Bhtt Cover Chaelisa Thiep Than Cao Thu Cua Anh Hau
Lúc tập huấn, Lệ Sa đã từng thấy Lâm Kỳ mặc thường phục. Trước kỳ nghỉ lễ, các nữ binh đều được thả cho thay lại thường phục. Ký ức hơi mơ hồ, Lệ Sa không có ấn tượng quá sâu, vì khi ấy nữ binh nào cũng đều bị phơi nắng đến đen như mọi. Khi Lâm Kỳ tới tiễn cô, Lệ Sa cũng không tỏ ra quá mức kinh diễm. Cô chỉ nhớ rõ Lâm Kỳ trông rất được, còn tặng cô một chiếc ly kỷ niệm.
Nói đến rất cảm động, bảo cô khi uống nước, cô có thể nhớ tới nàng. Thời bấy giờ chưa lưu hành loại cốc này, bỏ chất ấm nào vào, vành cốc sẽ hiện ra hình sao?
Cô nhớ có lần Kim Tử cũng từng đưa cho cô một chiếc cốc giống vầy, nhưng chị Diễm chỉ dùng đúng một lần. Khi đó Kim Tử còn nháy mắt ra hiệu, bảo chị Diễm đi nấu nước nóng. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm, khi tất cả mọi người chụm đầu vào nhau, rót nước nóng vào, chỉ thấy vành ly chậm rãi hiện ra ảnh của chị Diễm. Uống nước còn có thể nhìn thấy ảnh của chính mình, thật sự là quá cảm động, từ đó chị Diễm không còn dám dùng nó để uống nước nữa.
Cho nên lúc Lâm Kỳ tặng ly cho Lệ Sa, phản ứng đầu tiên của cô chính là nấu nước nóng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Lệ Sa cũng nấu nước nóng, không có gì xảy ra. Cô nhìn trong ngoài một vòng, không có chữ cũng không có ảnh. Buổi tối, cô quên mất cất ly vào trong ngăn tủ. Lúc nằm xuống ngủ, cô bỗng lập tức bắn ra khỏi giường ,sau khi tắt đèn, cái ly bỗng nhiên phát sáng.
"Làm sao vậy?" Lâm Kỳ xinh đẹp như vậy, khiến Lệ Sa hơi mất tự nhiên. Thật có một loại cảm giác như vừa gặp phải Hoa Mộc Lan.
"Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy?" Lệ Sa nói.
Lời Lệ Sa vừa nói, đã khiến tai nhiễm đỏ: "Do chị để ý thôi, trước giờ em vẫn vậy."
"Cũng có thể......" Lệ Sa gãi tai.
Lệ Sa thật sự không biết dáng dấp Lâm Kỳ lại xinh đẹp như vậy, nhưng Lâm Kỳ thì ngược lại. Khi Lệ Sa còn để tóc ngắn, Lâm Kỳ đã biết Lệ Sa rất xinh đẹp: "Chị cũng rất khác trước kia."
"À chị nuôi tóc dài."
Càng nhìn càng thấy đẹp, Lâm Kỳ tránh sang một bên: "Bao sương ở bên trong."
"Ngại quá, mời em dùng cơm, còn bắt em chờ."
"Không sao, do em tới sớm." Lâm Kỳ hơi khoác lên cánh tay Lệ Sa, mùi nước hoa trên người cô nàng cũng thoáng bay tới bên chóp mũi Lệ Sa. Lợi hại, trang điểm mặc váy, lại còn xịt nước hoa. Y như đi hẹn hò. Hên là cô không mời Lâm Kỳ đi ăn lẩu, bằng không đã uổng công Lâm Kỳ xịt nước hoa lên người.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lệ Sa lại vẽ một vòng trước mặt Lâm Kỳ: "Em học khi nào vậy?"
"Đây là bản lĩnh trời sinh của nữ nhân." Lâm Kỳ trong trang dung tinh xảo, cầm lấy ấm nước nóng, ngâm bát đũa một chút trong nước nóng, "Muốn em giúp chị không?"
"Không sao, tôi sẽ tự làm." Lệ Sa nói, rồi lẩm bẩm một câu, "Cái gì mà bản lĩnh trời sinh, chị có đâu."
"Vì chị không phải nữ nhân." Đưa ấm nước nóng cho Lệ Sa, vành tai Lâm Kỳ mỗi lúc một đỏ hơn.
"Mặc váy đã không tầm thường rồi, còn nói tôi không phải nữ nhân."
"Chị cứ lầm bầm gì vậy?"
"Nói em xinh đẹp."
"Phải không?" Lâm Kỳ chống cằm, "Chị cũng có thể thật xinh đẹp."
"Tôi vẫn còn xuề xòa lắm." Lệ Sa nói, "Em trang điểm đến xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi cũng ngại nói chuyện cùng em."
"Thấy chị ok mà."
"Lòng tôi thẹn thùng."
"Àh." gương mặt Lâm Kỳ khá nóng, giả bộ như lơ đãng chỉnh khăn ăn, "Cũng không cần chị mời khách, em mời chị cũng được. Trước đó chị bồi dưỡng em, em vẫn chưa hảo hảo cảm tạ chị."
"...... cũng không cần đâu." Nghe mà sợ hãi.
"Lần này em mời, lần sau chị mời."
"Cũng được."
Lệ Sa cúi đầu làm nóng bát đũa, Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Lệ Sa một chút. Vành tai Lệ Sa hồng hào, buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất năng động. Quần áo phối hợp cũng khá ổn, không giống một người đã tìm được một nửa của mình. Đến bây giờ Lâm Kỳ vẫn chưa hiểu, vì sao Lệ Sa lại yêu đương? Thật sự có một người đàn ông yêu thích Lệ Sa? Chắc không phải Gay đi? Lâm Kỳ cảm thấy Lệ Sa tùy tiện như vậy, cho dù bị lừa cưới chắc cũng không biết.
"Em còn tưởng rằng chị sẽ dẫn đối tượng tới."
"Người ta bận lắm."
"Làm gì mà bận?"
Lệ Sa dừng một chút: ''Còn có thể làm gì? Tôi không phải từng làm trong ngành giải trí sao? Thì người trong ngành giải trí thôi."
Nghề nghiệp này, toàn là mấy anh ẻo lả.
"Có hình không? Cho em xem với." Lâm Kỳ nói.
"Không có, không thích chụp hình." Cùng lúc , Lệ Sa nghe vang lên bên tai những tiếng "Tách" "Tách" của máy chụp hình, "Phác tiểu thư, bên này nè, bên này nữa. Phác tiểu thư, tư thế này đẹp quá, đúng đúng chính là như vậy......"
Thế mà không thích chụp ảnh? Chẳng lẽ không đẹp? Dựa trên góc độ tâm lý học mà nói, những người yêu chụp ảnh không nhất định là đẹp, nhưng không thích chụp ảnh, thì phần lớn......
"Hai người quen biết nhau thế nào?"
Nhiều chuyện dữ: "Có muốn tôi nói cho em biết bọn tôi làm sao làm chuyện ấy luôn không?"
"Chuyện ấy?"
Hỏi đến trọng điểm.......Lệ Sa có một loại cảm giác cứ như tự lấy đá ghè chân mình: "À......hmm......"
"Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa." Lệ Sa tự tính nhẩm, xem còn tư thế nào chưa làm không, "Em thì sao? Có người yêu chưa?"
Xoay chuyển đề tài rất cứng nhắc, vô cùng cứng nhắc, Lâm Kỳ cũng không lập tức trả lời. Cô nàng thoạt nhìn không ổn lắm, cứ nhìn nhìn Lệ Sa, đợi hơn mười giây, Lâm Kỳ mới cúi đầu xuống: "Àh."
"Em không có đối tượng." Lâm Kỳ nói.
"Em đang thích một người." Lâm Kỳ nói tiếp.
"Vậy người ta có biết không?"
"Không cần thiết."
"Em cũng không muốn cùng người ấy yêu đương à?"
"Đừng nói nữa, chị chọn thực đơn đi, xem có muốn ăn gì không." Đã như vậy, Lâm Kỳ không muốn Lệ Sa để ý.
"Được." Nhắc đến ăn, Lệ Sa lại hăng hái lên, "Nhà hàng này tôi cũng chưa từng ăn, nghe chị họ nói......"
Câu nói kế tiếp còn chưa nghe xong, chợt xa chợt gần, chỉ cảm thấy trong tay trống trơn. Lâm Kỳ cúi đầu nhìn một chút tay của mình, cảm giác như viên kẹo mình nắm trong tay từ lâu, bất ngờ bị người đoạt mất. Ăn cơm xong, Lệ Sa cùng Lâm Kỳ ra bên ngoài tản bộ. Lâm Kỳ ăn không ít, đã lâu nàng không ăn nhiều như vậy, nên hơi trướng bụng. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Lệ Sa mua cho Lâm Kỳ thuốc tiêu hóa: "Hôm nay em ăn cũng nhiều lắm."
"Ừm." Uống xong thuốc tiêu hóa, hốc mắt Lâm Kỳ hơi ngấn nước, "Tại muốn ăn."
"Rốt cuộc em tâm tình tốt hay là tâm tình không tốt?" Cảm giác Lâm Kỳ có chút rượu chè ăn uống quá độ.
"Tốt chứ." Lâm Kỳ nói, "Gặp được chị, tâm tình có thể kém sao?"
Kém tới cực điểm, hận không thể bay về nước, không thể gặp được Lệ Sa.
"Hôm qua ở cục cảnh sát tôi có tìm kiếm," Lệ Sa nói, "Nhóm người kia còn đang lẩn trốn."
"Tôi không biết......" Lệ Sa hơi sa sút.
Lúc cô bắn chết tên kia, hắn chẳng qua chỉ là tên đầu sỏ, đằng sau vẫn còn một đường dây. La Diễn nói, cấp trên vốn dự định bắt tội phạm, dùng danh nghĩa hoãn thi hành hình phạt, để đối phương thú nhận ra đồng đảng.
"Mọi người có kế hoạch gì?" An ủi đối với mọi người tới giờ phút này mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa, "Tôi sẽ giúp em."
=
Khi nhận được tin tức Triệu Minh Húc xảy ra chuyện, Lệ Sa còn đang ở phim trường. Lúc Thái Anh tan làm, Lệ Sa đã không còn ở đó nữa, trên bàn vẫn còn để lại một chiếc đồng hồ dây đỏ. Lệ Sa đi quá vội vàng, nên quên đeo đồng hồ. Thái Anh vuốt ve mặt dây đồng hồ, gọi điện thoại cho Lệ Sa. Đường truyền thông. Hai ngày nay Lệ Sa cứ luôn thất thần, khiến Thái Anh cũng hơi lo lắng.
Lúc Lệ Sa chạy tới bệnh viện, bệnh viện đã chật nứt người. Lệ Sa không chỉ thấy Ngô Vận, còn thấy Lâm Kỳ. Thần sắc của cô nàng không được tốt lắm, cả người thấm đầy mồ hôi. Gặp được Lâm Kỳ, Lệ Sa mới biết, Triệu Minh Húc đã tranh chấp với đám người Châu Phi kia. Khi bị họ phát hiện, cả vùng bụng Triệu Minh Húc đều bị rạch mở.
Thủ pháp tàn nhẫn như vậy, lúc trước ngay cả cơ quan nội tạng của chiến hữu, còn bị móc ra khi đang sống sờ sờ.
"Sa Sa......Tôi sẽ chết......Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......"
Đừng mà, ngàn vạn lần đừng mà.
Cả thân mình Lệ Sa cũng có chút run rẩy.
Ca giải phẫu kéo dài tới tận nửa đêm. Hơn ba giờ rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Minh Húc mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lúc cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đã giống người chết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hô hấp cũng rất suy yếu.
"Không sao đâu." Chờ đến khi Lệ Sa ngồi xuống hành lang, Lâm Kỳ bèn đem nước tới đưa cho Lệ Sa, "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã về nước."
"Chị đã bị vào danh sách đen của chúng." Lâm kỳ nói.
Điều này cũng không thể tránh khỏi, lúc trước Lệ Sa bắn chết tên đầu sỏ, có thể đã đả thương nặng nhóm người này.
Khi Lệ Sa về đến nhà, Thái Anh vẫn đang ở nhà, lúc này Thái Anh hẳn nên tới chỗ của đoàn phim. Thái Anh cũng không bật đèn, một mình ngồi trên sô pha. Lệ Sa còn cho rằng Thái Anh ngủ rồi, lúc cô bế nàng lên, Thái Anh đã vội níu lấy cổ cô, "Sa Sa, chúng ta nói chuyện đi."
"Trông em không ổn lắm." Chờ đến khi vào phòng ngủ, Thái Anh lại vuốt ve gương mặt Lệ Sa.
Lệ Sa vùi mặt vào lòng bàn tay Thái Anh: "Em không sao."
"Hai ngày nay em cứ mất hồn mất vía."
"Ừm......"
"Hôm nay đi làm gì?"
"Ngoại vụ."
"Sao em giống đặc công vậy, nói đi là đi." Thái Anh vuốt tóc Lệ Sa, "Em tính làm Spider Man à?"
"Sa Sa, bây giờ chị cũng bắt đầu quay phim rồi."
"Ừm."
"Nếu chỉ giúp một tay, hẳn đã giúp xong rồi đi?" Thái Anh nói, "Chị không bận lắm, bằng không ngày mai, em thu xếp một chút. Sau cuối tuần ở bên cạnh chị đi."
Thái Anh cầm lấy đồng hồ, tựa hồ muốn đeo lên cho Lệ Sa, Lệ Sa rút tay lại: "Em còn chút việc chưa xử lý xong."
"Còn phải bao lâu nữa?"
"Em không biết, một tuần chắc sẽ không xong."
"Em gạt chị." Thái Anh nói, "Trước đó em nói, chỉ đi hỗ trợ thôi mà."
Nhưng Lệ Sa không ngờ, lập trường của Thái Anh lại kiên định như vậy. So với ba mẹ cô còn lo lắng hơn.
Thái Anh lôi tay Lệ Sa, gắt gao nắm thật chặt: "Em không thể xảy ra chuyện."
"Sao chị giống đóng phim truyền hình vậy? Đâu có đáng sợ tới mức đó?" Lệ Sa nói.
Thái Anh hơi trầm mặc, xoa xoa cổ tay Lệ Sa, nịt dây đồng hồ lại. Nhìn dây đồng hồ màu đỏ, thần sắc Lệ Sa hơi rối rắm.
Nói đến rất cảm động, bảo cô khi uống nước, cô có thể nhớ tới nàng. Thời bấy giờ chưa lưu hành loại cốc này, bỏ chất ấm nào vào, vành cốc sẽ hiện ra hình sao?
Cô nhớ có lần Kim Tử cũng từng đưa cho cô một chiếc cốc giống vầy, nhưng chị Diễm chỉ dùng đúng một lần. Khi đó Kim Tử còn nháy mắt ra hiệu, bảo chị Diễm đi nấu nước nóng. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm, khi tất cả mọi người chụm đầu vào nhau, rót nước nóng vào, chỉ thấy vành ly chậm rãi hiện ra ảnh của chị Diễm. Uống nước còn có thể nhìn thấy ảnh của chính mình, thật sự là quá cảm động, từ đó chị Diễm không còn dám dùng nó để uống nước nữa.
Cho nên lúc Lâm Kỳ tặng ly cho Lệ Sa, phản ứng đầu tiên của cô chính là nấu nước nóng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Lệ Sa cũng nấu nước nóng, không có gì xảy ra. Cô nhìn trong ngoài một vòng, không có chữ cũng không có ảnh. Buổi tối, cô quên mất cất ly vào trong ngăn tủ. Lúc nằm xuống ngủ, cô bỗng lập tức bắn ra khỏi giường ,sau khi tắt đèn, cái ly bỗng nhiên phát sáng.
"Làm sao vậy?" Lâm Kỳ xinh đẹp như vậy, khiến Lệ Sa hơi mất tự nhiên. Thật có một loại cảm giác như vừa gặp phải Hoa Mộc Lan.
"Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy?" Lệ Sa nói.
Lời Lệ Sa vừa nói, đã khiến tai nhiễm đỏ: "Do chị để ý thôi, trước giờ em vẫn vậy."
"Cũng có thể......" Lệ Sa gãi tai.
Lệ Sa thật sự không biết dáng dấp Lâm Kỳ lại xinh đẹp như vậy, nhưng Lâm Kỳ thì ngược lại. Khi Lệ Sa còn để tóc ngắn, Lâm Kỳ đã biết Lệ Sa rất xinh đẹp: "Chị cũng rất khác trước kia."
"À chị nuôi tóc dài."
Càng nhìn càng thấy đẹp, Lâm Kỳ tránh sang một bên: "Bao sương ở bên trong."
"Ngại quá, mời em dùng cơm, còn bắt em chờ."
"Không sao, do em tới sớm." Lâm Kỳ hơi khoác lên cánh tay Lệ Sa, mùi nước hoa trên người cô nàng cũng thoáng bay tới bên chóp mũi Lệ Sa. Lợi hại, trang điểm mặc váy, lại còn xịt nước hoa. Y như đi hẹn hò. Hên là cô không mời Lâm Kỳ đi ăn lẩu, bằng không đã uổng công Lâm Kỳ xịt nước hoa lên người.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lệ Sa lại vẽ một vòng trước mặt Lâm Kỳ: "Em học khi nào vậy?"
"Đây là bản lĩnh trời sinh của nữ nhân." Lâm Kỳ trong trang dung tinh xảo, cầm lấy ấm nước nóng, ngâm bát đũa một chút trong nước nóng, "Muốn em giúp chị không?"
"Không sao, tôi sẽ tự làm." Lệ Sa nói, rồi lẩm bẩm một câu, "Cái gì mà bản lĩnh trời sinh, chị có đâu."
"Vì chị không phải nữ nhân." Đưa ấm nước nóng cho Lệ Sa, vành tai Lâm Kỳ mỗi lúc một đỏ hơn.
"Mặc váy đã không tầm thường rồi, còn nói tôi không phải nữ nhân."
"Chị cứ lầm bầm gì vậy?"
"Nói em xinh đẹp."
"Phải không?" Lâm Kỳ chống cằm, "Chị cũng có thể thật xinh đẹp."
"Tôi vẫn còn xuề xòa lắm." Lệ Sa nói, "Em trang điểm đến xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi cũng ngại nói chuyện cùng em."
"Thấy chị ok mà."
"Lòng tôi thẹn thùng."
"Àh." gương mặt Lâm Kỳ khá nóng, giả bộ như lơ đãng chỉnh khăn ăn, "Cũng không cần chị mời khách, em mời chị cũng được. Trước đó chị bồi dưỡng em, em vẫn chưa hảo hảo cảm tạ chị."
"...... cũng không cần đâu." Nghe mà sợ hãi.
"Lần này em mời, lần sau chị mời."
"Cũng được."
Lệ Sa cúi đầu làm nóng bát đũa, Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Lệ Sa một chút. Vành tai Lệ Sa hồng hào, buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất năng động. Quần áo phối hợp cũng khá ổn, không giống một người đã tìm được một nửa của mình. Đến bây giờ Lâm Kỳ vẫn chưa hiểu, vì sao Lệ Sa lại yêu đương? Thật sự có một người đàn ông yêu thích Lệ Sa? Chắc không phải Gay đi? Lâm Kỳ cảm thấy Lệ Sa tùy tiện như vậy, cho dù bị lừa cưới chắc cũng không biết.
"Em còn tưởng rằng chị sẽ dẫn đối tượng tới."
"Người ta bận lắm."
"Làm gì mà bận?"
Lệ Sa dừng một chút: ''Còn có thể làm gì? Tôi không phải từng làm trong ngành giải trí sao? Thì người trong ngành giải trí thôi."
Nghề nghiệp này, toàn là mấy anh ẻo lả.
"Có hình không? Cho em xem với." Lâm Kỳ nói.
"Không có, không thích chụp hình." Cùng lúc , Lệ Sa nghe vang lên bên tai những tiếng "Tách" "Tách" của máy chụp hình, "Phác tiểu thư, bên này nè, bên này nữa. Phác tiểu thư, tư thế này đẹp quá, đúng đúng chính là như vậy......"
Thế mà không thích chụp ảnh? Chẳng lẽ không đẹp? Dựa trên góc độ tâm lý học mà nói, những người yêu chụp ảnh không nhất định là đẹp, nhưng không thích chụp ảnh, thì phần lớn......
"Hai người quen biết nhau thế nào?"
Nhiều chuyện dữ: "Có muốn tôi nói cho em biết bọn tôi làm sao làm chuyện ấy luôn không?"
"Chuyện ấy?"
Hỏi đến trọng điểm.......Lệ Sa có một loại cảm giác cứ như tự lấy đá ghè chân mình: "À......hmm......"
"Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa." Lệ Sa tự tính nhẩm, xem còn tư thế nào chưa làm không, "Em thì sao? Có người yêu chưa?"
Xoay chuyển đề tài rất cứng nhắc, vô cùng cứng nhắc, Lâm Kỳ cũng không lập tức trả lời. Cô nàng thoạt nhìn không ổn lắm, cứ nhìn nhìn Lệ Sa, đợi hơn mười giây, Lâm Kỳ mới cúi đầu xuống: "Àh."
"Em không có đối tượng." Lâm Kỳ nói.
"Em đang thích một người." Lâm Kỳ nói tiếp.
"Vậy người ta có biết không?"
"Không cần thiết."
"Em cũng không muốn cùng người ấy yêu đương à?"
"Đừng nói nữa, chị chọn thực đơn đi, xem có muốn ăn gì không." Đã như vậy, Lâm Kỳ không muốn Lệ Sa để ý.
"Được." Nhắc đến ăn, Lệ Sa lại hăng hái lên, "Nhà hàng này tôi cũng chưa từng ăn, nghe chị họ nói......"
Câu nói kế tiếp còn chưa nghe xong, chợt xa chợt gần, chỉ cảm thấy trong tay trống trơn. Lâm Kỳ cúi đầu nhìn một chút tay của mình, cảm giác như viên kẹo mình nắm trong tay từ lâu, bất ngờ bị người đoạt mất. Ăn cơm xong, Lệ Sa cùng Lâm Kỳ ra bên ngoài tản bộ. Lâm Kỳ ăn không ít, đã lâu nàng không ăn nhiều như vậy, nên hơi trướng bụng. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Lệ Sa mua cho Lâm Kỳ thuốc tiêu hóa: "Hôm nay em ăn cũng nhiều lắm."
"Ừm." Uống xong thuốc tiêu hóa, hốc mắt Lâm Kỳ hơi ngấn nước, "Tại muốn ăn."
"Rốt cuộc em tâm tình tốt hay là tâm tình không tốt?" Cảm giác Lâm Kỳ có chút rượu chè ăn uống quá độ.
"Tốt chứ." Lâm Kỳ nói, "Gặp được chị, tâm tình có thể kém sao?"
Kém tới cực điểm, hận không thể bay về nước, không thể gặp được Lệ Sa.
"Hôm qua ở cục cảnh sát tôi có tìm kiếm," Lệ Sa nói, "Nhóm người kia còn đang lẩn trốn."
"Tôi không biết......" Lệ Sa hơi sa sút.
Lúc cô bắn chết tên kia, hắn chẳng qua chỉ là tên đầu sỏ, đằng sau vẫn còn một đường dây. La Diễn nói, cấp trên vốn dự định bắt tội phạm, dùng danh nghĩa hoãn thi hành hình phạt, để đối phương thú nhận ra đồng đảng.
"Mọi người có kế hoạch gì?" An ủi đối với mọi người tới giờ phút này mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa, "Tôi sẽ giúp em."
=
Khi nhận được tin tức Triệu Minh Húc xảy ra chuyện, Lệ Sa còn đang ở phim trường. Lúc Thái Anh tan làm, Lệ Sa đã không còn ở đó nữa, trên bàn vẫn còn để lại một chiếc đồng hồ dây đỏ. Lệ Sa đi quá vội vàng, nên quên đeo đồng hồ. Thái Anh vuốt ve mặt dây đồng hồ, gọi điện thoại cho Lệ Sa. Đường truyền thông. Hai ngày nay Lệ Sa cứ luôn thất thần, khiến Thái Anh cũng hơi lo lắng.
Lúc Lệ Sa chạy tới bệnh viện, bệnh viện đã chật nứt người. Lệ Sa không chỉ thấy Ngô Vận, còn thấy Lâm Kỳ. Thần sắc của cô nàng không được tốt lắm, cả người thấm đầy mồ hôi. Gặp được Lâm Kỳ, Lệ Sa mới biết, Triệu Minh Húc đã tranh chấp với đám người Châu Phi kia. Khi bị họ phát hiện, cả vùng bụng Triệu Minh Húc đều bị rạch mở.
Thủ pháp tàn nhẫn như vậy, lúc trước ngay cả cơ quan nội tạng của chiến hữu, còn bị móc ra khi đang sống sờ sờ.
"Sa Sa......Tôi sẽ chết......Em nhất định phải bắt được hắn, đừng để cho hắn......"
Đừng mà, ngàn vạn lần đừng mà.
Cả thân mình Lệ Sa cũng có chút run rẩy.
Ca giải phẫu kéo dài tới tận nửa đêm. Hơn ba giờ rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Minh Húc mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lúc cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đã giống người chết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hô hấp cũng rất suy yếu.
"Không sao đâu." Chờ đến khi Lệ Sa ngồi xuống hành lang, Lâm Kỳ bèn đem nước tới đưa cho Lệ Sa, "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đã về nước."
"Chị đã bị vào danh sách đen của chúng." Lâm kỳ nói.
Điều này cũng không thể tránh khỏi, lúc trước Lệ Sa bắn chết tên đầu sỏ, có thể đã đả thương nặng nhóm người này.
Khi Lệ Sa về đến nhà, Thái Anh vẫn đang ở nhà, lúc này Thái Anh hẳn nên tới chỗ của đoàn phim. Thái Anh cũng không bật đèn, một mình ngồi trên sô pha. Lệ Sa còn cho rằng Thái Anh ngủ rồi, lúc cô bế nàng lên, Thái Anh đã vội níu lấy cổ cô, "Sa Sa, chúng ta nói chuyện đi."
"Trông em không ổn lắm." Chờ đến khi vào phòng ngủ, Thái Anh lại vuốt ve gương mặt Lệ Sa.
Lệ Sa vùi mặt vào lòng bàn tay Thái Anh: "Em không sao."
"Hai ngày nay em cứ mất hồn mất vía."
"Ừm......"
"Hôm nay đi làm gì?"
"Ngoại vụ."
"Sao em giống đặc công vậy, nói đi là đi." Thái Anh vuốt tóc Lệ Sa, "Em tính làm Spider Man à?"
"Sa Sa, bây giờ chị cũng bắt đầu quay phim rồi."
"Ừm."
"Nếu chỉ giúp một tay, hẳn đã giúp xong rồi đi?" Thái Anh nói, "Chị không bận lắm, bằng không ngày mai, em thu xếp một chút. Sau cuối tuần ở bên cạnh chị đi."
Thái Anh cầm lấy đồng hồ, tựa hồ muốn đeo lên cho Lệ Sa, Lệ Sa rút tay lại: "Em còn chút việc chưa xử lý xong."
"Còn phải bao lâu nữa?"
"Em không biết, một tuần chắc sẽ không xong."
"Em gạt chị." Thái Anh nói, "Trước đó em nói, chỉ đi hỗ trợ thôi mà."
Nhưng Lệ Sa không ngờ, lập trường của Thái Anh lại kiên định như vậy. So với ba mẹ cô còn lo lắng hơn.
Thái Anh lôi tay Lệ Sa, gắt gao nắm thật chặt: "Em không thể xảy ra chuyện."
"Sao chị giống đóng phim truyền hình vậy? Đâu có đáng sợ tới mức đó?" Lệ Sa nói.
Thái Anh hơi trầm mặc, xoa xoa cổ tay Lệ Sa, nịt dây đồng hồ lại. Nhìn dây đồng hồ màu đỏ, thần sắc Lệ Sa hơi rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz