Bhtt Ai Toi Khong Muon Duoc Bao Duong Nhung Co Ay Cu Khang Khang
【Hệ thống phụ: Phát hiện tình huống lãng mạn tự nhiên – mưa bất ngờ, ký chủ không có ô, nữ chính đến đón. Cảnh báo: nguy cơ rung động cấp cao, khả năng ôm 99.99%.】
【Ký chủ: Em không mang ô, không mang áo mưa, không mang lý trí… nhưng em mang theo nhớ chị.】
---Chiều hôm đó, khi Tô Duyệt tan dạy, trời bắt đầu âm u.Cô chủ quan nghĩ sẽ chỉ là mưa nhỏ, nên không vội. Ai ngờ đến lúc rời lớp thì mưa như trút nước, trắng trời trắng đất. Cô không mang ô, cũng không đặt xe được.Mấy sinh viên đi ngang còn tốt bụng hỏi:“Cô Tô ơi, cô có cần tụi em đưa về không ạ?”Cô lắc đầu, cười gượng.“Cảm ơn, cô chờ chút nữa là được.”Thật ra… cô đang chờ tin nhắn.Mà không cần đợi lâu.[Lục Dao]: Em đang ở đâu? Tôi đến đón.
---Lúc Tô Duyệt chạy ra khỏi khu lớp học, mưa vẫn rất lớn. Bước chân cô ướt sũng, tóc dính vào trán, áo mỏng bết lại vì nước lạnh.Cô vừa rút điện thoại ra định nhắn lại thì một chiếc xe màu đen thắng lại ngay cạnh vỉa hè.Cửa xe bật mở.Lục Dao bước ra, một tay cầm ô, một tay… cởi áo khoác ngoài.“Lên xe.”
Chị nói, ngắn gọn.Tô Duyệt chạy vội lại, vừa định mở cửa thì chị đã vòng qua, khoác luôn áo lên người cô.Áo khoác của chị, ấm, thơm, và rộng đến mức che được nửa thân cô.
Chị thì mặc mỗi áo sơ mi mỏng, đứng dưới ô, hơi ướt vai.Tô Duyệt giật mình:“Chị Dao! Chị mặc vậy sẽ cảm lạnh mất—”“Em ướt trước tôi.”Chị cắt lời.
Ánh mắt sâu, rất sâu.“Lên xe trước đi.”
---Trên xe, không khí yên lặng. Nhưng không căng thẳng.
Tô Duyệt ôm áo chị, đầu cúi thấp, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt lên đùi.Lục Dao lái xe, thỉnh thoảng liếc sang.Tới một ngã ba nhỏ, chị không rẽ về trường.
Thay vào đó, xe quẹo vào một con đường rợp cây.“Chị… không đưa em về ký túc sao?”“Không.”“Vậy…”“Về nhà tôi.”“…”Tô Duyệt quay sang, mắt mở to.Chị không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói:
“Em bị ướt. Về đó thay đồ. Uống trà nóng. Ngủ một lát rồi hẵng về.”“…Không có gì khác?”“Không.”“Thật không?”Chị quay đầu sang cô.
“Một cái ôm thì có thể.”【Ký chủ: Em chết. Em chết thật rồi. Em chết vì một lời đề nghị lạnh như băng nhưng ngọt như đường.】
【Hệ thống phụ: Chúc mừng. Ký chủ sắp được tổng tài thầm tình ôm giữa trời mưa. Đây là cột mốc vàng trong tiểu thuyết tình cảm.】
---Lúc xe dừng trước nhà, mưa vẫn chưa tạnh.
Lục Dao đưa ô cho cô, còn mình đi bên ngoài.Cô nắm lấy ô, rồi… bỏ xuống.Chạy thẳng ra, tay nắm cổ tay chị, kéo lại một bước.
Nước mưa xối qua vai, lạnh buốt, nhưng môi cô run run nói nhỏ:“Em không cần ô đâu.”“…?”“Em chỉ cần chị thôi.”Lục Dao đứng sững.Giây sau đó, chị vươn tay, kéo cô vào lòng.Không mạnh. Không đột ngột.
Chỉ là một cái ôm dài—vững như cột trụ, dịu như chăn bông giữa mùa đông.“Được.”
Chị nói sát tai cô, hơi thở mát lạnh.
“Vậy tôi cho em luôn.”
---Trên người cô lúc đó không có gì ấm áp.
Chỉ có một bàn tay đang siết sau lưng.Và… trái tim đang đập lệch một nhịp vì người kia.【Hệ thống phụ: Ký chủ đã kích hoạt mốc “ôm nhau lần đầu trong mưa”. Cấp độ tình cảm: ổn định. Khả năng phát sinh hôn nhẹ: 21%.】
【Ký chủ: Em ổn. Em chỉ hơi… muốn ở bên chị ấy mãi thôi.】
---
【Ký chủ: Em không mang ô, không mang áo mưa, không mang lý trí… nhưng em mang theo nhớ chị.】
---Chiều hôm đó, khi Tô Duyệt tan dạy, trời bắt đầu âm u.Cô chủ quan nghĩ sẽ chỉ là mưa nhỏ, nên không vội. Ai ngờ đến lúc rời lớp thì mưa như trút nước, trắng trời trắng đất. Cô không mang ô, cũng không đặt xe được.Mấy sinh viên đi ngang còn tốt bụng hỏi:“Cô Tô ơi, cô có cần tụi em đưa về không ạ?”Cô lắc đầu, cười gượng.“Cảm ơn, cô chờ chút nữa là được.”Thật ra… cô đang chờ tin nhắn.Mà không cần đợi lâu.[Lục Dao]: Em đang ở đâu? Tôi đến đón.
---Lúc Tô Duyệt chạy ra khỏi khu lớp học, mưa vẫn rất lớn. Bước chân cô ướt sũng, tóc dính vào trán, áo mỏng bết lại vì nước lạnh.Cô vừa rút điện thoại ra định nhắn lại thì một chiếc xe màu đen thắng lại ngay cạnh vỉa hè.Cửa xe bật mở.Lục Dao bước ra, một tay cầm ô, một tay… cởi áo khoác ngoài.“Lên xe.”
Chị nói, ngắn gọn.Tô Duyệt chạy vội lại, vừa định mở cửa thì chị đã vòng qua, khoác luôn áo lên người cô.Áo khoác của chị, ấm, thơm, và rộng đến mức che được nửa thân cô.
Chị thì mặc mỗi áo sơ mi mỏng, đứng dưới ô, hơi ướt vai.Tô Duyệt giật mình:“Chị Dao! Chị mặc vậy sẽ cảm lạnh mất—”“Em ướt trước tôi.”Chị cắt lời.
Ánh mắt sâu, rất sâu.“Lên xe trước đi.”
---Trên xe, không khí yên lặng. Nhưng không căng thẳng.
Tô Duyệt ôm áo chị, đầu cúi thấp, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt lên đùi.Lục Dao lái xe, thỉnh thoảng liếc sang.Tới một ngã ba nhỏ, chị không rẽ về trường.
Thay vào đó, xe quẹo vào một con đường rợp cây.“Chị… không đưa em về ký túc sao?”“Không.”“Vậy…”“Về nhà tôi.”“…”Tô Duyệt quay sang, mắt mở to.Chị không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói:
“Em bị ướt. Về đó thay đồ. Uống trà nóng. Ngủ một lát rồi hẵng về.”“…Không có gì khác?”“Không.”“Thật không?”Chị quay đầu sang cô.
“Một cái ôm thì có thể.”【Ký chủ: Em chết. Em chết thật rồi. Em chết vì một lời đề nghị lạnh như băng nhưng ngọt như đường.】
【Hệ thống phụ: Chúc mừng. Ký chủ sắp được tổng tài thầm tình ôm giữa trời mưa. Đây là cột mốc vàng trong tiểu thuyết tình cảm.】
---Lúc xe dừng trước nhà, mưa vẫn chưa tạnh.
Lục Dao đưa ô cho cô, còn mình đi bên ngoài.Cô nắm lấy ô, rồi… bỏ xuống.Chạy thẳng ra, tay nắm cổ tay chị, kéo lại một bước.
Nước mưa xối qua vai, lạnh buốt, nhưng môi cô run run nói nhỏ:“Em không cần ô đâu.”“…?”“Em chỉ cần chị thôi.”Lục Dao đứng sững.Giây sau đó, chị vươn tay, kéo cô vào lòng.Không mạnh. Không đột ngột.
Chỉ là một cái ôm dài—vững như cột trụ, dịu như chăn bông giữa mùa đông.“Được.”
Chị nói sát tai cô, hơi thở mát lạnh.
“Vậy tôi cho em luôn.”
---Trên người cô lúc đó không có gì ấm áp.
Chỉ có một bàn tay đang siết sau lưng.Và… trái tim đang đập lệch một nhịp vì người kia.【Hệ thống phụ: Ký chủ đã kích hoạt mốc “ôm nhau lần đầu trong mưa”. Cấp độ tình cảm: ổn định. Khả năng phát sinh hôn nhẹ: 21%.】
【Ký chủ: Em ổn. Em chỉ hơi… muốn ở bên chị ấy mãi thôi.】
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz