ZingTruyen.Xyz

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 95 Bách Hoa Nhưỡng Và Lời Nói Thật Của Kẻ Say

NFuoq881998

Đêm xuống trên Đỉnh Thiên Vân. Ánh trăng bàng bạc trải dài trên những tán trúc, soi bóng xuống hồ nước tĩnh lặng. Gió đêm mang theo hơi lạnh se sắt của sương mù, nhưng bên trong đình viện của Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca lại ấm áp lạ thường.

Trên bàn đá ngọc bích, một vò rượu "Bách Hoa Nhưỡng" đã được mở nắp. Mùi hương nồng nàn, quyến rũ của trăm loại hoa lạ Nam Cương lan tỏa, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta ngây ngất.

"Nào, cạn ly."

Liễu Như Ca nâng chén rượu bằng ngọc trắng lên, đôi má đã ửng hồng đôi chút. Nàng mặc một bộ y phục lụa mỏng màu tím nhạt, lười biếng dựa vào cột đình, dáng vẻ phong tình vạn chủng.

"Nương tử, uống ít thôi." Bạch Ngọc Phi lo lắng nhắc nhở, tay vẫn gắp mồi (cá khô nướng) cho nàng. "Bà lão kia bảo rượu này 'hậu kình' (tác dụng sau) rất mạnh."

"Sợ cái gì?" Liễu Như Ca cười khẩy, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh nước. "Bổn tọa ngàn chén không say. Loại rượu phàm trần này làm sao..."

Nàng ngửa cổ, uống cạn chén rượu.

"... Làm sao làm khó được ta..."

Giọng nàng nhỏ dần. Cái chén ngọc tuột khỏi tay, rơi xuống bàn "Cạch" một tiếng.

Bạch Ngọc Phi vội vàng đỡ lấy cái chén, rồi nhìn sang Liễu Như Ca.

Đôi mắt phượng hẹp dài của nàng lúc này đã híp lại, mơ màng như phủ một lớp sương khói. Chín cái đuôi bạc hư ảo sau lưng nàng tự động hiện ra, phe phẩy một cách vô thức trong không khí.

"Meow~"

Một tiếng kêu nhẹ nhàng, nũng nịu vang lên.

Bạch Ngọc Phi đứng hình. Tiên tử... say rồi?

Liễu Như Ca lảo đảo đứng dậy, nhưng chân nam đá chân chiêu, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Bạch Ngọc Phi.

"Nóng..." Nàng lẩm bẩm, tay kéo nhẹ cổ áo ra, để lộ làn da trắng nõn ửng hồng vì men rượu. "Ngọc Phi... Tại sao trăng hôm nay lại xoay tròn thế kia?"

"Là do ngài say đấy." Bạch Ngọc Phi phì cười, vòng tay ôm chặt eo nàng để nàng khỏi ngã. "Về phòng ngủ nhé?"

"Không!" Liễu Như Ca lắc đầu nguầy nguậy, hai tay túm lấy má Bạch Ngọc Phi, béo nhẹ. "Ta chưa say! Ta còn muốn nói chuyện! Ngươi... ngươi ngồi im đó!"

Nàng leo lên đùi Bạch Ngọc Phi, ngồi đối diện, hai tay vòng qua cổ người yêu, trán cụng trán.

"Ngọc Phi..." Giọng nàng trở nên nghiêm túc một cách hài hước. "Ngươi có biết... ta ghét nhất điều gì không?"

"Ghét gì ạ? Ghét ta ngốc?"

"Không." Liễu Như Ca lắc đầu, đuôi mèo quấn quanh cổ tay Bạch Ngọc Phi. "Ta ghét... cô đơn."

Ánh mắt nàng thoáng buồn, long lanh nước mắt.

"Hàng vạn năm qua... ta sống một mình trên Thượng Giới. Mạnh mẽ thì sao? Bất tử thì sao? Chẳng có ai nướng cá cho ta. Chẳng có ai cõng ta khi ta mệt. Chẳng có ai... dám mắng ta là 'đồ biến thái' khi ta hôn trộm."

Bạch Ngọc Phi nghe mà lòng thắt lại. Nàng siết chặt vòng tay ôm Liễu Như Ca.

"Bây giờ ngài có ta rồi. Ta sẽ không bao giờ để ngài cô đơn nữa."

"Hứ." Liễu Như Ca bĩu môi, dụi đầu vào ngực nàng. "Ngươi chỉ được cái dẻo mồm. Nhưng mà... ta thích."

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa (lửa say và lửa tình).

"Ngọc Phi."

"Dạ?"

"Ta muốn... cho cả thiên hạ biết."

"Biết cái gì?"

"Biết ngươi là của ta!" Liễu Như Ca hét lên (hơi to một chút), tay chỉ lên trời trăng. "Ta muốn tổ chức Đại Điển Kết Đạo Lữ! Ta muốn mời tất cả các tông môn đến! Ta muốn cho bọn họ thấy... Cửu Mệnh Thiên Miêu đã có chủ! Và chủ nhân của nàng... là Bạch Ngọc Phi ngốc nghếch này!"

Bạch Ngọc Phi sững sờ.

Đại Điển Kết Đạo Lữ? Đó là nghi thức trang trọng nhất của tu sĩ, tương đương với hôn lễ của phàm nhân, nhưng long trọng hơn gấp bội. Nó là lời tuyên bố với Thiên Đạo và chúng sinh về sự gắn kết vĩnh viễn.

"Ngài... ngài nghiêm túc sao?"

"Đương nhiên!" Liễu Như Ca say khướt gật đầu. "Ta đã nhẫn nhịn đủ rồi. Ta không muốn lén lút nữa. Ta muốn mặc hỉ phục đỏ (áo cưới). Ta muốn uống rượu giao bôi trước mặt mọi người. Ta muốn..."

Nàng nấc cụt một cái.

"... Ta muốn ngươi danh chính ngôn thuận... gọi ta là nương tử trước mặt thiên hạ."

Nói xong câu đó, dường như đã dùng hết sức lực, Liễu Như Ca gục đầu vào vai Bạch Ngọc Phi, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Tiếng thở đều đặn vang lên, cùng với chín cái đuôi quấn chặt lấy người Bạch Ngọc Phi như một cái chăn ấm áp.

Bạch Ngọc Phi ngồi yên như tượng đá, ôm lấy "con mèo say" trong lòng. Gió đêm thổi qua, nhưng lòng nàng nóng rực như lửa đốt.

Đại Điển. Hỉ phục đỏ. Danh chính ngôn thuận.

Nàng nhìn khuôn mặt say ngủ bình yên của Liễu Như Ca, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc và quyết tâm.

"Được. Ngài muốn huyên náo, ta sẽ cho ngài huyên náo. Ta sẽ cho ngài một hôn lễ lớn nhất tu chân giới này."

Nàng bế Liễu Như Ca đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.

"Ngủ ngon, nương tử của ta. Ngày mai... chúng ta sẽ có việc lớn để làm."

Sáng hôm sau.

Liễu Như Ca tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nàng ôm trán, rên rỉ ngồi dậy.

"Nước..."

Một cốc nước mật ong ấm áp được đưa đến tận miệng.

"Uống đi cho giải rượu." Bạch Ngọc Phi cười tươi rói ngồi bên cạnh giường.

Liễu Như Ca uống cạn cốc nước, cảm thấy đỡ hơn một chút. Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi, thấy ánh mắt đối phương nhìn mình chằm chằm với vẻ... rất kỳ lạ. Vừa sung sướng, vừa trêu chọc.

"Sao... sao nhìn ta ghê thế?" Liễu Như Ca cảnh giác. "Hôm qua ta... ta có làm gì thất thố không?"

"Không có." Bạch Ngọc Phi lắc đầu, nhưng nụ cười càng rộng hơn. "Ngài chỉ... đưa ra một 'Thánh Chỉ' thôi."

"Thánh Chỉ gì?"

Bạch Ngọc Phi ghé sát tai nàng, thì thầm lại từng lời nàng nói đêm qua về Đại Điển và Hỉ phục đỏ.

Mặt Liễu Như Ca chuyển từ trắng sang hồng, rồi sang đỏ lựng như tôm luộc. Nàng nhớ ra rồi! Nàng nhớ lại cái bộ dạng say xỉn làm nũng, đòi cưới của mình!

"A A A!!!" Liễu Như Ca trùm chăn kín đầu, lăn lộn trên giường. "Quên đi! Quên ngay! Đó là ma men nói! Không phải ta!"

Bạch Ngọc Phi cười lớn, kéo chăn ra, ôm lấy nàng.

"Không quên được đâu. Ta đã gửi thiệp mời đi rồi."

"Cái gì?!" Liễu Như Ca ló đầu ra, trợn tròn mắt. "Ngươi... ngươi gửi cho ai?"

"Gửi cho Chưởng môn. Bảo ông ấy chuẩn bị. Ba tháng sau... tại Đỉnh Thiên Vân... sẽ diễn ra Đại Điển Kết Đạo Lữ của Thái Thượng Trưởng Lão và Bạch Trưởng Lão."

Liễu Như Ca nhìn vẻ mặt nghiêm túc (và đắc ý) của Bạch Ngọc Phi. Nàng biết, lần này nàng không thoát được rồi. Con sen này đã "bẫy" được nàng.

Nhưng sâu trong lòng, một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa.

"Hừ..." Nàng hừ nhẹ, rúc vào lòng Bạch Ngọc Phi để che giấu nụ cười. "Làm cho tốt vào. Nếu hỉ phục không đẹp... ta sẽ hủy hôn."

"Tuân lệnh, nương tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz