trở đi, trái tim treo ngược có thể tạm thời buông xuống. Người này sau này sẽ là của riêng mình rồi. Trần Mặc nghĩ vậy, hiếm hoi lộ rõ vẻ vui mừng ra mặt, nảy sinh tính trẻ con, cô đưa ngón tay ra, chọc chọc vào gò má gầy của Trần Tịch.

Cảm giác mềm mại đàn hồi. Trần Mặc chọc chưa đã, liền đưa tay lên véo hai cái.

Giấc mơ đẹp của Trần Tịch bị phá rối, cô khẽ hừ hừ vài tiếng, nhăn mũi lại.

Trần Mặc tiếc nuối buông tay, rón rén bước ra khỏi cửa.

Đón lấy tia nắng ban mai đầu tiên, suốt mười tám năm qua hiếm khi Trần Mặc cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng đến vậy. Trên đường đi đến căn tin, cô hiếm khi ngân nga một giai điệu.

Vì dậy quá sớm, căn tin không có mấy người. Trần Mặc nhìn quanh, tự mua cho mình một cái bánh bao, và mua cho Trần Tịch một phần hoành thánh nhỏ.

Hoành thánh ở căn tin hương vị rất ngon, có thể ăn được miếng tôm lớn, Trần Tịch đặc biệt thích món này.

Xách bữa sáng đã đóng gói về ký túc xá, Trần Tịch vẫn còn đang ngủ.

Liên tục thiếu ngủ nhiều ngày, lại thêm đêm qua bị hành hạ đến nửa đêm, giấc ngủ này chắc chắn sẽ kéo dài đến tận trưa mới dậy nổi.

Trần Mặc tìm thấy hộp giữ nhiệt trong phòng ký túc xá, đổ hoành thánh đã mua vào, đậy nắp lại, đặt lên bàn. Làm xong tất cả, cô nhìn đồng hồ, 7 giờ 20.

7 giờ rưỡi bắt đầu điểm danh muộn, mười phút là đủ để đi từ ký túc xá đến lớp học.

Trần Mặc không chắc Trần Tịch sẽ ngủ đến bao giờ, sợ cô ấy thức dậy lại không biết có đồ ăn trên bàn, lại tùy tiện tìm chút lương khô ăn qua loa. Thế là cô viết một mẩu giấy, đè dưới hộp giữ nhiệt.

Làm xong, Trần Mặc chuẩn bị ra khỏi cửa thì Trần Tịch dụi mắt nửa tỉnh nửa mê, "A Mặc, sao cậu dậy sớm thế..."

Áo ngủ của Trần Mặc là một chiếc áo phông rộng thùng thình được quyên tặng, đã mặc nhiều năm, cổ áo giãn hết rồi. Chỉ cần cô cử động nhẹ, nửa bên vai lộ ra ngoài, trắng đến phát sáng. Cánh tay giơ lên dụi mắt lộ ra khuỷu tay phơn phớt hồng, trông vừa tươi vừa non.

Một người như thế này sao lại có thể không xinh đẹp được chứ.

Trần Mặc thầm nghĩ, cười nói: "Không sớm đâu, 7 giờ 20 rồi."

"Cái gì!" Động tác dụi mắt lười biếng của Trần Tịch dừng lại, cô bật dậy, lầm bầm vén chăn định xuống giường: "Chết rồi, chết rồi, sắp muộn học rồi!"

Trần Mặc bật cười, trở tay ấn Trần Tịch nằm xuống, rồi đắp chăn cho cô: "Yên tâm đi, mình đã xin phép thầy Ngụy cho cậu nghỉ ốm rồi. Tịch Tịch, cậu ngủ thêm chút nữa đi. Bữa sáng mình để trên bàn rồi, dậy nhớ ăn nhé, hửm?"

Khi âm cuối cùng kết thúc, mắt Trần Mặc cũng thuận thế ngước lên, Trần Tịch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô ấy.

Trần Mặc luôn đeo kính, hàng mi cũng dài, khiến người ta khó nhìn rõ cảm xúc cụ thể trong mắt cô ấy. Nhưng lần này, vì là nhìn từ dưới lên, mặc dù vẫn cách qua tròng kính, lại không bị hàng mi dài che khuất, hai con ngươi đen láy đó liền trực tiếp đi vào mắt Trần Tịch.

Lại vì màu mắt của Trần Tịch bẩm sinh nhạt hơn người thường một chút, độ phản quang lớn, khiến đôi đồng tử đen thuần của Trần Mặc như được bổ sung thêm ánh sáng, trở nên trong trẻo sáng rõ.

Ánh mắt thường ngày khuất sau mảnh kính của Trần Mặc, giờ giống như một đầm sâu được ánh trăng chiếu vào, trong veo lạ thường, còn phản chiếu bóng hình Trần Tịch, từng vòng gợn sóng lan ra, khiến tim cô rung động.

Cô gái trước mặt, người mà Trần Tịch gặp hàng ngày, bỗng khiến cô nảy sinh một ảo giác, như thể hôm nay mới là lần đầu tiên thật sự quen biết người ấy.

Trần Tịch vô cớ nhớ lại những lời mình nói tối qua, cảm giác xấu hổ dâng lên, cô lảng tránh cúi đầu xuống, nhưng lại bị Trần Mặc nâng cằm lên.

Trần Mặc hôn nhẹ lên khóe môi cô, trán chạm trán, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một bong bóng xà phòng xinh đẹp: "Đợi mình về." Ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi một câu trả lời từ cô.

Trần Tịch thầm siết chặt chiếc chăn mỏng, cằm khẽ gật một cái rất nhẹ, tiếng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: "Ừm."

"Vậy mình đi đây." Trần Mặc khẽ cười, khóe miệng nhếch lên một độ cong không tưởng, rồi rời khỏi phòng ký túc xá dưới ánh mắt quyến luyến của Trần Tịch.

Trần Tịch bị cô ấy lây nhiễm, môi bất giác cong lên, rồi cong nhiều hơn. Đột nhiên, cô ôm mặt, dùng chăn trùm kín đầu, quấn cả người như một con sâu bướm, chỉ còn tiếng cười khúc khích vang vọng trong phòng.

Hiếm hoi có một ngày nghỉ, Trần Tịch ngủ đến tận trưa mới dậy.

Thể chất cô kém, thường một lần bị bệnh sẽ vật vã gần cả tháng.

Lần này không biết có phải vì tâm can thông suốt hay không, tối hôm trước còn sốt cao, sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm thấy mọi ô trọc trong đầu đều bốc hơi sạch sẽ, hiếm hoi có được sự minh mẫn mà tinh thần cũng phấn chấn. Cô khập khiễng đi vệ sinh cá nhân. Đi qua ban công, cô thấy đôi giày vải ướt sũng của mình không biết từ lúc nào đã được giặt sạch và treo lên, ngay cả dây giày cũng được tháo ra chà rửa kỹ càng.

Ngoài Trần Mặc ra thì còn ai vào đây nữa.

Trần Tịch vừa đánh răng, vừa thấy ấm áp trong lòng. Vệ sinh xong, bụng cô ục ục lên tiếng, cô đi đến bàn học, trước tiên cầm lấy mẩu giấy đè dưới hộp cơm. Trên giấy là nét chữ mạnh mẽ của Trần Mặc: Tịch Tịch, đồ ăn ở trong hộp giữ nhiệt, ăn xong nhớ uống thuốc. Hộp thì đợi mình về rửa.

Trần Tịch mở hộp ra, hương thơm lập tức lan tỏa.

Là món hoành thánh tôm tươi mà cô yêu thích nhất.

Trần Tịch ngồi trước bàn, múc một viên hoành thánh nhỏ căng tròn xinh xắn đưa vào miệng. Răng vừa cắn rách lớp vỏ hoành thánh một khe nhỏ, vị ngọt thanh của thịt tôm liền nhẹ nhàng lan đầy khoang miệng, ngon đến mức cô không kìm được co cả ngón chân lại.

Cắn một miếng rồi lại một miếng, cô không nỡ dừng lại, cuối cùng húp cạn cả nước dùng, đặt hộp đồ ăn xuống, thỏa mãn vỗ vỗ bụng.

Trần Mặc luôn nhớ sở thích của Trần Tịch, luôn mang đến cho cô những điều tốt nhất.

12 giờ trưa tan học, Trần Mặc đã mang theo hai suất cơm hộp vội vã trở về ký túc xá lúc 12 giờ 10. Khi về đến nơi trán đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng.

"Sao cậu chạy gấp thế." Trần Tịch xót xa lau mồ hôi cho cô.

"Sợ cậu đói." Trần Mặc đặt cơm lên bàn học, phát hiện hộp giữ nhiệt trên bàn đã biến mất, cũng không thấy trong bồn rửa chén ở ban công. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, thấy hộp cơm đã được rửa sạch và đặt trên giá sách.

"Mình đã nói là để hộp đấy về mình rửa cho mà." Trần Mặc nói.

"Tiện tay thôi mà." Trần Tịch cười nói, "A Mặc, mình chỉ bị thương ở chân thôi, tay có sao đâu. Cậu lo lắng quá rồi."

"Tối qua mặt đỏ bừng, khóc kêu đau cả đêm, thế mà bảo không sao?" Trần Mặc vẫn còn sợ:
"Giờ dính nước lạnh, lỡ sốt lại thì sao."

"Không đâu mà, bây giờ mình thấy khỏe lắm rồi!"

Trần Mặc nhìn trước nhìn sau, thấy tinh thần Trần Tịch quả thật không tệ mới yên tâm.

Bữa trưa, Trần Mặc mua cá lóc hấp và sườn xào chua ngọt. Trần Tịch xót xa: "Cái này tốn bao nhiêu tiền đây..."

"Sợ gì, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi." Trần Mặc thản nhiên gắp một miếng sườn nhiều thịt cho Trần Tịch.

Trường Lâm Uyên có chế độ học bổng. Mỗi kỳ thi cuối kỳ đều có. Nhất toàn khối được thưởng mười ngàn tệ, đứng đầu từng môn được thưởng một ngàn, cộng thêm tiền thưởng các kỳ thi học sinh giỏi. học kỳ, Trần Mặc đều dựa vào những khoản này để lo sinh hoạt phí cho cả mình và Trần Tịch.

Trần Tịch nghĩ cũng phải, yên tâm đánh chén.

Ăn cơm xong, Trần Tịch cần bôi thuốc. Cô lại định mang chiếc bàn nhỏ và ghế đẩu ra ngoài phòng để bôi thuốc như hôm qua. Trần Mặc thấy vậy liền cuống lên, ấn chặt cái tay đang cầm chiếc bàn: "Tịch Tịch, cậu làm gì vậy?"

"Bôi thuốc chứ sao, có chuyện gì à?" Trần Tịch tự nhiên thấy khó hiểu.

"Không thể bôi trong phòng sao?"

"Thuốc nặng mùi, mình sợ làm cậu khó chịu." Trần Tịch gãi đầu, cười hì hì.

Lời Trịnh Sơ Ngưng nói hôm qua có hơi quá, nhưng cũng đúng, thuốc này mùi thật sự nặng, không cần thiết phải làm cả phòng ký túc ám mùi.

"Cậu lên giường nằm cho mình, những việc khác không cần cậu lo." Sắc mặt Trần Mặc hơi sầm lại.

Trần Tịch chẳng hiểu đầu đuôi, thấy A Mặc như đang nghiến răng, liền rụt cổ lại, ngoan ngoãn leo lên giường, ngồi tựa nửa người.

Trần Mặc đặt chiếc bàn nhỏ ngang cuối giường, trên bàn bày lọ thuốc và tăm bông. Cô ngồi lên mép giường, vươn cánh tay dài, ôm lấy chân bị thương của Trần Tịch, đặt lên gối mình.

Trần Tịch nhận ra cô ấy đang định làm gì, xấu hổ muốn rụt chân về: "A Mặc, mình tự làm được."

"Đừng động đậy." Trần Mặc nắm lấy gót chân cô ấy, tăm bông thấm thuốc, cẩn thận thoa lên chân Trần Tịch.

Trần Tịch mở to mắt nhìn bàn tay Trần Mặc đang đỡ lấy gót chân mình, những ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt ở mắt cá chân.

Tác động thị giác mãnh liệt khiến cảm giác khô ấm nơi da trở nên không thể phớt lờ.

Trần Tị chợt nhận ra, từ tối qua, quan hệ giữa cô và Trần Mặc đã khác đi rồi.

Đã có thể làm những việc thân mật hơn, ví dụ như...

Trần Tị giật mình, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác hư hư thực thực.

Những cái chạm vốn đã quá đỗi quen thuộc bỗng chốc trở nên nhạy cảm lạ thường.

"Để mình tự làm đi." Trần Tịch muốn rụt chân lại.

Đầu ngón tay Trần Mặc hơi dùng lực, mang theo chút cứng rắn. Cô ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn chạm mắt nhau.

Trần Tịch chỉ thấy bàn chân mình bị nắm đến nóng ran.

Khi đầu óc trống rỗng, miệng liền không nghe lời, tựa như bị ma nhập, Trần Tịch buột miệng thốt ra: "A Mặc, sao cậu lại thích mình chứ?"

Khi nhận ra mình vừa nói gì, mặt Trần Tịch đỏ hơn cả lúc sốt hôm qua.

Trần Mặc mở miệng định nói, Trần Tịch hoảng hốt cúi người, vội áp sát để bịt miệng cô ấy lại: " Cậu... cậu không nói cũng không sao."

Khoảng cách chưa đầy mười phân, hơi thở gần như đan quyện vào nhau.

Trần Mặc nắm lấy tay cô, vuốt thẳng, xòe ra, rồi áp má mình lên đó một cách tự nhiên, " Tịch Tịch, mình thấy cậu rất đáng yêu."

Trần Mặc nói: "Mình không nhớ rõ từ lúc nào đã có tình cảm khác với cậu, đến khi phát hiện thì đã không kịp nữa rồi. Mỗi lần nhìn cậu, nhịp tim đều loạn cả lên, chỉ nghĩ sao trên đời lại có người như vậy, lúc thông minh thì đáng yêu, lúc ngốc nghếch cũng đáng yêu, làm bất cứ điều gì cũng khiến mình vui cả ngày."

Trần Mặc nói: "Lúc đó mình đã biết, mình tiêu rồi."

Trần Tịch thẫn thờ nghĩ, từ khoảnh khắc này, mình cũng tiêu rồi.

----

Tác giả có lời nói:

Tính đến chương này, số lượng cập nhật theo yêu cầu của bảng xếp hạng đã hoàn thành. Ngày mai và ngày mốt sẽ tạm dừng cập nhật. Hẹn gặp lại vào thứ Năm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz