ZingTruyen.Xyz

Bhtt An Tu Dang Co


Vồ hụt

Ba người rời khỏi hành lang tầng hai, lại trở xuống sảnh lớn náo nhiệt tầng một. Đèn lồng treo rũ từng hàng, màn múa tiếp tục như chưa từng có cơn gió nào len vào. Mùi rượu, hương phấn, mùi trầm hương pha lẫn như một loại khói mê lộ, càng lúc càng đặc quánh.

Kinh Lạc Y không về ngay.

Nhạc khúc dưới lầu lại đổi, tiếng tỳ bà gảy lên khẽ khàng mà êm ái. Trong làn khói hương thoang thoảng, vũ cơ lặng lẽ bước ra, vạt váy lay động như gợn nước đầu xuân.

Kinh Lạc Y đã trở lại chỗ ngồi từ lâu. Ly rượu trước mặt chưa cạn, nhưng nàng không uống thêm, chỉ khẽ lắc nhẹ cổ tay khiến rượu sánh sóng trong chén ngọc, ánh rượu ngả nghiêng như ánh mắt nàng lúc này: không rời lấy một giây về phía cầu thang lầu chính.

A Khương ngồi bên, mắt vẫn dõi theo những động tác uyển chuyển của vũ cơ, nhưng từ khóe miệng nàng khẽ cất tiếng, như trò chuyện thường tình:

"Vẫn chưa thấy ra."

"Ừ." – Kinh Lạc Y đáp hờ hững, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn – một tiết tấu không rõ gấp gáp hay buồn chán.

Diêu Quảng đứng phía sau, không nói gì. Nhưng từ tư thế nghiêng người có thể thấy hắn đã sẵn sàng chuyển bước, chỉ chờ Kinh Lạc Y ra hiệu.

Cả ba như đang thưởng yến – nhưng thực chất đều không nhìn sân khấu. Ánh mắt họ chỉ bám theo một hướng duy nhất: cầu thang.

Bên dưới, khách ra vào không dứt. Quan nhân có, công tử có, ngay cả mấy gã phú thương bụng phệ cũng cười nói râm ran mà lên lầu, xuống lầu. Nhưng chẳng ai trong số đó là người họ muốn thấy.

Kinh Lạc Y nheo mắt, nâng ly lên chạm môi, rượu chưa chạm đầu lưỡi đã bị nàng đặt xuống. Ánh mắt nàng thoáng có chút suy tư — hoặc có lẽ chỉ là khinh thường nhàn nhạt.

"Từ lúc rời khỏi phòng đã nửa nén nhang... Nếu là người cẩn trọng, không thể ra bằng cửa chính."

Diêu Quảng khẽ đáp:
"Trừ khi nàng không ra bằng cửa chính thật."

Một tia sắc lạnh thoáng vụt qua mắt Kinh Lạc Y, nhưng rồi lại tắt đi như chưa từng có. Nàng buông tiếng thở khẽ, ngón tay vuốt nhẹ chén ngọc:

"Hừm... Vậy là vẫn cao tay."

A Khương nhướng mày, hỏi đùa:
"Ngài tiếc?"

Kinh Lạc Y nghiêng đầu nhìn nàng, môi khẽ nhếch:

"Tiếc chứ. Một người như Thúc Tư Kỳ, nếu đêm nay chịu bước qua cửa chính, ta có thể đoán được tám phần thân phận nàng."

"Chỉ nhìn dáng đi thôi mà đoán được thân phận?"

"Không chỉ dáng đi." – Kinh Lạc Y chậm rãi – "Mà là cách nàng bước xuống từng bậc thang, có nhìn ai hay không, có cẩn thận né ánh đèn hay không. Người mang binh khí sẽ quen tay giữ vạt áo. Người từng đứng trong quân doanh sẽ vô thức dõi mắt tìm đường lui. Người đã quen sống giữa triều cục... sẽ không quay đầu nhìn lại."

Nói xong, nàng ngửa người ra sau, vắt chân thư thái như thể đang ở giữa tiệc rượu phong lưu:

"Tiếc là... nàng ra bằng cửa sau."

A Khương cười khẽ:

"Ngài không giận?"

"Giận? Không." – Kinh Lạc Y nhướng mày, ánh mắt thoáng lấp lánh – "Chỉ thấy thú vị hơn thôi."

Diêu Quảng vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt hắn đã rời khỏi cầu thang, liếc sang ánh đèn phía hậu viện. Rồi lại như có như không nhìn về phía vũ cơ đang múa, giọng trầm thấp vang lên lần đầu trong suốt thời gian ngồi lại:

"Chúng ta đánh giá thấp nàng rồi."

Kinh Lạc Y khẽ cười, rót đầy ly rượu mới, nâng lên ngang tầm mắt:

"Không. Ta vốn không nghĩ nàng dễ đoán. Nhưng giờ... ta chắc chắn: nàng không phải người dễ chơi."

A Khương hơi đổi sắc:

"Vậy là..."

"Vậy là đêm nay, ta uống một ly, thay cho lời chào với một đối thủ xứng tầm."

Rượu cạn trong một hơi, nàng đặt ly xuống, tiếng va chạm nhẹ như tiếng mũi kiếm gõ lên thành vỏ.

Màn múa kết thúc.

Và đêm – cũng vừa dứt đoạn gió.

**

Gió đêm nhẹ phẩy rèm xe, mùi đàn hương thoang thoảng còn đọng lại trên tay áo. Thúc Tư Kỳ ngồi yên trong khoang xe hẹp, mắt khẽ nhắm, ngón tay lặng lẽ vuốt đường mép gấm bên gối tựa.

Bánh xe lăn đều, tiếng vó ngựa xa dần tiếng tỳ bà vọng lại từ hậu viện. Ánh đèn thanh lâu lùi lại phía sau, như chưa từng có một đêm trầm lặng đến thế.

Nàng khẽ cười – không rõ cười người, hay cười mình.

Ngay khoảnh khắc nàng khép cánh cửa sau lưng, trực giác đã lặng lẽ lên tiếng. Trên hành lang tầng hai, có người ẩn thân giữa bóng tối. Mùi hương ngọc lan phảng phất nơi đó – chẳng phải hương hoa thường bán trong thanh lâu, mà là thứ nước xông đặc chế từ tuyết thảo và quế rừng Mạc Bắc. Một kẻ không bao giờ chịu ẩn mình thật sự, dù có cải trang giỏi đến đâu, mà nàng cũng biết người này.

Kinh Lạc Y.

Ánh mắt nàng quá sắc, lòng lại quá kiêu. Nếu đã nghi ngờ, tuyệt không chịu rời đi tay trắng. Mà nếu muốn chờ, nhất định sẽ đứng chắn ngay lối ra.

Cũng may, sau lưng thanh lâu vẫn còn một cửa hậu dành riêng cho ca kỹ ra vào. Thúc Tư Kỳ không quen né tránh, nhưng không đồng nghĩa là để mặc người khác xem trò.

Huống hồ – lúc này chưa đến lúc "ra sân khấu".

Nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn phẳng lặng, chỉ có gió đêm phản chiếu lại hình bóng mờ mờ của chính mình nơi song cửa.

Cửa chính là nơi dành cho kẻ kiêu ngạo – nàng không ngại bị nhìn, nhưng càng không muốn bị đoán.

Dù chỉ là một bước, cũng phải do nàng chọn cách đi.

Nàng thầm nghĩ: Kinh Lạc Y, nếu ngươi muốn nhìn rõ ta... thì phải đợi đến khi ta muốn ngươi thấy.

Xe ngựa lắc nhẹ qua một khúc quẹo, rèm gấm khẽ lay, bên ngoài gió mát thoảng qua mang theo tiếng bước ngựa đều đều, rất gần.

Giọng Thúc Tư Kỳ vang lên khẽ khàng, chẳng phân biệt là hỏi thật hay chỉ thuận miệng:

"Mấy ngày trước... bảo ngươi phái người theo sát Kinh Lạc Y. Có manh mối gì chưa?"

Tưởng Bình ngồi bên ngoài lập tức đáp, giọng cung kính mà thấp:

"Bẩm Vương gia, người của chúng ta đã đổi ba lượt theo dõi, nhưng vẫn chưa lần ra được gốc rễ. Nàng ta rất cẩn trọng, mỗi lần xuất môn đều thay đổi hành trình, còn có ám hiệu giang hồ che mắt. Có điều—"

"Nói."

"Có điều... mấy hôm nay nàng thường lui tới khu ngoại thành phía tây, nơi dân buôn người Hồ hay tụ họp. Dường như... là muốn điều tra ai đó."

Thúc Tư Kỳ khẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống, như chẳng để lộ cảm xúc gì.

"Tiếp tục theo dõi. Không được kinh động."

"Tuân mệnh."

Nàng không nói thêm, tay vẫn mân mê mép gối gấm, yên lặng như chưa từng mở lời.

Chỉ có ánh mắt là sáng hơn đôi chút, nhưng sáng lạnh như mặt nước, không gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz