Bhtt Abo Sau Khi Ly Hon Nang Van Con Giu Lai Danh Dau
Không biết từ đâu, dòng nước mưa dồn lại phía sau Lạc Huyền cuồn cuộn chảy qua, cuốn đi những chồi non vừa nhú của mùa xuân.Cô đứng trong mưa, khom lưng, trong đầu lại vang vọng buổi sơ ngộ sáu năm trước.——"Chị sắp đi rồi... Chị có thể nói cho em biết tên chị không?"——"Ninh Nhất Khanh."Ninh Nhất Khanh.Tên của nàng là Ninh Nhất Khanh.Có thể gặp được chị, thật tốt quá, Ninh Nhất Khanh.Lạc Huyền đưa một tay che mặt, không biết là mưa hay nước mắt tràn xuống qua kẽ ngón tay. Cô thật sự rất muốn nói thêm vài lời cảm ơn chị.Cảm ơn chị đã tặng cho em một giấc mộng hoàn mỹ, cái gọi là cận kề thì thầm cũng chỉ là niềm hân hoan trống rỗng, đặt hạn kỳ bằng mạng sống.Cảm ơn chị đã làm vầng trăng cho cuộc đời quái vật này của em. Tuy chị chưa từng đủ để nhìn thấy em, nhưng thật sự em đã mong chờ được gặp lại chị trong từng đêm của quãng đời còn lại.Mong chờ rằng những ngày của chúng ta sẽ vừa tốt đẹp vừa dài lâu.Giờ thì không còn nữa. Em sẽ không làm phiền chị nữa.Thì ra ánh trăng, từ đầu đến cuối đều rơi xuống người khác.Mà bản thân em, lại nực cười ngây dại, tưởng rằng đời mình sẽ có được may mắn duy nhất một lần này.Gió lạnh kèm mưa lất phất lùa vào cổ áo, lạnh buốt đến tận xương, mà da thịt Lạc Huyền lại nóng rực, như băng tan chảy theo cổ áo, dọc đường thấm vào tận tim."Tiểu Huyền, đây là chuyện đã định sẵn từ đầu. Chúng ta..."Khóe môi Lạc Huyền cong lên cười, từ đầu đã định sẵn.Phải rồi, mọi người đều biết, Lạc Huyền này ngay từ đầu đã là kẻ phải chết."Tiểu Huyền, về thay đồ đi. Một lát tôi đưa em trở lại bệnh viện." Ninh Nhất Khanh chăm chú nhìn cô, trong màn mưa dường như có một thoáng dịu dàng say đắm."Bác sĩ đã nói với chị, bệnh của em sắp hết cách cứu rồi phải không?" Lạc Huyền bỗng đứng thẳng, như một lưỡi gươm lưu ly tuyệt thế sắc bén. "Trên đường tới đây, em đã nhìn thấy chẩn đoán."Ninh Nhất Khanh mím môi, dung nhan lạnh nhạt xa cách, vẫn là vẻ cao quý xa vời như xưa: "Tôi đã mời những bác sĩ giỏi nhất cho em, đừng sợ.""Sợ ư? Em sợ cái gì chứ?" Lạc Huyền ngẩng đầu, đôi mắt mở to, sắc màu lạ lùng dần tắt lịm, tựa chú hề bị nước mưa rửa trôi lớp hoá trang. "Em rất sợ, rất sợ mình sẽ chết đi trong im lặng."... Sợ rằng sẽ không bao giờ còn được thấy chị nữa.Vì vậy, cô đã ngốc nghếch mà làm chiếc đèn sao, chỉ vì lo Ninh Nhất Khanh sợ bóng tối.Ngốc nghếch mà làm mặt nạ phượng hoàng, nghĩ rằng nàng đeo mặt nạ có thể tự do pha một ly rượu cũng tốt, có thể thoải mái một chút cũng tốt.Cô còn mong mỏi, còn cố gắng sống, để có thể cùng nàng đi đến cực bắc, ngắm một lần bầu trời đầy sao.Một con quái vật bị nhốt trong ngục, lại vọng tưởng dâng ánh sáng và hơi ấm cho mặt trăng. Ngông cuồng mà ngu xuẩn, chẳng khác gì một tên hề.Đúng vậy, cô đáng sợ chứ. Một con thiêu thân chui rúc trong hắc ám, không biết sống chết, lại muốn bay về phía ánh trăng.Chưa kịp thoát khỏi hang tối đã phải chết cháy rồi.Một chút tình cảm lưng chừng thì khiến người ta thoải mái.Còn quá nhiều tình yêu... chỉ khiến người ta bị trọng thương.Cô đúng là kẻ ngu ngốc tay trắng, cho nên mới nắm chặt lấy thứ duy nhất có được, nắm chặt đến mức chẳng chịu buông tay.Để rồi máu me be bét."Ngày Valentine hôm đó, khách hàng mà chị nói phải tiếp là Lạc Duy đúng không?"Lạc Huyền bỗng thấy mình bình tĩnh đến lạ thường. Những điều ngày trước mù mờ chẳng hiểu, nay đều có lời giải thích hợp lý.Ninh Nhất Khanh không muốn nói dối. Tấm ô đen che khuất màn mưa vô tận, nàng khẽ gật đầu, như thể ban cho một ân huệ to lớn.Thần sắc Lạc Huyền lại bình thản như một kẻ ngoài cuộc. Cô nhìn thấy trong nhà kính kính trong suốt, những bộ váy cưới xa hoa rực rỡ như cả cánh đồng hoa hồng, đang dệt nên mật ngọt và lãng mạn cho người sắp kết hôn.Các nhà thiết kế bận rộn phối từng bộ váy cưới với những món trang sức quý giá, để xứng đôi với hai tân nhân.Lam cương, ngọc lưu ly, bạch ngọc phỉ thuý, lục bảo... đó mới là những thứ thực sự lấp lánh.Còn cô, chỉ là một con hề điên cuồng, cười chẳng ngưng được.Có thể tưởng tượng ra, đó sẽ là một hôn lễ huy hoàng lộng lẫy đến nhường nào. Toàn thiên hạ đều sẽ tới chúc phúc cho họ, khóc vì hạnh phúc của họ. Bởi họ quá đỗi cao quý, quá đỗi xứng đôi.Trong thoáng ngẩn ngơ, cô tự hỏi, không biết tang lễ của mình liệu có được long trọng như thế? Sẽ có bao nhiêu người đến? Sẽ có bao nhiêu người rơi lệ?Không đâu... cô vẫn mong người mình yêu sẽ vui vẻ, dù là ở tang lễ của mình, cũng xin đừng ai khóc."Em đã đánh dấu hoàn toàn chị, chắc hẳn đã phá vỡ kế hoạch của chị rồi phải không?" Lạc Huyền mệt mỏi lắc đầu. Cô từng ngây ngô mơ tưởng có thể thông qua phẫu thuật để nâng cấp mức độ pheromone.Đúng là chuyện hoang đường. Kiến không biết mình mệnh ngắn, ve sầu chẳng hay xuân thu.Thì ra, khi cô còn đang ảo tưởng về tương lai, họ đã sớm ở khách sạn đèn hoa rực rỡ kia, bàn bạc lễ cưới nên mời bao nhiêu khách, nên bày bao nhiêu hoa, đốt bao nhiêu pháo hoa, phải làm sao thật xa hoa lộng lẫy để tuyên cáo với cả thiên hạ.Mà bản thân cô, trong kế hoạch của họ chẳng qua chỉ là một kẻ đã chết."Tại sao lại phải tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn đến mức chờ em chết đi mới thôi?"Vì sao thứ mà cô ngỡ là ánh trăng, thật ra lại là độc dược?Ninh Nhất Khanh nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mang sắc thái lạ thường kia, trong veo ngây thơ như một con nai bị thương, đến phút cuối vẫn còn sót lại một chút không dám tin.Nàng phát hiện mình không sao trả lời nổi. Tựa hồ mọi thứ đều biến thành nhợt nhạt, băng lạnh, giống hệt quyền lực và trách nhiệm mà nàng luôn nắm chặt trong tay, lạnh lẽo đến thấu xương."Tiểu Huyền, xin lỗi."Áo trắng thấm ướt dán vào xương quai xanh màu sứ, gương mặt Ninh Nhất Khanh vẫn giữ vẻ điềm đạm lạnh nhạt, qua tròng kính băng lãnh phản chiếu ra ánh sáng lạ lùng lạnh lẽo, xa cách hẳn với nét dịu dàng quyến rũ mà Lạc Huyền từng thấy.Lạc Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, khoé môi mỉm cười, máu nóng từ miệng trào ra, men theo cằm chảy dài, rơi vào làn mưa lạnh buốt.Sự tuyệt vọng tột độ và vẻ đẹp bệnh tật luân phiên thoáng hiện trên gương mặt vừa như thiên sứ vừa như ác ma của thiếu nữ.Người phụ nữ ấy từng dịu dàng gọi cô là Tinh Tinh. Sau cùng, hoá ra chỉ là một trò chơi chờ cô chết đi.Lạc Huyền lau vết máu ở khóe môi, bỗng thấy sống thật tốt, ít ra còn kịp nhìn rõ sự thật.Người phụ nữ ấy từng thề non hẹn biển rằng yêu cô, dịu dàng sâu nặng như thật.Thà rằng chị chưa từng yêu em, thứ tình yêu này ai mà nhận nổi?Dù sao, một kẻ sắp chết như cô cũng chẳng có phúc phần để hưởng."Tiểu Huyền, tôi sẽ cho người đưa em về bệnh viện. Bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho em." Ninh Nhất Khanh nhìn thẳng cô, giọng nhẹ và nhạt, "Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện."Nụ cười khó khăn lắm mới tắt đi nơi môi Lạc Huyền lại rộ lên lần nữa, dữ dội cuồng loạn, bệnh trạng cực độ. Cô lau đi vết máu, những gì bị kìm nén trong thân thể như sôi trào mãnh liệt.Cô cười đến mức run rẩy cả người, mái tóc bạc ướt sũng tung bay, như một vì sao băng lao thẳng xuống vực.Cô cố gắng ngăn mình cười như một tên hề, nhưng rốt cuộc chẳng thể giả vờ làm người bình thường, nhợt nhạt đoan chính như trước.Đôi mắt khác màu của thiếu nữ ngập đầy tơ máu, lúc này sự tà mị quái dị và sự trong veo ngây thơ va đập dữ dội quanh thân cô, cùng chống đỡ cho chút lý trí ít ỏi còn sót lại."Cảm ơn chị." Cô nói.Nhưng chị chẳng cần giả vờ yêu em nữa.Chị cũng giống như tất cả bọn họ thôi, đều mong em chết đi.Cả thế giới này đều mong em chết. Chị sắp kết hôn với cô ta, nhưng lại nói rằng chị yêu em.Vậy chị khác gì bọn họ?Điều duy nhất đáng tiếc là cô chưa kịp tận mắt thấy biển.Nhưng cũng chẳng sao, có lẽ sau này cô sẽ còn nhiều cơ hội và thời gian, để nhìn biển, để nhìn thế giới này.Dù thế giới dịu dàng hay tàn nhẫn."Đây rồi đây rồi, tìm được quần áo của Lạc Huyền rồi!" Lam Nhạc Nhiên bung ô, ôm áo mưa và áo khoác chạy tới, thấy hai người đứng chung dưới mưa nhưng lại như ở hai thế giới khác biệt. "Ninh tổng, hay là... vào trong rồi nói tiếp?"Đèn lồng treo nơi cổng sắt biệt thự sáng lên, chiếu ra một luồng sáng xa xăm. Lam Nhạc Nhiên nhận ra hai người cứ thế lặng im thật lâu, chẳng có chút phản ứng nào."Vậy... có cần mặc áo mưa trước không..." Cô nhìn rõ dáng vẻ chật vật nhưng xinh đẹp của Lạc Huyền, chần chừ không biết có nên bước lên hay không.Áo mưa e cũng chẳng che nổi mưa trên thân thể thiếu nữ ấy."Không cần, bộ đồ bệnh nhân này rất hợp với tôi." Lạc Huyền mệt mỏi xoay người, cúi mắt, vừa đi ra ngoài vừa phất tay, "Chị Nhạc Nhiên, làm phiền chị gửi cho tôi đơn ly hôn.""Tôi sẽ ký ngay, tuyệt đối không dây dưa."Bị mưa dầm quá lâu, Lạc Huyền cảm thấy cơ thể cứng đờ, bước đi khập khiễng, nực cười đến lố bịch, lại càng giống một tên hề.Một tên hề mặc đồ bệnh nhân.Thì ra đã là quái vật rồi, cho dù dốc sức giả vờ nhợt nhạt xinh đẹp thế nào, rốt cuộc vẫn bị nhìn thấu - chỉ là một tên hề.Sương mưa mịt mù, Lam Nhạc Nhiên lén liếc nhìn tổng tài nhà mình. Khuôn mặt nàng giấu sau màn mưa toát ra vẻ cao khiết cô độc, lạnh nhạt lãnh khốc, dường như chẳng có bất kỳ nhược điểm nào."Ninh tổng, mưa lớn quá... thân thể Lạc Huyền e không chịu nổi...""Hãy cho người lái xe theo sau em ấy, đừng để xảy ra chuyện." Ninh Nhất Khanh nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé dần trong mưa, "Em ấy muốn làm gì thì cứ để em ấy làm.""Nhưng mà... Ninh tổng, cô không... không tự đi theo sao?" Lam Nhạc Nhiên liều gan hỏi, lần đầu tiên nhận ra bản thân to gan đến mức dám xen vào quyết định của cấp trên.Ninh Nhất Khanh khựng bước, hờ hững liếc cô một cái, dứt khoát ngắn gọn: "Không có thời gian."Lam Nhạc Nhiên sững sờ, rồi nghĩ lại, Ninh Nhất Khanh còn phải tham dự diễn đàn, hội nghị, còn phải đi thị sát dự án mới, thêm vào đó là cả loạt... váy cưới.Quả thật không có thời gian."Hãy làm theo lời Tiểu Huyền, gửi đơn ly hôn cho em ấy."Lam Nhạc Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng bỗng dâng lên chút buồn bã khó hiểu, chẳng rõ tại sao, rõ ràng đây vốn không phải chuyện có liên quan đến mình.Nhưng vẫn có chút gì đó buồn buồn, như kim châm vào tim.Khu này là khu biệt thự của giới nhà giàu, cây cối rậm rạp, tháng ba xuân về, hoa đào hoa anh đào đua nhau nở rộ. Một trận mưa lớn làm rụng xuống vô số cánh hoa, mềm mại hồng trắng, theo dòng nước chảy đi.Vì trời mưa nên đường vắng người, cũng chẳng mấy xe cộ. Dù Lạc Huyền có bước đi thong dong lơ đễnh hay chao đảo như sắp ngã, đều chẳng ai nhìn thấy.Lạc Huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ, mình là kẻ chẳng sống được bao lâu. Có lẽ hôm nay còn sống, nhưng ngày mai thì sao?Điều khiến cô hối hận nhất chính là, vì chút ích kỷ của bản thân, trong một khắc hồ đồ lại kết hôn cùng Ninh Nhất Khanh.Nên sau cùng mới phải nhận lấy trừng phạt.Đây là cái giá cho ảo tưởng vượt quá phận mình.Kẻ sắp chết thì chẳng có tư cách mong cầu hạnh phúc.Cô rốt cuộc nhìn thấu, bản thân là kẻ tay trắng, không xứng với Ninh Nhất Khanh.Không xứng, thì là không xứng.Cô vốn tưởng mình sẽ bi thương tuyệt vọng hơn nữa, nhưng giờ chỉ muốn bật cười. Mưa thay thế cho nước mắt, ngực rỗng không, chẳng còn cảm nhận được gì.Giống như đang trong một giấc mộng. Nếu chỉ là mơ thì thật tốt, sẽ không có hối tiếc, cũng chẳng có phản bội.**Giật mình bật dậy khỏi giường, đầu óc Lạc Huyền choáng váng, mồ hôi lạnh vã ra đầy người.Ngoài cửa sổ là đêm đen cùng mưa rả rích. Trên người cô đắp một tấm chăn lông vũ mềm nhẹ, bên giường là chiếc đèn ngủ màu cam nhạt, màn voan trắng mỏng khẽ buông, mang lại cảm giác yên bình.Nơi này... chẳng phải bất kỳ chỗ nào cô quen thuộc. Không phải ký túc xá trường, cũng không phải phòng ngủ trong biệt thự, càng không phải chiếc giường lông vũ thoang thoảng hương bạch đàn kia."Tiểu Lạc Huyền, cuối cùng em cũng tỉnh rồi à? Em sốt 38,5 độ, chị nấu cho em một ít canh lê, đang hâm nóng trong nồi đây. Có đói không, có muốn uống không?"Người phụ nữ mặc váy hai dây đỏ rực, giọng sáng sủa lanh lảnh. Cô nhanh chóng rời phòng, rồi chẳng mấy chốc đã bưng vào một bát canh lê nóng hổi.Căn phòng nhỏ ấm áp thoang thoảng mùi chua ngọt đặc trưng của lê tuyết."Chị Chi Vãn?" Giọng Lạc Huyền khàn khàn đầy ngạc nhiên, trong miệng phảng phất mùi máu. "Đây... là nhà chị sao?"Hạ Chi Vãn tinh nghịch chớp mắt: "Ừ, là nhà chị đó. Em yên tâm, có tự uống được không? Chị mang bàn nhỏ lại cho em.""Đợi... đợi một chút, chị Chi Vãn, sao em lại ở nhà chị?" Lạc Huyền nhắm mắt, hơi thở nóng rực, đầu óc trì trệ."Này, Huyền Huyền, bàn với em một chuyện được không?" Hạ Chi Vãn đặt bát canh sứ trắng xuống. "Gọi thẳng chị là Vãn Vãn thôi, thêm chữ chị nghe kỳ lắm, cứ như chị hơn em cả chục tuổi vậy, xa cách quá. Em cứ gọi Vãn Vãn đi, giống như hồi nhỏ, coi chị là bạn chơi cùng em."Trước sự thẳng thắn và nhiệt tình bất ngờ ấy, Lạc Huyền thấy hơi lạ lẫm nhưng vẫn gật đầu: "Vãn... Vãn, cảm ơn chị.""Ừ, ngoan lắm." Hạ Chi Vãn mỉm cười rạng rỡ, đặt bát canh lê trước mặt cô. "Giờ thì giải đáp thắc mắc của em nhé. Chiều nay thấy em ngất bên vệ đường, chị nhanh tay lẹ mắt đưa em về nhà rồi."Dưới ánh nhìn nhiệt tình của Hạ Chi Vãn, Lạc Huyền uống một ngụm canh lê được chế biến công phu. Vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi, thịt lê mềm mịn, khiến cổ họng khô khát dễ chịu hẳn, vị tanh máu trong miệng cũng được làm nhạt đi."Đưa... đưa về nhà?""Đúng thế." Hạ Chi Vãn mím môi cười, giọng thoải mái tự nhiên. "Khi đó có chiếc Bentley đen đuổi theo em, mấy gã áo đen xuống xe định ép em đi cùng. May mà chị phản ứng nhanh, lôi em vào nhà chị."Nghe vậy, lòng Lạc Huyền rối bời. Hẳn đó là người Ninh Nhất Khanh phái tới đưa mình về bệnh viện. Hạ Chi Vãn công khai đưa cô đi trước mặt bọn họ, không biết có làm liên lụy đến chị ấy không."Vãn Vãn, thật ra chị không cần làm vậy, sẽ gây phiền phức lớn cho chị đấy. Ninh Nhất Khanh cô ấy..." Lạc Huyền cong môi, nụ cười gượng gạo, "Cô ấy chỉ đang cố gắng thực hiện cái gọi là trách nhiệm thôi.""Không cần em nói chị cũng hiểu." Hạ Chi Vãn gật đầu khẽ, giọng tùy ý xen chút giễu cợt. "Chủ tịch Ninh ấy mà, dịu dàng lịch thiệp, tiến thoái chừng mực, bẩm sinh đã là kẻ đứng trên đỉnh cao quyền uy thiên hạ. Người điềm tĩnh tự chủ như thế sẽ chẳng thèm so đo với chị đâu."Nghe những lời nhận xét ấy, Lạc Huyền lại thấy buồn cười đến điên dại, nhưng cô mệt mỏi quá rồi, cơ bắp chẳng còn sức mà nặn ra một nụ cười nữa.Có lẽ ai cũng hiểu rõ rốt cuộc Ninh Nhất Khanh là hạng người gì, chỉ có mình cô chìm trong bùn lầy, ngỡ rằng đó là tình ý dịu dàng riêng dành cho bản thân.Thật hồ đồ, thật ngu ngốc không thể cứu vãn.Hạ Chi Vãn lặng lẽ quan sát, nhận ra tận đáy mắt cô gái là sự mệt mỏi triền miên, liền vô tình mỉm cười nói: "Đợi lát nữa chị sẽ gọi điện cho Chủ tịch Ninh, báo là em đang ở chỗ chị, để cô ấy yên tâm, khỏi phải lo lắng."Lạc Huyền mất một lúc mới hiểu được ý, bỗng thấy thần kinh mình trở nên trì trệ, như ngâm trong nước đá, tê cứng, nặng trĩu như bông thấm nước dần chìm xuống, rồi tê liệt.Tựa hồ chẳng thể suy nghĩ gì nữa."Nhưng em... em nên đi thôi, làm phiền chị quá rồi.""Huyền Huyền, bình thường em đều từ chối người khác lạnh nhạt như thế sao?" Hạ Chi Vãn lắc đầu thở dài. "Dù gì chúng ta từng là hàng xóm, chị còn nhiệt tình mời em làm người mẫu, làm nhà điêu khắc cho chị. Mối giao tình như thế, sao lại gọi là phiền phức được?"Lạc Huyền im lặng. Bình thường cô rất ít khi giao tiếp với ai, ngoài thời gian ở bên Trì Lê thì chẳng thân thiết với người nào khác. Trước sự nhiệt tình và thiện ý của Hạ Chi Vãn, cô bỗng thấy bối rối không biết làm sao.Có lẽ, nếu giờ lại nằng nặc đòi đi sẽ thật bất lịch sự. Lạc Huyền chậm rãi suy nghĩ hồi lâu.May mà Hạ Chi Vãn không để tâm đến phản ứng ấy, tiện tay cầm điều khiển mở TV, hờ hững đổi kênh.Căn phòng yên ắng trở lại. Lạc Huyền chống một tay, tay kia cầm thìa, từng chút một nghiêm túc ăn canh lê."Nếu em thấy phiền thì..." Hạ Chi Vãn tắt TV, chống cằm, cố ý làm vẻ nghiêm túc, "Sau khi em khỏe lại, hãy đi nước ngoài xem show với chị đi. Biết đâu xem xong em sẽ đồng ý làm người mẫu. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi cho tốt.""Đi nước ngoài xem show..." Lạc Huyền chậm rãi nhắc lại, tim đập mệt nhọc, gật đầu khó nhọc. Cô rất muốn cảm ơn Hạ Chi Vãn đã cưu mang mình. "Được.""Vậy thì phải cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe nhé. Giờ nghỉ ngơi đi, sau này cũng đừng thức đêm làm điêu khắc gỗ nữa."Đôi khi, ngang qua xưởng làm việc của Lạc Huyền, cô thường thấy ánh đèn còn sáng.Đứa trẻ này như đang không ngừng đốt cháy bản thân, có lẽ vì sợ thời gian chẳng đủ, nên việc gì cũng phải làm đến tận cùng.Tình cảm cũng thế.Hạ Chi Vãn gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, giơ tay làm động tác cổ vũ, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.Cô không định truy hỏi Lạc Huyền đến cùng, tin rằng rồi mình sẽ từ từ biết rõ."À đúng rồi, bàn chải đánh răng và khăn tắm mới chị đã để trong phòng tắm rồi, em tự dùng được chứ?""Được ạ, em đỡ nhiều rồi." Lạc Huyền hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nở nụ cười cảm ơn.Hạ Chi Vãn đóng cửa phòng lại.Ngâm xong bồn tắm hoa, thay áo choàng ngủ, tâm trạng phơi phới, Hạ Chi Vãn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.Điện thoại nhanh chóng được bắt, như thể bên kia vẫn luôn chờ sẵn."Chủ tịch Ninh à, khuya thế này còn chưa ngủ, vẫn đang bận việc sao? Vất vả quá.""Ừ, vẫn đang bận." Giọng nói trong điện thoại của Ninh Nhất Khanh vương chút uể oải mệt mỏi."Chủ tịch Ninh, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên báo cho cô một tiếng. Tối nay Tiểu Lạc Huyền nghỉ lại nhà tôi." Hạ Chi Vãn cố tình kéo chậm giọng, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên kia. "Cô có thể yên tâm, em ấy sẽ ổn thôi, còn tốt hơn trước nữa."Điện thoại lặng đi, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hơn hẳn.Có khoảnh khắc, Hạ Chi Vãn cứ ngỡ Ninh Nhất Khanh sẽ lạnh giọng ép buộc mình lập tức đưa Lạc Huyền trả lại. Nhưng ảo giác ấy biến mất nhanh chóng.Người phụ nữ kia chỉ khẽ lật trang sách, đẩy nhẹ gọng kính, môi hé mở, bình thản như mây gió: "Thế thì tốt. Cảm ơn cô."Ngẩn người một giây, Hạ Chi Vãn lại trở về giọng điệu cợt nhả: "Chủ tịch Ninh quả nhiên khí độ phi phàm, không hổ là người làm việc lớn, tôi cam bái hạ phong. Thôi, gặp lại sau nhé.""Ngủ ngon."Giọng nữ trong điện thoại trầm tĩnh, trong trẻo lạnh lùng. Hạ Chi Vãn ngắt máy, hiếm hoi phát hiện bản thân hơi bực dọc.Cứ nghĩ cuộc gọi này ít nhiều sẽ khiến Ninh Nhất Khanh dao động, không ngờ người ta vẫn điềm tĩnh như núi, ung dung như không, mãi mãi khó lường.Quả thật không hổ là kẻ đứng ở đỉnh cao quyền lực. Ngày thường dịu dàng lễ độ, trông như chan chứa tình ý, nhưng kỳ thực máu lạnh hơn cả băng.Hạ Chi Vãn nhún vai. Cô đặt Lạc Huyền trong lòng, nhưng giờ muốn vì em ấy mà gỡ lại chút thể diện, e là khó lắm.—Tắm rửa xong nằm lại giường, hơi thở Lạc Huyền nóng hừng hực, đoán chừng sốt lại cao thêm. Cô thuần thục vắt khô khăn mặt để bên giường, đắp lên trán, cảm thấy cũng không quá khó chịu.Hạ Chi Vãn là người chu đáo. Lạc Huyền mơ hồ nhớ lại khi họ còn là hàng xóm, Hạ Chi Vãn thường ghé sang những trưa hè, mẹ cô sẽ cho mỗi người một cây kem đậu xanh.Kem mẹ làm rất ngon, có cả hạt đậu to, ninh đến bở tơi.Suy nghĩ của cô lại bắt đầu rối loạn. Tấm rèm cửa màu xanh cỏ nhè nhẹ lay động, ngoài kia là bầu trời đêm mưa, nhìn lâu sẽ thấy một màu xanh thẫm.Không có trăng. Ánh trăng chưa từng chiếu lên người cô, trước đây không, sau này cũng không.Tự nhận mình rực rỡ như sao trời, hóa ra lại là trò cười lớn nhất. Ngôi sao chẳng ai để tâm, bé nhỏ đến mức lẽ ra phải sớm rơi rụng.Lạc Huyền khép mắt, cảm giác như đã chìm vào giấc ngủ cả một thế kỷ.Đã đến lúc tỉnh lại rồi.**Trong quán kem ở trường, Lạc Huyền cầm ly kem bạc hà quay lại bên Trì Lê.Vì đang mùa tốt nghiệp, khắp nơi đều có người mặc áo cử nhân chụp ảnh, tiếng cười nói rộn rã, tràn đầy sức sống."Huyền Huyền Huyền, bao ngày không gặp, sao cậu lại gầy nữa rồi?" Trì Lê vừa xúc muỗng kem hai viên bạc hà, vừa nhìn sang gương mặt xanh xao gầy gò của Lạc Huyền, không vui ra mặt."Cũng tạm thôi." Lạc Huyền cắn một miếng kem, trong lòng rõ ràng vì bệnh tái phát mà mấy đêm không ngủ, cứ lang thang khắp nơi, cũng coi như giảm cân vậy."À đúng rồi, mình thấy chị Chi Vãn đăng vòng bạn bè trong WeChat, cậu đi xem triển lãm cùng chị ấy? Không sợ thần nữ tỷ tỷ của cậu ghen sao? Ngay cả mình còn thấy ghen hộ nữa là.""Triển lãm điêu khắc đó rất đẹp." Lạc Huyền xoa khóe mắt nhức mỏi. "Lần sau mình đưa cậu đi cùng.""Hay quá! Mà mình thấy cậu gần đây lại làm hơn chục tác phẩm điêu khắc gỗ, có phải chuẩn bị nhập vào phòng trưng bày nghệ thuật của chị Chi Vãn rồi không?"Lạc Huyền chống cằm, nghiêm túc nói: "Đang cân nhắc xem nên làm nhà điêu khắc độc lập hay hợp tác cùng Vãn Vãn.""À này, sinh nhật cậu hôm đó sao lại mất liên lạc vậy, có phải Ninh tổng tạo bất ngờ cho cậu không? Nói đi nào, chị ấy dẫn cậu đi đâu? Với lại cậu sống qua 21 tuổi rồi, phá giải được lời nguyền chết yểu, sau này nhất định trường thọ trăm tuổi. Nhất định phải để mình tổ chức sinh nhật lần nữa cho cậu đó!"Sinh nhật hôm ấy... Sinh nhật 21 tuổi. Sống không qua nổi 21 tuổi.Lạc Huyền vén mái tóc bạc, hàng mi đen dài như lông quạ rũ xuống bất lực. Cô cố gắng mỉm cười với Trì Lê: "Ừ, đúng là nên mừng, đáng để mừng.""Cơ thể cậu thật sự vẫn ổn chứ? Cậu..." Trì Lê nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của Lạc Huyền, càng thấy bất an."Chảy máu mũi, sốt co giật, máu nóng." Lạc Huyền khẽ vuốt vết chai mỏng nơi ngón tay. "Mình quen rồi, tạm thời chưa chết đâu.""Huyền Huyền Huyền, để mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra đi, cảm giác cậu cần tĩnh dưỡng.""Không sao, vài ngày nữa sẽ ổn thôi." Lạc Huyền biết quầng thâm trên mắt mình dọa người, cô bỏ điện thoại xuống, cố gắng mỉm cười trấn an Trì Lê, nhưng nhận ra nụ cười của mình cứng ngắc và mang chút điên dại.Chắc là tại hôm đó cười nhiều quá, qua một thời gian sẽ ổn, tất cả rồi sẽ về quỹ đạo.Thấy bạn mình khác thường, Trì Lê nhíu mày. Cô cúi xuống, vô tình thấy màn hình điện thoại của Lạc Huyền hiện ra dòng tìm kiếm:【Phẫu thuật loại bỏ tuyến thể.】Phẫu thuật loại bỏ tuyến thể? Trì Lê lặp lại trong đầu, chợt nhớ ra đó là cuộc phẫu thuật đặc biệt dành riêng cho Alpha - phẫu thuật xóa đánh dấu.Nói đơn giản, phẫu thuật này có thể dần dần loại bỏ đánh dấu hoàn toàn mà Alpha lưu lại trong cơ thể Omega.Và Alpha sẽ không bao giờ có thể đánh dấu Omega đó thêm lần nào nữa.Dù Omega kia có không tình nguyện đến mấy, đánh dấu cũng sẽ chậm rãi nhưng chắc chắn biến mất.Mọi người đều gọi ca phẫu thuật này là một nhát cắt đứt hoàn toàn.Nhận ra ánh mắt kinh ngạc mà Trì Lê chưa kịp cất lời, Lạc Huyền mỉm cười: "Chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi."Cô cầm lại điện thoại, thờ ơ lướt xuống tin tiếp theo.【Theo tin tức, người thừa kế tập đoàn Ninh thị có thể sẽ sớm đính hôn cùng Đại tiểu thư Lạc gia. Quyết định này đã khiến giá cổ phiếu hai bên đồng loạt tăng mạnh. Đầu năm nay, tập đoàn Ninh thị đã thành lập công ty con chuyên về công nghệ sinh học – y tế...】Không muốn để bạn lo lắng, Lạc Huyền vỗ nhẹ vai Trì Lê, hạ giọng: "Về thôi, tuần sau cậu bắt đầu đi làm rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."Trì Lê mấp máy môi, muốn nói lại thôi, rốt cuộc chẳng thốt được câu nào.Rời quán kem, hai người tạm biệt, chưa đi được mấy bước thì trời lại đổ mưa."Lại mưa nữa rồi." Lạc Huyền bung chiếc ô cán dài mới mua, tay kia cho vào túi áo gió, cổ áo tung bay, để lộ đường xương cổ trắng mảnh.Ngay sau đó, cô cảm nhận điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện ba chữ "Ninh Nhất Khanh", như một gông cùm không thể thoát.Ban ngày mà như thiêu đốt."Tiểu Huyền, mấy hôm nay ở ngoài chơi đủ chưa? Về nhà để bác sĩ kiểm tra cho em." Giọng người phụ nữ khàn khàn, như hạt tuyết lẫn bóng đêm, dù là mệnh lệnh cũng nhẹ đến mức hóa thành dịu dàng.Chính vì chẳng đặt nặng, nên mới có thể mãi mãi dịu dàng. Vĩnh viễn cao quý tao nhã, ung dung như mây bay. Lạc Huyền càng nghĩ càng thấy thấu rõ."Chỗ nào mới là nhà của tôi?"Đầu dây bên kia thoáng dừng, có thể nghe rõ tiếng thở dài khẽ khàng, như thần linh ban xuống chút thương xót."Tiểu Huyền, ngoan. Nếu em muốn, nơi này mãi mãi là nhà của em.""Ninh tổng, cảm ơn lòng tốt của chị.""Em gọi tôi là gì?""Chủ tịch Ninh, hoặc Ninh tổng, hay Khanh tổng? Tôi nghe ai cũng gọi chị như thế. Tôi nào dám vượt lễ thêm nữa." Lạc Huyền cố kìm nén ngón tay run rẩy. "Thỏa thuận ly hôn tôi đã nhờ thư ký Lam chuyển cho chị. Thiệp mời đính hôn của chị tôi cũng đã nhận. Tôi sẽ theo lời mời, đến chứng kiến tình yêu của hai người."Ninh Nhất Khanh nghe tiếng tút dài báo cuộc gọi kết thúc, mệt mỏi như thể nhịp tim cũng nặng nề. Nàng tháo kính gọng bạc, đứng lên, bước đến khung cửa sổ hình vòm hoa.Ngoài kia gió đêm dữ dội, mái tóc dài của người phụ nữ tung bay, vừa uy nghi vừa cô tịch.Trên lịch, ngày đính hôn đã cận kề. Thời gian luôn lặng lẽ trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng nàng bao nỗi do dự.**Khi bước vào hội trường đính hôn, Tần Thập Ý gần như choáng váng, sững sờ.Cô vẫn tưởng hôm đó màn cầu hôn của Lạc Duy đã đủ hoành tráng, không ngờ tiệc đính hôn này còn xa hoa gấp bội. Khó mà tưởng tượng nổi đến ngày cưới sẽ còn thế nào.Lúc này mới bảy giờ tối, còn nửa tiếng nữa tiệc chính thức bắt đầu. Lúc cô đến không còn sớm, liền đi thẳng vào phòng thay đồ tìm Ninh Nhất Khanh.Phòng trải thảm lông cừu màu nâu nhạt, khay pha lê bày đầy trái cây tươi, măng cụt, dứa, xoài, anh đào, hương ngọt ngào tràn ngập không khí.Tần Thập Ý tùy tiện xiên một miếng dứa, vị ngọt lan đầy miệng, ánh mắt hướng về Ninh Nhất Khanh vẫn chưa thay váy cưới."Đính hôn mà không trang điểm sao? Dù mặt mộc của cậu cũng đủ khiến người đời kinh diễm, nhưng không hóa trang thì có hơi... tùy tiện quá không?"Đôi tay không ngừng xoay chuỗi Phật châu màu lam nhạt.Ninh Nhất Khanh vẻ mặt lãnh đạm, giọng khàn khàn mang mệt mỏi: "Không ai dám nhìn tôi."Tần Thập Ý: "..."Nghe ra cũng chẳng sai. Người khao khát nhan sắc của nàng thì nhiều, nhưng kẻ sợ hãi quyền thế và uy nghiêm của nàng còn nhiều hơn."Thế còn cha mẹ cậu thật sự không về dự sao?"Cha mẹ Ninh Nhất Khanh đã ly hôn, nay mỗi người ôm lấy tình nhân mà hưởng thụ, chẳng ai rảnh tham dự tiệc đính hôn con gái. Một nhà này, tình thân vốn bạc bẽo."Ừ, chỉ có lão gia tử ở đây thôi." Ninh Nhất Khanh hờ hững đáp. "Cũng chỉ là một nghi thức mệt mỏi mà thôi.""Nhưng dù sao cũng là nghi thức hiếm có, cậu và Lạc Huyền trước kia chưa từng tổ chức, nên lần này nhất định phải thật long trọng?" Tần Thập Ý khẽ cười mỉa, đầy ý trào phúng. "Nghe nói còn mời cả ngự trù cung đình mà nhà cậu hay dùng? Nguyên liệu thì toàn tươi sống, sáng nay vừa được vận chuyển bằng đường hàng không tới, chẳng khác gì muốn người ta cắn thẳng vào bò cho rồi."Ngay cả váy cưới cũng do thợ thủ công thiết kế và may đo riêng từ trước. Một chiếc hộp quà nhỏ cho khách dự đính hôn thôi cũng nạm đá lưu ly và kim cương, quý giá lại lạnh lùng, đến mức có thể coi là vật gia truyền.Huống hồ khi bước vào, cô đã thấy rõ rành rành.Thảm trải suốt năm mươi mét, dẫn tới sân khấu thép kính màu bạc trắng. Bên dưới là phòng kính trồng hoa, muôn loài hồng nở rộ, còn đọng sương mai của buổi sáng.Ngoài kia còn có cả trực thăng đang chờ. Biết đâu sau tiệc đính hôn, đôi trẻ sẽ bay thẳng đi hưởng tuần trăng mật trước.Đối diện lời trêu chọc, Ninh Nhất Khanh vẫn chẳng động dung, khuôn mặt trầm lặng như mây mù, chẳng giống kẻ sắp đính hôn chút nào"Tôi hỏi thật, một bữa tiệc đính hôn mà khoa trương vậy làm gì?""So với những dự án y tế thì chẳng đáng là gì." Ninh Nhất Khanh đẩy gọng kính bạc, che đi vết nhăn mỏi mệt nơi ấn đường.Tần Thập Ý khẽ hừ mũi, chán chường nghịch chiếc khóa bướm bạc trên túi xách nhỏ."Cậu cũng thật tàn nhẫn. Nói dứt với Lạc Huyền là dứt hẳn.""Nhưng Nhất Khanh này, cậu thật sự hài lòng với Lạc Duy sao? Hai người từ cấp hai đến cấp ba lúc nào cũng ngồi cùng bàn, lại còn là Alpha cấp S. Hẳn là cậu không thể... không hài lòng?""Không phải hài lòng, mà là thích hợp. Ngoài ra chẳng quan trọng."Đúng lúc ấy, người phụ trách tiệc cưới vội vàng gõ cửa, bước vào liền thấy Ninh Nhất Khanh vẫn mặc bộ lụa thường phục, bèn sốt ruột nói: "Ninh tổng, năm phút trước lễ đính hôn đã phải bắt đầu rồi, tiểu thư Lạc Duy đang chờ ngài. Ngài chẳng phải nên thay váy cưới để ra ngoài sao?""Ừ, cô ra đi." Ninh Nhất Khanh đặt ngón tay lên góc bàn, gương mặt ngọc trắng ánh lên vẻ cô tịch lạnh lùng. "Tôi sẽ ra ngay."Người phụ trách tiệc dè dặt lui ra. Bên này, Tần Thập Ý lập tức áp sát: "Nhất Khanh, cậu đang do dự điều gì?""Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Ánh mắt Ninh Nhất Khanh nhạt nhòa, có phần né tránh khi xoay người."Giữ đúng giờ gần như khắc sâu vào xương cốt cậu. Hôm nay cậu không bình thường. Rốt cuộc cậu nghĩ gì, sao lại băn khoăn thế này? Tôi chỉ thấy cậu vẫn còn luyến tiếc Lạc Huyền." Nhìn vào đôi mắt u ám như mây trôi của người phụ nữ, Tần Thập Ý lớn gan nói."Thập Ý, cậu nói quá nhiều rồi." Trong mắt Ninh Nhất Khanh lóe lên hàn quang lạnh lẽo. "Tôi chỉ không hài lòng vì Lạc gia tự ý công bố tin đính hôn này sớm như vậy.""Ý cậu là... đây là cách cậu răn đe họ?" Tần Thập Ý vừa thấy buồn cười vừa thấy có lý. "Thật vậy sao? Tôi còn tưởng tin tức ấy được cậu ngầm cho phép. Hóa ra trước đó cả hot search về 'CP Duy Nhất' cũng là Lạc gia bày trò?"Ninh Nhất Khanh xưa nay luôn quyết đoán, xem xét thời thế, cân nhắc chuẩn xác từng bước.Cô từng nghĩ người phụ nữ này sẽ vì Lạc Huyền mà phá lệ, hóa ra đúng là mình nghĩ nhiều rồi.Thần nữ vốn vô tình, sao có thể khác.Chỉ năm phút sau, Ninh Nhất Khanh đã thay váy cưới trong phòng. Mái tóc đen búi cao, phía sau là chiếc khăn voan trắng mỏng nhẹ, tôn lên vẻ thánh khiết cao quý, xa vời như trăng trong nước, hoa trong gương."Sau khi làm phẫu thuật xóa đánh dấu, cậu không thấy khó chịu gì sao?" Cùng bước ra ngoài, Tần Thập Ý thuận miệng hỏi, "Nghe nói phẫu thuật đó chẳng khác gì đoạn tuyệt tình cảm, chẳng trách cậu không còn chút lưu luyến Lạc Huyền.""Phẫu thuật đã tạm hoãn rồi."Nhìn dáng vẻ uyển chuyển, khí chất tôn quý của nàng, Tần Thập Ý ngẩn ngơ. Hoãn phẫu thuật? Cô thoáng thấy nơi đáy mắt người phụ nữ ánh lên một tia hoang mang... và không nỡ.Không nỡ?Nhưng cảm xúc ấy thoáng qua nhanh đến mức khiến Tần Thập Ý ngỡ rằng mình nhìn lầm."Hoãn gì cơ? Phẫu thuật hủy rồi? Cậu đang giỡn trò gì vậy, thà hủy cả lễ đính hôn còn hơn."Tần Thập Ý muốn hỏi tiếp, nhưng lúc này khách mời và nhân vật chính đều đã an vị, bữa tiệc đính hôn lộng lẫy sắp bắt đầu.Lan can cổ bảo màu đen được cố ý tạo vẻ cũ kỹ, loang sắc đỏ sẫm, đêm tối như lông quạ nhuộm đen những tấm khăn voan trắng, cánh hồng tung bay như mưa, biến khoảnh khắc này thành phép màu lãng mạn không tưởng.Cẩm tú cầu xanh biếc phủ kín từng bàn tiệc tròn, hương thơm ngát dịu dàng.Để giữ tươi mới, hơi lạnh từ đá khô lan tỏa khắp hội trường, mát lành và dễ chịu.Trên mỗi ghế bọc vải trắng đều đặt một bông hồng đỏ tươi, cạnh đó là tấm thiệp mạ vàng, viết dòng chữ bay bướm: 【Be my Valentine】.Lãng mạn ở nơi này, thật sự đến chết cũng không đổi.Khách dự đa phần là tổng giám đốc doanh nghiệp, tinh anh thương giới, truyền thông thời trang, phóng viên tài chính. Người Lạc gia ngồi ở bàn chính, mặt mày rạng rỡ, song vẫn khúm núm dè chừng nhìn Ninh lão gia.Dù cha mẹ Ninh Nhất Khanh không đến, nhưng có ông nội ở đây như cây cột trụ vững chắc, không ai có thể ngăn nổi buổi lễ này.Khoảnh khắc ấy, khách chủ đều hân hoan.Lạc Quốc Ân và Kỳ Thanh Thanh rạng rỡ nhìn con gái mình đang tiến về phía người phụ nữ tuyệt sắc nơi đỉnh cao quyền lực, dường như vinh hoa phú quý và địa vị tuyệt đối đã nằm gọn trong tay.Đột nhiên, họ thấy Ninh Nhất Khanh động đậy. Nàng bước đến gần ông nội, khom người, như muốn nói điều gì."Ông nội, con muốn..."Lão gia gần như không tin vào tai mình. Ông vừa định xác nhận lại thì tiếng xôn xao lớn hơn đã nổi lên trong sảnh.Lạc Quốc Ân và Kỳ Thanh Thanh cũng nhìn thấy rồi, thân ảnh gây ra hỗn loạn ấy.Thân ảnh khiến Lạc gia cảm thấy mất mặt.Đó chính là thiếu nữ năm mười tuổi từng vì bảo vệ di vật của mẹ mà sẵn sàng đồng quy vu tận với họ.Đứa trẻ tóc bạc mắt khác thường, bị coi là quái thai.Họ nhớ rõ nụ cười điên cuồng và tiếng cười mỉa mai của Lạc Huyền - một kẻ chỉ vì giữ gìn bảo vật trong tim, chẳng màng điên loạn hay tuyệt vọng. Họ gọi cô là con quái vật mang ác mộng."Cô ta tới đây làm gì!" Kỳ Thanh Thanh run rẩy giọng, nắm chặt ly rượu, trông như muốn hất ly rượu xua đuổi Lạc Huyền, nhưng chỉ khiến rượu đổ lên chiếc váy dạ hội đắt tiền của mình. "Không phải nên nằm liệt giường chờ chết sao?"Nhìn gương mặt thất thố kinh hoảng của Kỳ Thanh Thanh, Lạc Huyền khẽ chỉnh lại áo khoác lễ phục, cài nhành hoa trắng trên ngực, rồi nở nụ cười ngây thơ trong trẻo với người Lạc gia.Cô không màng đến phản ứng của họ, ánh mắt lệch sang trái, rơi xuống đôi uyên ương đứng giữa thảm đỏ.Dải lụa và cánh hoa rơi từ trời xuống, ban nhạc chơi cuồng nhiệt, mọi người đều vỗ tay, cười nói chúc phúc.Ninh Nhất Khanh tay ôm bó hoa, tà váy dài quét đất, như mang theo cả thế kỷ xa hoa vàng son, kiêu hãnh tuyệt mỹ.Lạc Huyền siết chặt chiếc hộp quà trong tay, chăm chú nhìn Ninh Nhất Khanh, nhìn người phụ nữ ôm trọn niềm vui và hy vọng của quãng đời còn lại mà bước đến bên người khác.Vạt váy lay động, lộng lẫy như ảo mộng.Thì ra đây chính là tiệc đính hôn.Thì ra đây chính là lúc ngươi một mình hân hoan chờ đợi trong lễ Tình nhân, lại chẳng biết rằng nàng đang cùng người khác chuẩn bị buổi đính hôn nguy nga.Ngươi hoàn toàn không hay, ngoài tầm mắt ngươi, họ đã thề non hẹn biển, cầm sắt hoà minh. Và chỉ riêng ngươi mới là kẻ ngoài cuộc chân chính.Các nàng tay trong tay bước vào quãng đời còn lại, còn ngươi lặng lẽ chết trong một đêm đầu xuân, hèn mọn như một con chó hoang.Hôm nay được gặp lại, coi như tam sinh hữu hạnh.Rốt cuộc cũng có người để ý đến Lạc Huyền ở cuối thảm đỏ. Mái tóc bạc sáng lấp lánh trong đêm tối, mơ hồ như ảo ảnh, đẹp đến mức chẳng giống người thật."Người kia là ai vậy? Trông như bước ra từ truyện tranh vậy.""Chẳng lẽ giữa họ có mối tình oán hận gì khó nói sao?""Kỳ lạ quá, chẳng lẽ cô ta tới phá đám? Trên đời còn có kẻ dám phá đám Ninh gia ư?"Mọi người xì xào bàn tán, trên mặt ánh lên vẻ hóng hớt xen lẫn sợ hãi. Họ vừa thích thú vừa dè chừng, bộ dạng vừa buồn cười vừa nực cười.Lạc Duy cũng nhìn thấy Lạc Huyền. Đứa em gái này chưa bao giờ chịu đi theo lẽ thường, tính tình quái gở, xương cốt toàn phản nghịch. Tưởng rằng sau khi nhận được thiệp mời sẽ biết khó mà lui, nào ngờ vẫn dám đến.Chỉ riêng việc đứng ở đây thôi, ánh mắt người khác nhìn Lạc Huyền đã giống như nhìn một con quái vật chiếm chỗ không thuộc về mình.Trong ánh nhìn của tất cả đều chất chứa sự khó hiểu, tựa như sự hiện diện của cô là chướng mắt, là thứ thừa thãi, không nên được sinh ra, càng không nên xuất hiện."Lạc Quốc Ân, tôi đã sớm nói phải đem Lạc Huyền vứt về quê, mặc cô ta tự sinh tự diệt, ông xem đi..." Kỳ Thanh Thanh không hiểu sao lại run rẩy, nắm chặt lấy tay Lạc Quốc Ân, cố nén giọng xuống.Bà ta luôn cho rằng Lạc Huyền tính tình ương bướng, cố chấp mù quáng, dù có gán cho đó là phẩm chất nghệ sĩ thì cũng tuyệt đối là đặc điểm của kẻ giết người hàng loạt."Lạc Huyền." Lạc Quốc Ân trừng mắt nhìn cô, giọng hạ thấp, "Con định làm gì? Hôm nay không phải nơi con có thể gây rối. Đừng quấy rầy hôn lễ của chị con.""Yên tâm, chỉ dựa vào tôi thì có thể quấy rầy sao? Các người cũng quá thiếu tự tin rồi." Lạc Huyền đi ngang qua bàn chính, khẽ nhếch môi cười nói."Lạc Huyền, con định làm gì thế hả?" Ông bà nội cô cũng không ngồi yên nổi, đập bàn quát nhỏ, nhưng lại chẳng dám thật sự làm gì.Lạc Huyền từng bước đi trên thảm đỏ thẫm, giẫm lên cánh hoa mà bước tới, nhìn gương mặt từng người Lạc gia tràn đầy phẫn nộ xen lẫn sợ hãi, thấy thật thú vị.Nhìn khắp hội trường, chỉ có Ninh Nhất Khanh vẫn giữ nguyên phong thái đoan nghiêm, thần sắc bình thản, không hề gợn sóng.Người mà cô yêu chính là như vậy đấy - kẻ đứng cao hơn tất thảy quy tắc thế tục, cao ngạo lạnh lùng, kiềm chế khắc nghiệt, vô tình và không bị lay động."Lạc Huyền, mày định làm gì?" Lạc Duy bỗng thấy căng thẳng, tim đập dồn dập, tay siết chặt.Trong màn hoa rơi như mưa, Lạc Huyền dừng lại, chỉnh lại khuy xà cừ nơi cổ tay áo, vuốt phẳng nếp nhăn, nở một nụ cười chân thành, trong sáng ngây thơ: "Tôi đến để chúc phúc cho hai người."Ninh Nhất Khanh chợt nhận ra ngón tay mình run rẩy, bó hoa trong tay bỗng nặng tựa ngàn cân. Nàng nhìn vào đôi mắt đặc biệt, lấp lánh như tinh tú của Lạc Huyền.Nghe chất giọng quen thuộc tuyệt mỹ của thiếu nữ, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Tôi còn tưởng mình sẽ không đủ can đảm để chúc phúc cho chị.""Tiểu Huyền."Giọng Ninh Nhất Khanh mang theo một chút nghẹn lại. Rốt cuộc nàng đã nhìn rõ đôi mắt rực rỡ tinh quang ấy.Trong đó vừa có bi thương, vừa có dữ dội, nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ tựa như tiếng khóc câm lặng, hòa quyện tuyệt vọng cùng oán hận.Đó là... nỗi đau sau khi bị người mà mình thực sự tin tưởng phản bội. Vừa hồn nhiên ngây thơ, lại vừa tiêu điều thê lương.Cho đến khi sự tiêu điều hóa thành khoảng trống, Ninh Nhất Khanh thấy ánh mắt thiếu nữ bình tĩnh lại.Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng cũng trống rỗng, rất muốn vứt bỏ bó hoa trong tay.Nhưng vứt đi rồi thì để làm gì?Nàng run rẩy không ngừng, tựa như có điều quý giá nào đó sắp tan biến vào hư vô.Không để ý đến lời Ninh Nhất Khanh, Lạc Huyền nhẹ nhàng mở món quà của mình, ngón tay thon dài trắng muốt như bươm bướm lướt trên dải ruy băng."Ninh Nhất Khanh, chúc chị cùng Lạc Duy bình an vui vẻ, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm."Hận ư, đó là chuyện người thường mới làm. Tôi là quái vật, tôi sẽ chúc phúc cho chị, quên chị, vĩnh viễn quên chị.Những gì tôi không có được, xin chị hãy có được tất cả.Hộp quà tan tác thành những mảnh giấy hồng vụn vỡ, Lạc Huyền lấy ra một tờ hồ sơ y tế trắng tinh, hai tay thành kính nâng lên đưa Ninh Nhất Khanh.Trên cùng ghi rõ: 【Bệnh nhân Lạc Huyền đã hoàn tất phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, đánh dấu hoàn toàn sẽ bị xóa bỏ.】"Ninh Nhất Khanh, tôi trả chị một thân thể sạch sẽ, chúc chị được như ý toại nguyện."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz