ZingTruyen.Xyz

[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ

CHƯƠNG 72 Ngự Kiếm Lần Đầu Và Tin Tức Về Ma Tông

NFuoq881998

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá ngọn tre, Bạch Ngọc Phi mới lồm cồm bò dậy.

Cảm giác đầu tiên không phải là mệt mỏi, mà là... sảng khoái. Toàn thân nàng nhẹ bẫng như không trọng lượng. Giác quan của nàng mở rộng, nàng có thể nghe thấy tiếng sương rơi trên lá cách đó mười trượng, nhìn thấy vân gỗ trên trần nhà rõ mồn một.

Trong đan điền, một giọt Chân Nguyên màu vàng kim đang xoay tròn, tỏa ra năng lượng vô tận.

"Đây là... Trúc Cơ Kỳ sao?" Bạch Ngọc Phi nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn. Nàng cảm giác bây giờ mình có thể đấm nát một tảng đá lớn chỉ bằng tay không mà không cần vận khí.

Nàng quay sang bên cạnh. Chiếc giường ngọc bích trống trơn. Chăn gối đã được xếp gọn gàng.

"Như Ca?"

Bạch Ngọc Phi hoảng hốt nhảy xuống giường. Chẳng lẽ đêm qua nàng "hăng" quá làm Như Ca giận bỏ đi rồi?

Nàng vội vã chạy ra ngoài sân động phủ.

Vừa bước ra cửa, một mùi thơm nức mũi đập vào mặt nàng.

Dưới tán cây đào cổ thụ trong sân, Liễu Như Ca đang ngồi trên ghế đá, một tay cầm quyển sách, tay kia... đang cầm một xiên cá nướng đưa lên miệng.

Bên cạnh nàng là một cái bếp lò nhỏ (chính là cái lò luyện đan của BNP), trên đó đang nướng mấy con cá vàng ruộm.

"Tỉnh rồi à?" Liễu Như Ca liếc nhìn nàng, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. "Ngủ như heo chết."

Bạch Ngọc Phi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này. Tiên tử... đang tự nướng cá?

"Ngài... ngài tự làm sao?"

"Chứ sao?" Liễu Như Ca hừ nhẹ, cắn một miếng cá. "Chờ ngươi dậy chắc ta chết đói rồi. Mà công nhận... cái lò này của ngươi nướng cá ngon hơn luyện đan thật."

Bạch Ngọc Phi phì cười, chạy tới ngồi xuống bên cạnh, ôm chầm lấy cánh tay nàng cọ cọ. "Xin lỗi, lần sau ta sẽ dậy sớm nấu cho ngài."

"Tránh ra, đầy mùi mồ hôi." Liễu Như Ca đẩy nhẹ nàng ra, nhưng lại thuận tay đút cho nàng một miếng cá. "Ăn đi, rồi còn thử cái mới."

"Thử cái gì ạ?" Bạch Ngọc Phi vừa nhai vừa hỏi.

Liễu Như Ca chỉ tay vào thanh Xích Hỏa Kiếm đang dựng ở góc sân.

"Ngự Kiếm Phi Hành."

...

Hai mắt Bạch Ngọc Phi sáng rực lên. Ngự kiếm! Giấc mơ của mọi tu sĩ! Bay lượn trên bầu trời tự do tự tại!

Nàng đứng giữa sân, hít sâu một hơi, hai ngón tay chắp lại thành kiếm quyết, chỉ vào thanh kiếm.

"Lên!"

"Vù!"

Thanh Xích Hỏa Kiếm lập tức bay lên, lơ lửng cách mặt đất ba tấc, phát ra tiếng ong ong phấn khích.

"Tốt. Bây giờ nhảy lên." Liễu Như Ca chỉ đạo, tay vẫn cầm xiên cá.

Bạch Ngọc Phi nuốt nước bọt, cẩn thận bước lên thân kiếm. Cảm giác chòng chành như đứng trên một khúc gỗ trôi sông.

"Vận chuyển Chân Nguyên xuống lòng bàn chân. Dính chặt vào kiếm. Dùng ý niệm điều khiển."

Bạch Ngọc Phi làm theo. Thanh kiếm dần ổn định lại.

"Được rồi... Đi!"

Nàng dồn sức.

"VÚT!!!"

Thanh kiếm không bay từ từ như nàng tưởng. Nó bắn đi như tên lửa!

"AAAAA!!!!"

Bạch Ngọc Phi hét lên thất thanh, cả người ngửa ra sau, suýt nữa thì lộn cổ xuống đất. Nàng luống cuống tay chân, điều khiển thanh kiếm bay loạn xạ.

Nó bay vòng vèo, đâm vào bụi cây, lạng lách qua tảng đá, rồi lao thẳng lên trời, xong lại cắm đầu xuống đất.

"Thắng lại! Thắng lại!" Bạch Ngọc Phi hét lên với thanh kiếm.

Liễu Như Ca ngồi dưới gốc cây, vừa ăn cá vừa lắc đầu ngán ngẩm. "Ngốc tử. Bay cũng không xong. Giống con gà mắc tóc hơn là phượng hoàng."

Nhưng khi thấy Bạch Ngọc Phi sắp đâm sầm vào vách núi, ngón tay Liễu Như Ca khẽ búng một cái.

Một luồng khí vô hình nhẹ nhàng đỡ lấy thanh kiếm, giúp nó chuyển hướng an toàn.

Sau một canh giờ "làm xiếc", cuối cùng Bạch Ngọc Phi cũng nắm được bí quyết. Nàng đã có thể đứng vững và bay lượn một cách tương đối mượt mà quanh đỉnh núi.

"Như Ca! Nhìn ta này! Ta bay được rồi!" Nàng lượn một vòng trên đầu Liễu Như Ca, cười ha hả.

Liễu Như Ca ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong. "Được rồi, xuống đi. Chóng mặt quá."

Bạch Ngọc Phi đáp xuống, mặt mày hớn hở. "Cảm giác tuyệt thật! Như Ca, lần sau đi đâu, ta sẽ không cần dùng cái lá rách kia nữa, ta sẽ dùng kiếm cõng ngài bay!"

"Hừ, đợi ngươi bay vững hẵng nói."

Đúng lúc không khí đang vui vẻ, một con hạc giấy truyền tin bay tới, đậu lên vai Bạch Ngọc Phi.

"Hạc giấy của tông môn?" Bạch Ngọc Phi gỡ xuống, mở ra xem.

Sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm trọng.

"Có chuyện gì?" Liễu Như Ca hỏi, nhận ra sự thay đổi của nàng.

"Xích Viêm trưởng lão triệu tập." Bạch Ngọc Phi nói. "Có tin tức khẩn cấp từ biên giới phía Bắc. Một ngôi làng phàm nhân... đã bị tàn sát trong đêm. Dấu vết để lại... rất giống Ma tu."

Đôi mắt xanh biếc của Liễu Như Ca co rút lại.

Biên giới phía Bắc. Ma tu.

Đó là hướng mà Hắc Uyên Ma Đầu từng xuất hiện.

"Đi." Liễu Như Ca đứng dậy, vứt xiên cá sang một bên, khí thế lười biếng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng. "Đến chỗ lão già râu đỏ xem sao."

...

Tại đại điện của Đan Phòng. Không chỉ có Xích Viêm, mà còn có Chưởng Môn và vài vị trưởng lão khác. Không khí vô cùng căng thẳng.

"Ngọc Phi, ngươi đến rồi." Xích Viêm gật đầu, rồi nhìn sang Liễu Như Ca với ánh mắt có chút e dè (ông ta biết thân phận nàng không đơn giản).

"Chuyện gì đã xảy ra?" Bạch Ngọc Phi hỏi.

Chưởng Môn thở dài, phất tay. Một tấm bản đồ hiện ra giữa không trung.

"Tại Thôn Phệ Hồn (Làng Nuốt Hồn) ở biên giới phía Bắc, cách đây ba ngày, toàn bộ 500 người dân đã biến mất không dấu vết. Không có xác chết, không có máu. Chỉ còn lại những bộ quần áo rỗng tuếch."

"Hút hồn luyện phách?" Liễu Như Ca đột ngột lên tiếng, giọng lạnh băng.

Mọi người quay lại nhìn nàng.

"Vị này là..." Chưởng Môn nhíu mày.

"Khách khanh của Đan Phòng ta." Xích Viêm vội giới thiệu.

Liễu Như Ca không quan tâm lễ nghĩa, nàng bước tới gần bản đồ, chỉ vào vị trí Thôn Phệ Hồn.

"Thủ đoạn này... là của Huyết Sát Tông. Bọn chúng cần linh hồn sống để tế luyện Ma khí hoặc hồi phục cho một kẻ nào đó."

Nàng quay sang nhìn Bạch Ngọc Phi, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắc Uyên.

Hắn đang hồi phục. Hắn đang cần "thức ăn".

"Huyết Sát Tông đã bị tiêu diệt trăm năm trước rồi mà?" Một trưởng lão thốt lên.

"Cỏ dại đốt không tận, gió xuân thổi lại sinh." Liễu Như Ca nhếch mép. "Chúng đang quay lại. Và mục tiêu tiếp theo của chúng..."

Nàng chỉ tay vào một điểm khác trên bản đồ, gần hơn với Thanh Vân Môn.

"... Là trấn Thanh Hà."

"Trấn Thanh Hà?" Bạch Ngọc Phi giật mình. Đó là quê hương của nàng! Cha mẹ nàng vẫn còn sống ở đó!

"Phải." Liễu Như Ca khẳng định. "Nơi đó có long mạch nhỏ, dương khí thịnh. Là nơi tốt nhất để tế luyện."

"Con xin phép xuống núi!" Bạch Ngọc Phi lập tức quỳ xuống. "Con phải về cứu gia đình!"

Chưởng Môn trầm ngâm một lát rồi gật đầu. "Được. Bạch Ngọc Phi, ngươi vừa Trúc Cơ, thực lực không tệ. Ta cử ngươi dẫn đầu một đội đệ tử nội môn xuống núi điều tra và bảo vệ trấn Thanh Hà. Nếu gặp Ma tu... giết không tha!"

"Đệ tử tuân lệnh!"

Bạch Ngọc Phi đứng dậy, quay sang nhìn Liễu Như Ca.

Không cần nói lời nào, Liễu Như Ca đã bước tới đứng cạnh nàng.

"Ta đi cùng ngươi."

"Nhưng... nguy hiểm..."

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi một mình gặp Ma tu sao?" Liễu Như Ca liếc nàng. "Với lại... ta có món nợ cũ cần tính sổ với bọn chúng."

Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông.

Một cuộc hành trình mới, khốc liệt hơn, đẫm máu hơn, và cũng gắn kết họ chặt chẽ hơn, bắt đầu mở ra. Lần này, kẻ thù không còn là đồng môn ghen ghét, mà là bóng tối thực sự đang trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz