ZingTruyen.Xyz

Bhtt An Tu Dang Co


Gió nổi, đèn nghiêng, lòng không ngả

Dọc bờ hồ, từng dãy người đã bắt đầu thả hoa đăng.

Ánh nến nhỏ ẩn trong lòng đèn hoa giấy, theo dòng nước mà trôi, lặng lẽ như những nguyện ước chưa thành. Cả mặt hồ bập bềnh ánh sáng, cứ như một vòm trời khác đang soi chiếu ngược lên từ nhân gian.

Ấu đế không biết từ đâu chạy về, tay ôm một đống hoa đăng đủ màu, mặt mày phấn khích như bắt được bảo vật.

"Ca ca, tẩu! Chúng ta cũng thả đi, thả đi!"

Thúc Tư Kỳ vươn tay nhận một chiếc, ánh nến phản chiếu vào mắt nàng, sáng trong như pha lê:

"Ngươi có biết phải ước điều gì không?"

"Phải ước sao?" Ấu đế chớp mắt, rồi nghiêm túc gật đầu như vừa được khai sáng. Hắn ôm mấy chiếc đèn chạy về phía ven hồ, tự mình lựa chỗ ngồi thả đầu tiên.

Tô Tĩnh Lam đứng lặng bên bờ nước, tay vuốt nhẹ cánh hoa giấy trên một chiếc hoa đăng hình đóa sen. Nàng không nói gì, chỉ chầm chậm cúi xuống, như đang lặng lẽ cân nhắc trong lòng một lời nguyện.

Thúc Tư Kỳ liếc qua nàng, ánh mắt hơi trầm.

Nàng cũng ngồi xuống, bên cạnh, lấy ngón tay gõ nhẹ lên thành đèn như đang đánh nhịp một bản nhạc vô thanh. Rồi bỗng nghiêng đầu hỏi:

"Nếu nàng được ước một điều, sẽ là gì?"

Tô Tĩnh Lam dừng tay, khẽ ngẩng lên nhìn nàng, ánh nến phản chiếu trong mắt như có gợn sóng.

"Một điều... phải giấu không cho ai biết."

Thúc Tư Kỳ cong môi, không ép hỏi, chỉ xoay nhẹ hoa đăng trong tay:

"Vậy nàng có tin, nếu người bên cạnh đủ để hiểu thì không cần nói ra vẫn biết điều ước đó là gì?"

Tô Tĩnh Lam khẽ cười, nhưng không đáp.

Cả hai cùng cúi xuống mặt nước. Ánh lửa từ ba chiếc đèn lập lòe trôi đi, mỗi chiếc mang một nguyện cầu – mà cũng có thể chỉ là cái cớ để người ta im lặng nhìn nhau lâu hơn một chút.

Gió đêm lại thổi nhẹ. Trong khoảnh khắc, chiếc hoa đăng của Thúc Tư Kỳ lạc khỏi dòng chảy, chạm nhẹ vào đèn của Tô Tĩnh Lam. Mặt nước khẽ rung, ánh sáng giao nhau, chao nghiêng.

Thúc Tư Kỳ bật cười khẽ, giọng chậm rãi:

"Hai chiếc đèn chạm nhau rồi."

"Thì sao?"

"Người ta bảo... đèn chạm là duyên."

Tô Tĩnh Lam cố tình nhìn sang hướng khác, làm như chẳng nghe rõ. Nhưng đôi tai đã hồng lên như phủ một lớp ánh hoàng hôn nhạt.

Một lúc sau, Thúc Tư Kỳ lại chép miệng, thở dài vẻ tiếc nuối:

"Tiếc thật."

Tô Tĩnh Lam liếc mắt: "Tiếc cái gì?"

"Ta ước... mà nàng không thèm hỏi."

"Chẳng phải ngươi vừa nói: không cần nói cũng hiểu à?"

Thúc Tư Kỳ bật cười, rồi chậm rãi quay đầu sang, ánh mắt sâu như mặt nước đêm:

"Ừ. Nhưng nếu nàng hỏi... ta sẽ trả lời."

Tô Tĩnh Lam khựng lại trong giây lát. Gió đêm không còn lạnh, nhưng nàng lại thấy ngực mình khẽ nhói — như thể trong tiếng nước chảy, có một điều gì đó đang lặng lẽ trôi về phía không thể quay đầu.

Chiếc hoa đăng chạm vào nhau một lần nữa — lần này chậm hơn, rồi cùng nhau trôi về hướng xa hơn trong ánh nến dập dềnh.

Ấu đế ở phía xa chợt gọi to:

"Ca ca! Có người đang múa trên thuyền kìa!"

Cả hai cùng nhìn lên, thấy một chiếc thuyền hoa đang rẽ sóng tới gần. Trên sàn thuyền, những vũ nữ xiêm y trắng muốt đang xoay vòng theo nhịp sáo. Ánh sáng từ trăm ngọn đèn hoa chiếu lên mặt hồ, hắt bóng lên gương mặt hai người đang đứng sát bên nhau.

Tĩnh Lam nghiêng đầu, ánh mắt chạm đúng ánh mắt kia.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng sáo trên thuyền xa xa dường như cũng im bặt. Cảnh tượng náo nhiệt dọc bờ hồ mờ nhòa thành một dải ánh sáng lấp lánh phía sau, chỉ còn lại đôi mắt người kia — sâu lắng, dịu dàng, mà cũng xa xăm đến lạ.

Thúc Tư Kỳ hơi cúi mắt. Ánh nến hắt nghiêng bên gò má, vẽ lên làn da nàng một mảng sáng ấm, nhưng đáy mắt lại tối như hồ sâu không đáy.

Không ai nhận ra, ngay cả Tô Tĩnh Lam cũng không, rằng nàng đang khẽ siết tay áo, như muốn giữ lại chút ấm áp cuối cùng của đêm nay.

Nàng đã hạ quyết định.

Chặng sắp tới — là một canh bạc, một bước đi cũng chẳng được phép sai.
Mà nàng, không thể lùi, cũng chẳng có quyền do dự.

Nàng hiểu, nếu lần này thất bại... cục diện mà Cảnh Giai Kỳ dựng nên từ trước sẽ như domino sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ có đêm nay, ánh đèn trôi chậm trên mặt nước, gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ. Những lời nguyện thầm gửi nơi đáy lòng, nếu không kịp tới đích, e là sẽ mãi mãi trôi mất giữa dòng, chẳng bao giờ quay lại.

"Tĩnh Lam," nàng khẽ gọi. Giọng nàng dịu như hơi sương, nhẹ như tiếng nước hồ vỗ bờ:
"Nếu một ngày nào đó... ta không còn ở đây nữa, nàng sẽ nhớ ta chứ?"

Tô Tĩnh Lam thoáng ngẩn ra. Không phải vì nàng không hiểu — mà là không ngờ câu ấy lại được thốt ra vào đêm trăng tròn, giữa những ánh đèn hoa lấp lánh như mộng.

"Vô nghĩa." – nàng đáp, giọng dứt khoát, pha lẫn tia bất mãn – "Ngươi định đi đâu?"

Thúc Tư Kỳ bật cười khẽ. Nụ cười rất nhạt, không đến được mắt.

"Không đâu cả," nàng trả lời, không nhanh không chậm. "Chỉ là nghĩ, nếu một ngày nào đó ta không thể cùng nàng thả đèn như thế này nữa... liệu nàng có nhớ?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tay áo mỏng bay khẽ.

Trong ánh sáng lay động, Tô Tĩnh Lam không trả lời ngay. Nàng rướn người lên, ngón tay mảnh khảnh chạm vào chiếc trâm gài lỏng trên tóc Thúc Tư Kỳ, nhẹ nhàng chỉnh lại. Động tác không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo thứ gì đó rất riêng — một phần quan tâm không thốt thành lời.

"Ta ghét những lời như vậy," nàng nói.

"Như vậy?"

"Như thể... ngươi đang nói lời tạm biệt."

Thúc Tư Kỳ khựng lại một thoáng.

Lời tạm biệt. Nàng không định nói. Cũng không thể nói.
Nhưng rõ ràng — chặng đường phía trước, như ẩn như hiện đã chứa một chữ "rời xa" trong đáy lòng rồi.

Không phải rời xa theo nghĩa rời bỏ.
Mà là — nếu có điều gì xảy ra, nàng không muốn Tô Tĩnh Lam phải gánh lấy phần hụt hẫng đó.

Nàng vẫn luôn là người tính xa, quen giấu mọi thứ trong lòng. Không quen dựa dẫm, cũng không cho ai cơ hội phải lo lắng thay mình.

Bởi vậy mà giờ phút này — chỉ muốn hỏi một câu, dù là vô nghĩa đi nữa: Liệu nàng ấy... sẽ nhớ không?

Thúc Tư Kỳ quay mặt đi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc đèn hoa nhỏ xíu của Tô Tĩnh Lam đang trôi xa, ánh nến chập chờn giữa sóng nước. Đèn chạm mặt hồ, lăn tăn như nhịp tim vừa bị khuấy động.

"Nếu có một kiếp khác," nàng khẽ nói, lời như tự trò chuyện cùng chính mình, "ta hy vọng... có thể làm người bình thường. Không phải là ai quan trọng. Không gánh vác điều gì quá lớn."

Tô Tĩnh Lam không đáp ngay. Nàng chỉ nhìn người trước mặt một lúc rất lâu.

Rồi bỗng đưa tay ra, nắm lấy tay Thúc Tư Kỳ đang buông lửng bên áo.

"Kiếp này," nàng nói chậm rãi, từng từ khắc vào trong lòng người, "ta chưa từng xem ngươi là người bình thường."

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua. Vài chiếc đèn hoa bị cuốn xoáy, lửa tắt phụt, để lại những bóng đen lay động trong lòng nước.

Nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt.

Không rời.

Không đổi.

Như một câu trả lời không cần thêm bất cứ lời nào nữa.

Thúc Tư Kỳ cắn nhẹ bên trong môi dưới, cảm nhận rõ tay mình hơi run. Nàng không để người kia nhận ra.
Cũng như mọi lần, nàng luôn là người quay lưng trước.

Chỉ là lần này...

... hình như, không còn muốn quay đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz