Bhtt Abo Sau Khi Ly Hon Nang Van Con Giu Lai Danh Dau
Lạc Huyền nhìn đoá hồng Tuyết Sơn còn đang khép nụ trên bàn làm việc, trong thoáng chốc chưa kịp phản ứng lại lời Ninh Nhất Khanh vừa nói."Ngắm biển ạ?""Ừ. Đúng lúc tôi rảnh, đường bay cũng đã đặt rồi." Giọng Ninh Nhất Khanh bình thản, ngón tay chậm rãi xoay chuỗi Phật châu trong tay. "Xuất phát muộn một chút, vừa hay kịp ngắm bình minh trên biển.""Vâng." Lạc Huyền vốn nghĩ Ninh Nhất Khanh sẽ nói chuyện với mình về việc đánh dấu hoàn toàn.Thế nhưng, cùng nhau đi ngắm biển, điều ấy giống như một phép màu, khiến cô khó tin rằng nó thực sự sẽ xảy ra.Ninh Nhất Khanh thấy rõ niềm vui và mong chờ trong mắt thiếu nữ, hương anh đào trong không khí càng trở nên đậm nồng, dường như khiến tâm trạng u ám của nàng thoáng có dấu hiệu tan biến.Nàng tự nhủ chắc chỉ là tác động của pheromone, khoé mắt hơi nheo lại, coi đó là một lời giải thích hợp lý."Quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi, em còn muốn mang gì nữa không?"Khi hỏi, ánh mắt nàng nhạt nhòa như phủ một tầng sương mờ."Máy ảnh cơ. Em lên phòng lấy ngay."Ninh Nhất Khanh khẽ gật đầu, gương mặt điềm tĩnh như nước, giọng nói vẫn dịu nhẹ: "Đi đi. Chị Chu có làm canh măng tơ gà và bánh bao nhân gạch cua, lát nữa em ăn nhiều một chút."**Hai người bay suốt sáu tiếng, khi đặt chân đến thị trấn ven biển mang tên Hải Lệnh thì đã hơn hai giờ sáng.Ngoài sân bay, gió biển lạnh buốt, ẩm ướt, mang theo mùi mằn mặn tanh nồng, ùa thẳng vào phổi, đem lại một cảm giác sảng khoái tựa như được giải thoát trong dòng nước.Mái tóc đen dài mềm mại của Ninh Nhất Khanh quấn trong chiếc khăn quàng len màu xanh rêu, đường nét cổ dài mảnh mai, làn da trắng sứ thấp thoáng ẩn hiện trong nền vải sẫm.Chiếc Porsche đen tuyền lặng lẽ đỗ bên đường, thấy họ bước tới, cửa xe chậm rãi mở lên.Khi hai người đã yên vị, tài xế chu đáo hạ vách ngăn kính, biến khoang trước và sau thành hai không gian riêng biệt.Hương liệu trong xe nhạt nhẹ, an thần, Ninh Nhất Khanh hờ hững tháo khăn quàng, mi mắt khẽ rũ, in bóng mờ xanh nhạt nơi gương mặt.Những ngày bận rộn vừa qua khiến nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, đến một thị trấn xa lạ, không hiểu sao lại dâng lên một chút cảm giác thư thái.Dù ghế sau xe rất rộng, nhưng Lạc Huyền vẫn cảm nhận rõ sự căng thẳng trong mình. Do đánh dấu hoàn toàn, cả hai càng trở nên nhạy cảm trước pheromone của đối phương.Trong không gian chật hẹp này, hương bạch đàn của nàng gần như xâm nhập từng dây thần kinh của cô.Thị trấn nhỏ, sóng biển rì rầm, ánh đèn hải đăng và thuyền cá lấp lánh giữa màn sương lam mờ ảo, yên bình đẹp đẽ.Lạc Huyền cầm máy ảnh hướng ra cửa sổ, né tránh bầu không khí gượng gạo vì pheromone, thỉnh thoảng bấm máy, giữ lại những khoảnh khắc chớp nhoáng của màn đêm.Chụp hơn hai mươi phút, cô mới quay chiếc cổ cứng ngắc lại, nửa gương mặt khuất sau mái tóc bạc, ngón tay xoắn đi xoắn lại. Cuối cùng, cô lấy ra một miếng dán giữ nhiệt từ túi áo, đưa cho Ninh Nhất Khanh."Miếng sưởi tay này, chị dùng đi."Ninh Nhất Khanh hơi bất ngờ, không nghĩ Lạc Huyền lại tinh tế đến vậy, nhận ra bàn tay mình đã lạnh cóng đến nỗi máy sưởi xe cũng không xua tan nổi.Khi nhận lấy miếng sưởi, đầu ngón tay hai người thoáng chạm nhau. Cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến nhịp thở mỏng manh lan đầy trong không gian kín."Em chụp gì thế?" Ninh Nhất Khanh cố kìm nén hơi thở, gương mặt lạnh lùng cao quý phủ đầy ẩn nhẫn. Ánh mắt nàng chợt thất thần nhìn về những vết chai mỏng nơi ngón tay của Lạc Huyền, nhớ lại cảm giác bỏng rát nơi da thịt từng bị những vết chai ấy chà xát.Lạc Huyền khẽ cau mày, vội mở ảnh ra, giả vờ che giấu điều gì đó, thân thể theo bản năng nghiêng về phía Ninh Nhất Khanh.Pheromone nơi sau gáy trào ra không cách nào kiềm lại.Đến khi ghé sát sang cùng cô xem ảnh, Ninh Nhất Khanh mới chợt nhận ra, đó quả là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn.Đôi chân nàng theo nhịp xe lăn bánh, vô thức khẽ chạm vào Lạc Huyền, hoàn toàn không nhận ra đó là một hành động nguy hiểm đến nhường nào.Khác với đêm hôm ấy, mê loạn và mất kiểm soát, lần này, họ chìm đắm trong tỉnh táo.Nụ hôn không thể kìm nén, từ chạm nhẹ đến quấn sâu. Đôi môi như cánh hoa ướt mềm được Alpha vỗ về, đầu lưỡi giao quấn, mang đến vị ẩm ướt chan chứa và ngứa ngáy dâng tràn.Nơi bí mật kia, từng dòng nóng ấm rịn thấm ướt vải áo.Hành vi càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi xe dừng lại mới thôi.Quàng lại khăn, Ninh Nhất Khanh giấu nửa gương mặt trong lớp len mềm, chỉ để lộ đôi mắt thản nhiên xa cách, nốt lệ chí nơi đuôi mắt ánh lên vài phần quyến rũ."Có thể ăn kem bạc hà không ạ?" Mái tóc bạc của Lạc Huyền tung bay trong màn gió sương."Rất muốn ăn à?"Khoé mắt nàng thoáng ý cười dịu dàng, Lạc Huyền cúi đầu gật nhẹ, "Em thích vừa ngắm biển vừa ăn."Ninh Nhất Khanh liếc nhìn Lam Nhạc Nhiên, đối phương lập tức gật đầu, ra hiệu sẽ đi chuẩn bị ngay.Khách sạn gần biển, toàn bộ lấy sắc trắng thanh nhã làm chủ, kiến trúc biệt thự hình khối bất quy tắc.Phòng của họ ở tầng ba, phía ban công là khung cửa kính vòm khổng lồ, rèm màu ngà khẽ lay, xa xa hiện ra vách núi xanh thẫm và biển cả.Trên bàn gỗ ở góc phòng đặt một chậu trà sơn trắng đang nở rộ, cạnh đó chất đầy túi giấy, túi vải chống bụi in logo, thậm chí cả bộ đồ lặn.Phòng thay đồ có đến mấy máy hấp ủi cầm tay, nhưng họ từ chối ý tốt của nhân viên muốn giúp là lượt, để cả gian phòng rơi vào yên tĩnh.Giờ đây, giữa Lạc Huyền và đại dương thật sự chỉ cách vài trăm mét. Trong lòng cô ngập tràn cảm giác rộng mở, bình yên, dâng lên một niềm mãn nguyện mỏng manh.Đổi đôi dép trong nhà mềm thoáng, Ninh Nhất Khanh khoé mắt còn ửng hồng, ánh nhìn dần khôi phục bình tĩnh, cất giọng: "Tôi đi tắm đây."Lạc Huyền cúi mặt, chẳng dám đối diện với nàng, chỉ khe khẽ "Vâng", rồi tiếp tục đứng nơi khung cửa kính, chăm chú không rời mắt khỏi hải đăng và ghềnh đá ngoài khơi.Cô như một đứa trẻ đứng trong gió lạnh nơi ban công, nhìn thấy cả vườn hoa dưới khách sạn, đá cuội, thảm hoa nhỏ nhắn, xô thơm, lan dạ hương, hoa hải quỳ, keo vàng.Cho đến khi trong tiếng gió vang lên lời nói hơi vướng mũi của Ninh Nhất Khanh: "Tiểu Huyền, giúp tôi lấy điện thoại."Điện thoại đặt trên chiếc bàn gỗ anh đào cạnh giường, đúng lúc đang đổ chuông. Lạc Huyền cầm lên, thấy hiển thị "Bác sĩ Tư".Vì để quá lâu không nghe máy, cuộc gọi tự động ngắt, ngay sau đó có tin nhắn gửi tới:【Bác sĩ Tư: Ninh tiểu thư, ca phẫu thuật xoá đánh dấu của cô đã được sắp vào hai mươi ngày sau, cô thấy ổn chứ?】Phẫu thuật xoá đánh dấu... có nghĩa là Ninh Nhất Khanh muốn vĩnh viễn xoá bỏ liên kết giữa hai người. Quá trình cực kỳ đau đớn, thuốc tê hầu như vô dụng, chẳng khác nào dao cùn róc từng mảng thịt thối.Sau khi xoá bỏ, cô sẽ không bao giờ còn có thể đánh dấu Ninh Nhất Khanh nữa.Người phụ nữ ấy thà chịu đựng nỗi đau khôn cùng và nguy hiểm, cũng muốn xoá bỏ đánh dấu.Đúng vậy, đó là tự do và quyền lợi của nàng? không để đánh dấu hoàn toàn trói buộc, không trở thành Omega thuộc về cô.Lạc Huyền chết lặng đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, không thể nhấc chân, cũng chẳng còn nghĩ nổi điều gì, khuôn mặt trống rỗng.Ninh Nhất Khanh tóc dài ướt nửa, làn hơi nước mờ ảo bao phủ, che đi vẻ mặt khó đoán.Khi thấy rõ nội dung tin nhắn, nàng khẽ thở dài, giọng trầm khàn, đôi môi nhuốm màu dịu dàng: "Tiểu Huyền, đó là một sai lầm."Lạc Huyền bỗng thấy biển ngay trước mắt, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nữa."Làm vậy, là tốt cho cả em và tôi." Ninh Nhất Khanh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz