[BHTT][AI]-MIÊU TIÊN SONG TU KÝ
CHƯƠNG 65 Dược Độc Và Sự Chuẩn Bị Của Hai Người
Sau tuyên bố chấn động của Liễu Như Ca, cả quảng trường Thanh Vân Môn như bị đóng băng. Không ai dám hó hé nửa lời, ngay cả trọng tài cũng toát mồ hôi lạnh.
Xích Viêm trưởng lão là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Ông ta ho khan một tiếng, đứng dậy, phất tay áo rộng thùng thình.
"Khụ! Được rồi! Bạch Ngọc Phi thắng trận bán kết! Ngày mai sẽ diễn ra trận quyết đấu cuối cùng tranh ngôi vị quán quân: Bạch Ngọc Phi đối đầu Tần Lãng! Giải tán! Tất cả giải tán!"
Ông ta nháy mắt với Liễu Như Ca, ý bảo: "Nha đầu, bớt nóng, đưa người về đi, đừng dọa bọn trẻ sợ chết khiếp."
Liễu Như Ca hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn ai, đỡ lấy Bạch Ngọc Phi (người đang cười toe toét dù vai đầy máu), cả hai biến mất trong một luồng gió, để lại sau lưng hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi.
...
Tại căn phòng gỗ nhỏ.
Không khí trong phòng nồng nặc mùi dược liệu và... mùi sát khí (của Liễu Như Ca).
Bạch Ngọc Phi ngồi trên giường, áo bên vai trái đã được cởi bỏ, để lộ làn da trắng ngần bị rạch nát bởi móng vuốt độc của Hắc Xà. Dù độc tố đã bị Thái Âm Tiên Khí nuốt chửng, nhưng tổn thương vật lý vẫn còn đó, sưng tấy và đau nhức.
Liễu Như Ca ngồi bên cạnh, tay cầm một lọ thuốc mỡ màu xanh ngọc (do chính tay nàng điều chế từ những linh thảo hái được), nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
"A... nhẹ... nhẹ chút..." Bạch Ngọc Phi xuýt xoa.
"Đau chết ngươi đi!" Liễu Như Ca mắng, nhưng động tác tay lại nhẹ đi mười phần, ân cần như đang vuốt ve một món bảo vật dễ vỡ. "Ai bảo ngươi dùng cái chiêu 'Băng Hỏa Chưởng' tạp nham đó? Kinh mạch tay trái của ngươi suýt nữa thì vỡ nát vì xung đột khí tức, ngươi có biết không?"
Bạch Ngọc Phi cười hì hì, quay đầu lại nhìn nàng. "Nhưng mà hiệu quả mà! Hắn bay xa tít mù luôn! Với lại... lúc đó ta chỉ nghĩ đến lời ngài dạy: 'Dùng Băng trị Băng'."
"Ngươi còn dám lý sự?" Liễu Như Ca trừng mắt, ấn nhẹ ngón tay vào một huyệt đạo khiến Bạch Ngọc Phi giật nảy mình. "Đó là may mắn! Nếu không phải ta đã dung hợp khí tức với ngươi đêm qua... thì tay trái ngươi bây giờ đã thành phế liệu rồi!"
Nói đến "đêm qua", cả hai đột nhiên im bặt. Không khí trong phòng bỗng trở nên ám muội. Vành tai Liễu Như Ca đỏ lên, nàng vội vàng cúi xuống, tập trung bôi thuốc để che giấu sự bối rối.
Bạch Ngọc Phi nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của người trước mặt, nhìn hàng mi dài rung rung, nhìn sự lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt xanh biếc kia. Trái tim nàng mềm nhũn.
Nàng vươn tay phải (tay lành lặn), nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của Liễu Như Ca.
"Như Ca."
"Gì?" Liễu Như Ca không rút tay lại.
"Cảm ơn ngài." Bạch Ngọc Phi nói khẽ. "Hôm nay... lúc ngài nhảy xuống lôi đài... ta vui lắm. Ta cảm thấy... ta là người hạnh phúc nhất thế gian."
Liễu Như Ca khựng lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành, ngốc nghếch nhưng chứa đầy tình cảm của Bạch Ngọc Phi.
Sự băng giá trong mắt nàng tan chảy hoàn toàn.
"Ngốc tử." Nàng thì thầm, giọng nói mềm mại như nước. "Bổn tọa đã nói rồi. Ngươi là người của ta. Chỉ có ta mới được phép bắt nạt ngươi. Kẻ khác... không xứng."
Nàng cúi xuống, thổi nhẹ vào vết thương trên vai Bạch Ngọc Phi, mang theo hơi lạnh dễ chịu làm dịu đi cơn đau.
"Ngày mai..." Liễu Như Ca nói, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. "Tần Lãng sẽ không đấu công bằng đâu. Tên ngụy quân tử đó đã bị dồn vào đường cùng. Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn."
"Ta biết." Bạch Ngọc Phi gật đầu, siết chặt tay Liễu Như Ca. "Nhưng ta không sợ. Ta có 'Phượng Vũ Cửu Thiên', ta có Hỏa khí Cửu Dương... và ta có ngài."
Liễu Như Ca nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh.
"Đúng. Ngươi có ta."
Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đỉnh núi Nội Môn xa xăm.
"Tối nay, ngủ sớm đi. Ta sẽ... giúp ngươi đả thông kinh mạch lần cuối. Ngày mai, không chỉ là thắng. Ngươi phải... nghiền nát hắn. Cho hắn biết, đụng vào người của Liễu Như Ca, cái giá phải trả đắt thế nào."
...
Cùng lúc đó, tại động phủ của Tần Lãng.
"Choang!"
Tiếng đồ sứ vỡ tan tành. Tần Lãng đập nát bộ ấm chén quý giá xuống đất, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vì giận dữ và nhục nhã.
"Con khốn! Con tiện nhân!" Hắn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. "Nó dám... Nó dám coi thường ta trước mặt bao nhiêu người! Nó dám đánh bại Hắc Xà của ta!"
Hắn nhớ lại ánh mắt của Liễu Như Ca. Ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con sâu cái kiến. Và ánh mắt nàng ta nhìn Bạch Ngọc Phi... dịu dàng, quan tâm, bảo vệ.
Sự ghen tị và hận thù thiêu đốt tâm can hắn. Hắn là thiên tài! Hắn là đệ tử nội môn tiền đồ vô lượng! Tại sao ả ta lại chọn một đứa phế vật ngoại môn thay vì hắn?
"Không thể tha thứ... Ta phải giết nó! Ta phải giết chết con Bạch ngốc tử đó!"
"Ngươi muốn giết nó sao?"
Một giọng nói khàn khàn, âm u vang lên từ trong bóng tối góc phòng.
Tần Lãng giật mình quay lại. Một bóng đen bước ra. Đó là một lão giả mặc áo bào xám, khuôn mặt khô quắt như xác chết, đôi mắt trũng sâu lóe lên tà khí.
"Sư... sư thúc?" Tần Lãng run rẩy. Đây là Huyết Ảnh Chân Nhân, một trưởng lão tà đạo ẩn mình trong tông môn, người mà Tần Lãng đã lén lút bái làm sư phụ bí mật để học tà thuật.
"Tần Lãng, ngươi làm ta thất vọng quá." Lão giả cười khùng khục. "Đường đường là Trúc Cơ Kỳ, lại bị một con nhãi Luyện Khí dọa cho mất mật."
"Sư thúc! Con ranh đó... nó rất lạ! Hỏa khí của nó khắc chế mọi thứ! Kiếm pháp của nó cũng quỷ dị!" Tần Lãng vội vàng biện minh. "Đệ tử sợ... ngày mai..."
"Sợ thua?" Huyết Ảnh Chân Nhân ném một cái hộp gỗ nhỏ lên bàn. "Cầm lấy."
Tần Lãng mở hộp ra. Bên trong là một viên đan dược màu đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc và một luồng linh lực cuồng bạo.
"Huyết... Huyết Ma Đan?!" Tần Lãng kinh hãi lùi lại. Hắn biết thứ này. Đây là cấm dược. Uống vào sẽ tăng sức mạnh lên gấp đôi trong một canh giờ, nhưng cái giá phải trả là đốt cháy tinh huyết, giảm thọ mười năm, thậm chí tẩu hỏa nhập ma.
"Dùng hay không tùy ngươi." Lão giả lạnh lùng nói. "Nếu ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi áp chế tác dụng phụ. Còn nếu ngươi thua... hừ, một kẻ thất bại không xứng đáng làm đệ tử của ta."
Tần Lãng nhìn viên đan dược. Hắn nhìn thấy hình ảnh Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca cười nói vui vẻ. Hắn nhìn thấy sự sỉ nhục ngày hôm nay.
Hắn nghiến răng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng.
"Được! Ta dùng! Ta sẽ nghiền nát xương cốt nó thành tro bụi! Ta sẽ bắt con tiện nhân Liễu Như Ca kia phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin!"
Hắn chộp lấy viên đan dược, siết chặt trong tay.
...
Sáng hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, không khí tại Thanh Vân Môn đã sôi sục. Hôm nay là ngày quyết định. Trận chung kết Ngoại Môn Đại Bỉ.
Khán đài chật kín người. Không chỉ đệ tử ngoại môn, mà rất nhiều đệ tử nội môn, thậm chí cả các trưởng lão khác cũng đến xem. Ai cũng tò mò về "Hắc mã" Bạch Ngọc Phi và bí ẩn đằng sau sự tiến bộ thần tốc của nàng.
Trên lôi đài.
Bạch Ngọc Phi bước lên. Nàng mặc bộ võ phục gọn gàng màu trắng (Liễu Như Ca bắt nàng thay để "hợp phong thủy" với tuyết), tóc buộc cao, thanh Xích Hỏa Kiếm sau lưng. Khí thế của nàng bình ổn, trầm lắng như mặt hồ trước cơn bão. Vai trái nàng đã được băng bó kỹ lưỡng, gần như không ảnh hưởng đến vận động.
Đối diện nàng, Tần Lãng bước lên.
Hắn mặc áo bào tím thêu kim tuyến, tay cầm một thanh kiếm dài màu xanh lam (pháp khí thượng phẩm). Nhưng điều khiến mọi người chú ý là khí sắc của hắn.
Mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Quanh người hắn tỏa ra một luồng khí tức bất ổn, âm lãnh và cuồng bạo, khiến những người đứng gần lôi đài cảm thấy khó thở.
"Tần sư huynh trông lạ quá..."
"Khí thế của hắn... dường như mạnh hơn bình thường?"
Trên khán đài VIP, Liễu Như Ca nheo mắt lại. Đôi mắt xanh biếc của nàng lóe lên tia nhìn sắc bén như dao cạo.
"Mùi máu..." Nàng lẩm bẩm. "Tên ngu xuẩn này... dám dùng Tà Dược."
Nàng muốn đứng dậy can thiệp, nhưng Xích Viêm trưởng lão đã đặt tay lên vai nàng, lắc đầu nhẹ. "Đây là lôi đài. Trừ khi hắn vi phạm quy tắc lộ liễu ngay bây giờ, chúng ta không thể dừng trận đấu. Hãy tin tưởng vào nha đầu kia."
Liễu Như Ca cắn môi, ngồi xuống lại. Nhưng bàn tay nàng dưới gầm bàn đã siết chặt lại thành nắm đấm. Bạch Ngọc Phi... nếu ngươi dám chết... ta sẽ xuống Minh Giới lôi cổ ngươi về!
"Trận chung kết: Bạch Ngọc Phi vs Tần Lãng! BẮT ĐẦU!"
"RẦM!"
Ngay khi tiếng dứt lời, Tần Lãng không nói một lời nhảm nhí nào. Hắn dậm chân, sàn đấu bằng đá cứng nứt toác ra dưới chân hắn.
"CHẾT ĐI!!!"
Hắn gầm lên một tiếng không giống người, lao về phía Bạch Ngọc Phi với tốc độ nhanh gấp đôi hôm qua. Thanh kiếm xanh lam trong tay hắn hóa thành một con rắn khổng lồ bằng nước, nhưng nước này... có màu đen.
"Thủy Xà Phệ Hồn!"
Uy áp Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong (nhờ thuốc) ập xuống đầu Bạch Ngọc Phi như núi thái sơn.
Bạch Ngọc Phi cảm thấy không khí xung quanh mình bị ép chặt lại. Nàng không thể thở nổi. Đối thủ... mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều!
Nhưng nàng không lùi bước.
Trong khoảnh khắc sinh tử, lời dạy của Liễu Như Ca đêm qua vang lên trong đầu nàng:
"Khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình về lực lượng... đừng cố gắng đỡ. Hãy đốt cháy hắn từ bên trong."
Bạch Ngọc Phi nhắm mắt lại trong một phần nghìn giây.
Khi nàng mở mắt ra, đôi ngươi đen láy đã chuyển sang màu Vàng Kim.
"Phượng Vũ... Thức Thứ Ba: Phượng Hoàng Niết Bàn!"
Nàng không rút kiếm.
Nàng... tự bốc cháy.
"BÙM!"
Một cột lửa khổng lồ từ cơ thể Bạch Ngọc Phi bùng lên, bao trùm lấy nàng và cả con rắn nước đen ngòm đang lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz