Bhtt An Tu Dang Co
Không phải thỏ, là hồ ly
Thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ tĩnh lặng, chỉ để lại vệt sóng loang loáng như ánh trăng bị đánh thức. Thúc Tư Kỳ đứng dựa vào lan can gỗ, tay chống cằm, ánh mắt như vắt lại trên một điểm xa xôi nào đó của màn đêm.Tô Tĩnh Lam thì khác, nàng chăm chú nhìn những cây đèn treo lấp lánh từ những chiếc du thuyền xa xa — màu vàng ngà đổ bóng xuống mặt nước, như thể mỗi một ngọn đều mang theo chút ký ức dịu dàng nào đó từ những đêm thu cũ.Không ai nói lời nào. Nhưng tiếng chèo khẽ quẫy nước, tiếng cười xa vọng từ bờ hồ, thỉnh thoảng lại khiến tim người khẽ đập chệch một nhịp.Thúc Tư Kỳ bỗng xoay đầu, như có cảm giác lạ.Gió nhẹ thổi từ sau lưng, mang theo hương của gỗ trầm thoang thoảng — không quá rõ, nhưng lại khiến nàng bất giác cảnh giác.Một ánh nhìn chậm rãi quét qua bóng cây, mái thuyền, hàng người lặng lẽ đứng xa. Không thấy gì bất thường."...Lạ thật." nàng khẽ lẩm bẩm, rồi lắc đầu, quay lại nhìn hồ nước.Bỏ qua thôi. Có lẽ... chỉ là gió.⸻Một lúc sau, Tô Tĩnh Lam bỗng chỉ vào một chiếc đèn lồng hình thỏ đang lắc lư trôi gần mạn thuyền:"Ngươi xem, con thỏ kia giống ngươi lắm.""Giống ta chỗ nào?""Tai dài, mắt to, còn thích đứng gió lộng." – nàng liếc sang, môi khẽ nhếch lên một nét cười hiếm hoi.Thúc Tư Kỳ giả vờ tức giận, tay gõ nhẹ lên thành thuyền:"Ta là hồ ly, không phải thỏ. Hồ ly cơ trí, câu nhân, không dễ dỗ dành đâu."Tô Tĩnh Lam nhìn nàng một lúc, ánh mắt như đang nhíu lại vì điều gì không nói ra, rồi bất chợt bật cười khẽ:"Câu nhân thật không?""...Nàng muốn thử?" – Thúc Tư Kỳ hỏi nhỏ, không chớp mắt.Tô Tĩnh Lam sững lại, ngón tay siết nhẹ mép áo. Không biết là vì gió thổi, hay vì lời nói kia như hất nước vào yên tĩnh — khiến không khí bỗng chốc ngại ngùng lạ thường.Hai người cùng nhìn về phía trước, không ai nói gì thêm. Nhưng gió vẫn thổi, ánh trăng vẫn rơi trên vai áo hai người — lặng lẽ mà rõ ràng như lòng bàn tay đang bị siết nhẹ.Một tiếng hò reo vang lên từ bến, rồi dòng người bất chợt xô về phía thuyền. Ai đó gọi tên một nghệ nhân đang múa lân bên bờ, những tiếng chân luống cuống, chen lấn.Một thân ảnh lướt ngang, xô mạnh vào Tô Tĩnh Lam.Nàng mất đà — nhưng chưa kịp ngã, đã bị một vòng tay kịp giữ lại.Thúc Tư Kỳ ôm chặt lấy eo nàng, trong khoảnh khắc đó, hai người gần đến mức gió cũng không chen nổi.Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu.Ánh mắt chạm nhau. Không có lấy một lời.Chỉ có khoảng cách đang rút ngắn từng tấc — và hơi thở, bỗng nhiên như bị ai đánh cắp.Thúc Tư Kỳ nhìn nàng, thật lâu.Rồi như bị hút vào ánh mắt kia, ánh sáng từ hồ nước, từ đèn hoa, từ chính đôi đồng tử ấy — làm lòng nàng lạc mất một nhịp.Môi nàng mấp máy, rồi khẽ cúi xuống.Tô Tĩnh Lam không nói gì.Nàng không né tránh, không giãy ra — chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại.Ngay lúc đó..."Các ngươi đang làm gì a?"Một giọng nói non nớt vang lên — không cao, không gắt, nhưng như tiếng sấm giữa đêm hồ lặng.Cả hai người đều cứng đờ.Thúc Tư Kỳ lập tức buông tay, giật lùi nửa bước, suýt nữa thì vấp lan can.Tô Tĩnh Lam trợn mắt, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, che miệng.Ấu đế đứng ngay bên bậc thang, đầu nghiêng nghiêng nhìn hai người, mặt ngơ ngác:"Ca ca định hôn nàng sao?""Làm—Làm gì có!" – Thúc Tư Kỳ luống cuống như gà mắc tóc, tay không biết để đâu, chân bước hụt vào một chỗ trống, loạng choạng đến mức suýt ngã.Tô Tĩnh Lam quay đầu, lần đầu tiên nàng thấy Nhiếp chính vương— người từng tay không hạ mã tặc, trấn áp triều cục, đối đáp ba câu khiến bách quan cúi đầu — nay lại đỏ bừng mặt, nói lắp, mắt không biết nhìn vào đâu.Nàng bật cười. Lúc đầu là một tiếng nhẹ, sau đó lại không kìm được, cúi đầu cười đến run cả vai.Thúc Tư Kỳ ngẩn người."Cười cái gì chứ..." – nàng nhỏ giọng than, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chỉ chim trời nghe được."Đi nào." – Tô Tĩnh Lam bỗng quay lại, nắm lấy tay ấu đế."Đi đâu?" – Tiểu hoàng đế tò mò hỏi."Xem du thuyền thả hoa đăng, có cá chép lớn sẽ xuất hiện đấy."Vừa nói, nàng vừa dẫn ấu đế đi xuống cuối thuyền, để lại Thúc Tư Kỳ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hai tai đỏ lựng, sống lưng như bị nung nóng.Gió lướt qua cổ áo nàng, lạnh lạnh.Mặt hồ vẫn tĩnh. Đèn hoa vẫn sáng. Nhưng giờ đây, trong lòng ai đó đang rối như tơ vò — vì lần đầu tiên, nàng chủ động mà lại... thất bại.Nhưng dù thất bại, Thúc Tư Kỳ vẫn mỉm cười rất nhẹ, nhìn bóng hai người kia đang dần xa.Chắc gì... đã là thất bại thật.Nàng đứng im một lúc, rồi rướn vai, như muốn rũ đi lớp sương mỏng đang bám lấy sau gáy.Có một cảm giác rất kỳ lạ vẫn còn vương lại: không phải là ngượng ngùng, cũng không hẳn là tiếc nuối. Mà là một thứ âm ấm lăn tăn trong ngực — như khi ai đó thắp một ngọn nến nhỏ vào giữa lồng ngực mình, không cháy rực nhưng đủ để tay chân lúng túng.Nàng chậm rãi ngồi xuống bậc thuyền, tay chống cằm, ánh mắt lại trở về phía hồ rộng. Cảnh vật vẫn thế: đèn trôi, sóng lăn tăn, tiếng gió thì thầm với cây cỏ. Nhưng lòng người đã khác đi rồi.Một bóng người khẽ bước đến bên cạnh, là Tưởng Bình."Vương gia." – hắn nhỏ giọng gọi."Ừm.""Mới nãy... có cần thuộc hạ điều tra xem người đụng vào Tô đại nhân là ai không? Thoạt nhìn không giống vô tình."Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu.Gió quét qua mặt hồ. Trong một thoáng, ánh mắt nàng từ xa xăm dần trở nên sắc bén."Không cần điều tra kỹ. Nhưng dặn người theo dõi kỹ phía bờ — những kẻ biết ẩn mình trong hỗn loạn, thường không phải hạng tầm thường.""...Rõ.""Và nữa." – nàng chậm rãi nói, mắt vẫn không rời mặt nước – "Dặn người mai đặt riêng một chiếc đèn thỏ. Phải giống hệt như chiếc trôi ngang qua lúc nãy."Tưởng Bình thoáng sửng sốt."Dạ?""Mang đến phủ đúng giờ Tý. Nhớ là không được để ai khác biết.""...Vâng." – hắn chắp tay, lặng lẽ rút lui.Trên thuyền chỉ còn lại một mình Thúc Tư Kỳ.Nàng khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi lại tự cười với mình.Chẳng biết sau này còn có dịp gần như thế nữa không. Nhưng chỉ cần nàng không né tránh... vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz