ZingTruyen.Xyz

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 86 Huyết Chiến Dưới Đáy Vực Sâu - Thần Ma Phân Tranh

NFuoq881998

Đêm Nguyệt Thực.

Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh trời, nhưng nó không tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng thường thấy. Thay vào đó, một bóng đen khổng lồ đang từ từ nuốt chửng nó, chỉ chừa lại một vầng hào quang màu đỏ quạch như máu, chiếu rọi xuống thế gian một vẻ thê lương, rùng rợn.

Tại cực Tây của đại lục, nơi được mệnh danh là "Vết Sẹo Của Trời" – Vực Thẳm Vô Tận, không khí dường như đặc quánh lại.

Gió ở đây không thổi, mà rít gào như tiếng khóc than của hàng vạn oan hồn đang bị giam cầm. Ma khí đen kịt, đặc như mực, cuộn trào từ dưới đáy vực sâu không thấy đáy bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả bầu trời, biến nơi đây thành một cõi chết chóc tách biệt hoàn toàn với nhân gian.

"Vút! Vút!"

Hai đạo ánh sáng, một trắng rực rỡ như sao băng, một đen huyền bí như màn đêm, xé toạc không gian, đáp xuống mép vực lởm chởm đá nhọn.

Bạch Ngọc Phi đứng vững, tay nắm chặt thanh Xích Hỏa Kiếm. Ngọn lửa Chân Dương Hỏa màu vàng kim bao phủ toàn thân nàng, tạo thành một quầng sáng ấm áp đẩy lùi ma khí đang cố gắng xâm nhập vào lỗ chân lông. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán nàng, không phải vì nóng, mà vì áp lực kinh hoàng tỏa ra từ dưới vực sâu.

"Hắn ở dưới đó."

Liễu Như Ca đứng bên cạnh nàng, tà áo chiến y màu đen bó sát tung bay trong gió lốc. Đôi mắt xanh biếc của nàng lúc này sáng rực lên, đồng tử co nhỏ lại như mắt mèo khi săn mồi. Sau lưng nàng, chín cái bóng mờ ảo của chín cái đuôi khổng lồ đang uốn lượn, tỏa ra uy áp Thần Thú khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

"Đi thôi."

Không một lời thừa thãi, cả hai cùng gieo mình xuống bóng tối vô tận.

Càng xuống sâu, áp lực càng lớn. Ma khí không còn ở dạng khí nữa mà đặc quánh lại như chất lỏng, nhớp nháp và tanh tưởi, bám chặt vào lồng bảo vệ của họ, cố gắng ăn mòn linh lực.

"ẦM!"

Họ chạm đất.

Khung cảnh dưới đáy vực khiến Bạch Ngọc Phi phải nín thở.

Đây không phải là đất đá, mà là một Biển Máu mênh mông vô tận. Máu tươi sôi sục, bốc hơi nghi ngút. Trên mặt biển máu đó, nổi lềnh bềnh vô số quan tài đá màu đen, được sắp xếp theo quy luật của một trận pháp thượng cổ tà ác: Cửu U Huyết Tế Trận.

Ở trung tâm trận pháp, một ngai vàng khổng lồ được dựng lên từ hàng vạn bộ xương trắng hếu.

Và ngồi trên đó, là Hắc Uyên.

Hắn không còn là hình dạng làn khói mờ ảo như lần trước. Hắn đã có nhục thân. Một nam tử tuấn mỹ đến mức tà dị, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, mái tóc dài đỏ như máu xõa tung xuống đất. Hắn mặc áo bào đen thêu hình rồng xương, tay cầm một ly rượu làm bằng sọ người, bên trong chứa đầy máu tươi.

"Các ngươi đến muộn hơn ta tưởng."

Giọng nói của Hắc Uyên vang lên, không lớn, nhưng lại vọng vào tận tâm khảm, khiến linh hồn người nghe rung rẩy. Hắn từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn không có lòng trắng, chỉ có một màu đỏ ngầu xoay chuyển như vòng xoáy địa ngục.

"Cửu Mệnh Thiên Miêu... Nàng vẫn xinh đẹp như xưa. Chỉ tiếc là..." Hắc Uyên liếc nhìn Bạch Ngọc Phi với ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con kiến hôi. "... Khẩu vị của nàng ngày càng tệ. Lại đi chọn một con người yếu đuối để gửi gắm tính mạng."

"Câm miệng!" Bạch Ngọc Phi quát lớn, Xích Hỏa Kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn. "Hôm nay là ngày giỗ của ngươi!"

"Ha ha ha ha!" Hắc Uyên ngửa cổ cười lớn, tiếng cười làm rung chuyển cả đáy vực, khiến biển máu dậy sóng cuồn cuộn.

"Giết ta? Chỉ với một Trúc Cơ kỳ và một Hóa Thần bị phong ấn sức mạnh?"

Hắn đứng dậy. Chiếc ly sọ người trong tay hắn bóp nát vụn.

"OÀNH!!!"

Một luồng khí thế kinh hoàng bùng nổ từ người hắn. Nó mạnh hơn bất kỳ thứ gì Bạch Ngọc Phi từng gặp. Mạnh hơn cả Hỏa Phượng Hồn. Đây là sức mạnh của Chân Ma (tương đương Chân Tiên), dù chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đủ để nghiền nát phàm giới.

"Các ngươi đã vào sân chơi của ta. Ở đây, ta là Chúa Tể!"

Hắn vung tay lên.

"Các con của ta... Đón khách!"

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Hàng ngàn chiếc quan tài đá đen trên mặt biển máu đồng loạt nổ tung. Nắp quan tài bay tứ tung.

Từ bên trong, vô số Huyết Ma Khôi Lỗi (Rối Máu) lao ra. Chúng không có da, chỉ có cơ bắp đỏ lòm và xương trắng, tay cầm liềm gặt, đôi mắt rỗng tuếch nhưng tràn đầy sát khí. Số lượng lên đến hàng vạn con, che kín cả tầm nhìn.

"GÀO!!!"

Đám quái vật lao tới như thủy triều đỏ, định nhấn chìm hai người.

"Ngọc Phi! Đám tép riu này giao cho ngươi!" Liễu Như Ca hét lên, thân hình nàng bay vút lên cao, đối diện trực tiếp với Hắc Uyên. "Hắn là của ta!"

"Rõ! Ngài cẩn thận!"

Bạch Ngọc Phi không do dự. Nàng biết nhiệm vụ của mình. Nàng phải dọn sạch đám lính lác để Liễu Như Ca không bị phân tâm.

"Phượng Vũ... Liệt Diễm Phần Thiên!"

Bạch Ngọc Phi vung kiếm. Đôi cánh lửa sau lưng nàng (được tạo từ Chân Dương Hỏa) dang rộng ba trượng. Từ lưỡi kiếm, một biển lửa vàng kim cuồn cuộn tuôn trào, lao thẳng vào đám Huyết Ma.

"Xèo xèo xèo!"

Những con rối máu vừa chạm vào Chân Dương Hỏa lập tức bốc hơi thành khói trắng. Ngọn lửa của Bạch Ngọc Phi là khắc tinh của mọi tà vật. Nàng di chuyển như một con bướm lửa giữa bầy quỷ dữ, mỗi đường kiếm là hàng chục cái đầu rơi xuống.

Nhưng ở trên cao, cuộc chiến mới thực sự kinh hoàng.

Liễu Như Ca lơ lửng giữa không trung, đối mặt với Hắc Uyên.

"Hắc Uyên, món nợ ngàn năm trước, hôm nay ta tính cả vốn lẫn lãi!"

Nàng quát khẽ. Chín cái đuôi sau lưng nàng đột ngột dài ra hàng trăm trượng, biến thành chín ngọn giáo bạc khổng lồ, bao phủ bởi lớp băng sương vĩnh cửu.

"Cửu Vĩ... Thập Diện Mai Phục!"

Chín cái đuôi tấn công từ chín hướng khác nhau, nhanh đến mức không gian bị xé rách thành những vệt đen dài.

"Khá lắm!" Hắc Uyên cười gằn. Hắn không hề né tránh.

Hắn giơ bàn tay đen kịt lên, tay không bắt lấy một cái đuôi của Liễu Như Ca.

"KENG!"

Âm thanh va chạm chát chúa vang lên như tiếng kim loại đập vào nhau. Làn da của Hắc Uyên cứng hơn cả thép ròng.

"Nhưng vẫn còn yếu lắm!"

Hắn giật mạnh một cái.

"Vút!"

Liễu Như Ca bị lực kéo khổng lồ lôi về phía hắn.

Hắc Uyên tung một cú đấm móc, bàn tay hắn bọc trong ngọn lửa ma trơi màu tím đen.

"Ma Viêm Phá!"

"Băng Thuẫn!" Liễu Như Ca vội vã triệu hồi một tấm khiên băng dày ba thước trước mặt.

"RẮC... BÙM!"

Tấm khiên băng vỡ vụn trong nháy mắt. Cú đấm của Hắc Uyên đánh trúng ngực Liễu Như Ca.

"Phụt!"

Liễu Như Ca phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mảnh mai bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách núi đá, lún sâu vào bên trong.

"NHƯ CA!!!"

Bạch Ngọc Phi ở dưới đất nhìn thấy cảnh đó, tim như ngừng đập. Nàng muốn bay lên cứu viện, nhưng hàng ngàn con Huyết Ma vẫn đang vây chặt lấy nàng, không cho nàng thoát thân.

"Đừng lo cho ta!" Giọng Liễu Như Ca vang lên trong đầu nàng, yếu ớt nhưng đầy nộ khí. "Tập trung vào việc của ngươi!"

"Ầm!"

Đống đá vụn nổ tung. Liễu Như Ca bay ra. Khóe miệng nàng rỉ máu, bộ chiến y rách nát vài chỗ, nhưng ánh mắt nàng càng thêm điên cuồng.

"Đau đấy..." Nàng lau máu trên môi, đôi mắt xanh biếc chuyển dần sang màu tím thẫm. "Ngươi làm ta giận rồi."

"Meow!!!"

Một tiếng mèo kêu chấn động tâm can vang lên.

Liễu Như Ca biến hình. Nàng không biến thành mèo nhỏ, mà hóa thân thành Bản Thể Chiến Đấu: Một nhân dạng bán yêu, với đôi tai mèo dựng đứng, móng vuốt dài sắc nhọn, và chín cái đuôi bùng cháy ngọn lửa băng màu xanh lam.

Khí thế của nàng tăng vọt lên gấp đôi.

"Chết đi!"

Nàng lao vào Hắc Uyên, tốc độ nhanh gấp mười lần lúc trước. Hai bên lao vào nhau, tạo thành một chuỗi những vụ nổ liên tiếp trên không trung. Đen và Trắng va chạm, xé nát bầu trời đáy vực.

Tuy nhiên, Hắc Uyên vẫn quá mạnh. Hắn là Ma Tôn. Hắn có nguồn cung cấp năng lượng vô tận từ biển máu bên dưới.

"Huyết Hải... Thôn Thiên!"

Hắc Uyên gầm lên. Biển máu dưới chân dâng cao, biến thành một cái mồm khổng lồ, định nuốt chửng cả Liễu Như Ca và Bạch Ngọc Phi.

"Không xong rồi!" Liễu Như Ca biến sắc. Nếu bị nuốt vào đó, họ sẽ bị tiêu hóa trong tích tắc.

Nàng nhìn xuống Bạch Ngọc Phi đang chật vật giữa biển quái vật.

Nàng cắn răng. Chỉ còn một cách.

"Ngọc Phi! Nghe lệnh ta!" Liễu Như Ca truyền âm, giọng nói quyết tuyệt. "Ta sẽ dùng bí thuật đóng băng biển máu này trong ba hơi thở. Ngươi... hãy dùng toàn bộ Chân Dương Hỏa của ngươi... nhắm vào trái tim của Hắc Uyên! Đó là điểm yếu duy nhất!"

"Nhưng... ngài sẽ kiệt sức!" Bạch Ngọc Phi hét lên.

"Làm đi! Tin ta!"

Liễu Như Ca không đợi trả lời. Nàng lao thẳng xuống biển máu đang dâng trào.

"Cửu Mệnh... Tuyệt Đối Linh Độ (Độ Không Tuyệt Đối)!"

Nàng hy sinh ba phần mười tinh huyết của mình, bùng nổ toàn bộ hàn khí tích tụ ngàn năm.

"RẮC RẮC RẮC!!!"

Cả biển máu mênh mông... trong nháy mắt... đông cứng lại thành một khối băng đỏ khổng lồ.

Hắc Uyên cũng bị đông cứng một nửa người dưới trong khối băng. Hắn gầm rú giận dữ, cố gắng phá vỡ băng giá.

"NGAY BÂY GIỜ!" Liễu Như Ca hét lên, cơ thể nàng rơi xuống, kiệt sức hoàn toàn.

Bạch Ngọc Phi nhìn thấy cơ hội duy nhất. Nàng nhìn thấy Liễu Như Ca rơi xuống như một cánh bướm gãy cánh.

Nỗi đau và tình yêu biến thành sức mạnh.

"A A A A!!!!"

Bạch Ngọc Phi gầm lên. Nàng đốt cháy toàn bộ linh lực, đốt cháy cả sinh mệnh lực của mình.

Đôi cánh lửa sau lưng nàng bùng lên rực rỡ nhất từ trước đến nay. Thanh Xích Hỏa Kiếm trong tay nàng tan chảy, hòa nhập vào cánh tay phải của nàng, biến cánh tay đó thành một lưỡi kiếm bằng lửa thật sự.

"Nhân Kiếm Hợp Nhất... Phượng Hoàng Xuyên Tâm Kích!"

Nàng hóa thành một con phượng hoàng lửa, lao vút lên trời, nhắm thẳng vào ngực trái của Hắc Uyên đang bị kẹt trong băng.

Hắc Uyên trừng mắt nhìn mũi tên lửa đang lao tới. Hắn cảm nhận được cái chết.

"KHÔNGGG!!!"

"PHẬP!!!"

Bạch Ngọc Phi xuyên thủng ngực Hắc Uyên.

Chân Dương Hỏa bùng nổ bên trong cơ thể Ma Tôn, thiêu đốt trái tim đen tối của hắn thành tro bụi.

"BÙM!!!!!!!"

Một vụ nổ ánh sáng trắng xóa nuốt chửng tất cả. Biển máu vỡ vụn. Hắc Uyên tan biến vào hư vô, không để lại một mảnh tro tàn.

Giữa không trung, Bạch Ngọc Phi mất hết sức lực, rơi xuống như một con diều đứt dây.

Nhưng nàng không rơi xuống đất.

Một vòng tay mềm mại, lạnh lẽo nhưng quen thuộc đã đón lấy nàng.

Liễu Như Ca, dù khóe miệng vẫn rỉ máu, đã dùng chút sức lực cuối cùng để bay tới, ôm chặt lấy người yêu.

Hai người ôm nhau, từ từ đáp xuống tảng băng đỏ thẫm.

Xung quanh, hàng vạn con Huyết Ma Khôi Lỗi cũng tan biến theo chủ nhân.

Sự im lặng trở lại với Vực Thẳm.

Bạch Ngọc Phi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt lấm lem của Liễu Như Ca, mỉm cười yếu ớt.

"Chúng ta... thắng rồi..."

Liễu Như Ca cúi xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Bạch Ngọc Phi. Nàng hôn lên trán, lên mắt, lên môi người trong lòng.

"Ừ. Thắng rồi. Đồ ngốc... Ngươi làm ta sợ chết khiếp..."

Họ đã chiến thắng. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Và giờ đây, họ đang ở dưới đáy vực thẳm, nơi không có đường lên.

Nhưng điều đó có quan trọng gì? Miễn là họ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz