ZingTruyen.Xyz

Bhtt Ai Sau Khi Alpha Kem Coi Lo Co Con Voi Dai Lao Cap Cao Nguyen Cham

Khoảnh khắc môi chạm nhẹ vào nhau khiến Minh Phỉ mở to mắt.

Ngoài những gì được quy định trong thỏa thuận, tình huống bất ngờ như vậy thực sự có phần quá mức thân mật.

Cô như con thỏ bị đốt cháy đuôi, vội vàng lùi lại, trên mặt vẫn còn ửng đỏ nhưng lại cố giữ vẻ nghiêm túc mà xin lỗi.

"...Xin lỗi, chị." Cô giải thích, "Em hơi gấp, muốn xem tình trạng của chị thế nào. Em không cố ý làm như vậy."

Trạng thái của Chúc Nhất Kiều không có bất kỳ biến chuyển nào, vẫn giữ khí chất lạnh lùng, sắc mặt thờ ơ, dường như niềm vui và chút luyến tiếc thoảng qua cùng hương gỗ kia hoàn toàn không liên quan đến cô.

"Ừm." Cô nói, "Chị biết."

Không khí gượng gạo kỳ quái tan bớt đôi phần, Minh Phỉ sau khi hoàn toàn tỉnh táo, không kịp phát hiện ra điểm bất thường trong câu "chị biết" đó, mà theo bản năng ưu tiên xác nhận tình trạng của Chúc Nhất Kiều trước.

"Đánh dấu tạm thời như vậy, thật sự sẽ không ảnh hưởng gì đến chị sao?"

"Ừm."

Minh Phỉ lại hỏi: "Vậy có cần định kỳ... bổ sung đánh dấu không?"

Các quốc gia khác ngoài nước độc lập Y Minh đều làm việc bốn nghỉ ba mỗi tuần, lần giao lưu học thuật lần này chỉ kéo dài ba ngày, nhưng vì công việc ở viện nghiên cứu nên Chúc Nhất Kiều phải ở lại thêm một ngày, mà cô lại phải cùng Chúc Nhất Kiều trở về nước, nên phải đến thứ bảy mới có thể bắt đầu hành trình trở về.

Mà trong hai ngày rưỡi còn lại, hiệu lực của đánh dấu tạm thời sẽ dần suy giảm cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Chúc Nhất Kiều trả lời: "Tình huống của em khá đặc biệt, khoảng thời gian này chị sẽ dựa theo trạng thái cụ thể của em để quyết định có cần đánh dấu bổ sung hay không."

Minh Phỉ gật đầu, sau khi lại cảm ơn một lần nữa thì đứng dậy kéo chăn về phía trong, rồi bước vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính.

Phòng tắm sạch sẽ sáng sủa, gương trên bồn rửa phản chiếu gương mặt đỏ bừng của cô, Minh Phỉ đưa tay lên sờ má, cố gắng dùng nước lạnh làm dịu sắc đỏ hai bên má. Nhiệt độ cao trong cơ thể đã rút đi, nhưng màu đỏ trên mặt thì mãi chưa tan, khiến Minh Phỉ có phần bất lực.

Bởi vì đây là... đặc điểm cố hữu của cô.

——Mỗi lần đỏ mặt thì đều rất lâu mới hết.

Cô từng đến bệnh viện kiểm tra, sau khi loại trừ các khả năng liên quan đến bệnh lý, bác sĩ cho biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Kể từ đó, cô cũng không còn để tâm đến chuyện này nữa, dù sao thì việc đỏ mặt cũng chỉ xảy ra trong số ít tình huống mà thôi.

Đắp khăn ướt lạnh lên má, Minh Phỉ lại nhìn vào gương kiểm tra tuyến thể sau cổ.

So với thường ngày, tuyến thể của cô dường như đầy hơn một chút, còn có thêm một vết cắn ở rìa.

Minh Phỉ nhìn chằm chằm suốt một phút, vì những điểm bất thường đó mà khẽ thở dài trong lòng, rồi xé miếng dán cách ly mang theo dán lên cẩn thận. Sau khi làm xong, cô chải lại mái tóc dài màu đen cho gọn gàng, chỉnh sửa bản thân cho ngăn nắp, mới bước ra khỏi phòng tắm và đi ra phòng khách.

Lúc này đã là bốn giờ chiều.

Buổi trưa Minh Phỉ chỉ ăn một miếng bánh mì để lót dạ, sau khi hết sốt thì thực sự cảm thấy... hơi đói.

Ở khu vực bên phải phòng khách, Chúc Nhất Kiều đang ngồi trên ghế sô pha xử lý tài liệu, Minh Phỉ liếc nhìn cô một cái, rồi lặng lẽ nhập lệnh vào robot phục vụ.

Robot sau khi tiếp nhận lệnh liền di chuyển đến bên ghế sô pha, phát ra một tràng âm thanh tít tít.

Chúc Nhất Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy thông tin hiển thị trên màn hình robot.

【Em định nấu một bữa tối thịnh soạn, tối nay chị có sắp xếp gì không? Là tiếp tục xử lý công việc trong khách sạn, hay ra ngoài dự tiệc tối vậy ^^】

Thông tin hiện lên trước mắt, Chúc Nhất Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Minh Phỉ đang đứng cạnh bàn ăn. Có lẽ vì công việc của Minh Phỉ vốn liên quan đến robot, nên cô cũng không cảm thấy cách giao tiếp này có gì kỳ lạ.

Cô đóng tài liệu lại, tháo găng tay trắng ra, từng bước tiến về phía Minh Phỉ.

"Để bệnh nhân nấu cơm là trái với đạo đức." Cô dừng lại trước mặt Minh Phỉ, "Tối nay để chị nấu."

Minh Phỉ kiên trì: "Đó đâu phải cảm mạo phát sốt, chỉ là dấu hiệu của thời kỳ mẫn cảm thôi, cũng tính là bệnh sao?"

Chúc Nhất Kiều: "Dấu hiệu chỉ là một phần nguyên nhân, cơn sốt của em còn có yếu tố do cảm mạo gây ra."

Vừa dứt lời, Minh Phỉ liền ho khan một tiếng, cổ họng khô rát tuy không trở nên trầm trọng hơn, nhưng vẫn tồn tại rõ ràng không thể phủ nhận.

Trong chớp mắt, mọi lý lẽ biện minh của cô đều mất hết sức thuyết phục.

Chúc Nhất Kiều xoay người bước về phía bếp: "Người bệnh có thể ăn được không nhiều, e rằng em không được thưởng thức một bữa tối thịnh soạn đâu."

"Không sao cả, em không kén ăn, chị làm gì cũng được."

Minh Phỉ bước theo sát từng bước, vừa định vào bếp giúp một tay thì Chúc Nhất Kiều đã trực tiếp đóng cửa lại. Trên đầu Minh Phỉ như bay lên một dấu chấm hỏi, lúc này, con robot nhỏ đứng cách đó một hai bước bỗng phát ra tiếng ding-dong.

Cô quay đầu lại nhìn, phát hiện dòng tin nhắn mà Chúc Nhất Kiều đã cài đặt sẵn.

【Thêm điều khoản mới vào hợp đồng: Trong thời gian bên B bị bệnh, cấm vào bếp nấu ăn.】

【Nếu vi phạm, hậu quả tự chịu.】

Minh Phỉ sững người đứng tại chỗ.

...Đây là có ý gì chứ?

Là sợ cô sau khi bị bệnh sẽ biến thành sát thủ trong bếp, nấu ra mấy món "hắc ám" để đầu độc người ta sao?

Hay là đang dùng một cách đặc biệt, kín đáo nào đó... để biểu đạt sự quan tâm, hoặc lo lắng?

Dù là kiểu nào đi nữa, sau khi nghĩ thông suốt, Minh Phỉ cũng bật cười.

Đôi mắt cười cong cong, lúm đồng tiền bên má phải thoắt ẩn thoắt hiện, tâm trạng cũng trở nên sáng sủa hơn.

Đã là bên A có quyền sửa đổi hợp đồng mà đã thêm điều kiện mới bắt buộc phải tuân thủ, thì Minh Phỉ – người đang cố học cách "làm sao trở thành một bên B khiến bên A cho điểm tuyệt đối" – chỉ có thể nghe lời tránh xa gian bếp, ngồi xuống ghế ăn bắt đầu đọc sách mới.

Cô đang đọc "Từ điển thực vật kỷ nguyên mới", sau khoảng hai mươi phút, cô đứng dậy rót một ly nước ấm.

Khi quay trở lại, khung đọc sách đã có thông báo mới.

Minh Phỉ nhấn mở xem thử—

《Phỉ sắc như Kiều: Câu chuyện sau một cái nhìn đã định tình》
《Minh chiếu Nhất Kiều: Trung tá mặt lạnh yêu nữ giáo viên thỏ trắng》

......

Ngoài ra, bên cạnh bìa sách còn có cả dòng bình luận trực tiếp hiện ra.

【Hahaha viết hay quá, thích đọc mấy kiểu này, viết nhiều lên nhiều lên QWQ】

【SOS! Đây là thứ gì mà tuyệt thế thế này, để tui gặm gặm gặm! Cảm ơn các đại thần đã cho ăn!】

【Tui ngất vì phấn rồi, tuyên bố Chánh án Chúc và cô giáo Minh là couple đáng "chèo" nhất năm của nước độc lập Y Minh!】

Minh Phỉ suýt nữa bị nước ấm làm sặc, lập tức tắt thông báo khung đọc sách.

Cô ho khan vài tiếng, không hiểu vì sao trong kho sách điện tử công cộng lại có mấy thứ này, cô chỉ muốn làm một cây nấm nhỏ mọc giữa rừng, tránh xa mọi ồn ào thế tục. Thế là sau khi tắt thông báo, cô còn ẩn luôn cả tài khoản của mình.

Con robot nhỏ bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của cô, lập tức chuyển sang chế độ quan tâm.

Ở chế độ này, giọng nói của robot rất hoạt hình: "Xin chào, quý khách tôn quý. Xin hỏi bạn có cần tulip gọi bạn đời cho bạn không ạ?"

Minh Phỉ lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Cánh cửa kính ngăn âm của nhà bếp cách âm rất tốt, nhưng ánh mắt Chúc Nhất Kiều vẫn lướt qua và để ý được hành động ấy, cô nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế ăn.

Ánh mắt chạm nhau, Minh Phỉ theo bản năng giơ điện thoại lên, ra hiệu với Chúc Nhất Kiều rằng mình chỉ đang đọc sách mà thôi.

Chúc Nhất Kiều chỉ dừng ánh mắt lại vài giây, rồi lập tức dời đi.

Bữa tối ăn rất thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng.

Ngoài cháo trắng – món không thể thiếu cho người bệnh – và ba món ăn trình bày đẹp mắt, còn có thêm một phần canh lê nhỏ thanh phế, giảm ho.

Sau khi ăn no, Minh Phỉ nhìn bát canh lê nhỏ trên bàn, có hơi lưỡng lự không chắc nó có phải chuẩn bị cho mình không, dù sao việc Chánh án Chúc thích ăn lê cũng là chuyện ai ai cũng biết.

Robot phục vụ dọn bát đũa vào bếp, Minh Phỉ nghĩ một lúc, để tránh tự mình đa tình nên đã nuốt câu hỏi xuống.

Cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì lời của Chúc Nhất Kiều lại khiến cô khựng lại tại chỗ.

"Không uống à?"

Minh Phỉ lại ngồi xuống: "Chị, cái này là chuẩn bị cho em sao?"

"Ừm."

Minh Phỉ không biết phải dùng từ gì để diễn tả chính xác cảm xúc của mình vào lúc này.

Bởi vì trước đây, chưa từng có ai làm những việc này cho cô trong lúc cô bị bệnh.

Đứa con gái bảo bối của cô – Minh Tảo Tảo – đương nhiên là sẽ thương cô, thậm chí còn biết chăm sóc cô, nhưng con bé dù sao cũng chưa đầy hai tuổi rưỡi, khả năng có hạn.

Còn trước khi xuyên tới đây, tuy chính phủ có cử bác sĩ đến viện mồ côi, nhưng vị bác sĩ beta kia tính tình còn già hơn tuổi, lại thường xuyên lười biếng bỏ ca. Huống chi cảm mạo thông thường thì bốn năm ngày là khỏi, cho dù quản lý ký túc xá có phát hiện ra cũng chẳng mấy bận tâm, càng không đời nào bỏ tiền ra mua thuốc cho cô.

Cho nên, mỗi lần bị bệnh, cô đều lặng lẽ chịu đựng một mình.

Bữa tối hôm nay cùng với chén canh lê nhỏ này, và cả những việc mà Chúc Nhất Kiều đã giúp cô chiều nay, tất cả khiến cô càng thêm cảm kích Chúc Nhất Kiều, thậm chí phần nào xóa bớt sự dè chừng, thay vào đó là một cảm giác thân thiết đến tự nhiên.

Minh Phỉ không nói một lời uống cạn chén canh lê, rồi mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Chúc Nhất Kiều.

Cô không tiếc lời khen ngợi: "Canh chị hầm ngon lắm."

Nói xong, cô lại tiếp: "Đợi em khỏi cảm, chị muốn ăn gì em cũng làm cho chị."

Chúc Nhất Kiều: "Ừm."

Minh Phỉ hỏi: "Bữa tiệc tối mai vẫn tổ chức chứ ạ?"

Sau vụ tập kích ở Saint Gersa, quốc gia Thái Á đã siết chặt an ninh trong nội đô, quyết truy bắt bằng được những kẻ còn đang ẩn nấp. Ngoài ra, nhà vua Thái Á còn ra lệnh hủy bỏ một phần các hoạt động công cộng, trong đó bao gồm cả tiệc tùng của các viên chức.

Chúc Nhất Kiều nói: "Đã hủy rồi."

Minh Phỉ gật đầu, lại hỏi: "Nếu vậy thì... không có việc gì, em có thể đi dạo thư viện Á Bỉ Tát La được không ạ?"

Thư viện Á Bỉ Tát La là thư viện lớn nhất và cổ xưa nhất thế giới sau thời đại mới, lưu trữ nhiều sách quý mà ngay cả Liên minh Y cũng không có. Trước khi tới đây, Minh Phỉ đã muốn đến đó tham quan, nhưng thư viện lại nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, cách xa khách sạn họ ở, mà cô thì luôn phải sẵn sàng tham gia các hoạt động cùng Chúc Nhất Kiều, nên vẫn chưa dám đề cập đến chuyện này.

Cô nhìn Chúc Nhất Kiều chằm chằm, trong mắt chứa đầy mong chờ, khấp khởi, và cả một tia vui vẻ chưa tan hết.

Không hiểu vì sao, Chúc Nhất Kiều chợt nhớ đến lời của Lam Lộ Bạch.

"—Sau khi thay đổi cách nhìn về cô giáo Tiểu Phỉ, tôi cảm thấy cô ấy giống một loài động vật họ chó rất ngoan ngoãn, dịu dàng mà không yếu ớt."

Khi đó cô đã nghĩ gì nhỉ?

Cô nhớ lần đầu gặp mặt, Minh Phỉ đối mặt với họng súng của mình, đôi mắt kia ngập tràn kinh ngạc và dè chừng, nhưng từ đầu đến cuối không hề cúi đầu hay mềm yếu, thậm chí còn dám đối đầu với cô, cau mày từ chối mệnh lệnh của cô.

Giống động vật họ chó ngoan ngoãn sao?

Giống một chú thỏ nhút nhát đáng yêu sao?

Chúc Nhất Kiều không thể đưa ra câu trả lời, nhưng cô biết rõ, khoảnh khắc này, ánh mắt của cô đang dừng lại trên người Minh Phỉ.

Thế là, cô nói: "Được, chúng ta cùng đi."

Sáng thứ Sáu, quốc gia Thái Á cuối cùng cũng đón một ngày nắng đẹp.

Tám rưỡi sáng, Minh Phỉ ăn mặc kín mít ngồi xe treo lơ lửng của Chúc Nhất Kiều đến Đại học Ivy. Cô quàng khăn choàng cổ, đeo găng tay, mặt thì bịt khẩu trang kín mít, khi xuống xe chào tạm biệt Chúc Nhất Kiều, đôi mắt màu hạnh cười cong như trăng non.

Xe treo rời khỏi cổng trường, Minh Phỉ liền mở khóa một chiếc xe điện tự động ở gần đó, chạy thẳng đến phòng thí nghiệm.

Vừa đến nơi, các thầy cô đi cùng liền thắc mắc sao cô lại đeo khẩu trang, biết được cô bị cảm liền lập tức khuyên cô về khách sạn nghỉ ngơi.

"Tiểu Phỉ về nghỉ đi." Giáo sư Tần nói, "Cảm cúm thì khó chịu lắm, còn chạy tới đây làm gì."

"Đúng đấy." Cô Văn cũng đồng tình, "Tụi chị gửi link giới hạn thời gian của phòng lab cho em là được rồi."

Minh Phỉ dịu giọng đáp: "Không sao ạ, hôm qua uống thuốc rồi nên đỡ nhiều rồi. Đi thôi, Chủ nhiệm An đến rồi."

Cuối hành lang vang lên tiếng bước chân, người đi đầu là Viện trưởng Viện nghiên cứu AI và Robot của Đại học Ivy, theo sau là bốn giáo sư chuyên ngành khác nhau.

Mọi người chào hỏi theo lệ thường.

Minh Phỉ đi cuối hàng bên phải, hôm nay cô không đeo kính, trông trẻ trung hơn hẳn, đứng cùng ba sinh viên của Đại học Ivy ở phía sau cũng không hề lạc điệu.

Cô giả vờ như không để ý đến ánh mắt đánh giá của đám sinh viên, tầm mắt lướt qua mấy bức tranh treo trong phòng lab, bước vào khu triển lãm tầng một, liền bị một con robot mô phỏng sinh học thu hút ánh nhìn.

Các nhà nghiên cứu trong viện đều có chuyên môn riêng của mình, sở trường của cô là mô phỏng sinh học robot, nhưng hướng đi của cô lại tập trung vào động thực vật chứ không phải con người.

Con robot hình người mô phỏng sinh học trước mắt này tuy chưa chính thức vượt qua kiểm định, nhưng từng chi tiết đều có thể gọi là hoàn mỹ. Tuy vậy, để đạt đến mức "thật giả khó phân", vẫn còn thiếu một chút.

Minh Phỉ chăm chú lắng nghe phần giới thiệu và phân tích từ các giáo sư Đại học Ivy, hễ nghe đến kinh nghiệm đáng ghi lại là cô liền chép vào cuốn sổ tay mang theo bên mình, nghiêm túc chẳng khác nào sinh viên đến lớp học.

Sau khi tham quan xong toàn bộ phòng thí nghiệm, thời gian đã trôi qua hơn hai tiếng.

Lúc rời đi, trong sổ tay của Minh Phỉ đã kín đặc sáu trang ghi chép, nét chữ thanh thoát lưu loát như mây trôi nước chảy.

Mọi người đi cùng đều biết cô bị cảm, giải thích đôi câu với các giáo sư bên phía Ivy xong thì để cô về trước nghỉ ngơi ăn uống, không tham gia buổi họp tổng kết buổi chiều.

Thực ra Minh Phỉ ban đầu không định về, nhưng nghĩ đến những cuộc họp tổng kết thường dài dòng và khô khan, thay vì chia sẻ chuyên môn lại giống như lãnh đạo đọc diễn văn, cô lập tức mất hết hứng học hỏi.

Thế là, sau khi cảm ơn đồng nghiệp, cô mở khóa một chiếc xe tự lái rồi quay về khách sạn.

Cô tự nấu một bát cháo rau đơn giản, nghỉ ngơi nửa tiếng sau bữa trưa rồi mới uống thuốc cảm.

Bên ngoài trời nắng rực rỡ, cô về phòng ngủ một giấc, tỉnh dậy thì vừa hay nhận được cuộc gọi của Chúc Nhất Kiều.

"Em đang ở đâu?"

Minh Phỉ dụi mắt: "Ở khách sạn ạ."

"Ừm." Chúc Nhất Kiều hỏi tiếp, "Giờ có muốn đi thư viện Á Bỉ Tát La không?"

Minh Phỉ lập tức tỉnh cả người: "Giờ chị có rảnh ạ?"

"Chị sắp đến khách sạn rồi."

Minh Phỉ hẹn với cô: "Vậy em xuống ngay."

"Đợi năm phút nữa hẵng xuống." Chúc Nhất Kiều nói.

"Dạ, chị đợi em nhé."

Chúc Nhất Kiều cúp máy, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của bạn thân.

"Chánh án Chúc nay biết quan tâm người khác rồi sao?"

Lam Lộ Bạch cười tít mắt: "Còn dặn người ta đừng vội xuống tránh gió rét nữa cơ."

Chúc Nhất Kiều: "Không phải vậy."

Khoang sau của xe treo còn có một người khác.

Cô ta tóc đỏ mắt xanh, mặc áo lông nhân tạo màu đỏ, chân đi đôi bốt đỏ nạm hồng ngọc. Ngoài ra, toàn thân đều đeo đầy phụ kiện đá quý lấp lánh, chỉ riêng đôi tai là đeo hai chiếc khuyên tai kim cương đen không cùng màu.

Nhìn lướt qua, hệt như một con hồ ly đỏ trong tuyết.

Cô ta nhếch môi cười, giọng nói dịu dàng như nước: "Tôi thì thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật nhất, mà lại đặc biệt mê mẩn mỹ nhân tóc đen mắt đen."

"Càng thích hơn khi đối phương nhỏ tuổi hơn tôi một chút."

Cô ta nở nụ cười, đầu ngón tay như ảo thuật hóa ra một đóa hồng đỏ, tiếp đến là một đóa hồng phấn, một đóa bách hợp trắng cánh kép, rồi là một đóa hoa chuông tím nhạt...

Đối diện dị trạng này, Lam Lộ Bạch bên cạnh dường như đã quá quen, thậm chí còn tỏ vẻ có hứng thú hóng trò vui.

Thế nhưng khi cô ta tạo ra một đóa hoa phù dung đỏ, Lam Lộ Bạch lập tức lên tiếng: "Đừng có nói nữa, mau dùng dị năng thu ngay cái hoa đó đi!!!"

Người phụ nữ kia khẽ cong môi, giơ tay búng một cái rất khẽ.

Ngay lập tức, tất cả các loài hoa trong khoang xe liền tan thành từng cánh hoa, khi còn chưa chạm đất thì đã hóa thành làn khói mỏng tan biến.

Cô ta nói tiếp: "Tôi tuy không bằng bản lĩnh thông thiên của Chánh án Chúc, nhưng cũng coi như tiền bạc dư dả, giàu có một phương."

"Càng biết nuôi hoa, ngắm hoa, thương hoa."

Hương hoa còn sót lại thoang thoảng trong không khí, cô ta mỉm cười hỏi: "Nếu Chánh án Chúc không thích, vậy đến khi hết hợp đồng, có thể nhường hoa lại cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz