Bhtt Abo Sau Khi Ly Hon Nang Van Con Giu Lai Danh Dau
Phòng triển lãm nghệ thuật tĩnh lặng và mát lạnh. Giọng nói yếu ớt, ốm yếu của Lạc Huyền không lớn, nhưng từng tiếng lại vang dội trong tai, khắc vào tim.Mồ hôi mỏng ướt đẫm trán, mũi, gò má, phủ lên gương mặt Lạc Huyền một tầng sáng long lanh như giọt mưa trên lá trúc, trong suốt, kiêu hãnh, cố chấp, cố chấp đến mức tuyệt đối không chịu nhận thua."Ninh Nhất Khanh, xin chị đừng quấy rầy tôi nữa."Tần Thập Ý kinh ngạc nghe Lạc Huyền dứt khoát từ chối Ninh Nhất Khanh, chiếc máy ảnh trong tay suýt nữa rơi xuống đất."Tiểu Huyền, em bệnh rồi, ngoan một chút." Hàng mi đen như lông quạ của Ninh Nhất Khanh khẽ rũ xuống, giọng nói lạnh lẽo đến mức không cho phép cự tuyệt. "Tổ nghiên cứu đã bàn ra vài phương án điều trị cho bệnh của em. Em theo tôi về, họ sẽ chữa khỏi cho em.""Ninh tổng, quyền thế của cô cao đến tận trời nên đã quen ép buộc người khác, muốn gì làm nấy sao? Tiểu Huyền đã nói không muốn gặp cô rồi." Hạ Chi Vãn giận dữ nhìn chằm chằm, lời nói sắc bén không chút lưu tình. "Hôm đó tôi đã nói, Tiểu Huyền ở chỗ tôi, cô có thể yên tâm cả đời."Môi Ninh Nhất Khanh mím chặt, sau cặp kính gọng vàng không viền, đôi mắt hẹp dài mất đi sự dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh nhạt xa cách.Cho dù trong lòng sóng gió cuồn cuộn, vẻ ngoài nàng vẫn điềm nhiên, bình thản như mây bay, không lộ ra chút cảm xúc nào.Trong cơn đau đầu nặng nề, Lạc Huyền cố gắng giữ tỉnh táo. Gương mặt tái nhợt như sứ trắng, ánh lên một thứ ánh sáng như gương soi."Hạ Viện trưởng, xe của bệnh viện chúng ta kẹt ở cổng, tạm thời không vào được, cần cô xuống xem thử." Nhân viên bất đắc dĩ xông vào bầu không khí căng như dây đàn, gắng gượng nhắc nhở.Hạ Chi Vãn cau chặt mày, vốn định bảo nhân viên tự đi điều phối, nhưng nghĩ lại, thời gian cấp bách không thể chậm trễ, liền đỡ Lạc Huyền sang một bên."Huyền Huyền, chờ chị một chút, chị quay lại ngay.""Vâng, chị đi chậm thôi, đừng vội."Hạ Chi Vãn mang vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy xuống lầu.Những sợi tóc mảnh mềm trước trán bị người phụ nữ khẽ vén lên. Lạc Huyền lúc này đã mất sức, không còn khí lực để đẩy ra bàn tay trắng ngần đang dịu dàng lau đi vệt máu ở khóe môi mình."Tiểu Huyền, em khó chịu lắm phải không? Tôi có mang theo nước bạc hà."Theo ý Ninh Nhất Khanh, vệ sĩ cung kính dâng lên chiếc bình giữ nhiệt bọc da.Đối diện ánh mắt lạnh lẽo sau tròng kính, Lạc Huyền muốn cười nhạt, nhưng rốt cuộc cũng không còn sức. Trạng thái tinh thần vì bệnh tái phát mà trở nên bất thường, như đứng bên bờ vực ranh giới.Cô cảm thấy bản thân như đang ở dưới cầu vượt trong cơn mưa, có người cầm ô bước ngang qua, sang trọng cao quý, còn cô đứng trong vũng nước, nhìn đèn neon thành thị in xuống mặt nước, phản chiếu thành một bức tranh sơn dầu vàng rực.Rồi một chiếc xe sang chạy qua, nghiền nát bức tranh thành hai nửa, lại vỡ thành muôn mảnh.Cũng giống như số phận cô, gãy khúc, không trọn vẹn, nhìn là thấy ngay điểm kết thúc.Mạng sống ngắn ngủi như ve sầu của cô vốn không nên yêu ai, càng không nên tham cầu tình yêu của ai. Đó chẳng khác nào hại người.Vậy nên, càng nên buông bỏ. Buông bỏ không oán hận. Hai người có chênh lệch quá lớn về độ dài sinh mệnh, sao có thể có kết cục hạnh phúc.Chỉ là bản thân mơ mộng nhiều hơn thực tế. Dù có gắng gượng sống qua tuổi 21 thì thần chết có lẽ vẫn giơ lưỡi hái chờ sẵn nơi ngưỡng cửa 22.Nhưng đã được thấy thế giới rộng lớn hơn, xa hơn thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối.Cô sẽ đi đến một thế giới bao la hơn, dốc hết sức lực."Ninh Nhất Khanh, chị rảnh rỗi đến mức chẳng có việc gì làm sao, lại đến trêu đùa tôi nữa ư?" Giọng nói Lạc Huyền xen lẫn sự rối loạn của cơn bệnh."Tôi... trêu đùa em?"Động tác dịu dàng lau khóe môi của Ninh Nhất Khanh thoáng khựng lại. Nàng khẽ mím môi, trong mắt đen tuyền hiện lên sự nghi hoặc và bối rối."Chẳng phải chị sẽ kết hôn với cô ấy sao? Sao lại không kết nữa?" Lạc Huyền cúi đầu, mái tóc bạc khẽ rũ, làn da trong suốt tái nhợt, giọng nói khàn đục. "Thật ra những chuyện này tôi không để tâm nữa rồi. Chị ở bên ai, hạnh phúc viên mãn cùng ai cũng được. Tôi sẽ đi thật xa, rất xa, đến một nơi tôi chưa từng thấy, nơi đó gọi là... tự do."Cô nguyện ý vì bản thân mà trả giá, chứ không phải vì một tình yêu trong ngục tù.Đó không phải là tình yêu chân chính, ít nhất nó đi ngược lại với niềm tin về sự lãng mạn và nhiệt thành của cô.Cô cố gắng nâng mi mắt, nhìn về phía người phụ nữ cao quý lạnh lùng, dung nhan tuyệt mỹ, từng cử chỉ đều ngập tràn vẻ đẹp và sự tôn quý.Đó là người mà cô không thể với tới, cũng là kẻ không cùng đạo chung đường.Điều này, mãi sau cô mới thấu hiểu.Ninh Nhất Khanh là thiên chi kiêu nữ, cần một Alpha khỏe mạnh đồng hành, sinh con đẻ cái, sinh ra người thừa kế cấp S, một đời đứng trên đỉnh cao, vĩnh viễn không ngã xuống thần đàn.Còn cô như côn trùng phù du chẳng biết xuân thu, đến nay mới bừng tỉnh nhận ra sự ngây thơ của chính mình, rằng mạng mình vốn ngắn ngủi.Mạng sống thật sự rất ngắn.Chữ "Huyền" trong tên Lạc Huyền, quả thật là chữ "huyền" trong "mệnh huyền nhất tuyến"*.(*Ý chỉ sinh mệnh chỉ treo nơi sợi tơ mong manh, nguy nan cận kề.)Nhưng mạng ngắn thì có cách sống của mạng ngắn, cô sẽ sống một cách tự do.Những người mặc áo blouse trắng lần lượt đi vào, cung kính gọi một tiếng "Chủ tịch Ninh", rồi chuẩn bị đưa Lạc Huyền đặt lên cáng."Tôi không muốn đi theo chị, cũng không cần chị chăm sóc tôi. Chị có thể thành toàn cho tôi không? Thành toàn cho nguyện vọng không muốn gặp lại chị." Lạc Huyền mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả sức lực để chán ghét tất cả cũng đã cạn kiệt."Tiểu Huyền," ánh mắt Ninh Nhất Khanh tối lại như mây mù dày đặc, "là tôi sai rồi.""Không sao, tôi tha thứ cho chị, chị không cần áy náy." Lạc Huyền thở yếu ớt, gượng cười, "Chúng ta cứ giữ khoảng cách là được."Cô không hiểu rốt cuộc Ninh Nhất Khanh đang chơi trò gì, nhận thứ lỗi lầm hư vô mơ hồ gì.Ninh Nhất Khanh không sai. Sai lầm chính là việc hai con người khác biệt một trời một vực lại gặp nhau, rồi còn vọng tưởng kéo dài cuộc gặp gỡ ấy.Có lẽ, đó chính là trò tiêu khiển ác thú vị của kẻ quyền thế?Dù sao cô cũng chẳng buồn hiểu cho rõ, chẳng có gì thú vị, vô vị tột cùng.Trong thoáng chốc, tim Ninh Nhất Khanh nhói lên, dư vị xa lạ ấy kéo dài mãi. Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hạ Chi Vãn nhanh tay đưa Lạc Huyền đi.Một nhóm nhân viên y tế chuyên nghiệp khác nhanh chóng bước tới, trật tự mà kiên quyết, chia cắt nàng và Lạc Huyền thành hai thế giới, giới hạn rõ ràng, rạch ròi phân minh.Xe cứu thương lao đi rất nhanh. Phòng triển lãm số 3 trống rỗng, nhân viên lễ phép thông báo buổi triển lãm vẫn có thể tiếp tục, sẽ kéo dài đến tám giờ tối."Nhà Hạ Chi Vãn mở bệnh viện, cậu yên tâm đi, Lạc Huyền chắc chắn sẽ được chăm sóc chu toàn." Đứng trước chiếc Maybach, Tần Thập Ý kiên nhẫn khuyên giải, "Hơn nữa, cậu chẳng phải chỉ mong Lạc Huyền khỏe mạnh thôi sao? Giờ mục đích đã đạt, cậu cũng có thể buông bỏ khúc mắc rồi."Người phụ nữ khẽ chau mày, rũ mi mắt, thong thả chỉnh lại khuy áo. Nàng lặng lẽ ngồi vào xe, hai tay đặt trên gối, cơ thể mảnh mai mềm mại tựa vào lưng ghế, toát ra vẻ lười nhác buông thả."Tôi từng nói sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Trong ánh sáng u ám trong xe, gương mặt nghiêng của Ninh Nhất Khanh xa cách, lạnh nhạt. "Nhưng có vẻ tôi chưa làm được."Sự lạnh nhạt là lớp vỏ ngụy trang, che giấu hối hận, do dự, yếu đuối, không để ai nhìn thấu."Nhất Khanh, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn làm việc chu toàn nhất. Nhớ hồi cấp hai, sau giờ tan học, chúng ta thấy một con chó con sắp chết bên đường, cậu nhất quyết xuống xe, lấy áo khoác ôm nó vào, mang đến bệnh viện thú y. Với Lạc Huyền, cậu cũng như thế." Tần Thập Ý dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ.Một lát sau, cô nói tiếp: "Thật ra, người đối xử tốt nhất với Lạc Huyền là cậu, nhưng cũng là người khiến cô ấy đau lòng nhất."Người phụ nữ chậm rãi tháo kính, ngón tay khẽ run. Chiếc áo len cashmere cổ cao màu đen ôm chặt chiếc cổ trắng mịn, lại càng hiện rõ vài phần mỏng manh.Nốt ruồi lệ nhạt màu nơi khóe mắt khiến nàng trông càng dễ vỡ, như thể đột nhiên nàng không còn là người phụ nữ toàn năng bất khả chiến bại nữa."Tôi thật sự đã sai rồi."Một lúc lâu sau, Ninh Nhất Khanh khẽ thì thầm."Thôi nào, đã ly hôn rồi, quay lại sao được nữa. Lạc Huyền chẳng phải cũng đã có người chăm sóc đó sao. Cậu buông tay, có lẽ mới là cách tốt nhất. Cậu vốn dĩ luôn rộng lượng, lần này chắc cũng không ngoại lệ.""Cách tốt nhất ư?" Ninh Nhất Khanh mân mê chuỗi Phật châu, muốn buông ra vài lời xã giao vô thưởng vô phạt. Nhưng trong ngực lại dâng lên nỗi đau âm ỉ, không quá dữ dội, vẫn đủ để nàng giữ bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh suy nghĩ.Nàng đã nói với Lạc Huyền rằng mình sẽ kết hôn với người khác, và Lạc Huyền thực sự ngoan ngoãn nghe lời mà rời đi. Thế nhưng, nàng lại... thoáng cảm thấy hối hận.Thật nực cười, thật nực cười biết bao.Mình không nên hối hận, cũng chẳng nên vì một mối tình có cũng được, không có cũng chẳng sao mà canh cánh trong lòng. Từ trước đến nay, mình chưa từng làm những việc vượt khỏi trật tự vốn có.Không sao hiểu nổi vì sao trong lòng lại dấy lên cảm giác hối hận này, là bởi chùm đèn sao rẻ tiền kia, hay là bởi ánh mắt nai tơ ngây ngô đầy kỳ vọng của Lạc Huyền, hay là bởi khi nghe cô nói: "Tôi sẽ mãi mãi quên chị."Thật khó để hiểu thấu, dường như đó là một bài toán vô nghiệm."Trong mắt tôi, Nhất Khanh, cậu không yêu Lạc Huyền. Cậu chỉ là bẩm sinh đã quen gánh trách nhiệm lên vai." Tần Thập Ý cảm thấy có một nỗi nghẹn ngắt khó hiểu. "Vì để Ninh gia hưng thịnh, để có thêm hào quang, đối với cậu mọi thứ đều có thể hy sinh. Cậu yêu quyền lực thì cứ yêu cho trọn vẹn đi.""Ý cậu là, tôi lựa chọn hy sinh Lạc Huyền." Ninh Nhất Khanh chau mày, nhận ra không cách nào phản bác. Quả thật nàng đã làm thế, cũng đã nghĩ như thế.Ngồi ở vị trí cao, vốn dĩ đã có rất nhiều thứ phải từ bỏ, phải hy sinh. Nàng từ trước đến nay vẫn công nhận và thực hiện điều đó, chẳng thấy có gì đáng để bàn đúng sai.Nhưng lần này, rốt cuộc là sai lệch ở khâu nào?"Đúng vậy, đã chọn thì đừng hối hận nữa, cứ mạnh mẽ tiến về phía trước." Tần Thập Ý quen cửa quen nẻo mà mở hộp trung tâm ở ghế sau, lấy ra ly chân cao và rượu champagne, tự rót cho mình một ly. "Để Lạc Huyền hạnh phúc bên người khác đi. Tôi thấy Hạ Chi Vãn cũng không tệ, là tiểu thư khuê các danh môn, thấu tình đạt lý, rất hợp với Lạc Huyền."Ninh Nhất Khanh ngẩng mắt, ngẩn người thật lâu. "Ý cậu là, Tiểu Huyền với Hạ Chi Vãn?""Đúng thế, cả hai đều làm nghệ thuật, có tiếng nói chung. Hơn nữa, Hạ Chi Vãn hiện chưa phải gánh vác gia nghiệp, nhìn thế nào cũng thấy lợi thế. Nghệ sĩ bên người tri kỷ, cả đời cầm sắt hoà minh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."Chỉ là, Lạc Huyền đơn thuần quá, e rằng hoàn toàn không nhận ra ý của Hạ Chi Vãn thôi, Tần Thập Ý thầm nghĩ.Không biết trong lòng Ninh Nhất Khanh thoáng lướt qua điều gì, gương mặt khó đoán hỷ nộ chợt thất thần."Có lẽ vậy." Ninh Nhất Khanh gật đầu, uống cạn ly rượu màu hổ phách."Đấy, nghĩ thông rồi là được. Cậu vốn là kẻ tư bản sinh ra đã lạnh tình, sống cùng tiền là đủ." Tần Thập Ý tròn mắt nhìn Ninh Nhất Khanh lại rót thêm một ly, "Cậu... thôi, muốn uống thì uống đi. Buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Dù gì đồ của mình mà vuột mất, không quen cũng là bình thường."Đây là lần thứ hai gần đây Ninh Nhất Khanh uống rượu.Chuỗi Phật châu màu lam tím khẽ chạm vào thành ly, vang lên tiếng thanh thúy.Nguyên tắc không uống rượu coi như đã trở thành hư vô.Buổi tối sau bữa cơm, mẹ của Ninh Nhất Khanh, Tô Gia Nghi, bất ngờ gửi tới một đoạn video. Đó là bầu trời đêm quang đãng, đầy rẫy tinh tú, yên bình rộng lớn, như một màn pháo hoa vũ trụ vô thanh.【Mẹ đang ở cực địa, quay sao cho con.】Tô Gia Nghi gửi tin nhắn trên WeChat.Ninh Nhất Khanh chăm chú xem trọn ba phút video, đầu ngón tay lặp đi lặp lại động tác vuốt ve những vì sao trên màn hình.Tô Gia Nghi lại gửi thêm một tin: 【Nghe nói con kết hôn rồi lại ly hôn, gần đây mẹ cứ thấy bất an. Nhưng Nhất Tâm với Nhất Tuyển đều ổn cả, có phải con không được tốt lắm không?】Bà và cha của Ninh Nhất Khanh yêu nhau từ thuở thiếu niên, bất chấp phản đối của gia đình mà đến với nhau. Nhưng sau khi sinh ba đứa con, đôi bên ngày càng chán ghét, cãi vã suốt ngày, đến giờ dứt khoát ly thân, mạnh ai nấy sống.Bà rất sợ để lại trong lòng con cái ấn tượng không tốt về tình cảm.May mắn thay, con trai lớn và con gái thứ hai từ nhỏ đã hoạt bát vui vẻ, chỉ có con gái lớn từ nhỏ đã ưu tú, giữ lễ, tình cảm nhạt nhòa, khiến người khác vừa kính vừa sợ, khó đoán khó gần.Có lẽ vì con gái lớn quá chói lọi, khiến người ta chỉ dám kính, chẳng dám yêu. Tô Gia Nghi rất lo con gái mình sẽ chẳng bao giờ có ai thật lòng thương yêu.【Không đâu, con rất ổn.】Ninh Nhất Khanh nhắn lại cho mẹ.Sau khi dặn dò con nghỉ ngơi, Tô Gia Nghi lại gửi thêm một tin nữa:【Mẹ ở đây có kính thiên văn mới nhất, ngày mai sẽ chuyển phát nhanh cho con. Hy vọng sẽ có người cùng con ngắm sao trời.】Tắt máy tính, Ninh Nhất Khanh bước ra ban công, mới nhận ra tối nay sao trời rực rỡ, gió xuân ấm áp khẽ thổi qua.Người phụ nữ bấy giờ mới bàng hoàng phát hiện, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, nhưng chẳng có ai cùng nàng thưởng ngắm.**Vài ngày sau, Tần Thập Ý gửi cho Ninh Nhất Khanh một tấm ảnh của Lạc Huyền.Trong ảnh, thiếu nữ bệnh tật nhưng xinh đẹp lại gầy thêm một vòng. Đôi mắt nai ánh lên thứ ánh sáng vừa sáng rỡ vừa mệt mỏi, tựa như lá trúc trong rừng bị sương sớm thấm ướt, rủ xuống, trong suốt và tinh khôi.Căn phòng được bài trí rất ấm áp, ga giường màu xanh nhạt có thêu nhân vật hoạt hình, rèm cửa màu sữa lay động, trên bệ cửa sổ đặt mấy con thú bông ngộ nghĩnh. Bên cạnh Lạc Huyền còn có rất nhiều tiểu thư nhà giàu xinh đẹp ngồi cạnh, duyên dáng động lòng người.【Đừng gửi thêm trái cây, bánh ngọt hay nước bạc hà nữa, tất cả đều bị chúng tôi chia hết rồi, Lạc Huyền vốn dĩ chẳng muốn ăn. Với lại cơm Hạ Chi Vãn nấu ngon lắm, đến tôi cũng muốn dọn vào đây làm bệnh nhân để được chăm sóc, thật hạnh phúc.】【Nhất Khanh, lần này cậu có thể buông bỏ rồi, cũng chẳng cần day dứt nữa. Lạc Huyền sống rất tốt, thậm chí còn quá tốt ấy chứ, quanh mình toàn mỹ nhân, đúng là lạc thú lớn của đời người.】Trong phòng bệnh lúc này, Lạc Huyền đang truyền dịch. Trên tủ đầu giường đặt đầy hoa cắm do các tiểu thư mang tới, hồng champagne, hướng dương, lan chuông, tươi đẹp rực rỡ, tràn đầy sức sống.Vài hôm nay, bệnh tình của cô cuối cùng cũng ổn định hơn, không còn tình trạng nửa đêm ho ra máu, suýt nghẹt thở. Bác sĩ nói cô mất ngủ do sốt cao, là tác động kết hợp giữa tâm lý và sinh lý, cần thêm trị liệu tâm lý.Ngoài ra, ca phẫu thuật loại bỏ chức năng tuyến thể trước đây đã để lại tổn thương nhất định, có khả năng dẫn đến teo tuyến, ảnh hưởng đến việc sinh nở, khiến bệnh tình thêm nặng, nhưng cũng có thể mở ra cơ hội chuyển biến mới.Tất cả vẫn là ẩn số.Điều đó cũng chẳng sao. Một bệnh nhân mạng sống mỏng như giấy, lẽ nào còn vọng tưởng chuyện kết hợp cùng ai sao? Đừng gây hại cho người khác nữa.Cô chỉ nhớ đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt vườn thực vật, còn có Niên Niên không biết có được ăn cá khô không. Vẫn muốn sống cho tốt, để nhìn ngắm thế giới này thêm chút nữa."Huyền Huyền, mau nói cho chúng tôi biết, người mới học thì nên chọn loại gỗ nào?" Một mỹ nhân phong tình mặc sườn xám ngồi cạnh giường, ánh mắt yêu kiều, "Tôi đã mua dao khắc sẵn rồi."Lần đầu tiên đối diện sự nhiệt tình của các Omega, Lạc Huyền hơi không tự nhiên, gương mặt vốn tái nhợt nhuốm một lớp hồng mỏng, như trái đào non còn xanh."Người mới thì gỗ đoạn, gỗ bách đều được, thớ mịn, độ cứng vừa phải. Gỗ anh đào hay óc chó đen cũng dùng được, chỉ là cứng hơn chút." Đường nét gương mặt cô lưu loát, sắc cạnh, nhưng đôi mắt nai lại ánh lên vẻ ngây thơ lãng mạn, khiến người khác dễ buông thả trí tưởng tượng. "Lúc mới bắt đầu sẽ rất vất vả, ngón tay sẽ liên tục mọc chai."Vừa nói đến điêu khắc gỗ, mắt cô sáng bừng, thao thao bất tuyệt, khí tức bệnh tật giảm đi hẳn, thay vào đó là một phong thái vừa nguy hiểm quyến rũ, vừa ngây ngô trong trẻo, lại vừa thần bí lãng mạn, đầy mâu thuẫn và đối nghịch.Khiến người ta khó lòng kìm nổi mơ mộng.Đúng lúc ấy, phòng bệnh vang lên tiếng trầm trồ khe khẽ. Một Omega khác với dáng vẻ lười nhác, đôi mắt trong sáng, mỉm cười nói: "Nhưng những vết chai mỏng trên tay em cũng rất đẹp.""Tôi thích lắm, Lạc Huyền giống hệt mỹ nữ bước ra từ truyện tranh, ngay cả vết chai cũng là điểm cộng.""Chờ em khỏi bệnh, nhất định phải dạy tụi tôi điêu khắc tận tay đấy nhé."Lời trêu ghẹo của mấy chị gái xinh đẹp khiến Lạc Huyền lúng túng, Hạ Chi Vãn bưng cơm bước vào, dịu dàng cười: "Đừng chọc Huyền Huyền nữa, em ấy phải ăn cơm bệnh nhân rồi.""Thế còn phần bọn em đâu? Chị Chi Vãn mà bên nặng bên nhẹ thì bọn em buồn lắm đấy.""Ở phòng bên cạnh cả rồi." Hạ Chi Vãn bất lực cười, giúp Lạc Huyền bày dụng cụ, múc một thìa trứng hấp đưa đến môi cô."Cả hai tay em đều truyền dịch nhiều quá, đau đến không nhấc nổi. Để chị đút cho, đừng ngại. Hồi nhỏ chẳng phải em cũng từng đút cơm cho chị sao."Đang nằm xem phim bên cạnh, Tần Thập Ý rốt cuộc cũng ngẩng đầu, cười tít mắt: "Lạc Huyền à, đừng phụ tấm lòng chị Vãn Vãn của em. Cùng lắm chờ khỏe rồi, em báo đáp cô ấy cho tử tế.""Nhưng... em tự ăn được. Với lại, đó là chuyện hồi nhỏ thôi mà." Mặt Lạc Huyền đỏ ửng, rõ ràng vô cùng ngượng ngùng."Em đúng là hay ngại ngùng quá." Tần Thập Ý cảm thán."Đừng gắng gượng." Ánh mắt Hạ Chi Vãn dịu dàng như nước. "Đặt túi chườm nóng lên tay đi. Bác sĩ nói em còn rất yếu, nhưng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt."Ngay lúc ấy, Ninh Nhất Khanh xách hộp cơm đứng trước cửa phòng bệnh cao cấp, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp và chan chứa ái tình này.Hạ Chi Vãn từng thìa từng thìa đút Lạc Huyền ăn trứng hấp. Mái tóc bạc của thiếu nữ rủ xuống, lại được Hạ Chi Vãn dịu dàng vén lên.Mấy người khác cũng mỉm cười theo, thỉnh thoảng còn cố tình trêu đùa, giành nhau muốn đút cơm cho cô.Khung cảnh ấm áp sum vầy này, từ sau khi mẹ qua đời, Lạc Huyền chưa từng có lại.Bên cạnh những bông hoa rực rỡ, gương mặt xinh đẹp yếu ớt của cô trong suốt sáng ngời. Rõ ràng đang bệnh tật hư nhược, nhưng vầng sáng phủ trên thân thiếu nữ lại lấp lánh như tinh tú.Lúc này, Lạc Huyền trông có vẻ rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, khác hẳn với Lạc Huyền mà Ninh Nhất Khanh từng biết.Trong suốt một năm kết hôn, nàng thậm chí chưa từng hỏi cô một câu: "Em có vui không?"Đến hôm nay, có lẽ đã có câu trả lời, Ninh Nhất Khanh không thể đem lại hạnh phúc cho Lạc Huyền.Đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn, nàng thầm cảm ơn những người này. Họ đã đem cho Lạc Huyền bệnh tật sự bầu bạn, niềm vui - những điều nàng chưa từng làm được.Vì vậy, Lạc Huyền cũng mỉm cười với họ. Cho dù nụ cười ấy từng chỉ dành riêng cho nàng, giờ đây cũng không còn thuộc về riêng nàng nữa.Tựa như từ "đặc biệt, duy nhất" biến thành "bình thường, thông thường, chẳng sao cả."Trong lòng có thứ gì đó đang dần sụp đổ - một nguyên tắc, một giới luật nàng luôn nghiêm ngặt giữ gìn, chưa từng vượt qua.Như ngọn lửa dữ dội bùng cháy, xé toạc lý trí, giáo dưỡng, đạo đức cùng giới hạn cuối cùng của nàng.Thực ra, nàng đáng lẽ nên lý trí mà buông bỏ đoạn tình cảm mập mờ này, rõ ràng đã tàn nhẫn đuổi đi đứa trẻ chỉ biết quấn quýt, ràng buộc mình.Đã lựa chọn rồi, sao còn phải do dự và hối hận?Trước khi ly hôn với Lạc Huyền, trước khi đính hôn, thậm chí ngay trong lễ đính hôn, nàng đều từng do dự, nhưng lần nào cũng ép buộc bản thân đè nén xuống.Sao bây giờ lại càng lúc càng không thể khống chế, như núi biển cuồn cuộn dâng trào, làm nàng chao đảo, làm nàng hoang mang.Trong quan niệm của nàng, tình cảm chưa bao giờ là thứ tất yếu không thể thiếu. Vì một người mà thao thức ngày đêm, trằn trọc không yên, đó là điều phi lý nhất, vô vị nhất, cũng là điều đi ngược lại logic đầu tư nhất.Tình cảm vốn chẳng có gì quan trọng. Vài ngày, vài tháng, vài năm là có thể quên sạch, chẳng qua chỉ là tự mình chuốc khổ.Thế nhưng, tại sao trong mộng lúc đêm khuya, ở nơi hoang dã, giữa nỗi sợ hãi và sự bấp bênh, người thấy lòng trống rỗng, hoang vu đến tận cùng lại là chính nàng?Nàng từng nghĩ Lạc Huyền chỉ là một đứa trẻ ngoan, có chút bướng bỉnh ngỗ nghịch, vụng về đến đáng yêu, dường như chẳng lấy lòng được ai, cũng chẳng rời khỏi nổi mình.Thì ra, "đứa trẻ bướng bỉnh" mà nàng tưởng ấy cũng có lúc được mọi người cưng chiều, tỏa sáng rực rỡ đến thế.Còn rực rỡ hơn nàng từng tưởng tượng rất nhiều.Có lẽ, ngay từ đầu nàng đã nghĩ sai rồi. Nàng tưởng rằng đứa trẻ không rời khỏi nổi mình, trong ngày bị đuổi đi sẽ khóc đến tan nát cõi lòng, sẽ đau khổ đến khản giọng.Nhưng khóc xong rồi, lại có thể tìm thấy một người khác sẽ nâng niu đứa trẻ bướng bỉnh ấy.Nàng có lẽ thật sự đã sai, sai đến mức nực cười.Một nỗi mệt mỏi khó hiểu dâng tràn trong tim, trái tim trống rỗng, yếu ớt đập từng nhịp. Nàng bị ngọn lửa mang tên ghen tuông quấn chặt lấy.Không ngờ sẽ có một ngày chính mình cũng nếm trải cảm giác này. Thì ra ghen tuông đơn giản đến thế, chỉ cần trong tim lóe lên một tia khó chịu nhỏ nhoi, nó sẽ nhanh chóng hóa thành biển lửa thiêu rụi tất cả.Tựa như treo mình trên vách vực muôn kiếp không lối về.Ninh Nhất Khanh không rõ đã đứng ngoài cửa bao lâu, đến khi Lam Nhạc Nhiên nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của nàng mới khẽ nhắc rằng buổi chiều còn có cuộc họp, nàng mới bừng tỉnh như từ trong mộng."Chủ tịch Ninh bận rộn trăm công nghìn việc, sao lại đích thân đến đây?" Hạ Chi Vãn vô tình quay đầu, nhìn thấy ngoài phòng bệnh là người phụ nữ khoác trên mình bộ vest sang trọng, khí chất cao quý mà lạnh lùng, tay xách hộp cơm ngọc sứ, đôi mắt trầm sâu."Tôi đến thăm Tiểu Huyền." Ninh Nhất Khanh giữ vẻ bình thản, lễ phép chào hỏi ba vị tiểu thư nhà giàu có mặt trong phòng."Chủ tịch Ninh, chào cô, thật trùng hợp khi gặp ở đây.""Chủ tịch Ninh cũng tới ư, bất ngờ quá."Các tiểu thư khi nhìn thấy Ninh Nhất Khanh, ai nấy đều lộ vẻ mất tự nhiên. Không phải sợ hãi mà là do khí chất cao quý tuyệt diệu kia khiến người ta tự nhiên nảy sinh kính ý, lo lắng bản thân vô tình làm điều gì thất lễ."Chúng tôi xin phép đi trước, lần sau lại đến." Ba vị tiểu thư đồng loạt tạm biệt, vội vã rời khỏi phòng bệnh, nhưng vẫn không quên dặn dò với Lạc Huyền: "Tiểu Huyền, lần sau bọn này lại đến nhé, nhớ dạy chúng tôi khắc gỗ đó."Trong lúc đi, còn có tiếng thì thầm kinh ngạc: "Chủ tịch Ninh có quen Huyền Huyền sao?""Chết rồi, chẳng lẽ Chủ tịch Ninh bị Huyền Huyền từ chối, giờ quay lại bám riết?""Không thể nào, tôi còn định theo đuổi Huyền Huyền, ai dè lại phải tranh Alpha với Chủ tịch Ninh. Tôi sống sao nổi nữa đây."Tần Thập Ý hoàn toàn không ngờ Ninh Nhất Khanh sẽ đến, vội vàng lên tiếng dàn hòa, vui vẻ nói: "Nhất Khanh, lại đây, mau nếm thử tài nấu nướng của Chi Vãn. Lạc Huyền ăn rồi mê mẩn luôn, ngày nào cũng đòi. Khổ nhất là Chi Vãn đó."Nghe vậy, Hạ Chi Vãn thoáng liếc Tần Thập Ý một cái, ánh mắt có chút kỳ quặc. Người này chẳng phải bạn thân của Ninh Nhất Khanh sao? Sao câu nào nói ra cũng chọc thẳng vào tim tổng tài thế này.Phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Sau khi súc miệng, Lạc Huyền nhắm mắt, quay lưng về phía cửa sổ, gương mặt nghiêng trắng như sứ, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.Hộp cơm trong tay Ninh Nhất Khanh trở thành thứ dư thừa không hợp cảnh. Nàng lặng lẽ nhìn Lạc Huyền, nhưng chỉ nhận lại bóng lưng im lìm kháng cự."Lạc Huyền, em nói xem có đúng không, cơm Chi Vãn nấu ngon lắm nhỉ?"Nghe xong câu này, người vẫn đang im lặng kháng cự Ninh Nhất Khanh rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trong mắt lóe lên nụ cười trong trẻo: "Ừm, cơm Vãn Vãn nấu ngon lắm, em rất thích.""Đấy, tôi nói có sai đâu." Tần Thập Ý cười hí hửng nhìn Ninh Nhất Khanh, mặt mày đầy vẻ "Thấy chưa, ăn khuyến mãi của tôi đi," hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đã vô cảm, khí tức trầm nặng tỏa ra từ người bạn mình.Hạ Chi Vãn thu dọn hộp cơm, giúp Lạc Huyền thay túi chườm nóng, hai người ngồi bên giường trò chuyện khe khẽ, không nghe rõ.Chỉ đến cuối cùng, khi Hạ Chi Vãn chuẩn bị rời đi, Lạc Huyền dịu dàng dặn: "Đi đường thuận lợi nhé, đừng quá vất vả, nhớ nghỉ ngơi.""Ừ, chị biết rồi." Hạ Chi Vãn thân mật chạm nhẹ vào mũi cô, "Em phải mau khỏe lại, nhớ lời hứa tặng quà sinh nhật cho chị. Đến lúc đó Tiểu Lê còn muốn dẫn chúng ta đi chơi nữa.""Chúng ta đi thôi, hết giờ thăm rồi." Tần Thập Ý gật gù hiểu chuyện, gọi Ninh Nhất Khanh cùng rời khỏi. "Tôi đã nói rồi mà, Chi Vãn sẽ chăm sóc cho Lạc Huyền rất tốt, cậu hoàn toàn không cần lo."Ninh Nhất Khanh hít thở chậm rãi, như thể từng nhịp đều hao tốn tâm thần. Ngực nàng trĩu nặng. Quen sống giữa những tòa cao ốc sạch sẽ ngăn nắp, quen đứng nơi mây cao nhìn xuống, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện khiến người ta khó chịu, đầu óc choáng váng.Nhìn cánh cửa phòng bệnh màu xanh nhạt, đầu ngón tay Ninh Nhất Khanh khẽ xoay hạt Phật châu, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.**Đợt rét cuối mùa xuân đã đi qua, hơi ấm ẩm ướt lan tỏa. Lạc Huyền tỉnh dậy từ đêm tối ấm áp, trên bàn đặt thuốc và nước ấm, hẳn là y tá đã ghé qua. Chai truyền dịch cũng đã được thay mới.Đèn ngủ vàng nhạt lặng lẽ tỏa sáng, đêm tối tĩnh lặng, trong lành.Dù ôm túi chườm nóng, mu bàn tay vẫn lạnh tím không ngừng.Lạc Huyền nhạy cảm nhận ra trong không khí có hương vị trong lành quen thuộc.Đó là mùi hương vừa quen vừa lạ, tựa hương hoa, hương quả, hương gỗ, lan tỏa như sương đêm sau mưa, mang theo sự thanh khiết lạnh lẽo, như ánh sáng bình minh quấn quanh đỉnh tuyết sơn.Cô bất chợt quay người. Khi cơn choáng váng tan đi, Lạc Huyền thấy dưới ánh đèn mờ vàng, người phụ nữ khoác áo măng-tô đen, vương hơi ẩm của sương đêm.Đôi mắt nàng ánh nước, trong tròng mắt vốn dĩ điềm tĩnh lại gợn lên từng vòng sóng tối, như vương sương mù dày đặc, khiến người nhìn cũng thấy lạnh lẽo.Lạc Huyền không hiểu được."Lúc ly hôn, tôi đã nói hết là tài sản đều thuộc về chị, tôi không cần gì cả. Giờ chị cứ như âm hồn bất tán bám theo tôi, thật chẳng khác nào tới đòi nợ."Gương mặt cô lạnh nhạt. "Hết giờ thăm rồi, mời chị đi cho.""Tiểu Huyền, tôi đã xin phép ở lại chăm sóc." Hàng mi Ninh Nhất Khanh rũ xuống, ánh mắt vốn dịu dàng kiên định nay lại trở nên lạc lõng, thoạt nhìn yếu ớt."Chị biết tôi chẳng thể phản kháng nên cứ việc muốn làm gì thì làm." Lạc Huyền khẽ cười, nụ cười mang theo tia tà mị, trong đôi mắt xanh lục ánh vàng dấy lên vẻ châm biếm. "Chủ tịch Ninh quyền cao chức trọng, dĩ nhiên muốn gì được nấy. Còn tôi, một kẻ hèn mọn, ngoài thuận theo thì chẳng còn lựa chọn nào khác."Nghe giọng điệu dửng dưng của Lạc Huyền, một nỗi đau xé lòng thoáng lướt qua toàn thân nàng. Phật châu trong lòng bàn tay Ninh Nhất Khanh siết chặt đến mức ép sát vào da thịt, chuỗi ngọc vốn mang Phật khí phổ chiếu giờ như sắp nứt vỡ, biến thành mảnh vụn rơi rụng."Tôi muốn hỏi lại một lần nữa, Tiểu Huyền, em có nguyện ý tái hôn với tôi không?"Khóe môi Lạc Huyền cong lên nụ cười lạnh lùng chế giễu. Cô nhìn thấu sau từng lời của Ninh Nhất Khanh là sự tính toán lợi hại, cân nhắc thiệt hơn rồi mới cất lời đề nghị.Tái hôn chẳng qua chỉ là để người phụ nữ kia an lòng, cũng giống như trên thương trường, vừa đối chọi gay gắt, vừa ngấm ngầm giấu kim, lại còn cố tình ra vẻ, chờ đợi người đến trả giá cao hơn.Ninh Nhất Khanh, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi."Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi." Trong đồng tử của Lạc Huyền bùng lên ánh lửa rực rỡ, tựa một sức sống dâng trào đến mức khiến người khác đau lòng. "Chị biết không, khi tôi điêu khắc, nếu sai ở nét cuối cùng thì sẽ thế nào?"Thiếu nữ mái bạc, mắt lạ, dứt khoát mà phóng túng, trả lời từng chữ như chém đinh chặt sắt: "Phá hủy, rồi làm lại từ đầu."Mái tóc bạc mềm mại, óng ánh bị gió khẽ hất tung, che khuất đi biểu cảm của cô, chỉ để lại cho Ninh Nhất Khanh một cảm giác mơ hồ nhưng đầy quyết tuyệt. Một vẻ đẹp cực hạn của hư vô đau đớn, cháy hết mình, thà chết cũng không hối tiếc.Thiếu nữ tựa như dưới lời nguyền của tử vong mà bùng nổ ra sức sống nồng nhiệt, chạm tới tận cùng của lãng mạn và nghệ thuật.Ninh Nhất Khanh vừa ngưỡng vọng, vừa chấn động, nhưng cả đời chưa từng có can đảm phá bỏ xiềng xích để bước qua ranh giới đó.Khoảnh khắc này, Lạc Huyền như sắp tan biến, chập chờn rời xa khỏi vòng tay mình. Một nỗi hoảng loạn mơ hồ dâng lên, nàng chỉ muốn giữ chặt lấy cô.Phòng bệnh lặng ngắt hồi lâu. Bóng đêm đặc quánh như mây đen ùa vào, nuốt trọn ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, cắt ra một khoảng cách rõ rệt.Khi Ninh Nhất Khanh lên tiếng lần nữa, đôi mắt đẹp sau tròng kính bạc mang theo sự điềm tĩnh, nghiêm cẩn đã trở thành thói quen: "Tiểu Huyền, nếu em không đồng ý tái hôn, vậy chúng ta có thể ký một bản hợp đồng.""Hợp đồng gì?" Khóe môi Lạc Huyền khẽ nhếch, nụ cười buông lơi, châm chọc. Nàng nhìn thấu sự dịu dàng đan xen tính toán sau dáng vẻ cao quý của Ninh Nhất Khanh."Tôi sẽ nuôi em, ở bên em, đối xử với em còn tốt hơn bây giờ. Ngoại trừ danh phận thì tình yêu, sự đồng hành, vật chất, mọi thứ em muốn, tôi đều có thể cho."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz