[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 89 Sáng Sớm Ngọt Ngào Và Đường Về Nhân Gian
Không có tiếng gà gáy báo thức, cũng không có ánh nắng chói chang của mặt trời. Dưới đáy Vực Thẳm Vô Tận, thời gian dường như trôi đi chậm rãi và dịu dàng hơn bất cứ nơi nào trên thế gian.
Bạch Ngọc Phi tỉnh giấc trong ánh sáng xanh lam dìu dịu của những viên đá dạ quang khảm trên trần nhà gỗ. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự trống trải thường thấy, mà là sức nặng ấm áp và mềm mại đang đè lên cánh tay trái của nàng.
Nàng khẽ nghiêng đầu.
Liễu Như Ca đang nằm gối đầu lên tay nàng, cuộn tròn trong chăn gấm (thực ra là tấm da thú mềm mại), ngủ say sưa như một con mèo lười. Mái tóc đen dài của nàng xõa tung, vài lọn tóc tinh nghịch vương trên gò má trắng hồng. Hơi thở của nàng đều đặn, phả nhẹ vào cổ Bạch Ngọc Phi, mang theo hương thơm thanh khiết đặc trưng khiến lòng người mê đắm.
Bạch Ngọc Phi nằm im, không dám cử động dù cánh tay đã bắt đầu tê rần. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt của thê tử mình, từ vầng trán cao, đôi lông mày lá liễu, đến hàng mi dài cong vút và đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
Ký ức về đêm qua ùa về, nóng bỏng và ngọt ngào. Những tiếng thì thầm, những cái chạm, và cả sự hòa quyện trọn vẹn của linh hồn và thể xác.
"Nương tử..." Bạch Ngọc Phi thầm gọi trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười ngốc nghếch. Nàng cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất tam giới.
Đột nhiên, hàng mi của Liễu Như Ca khẽ rung động. Đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra, còn vương chút sương mờ của giấc ngủ. Nàng chớp mắt vài cái, nhìn Bạch Ngọc Phi, rồi lại nhìn cánh tay đang bị mình gối lên.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng nàng khàn khàn, lười biếng.
"Chào buổi sáng, Như Ca." Bạch Ngọc Phi cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.
Liễu Như Ca không né tránh, ngược lại còn rướn người lên, chủ động hôn đáp lại lên môi Bạch Ngọc Phi một cái "chụt" rõ kêu.
"Chào buổi sáng... tướng công ngốc."
Bạch Ngọc Phi đỏ mặt, tim đập thình thịch. "Ngài... ngài gọi ta là gì?"
"Tướng công." Liễu Như Ca nhếch mép cười, vẻ mặt tinh quái nhưng đầy sủng nịnh. Nàng vươn vai, chăn trượt xuống để lộ bờ vai trần với những dấu vết "yêu thương" đỏ hồng từ đêm qua. "Sao? Không thích à? Hay muốn ta gọi là 'con sen'?"
"Thích! Thích lắm!" Bạch Ngọc Phi vội vàng gật đầu lia lịa, rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. "Ngài muốn gọi gì cũng được, miễn là ngài vui."
Liễu Như Ca hừ nhẹ, rúc đầu vào ngực nàng, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên làn da của Bạch Ngọc Phi.
"Tay ngươi... có tê không?"
"Hơi hơi... nhưng ta chịu được."
"Đồ ngốc." Liễu Như Ca mắng yêu, rồi vận một chút linh lực mát lạnh vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay cho Bạch Ngọc Phi. "Lần sau tê thì phải bảo, đừng có gồng mình chịu đựng."
Sự quan tâm nhỏ nhặt này khiến Bạch Ngọc Phi cảm động suýt khóc. Nàng nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho mình, hôn lên từng ngón tay thon dài.
"Như Ca, chúng ta... ở đây mãi được không?" Nàng buột miệng hỏi.
Liễu Như Ca dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt nàng thoáng chút dao động, nhìn quanh căn nhà gỗ ấm cúng, nhìn hồ nước phát sáng bên ngoài cửa sổ. Nơi này là thiên đường của họ, không có tranh đấu, không có thị phi.
Nhưng rồi, ánh mắt nàng trở nên kiên định.
"Không được." Nàng lắc đầu. "Chúng ta không thể trốn ở đây cả đời. Ngoài kia... còn có Thanh Vân Môn, còn có cha mẹ ngươi đang mong ngóng. Họ nghĩ chúng ta đã chết."
Nhắc đến cha mẹ, ánh mắt Bạch Ngọc Phi trầm xuống. Đúng vậy, nàng không thể bất hiếu.
"Hơn nữa..." Liễu Như Ca ngồi dậy, chăn trượt xuống hông, để lộ tấm lưng trần tuyệt mỹ. Nàng quay lại nhìn Bạch Ngọc Phi, ánh mắt sắc sảo. "... Hắc Uyên đã chết, nhưng tàn dư của Huyết Sát Tông vẫn còn. Nếu chúng ta không quay về trấn áp, thế gian sẽ đại loạn. Ta không muốn con cái chúng ta sau này phải sống trong một thế giới đầy rẫy ma quỷ."
"Con... con cái?" Bạch Ngọc Phi lắp bắp, mặt đỏ bừng. "Chúng ta... có thể có con sao?"
Liễu Như Ca đỏ mặt, cầm cái gối ném vào mặt nàng. "Đồ ngốc! Ta nói ví dụ! Ý là tương lai! Dậy mau! Mặc quần áo vào! Chúng ta về nhà!"
...
Một canh giờ sau.
Hai bóng người đứng bên bờ hồ nước ngầm, nhìn lại căn nhà gỗ lần cuối.
"Ta sẽ thiết lập một kết giới ở đây." Liễu Như Ca nói, tay bắt ấn quyết. Chín cái đuôi hư ảo hiện ra sau lưng nàng, tỏa sáng rực rỡ. "Nơi này sẽ là 'động phủ bí mật' của chúng ta. Sau này nếu chán cảnh trần gian, chúng ta có thể quay lại đây quy ẩn."
"Ý kiến hay!" Bạch Ngọc Phi tán thành.
Sau khi phong ấn căn nhà, cả hai đi đến chân vách đá dựng đứng, nơi họ đã rơi xuống. Vực thẳm này cao hàng vạn trượng, vách đá trơn trượt, ma khí bên trên vẫn còn lảng vảng.
"Sẵn sàng chưa?" Liễu Như Ca quay sang hỏi. Nàng đã thay lại bộ y phục màu trắng thanh thoát, tóc búi cao, khôi phục vẻ phong thái của một Thượng Tiên.
Bạch Ngọc Phi gật đầu. Nàng dậm chân một cái.
"Bùng!"
Đôi cánh lửa Chân Dương Hỏa trắng lóa bung ra sau lưng nàng, sải rộng ba trượng, rực rỡ và uy nghiêm.
"Lên!"
Bạch Ngọc Phi vòng tay ôm eo Liễu Như Ca, vỗ cánh bay vút lên cao.
Càng lên cao, áp lực càng lớn. Gió lốc rít gào, ma khí đen kịt cố gắng xâm nhập vào lồng bảo vệ của họ.
Nhưng lần này, họ không còn là hai kẻ kiệt sức rơi xuống nữa.
"Cửu Dương Hộ Thể!" Bạch Ngọc Phi quát khẽ. Vòng lửa quanh người nàng bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi ma khí dám bén mảng tới gần.
Liễu Như Ca trong lòng nàng cũng không nhàn rỗi. Nàng giơ tay lên, một luồng sáng xanh biếc bắn ra, đóng băng những tảng đá rơi xuống từ vách núi, dọn đường cho Bạch Ngọc Phi.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, một người phá, một người chắn, lao đi như một mũi tên ánh sáng xuyên thủng bóng tối.
...
Tại miệng Vực Thẳm Vô Tận.
Đã một tháng trôi qua kể từ trận đại chiến.
Mép vực giờ đây đã trở thành một nơi hoang tàn, đổ nát. Nhưng kỳ lạ thay, vẫn có người ở đó.
Xích Viêm trưởng lão râu tóc bạc phơ, ngồi xếp bằng bên mép vực, đôi mắt trũng sâu nhìn xuống màn sương đen đặc bên dưới. Bên cạnh ông là Thanh Vân Tử và vài đệ tử thân tín.
Họ đã đợi ở đây suốt một tháng. Dù lý trí nói rằng rơi xuống đó là thập tử nhất sinh, nhưng trong lòng họ vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh.
"Sư đệ... về thôi." Thanh Vân Tử đặt tay lên vai Xích Viêm, thở dài. "Đã một tháng rồi. Ma khí dưới đó nồng nặc như vậy, e là..."
"Không!" Xích Viêm lắc đầu quầy quậy, giọng khản đặc. "Đèn Hồn của Ngọc Phi vẫn chưa tắt! Nó vẫn còn sống! Ta cảm nhận được! Ta sẽ đợi!"
"Nhưng Đèn Hồn chỉ báo là chưa hồn phi phách tán, có thể nó đang bị kẹt ở một không gian nào đó, hoặc..."
"Sư phụ! Nhìn kìa!"
Một đệ tử đột nhiên hét lên, chỉ tay xuống vực thẳm.
Mọi người giật mình nhìn xuống.
Sâu trong màn sương đen kịt, một điểm sáng nhỏ xíu đang hiện ra. Nó lớn dần, lớn dần...
Đó là một ngọn lửa. Một ngọn lửa màu trắng tinh khiết!
"Là Chân Dương Hỏa!" Xích Viêm bật dậy, hét lên sung sướng. "Là nó! Nó về rồi!"
"VÚT!"
Một tiếng xé gió kinh người vang lên. Luồng sáng trắng phá tan màn sương đen, lao vút lên bầu trời cao, rồi lượn một vòng ngoạn mục trước khi đáp xuống đất.
Bụi bay mù mịt.
Khi bụi tan đi, hai bóng người hiện ra trước mắt mọi người.
Bạch Ngọc Phi anh dũng trong bộ giáp lửa (do linh lực hóa thành), tay ôm eo Liễu Như Ca. Liễu Như Ca xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất trần thoát tục, đứng bên cạnh nàng như một đôi thần tiên quyến lữ.
Cả hai đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn trước gấp bội.
"Sư phụ! Chưởng môn!" Bạch Ngọc Phi mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào. "Đệ tử đã về muộn."
Xích Viêm lao tới, ôm chầm lấy Bạch Ngọc Phi, nước mắt tuôn rơi lã chã. "Con nhãi ranh này! Ngươi làm ta lo chết đi được! Huhu!"
Bạch Ngọc Phi vỗ vỗ lưng ông lão, cười khổ. "Con xin lỗi mà."
Liễu Như Ca đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ cong lên. Nàng nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh mặt trời đang rực rỡ chiếu rọi xuống thế gian.
Bóng tối đã qua. Bình minh đã tới.
Và quan trọng nhất... nàng đã có một gia đình để trở về.
"Đi thôi." Liễu Như Ca nắm lấy tay Bạch Ngọc Phi, kéo nàng ra khỏi vòng tay của sư phụ già. "Về tông môn. Ta muốn tắm nước nóng. Và ăn cá."
"Vâng! Tuân lệnh nương tử!"
Tiếng cười vang vọng khắp đỉnh núi, báo hiệu một chương mới đầy hạnh phúc của đôi đạo lữ mạnh nhất Thanh Vân Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz