Bhtt Bang Hoa Trong Thien
Sorry mọi người~~~ Hôm qua au có việc bận nên không thể đăng chap được. Hôm nay au sẽ đăng bù nha 😄😄😄😄 Luôn giữ lời hứa 1 tuần 2 chap với mọi người mà
=============
Hyomin chết lặng và Jiyeon cũng giữ tư thế của cả hai người như thế, như đang chờ để nghe câu trả lời từ cô vậy. Và rồi Hyomin cũng nói “Em nói gì thế. Chúng ta đã là bạn trai – bạn gái của nhau rồi mà. Tránh ra đi để chị còn nấu ăn nữa”. Đáp án này của Hyomin chưa khiến Jiyeon bất ngờ mà lại khiến trường quay bàn luận sôi nổi cả lên
“Hai người này sao tiến triển nhanh quá vậy nhỉ?”
“Mà mọi người có thấy họ quá đẹp đôi với nhau không. Kiểu như muốn chứng minh đàn ông Hàn Quốc hết cửa với họ rồi vậy”
“Đúng rồi. Em cũng cảm thấy giống như chị In Na vậy đó. Park Jiyeon thì luôn tỏa ra một soái khí ngút trời còn chị Hyomin thì cứ như một người vợ đảm đang vậy. Họ đúng là một cặp trời sinh mà”
Những lời bình luận ấy vẫn tiếp tục diễn ra, và chắc có lẽ do Hyomin đứng đằng trước nên cô hoàn toàn không biết được thái độ của Jiyeon trước câu nói trên của mình, chỉ nghe thấy nó nói “Ồ! Em quên. Em xin lỗi, em vào phòng cất vali trước đây”. Nói rồi Jiyeon rời đi, thì bỗng Hyomin thở phào một cách đầy nhẹ nhõm, lầm bầm trong miệng “Xém chút nữa mình quên mình đang tham gia show thực tế rồi. Không được tin, không được tin bất kỳ lời nào mà đứa trẻ đó nói”
Chẳng mấy chốc cái show này đã đúng với tên gọi của nó “Dating”, Hyomin và Jiyeon tham gia mà đủ khiến cho mọi người từ nhân viên quay phim đến bình luận viên đều cảm thấy ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ăn uống cùng nhau, cùng trang trí nhà, đi mua sắm vật dụng nội thất,…cả 2 “diễn” tốt vai diễn của mình, chỉ là họ cảm thấy hơi bực khi không thể sử dụng phép thuật mà lại sống như một người thường mà thôi
Thấm thoát, một ngày cũng dần hết, mọi người dần thấm mệt, đang chuẩn bị quay đến cảnh cuối cùng là Hyomin và Jiyeon chúc mọi người ngủ ngon. Hai người làm theo y hệt kịch bản, trong phòng ngủ đã được Eunjung trang bị sẵn ít đồ ăn vặt cùng hoa xem như là kỷ niệm tập đầu tiên show này được phát sóng. Hyomin đi vào mà không khỏi bất ngờ nên miệng đã nhanh hơn não “Sao lại chỉ có một cái giường vậy?”
Jiyeon đang soạn ít đồ để tẩy trang, chăm sóc da trước khi ngủ thì quay phắt lại nhìn cô ngay vì cô vừa quay trở lại cách nói chuyện lúc trước, dù hiện giờ trên người Hyomin vẫn đang có một cái micro. Nó ra hiệu với cô, nhép khẩu hình miệng để cô đọc được “Còn đang quay đó”. Hyomin nhận được tín hiệu thở dài một cách ngán ngẩm. Sau đó, Jiyeon cũng tím cách chữa cháy
-Nhà hơi chật nên chỉ có một giường là đúng rồi chị. Nếu chị thấy ngại thì em xuống đất hay ra sofa gì đó ngủ cũng được
Vẻ mặt Hyomin không thay đổi chút nào trước câu nói này, cô tự nói với chính bản thân mình “Nếu không phải vì tham gia show thì chắc mình đã bị rung động trước những lời này rồi. Đừng tin Hyomin, chỉ là giả thôi”. Cô như thế khi không có ống kính máy quay nhưng lại quay phắt thái độ ngay, đầy vui vẻ phóng tới vali của mình, vô tư nói
-Máy chụp hình lấy liền đây!
-Yeahhhhh – Jiyeon hưởng ứng khi thấy Hyomin lấy ra một cái máy chụp hình
Nhưng sau đó, cô lại hỳ hục lục tung túi mình lên, vừa lục vừa nói “Yah! Phim chụp hình lấy liền…phim…chị…không mang theo phim”. Jiyeon bất mãn nằm ngã xuống giường cùng một câu có phần hơi trách Hyomin “Chị đùa sao?” trong khi cô vẫn tiếp tục lục. Được một lát, bỗng nghe hai từ “Đồ~ngốc~”, dù mắng nhưng lại nghe đầy chất giọng trẻ con nũng nịu ở trong ấy.
Jiyeon nằm trên giường không an phận chút nào, Hyomin đang làm mà bên tai lại nghe tiếng “Tách!”, cùng ánh sáng tỏa ra từ chiếc máy ảnh cơ của cô. “Ah! Chói mắt quá!!” – Jiyeon khó chịu nói, ai kêu nó bật flash khi chụp chi mà còn là kê trước mặt nữa chứ. Hyomin dừng tay đôi chút, môi hơi cong lên, khẽ nói với chính mình “Không biết ai mới là đồ ngốc đây, cái đứa trẻ này”
Hyomin sau đó cũng chịu dừng tay khi thấy Jiyeon nằm vật ra giường sau một hồi nhảy tưng tưng trên giường chẳng khác gì một đứa con nít. Cô đứng nhìn một hồi lâu, rồi bỗng cầm theo cái máy ảnh của mình, nằm xuống cạnh nó. Jiyeon ngạc nhiên khi mặt nó và cô đang đặt song song với nhau, nhưng Hyomin lại không nói gì, chỉ bật chế độ quay camera của máy ảnh, chỉa thẳng vào mặt Jiyeon, tình cảm nói
-Jiyeonie thường mặc như thế này ngủ hả? Em cởi bớt ra đi
Jiyeon không thể tin là mình vừa nghe thấy gì nữa. Không phải do cách nói truyền cảm của Hyomin mà là do nội dung trong câu nói vừa rồi của cô. Nhưng Hyomin khi thấy Jiyeon nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì cũng cảm thấy khó hiểu. Vì quả thực, cô chỉ muốn có ý tốt mà thôi. Trời gần về tối mà lại nóng bức, còn Jiyeon lại đang mặc một cái áo thun, quần skinny, cùng một cái áo khoác ở bên ngoài nữa chứ. Hyomin chỉ sợ Jiyeon nóng, ngoài ra không còn ý nào khác, nhưng không biết Jiyeon đang hiểu theo nghĩa nào mà lại trả lời
-Nếu bảo em cởi. Em sẽ làm thế
Jiyeon với vẻ mặt ngoan ngoãn mà đáp lại trên màn hình của Hyomin. Còn Hyomin như cá gặp nước liền cổ động “Cởi đi! Cởi đi!”. Jiyeon liền vùng vằn, tránh mặt sang một phía, lên tiếng “Không! Sao chị lại làm thế! À phải rồi, chị có mặc gì khi ngủ đâu”
Câu phản bác của Jiyeon đủ khiến Hyomin hoảng hồn, đáp trả ngay với nó “Đừng có mà trêu chị! Chị không mặc gì hồi nào”. Sự nhanh nhẹn của Hyomin đủ khiến Jiyeon cười ranh ma trong lòng, thực ra trong lòng nó muốn nói cho cô biết một hiện thực mà cô đã vô tình quên, nhưng lại không thể nói vì trên người nó vẫn còn micro và vẫn có chục nhân viên quay phim. Vì thế, nó đã nói một đáp án khác
-Chị chỉ đắp chăn thôi! Khi chị bỏ chăn ra, em đã đắp lại cho chị nhưng chị lại đẩy ra nữa
Hyomin nhăn mặt lại ngay, hình như câu chuyện hài này đã trở nên “kỳ lạ” hơn bao giờ hết. Jiyeon thấy Hyomin ngủ khi nào chứ mà nó lại nói như đúng rồi vậy, và vì thế đã làm bình luận viên xôn xao
“Khoan đã mọi người, vậy ý của Jiyeon là em ấy đã thấy Hyomin ngủ nude rồi sao?”
“Thật sự thì mối quan hệ giữa hai người họ là gì mới được?”
“Không phải cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên do sự tác hợp của công ty thôi sao?”
Nhận thấy tình hình có vẻ đang nguy hiểm hơn bao giờ hết, Eunjung đứng bên dưới liền giơ cao một tờ giấy “Hai người họ chỉ đang đùa với nhau thôi. Chuyển hướng chú ý của khán giả. Đừng tạo scandal không đáng có”. Mấy bình luận viên thấy được dòng này liền làm theo ngay
“Đây là chuyện thường thấy mà đúng không In Na. Nếu trời nóng quá thì em cũng không mặc gì khi ngủ mà”
“Đúng rồi đó, chị In Young. Dạo này Hàn Quốc đang vào mùa hè nên nóng bức quá phải không mọi người?”
Chuyện ở trường quay đã xong xuôi, quay lại ở cảnh tại nhà thì sau khi Hyomin tìm được cách ứng phó trước tình huống này thì bỗng vỗ vỗ vài cái lên người Jiyeon, cười lớn cho bớt sượng để nói “Đừng có đùa! Là tại chị nóng trong người”. Jiyeon hơi bất ngờ trước cách ứng biến kịp thời của Hyomin, nó nhích người mình lại phía cô một chút, cố kê miệng mình ngay tai cô để nói
-Bà cô uống rượu của tôi nhiều nên nóng trong người à?
Hyomin hốt hoảng, vội đẩy Jiyeon ra ngay, ngồi bật dậy, trên mặt màu đỏ dần xâm chiếm hết. Cô đã nhớ lại được vì nguyên nhân gì mà Jiyeon lại nói cô chỉ đắp chăn khi ngủ. Kỳ thực, cô còn giữ lại bộ nội y mà. Chính điều này làm cho Hyomin không khỏi thẹn thùng với chính bản thân mình
Hyomin sau đó tính mở miệng nói gì đó thì nhận được ám hiệu từ đạo diễn là phải kết thúc buổi quay ngày hôm nay. Lập tức, Hyomin nói ngay “Gì thế này? Chúng tôi vừa mới đến mà đã có nhiều camera thế này sao? Các bạn nghĩ mình có quá đáng không? Chúng tôi sắp ngủ mà không mặc quần áo đó”. Một tiếng “ÁAAAAAAAA!!!” trêu chọc của Jiyeon như bồi thêm vào câu nói vừa rồi của Hyomin.
Đạo diễn thấy hình như đã quá đủ cho ngày hôm nay nên đã đưa tay làm động tác kết thúc với Jiyeon và Hyomin. Cả hai đứng dậy, cúi đầu vài cái, nói vài lời “Cảm ơn mọi người”; “Mọi người hôm nay đã vất vả rồi” để chào tạm biệt tất cả nhân viên lần lượt ra về, bỏ lại một căn nhà trống cho Hyomin và Jiyeon. Buổi ghi hình kết thúc, Hyomin liền lấy áo khoác của mình mặc vào, Jiyeon thấy hơi lạ nên đành hỏi
-Tối rồi bà cô còn đi đâu à?
-Về nhà! Chứ không lẽ đêm nay ngủ lại đây
Jiyeon phì cười, nó ngồi xuống giường một lần nữa, lấy từ trong vali của mình ra bộ đồ ngủ, nói “Bà cô chưa xem lịch trình quay à? Sáng mai 5h sáng quay cảnh tôi và bà cô còn ngủ, sau đó là thức dậy tập thể dục. Bây giờ là 11h đêm rồi, nếu bà cô muốn về thì cứ tự nhiên. Từ đây về nhà bà cô mất hết 1 tiếng. Vậy bà cô chỉ có thể ngủ từ 12h đêm đến 4h sáng thôi đấy. Không sợ hư da à?”
Mấy lời này của Jiyeon khiến Hyomin khựng lại đôi chút vì quả thực cô cũng không muốn lái xe về ban đêm, mà ác cái nghệ sỹ toàn hoạt động về đêm không chứ. Nhưng ngủ lại đây thì có hơi…Mấy cái suy nghĩ này cứ xoay vòng vòng trong đầu cô khiến cô hạ một cái quyết định khác “Vậy nhóc ra sofa ngủ đi. Ngủ chung bất tiện”
Dứt câu nói của Hyomin là cảnh Jiyeon ôm đầy đủ quần áo đứng bật dậy, kê mặt mình thật gần, thật sát với mặt cô, nhoẻn miệng cười một cái “Bất tiện? Tôi chỉ là đứa trẻ mà bà cô nuôi lớn thôi mà. Nhưng đứa trẻ này đã có vinh dự được thấy toàn bộ cơ thể của bếp trưởng nhà hàng F.I.F một cách chân thật nhất đấy”. Một cách nói chuyện vô cùng châm chọc khác hẳn với phong thái lạnh lùng thường thấy của Jiyeon. Nó nói xong chẳng màng đến cô, đi lướt qua như người xa lạ, tuy nhiên
-YAHHHHHH!!! CÁI CON NHÓC KIA!!! – Một tiếng hét đầy giận dữ của một cô gái đã xé tan đi màn đêm lúc này. Jiyeon lẳng lặng xoay người lại, nhàn hạ nói “Bà cô có sở thích làm cháy mông của tôi quá nhỉ?”. Quả thật đúng như vậy, một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên mông Jiyeon phát ra từ tay Hyomin. Nó bỏ mặc, chỉ phủi phủi vài cái thì lửa liền tắt đi. Trước khi đi vào nhà tắm cũng không quên lấy cái khăn của mình, quơ mấy cái ở đằng trước Hyomin, bình thản nói
-Tôi không phải là bạn trai hay chồng gì của bà cô nên không có lý do gì lại bị đuổi ra sofa nằm ngủ cả. Chăn ấm, nệm êm có ngu mới không trèo lên đó mà ngủ. Nếu bà cô ngại cứ tự nhiên xuống sàn hay ra sofa. Dù gì tôi cũng là top star tôi không ngủ được ở những nơi như thế
Nói xong, Jiyeon cũng đóng sầm lại cánh cửa nhà tắm, Hyomin liền đứng bên ngoài chửi rủa vài câu “Đồ hai mặt”; “Đúng là thứ diễn viên”; “Lúc nãy mình mà tin mấy lời đó thì mình đúng là đứa ngu rồi”; “Bình tĩnh lại đi Hyomin. Cố chừng 1 tháng thôi rồi mày sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường”; “Không biết con nhóc đó mạnh đến chừng nào rồi nhỉ? Quyết chiến được chưa ta? Nếu khiêu chiến với một người chỉ có vài ba phép thuật thì có bị chê cười không?”; “Thôi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy?”
Hyomin mắng có, tự nói có nhưng cô lại không biết rằng mấy lời này của mình lại gây ra sự buồn cười cho một ai đó khác. Người đó bình tĩnh lấy điện thoại mình lên, gọi đi “Alo chị! Cái show này chị tính kéo dài đến khi nào vậy?”. Âm thanh trong điện thoại vọng lại tai nó ngay “Tùy em thôi. Khi nào em cảm thấy nên kết thúc thì sẽ dừng. Dù gì chủ tịch của chúng ta cũng giàu lắm”. Trên môi nó nở rộ một nụ cười rộng đến mang tai, vô tư trả lời lại “Em cảm ơn chị”
Jiyeon tắm rửa xong xuôi bước ra bên ngoài thì thấy Hyomin đang lẳng lặng trải một tấm nệm mỏng ở bên cạnh chiếc giường lớn kia. Nó nhìn cảnh này một lúc, rồi tựa vào cánh cửa phòng tắm, nhàn nhạt nói “Bà cô tự lựa chọn rồi mai bị cảm cũng đừng có mà trách tôi. Khoảng 4h45 ngày mai tôi sẽ gọi bà cô dậy, lên giường ngủ chung cho họ quay được cảnh tôi và bà cô đang nằm ngủ yên bình bên nhau”
-Biết rồi! Khỏi nhắc nữa. Ta là thần, nhóc là người thường. Tự lo cho bản thân mình trước đi – Hyomin có chút phẫn uất đáp lại Jiyeon, vì theo cô nghĩ lẽ thông thường là nó phải nhường cô, nhưng nay cô lại nhẫn nhịn xuống phía dưới để ngủ. Chỉ bởi vì, theo Hyomin, đó là “sự nuông chiều” của cô dành cho Jiyeon. Còn Jiyeon, nó cũng không có nhã ý mời Hyomin lên giường ngủ, nên cứ thể hai người chìm vào giấc ngủ với cảnh 1 người trên – 1 người dưới
-Haizzzz! Không ngủ được rồi. Sớm quá – Jiyeon nằm trằn trọc lăn tới lăn lui ở trên giường mãi cũng không thể nào ngủ được. Chắc do nó hoạt động về đêm quen rồi. Lăn trái, lăn phải một hồi kiểu gì lại quyết định xoay người về phía Hyomin đang ngủ. Nó nằm trên giường, gác tay lên đầu của mình mà nhìn ngắm cô gái bên dưới mình đang ngủ say hơn bao giờ hết
-Đẹp thật! Chị ấy đẹp thật – Nó nằm và cười tủm tỉm như một đứa trẻ mới lớn, lâu lâu cảm thán vài câu với thứ mà mắt mình đang nhìn thấy. “Ơ?” – Một chữ biểu hiện cho sự ngạc nhiên khi Jiyeon thấy cơ mặt của Hyomin có sự thay đổi trong lúc ngủ. Là khuôn mặt của sự cắn rứt xen lẫn có chút khó chịu. Cô kéo cái chăn lên đến tận cổ, xoay mặt sang hướng khác. Đến lúc này, Jiyeon cũng leo xuống, nó ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn cô đang ngày càng thở gấp hơn, mặt cũng cau lại mấy phần
Sự bất ngờ trong nó ngày một lớn hơn, nó không biết cô đang mơ thấy gì nữa, nhưng sau đó nó đã làm một hành động mà theo nó nghĩ là tốt nhất trong lúc này. Jiyeon hơi khụy chân, bế Hyomin lên tay của mình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn kia, còn tận tình kéo chăn đắp cho cô nữa. Nó đứng nhìn cô đang nằm đúng vị trí mà mình nằm lúc nãy thôi mà cũng khiến trong lòng vui như mở hội rồi. Chồm người một chút để lấy cái gối bên cạnh cô, lặng lẽ cầm lấy cái gối đó, toan bước ra ngoài thì bỗng cảm nhận cánh tay mình đang bị ai đó níu chặt lại
Nó quay lại thì thấy cô đang nắm chặt cánh tay mình lại hơn bao giờ hết, khuôn mặt giờ đây không còn sự khó chịu nữa mà đã thay bằng một khuôn mặt vô cùng bi thương, như thể cô muốn khóc thật lớn nhưng không thể khóc được vậy. “Gặp ác mộng sao?” – Nó tự hỏi cho mình nghe khi thấy cô như thế, lẳng lặng đi về hướng cô một lần nữa, thì…
-Mẹ…mẹ…ơi~ Mẹ đừng bỏ con mà~ Con…con…xin lỗi
Hyomin nói trong tiếng nấc với một đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền làm đâu đó trong tim Jiyeon vỡ vụn một cái khi thấy những giọt nước mắt của cô. Nó ôn nhu nhìn cô, khe khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lấy tay vuốt mái tóc dài của cô mấy cái thì thấy Hyomin cũng bớt khóc. Nó cứ đứng cạnh giường cô mà vuốt để đảm bảo là Hyomin không khóc trong lúc ngủ nữa. Khi thấy cô đã dần bình thường trở lại thì tay nó cũng dừng, nhưng không biết vì lý do gì mà ánh mắt Jiyeon nhìn Hyomin lúc này chẳng khác gì ánh mắt của một người bạn trai đang yêu say đắm bạn gái của mình vậy
-Ngủ ngon, Hyomin!
Jiyeon cúi người, hôn nhẹ lên môi Hyomin, sau đó là ôm ấy cái gối và cái chăn rời khỏi. Khép nhẹ lại cánh cửa ngăn cách phòng riêng và phòng khách này. Nó ngã lưng xuống cái sofa màu trắng, chơi game một chút thì cũng có thể ngủ được. Chỉ là hơi cuộn mình vào chăn, người hơn run run, miệng khẽ nói “Lạnh quá”. Và…ở trong ngôi nhà này, cũng có một câu nói được nói lên cùng lúc với câu “Lạnh quá” kia. Đó là…
-Mình…đã thích Park Jiyeon rồi sao?
Nhà của Jiyeon và Hyomin yên bình như thế, còn nhà riêng thì vẫn còn để đèn sáng trái ngược với nhà hàng xóm của mình đã chìm vào trong bóng tối. “Ơ? Chị chưa ngủ sao?” – Eunjung vừa mới mở cửa vào đã thấy ngay Soyeon ngồi trên sofa, lúc nãy đang nhìn ngắm gì đó nhưng khi thấy Eunjung thì lập tức giấu vào ngay. Thay vẻ mặt trầm tư bằng vẻ mặt có phần vui vẻ hơn một chút
-Chị đợi em về
Eunjung nghe được không biết sao lòng mình lại trở nên ấm áp quá thể, để vội cái túi xách mình lên bàn đi lại chỗ Soyeon mà trò chuyện “Dạo này chị có chuyện gì buồn sao? Em cảm nhận được chị không còn giống như lúc trước nữa. Là do chuyện của Jiyeon khiến chị bận tâm à?” – Eunjung ân cần hỏi khi đã ngồi xuống bên cạnh Soyeon. Soyeon chỉ khẽ cười một cái, rồi mới đáp lại
-Không phải. Jiyeon dạo này đang có mùa xuân trong lòng rồi thì cần gì chị phải bận tâm đến nữa. Chỉ là chuyện riêng của chị thôi
-Có thể nói cho em biết không
Sau yêu cầu nhẹ nhàng của Eunjung thì Soyeon cũng nhìn cô một chút rồi từ từ lấy trong người mình ra một vật, đưa vào tay Eunjung, hỏi “Em còn nhớ cây trâm này không?”. Eunjung theo đó cũng nhìn xuống tay mình thì đó là một cây trâm màu xanh ngọc bích, hoa văn được khắc vô cùng tinh xảo. Eunjung cố nheo mày nhớ lại một chút thì mới có thể trả lời được
-Đây không phải là thứ chị luôn mang theo bên người sao? Chị có bảo đây là của ân nhân của mình mà. Chị đã tìm được chủ nhân của nó rồi à?
Soyeon mỉm cười nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ mà là nụ cười thoáng chút buồn ở trong ấy, “Ừ, năm đó chị đã để máu mình thấm vào cây trâm này. Lập đàn ma thuật với một lời thề: Nếu cây trâm này gặp lại được chủ nhân đích thực của nó, lập tức trâm sẽ chuyển sang màu đỏ của máu”
-Vậy trâm có lần nào chuyển màu chưa? – Eunjung hiếu kỳ hỏi tiếp
-Rồi – Soyeon bình tĩnh buông ra một chữ, ngay tức khắc Eunjung liền nắm lấy tay Soyeon vui vẻ nói “Vậy tốt quá rồi! Ngày mai chị đến gặp người ta bảo họ muốn gì thì chị sẽ đáp ứng hết xem như đó là sự trả ơn của chị”. Soyeon không thể nào có tâm trạng vui vẻ đó được, khẽ cởi hai bàn tay Eunjung ra, lấy cây trâm lên nhìn ngắm một lần nữa, giọng vô cùng mệt mỏi mà lên tiếng
-Nhưng…người đó không cần sự báo đáp từ chị. Cái người đó cần…Park Soyeon phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của mình
Eunjung bất ngờ đến độ miệng không thể nào ngậm lại được với nhau, trong khi Soyeon cứ mãi nhìn ngắm cây trâm trong tay của mình với ánh nhìn đầy buồn phiền
Rika~
=============
Hyomin chết lặng và Jiyeon cũng giữ tư thế của cả hai người như thế, như đang chờ để nghe câu trả lời từ cô vậy. Và rồi Hyomin cũng nói “Em nói gì thế. Chúng ta đã là bạn trai – bạn gái của nhau rồi mà. Tránh ra đi để chị còn nấu ăn nữa”. Đáp án này của Hyomin chưa khiến Jiyeon bất ngờ mà lại khiến trường quay bàn luận sôi nổi cả lên
“Hai người này sao tiến triển nhanh quá vậy nhỉ?”
“Mà mọi người có thấy họ quá đẹp đôi với nhau không. Kiểu như muốn chứng minh đàn ông Hàn Quốc hết cửa với họ rồi vậy”
“Đúng rồi. Em cũng cảm thấy giống như chị In Na vậy đó. Park Jiyeon thì luôn tỏa ra một soái khí ngút trời còn chị Hyomin thì cứ như một người vợ đảm đang vậy. Họ đúng là một cặp trời sinh mà”
Những lời bình luận ấy vẫn tiếp tục diễn ra, và chắc có lẽ do Hyomin đứng đằng trước nên cô hoàn toàn không biết được thái độ của Jiyeon trước câu nói trên của mình, chỉ nghe thấy nó nói “Ồ! Em quên. Em xin lỗi, em vào phòng cất vali trước đây”. Nói rồi Jiyeon rời đi, thì bỗng Hyomin thở phào một cách đầy nhẹ nhõm, lầm bầm trong miệng “Xém chút nữa mình quên mình đang tham gia show thực tế rồi. Không được tin, không được tin bất kỳ lời nào mà đứa trẻ đó nói”
Chẳng mấy chốc cái show này đã đúng với tên gọi của nó “Dating”, Hyomin và Jiyeon tham gia mà đủ khiến cho mọi người từ nhân viên quay phim đến bình luận viên đều cảm thấy ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ăn uống cùng nhau, cùng trang trí nhà, đi mua sắm vật dụng nội thất,…cả 2 “diễn” tốt vai diễn của mình, chỉ là họ cảm thấy hơi bực khi không thể sử dụng phép thuật mà lại sống như một người thường mà thôi
Thấm thoát, một ngày cũng dần hết, mọi người dần thấm mệt, đang chuẩn bị quay đến cảnh cuối cùng là Hyomin và Jiyeon chúc mọi người ngủ ngon. Hai người làm theo y hệt kịch bản, trong phòng ngủ đã được Eunjung trang bị sẵn ít đồ ăn vặt cùng hoa xem như là kỷ niệm tập đầu tiên show này được phát sóng. Hyomin đi vào mà không khỏi bất ngờ nên miệng đã nhanh hơn não “Sao lại chỉ có một cái giường vậy?”
Jiyeon đang soạn ít đồ để tẩy trang, chăm sóc da trước khi ngủ thì quay phắt lại nhìn cô ngay vì cô vừa quay trở lại cách nói chuyện lúc trước, dù hiện giờ trên người Hyomin vẫn đang có một cái micro. Nó ra hiệu với cô, nhép khẩu hình miệng để cô đọc được “Còn đang quay đó”. Hyomin nhận được tín hiệu thở dài một cách ngán ngẩm. Sau đó, Jiyeon cũng tím cách chữa cháy
-Nhà hơi chật nên chỉ có một giường là đúng rồi chị. Nếu chị thấy ngại thì em xuống đất hay ra sofa gì đó ngủ cũng được
Vẻ mặt Hyomin không thay đổi chút nào trước câu nói này, cô tự nói với chính bản thân mình “Nếu không phải vì tham gia show thì chắc mình đã bị rung động trước những lời này rồi. Đừng tin Hyomin, chỉ là giả thôi”. Cô như thế khi không có ống kính máy quay nhưng lại quay phắt thái độ ngay, đầy vui vẻ phóng tới vali của mình, vô tư nói
-Máy chụp hình lấy liền đây!
-Yeahhhhh – Jiyeon hưởng ứng khi thấy Hyomin lấy ra một cái máy chụp hình
Nhưng sau đó, cô lại hỳ hục lục tung túi mình lên, vừa lục vừa nói “Yah! Phim chụp hình lấy liền…phim…chị…không mang theo phim”. Jiyeon bất mãn nằm ngã xuống giường cùng một câu có phần hơi trách Hyomin “Chị đùa sao?” trong khi cô vẫn tiếp tục lục. Được một lát, bỗng nghe hai từ “Đồ~ngốc~”, dù mắng nhưng lại nghe đầy chất giọng trẻ con nũng nịu ở trong ấy.
Jiyeon nằm trên giường không an phận chút nào, Hyomin đang làm mà bên tai lại nghe tiếng “Tách!”, cùng ánh sáng tỏa ra từ chiếc máy ảnh cơ của cô. “Ah! Chói mắt quá!!” – Jiyeon khó chịu nói, ai kêu nó bật flash khi chụp chi mà còn là kê trước mặt nữa chứ. Hyomin dừng tay đôi chút, môi hơi cong lên, khẽ nói với chính mình “Không biết ai mới là đồ ngốc đây, cái đứa trẻ này”
Hyomin sau đó cũng chịu dừng tay khi thấy Jiyeon nằm vật ra giường sau một hồi nhảy tưng tưng trên giường chẳng khác gì một đứa con nít. Cô đứng nhìn một hồi lâu, rồi bỗng cầm theo cái máy ảnh của mình, nằm xuống cạnh nó. Jiyeon ngạc nhiên khi mặt nó và cô đang đặt song song với nhau, nhưng Hyomin lại không nói gì, chỉ bật chế độ quay camera của máy ảnh, chỉa thẳng vào mặt Jiyeon, tình cảm nói
-Jiyeonie thường mặc như thế này ngủ hả? Em cởi bớt ra đi
Jiyeon không thể tin là mình vừa nghe thấy gì nữa. Không phải do cách nói truyền cảm của Hyomin mà là do nội dung trong câu nói vừa rồi của cô. Nhưng Hyomin khi thấy Jiyeon nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì cũng cảm thấy khó hiểu. Vì quả thực, cô chỉ muốn có ý tốt mà thôi. Trời gần về tối mà lại nóng bức, còn Jiyeon lại đang mặc một cái áo thun, quần skinny, cùng một cái áo khoác ở bên ngoài nữa chứ. Hyomin chỉ sợ Jiyeon nóng, ngoài ra không còn ý nào khác, nhưng không biết Jiyeon đang hiểu theo nghĩa nào mà lại trả lời
-Nếu bảo em cởi. Em sẽ làm thế
Jiyeon với vẻ mặt ngoan ngoãn mà đáp lại trên màn hình của Hyomin. Còn Hyomin như cá gặp nước liền cổ động “Cởi đi! Cởi đi!”. Jiyeon liền vùng vằn, tránh mặt sang một phía, lên tiếng “Không! Sao chị lại làm thế! À phải rồi, chị có mặc gì khi ngủ đâu”
Câu phản bác của Jiyeon đủ khiến Hyomin hoảng hồn, đáp trả ngay với nó “Đừng có mà trêu chị! Chị không mặc gì hồi nào”. Sự nhanh nhẹn của Hyomin đủ khiến Jiyeon cười ranh ma trong lòng, thực ra trong lòng nó muốn nói cho cô biết một hiện thực mà cô đã vô tình quên, nhưng lại không thể nói vì trên người nó vẫn còn micro và vẫn có chục nhân viên quay phim. Vì thế, nó đã nói một đáp án khác
-Chị chỉ đắp chăn thôi! Khi chị bỏ chăn ra, em đã đắp lại cho chị nhưng chị lại đẩy ra nữa
Hyomin nhăn mặt lại ngay, hình như câu chuyện hài này đã trở nên “kỳ lạ” hơn bao giờ hết. Jiyeon thấy Hyomin ngủ khi nào chứ mà nó lại nói như đúng rồi vậy, và vì thế đã làm bình luận viên xôn xao
“Khoan đã mọi người, vậy ý của Jiyeon là em ấy đã thấy Hyomin ngủ nude rồi sao?”
“Thật sự thì mối quan hệ giữa hai người họ là gì mới được?”
“Không phải cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên do sự tác hợp của công ty thôi sao?”
Nhận thấy tình hình có vẻ đang nguy hiểm hơn bao giờ hết, Eunjung đứng bên dưới liền giơ cao một tờ giấy “Hai người họ chỉ đang đùa với nhau thôi. Chuyển hướng chú ý của khán giả. Đừng tạo scandal không đáng có”. Mấy bình luận viên thấy được dòng này liền làm theo ngay
“Đây là chuyện thường thấy mà đúng không In Na. Nếu trời nóng quá thì em cũng không mặc gì khi ngủ mà”
“Đúng rồi đó, chị In Young. Dạo này Hàn Quốc đang vào mùa hè nên nóng bức quá phải không mọi người?”
Chuyện ở trường quay đã xong xuôi, quay lại ở cảnh tại nhà thì sau khi Hyomin tìm được cách ứng phó trước tình huống này thì bỗng vỗ vỗ vài cái lên người Jiyeon, cười lớn cho bớt sượng để nói “Đừng có đùa! Là tại chị nóng trong người”. Jiyeon hơi bất ngờ trước cách ứng biến kịp thời của Hyomin, nó nhích người mình lại phía cô một chút, cố kê miệng mình ngay tai cô để nói
-Bà cô uống rượu của tôi nhiều nên nóng trong người à?
Hyomin hốt hoảng, vội đẩy Jiyeon ra ngay, ngồi bật dậy, trên mặt màu đỏ dần xâm chiếm hết. Cô đã nhớ lại được vì nguyên nhân gì mà Jiyeon lại nói cô chỉ đắp chăn khi ngủ. Kỳ thực, cô còn giữ lại bộ nội y mà. Chính điều này làm cho Hyomin không khỏi thẹn thùng với chính bản thân mình
Hyomin sau đó tính mở miệng nói gì đó thì nhận được ám hiệu từ đạo diễn là phải kết thúc buổi quay ngày hôm nay. Lập tức, Hyomin nói ngay “Gì thế này? Chúng tôi vừa mới đến mà đã có nhiều camera thế này sao? Các bạn nghĩ mình có quá đáng không? Chúng tôi sắp ngủ mà không mặc quần áo đó”. Một tiếng “ÁAAAAAAAA!!!” trêu chọc của Jiyeon như bồi thêm vào câu nói vừa rồi của Hyomin.
Đạo diễn thấy hình như đã quá đủ cho ngày hôm nay nên đã đưa tay làm động tác kết thúc với Jiyeon và Hyomin. Cả hai đứng dậy, cúi đầu vài cái, nói vài lời “Cảm ơn mọi người”; “Mọi người hôm nay đã vất vả rồi” để chào tạm biệt tất cả nhân viên lần lượt ra về, bỏ lại một căn nhà trống cho Hyomin và Jiyeon. Buổi ghi hình kết thúc, Hyomin liền lấy áo khoác của mình mặc vào, Jiyeon thấy hơi lạ nên đành hỏi
-Tối rồi bà cô còn đi đâu à?
-Về nhà! Chứ không lẽ đêm nay ngủ lại đây
Jiyeon phì cười, nó ngồi xuống giường một lần nữa, lấy từ trong vali của mình ra bộ đồ ngủ, nói “Bà cô chưa xem lịch trình quay à? Sáng mai 5h sáng quay cảnh tôi và bà cô còn ngủ, sau đó là thức dậy tập thể dục. Bây giờ là 11h đêm rồi, nếu bà cô muốn về thì cứ tự nhiên. Từ đây về nhà bà cô mất hết 1 tiếng. Vậy bà cô chỉ có thể ngủ từ 12h đêm đến 4h sáng thôi đấy. Không sợ hư da à?”
Mấy lời này của Jiyeon khiến Hyomin khựng lại đôi chút vì quả thực cô cũng không muốn lái xe về ban đêm, mà ác cái nghệ sỹ toàn hoạt động về đêm không chứ. Nhưng ngủ lại đây thì có hơi…Mấy cái suy nghĩ này cứ xoay vòng vòng trong đầu cô khiến cô hạ một cái quyết định khác “Vậy nhóc ra sofa ngủ đi. Ngủ chung bất tiện”
Dứt câu nói của Hyomin là cảnh Jiyeon ôm đầy đủ quần áo đứng bật dậy, kê mặt mình thật gần, thật sát với mặt cô, nhoẻn miệng cười một cái “Bất tiện? Tôi chỉ là đứa trẻ mà bà cô nuôi lớn thôi mà. Nhưng đứa trẻ này đã có vinh dự được thấy toàn bộ cơ thể của bếp trưởng nhà hàng F.I.F một cách chân thật nhất đấy”. Một cách nói chuyện vô cùng châm chọc khác hẳn với phong thái lạnh lùng thường thấy của Jiyeon. Nó nói xong chẳng màng đến cô, đi lướt qua như người xa lạ, tuy nhiên
-YAHHHHHH!!! CÁI CON NHÓC KIA!!! – Một tiếng hét đầy giận dữ của một cô gái đã xé tan đi màn đêm lúc này. Jiyeon lẳng lặng xoay người lại, nhàn hạ nói “Bà cô có sở thích làm cháy mông của tôi quá nhỉ?”. Quả thật đúng như vậy, một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên mông Jiyeon phát ra từ tay Hyomin. Nó bỏ mặc, chỉ phủi phủi vài cái thì lửa liền tắt đi. Trước khi đi vào nhà tắm cũng không quên lấy cái khăn của mình, quơ mấy cái ở đằng trước Hyomin, bình thản nói
-Tôi không phải là bạn trai hay chồng gì của bà cô nên không có lý do gì lại bị đuổi ra sofa nằm ngủ cả. Chăn ấm, nệm êm có ngu mới không trèo lên đó mà ngủ. Nếu bà cô ngại cứ tự nhiên xuống sàn hay ra sofa. Dù gì tôi cũng là top star tôi không ngủ được ở những nơi như thế
Nói xong, Jiyeon cũng đóng sầm lại cánh cửa nhà tắm, Hyomin liền đứng bên ngoài chửi rủa vài câu “Đồ hai mặt”; “Đúng là thứ diễn viên”; “Lúc nãy mình mà tin mấy lời đó thì mình đúng là đứa ngu rồi”; “Bình tĩnh lại đi Hyomin. Cố chừng 1 tháng thôi rồi mày sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường”; “Không biết con nhóc đó mạnh đến chừng nào rồi nhỉ? Quyết chiến được chưa ta? Nếu khiêu chiến với một người chỉ có vài ba phép thuật thì có bị chê cười không?”; “Thôi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy?”
Hyomin mắng có, tự nói có nhưng cô lại không biết rằng mấy lời này của mình lại gây ra sự buồn cười cho một ai đó khác. Người đó bình tĩnh lấy điện thoại mình lên, gọi đi “Alo chị! Cái show này chị tính kéo dài đến khi nào vậy?”. Âm thanh trong điện thoại vọng lại tai nó ngay “Tùy em thôi. Khi nào em cảm thấy nên kết thúc thì sẽ dừng. Dù gì chủ tịch của chúng ta cũng giàu lắm”. Trên môi nó nở rộ một nụ cười rộng đến mang tai, vô tư trả lời lại “Em cảm ơn chị”
Jiyeon tắm rửa xong xuôi bước ra bên ngoài thì thấy Hyomin đang lẳng lặng trải một tấm nệm mỏng ở bên cạnh chiếc giường lớn kia. Nó nhìn cảnh này một lúc, rồi tựa vào cánh cửa phòng tắm, nhàn nhạt nói “Bà cô tự lựa chọn rồi mai bị cảm cũng đừng có mà trách tôi. Khoảng 4h45 ngày mai tôi sẽ gọi bà cô dậy, lên giường ngủ chung cho họ quay được cảnh tôi và bà cô đang nằm ngủ yên bình bên nhau”
-Biết rồi! Khỏi nhắc nữa. Ta là thần, nhóc là người thường. Tự lo cho bản thân mình trước đi – Hyomin có chút phẫn uất đáp lại Jiyeon, vì theo cô nghĩ lẽ thông thường là nó phải nhường cô, nhưng nay cô lại nhẫn nhịn xuống phía dưới để ngủ. Chỉ bởi vì, theo Hyomin, đó là “sự nuông chiều” của cô dành cho Jiyeon. Còn Jiyeon, nó cũng không có nhã ý mời Hyomin lên giường ngủ, nên cứ thể hai người chìm vào giấc ngủ với cảnh 1 người trên – 1 người dưới
-Haizzzz! Không ngủ được rồi. Sớm quá – Jiyeon nằm trằn trọc lăn tới lăn lui ở trên giường mãi cũng không thể nào ngủ được. Chắc do nó hoạt động về đêm quen rồi. Lăn trái, lăn phải một hồi kiểu gì lại quyết định xoay người về phía Hyomin đang ngủ. Nó nằm trên giường, gác tay lên đầu của mình mà nhìn ngắm cô gái bên dưới mình đang ngủ say hơn bao giờ hết
-Đẹp thật! Chị ấy đẹp thật – Nó nằm và cười tủm tỉm như một đứa trẻ mới lớn, lâu lâu cảm thán vài câu với thứ mà mắt mình đang nhìn thấy. “Ơ?” – Một chữ biểu hiện cho sự ngạc nhiên khi Jiyeon thấy cơ mặt của Hyomin có sự thay đổi trong lúc ngủ. Là khuôn mặt của sự cắn rứt xen lẫn có chút khó chịu. Cô kéo cái chăn lên đến tận cổ, xoay mặt sang hướng khác. Đến lúc này, Jiyeon cũng leo xuống, nó ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn cô đang ngày càng thở gấp hơn, mặt cũng cau lại mấy phần
Sự bất ngờ trong nó ngày một lớn hơn, nó không biết cô đang mơ thấy gì nữa, nhưng sau đó nó đã làm một hành động mà theo nó nghĩ là tốt nhất trong lúc này. Jiyeon hơi khụy chân, bế Hyomin lên tay của mình, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn kia, còn tận tình kéo chăn đắp cho cô nữa. Nó đứng nhìn cô đang nằm đúng vị trí mà mình nằm lúc nãy thôi mà cũng khiến trong lòng vui như mở hội rồi. Chồm người một chút để lấy cái gối bên cạnh cô, lặng lẽ cầm lấy cái gối đó, toan bước ra ngoài thì bỗng cảm nhận cánh tay mình đang bị ai đó níu chặt lại
Nó quay lại thì thấy cô đang nắm chặt cánh tay mình lại hơn bao giờ hết, khuôn mặt giờ đây không còn sự khó chịu nữa mà đã thay bằng một khuôn mặt vô cùng bi thương, như thể cô muốn khóc thật lớn nhưng không thể khóc được vậy. “Gặp ác mộng sao?” – Nó tự hỏi cho mình nghe khi thấy cô như thế, lẳng lặng đi về hướng cô một lần nữa, thì…
-Mẹ…mẹ…ơi~ Mẹ đừng bỏ con mà~ Con…con…xin lỗi
Hyomin nói trong tiếng nấc với một đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền làm đâu đó trong tim Jiyeon vỡ vụn một cái khi thấy những giọt nước mắt của cô. Nó ôn nhu nhìn cô, khe khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lấy tay vuốt mái tóc dài của cô mấy cái thì thấy Hyomin cũng bớt khóc. Nó cứ đứng cạnh giường cô mà vuốt để đảm bảo là Hyomin không khóc trong lúc ngủ nữa. Khi thấy cô đã dần bình thường trở lại thì tay nó cũng dừng, nhưng không biết vì lý do gì mà ánh mắt Jiyeon nhìn Hyomin lúc này chẳng khác gì ánh mắt của một người bạn trai đang yêu say đắm bạn gái của mình vậy
-Ngủ ngon, Hyomin!
Jiyeon cúi người, hôn nhẹ lên môi Hyomin, sau đó là ôm ấy cái gối và cái chăn rời khỏi. Khép nhẹ lại cánh cửa ngăn cách phòng riêng và phòng khách này. Nó ngã lưng xuống cái sofa màu trắng, chơi game một chút thì cũng có thể ngủ được. Chỉ là hơi cuộn mình vào chăn, người hơn run run, miệng khẽ nói “Lạnh quá”. Và…ở trong ngôi nhà này, cũng có một câu nói được nói lên cùng lúc với câu “Lạnh quá” kia. Đó là…
-Mình…đã thích Park Jiyeon rồi sao?
Nhà của Jiyeon và Hyomin yên bình như thế, còn nhà riêng thì vẫn còn để đèn sáng trái ngược với nhà hàng xóm của mình đã chìm vào trong bóng tối. “Ơ? Chị chưa ngủ sao?” – Eunjung vừa mới mở cửa vào đã thấy ngay Soyeon ngồi trên sofa, lúc nãy đang nhìn ngắm gì đó nhưng khi thấy Eunjung thì lập tức giấu vào ngay. Thay vẻ mặt trầm tư bằng vẻ mặt có phần vui vẻ hơn một chút
-Chị đợi em về
Eunjung nghe được không biết sao lòng mình lại trở nên ấm áp quá thể, để vội cái túi xách mình lên bàn đi lại chỗ Soyeon mà trò chuyện “Dạo này chị có chuyện gì buồn sao? Em cảm nhận được chị không còn giống như lúc trước nữa. Là do chuyện của Jiyeon khiến chị bận tâm à?” – Eunjung ân cần hỏi khi đã ngồi xuống bên cạnh Soyeon. Soyeon chỉ khẽ cười một cái, rồi mới đáp lại
-Không phải. Jiyeon dạo này đang có mùa xuân trong lòng rồi thì cần gì chị phải bận tâm đến nữa. Chỉ là chuyện riêng của chị thôi
-Có thể nói cho em biết không
Sau yêu cầu nhẹ nhàng của Eunjung thì Soyeon cũng nhìn cô một chút rồi từ từ lấy trong người mình ra một vật, đưa vào tay Eunjung, hỏi “Em còn nhớ cây trâm này không?”. Eunjung theo đó cũng nhìn xuống tay mình thì đó là một cây trâm màu xanh ngọc bích, hoa văn được khắc vô cùng tinh xảo. Eunjung cố nheo mày nhớ lại một chút thì mới có thể trả lời được
-Đây không phải là thứ chị luôn mang theo bên người sao? Chị có bảo đây là của ân nhân của mình mà. Chị đã tìm được chủ nhân của nó rồi à?
Soyeon mỉm cười nhưng không phải là nụ cười của sự vui vẻ mà là nụ cười thoáng chút buồn ở trong ấy, “Ừ, năm đó chị đã để máu mình thấm vào cây trâm này. Lập đàn ma thuật với một lời thề: Nếu cây trâm này gặp lại được chủ nhân đích thực của nó, lập tức trâm sẽ chuyển sang màu đỏ của máu”
-Vậy trâm có lần nào chuyển màu chưa? – Eunjung hiếu kỳ hỏi tiếp
-Rồi – Soyeon bình tĩnh buông ra một chữ, ngay tức khắc Eunjung liền nắm lấy tay Soyeon vui vẻ nói “Vậy tốt quá rồi! Ngày mai chị đến gặp người ta bảo họ muốn gì thì chị sẽ đáp ứng hết xem như đó là sự trả ơn của chị”. Soyeon không thể nào có tâm trạng vui vẻ đó được, khẽ cởi hai bàn tay Eunjung ra, lấy cây trâm lên nhìn ngắm một lần nữa, giọng vô cùng mệt mỏi mà lên tiếng
-Nhưng…người đó không cần sự báo đáp từ chị. Cái người đó cần…Park Soyeon phải vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của mình
Eunjung bất ngờ đến độ miệng không thể nào ngậm lại được với nhau, trong khi Soyeon cứ mãi nhìn ngắm cây trâm trong tay của mình với ánh nhìn đầy buồn phiền
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz